Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 175: Tình cờ gặp gỡ (5)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Các bạn học đều nói bố tôi rất đẹp trai nhưng không biết có phải vì ngày nào tôi cũng nhìn thấy bố không mà tôi đã nhìn bố đến phát chán rồi." Từ "phát chán" bị đánh dấu sai chính tả. "Tôi thấy bố không đẹp bằng mẹ. Tóc mẹ đen óng, mắt to tròn, lông mi cong cong, răng đều như bắp. Khi mẹ cười, hai má hiện lúm đồng tiền như ẩn như hiện…" Ba trăm từ tiếp theo, bài văn đều chỉ viết về mẹ Cảnh Hảo Hảo mà thôi. Cuối bài, thầy giáo chấm 2 điểm, còn phê là lạc đề, viết về bố chứ không phải viết về mẹ. Bài văn rất khô khan, không có nội dung thực tế gì, văn phong trẻ con khá buồn cười, nhưng Lương Thần vẫn cẩn thận đọc hết. Hiệu trưởng Phương kể lại hết những chuyện ông có thể nhớ về Cảnh Hảo Hảo, đa số là những câu chuyện thú vị ngày cô còn nhỏ. Vì thị trấn này cũng không lớn nên những chuyện thú vị kia cũng hơi đơn điệu, nhưng Lương Thần vẫn lắng nghe thật cẩn thận. Nghe đến đoạn buồn cười, mặt mày anh đều bất giác cong lên. Sau đó, Hiệu trưởng Phương còn kể đến năm mà thị trấn gặp phải lũ lụt, bố mẹ của Cảnh Hảo Hảo đồng loạt qua đời, cô được gia đình Thẩm Lương Niên đón về chăm sóc. Advertisement / Quảng cáo Từ đó trở đi, dường như không còn chuyện gì tốt đẹp nữa. "Tôi còn nhớ ông Thẩm bị bệnh nặng, con trai thì học cấp ba ở trên huyện, ông ấy do một tay Hảo Hảo chăm sóc. Giữa ngày đông lạnh giá mà cô bé còn ngồi ở bờ sông giặt quần áo, xong lại đi lo cơm nước… Còn một chuyện, có lẽ ông Thẩm và con trai ông ấy cũng không biết. Khi vừa sang xuân, tuyết băng khắp nơi đồng loạt tan chảy, Hảo Hảo ngồi cạnh bờ sông giặt quần áo, đất rất trơn, cô bé trượt chân ngã xuống nước… Nếu không phải đúng lúc tôi và con tôi đi ngang qua cứu lên, e rằng cô bé đã mất mạng. Cậu biết câu đầu tiên Hảo Hảo nói khi tỉnh lại là gì không?" "Cô nhóc bảo tôi đừng kể cho bác Thẩm và anh Lương Niên… Cậu xem, vì nhà họ Thẩm, cô bé suýt chút nữa mất mạng, còn sợ gây phiền toái cho người khác." Nói đến đây, Hiệu trưởng Phương lắc đầu: "Cô bé Hảo Hảo này hiểu chuyện lắm, biết nhớ ơn, còn nhỏ đã giúp được cho nhà họ Thẩm không ít việc. Không uổng công ông Thẩm đã giúp đỡ… Con trai ông Thẩm còn chẳng hiếu thảo được như thế đâu!" Càng về sau, Hiệu trưởng Phương cứ lặp đi lặp lại câu "Hảo Hảo là một cô bé ngoan" mãi. Lương Thần nghe đến đây, im lặng hồi lâu. Anh không hề biết, cô gái yếu ớt đang sống trong căn biệt thự của mình đã từng vì gia đình Thẩm Lương Niên mà suýt mất mạng như thế. Hiệu trưởng Phương đã say túy lúy, bị con gái vừa dìu vừa ép vào phòng nghỉ ngơi. Lương Thần lúc này mới tạm biệt ra về. Khi anh ra ngoài, sắc trời đã tối. Anh lên xe, bật đèn, ngắm nghía những món đồ thời thơ ấu của Cảnh Hảo Hảo mà anh đã lấy được từ chỗ Hiệu trưởng Phương, trong đó có một bức ảnh chụp Cảnh Hảo Hảo lúc còn đang học tiểu học. Cô khi ấy giống hệt như những gì Hiệu trưởng Phương miêu tả, xinh xắn, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, trông rất đáng yêu. Mắt cô khi ấy cũng giống với bây giờ, trong suốt, long lanh như vật tinh khiết nhất tồn tại giữa dòng thời gian. Cửa kính xe được hạ xuống, gió hiu hiu thổi đến mang theo hơi thở thanh mát, thơm ngọt của chốn làng quê dân dã khiến bức ảnh trên đầu ngón tay Lương Thần thoáng lay động. Khi ngắm nhìn bức ảnh, vẻ mặt vốn lạnh lùng của Lương Thần bỗng trở nên dịu dàng vô hạn, trông tựa như bức tranh đẹp đẽ nhất thế gian.
