Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 145: Một fan bằng mười anti-fan (7) Editor: Nguyetmai
"Cảnh Hảo Hảo, Tiểu Noãn nhà tôi có bị hủy hoại nhan sắc thì vẫn đẹp hơn cô bây giờ!"
"Cô muốn nổi tiếng đến điên rồi hả (icon khinh bỉ)"
"Mấy kẻ xấu xí đúng là lắm trò!"
"Đạp người khác để nâng mình lên, có ý nghĩa sao (một loạt icon nôn mửa)"
***
Những năm qua, Cảnh Hảo Hảo rất ít khi làm phật lòng ai trong giới showbiz, làm việc gì cũng khiêm tốn, nói năng cẩn thận, giữ mình trong sạch. Đây quả thật là lần đầu tiên cô bị người ta mắng chửi không ngừng thế này, hơn nữa còn trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì, không hiểu sao những người này lại mắng chửi cô.
Lương Thần ngồi bên cạnh, đọc được những bình luận mắng chửi này liền sa sầm mặt.
Cảnh Hảo Hảo lại rất bình tĩnh, như thể người bị mắng không phải là mình vậy, tiếp tục đọc từng bình luận một, cô tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân của sự việc này.
Có một ID có tên "Cảnh Đẹp" trả lời bình luận của ID "Tôi Yêu Kiều Ôn Noãn":
"Ha ha, Kiều Ôn Noãn đẹp? Cô nhìn kiểu gì vậy, cô ta còn không bằng một đầu ngón chân của Cảnh Hảo Hảo nữa!"
"So sánh như thế có khi còn sỉ nhục đầu ngón chân của Cảnh Hảo Hảo cơ đấy!"
Đọc được hai bình luận này, Cảnh Hảo Hảo quả thật khóc không ra nước mắt.
Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô, chẳng qua một fan của cô thấy có người khen Kiều Ôn Noãn, nói cô là vật làm nền nên đứng ra giúp cô mắng chửi vài câu, kết quả làm cho fan Kiều Ôn Noãn bất mãn, tag hết các fan khác của Kiều Ôn Noãn và cả cô ta vào.
Kiều Ôn Noãn không bình luận gì dưới bài viết này, đám fan của cô ta chia sẻ bài viết, thế là khơi dậy cơn thịnh nộ của toàn bộ đám fan hâm mộ cô ta, mới dẫn đến sự việc như bây giờ.
Cảnh Hảo Hảo chỉ bình luận của "Cảnh Đẹp" nói: "Tôi thật không biết nên khen ngợi hay mắng chửi bạn fan này nữa."
Nghe cô nói vậy, Lương Thần thò đầu qua, có thể vì khi nãy nhìn thấy nhiều người mắng chửi Cảnh Hảo Hảo đến vậy nên sắc mặt của anh vẫn còn hơi đáng sợ.
Khi đọc được những gì "Cảnh Đẹp" nói, nét mặt của anh thoáng cứng lại, ngước lên nhìn Cảnh Hảo Hảo, không nói tiếng nào, cô thấy hơi cạn lời: "Đây rõ ràng là công kích cá nhân, nói kiểu này đúng là muốn gây thù cho tôi mà! Lại còn đặt tên là "Cảnh Đẹp", hại bây giờ ai cũng nói là tôi tạo tài khoản phụ, ganh tị với sắc đẹp của Kiều Ôn Noãn nên cố ý công kích cô ta!"
Lương Thần nghĩ thầm trong bụng, gì mà ganh tị với Kiều Ôn Noãn chứ, cô ta xứng sao?
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ chán ghét đối với ID "Cảnh Đẹp" của cô, liền nuốt luôn lời định nói vào bụng.
|
Chương 146: Một fan bằng mười anti-fan (8) Editor: Nguyetmai
Anh khẽ đảo mắt, biếng nhác ngả người lên xô-pha, sau đó bắt đầu nghĩ cách biện hộ cho mình: "Anh ta muốn bảo vệ em nên mới nói như vậy."
"Vậy cũng đâu cần bảo vệ kiểu này chứ! Cho dù có không vừa ý lời của fan Kiều Ôn Noãn đến đâu đi nữa, người đó cũng không nên nói như vậy."
Cảnh Hảo Hảo đặt di động xuống, quay sang nhìn Lương Thần, "Lẽ nào anh không biết, trong giới showbiz có một câu, một fan bằng mười anti-fan à?"
"Có sao?"
