Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 180: Châm biếm (4)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Sao anh ta lại không để ý rằng sắc mặt Thẩm Lương Niên lúc đó rất khó coi nhỉ? Tòng Dung ngẫm nghĩ, lập tức nhớ đến khuya hôm qua, Thẩm Lương Niên xách theo một túi bia lớn đến gõ cửa nhà mình, khăng khăng muốn cùng anh ta uống thâu đêm, uống đến say bí tỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Hết rồi, lần này tôi và Hảo Hảo hết thật rồi…" "Chắc chắn cô ấy không cần tôi nữa rồi…" "Tòng Dung, cậu không biết đâu, tôi thật lòng thích Hảo Hảo, thật sự muốn cưới cô ấy. Cậu nói xem, sao lại xảy ra rắc rối lớn như vậy chứ?" Anh ta và Thẩm Lương Niên là bạn đại học, quan hệ rất tốt. Anh ta thật sự xem Thẩm Lương Niên là bạn bè nên mới giới thiệu Lương Thần với anh. Thật ra lúc đó, anh ta không đành lòng nhìn Thẩm Lương Niên một mình vất vả phấn đấu thế kia. Nhưng anh ta không thể ngờ được, hai người bạn mình giới thiệu cho nhau lại mâu thuẫn với nhau chỉ vì một cô gái. Chẳng phải Cảnh Hảo Hảo luôn muốn gả cho Thẩm Lương Niên ư? Sao bây giờ lại ở bên cạnh Lương Thần? Một ngôi sao mờ nhạt không có tiếng tăm gì như cô ta, sao có thể với tới được "vị vua trẻ tuổi" cao cao tại thượng như Lương Thần chứ? Cho nên, Cảnh Hảo Hảo quen được với Lương Thần chính là nhờ mối quan hệ với Thẩm Lương Niên ư? Advertisement / Quảng cáo Cô gái này, trông ngoan hiền là thế, sao lại mưu mô vậy chứ? Gặp được người mới tốt hơn, liền vứt bỏ người cũ? Tòng Dung càng nghĩ càng giận, thảo nào lúc đầu Cảnh Hảo Hảo lại không nói tiếng nào mà lại cắt đứt liên lạc, hại Thẩm Lương Niên vô cùng lo lắng, hơn nữa, lúc đó, công ty của Thẩm Lương Niên lại gặp rắc rối… Anh ta từng đề nghị Lương Thần giúp đỡ nhưng Lương Thần không hề có ý nhận lời, cho thấy…. Nghĩ đến đây, Tòng Dung ngẩng đầu hỏi Lương Thần: "Cô ấy đi theo cậu được hai tháng rồi nhỉ?" Lương Thần chỉ "ừ" khẽ, không nói gì thêm. Lòng Tòng Dung chùng xuống, vậy là đúng rồi… Lương Thần không phải kẻ máu lạnh nhưng lần trước lại khoanh tay đứng nhìn Thẩm Lương Niên gặp khó khăn, chính Tòng Dung cũng thấy lạ. Anh ta nghĩ mãi không hiểu nhưng giờ thì đã hoàn toàn thông suốt, thì ra là vì phụ nữ, chính cô gái này đã khiến Lương Thần không giúp Thẩm Lương Niên! Từ trước đến nay Tòng Dung vẫn luôn thẳng tính, không giấu giếm gì, hỏi thẳng Lương Thần: "Rõ ràng cậu biết cô ấy là người phụ nữ của Thẩm Lương Niên, sao cậu còn dây vào?" Người phụ nữ của Thẩm Lương Niên…. Bảy chữ này đủ khiến cho sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trắng bệch, ánh mắt của Lương Thần u ám hẳn. "Tòng Dung, không phải cậu đòi ăn cơm sao? Giờ nhắc những chuyện này làm gì?" Lương Thần cụp mắt, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện rõ sự không vui. Tòng Dung mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Lương Thần đành ngậm miệng lại. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Túy Tiên Lâu là nhà hàng lớn hàng đầu thành phố Giang Sơn, các món ăn đều nổi tiếng với sự tinh tế nhưng vẫn bảo đảm hương vị tuyệt vời. Tuy vậy, bầu không khí giữa ba người lại không còn vui vẻ như ban đầu. Tòng Dung vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn qua Cảnh Hảo Hảo, cô cũng nhận ra anh ta đang nhìn mình, khẽ nhướng mắt lên. Những gì cô nhận được chính là sự khinh thường và chán ghét không chút che đậy từ đôi mắt anh ta. Cảnh Hảo Hảo biết cô đáng bị như vậy. Rõ ràng, cô vốn thuộc về Thẩm Lương Niên, vậy mà giờ lại trở thành người phụ nữ bên cạnh bạn anh. Tòng Dung thấy Cảnh Hảo Hảo thờ ơ, không hiểu sao lại thấy không đáng thay cho Thẩm Lương Niên. Trước giờ anh ta đều không giỏi nhẫn nhịn, bèn ngẩng lên nhìn Lương Thần nói: "A Thần, cậu còn nhớ dạo trước Lương Niên gặp rắc rối không?"