|
Chương 176: Tình cờ gặp gỡ (6)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Từ đêm Lương Thần rời đi, đã hai đêm rồi anh chưa trở về. Đêm đó, có lẽ Lương Thần đã làm Cảnh Hảo Hảo bị thương, cô nằm trên giường suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ mới xuống nhà ăn cơm trưa. Có lẽ nằm nhiều đã quá nhàm chán, đến chiều, cô quyết định đi dạo trong vườn. Khi dì Lâm ra ngoài mua sắm, thấy cô đang ngồi ngẩn người cạnh hồ bơi, lại nhớ đến việc hai ngày rồi Lương Thần chưa về nhà, theo như tính cách của anh, e rằng tạm thời anh sẽ không trở về, dì Lâm tiến lên trước hỏi: "Cô Cảnh, chiều nay tôi vào thành phố Giang Sơn, cô có muốn cùng tôi ra ngoài dạo một chút không ạ?" Dì Lâm yên lặng một lúc rồi lại tiếp: "Có lẽ mấy hôm nay cậu Thần sẽ không về, cho dù cô ra ngoài, e rằng cậu ấy cũng không biết được. Ngày nào cô cũng ở nhà, chắc rất buồn chán, tôi cũng không rõ cô thích ăn gì, hay cô đi cùng tôi tự chọn xem?" Cảnh Hảo Hảo ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Vậy tôi lên thay đồ đã." *** Tối qua Lương Thần uống rượu, vì sự an toàn của chính mình và người khác, anh không lái xe để về thành phố Giang Sơn ngay trong đêm mà thuê phòng của một nhà nghỉ nhỏ trong trấn. Nhà nghỉ trong trấn đúng là một trời một vực so với khách sạn Tứ Quý anh hay ở tại thành phố Giang Sơn. Từ nhỏ anh đã quen sống sung sướng, nào quen với việc chịu khổ thế này, bởi vậy mới ở được hai phút, anh đã trở ra ngoài, về xe mình ngồi. Cuối cùng, anh đành hạ ghế xuống, ngủ trên xe một đêm. Sáng hôm sau, anh lên trấn ăn tạm chút gì đó, đi đổ xăng rồi mới lái xe về thành phố Giang Sơn. Không ngờ đường cao tốc xảy ra tình trạng ách tắc, mãi đến hơn ba giờ chiều, Lương Thần mới vào được nội thành thành phố Giang Sơn. Lương Thần lái thẳng đến khách sạn Tứ Quý, tắm gội sạch sẽ, cho người mang quần áo đi giặt khô. Anh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chưa được ba mươi phút lại không ngủ nổi nữa. Anh mở choàng mắt, lật đi lật lại những món đồ lúc nhỏ của Cảnh Hảo Hảo mấy lần, cuối cùng nghiêng người ngồi dậy, gọi điện về biệt thự. Advertisement / Quảng cáo Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy, người giúp việc cung kính: "Cậu Thần." "Hảo Hảo đâu?" Người giúp việc ở đầu dây bên kia ấp úng mãi không trả lời được. "Sao không trả lời?" Giây tiếp theo, giọng căng thẳng của người giúp việc truyền đến: "Cô, cô Cảnh ở…" "Bảo cô ấy nghe điện thoại." Người giúp việc sợ đến ngừng thở. Tim Lương Thần như thắt lại, anh không nhịn được mà trầm giọng: "Bảo Cảnh Hảo Hảo đến nghe điện thoại!" "Cậu… cậu Thần, cô Cảnh ra ngoài với dì Lâm rồi ạ!" Giọng người