Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 165: Quyết đấu (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo nhận lấy ống nghe, khẽ "a lô" một tiếng, nghe thấy giọng nói thân thuộc của Thẩm Lương Niên: "Hảo Hảo à?" Trái tim cô phút chốc ngừng đập. Cô còn đang nghĩ rốt cuộc là ai tìm cô, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ rằng người gọi điện thoại lại là Thẩm Lương Niên. Cảnh Hảo Hảo không ngốc, trong tích tắc lập tức hiểu ra cú điện thoại này của Thẩm Lương Niên là để xác định xem cô có thật sự sống chung với Lương Thần hay không. Nếu lần gặp mặt khi hạ cửa kính xe trên đường cái kia chỉ là hoài nghi ban đầu thì bây giờ việc này đã được chứng thực. Cơn đau như cào xé từ ngực lan tràn đến ngón tay siết chặt lấy điện thoại của cô. Advertisement / Quảng cáo Đầu dây bên kia, Thẩm Lương Niên cũng im lặng. Vừa rồi một tiếng "a lô" của Cảnh Hảo Hảo như ác mộng vang lên bên tai anh. Thẩm Lương Niên chờ thật lâu cũng không nghe thấy Cảnh Hảo Hảo nói gì nữa, anh mới run run cất lời: "Hảo Hảo, em thật sự ở trong nhà anh ta hả?" Câu này như lời phán quyết, mọi thứ cô ích kỷ che giấu đều phơi bày, ngàn vạn lời giải thích cũng không thể rửa sạch vết nhơ của cô. Cảnh Hảo Hảo sợ rằng lát nữa Thẩm Lương Niên sẽ tiếp tục chất vấn, thậm chí là chỉ trích cô nên nhanh chóng giơ điện thoại vô tuyến lên trước mặt, ngón tay run rẩy cả buổi mới cúp điện thoại rồi ném phăng nó sang một bên như thứ cực kỳ đáng sợ nào đó. Dì Lâm đặt điện thoại bên cạnh, đưa mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo, thấy sắc mặt cô còn tái nhợt hơn cả khi nãy, cả người như mất hồn. Dì không đành lòng, bèn hỏi Cảnh Hảo Hảo: "Cô Cảnh, người mới gọi điện thoại tới là bạn của cô ư?" Khi nãy người gọi đến là giọng đàn ông, dì biết rõ đó là bạn trai của cô Cảnh. Nếu bị cậu Thần biết dì tự tiện cho cô Cảnh nhận điện thoại của một người đàn ông khác, e rằng dì sẽ bị mắng một trận tơi tả cho xem. Cảnh Hảo Hảo chỉ ngơ ngác như không nghe thấy gì cả. Vừa rồi cô đau buồn khóc sướt mướt, bây giờ chỉ im lặng đờ đẫn, mắt không hề đỏ. Dì Lâm vừa bôi thuốc cho Cảnh Hảo Hảo, vừa nói tiếp: "Cô Cảnh, cô đừng thấy tính tình cậu Thần thô bạo mà sợ. Thật ra, cậu Thần là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Những người giúp việc trong biệt thự này, nếu gia đình có việc cần tiền thì chỉ cần nói với cậu Thần, cậu ấy sẽ giúp đỡ ngay lập tức. Cho nên, sau này cô đừng dại ương bướng với cậu Thần. Cô không thắng được đâu, đến cuối cùng người chịu khổ chỉ là cô thôi." Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng cúi đầu, không nói một lời.
