Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 185: Khó chịu (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Tòng Dung thấy Lương Thần gầm lên như vậy thì trợn tròn mắt. Lương Thần ngồi đối diện anh ta, ánh đèn trên đỉnh đầu phản chiếu xuống gương mặt anh, cằm căng cứng trông như vô cảm nhưng lại toát ra khí chất nghiêm túc không thể khinh nhờn. Tòng Dung và Lương Thần chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, lúc nhỏ đánh nhau không ít, càng không cần nhắc đến cãi vã nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lương Thần có vẻ nổi giận thật sự… Tòng Dung sửng sốt nhìn Lương Thần hồi lâu mới ngơ ngác nghiêng đầu, chỉ về phía Lương Thần hỏi Cảnh Hảo Hảo: "Cậu ta đang vì cô mà cảnh cáo tôi đấy à?" Vừa rồi Cảnh Hảo Hảo cứ ngỡ Lương Thần định nổi nóng với mình nhưng không ngờ cơn giận của anh lại nhắm vào Tòng Dung, cô cũng hơi ngẩn ra. Nghe Tòng Dung hỏi, trước tiên cô thảng thốt lắc đầu với anh ta, sau đó hơi rụt rè nhìn thoáng qua Lương Thần. Cảnh Hảo Hảo lén nhìn Lương Thần bằng khóe mắt, lại bị anh bắt gặp, vội hoảng hốt tránh đi, quay lưng về phía anh, cứ như sợ rằng chỉ vài giây sau thôi, lửa giận của anh sẽ lây sang cả cô vậy. Anh đâu có nổi nóng với cô, cô sợ cái gì? Lương Thần chỉ ra cửa, giọng điệu khi nói chuyện với Cảnh Hảo Hảo mềm mỏng hơn nhiều: "Hảo Hảo, em ra ngoài trước đợi tôi." Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo như nhận được thánh chỉ, tức tốc chạy ra khỏi phòng bao. Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch bỏ chạy của cô, Lương Thần thoáng dở khóc dở người nhưng vẫn lạnh mặt, quay lại nhìn Tòng Dung. Tòng Dung vò đầu, vội nói: "Chết tiệt, tôi không nghe lầm đấy chứ? Cậu vì một người phụ nữ mà nổi nóng với tôi? Còn là người phụ nữ có quan hệ mờ ám với hai người bạn của tôi?" "Ngứa đòn đúng không? Tòng Dung, may mà bây giờ Cảnh Hảo Hảo không ở đây, nếu có mặt cô ấy, có tin tôi đập cậu nhừ tử không?" Lương Thần mất kiên nhẫn gầm lên với Tòng Dung, thuận tay châm một điếu thuốc không nhìn Tòng Dung nữa. Tòng Dung thấy Lương Thần nổi nóng, lập tức ỉu xìu, một lát sau mới nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là hồng nhan họa thủy mà!" Ánh mặt lạnh lùng của Lương Thần lập tức bắn về phía Tòng Dung. Anh ta ngoảnh đầu đi, vờ như không nhìn thấy, lát sau vẫn không nhịn được lên tiếng: "A Thần, tuy Lương Niên quen biết với chúng ta chưa lâu nhưng tốt xấu gì mọi người cũng chơi với nhau mấy năm nay, chuyện này cậu làm không phải chút nào. Cậu biết rõ cô ấy là người của Lương Niên, dù cô ấy tìm đến cậu, chủ động nhào vào lòng cậu, cậu cũng không được chấp nhận!" Lương Thần như không nghe thấy những gì Tòng Dung nói, sắc mặt bình thản, chỉ hơi ngả người tựa lên lưng ghế phía sau không lên tiếng. "Cậu nói xem, bây giờ thành ra như vậy, sau này cậu còn muốn làm bạn với Lương Niên nữa hay không?" Không phải chưa từng thấy tình cảnh anh em vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù nhưng Tòng Dung thật sự không ngờ chuyện nhảm nhí này lại xảy ra bên cạnh mình. "A Thần, bình thường cậu vốn rất sáng suốt, sao bây giờ lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Cô nàng tai họa kia có gì tốt, sao cậu lại nhìn trúng cô ấy chứ? Trên đời này đâu thiếu phụ nữ…" Lương Thần chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tòng Dung, đôi mắt tuyệt đẹp của anh sâu thẳm tựa đáy đại dương khiến anh ta đang lải nhải không ngừng lập tức nín bặt.