giúp việc như sắp khóc đến nơi. Lúc này Lương Thần mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cáu kỉnh dập máy. Ra ngoài thì ra ngoài, ấp a ấp úng cái gì chứ, một lúc lâu cũng không rặn nổi chữ nào, còn tưởng xảy ra chuyện gì! Lương Thần vừa lẩm bẩm vừa gọi điện cho dì Lâm: "Hảo Hảo đang ở bên cạnh dì phải không? Ừm… Không cần để cô ấy nghe điện, đưa cô ấy đến thẳng khách sạn Tứ Quý đi… Bữa tối không ăn ở nhà, ăn ở ngoài." *** Lương Thần cúp máy, nhấc điện thoại bàn gọi cho nhân viên lễ tân, giục người nhanh chóng mang quần áo tới cho anh. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh mới xuống lầu. Anh đứng đợi trước cửa khách sạn Bốn Mùa được năm phút thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang giảm tốc độ rồi dừng hẳn trước mặt anh. Tài xế xuống xe, mở cửa sau, Cảnh Hảo Hảo khom người, đang chuẩn bị bước xuống chợt nghe thấy có người gọi: "Lương Thần?" Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần cùng nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, lại nhìn thấy Tòng Dung và Thẩm Lương Niên đang bước ra từ khách sạn Tứ Quý.
|
Chương 177: Châm biếm (1)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần cùng nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, lại nhìn thấy Tòng Dung và Thẩm Lương Niên đang bước ra từ khách sạn Tứ Quý. Tay Thẩm Lương Niên đang kẹp một điếu thuốc, ngay khi nhìn thấy Lương Thần, bước chân anh hơi khựng lại, không lên tiếng nữa. Tòng Dung thì lại tươi cười tiến lên, miệng lảm nhảm: "Ái chà, A Thần, tôi với cậu thật có duyên đấy! Cậu nói xem, nửa tháng nay tôi không đến khách sạn Tứ Quý, vừa đến thì lại gặp cậu!" "Có duyên ư?" Lương Thần cười một tiếng, không ngần ngại đả kích Tòng Dung: "Cậu đang xúc phạm hai từ duyên phận thì phải? Phải là xui xẻo mới đúng!" Tòng Dung mắng một câu, dập tắt điếu thuốc của mình, ném điếu thuốc chuẩn xác vào thùng rác bên cạnh. Xong xuôi đâu đấy, Tòng Dung mới bày ra dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng: "A Thần, cậu nghe xem, tim tôi đang nhỏ máu đây này, uổng công tôi luôn một lòng thương nhớ cậu, vậy mà cậu lại đả kích tôi như thế…" Lương Thần không thèm để ý đến Tòng Dung, anh kiêu ngạo gật đầu với Thẩm Lương Niên bên cạnh, coi như đã chào hỏi. Thẩm Lương Niên mím môi không lên tiếng, chỉ liên tục rít mấy hơi thuốc. Động tác chuẩn bị xuống xe của Cảnh Hảo Hảo khựng lại, cô ngồi luôn trong xe, ánh mắt dán chặt vào người Thẩm Lương Niên. Không biết có phải do khói thuốc lá hay không mà mắt cô cứ nhòe hẳn đi. Advertisement / Quảng cáo Tòng Dung lảm nhảm một lúc, thoáng thấy chiếc xe đỗ bên vệ đường, chỉ về phía chiếc xe hỏi: "A