Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 135: Thêm một lần nữa (3)[EXTRACT]"Vậy khi nào em về?" Tin nhắn Thẩm Lương Niên gửi đến lần này khiến cho Cảnh Hảo Hảo thật khó xử. Từ tận đáy lòng, cô hiểu rõ, cả đời này, có lẽ cô không thể trở về bên cạnh Thẩm Lương Niên được nữa…. Cô suy nghĩ một lúc mới gõ: "Chắc là thêm một thời gian nữa…." Còn chưa gõ xong, Thẩm Lương Niên đã nhắn: "Hảo Hảo, không phải anh giục em quay về, bao giờ em về cùng được, anh chỉ lo lắng cho em thôi." Nhìn đi, Thẩm Lương Niên chu đáo biết mấy… Bao nhiêu năm qua, lúc nào anh cũng lo lắng cho cô. Nếu là ngày trước, cô nhất định sẽ thấy mình thật hạnh phúc, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy bi thương và bất lực vô cùng. Cảnh Hảo Hảo chậm rãi nhấn phím gửi: "Thêm một thời gian nữa đi anh." "Được." Thẩm Lương Niên chỉ trả lời cô một chữ khiến cô bỗng chốc không biết nên nói gì. Lát sau, anh lại nhắn: "Hảo Hảo, có phải vì chúng ta sắp kết hôn, em thấy áp lực quá lớn nên mới bỏ đi không?" Cảnh Hảo Hảo không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, đến cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng đáp một chữ "Vâng". Có trời mới biết, cô khao khát trở thành cô dâu của anh đến nhường nào. Nếu cô thật sự có thể kết hôn với anh, sao cô có thể rời bỏ anh được? Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nói dối Thẩm Lương Niên, có chuyện gì cũng thẳng thắn với anh, thế mà từ lúc nào, cô lại phải dối lòng lừa gạt anh hết lần này đến lần khác như thế này? "Hảo Hảo, anh không ép buộc em, em cứ chơi cho thoải mái, nhưng em nhất định phải cho anh biết hiện tại em đang an toàn. Em không biết khi em đột nhiên bỏ đi trong tình huống như vậy anh đã lo lắng thế nào đâu. Em nhất định phải chăm sóc mình cho thật tốt, dù thế nào đi nữa, kiếp này anh sẽ chỉ cưới một người là em." Cảnh Hảo Hảo chợt nhớ đến đêm cô xảy ra tai nạn, trong lúc hôn mê, nghe thấy "Thẩm Lương Niên" nói với mình: Hảo Hảo, anh biết em có thể nghe được, anh là Lương Niên đây, anh mong chờ cưới được em… Hảo Hảo, em biết đấy, trong lòng anh, điều tuyệt vời nhất không phải thế giới này mà vì thế giới này có em… Lúc đó, tính mạng cô như chỉ mành treo chuông, nếu không nhờ Lương Niên nói những lời này bên tai cô, e rằng cô đã chết từ lâu rồi. Cô được anh đánh thức nhưng cô chỉ ở bệnh viện mấy ngày đã bị Lương Thần đưa về biệt thự ở giữa sườn núi.