"Có đấy, nghệ sĩ sợ nhất là gặp phải loại fan như thế. Có lúc, đối với một số fan hâm mộ, họ rất thích ngôi sao này, không cho phép người khác nói xấu người đó dù chỉ là một chút nên cứ thế nổi giận công kích người ta, đến cuối cùng lại thành cãi nhau to, người chịu thiệt hại không phải fan mà chính là nghệ sĩ. Cho nên, mọi người đều nói, thà gặp một anti-fan cao cấp còn hơn có một fan não tàn."
Trước là bị ghét bỏ, sau lại bị mắng là não tàn, nét mặt của Lương Thần tức khắc đông cứng lại. Phát giác ra sự khác thường của anh, Cảnh Hảo Hảo nhíu mày hỏi: "Anh sao vậy?"
Từ nhỏ đến lớn, Lương Thần chưa từng bị ai mắng là não tàn đâu đấy!
Bây giờ, anh bị người ta thản nhiên mắng thẳng vào mặt là não tàn cũng thôi đi, nhưng điều quan trọng hơn cả là, anh không được quyền nổi nóng!
Anh tuyệt đối sẽ không để Cảnh Hảo Hảo biết mình đã theo dõi weibo của cô, thấy cô bị mắng nên mới tức giận giúp cô mắng lại!
Thế nên, sau khi cô hỏi, anh cố gắng đè nén cảm giác khó chịu chết tiệt trong lòng xuống, thầm hít thở sâu rồi mới nhếch môi đáp: "Không có gì."
Nghe vậy, Cảnh Hảo Hảo mới quay lại cầm di động lên, mở weibo.
"Em làm gì vậy?""Xóa bài viết."
Cô vừa nói vừa ấn phím xóa, "Tiếp tục thế này, chắc chắn bài viết sẽ nổi khắp weibo, đến lúc đó Kiều Ôn Noãn sẽ mượn cơ hội này để lăng xê bản thân, nói không chừng qua vài hôm nữa cô ta sẽ được lên trang đầu nhờ chuyện này. Cảnh Hảo Hảo tôi ở trong giới showbiz không dựa dẫm ai để đi lên, tất nhiên cũng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội đạp lên tôi để tạo danh tiếng!"
Cô yên lặng một chút, lại thở phào nhẹ nhõm: "May mà phát hiện sớm, nếu không tôi sẽ bị fan não tàn này hại chết thật đấy!"
Lương Thần lại bị mắng là "não tàn" lần nữa, sắc mặt vốn đã dịu xuống, nghe đến đây lại như muốn nổi bão, nhưng phải cố gắng hết sức dằn cơn giận xuống.
Cứ tiếp tục thế này, có khi cơ mặt anh sẽ bị chuột rút mất!
Anh dứt khoát đứng dậy, không nói tiếng nào ra khỏi phòng ngủ.
Cảnh Hảo Hảo ngồi trên xô-pha, vẻ khó hiểu nhìn về phía anh: Lương Thần bị gì thế nhỉ? Mới mấy giây trước còn có tâm trạng cùng cô xem weibo, giây tiếp theo đã im thin thít bỏ đi rồi!
|
Chương 147: Gặp lại (1) Editor: Nguyetmai
Bữa tối, Cảnh Hảo Hảo một mình dùng bữa ở phòng ăn, Lương Thần bảo người làm đưa thức ăn lên phòng sách. Cô ăn xong nhưng anh vẫn ở trong phòng sách chưa ra ngoài.
Cô ra sân tản bộ một lúc rồi về thẳng phòng ngủ, vừa xem phim truyền hình buổi tối vừa nhắn tin weibo với Thẩm Lương Niên.
***
Từ ngày liên lạc được với Cảnh Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên vẫn luôn túc trực trên weibo 24/24.
Vừa trả hết nợ, giải quyết được mối lo về sau, anh một lòng muốn dồn hết tâm tư cho sản phẩm mới của mình.
Những năm qua, anh vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên từ tầng lớp thấp nhất nên tăng ca đã trở thành chuyện thường ngày, tối nay cũng không ngoại lệ.
Đến tám giờ rưỡi, Thẩm Lương Niên mới tạm dừng công việc, lại thấy tin nhắn của Cảnh Hảo Hảo trên điện thoại, mọi mệt mỏi lập tức biến mất sạch sẽ, vui vẻ trò chuyện với cô.
Không biết Cảnh Hảo Hảo ở bên kia điện thoại đang làm gì, đợi rất lâu vẫn không thấy cô trả lời tin nhắn.Thẩm Lương Niên nghịch điện thoại trong tay.
