Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 190: Khó chịu (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Quay lại xe, Lương Thần nhìn lướt qua ba túi nhỏ trong tay mình rồi nói: "Tôi đeo cho em nhé?" "Được!" Cảnh Hảo Hảo nghiêng đầu, không chút do dự gật đầu ngay. Hiếm khi cô ngoan ngoãn như vậy, Lương Thần càng thấy hài lòng với buổi tối hôm nay, vui vẻ lấy ba viên đá từ trong hộp ra lần lượt đeo lên cho Cảnh Hảo Hảo. Cô lắc ba viên đá trên cổ tay mình về phía anh, tươi cười hỏi: "Có đẹp không?" Lương Thần ngơ ngẩn nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, Cảnh Hảo Hảo cũng có thể cười xinh đẹp với anh như đã từng cười với Thẩm Lương Niên. Anh chỉ thấy lòng như dậy sóng cuồn cuộn, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh thình thịch. Ánh mắt anh trở nên tối tăm sâu thẳm, dán chặt lên người Cảnh Hảo Hảo. Advertisement / Quảng cáo Cô bị anh nhìn, nụ cười trên mặt nhạt dần, bất giác muốn dời mắt nhìn sang chỗ khác. Tuy vậy, cô không rõ vì sao người đàn ông đang trước mặt mình lúc này như đã thu lại hết mọi ngang ngược và bức bách thường ngày. Ý cười thấp thoáng trên môi anh, ánh đèn nhá nhem bên ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt anh như tô điểm thêm cho từng đường nét vốn đã tinh tế đến thoát tục ấy khiến cô nhìn đến ngẩn ngơ, ánh mắt không cách nào rời đi được. Hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt của cô trong trẻo sạch sẽ, không chứa bất cứ tạp chất nào nhưng lại như tụ hội tất cả sự mê hoặc trên đời này. Lương Thần nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, anh nuốt khan, cầm lòng không được giữ lấy vai cô, kéo cô đến gần mình rồi cúi xuống che kín môi cô. Mùi vị ngọt ngào mềm mại lập tức tan ra giữa môi và răng anh. Anh vô thức hôn sâu hơn. Ngoài cửa sổ, xe cộ đông như mắc cửi, người qua kẻ lại không ngừng., bên trong xe, những âm thanh ồn ào kia như cách rất xa, chỉ có tiếng động mập mờ phát ra giữa những cánh môi giao nhau. Một lúc lâu sau, Lương Thần mới buông Cảnh Hảo Hảo ra, cô bị anh hôn đến choáng váng, anh không kìm lòng được, lại cúi đầu hôn cô say sưa. Nụ hôn này càng kéo dài hơn, nồng nàn hơn nụ hôn vừa nãy, đến tận khi Cảnh Hảo Hảo sực tỉnh lại, đẩy anh ra, anh mới lưu luyến buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời rành rọt câu hỏi của cô khi nãy: "Đẹp lắm!" Cô hỏi về mấy viên đá cô đang đeo trên cổ tay còn anh lại trả lời về cô gái bị anh hôn đến đỏ bừng mặt này. *** Về đến biệt thự ở giữa sườn núi, Lương Thần vừa dừng xe xong Cảnh Hảo Hảo đã vội mở cửa chạy biến vào nhà, bỏ lại dì Lâm kinh ngạc đứng trước cửa, chưa kịp gọi xong câu "Cô Cảnh". Lương Thần vội xuống xe theo, dì Lâm đang định gọi "Cậu Thần" thì thấy nét mặt vui vẻ hớn hở của anh, lập tức sững người tại chỗ. Đây là lần đầu tiên bà thấy cậu Thần về nhà với khuôn mặt tươi cười như thế… Bình thường, dù tâm trạng của cậu Thần có tốt đến đâu cũng rất ít khi thể hiện ra mặt! Lương Thần không hề để ý đến chuyện dì Lâm không chào hỏi mình, chỉ chậm rãi đi theo Cảnh Hảo Hảo vào nhà, đúng lúc nhìn thấy cô hoảng hốt chạy vào phòng ngủ, còn đóng sầm cửa lại, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
|