|
Chương 136: Thêm một lần nữa (4)[EXTRACT]Bấy giờ Lương Niên lo lắng biết mấy… Thảo nào anh lại nói cô đột nhiên bỏ đi trong tình huống như vậy… Anh lại còn nghĩ cô không muốn kết hôn với anh nữa. Trong lúc Cảnh Hảo Hảo đang mải nghĩ về những chuyện này, bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của Lương Thần: "Hảo Hảo?" Cô sực tỉnh, đáp lại một tiếng rồi tức tốc đứng dậy, giật nước xả bồn cầu, dùng tiếng nước để giấu giếm, nhanh chóng chuyển di động sang chế độ im lặng, tiện tay xóa hết lịch sử trò chuyện giữa mình và Thẩm Lương Niên. Cô cất di động vào túi, đứng trước tấm gương lớn có viền khắc hoa văn trong phòng tắm, nhìn vành mắt ửng đỏ của mình, mở vòi nước rửa mặt xong mới quay sang mở cửa. Lương Thần đứng ngay cửa, thấy cô đi ra liền đưa mắt nhìn cô, xem xét cô kĩ càng từ trên xuống dưới, bỗng nhíu mày hỏi: "Mắt em sao đỏ vậy? Khóc à?" "Không có." Cảnh Hảo Hảo lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, "Tôi rửa mặt, sữa rửa mặt dính vào mắt nên hơi rát thôi." Cô nói xong còn đưa tay lên dụi mắt, làm cho mắt mình trông càng đỏ hơn. Lương Thần thở phào, tin lời cô là thật: "Sau này cẩn thận một chút." Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc bàn cách đó không xa, nói: "Dì Lâm vừa đưa lên một bát chè, em nếm thử đi." "Ừm." Cô khẽ đáp rồi bình tĩnh đi đến ngồi lên ghế xô-pha, cầm thìa lên bắt đầu ăn. Lương Thần chậm rãi đi theo phía sau cô, vòng qua ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm hồ sơ lên đọc, thỉnh thoảng lại gõ máy tính. Cảnh Hảo Hảo liếc nhìn anh vài lần, thấy sắc mặt anh bình thản, giữa hàng mày còn toát lên vẻ thư thái, trông có vẻ như tâm trạng rất tốt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, biết anh không phát giác được gì, quả thật tin rằng vừa rồi cô bị sửa rửa mặt làm cay mắt thật. Ăn chè xong, dì Lâm lên dọn bát, sẵn tiện bưng cho Lương Thần một ly cà phê. Anh vừa uống cà phê vừa làm việc. Cảnh Hảo Hảo ngồi trên xô-pha xem gameshow một lúc, đang xem giữa chừng thì Lương Thần nhận được cuộc gọi video, cô sợ ảnh hưởng đến anh nên tắt ti vi, trèo lên giường. Lương Thần nói những vấn đề liên quan đến đất đai và thu mua, cô không hứng thú gì mấy, bèn lấy di động ra, mở ứng dụng weibo lên xem, quả nhiên có tin nhắn mới của Thẩm Lương Niên. Cô nghiêng đầu lén nhìn Lương Thần, thấy anh vẫn đang tập trung làm việc mới lén lút trả lời tin nhắn của Thẩm Lương Niên.
|
Chương 137: Thêm một lần nữa (5)[EXTRACT]Thẩm Lương Niên vẫn còn online, anh trả lời tin nhắn của cô rất nhanh. Cô trò chuyện qua lại với anh hết câu này đến câu khác, phần lớn là những lời thăm hỏi nhưng cũng đủ khiến cho tâm trạng nặng nề gần đây của cô nhẹ nhõm đi nhiều. Cô vẫn luôn để ý đến Lương Thần, khi anh kết thúc cuộc gọi, cô liền nhắn tin cho Thẩm Lương Niên: "Em ngủ đây." Sau đó, cô vội thoát khỏi weibo. Cô còn chưa kịp đặt di động xuống, Lương Thần đã đến bên giường hỏi cô: "Em làm gì đấy?" Cảnh Hảo Hảo bình tĩnh đặt di động xuống, đáp: "Không làm gì cả, lên mạng thôi." Anh quét mắt qua màn hình di động của cô hỏi: "Lướt weibo à?" Không biết có phải vì có tật giật mình hay không, tim cô chợt khẽ thắt lại, nhìn anh gật đầu, đáp: "Ừm." Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, tôi còn chút tài liệu chưa xử lí xong, em ngủ sớm trước đi." "Ừm." Anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cô bất giác ngước lên nhìn anh, đúng lúc ánh mắt hai người đối diện nhau. Tay anh vẫn đặt trên chăn không rời đi, chỉ nhìn cô đăm đăm bằng đôi mắt sâu thẳm. Bị anh nhìn như vậy, lòng cô thoáng cảm thấy căng thẳng, mắt đảo lung tung. Ngay lúc cô định xoay người đi, anh đột nhiên cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô. Môi anh ấm nóng và ướt át, dừng lại giữa hàng mày của cô giây lát, mới tách ra một chút, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon!" Cảnh Hảo Hảo trợn to mắt, hoảng hốt khi người đàn ông vốn luôn ỷ thế hiếp người bỗng trở nên dịu dàng đến vậy. Lương Thần thấy cô ngây ngốc thế này, cầm lòng không được lại cúi xuống khóa chặt môi cô. Nụ hôn của anh vừa gấp gáp vừa mãnh liệt khiến cô có chút trở tay không kịp, đến khi sực tỉnh, cô mới nhận ra, hơi thở của anh đã dần trở nên nặng nề, cơ thể tỏa ra luồng hơi nóng. Cô thầm giật mình, biết Lương Thần có phản ứng rồi, cô muốn đẩy anh ra theo bản năng nhưng lại bị anh ôm chặt, nụ hôn càng thêm sâu lắng. Nụ hôn kéo dài thật lâu, khi cô ngỡ mình sắp ngạt thở đến nơi, anh mới bất đắc dĩ buông cô ra. Không biết có phải bị nụ hôn của anh làm ngạt thở hay không, cô thấy đầu óc mình hơi trì độn, thậm chí cô còn ngơ ngác nhìn khuôn mặt phủ đầy ham muốn của Lương Thần hồi lâu. Anh cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác và đôi môi ửng đỏ mềm mại vì nụ hôn vừa rồi của cô, bất giác đưa tay khẽ chạm lên cánh môi cô, nở nụ cười khẽ, hỏi: "Hảo Hảo, có phải em thấy chưa đủ không? Hay là chúng ta làm lại lần nữa?"
|
Chương 138: Thêm một lần nữa (6)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác nhìn Lương Thần một lúc mới kịp phản ứng lại, bất chấp anh có nổi giận hay không, nhanh chóng kéo chăn lên che kín mặt mình, không để lộ bất cứ khe hở nào. Anh lại càng vui vẻ khi thấy hành động trẻ con này của cô, đưa tay xoa đỉnh đầu đang lộ ra bên ngoài của cô, vẫn nhẹ giọng như ban nãy nói: "Hảo Hảo, em đáng yêu thật đấy!" Cô lại càng vùi sâu vào chăn hơn. Anh không nhịn được cười khẽ, đứng dậy nhìn "đòn bánh tét" trên giường một lúc lâu, mới xoay người đi lấy máy tính và tài liệu của mình sang phòng sách. Mãi đến khi cửa phòng ngủ khép hồi lâu, cô mới vén chăn ra, trước tiên hít thở thật sâu, sau đó mới phát hiện tim mình đập vô cùng nhanh. Vừa nãy… ấy vậy mà cô lại chìm đắm trong nụ hôn của anh. *** Hôm nay là thứ sáu, ngày Lương Thần bận rộn nhất, cả bữa sáng cũng không ăn đã vội vàng đến công ty họp. Nói là buổi họp sáng nhưng đến mười một giờ trưa, cuộc họp mới chấm dứt. Lương Thần về phòng làm việc, gọi trợ lí xuống lầu mua thức ăn. Trong lúc đợi thức ăn, anh đứng trước cửa sổ sát đ ất rộng lớn trong phòng làm việc, nhìn bầu trời đầu thu trong vắt của thành phố Giang Sơn, chợt nhớ đến nụ hôn tối qua của mình và Cảnh Hảo Hảo, khóe môi bất giác cong lên. Thật ra chỉ là một nụ hôn mà thôi, anh và Cảnh Hảo Hảo đã lên giường với nhau biết bao nhiêu lần, rốt cuộc anh đang vui cái gì chứ! Nhưng sau khi hôn xong, thấy dáng vẻ ngơ ngác nhìn mình của cô, anh cảm thấy lòng mình vui vẻ, lại ngọt ngào như vừa ăn kẹo vậy. Trong lúc não anh đã phát lại nụ hôn kia đến lần thứ mười, có tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi!" Cửa phòng làm việc mở ra, trợ lí xách hai hộp thức ăn bước vào. Trợ lí mở hộp ra, lần lượt đặt hết lên bàn. Khi mở hộp cuối cùng, nhìn thấy có ít tỏi băm trên mặt rau, anh ta lập tức run rẩy, ngước lên nhìn Lương Thần: "Tổng Giám đốc Lương, phần rau này do tôi sơ sót, không dặn kĩ…" Thói quen ăn uống của Lương Thần cũng hệt như tính cách của anh vậy, cực kì kén chọn, đặc biệt là thức ăn không được có chút tỏi nào. Khi trợ lí đinh ninh rằng mình sắp bị mắng cho một trận, không ngờ Lương Thần lại chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu cho anh ta cùng ngồi xuống theo: "Ăn cơm đi!" Trợ lí điếng người nhìn Lương Thần với vẻ khó tin, đến thế mà sếp lớn vẫn không nổi giận ư?