|
Chương 166: Quyết đấu (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Dì Lâm biết, trước khi cô Cảnh đến biệt thự này đã có bạn trai rồi, cũng rõ chuyện cậu Thần nhà mình đã chen chân vào tình cảm đang yên ấm của người khác, trong lòng cô Cảnh rất khó chịu. Nhưng ở thành phố Giang Sơn này, ai dám đối đầu với Lương Thần đây? Dì Lâm bôi thuốc xong, lúc đắp chăn cho Cảnh Hảo Hảo, vẫn không nhịn được thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài này, Cảnh Hảo Hảo bỗng tỉnh táo lại, xốc chăn lên rồi đi xuống giường. "Cô Cảnh, cô định đi đâu?" Cảnh Hảo Hảo không trả lời mà chỉ đi vào phòng tắm. Cô rảo bước rất nhanh, nơi bị Lương Thần thô lỗ xâm chiếm đau đớn, cô thoáng dừng lại rồi cắn răng vào phòng tắm. Sao cô lại quên mất chứ, cô còn chưa tắm sạch sẽ. Nghĩ vậy, Cảnh Hảo Hảo trực tiếp mở vòi nước. Dòng nước thoạt đầu hơi lạnh nhưng cô không tránh né. Cho dù là nước đá, nhưng chỉ cần có thể rũ sạch mùi hương mà Lương Thần để lại trên người cô là được. *** Suốt đêm, Lương Thần không về biệt thự. Anh có rất nhiều bất động sản ở thành phố Giang Sơn này, nơi nào cũng được trang hoàng xa hoa nhưng ngoài căn biệt thự trên sườn núi này ra, anh chưa từng sống ở những nơi khác. Advertisement / Quảng cáo Từ khi Cảnh Hảo Hảo vào sống trong biệt thự, thói quen sống trong khách sạn suốt một tháng hay hơn nửa tháng của anh trước kia đã thay đổi một cách triệt để. Bây giờ, bởi vì tức giận nên Lương Thần rời khỏi biệt thự, chạy tới chạy lui, cuối cùng anh bèn dọn tới khách sạn Tứ Quý. Phòng 1314 là nơi mà khách sạn Tứ Quý luôn để lại cho anh. Anh đỗ xe trong bãi rồi đi thẳng lên tầng. Nội thất trong phòng khách sạn vẫn giống hệt lúc trước. Lương Thần nằm trên chiếc giường to đùng, lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không sao ngủ được. Vất vả lắm mới nhắm mắt lại, vậy mà trong đầu lại hiện lên cảnh lần đầu tiên mình và Cảnh Hảo Hảo hoan ái với nhau trên chiếc giường này. Sáng sớm tinh mơ, Lương Thần đã đứng dậy. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý mang một bộ vest mới tinh tới khách sạn rồi thay ra đi đến công ty. Văn phòng công ty bị anh đập vỡ thành một đống hổ lốn đã quay về gọn gàng sạch sẽ sau một đêm. Suốt cả buổi sáng Lương Thần chẳng làm được việc gì, cứ mải nghĩ đến cảnh tượng Cảnh Hảo Hảo cuộn mình trên giường sau khi anh rời khỏi biệt thự. "Tổng Giám đốc? Tổng Giám đốc?" Trước mặt vang lên tiếng gọi dịu dàng, Lương Thần nhăn mày ngẩng đầu lên, thấy là thư ký của mình bèn thả cây bút trong tay xuống rồi hỏi: "Chuyện gì?" Lạ lùng thật, anh chưa bao giờ ngẩn người trong công ty cả, thế mà lại thả đầu óc trên mây vì Cảnh Hảo Hảo. Thư ký nhẹ giọng nói: "Tổng Giám đốc, vừa rồi lễ tân dưới lầu gọi điện thoại lên, bảo có một người đàn ông họ Thẩm tới tìm anh." "Họ Thẩm ư?" Trong nháy mắt, Lương Thần không nghĩ ra đó là ai. Anh cau mày hỏi tiếp: "Họ Thẩm nào?" "Chính là anh Thẩm Lương Niên, bạn của anh." Khi nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của Lương Thần không thay đổi nhiều lắm, chẳng qua ánh mắt trở nên sâu hút. Thật không ngờ sau hôm qua Thẩm Lương Niên thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi trong xe anh, hôm nay đã tới công ty tìm anh rồi. Làm việc nhanh nhẹn đấy! Mặt Lương Thần lạnh như tiền, bình tĩnh hỏi tiếp một câu hỏi không hề liên quan: "Công ty có việc gì nữa không?"