|
Chương 181: Châm biếm (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Lần bị ngân hàng đòi nợ à?" Lương Thần không ngẩng lên, hỏi lại. "Đúng vậy, cậu biết sau đó cậu ấy giải quyết thế nào không?" "Giải quyết thế nào?" Lương Thần vừa hờ hững hỏi, vừa thoáng liếc qua Cảnh Hảo Hảo, thấy rõ người cô căng cứng, cúi đầu thật thấp, siết chặt đôi đũa trong tay. "Kiều Ôn Noãn trả giúp cậu ấy." Nói đến đây, Tòng Dung cố ý gằn giọng nói tiếp: "Cậu biết Kiều Ôn Noãn không? Ngôi sao rất nổi tiếng hai năm gần đây, nghệ sĩ chính thức thuộc Công ty giải trí TS của mẹ cậu, được xem là một trong bốn nữ diễn viên trẻ xuất sắc của Đại Lục. Chính cô ấy đã giúp Thẩm Lương Niên." Những chuyện Cảnh Hảo Hảo vốn không hề hay biết lại đột nhiên lọt vào tai cô, ngón tay cô khẽ run lên làm rơi đôi đũa xuống sàn. Advertisement / Quảng cáo Lương Thần biết, cô kích động vì Thẩm Lương Niên, ánh mắt của anh càng thêm u ám nhưng vẫn cố nén cơn giận của mình xuống, nhẫn nại lấy đôi đũa mới cho cô: "Sao em lại bất cẩn vậy? Lớn thế này rồi, cầm đôi đũa cũng làm rơi cho được?" Đợi cô nhận lấy đôi đũa mới, anh mới ngước lên nhìn Tòng Dung: "Có chuyện này à? Tôi không biết thật!" "Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng sau này Lương Niên nói tôi mới biết… Ai cũng nói đào hát vô tình, thật ra chỉ nói về một vài thành phần cá biệt thôi. Có một số đào hát đúng là vô tình thật, đứng núi này trông núi nọ, nhưng có một số lại rất trọng tình trọng nghĩa. Kiều Ôn Noãn vì Thẩm Lương Niên sẵn sàng hy sinh toàn bộ thành quả cố gắng bao năm qua trong giới giải trí của mình, năm mươi triệu cũng không phải con số nhỏ!" Cảnh Hảo Hảo sao lại không nhận ra rằng, Tòng Dung vừa khen Kiều Ôn Noãn vừa mắng chửi mình chứ? Không phải cô không thấy buồn. Nhưng buồn thì làm được gì đây? Dù không có Lương Thần, gặp phải chuyện như thế, cô cũng không đào ra được năm mươi triệu để giúp Thẩm Lương Niên. Cô biết ơn Kiều Ôn Noãn vì đã giúp đỡ Thẩm Lương Niên mới phải, nhưng không hiểu sao, từ tận đáy lòng, cô chỉ cảm nhận được nỗi bi thương vô tận không ngừng xâm chiếm. "Ồ, đúng là một khoản tiền lớn." Mặt Lương Thần vô cảm, giọng điệu bình thản nhưng lại có cảm giác như đang giễu cợt. Tòng Dung không chắc liệu mình có nghe nhầm hay không, anh ta dừng lại một lúc, thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Cảnh Hảo Hảo, lại không kìm được mỉa mai, cô đã đi theo Lương Thần rồi, có tư cách gì tỏ vẻ không cam lòng vì Thẩm Lương Niên có mối quan hệ tốt với người khác chứ? Thật ra, trên đời này có rất nhiều phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, Tòng Dung chưa từng