Phòng làm việc vốn yên lặng như tờ chợt vang lên tiếng gõ cửa, anh liếc qua điện thoại trước, không có thông báo tin nhắn mới đứng dậy ra mở cửa.
"Sao em lại đến đây?"
Mở cửa ra, anh sửng sốt khi nhìn thấy Kiều Ôn Noãn.
"Đúng lúc em đi ngang qua công ty anh, thấy phòng làm việc của anh còn sáng đèn thì biết ngay anh còn đang tăng ca nên đến con phố đằng trước mua thức ăn khuya cho anh."
Nói xong, cô ta giơ túi thức ăn trong tay mình lên.
Thẩm Lương Niên nghiêng người để Kiều Ôn Noãn vào, sau đó đóng cửa.
Kiều Ôn Noãn ung dung đi đến xô-pha, khom người lấy thức ăn khuya mình mua đặt lên bàn trà, ngước lên tươi cười nhìn Thẩm Lương Niên: "Anh làm việc đến giờ này, chắc mệt lắm đúng không, đến ăn một chút trước đi."Thẩm Lương Niên "ừ" một tiếng, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi sẵn tiện mở tủ lạnh, hỏi: "Muốn uống gì không?"
"Không cần đâu."
Phụ nữ trong giới showbiz đều phải nghĩ đủ mọi cách để giữ dáng, Kiều Ôn Noãn cũng không ngoại lệ, buổi tối sẽ không ăn bất cứ thứ gì.
"Giữ dáng à?"
Thẩm Lương Niên cười hỏi, ngồi xuống đối diện cô ta, "Em để ý đến những thứ này thật, Hảo Hảo chẳng bao giờ làm vậy, muốn ăn thì ăn thôi."
Kiều Ôn Noãn đang xé vỏ đôi đũa dùng một lần hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm, sau đó liền lại điềm nhiên nở nụ cười với Thẩm Lương Niên như không có việc gì, đưa đũa cho anh, nói, "Cảnh Hảo Hảo ăn thế nào cũng không béo, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ dáng người của cô ấy."
"Cảm ơn…"
Thẩm Lương Niên nhận lấy đũa, bắt đầu gắp thức ăn, tiếp tục đề tài khi nãy, "Anh lại hi vọng Hảo Hảo béo ra một chút."
|
Chương 148: Gặp lại (2) Editor: Nguyetmai
"Đàn ông các anh ai cũng nói như vậy, đến khi phụ nữ béo ra thật lại ghét bỏ ngay."
Kiều Ôn Noãn vừa nói xong thì di động của Thẩm Lương Niên vang lên, anh ra dấu xin lỗi cô ta trước rồi mới cầm di động lên, thấy tin nhắn của Cảnh Hảo Hảo liền trả lời ngay.
Kiều Ôn Noãn thấy anh nhắn xong, lại nói tiếp câu mình đang nói dở khi nãy, nhưng chưa nói được hai câu, chuông báo di động của anh lại vang lên, anh lại cầm lên trả lời tin nhắn.
Sau đó, Thẩm Lương Niên đều chỉ phụ họa theo cô ta một cách qua loa, đến cuối cùng, mắt cũng không hề rời khỏi màn hình di động nữa.
Kiều Ôn Noãn ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt của anh, nụ cười trên mặt dần cứng đờ lại cho đến khi hoàn toàn tắt hẳn.
Anh đang nói chuyện với ai?
Nói hăng say đến vậy sao? Trong trí nhớ của cô ta, mỗi lần mình nhắn tin cho Thẩm Lương Niên, anh đều chưa bao giờ trả lời lại…
Thấy rốt cuộc anh đã rời mắt khỏi màn hình di động, cô ta lập tức lên tiếng: "Lương Niên?"
Thẩm Lương Niên ngẩng đầu nhìn cô ta một cái rồi lại cúi xuống nghịch di động, hồi lâu sau mới ngẩng lên nhìn Kiều Ôn Noãn: "Tiểu Noãn, vừa nãy em nói gì?"
Kiều Ôn Noãn nén cảm giác khó chịu và bực bội trong lòng xuống, gắng gượng cười dịu dàng với Thẩm Lương Niên: "Có nước ấm không ạ?"
"Có, em đợi chút, anh rót cho em."
Nói xong anh lại tiếp tục gõ bàn phím một lúc mới đặt di động xuống, sang phòng trà rót nước.
Kiều Ôn Noãn nhìn theo đến khi bóng anh khuất sau cửa phòng trà nước, nhanh chóng cầm di động của anh lên.