|
Chương 139: Một fan bằng mười anti-fan (1)[EXTRACT]Mặt trời mọc đằng Tây rồi hả? Hay là trời đổ mưa đỏ rồi? "Ngồi đi!" Lương Thần nghi hoặc nhìn trợ lí đang đứng đần ra ở đó, lúc này anh ta mới vội vàng ngồi xuống. Lương Thần ăn được một lúc thì chợt nhớ ra gì đó, nói với trợ lí: "Lấy iPad đến đây!" Lễ nghi của Lương Thần rất tốt, lúc ăn cơm không bao giờ làm việc khác, thậm chí rất ít khi nói chuyện, bây giờ đột nhiên nghe anh nói muốn dùng iPad, trợ lý bất ngờ hồi lâu mới đứng dậy đi lấy: "Tổng Giám đốc Lương, đây ạ!" Anh không thèm nhìn iPad mà chỉ thuận miệng nói: "Tải weibo của Sina về đi!" Trợ lí vừa nghe theo lệnh tải ứng dụng weibo về, vừa thầm than thở, hôm nay sếp như một người hoàn toàn khác vậy! Trợ lí tải xong, ngước lên nhìn Lương Thần, anh tiếp tục ra lệnh: "Tìm weibo của Cảnh Hảo Hảo!" Trợ lí tìm được Weibo của Cảnh Hảo Hảo, thấy phần thông tin của cô ghi là nghệ sĩ chính thức của Công ty giải trí TS, anh ta hóa đá ngay lập tức. Sếp lớn nhà mình cũng quan tâm đến ngôi sao á? Chẳng lẽ đang hâm mộ người ta ư? Nhưng có hâm mộ cũng nên tìm nữ minh tinh nổi đình nổi đám khắp cả nước chứ, sao lại tìm một ngôi sao nhỏ không tiếng tăm thế này? Trong lúc trợ lí đang nghĩ ngợi vu vơ, Lương Thần lại lên tiếng: "Tìm được chưa?" "Đã tìm được rồi ạ!" "Đưa tôi xem thử!" Trợ lí lập tức đưa iPad qua cho anh. Lương Thần quay đầu nhìn lướt qua, thấy weibo của Cảnh Hảo Hảo không có tin gì đáng chú ý, phần lớn là hoạt động trong giới giải trí của cô, bình luận bên dưới có ít có nhiều, đặc biệt là bài viết mới nhất, có hơn hai nghìn bình luận về bộ phim truyền hình mới của Phương Lộ. Bài viết kia có đính kèm vài tấm ảnh hậu trường, một trong số đó có mặt Cảnh Hảo Hảo. Cô chỉ mặc trang phục nha hoàn đứng phía sau Kiều Ôn Noãn, không hề bắt mắt, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm mấy giây mới lên tiếng: "Cậu đọc thử xem mấy bình luận bên dưới weibo của cô ấy nói gì!" Trợ lí có chút bấn loạn rồi, đường đường là sếp lớn của tập đoàn Giang Sơn, "vị vua trẻ tuổi" của thành phố Giang Sơn lại quan tâm một nữ minh tinh đến mức muốn biết nội dung từng bình luận dưới weibo của cô ấy! Đây chắc chắn không phải tác phong làm việc của sếp! Lẽ nào, sếp nhà anh ta đã bị hoán đổi linh hồn với fan hâm mộ trung thành của cô minh tinh "Cảnh Hảo Hảo" như trong truyền thuyết rồi chăng? Lương Thần đợi một lúc không thấy trợ lí nói gì bèn ngẩng đầu lên giục: "Đọc đi!"
|