|
Chương 167: Quyết đấu (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Dạ, còn 10 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa nên không có việc gì ạ, nhưng ba giờ chiều nay có một cuộc họp cấp cao." Lương Thần gật đầu: "Được, bây giờ cô báo với lễ tân cho anh Thẩm lên đây!" "Vâng, thưa Tổng Giám đốc!" Thư ký ra ngoài chưa đầy mười phút thì cửa văn phòng đã được gõ nhẹ. Lương Thần cất lời: "Vào đi!" Cửa được thư ký mở ra, kèm theo một câu nói lịch sự: "Anh Thẩm, mời vào!" Lương Thần thấy Thẩm Lương Niên thì đứng dậy, vẫn mỉm cười trông như không khác ngày thường là mấy, nói chuyện bằng giọng điệu bâng quơ như bạn bè gặp nhau: "Hôm nay cơn gió nào đã đưa Giám đốc Thẩm đến chỗ tôi thế?" Trước kia Thẩm Lương Niên thấy Lương Thần thì đều mỉm cười chào hỏi khách sáo, nhưng hôm nay, khi đối mặt với sự chiêu đãi nhiệt tình này, anh ta chỉ mím môi, nhìn đăm đăm vào Lương Thần không nói một lời. Lương Thần thấy rõ vẻ chất vấn từ đáy mắt Thẩm Lương Niên nhưng anh không giận mà chỉ hất cằm với thư ký: "Đi pha hai cốc cà phê đến đây!" Advertisement / Quảng cáo Chờ đến khi thư ký ra ngoài, Lương Thần mới vòng qua bàn làm việc, chỉ vào xô-pha mời: "Ngồi đi, anh còn khách sáo với tôi làm gì?" Thẩm Lương Niên vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn Lương Thần bằng ánh mắt sâu kín không hề chớp mắt. Có lẽ, anh ta đã thức trắng cả đêm nên ánh mắt hằn đầy tơ máu, trên cằm mọc râu lún phún. Lương Thần không bận tâm tới việc anh ta phớt lờ mình, nụ cười trên môi càng tươi hơn, vẻ mặt tản mạn: "Anh mới đi đâu về à? Đừng nói là đêm qua ra ngoài lêu lổng với tên Tòng Dung đấy nhé!" Dứt lời, Lương Thần bèn nhàn nhã bước đến trước xô-pha rồi ngồi xuống với thái độ kiêu ngạo. Anh hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Lương Niên: "Chẳng lẽ anh thật sự muốn đứng nói chuyện với tôi sao?" Lúc này, Thẩm Lương Niên mới ngồi xuống đối diện với Lương Thần. "Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì?" Lương Thần biết thừa còn cố hỏi. Thẩm Lương Niên chưa kịp mở lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên, ngay sau đó thư ký bưng hai ly cà phê vào rồi lập tức rời đi, còn biết điều đóng cửa lại. Lương Thần bưng ly cà phê lên nhấm nháp: "Nếm thử xem, đây là cà phê Blue Mountain chính cống mà tôi đặc biệt cho người đến lấy từ nông trường Blue Mountain ở Jamaica, khác xa với loại bán trên thị trường đấy, hương vị tuyệt lắm!" "Tổng Giám đốc Lương, hôm nay tôi tìm anh là vì Hảo…" Thẩm Lương Niên còn chưa nói ra chữ "Hảo" cuối cùng thì Lương Thần thôi cười, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương Niên với vẻ mặt không khác lúc trước là mấy, nhưng ánh mắt đã tràn đầy lạnh lẽo: "Lương Niên, anh không nể mặt tôi đến vậy à? Cà phê của tôi không cho người bình thường uống đâu." Môi Thẩm Lương Niên mấp máy, sau đó bưng lên uống một ngụm. Đúng như lời Lương Thần, cà phê Blue Mountain chính cống hương vị thơm nồng tinh khiết, nhưng anh lại không có tâm trạng để hưởng thụ vị ngon thượng hạng trên thế gian này mà nhanh chóng đặt ly cà phê xuống, nhìn Lương Thần nói một cách dứt khoát: "A Thần, chúng ta quen nhau hai ba năm, bởi vì Tòng Dung nên ba người chúng ta mới thường xuyên qua lại. Mấy năm nay, tôi chưa từng nghiêm túc cầu xin anh điều gì. Bây giờ, coi như tôi xin anh…" Thẩm Lương Niên nuốt khan rồi nói: "Tha cho Hảo Hảo đi!"