Màn hình di động của anh vẫn đang hiện thị giao diện tin nhắn riêng của weibo, cô ta vừa nhìn đã thấy ngay người đang nhắn tin với anh là Cảnh Hảo Hảo!Kiều Ôn Noãn như bị tạt một xô nước lạnh, tức khắc ngây ra như phỗng.
Thẩm Lương Niên liên lạc được với Cảnh Hảo Hảo từ khi nào?
***
Cảnh Hảo Hảo vừa định nói "ngủ ngon" với Thẩm Lương Niên thì di động lại đổ chuông.
Hôm nhận được điện thoại di động, cô đã thông báo số điện thoại mới của mình cho tất cả mọi người trong danh bạ, trừ Thẩm Lương Niên ra.
Sau khi nghe điện thoại xong, cô vội nhắn một câu "ngủ ngon" cho Thẩm Lương Niên rồi thoát khỏi ứng dụng.
Cô đứng dậy đi qua đi lại một lúc lâu mới mở cửa phòng ngủ, hít thở sâu rồi ra ngoài.
Bây giờ, cô có chuyện gấp cần Lương Thần giải quyết.
|
Chương 149: Gặp lại (3) Editor: Nguyetmai
Bây giờ, cô có chuyện gấp cần Lương Thần giải quyết.
Cảnh Hảo Hảo đi qua đi lại trước cửa phòng sách của Lương Thần, thấy cửa đóng chặt, lại không đủ cam đảm để gõ cửa.
Tuy mấy ngày nay cô và Lương Thần đã giao tiếp nhiều hơn nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn xem anh là người ngoài, có thể không tiếp xúc thì sẽ cố tránh thật xa.
Lại nhớ đến ban chiều Lương Thần xem weibo cùng cô một lúc lại đột nhiên sầm mặt bỏ đi, cả bữa tối cũng không xuống ăn, cô càng thêm nhụt chí.
Cảnh Hảo Hảo đưa tay lên trước cánh cửa lần thứ ba nhưng cuối cùng vẫn không dám gõ xuống.
Suốt thời gian cô sống ở biệt thự này, cô chưa bao giờ chủ động tìm anh. Hôm nay là lần đầu tiên….
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tim cô bắt đầu đập nhanh thình thịch rồi.Cô ép mình phải bình tĩnh lại, hít vào thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra, xoa dịu cảm xúc của mình, giơ tay định gõ cửa.
Thế nhưng, tay cô còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bị người bên trong mở ra.
Lương Thần đang định gọi dì Lâm ở dưới lầu pha cà phê, không ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Cảnh Hảo Hảo, anh hơi sửng sốt: "Em đứng ngoài cửa làm gì vậy?"
"Tôi…"
Cửa bị mở ra đột ngột làm cô giật nảy, nhịp tim lại càng nhanh hơn, cô hít thở sâu rồi mới nói tiếp, "Tôi có việc tìm anh."
Lương Thần nhường đường: "Em vào trong ngồi trước đi."
Sau đó anh ra ban công lớn gọi to: "Đem một ly cà phê và một ly sữa lên phòng sách!""Vâng, cậu Thần!"
Lương Thần nghe thấy tiếng trả lời, mới xoay người quay lại phòng sách, thuận tay đóng cửa lại, đi thẳng đến bàn sách, ngồi xuống, nhìn máy tính hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Trong khoảng thời gian này, không phải anh không cho cô ra ngoài nhưng lần nào cũng phải có tài xế và dì Lâm đi cùng. Lần này, cô cần phải ra ngoài một mình. Cô không biết liệu anh có đồng ý hay không, nếu anh không đồng ý, cô phải làm sao để thuyết phục anh? Cảnh Hảo Hảo vắt óc suy nghĩ về vấn đề nan giải này.
Lương Thần đợi một lúc cũng không thấy cô lên tiếng, bèn ngước lên nhìn cô, thấy cô có vẻ bất an, anh nhíu mày, tắt máy tính, bất giác dịu giọng xuống: "Không phải có việc sao? Sao em không nói gì?"
"Lúc nãy, đạo diễn Phương Lộ gọi điện thoại cho tôi, nói là ngày mai sẽ tổ chức lễ ra mắt phim truyền hình mới của chị ấy ở khách sạn Tứ Quý, chị ấy muốn tôi có thể góp mặt."
"Chuyện này thôi à? Mấy giờ?"
"Tám giờ tối."
"Được, tôi dặn tài xế bảy giờ tối mai đến biệt thự đón em qua đó."
|