|
Chương 186: Khó chịu (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần nhìn Tòng Dung một lúc mới nâng ly rượu trên bàn lên, một hơi uống cạn vào bụng. Anh nhìn điếu thuốc đang cháy trong tay mình, chậm rãi hỏi: "Tòng Dung, cậu có biết tên nhãi Thẩm Lương Niên kia đã làm những gì với Cảnh Hảo Hảo không mà ở đây thay anh ta đòi lại chính nghĩa?" Tòng Dung nhíu mày, thờ ơ hỏi lại: "Thẩm Lương Niên có thể làm gì cô ấy chứ? Tôi thấy cậu ta thích cô ấy lắm mà." Lương Thần lạnh lùng dụi đầu thuốc xuống gạt tàn, chậm rãi ma sát đầu thuốc qua lại một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn Tòng Dung nói: "Tòng Dung, cậu từng gặp Kiều Ôn Noãn thật à? Thẩm Lương Niên thật sự dẫn Kiều Ôn Noãn đến gặp cậu sao?" "Cũng không tính là gặp mặt, lúc tôi và Lương Niên đang uống rượu với nhau thì tình cờ gặp cô ấy." Nói xong, anh ta hồ nghi hỏi: "Câu hỏi này của cậu liên quan gì đến chuyện Lương Niên có lỗi với Cảnh Hảo Hảo vậy?" Lương Thần không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ mím môi cười, biếng nhác dụi đầu thuốc qua lại trong gạt tàn một lúc, đột nhiên ngẩng lên nói: "Tòng Dung, là tôi ép buộc cô ấy." Tòng Dung thoáng sửng sốt. Lương Thần tiếp tục: "Tòng Dung, là tôi cưỡng ép cô ấy ở lại bên cạnh tôi." Advertisement / Quảng cáo Tòng Dung đang uống nước nghe thấy thế lập tức bị sặc. Anh ta khom người ho sặc sụa rồi mới ngẩng lên ngây ngốc nhìn Lương Thần hồi lâu, lắp ba lắp bắp nói: "Cậu ép cô ấy? Tức là cô ấy không muốn đi theo cậu? Cậu khăng khăng giữ cô ấy lại bên cạnh?" Lương Thần gật đầu không chút do dự. Tòng Dung lập tức im lặng, cảm thấy hơi khó tiêu vì lượng thông tin khổng lồ mà mình đã nhận được trong hôm nay. Chưa đến năm phút sau, Lương Thần tiếp tục ném cho anh ta một tin có sức bùng nổ hơn: "Tôi thừa nhận cách làm của mình không đúng nhưng tình huống lúc đó, tôi mà không làm vậy thì cô ấy sẽ gả cho Thẩm Lương Niên mất. Cậu không biết đâu, Thẩm Lương Niên…" Lương Thần cười khẩy một tiếng mới nói tiếp: "Và Kiều Ôn Noãn mà cậu nói, đã lén lút qua lại với nhau sau lưng Cảnh Hảo Hảo hai năm rồi!" Nét mặt Tòng Dung thay đổi mấy lần liền, đến cuối cùng trở nên cứng đờ. "Cậu và Thẩm Lương Niên là bạn đại học, cậu cũng biết năm đó anh ta mở công ty đều là nhờ tiền của Cảnh Hảo Hảo." Lương Thần im lặng một lúc, "Tôi đã điều tra quá khứ của cô ấy, một cô bé mười lăm mười sáu tuổi đóng vai quần chúng vì muốn kiếm vài trăm tệ ít ỏi đến đáng thương, giữa mùa đông giá rét ăn mặc phong phanh quỳ thâu đêm." Môi Tòng Dung giật giật nói không nên lời, rượu vừa uống vào bắt đầu trào ngược lên. Anh ta lấy một điếu thuốc đưa cho Lương Thần rồi tự mình ngậm một điếu. Hai người không nói gì thêm nữa, chỉ chăm chú hút thuốc. Lát sau, Tòng Dung lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "A Thần, những chuyện này tôi không biết thật, Lương Niên chưa từng nói với tôi." Anh ta yên lặng một lúc, lại rít một hơi thuốc, than thở: "Nói thật, tôi biết thế giới này có rất nhiều đàn ông đứng núi này trông núi nọ. Tôi cũng thừa nhận đây là bản tính của đàn ông, rất hèn hạ, có mới nới cũ. Tuy vậy, tôi cứ nghĩ, Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo đã cùng nhau vượt qua bao gian khổ, những chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra với Thẩm Lương Niên… Nói thật, tôi cũng không ngờ Lương Niên lại làm ra chuyện như vậy…"