chán ghét ai, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra với bạn bè mình, anh ta lại không nhịn được muốn châm chọc cô, trút giận thay Thẩm Lương Niên. Vì vậy, Tòng Dung cố ý bịa đặt câu chuyện: "Dạo trước, Lương Niên còn đưa Kiều Ôn Noãn đến ăn cơm với tôi. Tôi thấy cô gái này tốt lắm, quan tâm săn sóc Lương Niên, cậu ấy nói gì cô ấy cũng nghe theo. Tôi thấy Lương Niên đối với cô ấy cũng không tệ, cứ đà này, nói không chừng Lương Niên và Kiều Ôn Noãn sẽ đến với nhau cho xem. Chính tôi cũng hi vọng họ có có thể đến với nhau đấy!" Nếu Tòng Dung không nói, Cảnh Hảo Hảo nghĩ, có lẽ mình vĩnh viễn cũng không biết mối quan hệ giữa Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã trở nên thân thiết đến mức này rồi.
|
Chương 182: Châm biếm (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo đã biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên từ hai năm trước. Bấy giờ, nhờ có Phương Lộ mà cô thoát được ra khỏi bảy tháng bị đình chỉ. Kiều Ôn Noãn vào vai nữ thứ của bộ phim đó, còn cô là vai nữ phụ thứ ba. Đúng dịp sinh nhật cô, Thẩm Lương Niên lặn lội đến trường quay để mừng sinh nhật với cô. Nơi dựng phim trường khi ấy khá hoang vắng, trong bán kính vài chục dặm không hề có nhà hàng nào. Thẩm Lương Niên mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ở thành phố gần nhất mang đến phim trường, những người biết nấu ăn trong đoàn phim đều trổ tài nấu món sở trường của mình. Tối đến, mọi người ăn uống vui đùa trên bàn ăn lớn ngoài trời. Lúc đó, công ty của Thẩm Lương Niên vừa có chút thành tựu, đối với đoàn làm phim, anh cũng được xem là giám đốc thành đạt, anh lại đẹp trai, lúc ăn uống, khó tránh việc có rất nhiều nữ diễn viên và trợ lí đến bắt chuyện, hoặc nói bóng gió với Cảnh Hảo Hảo để hỏi thăm về anh. Chỉ một mình Kiều Ôn Noãn, yên lặng ngồi đối diện Thẩm Lương Niên, không hé môi nửa lời. Hôm đó, Thẩm Lương Niên vừa ký được một hợp đồng lớn nên tâm trạng rất tốt, ai mời rượu đều không khước từ, uống được một lúc, mọi người bắt đầu hô hào muốn anh hôn Cảnh Hảo Hảo. Lúc bấy giờ, Thẩm Lương Niên đã uống không ít nhưng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, lảo đảo đứng dậy ôm hôn Cảnh Hảo Hảo. Advertisement / Quảng cáo Mặt cô đỏ bừng, chưa đến một phút đã muốn đẩy anh ra nhưng anh lại ôm chặt cô vào lòng, nói: "Hảo Hảo, sinh nhật vui vẻ!" Một nam diễn viên giúp Cảnh Hảo Hảo đỡ Thẩm Lương Niên về lều nghỉ của cô. Anh nằm xuống chưa được bao lâu thì bắt đầu nôn. Cảnh Hảo Hảo luống cuống dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ôm quần áo bẩn của anh ra bờ sông gần đó giặt. Đang giặt, cô