Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 155: Gặp lại (9)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Chỉ cần khi Cảnh Hảo Hảo nhận lấy ly Champagne, Kiều Ôn Noãn sẽ cố ý nghiêng ly đổ rượu lên người mình, đến lúc đó chỉ cần cô ta khẽ hét lên thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông. Đám báo chí thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ chụp ảnh nhoay nhoáy. Ai nấy sẽ đều liên tưởng tới trận cãi cọ hôm qua, nhất trí cho rằng Cảnh Hảo Hảo đang nhằm vào cô ta, cộng thêm mấy tờ báo lá cải thích thêu dệt, Kiều Ôn Noãn có muốn không lên trang nhất cũng khó! Quan trọng hơn cả là có thể làm Cảnh Hảo Hảo mất mặt! Đúng là một mũi tên trúng hai đích! Nghĩ đến đây, Kiều Ôn Noãn lập tức mỉm cười với Cảnh Hảo Hảo: "Chúng ta đã lâu không gặp, phải uống một ly mới đúng." Cảnh Hảo Hảo vẫn nghi ngờ rằng đêm đó mình tự dưng uống tới mức hôn mê, bị đưa đến phòng của Lương Thần là do Kiều Ôn Noãn sắp đặt nhưng không có chứng cứ nên cô luôn vô cùng đề phòng. Bây giờ cô ta lại mời cô uống rượu, Cảnh Hảo Hảo ngại có nhiều người ở đây bèn nhận lấy. Advertisement / Quảng cáo Chẳng là khi tay cô sắp chạm vào ly rượu thì tinh mắt thấy Kiều Ôn Noãn hơi đẩy tay về phía cô ta khiến Champagne trong ly hơi nghiêng. Cảnh Hảo Hảo lăn lộn trong giới bao năm, đã sớm có thói quen cẩn thận, cô vừa nhìn đã biết Kiều Ôn Noãn như đang mời mình uống rượu, thực ra là muốn hãm hại mình! Cộng thêm vụ cãi cọ hôm qua, nếu để Kiều Ôn Noãn thành công thì sự nghiệp vốn chẳng mấy sáng sủa của Cảnh Hảo Hảo e rằng sẽ kết thúc tại đây, đã vậy còn bị nhiều người chửi rủa. Bề ngoài cô nhu mì là vì cô không muốn tỏ ra mình sắc sảo rồi đắc tội với người khác, nhưng không có nghĩa là cô để mặc cho người ta ức hiếp mình, thế nên Cảnh Hảo Hảo lặng lẽ cầm lấy ly Champagne, lúc Kiều Ôn Noãn sắp nghiêng ly rượu đi thì cô bỗng kéo ly rượu làm đổ hết Champagne về phía mình. Kiều Ôn Noãn không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó, Cảnh Hảo Hảo lập tức giả vờ dịu dàng nói với mọi người xung quanh: "Không sao đâu, cô Kiều chỉ lỡ tay mà thôi. Cũng phải trách tôi cầm ly rượu không chắc nữa." Dứt lời, cô nhận lấy khăn nhân viên phục vụ đưa tới, thản nhiên lau rượu trên người mình. Cho dù Cảnh Hảo Hảo nói không sao nhưng cánh phóng viên vẫn thấy được cảnh này, còn chụp ảnh lại để viết báo. Cảnh Hảo Hảo biết, bản thân là người bị hại nên chắc chắn những người này sẽ tung tin đồn rằng Kiều Ôn Noãn cố tình đổ Champagne lên người cô. Hơn nữa, họ cũng sẽ liên tưởng tới vụ tranh cãi trên weibo hôm qua, đến lúc đó thế nào sẽ có người nói mấy nick ảo kia là của Kiều Ôn Noãn, cố ý bình luận như thế để bôi nhọ cô.