Thần, đây không phải xe nhà cậu sao? Sao hôm nay lại lái đến đây?" Lúc này, Lương Thần mới phát hiện Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa xuống xe, anh xoay người, nói với cô: "Sao vẫn chưa xuống?" "Trong xe có người à? Ai thế? Không phải là phụ nữ chứ?" Tòng Dung vừa hỏi vừa khom người nhìn vào bên trong. Thế gian có vô số người, ai nấy đều mong chia xa rồi vẫn có thể gặp lại nhưng Cảnh Hảo Hảo lúc này chỉ hận bản thân mình không có năng lực siêu phàm để biến mất khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Tòng Dung là bạn của Thẩm Lương Niên, ngày trước Thẩm Lương Niên còn đích thân giới thiệu cô với anh ta. Bây giờ, anh ta cùng xuất hiện với Thẩm Lương Niên, nếu bắt gặp cô ở trong xe Lương Thần, chỉ sợ người khó xử không phải mình cô mà đến Thẩm Lương Niên cũng không biết phải làm thế nào. Bởi vậy, lúc Tòng Dung khom người nhìn vào bên trong xe, cô liền cúi đầu xuống để mái tóc đen tuyền che đi khuôn mặt mình. Tòng Dung luôn trêu chọc Lương Thần không có nổi một người bạn gái, giờ thật sự nhìn thấy một người con gái đang xõa tóc ngồi trong xe của Lương Thần, anh ta trợn tròn mắt, con ngươi như sắp rớt ra ngoài. Anh ta chỉ vào Cảnh Hảo Hảo, đầu lưỡi như xoắn cả lại: "Chết tiệt, tôi không nhìn nhầm chứ? Trong xe thật sự là phụ nữ ư?" Lương Thần nhàn nhã đứng một bên, chỉ cười không nói. Tòng Dung như vừa gặp được chuyện hiếm có khó tìm, cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo một lúc lâu, lại nhìn về phía Lương Thần, cuối cùng mới quay sang hỏi tài xế và dì Lâm đứng gần đó: "Hai người chắc chắn trong xe là phụ nữ ư?" "Cậu Tòng Dung, cậu biết đùa thật đấy! Cô Cảnh tất nhiên là phụ nữ rồi, còn có thể giả được sao?" Dì Lâm cười mỉm đáp. Tòng Dung nghe vậy, cứng đờ cả người. Lúc Thẩm Lương Niên nghe thấy hai từ "cô Cảnh", ngón tay kẹp điếu thuốc bỗng run rẩy.
|
Chương 178: Châm biếm (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Điên rồi, điên thật rồi! Cây vạn tuế già cỗi này lại có thể nở hoa! Trong xe của Lương Thần thế lại có một phụ nữ!" Tòng Dung vừa nói vừa cúi người xuống, chìa tay với Cảnh Hảo Hảo bên trong: "Chào cô, tôi là Tòng Dung, bạn thân từ bé của Lương Thần, rất vui được quen biết cô." Trái tim căng thẳng của Cảnh Hảo Hảo đập thình thịch. Cô cúi đầu hết cỡ, không dám nhìn Tòng Dung lấy một cái. Cảnh Hảo Hảo chìa tay ra, qua quýt bắt tay anh ta. Tòng Dung vốn chỉ muốn xem mặt người con gái trong xe Lương Thần nên mới vội vàng đến chào hỏi như thế, ai ngờ người ta không thèm nhìn anh ta cái nào. Lòng Tòng Dung ngứa ngáy: "Cô à, tôi chào hỏi cô chân thành như thế mà cô lại đáp lại cho có