phát hiện không mang đủ móc áo, bèn xả sạch hai cái rồi phơi lên trước, những món còn lại thì vẫn ngâm trong thau, quay về lều của mình. Vừa vén rèm, cô đã thấy Kiều Ôn Noãn đang ngồi cạnh Thẩm Lương Niên, cẩn thận cho anh uống canh gừng. Hành động vén rèm che của Cảnh Hảo Hảo không tạo ra bất cứ tiếng động gì, Kiều Ôn Noãn lại nhìn Thẩm Lương Niên quá chăm chú nên không hề phát giác ra cô đã quay lại. Cảnh Hảo Hảo đứng đó rất lâu, đều là con gái như nhau, cô cảm nhận rõ được tình cảm sâu đậm của Kiều Ôn Noãn. Cô ta đút Thẩm Lương Niên uống xong canh mới nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, giật mình đứng bật dậy, bưng bát canh, thấp thỏm đứng đó, mặt mày đỏ bừng. Khi ấy, Kiều Ôn Noãn vừa bước chân vào giới giải trí chưa bao lâu, chưa nổi tiếng như bây giờ, gặp Cảnh Hảo Hảo vẫn lễ phép gọi một tiếng: "Đàn chị." Cảnh Hảo Hảo không để ý đến cô ta, lấy móc áo xong liền xoay người ra ngoài. Kiều Ôn Noãn vội đi theo sát phía sau cô, thấy cô đã phơi xong quần áo của Thẩm Lương Niên mới ấp a ấp úng nói: "Xin lỗi, đàn chị!" Cảnh Hảo Hảo không phải không tức giận, nhưng cô không thể ngăn cản những cô gái khác thích Thẩm Lương Niên, huống hồ cho dù không có Kiều Ôn Noãn, vẫn sẽ có người khác thích anh. Thế nên, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: "Tôi biết cô thích Lương Niên, nhưng sau này anh ấy sẽ kết hôn với tôi, tôi không hi vọng cô gây phiền nhiễu đến chúng tôi. Hơn nữa, thế giới này còn rất nhiều đàn ông, rồi cô sẽ tìm được người thích hợp với mình hơn."
|
Chương 183: Châm biếm (7)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Kiều Ôn Noãn bị cô nói vậy rất xấu hổ, thậm chí không dám nhìn thẳng cô, chỉ vội gật đầu rồi xoay người bỏ chạy. Cảnh Hảo Hảo trở lại lều, đợi Thẩm Lương Niên tỉnh rượu liền oán trách với anh rất lâu. Anh nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền cười khà khà ôm cô vào lòng, nói: "Hảo Hảo, chuyện này cho thấy em có mắt nhìn." Thật ra cô đã nguôi giận rồi nhưng lòng vẫn hơi bất an: "Lương Niên, liệu có khi nào anh rời bỏ em theo người khác không?" "Không đâu." Thẩm Lương Niên đáp không chút chần chừ, anh ôm chặt cô vào lòng như muốn nhập cô vào tận xương tủy mình: "Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên anh dùng tính mạng để thề, nếu có ngày anh phụ lòng em, anh nhất định bị trời đánh." Đêm đó, ở phim trường xa xôi hẻo lánh, dưới ánh sao đêm rực rỡ, đôi mắt Thẩm Lương Niên khi chăm chú nhìn cô ngập tràn sự trịnh trọng và nghiêm túc. Giọng nói của anh trầm thấp êm tai, có sức mạnh mê hoặc lòng người, đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong tim cô từng chút, từng chút một. Đến tận bây giờ, Cảnh Hảo Hảo vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Lương Niên khi thề nguyện với cô khi ấy. Hiện tại, Tòng Dung lại đang ở đây không ngừng huyên thuyên: "Thật ra, tôi thấy Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn trông đẹp đôi lắm, hai người họ đứng chung với nhau rất có tướng phu thê… Nếu Thẩm Lương Niên kết hôn với cô ấy, tôi nhất định sẽ tặng một phần quà lớn." Advertisement / Quảng cáo Nghe đến đây, Cảnh Hảo Hảo không ngồi yên được nữa. Cô biết, cô của hiện tại không còn tư cách yêu cầu Thẩm Lương Niên vì cô mà giữ mình, chung thủy chờ đợi, nhưng cô cũng không thể ngồi yên nghe người khác diễn tả anh thân mật với cô gái khác thế nào, xứng đôi ra sao. Ngón tay cô run rẩy đặt đũa xuống, đứng dậy, nói: "Tôi no rồi, tôi xuống lầu trước đợi anh." Lương Thần nhìn bát cơm nguyên vẹn và chiếc đĩa ăn không dính lấy một giọt dầu của cô, nói nhỏ: "Ngồi xuống, ăn cơm!" Cảnh Hảo Hảo đứng đó, không làm theo: "Tôi thật sự đã no rồi." "Tôi nói ngồi xuống!" Lương Thần bất giác cao giọng. Có một số chuyện, bản thân anh không muốn nói cho Cảnh Hảo Hảo biết, chẳng hạn như chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã dây dưa với nhau hai năm rồi. Từ trước đến nay, tính cách anh vốn thế, chỉ cần mình vui là được, có bao giờ phải để ý đến cảm nhận của người khác? Nhưng giờ đây, từ khi gặp được Cảnh Hảo Hảo, anh đã dần học được điều đó. Vài lần cãi nhau với cô, suýt nữa anh đã buột miệng nói ra chuyện kia để đả kích cô, nhưng đến giây phút cuối cùng, anh vẫn nuốt hết những lời chực nói vào bụng. Ngoài những người trong cuộc, chuyện đó đã trở thành bí mật mà anh muốn mãi mãi cất giữ cho riêng mình. Anh cứ nghĩ mãi, Cảnh Hảo Hảo yêu Thẩm Lương Niên như vậy, nếu biết được người mà cô yêu sâu đậm ấy đã phản bội cô từ lâu, liệu cô có phát điên hay không? Anh biết, có những giấc mộng sớm muộn gì cũng phải tan vỡ, nhưng hễ nghĩ đến dáng vẻ suy sụp, đau khổ đến bật khóc của cô khi tỉnh mộng, anh lại không đành lòng, không nỡ nói cho cô biết. Vì vậy, khi Tòng Dung nhắc đến việc Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn ngày càng gần gũi với nhau, anh muốn thăm dò xem Cảnh Hảo Hảo sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng anh không ngờ, Tòng Dung chỉ mới nói hai người kia thân thiết với nhau thôi cô đã không chịu được rồi! Thậm chí, cô còn vì tên đàn ông đó mà không thể nuốt trôi cơm! Lương Thần không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa, hễ thấy Cảnh Hảo Hảo quan tâm đến việc của Thẩm Lương Niên, anh lại tức giận một cách khó hiểu!