|
Chương 156: Gặp lại (10)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Xem ra, đúng là một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất là có thể tăng độ nổi tiếng của cô, thứ hai là có thể loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của vụ tranh cãi trên weibo hôm qua, điều thứ ba quan trọng nhất là cô đã tỉnh táo đề phòng thủ đoạn của Kiều Ôn Noãn. Cảnh Hảo Hảo là người thế đấy, người không hại ta, ta không hại người, chỉ mong bình an vô sự, không mong phú quý giàu sang. Cảnh Hảo Hảo mỉm cười với Kiều Ôn Noãn, nói: "Tôi vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút." Mặt Kiều Ôn Noãn thoắt đỏ thoắt trắng, rõ ràng cô ta muốn làm Cảnh Hảo Hảo mất mặt, sao tự dưng cô ta lại trở thành bị hại? Một vở kịch tuyệt vời như thế mà cô ta lại làm nền cho Cảnh Hảo Hảo! Nhưng Cảnh Hảo Hảo cũng đừng đắc ý quá sớm. Cô ta đã gửi đoạn chat của Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên cho Lương Thần rồi. Cô ta không tin một người đàn ông cao sang, quyền quý như Lương Thần sẽ dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ của mình bắt cá hai tay. *** Cảnh Hảo Hảo vào nhà vệ sinh, đứng trước gương thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải là vì gần đây cô không tham dự những bữa tiệc này hay không mà mới một lát thôi, cô đã cảm thấy mệt mỏi. Advertisement / Quảng cáo Cô rửa tay, soi gương trang điểm lại một chút, khi xoay người chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh thì di động bỗng reo lên. Cô lấy ra xem thử, là Lương Thần gọi tới. Cảnh Hảo Hảo chần chờ trong chốc lát mới bắt máy: "A lô?" "Tôi đang đứng ở cổng khách sạn Tứ Quý, cho em mười phút đi ra đây. Bằng không tôi sẽ đích thân vào đó lôi em ra!" Anh chỉ nói với một câu rồi dứt khoát cúp máy. Cảnh Hảo Hảo nghe tiếng tút tút vang dài trong điện thoại, không khỏi nhíu mày, nhận thấy tâm trạng của Lương Thần không được tốt cho lắm. Cô biết tính Lương Thần nói được làm được, cho nên sau khi cất di động vào túi xách, cô nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. *** Vừa bước ra khỏi khách sạn Tứ Quý, Cảnh Hảo Hảo đã thấy hai chiếc đèn pha xe Land Rover bảnh chọe đang đỗ ven đường của Lương Thần sáng lên. Cô nhìn trước ngó sau, để ý không có phóng viên nào mới vội vã mở cửa xe ngồi vào. Lương Thần không buồn đếm xỉa gì đến Cảnh Hảo Hảo, cô vừa lên xe thì anh đã giẫm ngay chân ga, chiếc xe lao vọt đi. Cảnh Hảo Hảo chưa kịp ngồi vững, lập tức ngã ngửa trên ghế ngồi. Lương Thần lại chỉ tập trung lái xe, sắc mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng Cảnh Hảo Hảo lại run như cầy sấy. Lương Thần lái xe nhanh như vũ bão làm cô kinh hoảng. Lát sau anh mới phanh gấp trước đèn giao thông, quay sang nhìn Cảnh Hảo Hảo, đúng lúc thấy một chiếc xe quen thuộc qua ô cửa kính bên cạnh chỗ cô. Ánh mắt anh tối sầm, sau đó hạ cửa kính xe cạnh Cảnh Hảo Hảo xuống rồi lấy một đồng tiền xu trên xe mình, ném vào cửa kính của chiếc xe kia. Cảnh Hảo Hảo quay sang nhìn theo phản xạ, cửa kính xe kế bên bị đập trúng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú của Thẩm Lương Niên.