|
Chương 168: Quyết đấu (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Đúng là dứt khoát hệt như giọng điệu của anh ta vậy! Tha cho Hảo Hảo à… Lần này, Lương Thần thậm chí chẳng thèm giả vờ nữa, vẻ mặt tối sầm, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương Niên, đặt ly cà phê lên bàn, sau đó nói bằng giọng lạnh lẽo: "Lương Niên, nếu anh đã nói thẳng như thế thì tôi cũng cho anh biết. Tha cho Cảnh Hảo Hảo, đó là chuyện không bao giờ!" Thẩm Lương Niên lập tức căng thẳng: "A Thần, Hảo Hảo là bạn gái của tôi. Anh cũng biết cô ấy là người mà tôi muốn cưới. Tôi không thể sống thiếu cô ấy, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho, duy chỉ Hảo Hảo là không được!" Ha… Câu này nghe thâm tình thật đấy! Lương Thần cười nhạo một tiếng, yên lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Lương Niên, anh đang nói đùa sao? Tôi muốn gì anh cũng chịu cho tôi hả? Anh nói xem tôi muốn gì cơ… Anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông, Lương Thần tôi không cần tiền, không cần quyền, chẳng lẽ tôi cần thân thể của anh sao? Nhưng Hảo Hảo thì khác, dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, cơ thể mềm mại, da dẻ mịn màng, ngủ chung thật đúng là không tồi!" Nghe thấy câu cuối cùng, sắc mặt Thẩm Lương Niên lập tức trở nên trắng bệch. Cô gái mà anh quen biết mười năm, động lòng sáu năm, yêu nhau bốn năm nhưng vẫn không dám đụng vào, thế mà bây giờ đã trở thành người của kẻ khác rồi! Advertisement / Quảng cáo Nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Lương Niên, vẻ mặt Lương Thần mới trở nên tốt hơn chút. Anh mỉm cười thờ ơ nói tiếp: "Lương Niên, anh và Hảo Hảo ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, vậy mà anh chưa từng đụng vào cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ trong lòng cô ấy cũng không thích anh đâu, không thì sao lần đầu tiên gặp mặt đã lên giường với tôi chứ!" Tuy lời của anh là sự thật nhưng lại giấu đi phần quan trọng nhất. Lần đầu tiên gặp mặt, Cảnh Hảo Hảo bị bỏ thuốc, muốn phản kháng cũng chẳng được. Anh vừa nhớ lại đêm qua Cảnh Hảo Hảo la hét không thể sống nếu thiếu người đàn ông này là lại tức điên người. Kết quả, người đàn ông này cũng nói với anh rằng anh ta không thể sống nếu thiếu Cảnh Hảo Hảo! Thật ra thì anh kết bạn không quan tâm xuất thân, cũng không quan tâm lai lịch đối phương, nếu không thì loại người mồ côi lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Thẩm Lương Niên này sao có thể làm bạn với anh được. Mấy năm qua, nếu không phải Thẩm Lương Niên nhờ vào quan hệ bạn bè với Lương Thần thì sao công ty của anh ta có thể càng ngày càng phát triển. Người trong thành phố Giang Sơn này, ai cũng phải nể mặt Lương Thần mấy phần, đương nhiên là Thẩm Lương Niên cũng được hưởng sái. Chẳng qua, loại người sống bằng tiền của phụ nữ, lại nhờ vào việc trở thành bạn của anh để kiếm tiền ở thành phố Giang Sơn như Thẩm Lương Niên này lại là người mà cô gái đang ở trong nhà anh yêu tới mức đòi sống đòi chết! Anh chiếm được cơ thể của Cảnh Hảo Hảo nhưng thái độ của cô đối với anh hoàn toàn khác với Thẩm Lương Niên. Cô không sợ anh thì cũng trốn tránh anh hoặc là căm thù anh. Người đàn ông thua kém anh về mọi mặt trước mắt này lại có thể đánh bại anh vô duyên vô cớ. Anh không biết bây giờ mình đang lừa mình dối người vì sĩ diện hay là vì đả kích Thẩm Lương Niên. "Hơn nữa, bây giờ cô ấy theo tôi là tự nguyện." Lần đầu tiên gặp mặt, họ đã lên giường với nhau? Cảnh Hảo Hảo còn tự nguyện ở bên Lương Thần?