|
Chương 187: Khó chịu (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần yên lặng nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, rít một hơi thuốc thật đầy, có thể vì hút quá vội nên bị sặc ho vài tiếng. Lát sau anh mới dừng được cơn ho, ngồi thẳng dậy nhìn Tòng Dung: "Cậu đừng nói chuyện này với cô ấy, đến giờ cô ấy vẫn chưa biết gì." Dừng một chút, anh lại tiếp: "Cũng đừng nói với ai khác, đừng để đến lúc đó mọi chuyện ầm ĩ lên, cô ấy lại là người biết chuyện cuối cùng, tôi không muốn cô ấy chịu ấm ức như vậy." Lương Thần gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán xong đứng dậy: "Không còn sớm nữa, cô ấy ở dưới đợi tôi đã lâu rồi, tôi về trước đây." *** Lương Thần vừa ra khỏi Túy Tiên Lâu đã nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang đứng bên vệ đường. Cô dựa lên cột đèn, lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại trước mặt. Có lẽ do suy nghĩ quá tập trung, anh đến gần mà cô cũng không phát giác ra. "Đang nghĩ gì vậy?" Lương Thần đứng bên cạnh cô, lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở khóa xe. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói anh, Cảnh Hảo Hảo giật mình lùi về sau hai bước mới ngoảnh đầu nhìn anh. Advertisement / Quảng cáo Anh nhìn khoảng cách bị cô kéo ra xa, khẽ nhíu mày, lòng thoáng chút không vui nhưng lập tức nén xuống, tiến lên mở cửa xe: "Trời hơi lạnh, lên xe đi!" Cô không lên tiếng, cũng không nhìn anh, cúi người ngồi vào xe, tự giác thắt dây an toàn. Đợi Lương Thần lên xe, cô bèn nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay lưng về phía anh. Lương Thần vẫn luôn cảm thấy cô gái nhỏ dịu dàng này không có sức công kích gì nhưng sự thật đã chứng minh, tuy cô không có tiền có quyền như anh, lại còn bị anh nắm thóp, muốn phản kháng cũng không thể, nhưng cô lại có thể dùng những chi tiết nhỏ nhặt nhất dễ dàng đả kích anh. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ nổi giận, trên đời này nào có ai dám ngó lơ anh chứ, nhưng bây giờ, anh phát hiện, khi đối diện với cô, tính khí của mình ngày càng được áp chế hẳn. Anh hít thở sâu, chậm rãi khởi động xe chở cô về. Dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Thật ra, trước kia hai người cũng không qua lại gì nhiều nhưng không hiểu sao, từ khi anh về quê của cô một chuyến, anh lại không thích cô im lặng với mình như vậy chút nào. Hơn nữa, anh còn nhìn ra được, cô có vẻ không vui. Vì những lời Tòng Dung nói sao? Khi đi qua một trung tâm thương mại, Lương Thần trầm ngâm một lúc rồi lưu loát xoay vô-lăng, chạy thẳng vào bãi đậu xe dười tầng hầm trung tâm. Anh chưa từng theo đuổi con gái, cũng không hiểu phái nữ nhưng anh từng thấy chị dâu, chị họ nhà mình mỗi lần đi dạo phố đều mua cả đống đồ về, lúc đó trông họ đều rất vui, ríu ra ríu rít ngồi trong phòng khách, có thể ngồi vây quanh đống chiến lợi phẩm kia cười nói suốt cả buổi, cho nên, anh nghĩ, Cảnh Hảo Hảo đi mua sắm cũng sẽ vui vẻ lên thôi. Khi dẫn Cảnh Hảo Hảo vào trung tâm thương mại, anh mới phát hiện ra, mình đã dành cho cô nhiều lần đầu tiên đến thế. Lần đầu tiên quan hệ. Lần đầu tiên để ý đến một cô gái. Lần đầu tiên đưa cô ấy đi dạo phố. Lần đầu tiên muốn tìm cách dỗ người con gái ấy vui. Bất tri bất giác, anh đã thầm phá lệ biết bao nhiêu lần chỉ vì cô gái mang tên Cảnh Hảo Hảo này.