|
Chương 157: Tranh cãi (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo quay sang nhìn theo phản xạ, cửa kính xe kế bên bị đập trúng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú của Thẩm Lương Niên. Khoảnh khắc ấy, cả người Cảnh Hảo Hảo như bị đóng băng, không tài nào cử động được dù chỉ một chút. Gần đây, cô luôn nghĩ ngợi khi nào mình mới có thể gặp Thẩm Lương Niên. Một mình cô sống trong biệt thự, lúc nhàm chán sẽ tưởng tượng đến cảnh mình gặp lại Thẩm Lương Niên. Thậm chí, cô còn hy vọng rằng sau khi Lương Thần hết thích mình thì cô vẫn có thể quay về với Thẩm Lương Niên, nhưng bây giờ Thẩm Lương Niên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mọi thứ cứ như đang mơ, lại hồi hộp như một vở kịch. Đầu óc Cảnh Hảo Hảo nhất thời trống rỗng. Kính xe bị vật gì đó đập vào khiến Thẩm Lương Niên hơi cáu. Anh hạ cửa kính xuống, vốn định mắng "Điên à" nhưng không ngờ lại thấy khuôn mặt xinh đẹp mà mình thương nhớ ngày đêm. Vẻ tức tối trên gương mặt anh chợt biến mất, trở nên ngây ngẩn, song khi thấy Lương Thần ngồi bên cạnh Cảnh Hảo Hảo thì vẻ mặt trở thành phức tạp. Advertisement / Quảng cáo Mặt Cảnh Hảo Hảo cũng dần trắng bệch. Từ trong ánh mắt của Thẩm Lương Niên, cô thấy rõ sự kinh ngạc, sửng sốt và khó tin. Ánh mắt phức tạp ấy khiến Cảnh Hảo Hảo như rơi xuống địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Hình như trên đời này ai cũng thế cả, biết rõ mọi thứ đã phải kết thúc nhưng vẫn cố tình muốn cố gắng tranh thủ thêm phút nào hay phút ấy. Mà bây giờ, sự xấu xa mà cô cố che giấu Thẩm Lương Niên lại bị Lương Thần vạch trần một cách trắng trợn trước mặt anh. Lương Niên sẽ nghĩ gì khi thấy vị hôn thê của mình ngồi trong xe của bạn mình, anh sẽ có cảm giác thế nào? Ngón tay Cảnh Hảo Hảo bắt đầu run run, sau đó chân cũng run rẩy, tim đập nhanh như trống giục, ngay cả cánh môi cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Một nỗi đau khổ không thể kìm nén đang tràn ra từ đáy lòng từng chút, đến cuối cùng nỗi bi thương ấy giương những cái vuốt dài xâm chiếm hết cơ thể cô. Rõ ràng đau khổ tột cùng nhưng cô lại như bị tê liệt không cảm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên lo lắng tìm Cảnh Hảo Hảo nhiều ngày, vất vả lắm mới có tin tức, vừa mới yên tâm, thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị lễ cưới của mình và cô, nhưng không ngờ rằng, tối qua Cảnh Hảo Hảo còn đang tán gẫu vui vẻ với anh trên weibo, hôm nay lại ngồi trong xe của Lương Thần, rành rành xuất hiện ngay trước mắt anh! Máu trong cơ thể anh lập tức đông lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn Cảnh Hảo Hảo.
|
Chương 158: Tranh cãi (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Ai có thể nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao Cảnh Hảo Hảo lại ở bên cạnh Lương Thần? Thẩm Lương Niên cầm chặt vô-lăng, thật lâu sau anh mới khôi phục chút lý trí, nhìn Cảnh Hảo Hảo gọi: "Hảo Hảo…" Con người thân quen, giọng nói thân quen từng xuất hiện trong giấc mơ của cô vô số lần. Thoạt nhìn người đàn ông này vẫn đẹp trai thu hút như trước, thậm chí giọng nói khi gọi cô cũng đong đầy yêu thương không hề thay đổi, thế nhưng lại khiến Cảnh Hảo Hảo suýt nữa đau tới gập cả người. Cô hé môi, còn chưa cất giọng thì Lương Thần bỗng giẫm mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi như mũi tên được bắn ra từ chiếc cung. Gương mặt của Thẩm Lương Niên nhanh chóng biến mất như một làn khói, thay vào đó là cảnh đêm của thành phố Giang Sơn. Advertisement / Quảng cáo Cảnh tượng vừa rồi chợt lướt qua như một cơn ác mộng. Cảnh Hảo Hảo ngồi trong xe, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài, mắt đăm đăm nhìn vào kính chiếu hậu. Cô nhìn thấy rõ đèn giao thông đã chuyển sang xanh nhưng xe của Thẩm Lương Niên vẫn đứng lặng nơi ấy. Cảnh Hảo Hảo vẫn nhìn xe của Thẩm Lương Niên dần dần trở nên nhỏ đi, cuối cùng biến mất trên đường phố ngựa xe như nước không hề chớp mắt qua chiếc kính. Đèn neon nhiều màu ngoài cửa sổ chiếu vào càng tôn thêm khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô. Xe lao nhanh mang theo gió vun vút, cắt vào mặt cô đau rát nhưng cô không hề cảm giác được gì, chỉ ngồi đó im lặng và cứng đờ như một khúc gỗ. Chỉ có Cảnh Hảo Hảo mới biết trong lòng cô đã sớm bị nỗi đau khổ khổng lồ nuốt chửng rồi. Nỗi đau ấy như một tấm lưới khổng lồ chắc chắn bao trùm lấy cô, không sao cho cô tránh được. Cô còn biết rõ, lần này mình và Thẩm Lương Niên chấm dứt thật rồi. Trước đây, cô đã biết khi mình đi theo Lương Thần thì có lẽ đã không còn hy vọng với Thẩm Lương Niên nữa, nhưng sâu bên trong cô vẫn còn vọng tưởng mình có thể giấu Thẩm Lương Niên, chờ đến khi Lương Thần chán chê cô thì cô vẫn có thể trở lại bên cạnh anh. Nhưng bây giờ… Cô thậm chí đã không có tư cách để vọng tưởng nữa. Như thể có một cái túi tối bưng, kín mít úp xuống đầu cô khiến cô ngạt thở, thậm chí tim cũng như ngừng đập. Cảnh Hảo Hảo cứ thế đắm chìm trong thế giới bi ai của mình, mãi cho tới khi Lương Thần nhanh chóng lái xe vào biệt thự trên sườn núi, cô vẫn không hề hay biết. Chiếc xe phanh gấp ngay trước cửa chính, Lương Thần không buồn liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo lấy một lần, chỉ mở cửa rồi xuống xe, đi thẳng vào trong nhà. Dì Lâm nghe thấy tiếng xe lật đật bước ra khỏi nhà, đụng mặt với Lương Thần đi vào, cười chào: "Cậu Thần."