|
Chương 169: Quyết đấu (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Sao có thể thế được? Cảnh Hảo Hảo yêu anh cơ mà… Thẩm Lương Niên nghe vậy, lập tức lắc đầu mà không cần suy nghĩ, thì thào phủ định: "Sao có thể chứ? Sao Hảo Hảo lại yêu người khác được?" Lúc nói câu này, trông anh như thể đang lẩm bẩm nhưng giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn. Lương Thần cảm giác như có một bàn tay tát vào mặt mình. Anh biết, nếu bây giờ mình thẹn quá thành giận thì anh sẽ thật sự thua Thẩm Lương Niên. Nếu họ đã bắt đầu trận quyết đầu này, anh sẽ không bao giờ cho phép mình thua cuộc. Cho dù anh biết mình đã thua thê thảm nhưng anh vẫn sẽ tìm kiếm bất cứ cơ hội nào để khiến Thẩm Lương Niên cũng thất bại thảm hại như mình! Cho nên, Lương Thần vẫn ung dung nhàn nhã ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên: "Lương Niên, tôi biết chuyện này rất khó tin nên anh không thể chấp nhận được. Nhưng anh nghĩ lại mà xem, tôi giàu có hơn anh, thế lực mạnh hơn anh. Tôi còn có thể cho cô ấy một căn biệt thự giữa sườn núi, tôi có thể khiến cô ấy trở thành ngôi sao hạng A trong chớp mắt. Những thứ đó tôi đều có thể cho cô ấy! Anh có thể cho được bao nhiêu?" "Anh nói bậy bạ gì đó? Sao Hảo Hảo lại để ý tới mấy thứ đó được chứ?" Advertisement / Quảng cáo Thẩm Lương Niên lắc đầu, vẫn không chịu tin. Đúng là không tin thật! Nếu Cảnh Hảo Hảo là một cô gái ham muốn hư vinh như vậy thì năm đó khi cô vừa bước vào showbiz, bao nhiêu người có tiền có quyền cho cô nhiều thứ cám dỗ như vậy, cô cần gì phải từ chối? Nếu Cảnh Hảo Hảo thật sự đi theo Lương Thần vì anh ta tốt hơn anh thì tại sao ngày xưa cô lại cùng anh sống những ngày gian khổ kia? "Năm Hảo Hảo mười ba tuổi, ba tôi bị bệnh nặng. Để không ảnh hưởng tới việc thi đại học của tôi, cô ấy đã một mình chăm sóc ba tôi. Thậm chí, khi ba tôi qua đời, cô đều tự lo lắng không cho bất cứ ai nói cho tôi biết, chờ đến khi tôi thi đại học trở về thì chỉ còn thấy một chiếc quan tài lạnh như băng. Năm Hảo Hảo mười bốn tuổi đã bắt đầu tốt với tôi. Khi đó, cô ấy mới đến thành phố Giang Sơn, sống trong căn phòng tồi tàn, lạnh lẽo không có máy sưởi. Chúng tôi đều rất nghèo, cô ấy nhường hai cái trứng gà còn lại cho tôi. Nếu không phải lúc tôi đi rửa bát thấy trong giỏ rác chỉ có hai cái vỏ trứng thì cả đời này tôi sẽ không biết rằng cô ấy đã nhường hết những gì tốt nhất cho tôi, một mình cô ấy thì chịu khổ. Năm Hảo Hảo mười lăm tuổi, để kiếm học phí cho tôi, cô ấy đã đi đóng vai quần chúng, nằm trên tuyết giữa mùa đông lạnh lẽo suốt mười tám giờ. Lúc về nhà, cả người cô ấy đã đông cứng. Sau này, tôi mới biết khi đó có một gã đạo diễn muốn ra luật ngầm với cô ấy nhưng cô ấy không chịu nên gã đạo diễn đó mới dùng đủ mọi cách gây khó dễ cô ấy. Nếu Cảnh Hảo Hảo thật sự để ý tới tiền bạc, thật sự muốn leo lên đỉnh cao thì cô ấy cần gì phải ở bên cạnh một kẻ trắng tay như tôi, sống những ngày nghèo khó, gian khổ chứ? Còn rất nhiều quá khứ của Hảo Hảo mà anh không biết, thế nên, anh không hiểu cô ấy đâu. Cô ấy đã từng cãi lời một tên đạo diễn khi sự nghiệp vất vả lắm mới có tiến triển, có thể trở thành ngôi sao hạng A chỉ vì giữ lại tấm thân trong trắng cho tôi. Thế nên cô ấy đã bị cấm mọi hoạt động suốt bảy tháng, không nhận được bất kỳ vai diễn nào. Thế nên, A Thần, anh đang lừa tôi, tôi biết." Thẩm Lương Niên từ tốn kể lại quá khứ nghèo đói của anh ta và Cảnh Hảo Hảo bằng giọng bùi ngùi. Mỗi một sự việc đều chứa đựng quá khứ quý giá của anh ta và Cảnh Hảo Hảo, là Lương Thần anh cả đời cũng không thể có được.
|