|
Chương 188: Khó chịu (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nghĩ đến đây, Lương Thần bỗng dừng chân. Kỳ lạ thật… Rốt cuộc mình bị sao vậy? Anh không cầm lòng được liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo. Cô thấy Lương Thần dừng lại, cũng dừng theo, lại thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, khẽ nhíu hàng mày xinh đẹp, sờ sờ mặt mình xác nhận không dính gì kỳ lạ mới hỏi: "Sao vậy?" Anh sực tỉnh, lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi cô, nhìn thêm một lúc mới thầm từ bỏ… Khó nghĩ quá thì đành bỏ qua vậy. Sau đó, anh lại nói: "Em xem thử có thích món nào không, thỏa sức mà chọn." Trong trung tâm thương mại đều là những món hàng xa xỉ hàng đầu thế giới, món nào cũng hơn chục nghìn, có bao cô gái đang chọn hàng, sau khi được người đàn ông đi cùng quẹt thẻ liền vui vẻ hôn lên má anh ta một cái, dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn. Nhưng Cảnh Hỏa Hảo lại không có chút hứng thú nào với những món hàng xa xỉ bày đầy trước mặt này. Nếu người bên cạnh mình là Thẩm Lương Niên, cô nghĩ cô cũng sẽ thích. Lương Thần đi cùng cô từ tầng một đến tầng ba, cô đều chỉ như đang cưỡi ngựa xem hoa, không chọn được món nào. Anh chỉ nghĩ cô không có tâm trạng nên khi ngang qua cửa hàng độc quyền Chanel ở tầng bốn liền dừng lại, kéo cô đi vào. Lương Thần rất ít khi chọn đồ dùng của phái nữ, anh biết nếu để Cảnh Hảo Hảo tự chọn, e rằng cô chỉ làm qua loa cho xong như khi nãy, bèn dứt khoát kéo cô ngồi xuống xô-pha để nhân viên bán hàng bày sản phẩm ra trước mặt cô. Advertisement / Quảng cáo "Thưa cô, cô có thích món nào ở đây không ạ?" Nhân viên đứng bên cạnh lịch sự hỏi. Cảnh Hảo Hảo ngước lên, nhìn lướt qua chỗ túi xách và trang sức kia, sau đó lắc đầu. Nhân viên bán hàng thoáng nhìn sang Lương Thần, nhận được cái gật đầu của anh liền dọn những món đồ kia xuống, thay những món khác lên. Cảnh Hảo Hảo vẫn tiếp tục lắc đầu. Tâm trạng của Lương Thần hôm nay dường như rất tốt, rất kiên nhẫn để cho nhân viên thay sản phẩm cho cô chọn hết lần này đến lần khác. Thấy cô vẫn cứ lắc đầu liên tục, anh tự mình đứng lên đi về khu trưng bày. Tuy anh ít tiếp xúc với đồ dùng của phái nữ nhưng mắt thẩm mĩ rất tốt, vừa nhìn đã chọn trúng ngay sản phẩm đặc sắc nhất của Chanel, cho người đưa hết đến chỗ Cảnh Hảo Hảo. Lần này cô chẳng thèm nhìn lấy một cái đã nói thẳng: "Tôi không cần." Sắc mặt của anh lập tức trở nên lạnh lẽo, anh đích thân chọn đồ cho cô, cô không biết ơn thì thôi, vậy mà không thèm nhìn cái nào đã nói là không cần. Lương Thần "hừ" khẽ một tiếng. Ngữ khí của anh rất nhẹ nhưng người xung quanh đều cảm nhận được cơn giận toát ra từ người anh, những nhân viên bán hàng kia sợ đến mức không dám thở mạnh. Cảnh Hảo Hảo phát giác ra cơn giận của anh, ngước lên liền thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang nhìn mình chằm chằm, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Người qua kẻ lại trong trung tâm thương mại nhiều không ngớt, nếu anh nổi giận thật, người mất mặt chắc chắn là cô! Tuy cô không thể trốn thoát anh nhưng… cô vẫn muốn bảo vệ tốt cho mình. Cảnh Hảo Hảo nhanh chóng suy nghĩ, sau đó dịu giọng nói: "Tôi không thích những thứ này." Sắc mặt của anh vẫn không khá lên chút nào. Cô mím môi nói tiếp: "Hay là anh tặng tôi một viên đá đi."