|
Chương 159: Tranh cãi (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Vừa dứt lời, dì Lâm đã lập tức tinh mắt thấy sắc mặt của Lương Thần sa sầm, sợ tới mức vội tránh sang bên cạnh. Lương Thần không hề liếc nhìn dì Lâm, lách người đi thẳng vào trong nhà. Đợi đến khi cửa đóng lại, dì Lâm mới đi đến mở cửa xe cho Cảnh Hảo Hảo: "Cô Cảnh." Cảnh Hảo Hảo vẫn ngơ ngác ngồi thừ trên ghế như thể không nghe thấy bất cứ điều gì. Dì Lâm đợi một lát, cuối cùng không kiềm được vươn tay khẽ chạm vào cô. Mắt Cảnh Hảo Hảo bất chợt trợn to ra như bị dọa, giật nảy mình, cô quay đầu nhìn dì Lâm một lúc lâu, khẽ hỏi: "Có chuyện gì sao?" Bấy giờ, dì Lâm mới thấy sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trắng bệch, kéo lấy bàn tay lạnh lẽo đến mức đáng sợ của cô, dì sốt ruột hỏi: "Cô Cảnh, cô làm sao vậy? Có phải không khỏe không? Tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ cho cô!" Cảnh Hảo Hảo lắc đầu: "Tôi không sao." Giọng của cô vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh như thường ngày nhưng dì Lâm lại cảm nhận nỗi bi thương khó tả từ sự bình tĩnh ấy. Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo nói xong rồi nhìn xung quanh, ý thức được đã về đến nhà, cô bèn nhẹ giọng nói thêm: "Đến nơi rồi hả?" Sau đó cô bước xuống xe. Gầm xe rất cao nhưng Cảnh Hảo Hảo lại bước thẳng ra ngoài như thể không thấy vậy, may mà dì Lâm tinh mắt đỡ cô, cô mới không bị ngã. "Cám ơn dì!" Cảnh Hảo Hảo nói với dì Lâm rồi đi vào nhà. Dì Lâm thấy dáng vẻ hoảng hốt, mờ mịt của Cảnh Hảo Hảo, có chút không đành lòng, vội đóng cửa xe lại rồi đi theo sau cô, cẩn thận cùng cô lên tầng. Dì Lâm mở cửa cho Cảnh Hảo Hảo, đúng lúc Lương Thần mặc áo choàng tắm đi ra, thấy Lương Thần, dì lại cung kính gọi: "Cậu Thần." Lương Thần không màng tới dì Lâm, chỉ nhìn Cảnh Hảo Hảo chằm chằm, thấy vậy, dì Lâm vội lùi về sau mấy bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi. Một lúc sau, Lương Thần quay người đi đến trước quầy rượu, rót một ly vang cho mình, chậm rãi nhấm nháp. Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa chốc lát mới đi vào. Cô ngồi xuống xô-pha, nhìn bóng đêm tối đen ngoài cửa sổ, im lặng không nói một lời. Lương Thần uống cạn rượu trong ly, sau đó mới liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo, đột nhiên bật cười khiêu khích: "Hôm nay không lướt điện thoại nữa sao?" Cảnh Hảo Hảo không mảy may phản ứng, giống như không nghe thấy câu hỏi của Lương Thần, thậm chí không buồn liếc nhìn anh lấy một lần.
|