lệ, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên. Cô thật sự không nể mặt tôi rồi!" Cảnh Hảo Hảo vẫn cúi đầu, khẽ khàng: "Xin lỗi anh!" Tòng Dung thấy mình đã nói hết nước hết cái mà cô vẫn không có ý ngẩng đầu lên bèn xoay người, nói với Lương Thần: "Cậu quản người phụ nữ nhà cậu đi, tốt xấu gì cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ? Làm đến mức tôi không biết phải xuống nước thế nào nữa rồi!" Lương Thần cười giễu cợt, không hề bận tâm tới thái độ hời hợt của Cảnh Hảo Hảo với Tòng Dung: "Có ai đề cao cậu bao giờ đâu mà lại đòi xuống hả?" "Đây là chồng hát vợ khen hay à? Không đúng, là vợ hát chồng khen hay… Lương Thần, làm gì có ai như cậu, có bạn gái cũng không nói với tôi tiếng nào. Bây giờ thì hay rồi, tôi muốn nhìn bạn gái cậu một cái mà cậu cũng không cho, lại còn giúp người ta nói tôi. Không thú vị tý nào!" Tòng Dung vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Thế này đi, tôi đặt chỗ ở Túy Tiên Lâu. Hôm nay, chúng ta cùng đến đó tụ tập chút, nhân tiện cho tôi tìm hiểu về cô bạn gái như tiên nữ, xinh đẹp động lòng người của cậu." Advertisement / Quảng cáo "Được, tối nay tôi mời." "OK." Tòng Dung nghe thấy thế, lập tức chuẩn bị rút điện thoại ra gọi điện. Thẩm Lương Niên đứng bên cạnh vẫn yên lặng từ đầu tới giờ bỗng lên tiếng: "Tối nay tôi còn có việc, tôi đi trước đây, hai người chơi vui vẻ nhé!" "Đừng như vậy mà, khó lắm Lương Thần mới có bạn gái, cậu cũng phải cùng tôi đi xem thử chứ?" "Không được rồi, tối nay tôi thực sự có việc." Thẩm Lương Niên vẫy vẫy tay, nói với Lương Thần: "Tôi đi trước đây." "Vậy tôi không giữ anh nữa." Lương Thần điềm nhiên gật đầu với Thẩm Lương Niên như không có việc gì xảy ra. Thẩm Lương Niên không nói gì, chỉ dụi tắt điếu thuốc trong tay, lúc quay người đi, ánh mắt anh nhìn về phía cửa kính xe. Cửa xe có dán phim cách nhiệt, người ở bên ngoài không thể thấy được bên trong ô tô, nhưng người ở bên trong lại có thể thấy hết tình cảnh bên ngoài. Cảnh Hảo Hảo thấy rõ đáy mắt Thẩm Lương Niên kìm nén nhiều tâm sự. Máu toàn thân cô như đông cứng lại, tay siết chặt gấu váy. Ngay lúc cô tưởng rằng Thẩm Lương Niên sẽ gọi tên mình, anh lại quay người rời đi. Tòng Dung đặt bàn xong, nói với Lương Thần số phòng bao, sau đó vui vẻ lên xe của mình đang đỗ ngay phía trước, đạp chân ga, lái thẳng đến Túy Tiên Lâu. *** Đợi đến khi xe của Tòng Dung mất dạng, Lương Thần mới nói với Cảnh Hảo Hảo trong xe: "Còn chưa chịu xuống?" Cảnh Hảo Hảo lúc này mới khom người xuống xe: "Tôi cảm thấy không khỏe, muốn về trước. Anh đi ăn với Tòng Dung đi." "Hảo Hảo, em đừng coi tôi là tên ngốc. Em không khỏe thì buổi chiều sao còn đi với dì Lâm?"