|
Chương 184: Châm biếm (8)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thấy cô vẫn đứng yên, vẻ mặt không đổi, Lương Thần không kìm được siết chặt đôi đũa đến lộ rõ khớp xương tay: "Hảo Hảo, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba!" Cảnh Hảo Hảo biết cơn giận của Lương Thần đã đến cực hạn, nếu mình ngoan cố chống đối, không biết lát nữa người đàn ông này sẽ còn nổi nóng đến mức nào nữa. Tuy vậy, nếu cứ bắt cô tiếp tục nghe Tòng Dung kể chuyện về Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, cô sẽ còn đau khổ hơn sự dày vò mà Lương Thần dành cho cô gấp hàng nghìn lần! Cảnh Hảo Hảo mím môi, không có ý định quay trở lại. Lương Thần hít thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, cố ổn định lại cảm xúc trong lòng mình, đè nén kích động muốn lập tức xông lên kéo cô quay lại chỗ ngồi. Tòng Dung không hề hay biết chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã lén lút quan hệ với nhau hai năm, lại thêm tối qua Thẩm Lương Niên đến chỗ anh ta uống say bí tỉ, không ngừng nói "Hảo Hảo không cần tôi nữa", nên từ góc độ của anh ta, cho rằng Cản Hảo Hảo thấy Lương Thần lợi hại hơn Thẩm Lương Niên nên mới bỏ mặc tất cả mà lao vào. Vả lại, nếu không phải do Cảnh Hảo Hảo, anh ta nghĩ, Lương Thần nhất định sẽ giúp đỡ khi Thẩm Lương Niên xảy ra chuyện! Advertisement / Quảng cáo Lúc đầu nói chuyện, anh ta vẫn còn chút kiêng dè, dù sao đây cũng là người phụ nữ đầu tiên của Lương Thần, bây giờ xem ra Lương Thần cũng chẳng tốt với Cảnh Hảo Hảo cho lắm. Lương Thần biết rõ mình cố ý nói những lời kia để mỉa mai Cảnh Hảo Hảo, nhưng anh không những không nói giúp cô, còn hùa theo mình, bắt cô ngồi xuống để tiếp tục chịu đựng đây mà. Tòng Dung lập tức hạ quyết tâm, nở nụ cười giễu cợt: "Lương Thần, phụ nữ không thể chiều được đâu. Cậu xem, lời cậu nói cũng không nghe, Lương Niên bảo Kiều Ôn Noãn làm gì, người ta đều cam tâm tình nguyện mà làm đấy!" Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt, mặc kệ Lương Thần có cho phép hay không, bỏ đi một mạch ra khỏi cửa. "Ôi chao, cậu nhìn xem, đúng là không xem cậu ra gì mà, bỏ đi một mạch, đúng là kém xa Kiều Ôn Noãn…." Lương Thần hung hăng ném đũa lên bàn. Tòng Dung nghĩ Lương Thần đang chuẩn bị nổi giận với Cảnh Hảo Hảo, cứ thế thản nhiên ngồi đợi xem trò hay, không thấy thương hương tiếc ngọc chút nào, anh ta thấy Cảnh Hảo Hảo đáng đời lắm! Ai ngờ giây tiếp theo Lương Thần lại lạnh lùng nhìn anh ta nói: "Tòng Dung, cậu thật sự thấy Kiều Ôn Noãn tốt à? Vậy ngày mai tôi sẽ đến thăm bố cậu để ông ấy đồng ý hôn sự của cậu và Kiều Ôn Noãn. Cậu cưới cô ta về làm vợ cho xong!" "Không phải, Kiều Ôn Noãn có quan hệ gì với tôi chứ?" Nói chưa hết lời Tòng Dung liền trừng to mắt, chỉ vào mình, nhìn Lương Thần với vẻ khó tin: "Cậu vì cô ta mà nổi nóng với tôi? Không đúng, tôi… lúc nãy tôi cũng vì Thẩm Lương Niên thôi…" "Đầu óc bị lừa đá rồi đúng không? Vì Thẩm Lương Niên? Chẳng hiểu cái cóc gì còn ở đó tỏ vẻ chính nghĩa! Tôi nói cho cậu biết Tòng Dung, Cảnh Hảo Hảo không còn chút quan hệ gì với Thẩm Lương Niên cả, bây giờ không có, sau này cũng không có!" Lương Thần bình tĩnh ngồi đó, toàn thân toát ra sự cường thế của vương giả, nói đầy khí phách: "Nếu tôi đã tham dự vào hiện tại của cô ấy thì chắc chắn sẽ không vắng mặt trong tương lai của cô ấy. Tòng Dung, tôi cảnh cáo cậu, sau này gặp cô ấy tốt nhất nên khách sáo chút cho tôi. Nếu cậu không biết giữ mồm giữ miệng, dám nói năng xằng bậy trước mặt cô ấy như hôm nay, có tin tôi xé nát miệng cậu không?"
|