Chương 191: Khó chịu (7)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cô nhóc này đang xấu hổ đây mà! Lương Thần đi lên tầng hai, không vào phòng ngủ mà đi thẳng vào phòng sách. Anh nhập mật mã, mở két bảo hiểm ở bên cạnh bàn làm việc ra. Đồ đạc bên trong ít đến đáng thương, trong đó có một cái hộp hình vuông, anh cầm nó lên, mở ra, bên trong là chiếc đĩa lưu lại hình ảnh mây mưa của anh và Cảnh Hảo Hảo. Anh đóng hộp lại, cất nó vào lại két bảo hiểm chung với những món đồ liên quan đến tuổi thơ của Cảnh Hảo Hảo mà anh mang từ quê cô về. Khóa tủ lại, anh mở máy tính, xem qua hộp thư của công ty, thấy bên trong có rất nhiều email cần anh phê duyệt từ các quản lí cấp cao của công ty, bèn xử lí từng cái một. Khi giải quyết mọi việc xong xuôi đã mười một giờ, Lương Thần chuẩn bị tắt máy tính thì trượt tay, nhấp mở một đường link, quảng cáo lập tức nhảy ra. Trên đó có một dòng chữ đỏ vô cùng chói mắt: Khi bạn đem lòng yêu một người, bạn sẽ nhận ra mình luôn muốn lấy lòng cô ấy…. Đó là quảng cáo cho ngày Thất Tịch của một cửa hàng bán hoa hồng. Trước kia, anh đã từng thấy nó, lại không có cảm giác gì nhiều, nhưng giờ đây, khi đọc được dòng chữ này, anh cảm giác như có một dòng điện chạy khắp toàn thân. Advertisement / Quảng cáo Ngón tay đang định tắt cửa sổ quảng cáo lập tức khựng lại, ánh mắt dán chặt lên dòng chữ kia. Khi bạn đem lòng yêu một người, bạn sẽ nhận ra mình luôn muốn lấy lòng cô ấy…. Tối nay, mình cứ nghĩ phải làm sao để Cảnh Hảo Hảo vui… Theo như câu này, lẽ nào… Nghĩ đến đây, Lương Thần liền đứng bật dậy khỏi ghế. Vì hành động của anh quá nhanh, chiếc ghế phía sau bị anh đụng ngã xuống sàn vang lên một tiếng "ầm" thật lớn. Dì Lâm ở dưới lầu nghe thấy tiếng động vội vàng chạy lên gõ cửa phòng sách. Lương Thần vẫn đang đứng đó nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình máy tính, nghe tiếng gõ cửa lập tức nhanh tay tắt máy! Anh nghĩ lung tung gì chứ, chỉ là một câu thoại quảng cáo, anh căng thẳng để làm gì? Lương Thần nhíu chặt chân mày, đi vòng qua bàn sách ra khỏi phòng, không nhìn dì Lâm mà đi thẳng vào phòng ngủ. Anh mở cửa ra đã thấy Cảnh Hảo Hảo đang say ngủ trên chiếc giường lớn. Cửa ban công chưa đóng, gió đêm từ bên ngoài thổi vào mang theo chút hơi lạnh. Anh bước đến đóng cửa sổ, kéo rèm, quay trở vào tắt đèn phòng ngủ, rồi mới đi tắm rửa. Tắm xong, anh lên giường, ôm Cảnh Hảo Hảo vào lòng theo thói quen. Ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên người cô khiến làn da cô trông càng thêm mượt mà, những viên đá anh mua nằm gọn trên cổ tay cô, cơ thể còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng khiến cho Lương Thần vừa tắm rửa thoải mái xong lại lập tức nóng bừng cả người. Tay anh không nghe lời mà vuốt ve làn da cô. Anh vuốt ve nhẹ nhàng và chậm rãi, mang theo chút cẩn thận che chở như sợ rằng, chỉ cần mình bất cẩn một chút thôi sẽ đánh thức cô ngay vậy. Nhưng càng làm như vậy, anh lại càng khó chịu. Khi anh định buông cô ra, vào phòng tắm xối nước lạnh thì cô gái trong lòng lại khẽ hừ một tiếng. Tiếng của cô rất khẽ nhưng trong đêm tối tĩnh mịch lại nghe được rất rõ ràng. Anh cúi xuống, thấy dáng vẻ tuy say ngủ nhưng vẫn tràn đầy quyến rũ của cô.