|
Chương 179: Châm biếm (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lời này của Lương Thần khiến dì Lâm và tài xế đứng bên cạnh đồng loạt lùi một bước. Sau đó, dì Lâm mới lấy hết can đảm giải thích: "Cậu Thần, tôi chỉ là…" "Được rồi, hôm nay tôi không có thời gian nghe mấy người nói phét. Ra ngoài thì ra ngoài, tôi cũng không nói là Hảo Hảo không được bước chân ra khỏi cửa. Có người đi cùng cô ấy là được. Hai người về trước đi!" Anh vẫy tay, nhìn về hướng Cảnh Hảo Hảo: "Em xuống dưới lấy xe với tôi!" *** Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo nhanh chóng tìm được đến phòng bao trong Túy Tiên Lâu. Nhân viên phục vụ gõ cửa, Tòng Dung ra mở ngay lập tức, ánh mắt anh ta thoáng chốc dán chặt lấy Cảnh Hảo Hảo. Hôm nay khi ra ngoài, Cảnh Hảo Hảo vốn nghĩ chỉ đi cùng dì Lâm mua ít đồ nên cô ăn mặc rất tùy tiện nhưng Tòng Dung vẫn cứ dán mắt vào cô. Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, anh ta chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt nhưng vẫn cảm nhận được khí chất xuất chúng và vẻ đẹp khó tả toát ra từ người con gái trước mặt. Advertisement / Quảng cáo Mãi lâu sau, Tòng Dung mới hoàn hồn, nhiệt tình tránh sang một bên: "Nhanh vào đi nào!" Sau đó anh ta còn tự tay kéo ghế cho Cảnh Hảo Hảo: "Mời ngồi!" Cô cúi đầu, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi ngồi xuống. Tòng Dung ngồi cạnh Lương Thần, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo, càng ngắm, anh ta lại càng thấy cô xinh đẹp, không nhịn được khen cô hết lời với Lương Thần: "Được đấy! A Thần, tôi đã coi thường cậu rồi. Chẳng trách bấy lâu nay cậu không chịu tìm bạn gái, hóa ra là không hợp mắt. Vừa tìm đã tìm được người đẹp tựa thiên tiên thế này!" "Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu phải bưng bít chuyện này kín kẽ đến không lọt nổi một ngọn gió, hóa ra là giấu người đẹp làm của riêng! Nhưng mà, nếu tôi có thể tìm được một người đẹp thế này, tôi chắc chắn sẽ không để hai vị ở nhà thúc giục, tôi sẽ cam tâm tình nguyện bước chân vào nấm mồ hôn nhân. Tôi cũng muốn có người đẹp để giấu đấy!" Tòng Dung đang ba hoa thì đột nhiên ngừng lại. Anh ta nhìn Cảnh Hảo Hảo một lúc lâu rồi chau mày: "Sao tự nhiên tôi lại thấy trông cô quen thế nhỉ? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" Cảnh Hảo Hảo lập tức căng thẳng, cô biết mình đã từng gặp Tòng Dung vài tháng trước. Con người khó tránh khỏi chuyện lúc quên lúc nhớ nhưng chỉ cần nhìn kĩ một chút, anh ta nhất định sẽ nhận ra cô. Tòng Dung quan sát Cảnh Hảo Hảo kĩ càng hồi lâu, sau đó ngẩng lên nhìn Lương Thần: "Tôi chắc chắn không nhớ nhầm, tôi đã gặp cô ấy. Không phải trước đây cậu từng đưa cô ấy đến gặp tôi chứ?" "Nhưng cũng không đúng, trí nhớ của tôi cũng không đến nỗi tồi tệ như vậy. Chẳng lẽ gần đây tôi ăn chơi quá đà khiến trí nhớ suy giảm?" Lời này của Tòng Dung khiến cho Lương Thần phì cười, anh chỉ vào Cảnh Hảo Hảo, giới thiệu cô với Tòng Dung: "Tôi giới thiệu một chút, cô ấy là Cảnh Hảo Hảo." Cảnh Hảo Hảo? Tòng Dung nghe đến ba chữ này, đột nhiên ngây ra, tiếp đó mới cảm thấy có gì sai sai. Anh ta lục lọi trong đầu mình một lúc lâu mới bừng tỉnh ngộ: "Ôi… Tôi còn tự hỏi sao lại trông quen như thế! Tôi nhớ ra rồi, Lương Niên…" Nói đến đây, anh ta chợt sững người, nét mặt vui vẻ vì Lương Thần tìm được bạn gái dần phai nhạt, đến cuối cùng, sắc mặt anh ta chỉ còn vẻ nặng nề. Sao vừa rồi anh ta không phát hiện ra nhỉ? Chẳng trách Thẩm Lương Niên không ăn bữa cơm này, hóa ra… Thẩm Lương Niên sớm đã biết đây là bạn gái của mình!
|