|
Chương 189: Khó chịu (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Đây là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo mở miệng yêu cầu Lương Thần tặng quà. Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, tuy không có vẻ vui thích gì nhưng lại khiến anh thấy dễ chịu ngay. Sắc mặt anh cũng hòa hoãn hơn nhiều, tựa như rất hài lòng với biểu hiện của cô lúc này, lập tức dùng giọng điệu nuông chiều nói với cô: "Sao em không nói sớm? Không thích những thứ này thì chúng ta không mua nữa. Chúng ta đi mua đá!" *** Lương Thần dẫn cô ra khỏi cửa hàng độc quyền Chanel, định đến bảng chỉ dẫn xem tầng nào có bán đá nhưng cô kéo anh lại, đứng tại chỗ nói: "Ở đây không bán đá đâu, tôi biết chỗ bán." Bị cô chủ động kéo tay lại, anh cảm thấy vui lạ lùng, không do dự gật đầu đồng ý ngay: "Được, chúng ta đến chỗ mà em nói!" Cảnh Hảo Hảo dẫn Lương Thần đến Thạch Đầu Ký, một nơi bày bán rất nhiều trang sức bằng đá đủ kiểu dáng từ bình thường đến quái dị. Có rất nhiều cửa hàng ở thành phố Giang Sơn, giá cả không cao, Cảnh Hảo Hảo chọn cửa hàng gần nhất. Thật ra, cô vốn không có ý định mua đá, chỉ là lúc này Lương Thần muốn mua đồ cho cô, cô không nhận anh sẽ không vui, mình cũng phải chịu khổ, còn nếu cô nhận thì sẽ khó chịu trong lòng, vì vậy, cô mới nghĩ đến Thạch Đầu Ký. Advertisement / Quảng cáo Cô chọn nơi này bởi có lời đồn rằng, hai người ở bên nhau, chỉ cần tặng nhau đồ của Thạch Đầu Ký thì sau này chắc chắn sẽ chia tay. Mình không muốn chọc giận anh, lại không thể không nhận quà nên đây thật sự là một cách hay. Cô hi vọng, đồ của Thạch Đầu Ký linh nghiệm như thế, có thể làm cho cô và Lương Thần sớm cách xa nhau! *** Lương Thần vừa bước vào Thạch Đầu Ký, thấy giá cả của những món đồ bên trong liền nhíu mày, muốn kéo Cảnh Hảo Hảo bỏ về ngay. Tất cả những món trong cửa hàng này cộng lại cũng không bằng một cái túi xách trong trung tâm thương mại khi nãy! Lần đầu tiên anh đích thân dẫn cô ra ngoài mua sắm, lại mua thứ rẻ tiền thế này, nếu người ngoài biết được, chắc sẽ cười đến rụng cả răng mất! Không ngờ Cảnh Hảo Hảo lại có vẻ rất thích, vừa vào đã đứng trước quầy nhìn trái ngó phải, chăm chú chọn lựa. Lương Thần đành nén kích động trong lòng mình xuống, theo bên cạnh cô, nhìn cô chọn. Thật ra, cô cũng không chăm chú lựa chọn gì, chỉ giả vờ mà thôi. Một lúc lâu sau, cô chọn được ba mẫu, nghiêng đầu hỏi Lương Thần: "Cái nào đẹp?" Lương Thần nhìn từng cái, phát hiện giá tiền cộng lại chưa đến một nghìn, lại thầm cảm thấy bực bội, gằn giọng nói: "Nếu em thích thì lấy hết đi." Cảnh Hảo Hảo nghe thấy thế lại thầm vui mừng. Nếu một viên Thạch Đầu Ký không thể tách họ ra được, vậy thì ba viên chắc sẽ linh nghiệm hơn một viên nhỉ! Nói cách khác, một viên sẽ phải mất rất lâu mới tách họ ra được, biết đâu ba viên sẽ có tốc độ nhanh gấp ba thì sao! Nếu anh đã sảng khoái như vậy, cô cũng không cần ra vẻ ngại ngùng nữa! Thế là Cảnh Hảo Hảo gật đầu thuận theo ý anh, đưa hết cả ba cho nhân viên bán hàng, mỉm cười nói: "Phiền cô gói lại hết giúp tôi!" Lương Thần nhìn nụ cười đang nở trên gương mặt cô, cảm giác khó chịu vì giá cả quá thấp cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ, thậm chí khóe môi của anh cũng bất giác cong lên theo.
|