|
Chương 192: Khó chịu (8)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cô vốn đang chìm trong giấc mộng lại có phản ứng với anh. Trong hơn hai tháng ở bên cạnh anh, Cảnh Hảo Hảo và anh từng quấn quýt vô số lần nhưng lúc nào cô cũng im lặng gồng mình chịu đựng, vậy mà trong lúc ngủ say, cô lại có phản ứng. Anh biết rõ lúc này cô còn đang mơ mơ màng màng nên mới có phản ứng với mình nhưng anh vẫn vui mừng khôn xiết, lập tức mất khống chế, trở mình hôn xuống môi cô…. *** Đây là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo làm chuyện này với Lương Thần mà không cắn môi, cũng không túm chặt khăn trải giường, thậm chí cơ thể cũng không cứng ngắc, vì vậy, sau khi kết thúc, ôm cô nằm trên giường, Lương Thần cảm thấy toàn thân vẫn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Cảnh Hảo Hảo nằm trong lòng anh, không biết lúc nãy có từng thức dậy hay không nhưng giờ đây cô lại càng say giấc nồng. Lương Thần nhìn khuôn mặt xinh xắn của Cảnh Hảo Hảo rất lâu, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Giả sử anh và cô chưa bao giờ gặp gỡ, anh vĩnh viễn không biết được, trên đời này có người có thể khiến anh nhìn mãi không chán như cô vậy. Lương Thần không biết mình đã ngắm Cảnh Hảo Hảo bao lâu, câu nói anh đọc được trong phòng sách lại đột nhiên hiện lên trong đầu: Khi bạn đem lòng yêu một người, bạn sẽ nhận ra mình luôn muốn lấy lòng cô ấy…. Advertisement / Quảng cáo Anh không kiềm được nhíu mày, sau đó cúi đầu xuống, kề sát tai cô hỏi nhỏ: "Hảo Hảo, tôi đang lấy lòng em sao?" "Sao tôi lại phải lấy lòng em chứ?" "Hử? Nhóc con, sao không lên tiếng?" Biết rõ cô đang say ngủ không thể trả lời nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi: "Hảo Hảo, lẽ nào tôi đã yêu em rồi?" Khi buột miệng nói ra câu này, toàn thân anh lập tức hóa đá. Sao anh lại đặt câu hỏi như vậy? Yêu Cảnh Hảo Hảo ư? Chân mày anh nhíu chặt lại. Anh nhớ ngày trước người nhà họ Lương thấy anh mãi không có bạn gái, ai ai cũng ra sức hối thúc. Lúc ấy, anh chỉ bình tĩnh ngồi đó, mặc cho họ luân phiên ra trận, đợi họ nói đến khi không còn hơi sức, anh mới lên tiếng: "Trước khi gặp được người tốt nhất, con thà cô đơn một mình cả đời…" Vậy là anh cứ thế cô đơn chờ đợi người tốt nhất của anh. Lần đầu gặp Cảnh Hảo Hảo, anh không hề nghĩ đây là người tốt nhất mà anh đang tìm, anh cho rằng mình chỉ bị cô gái này mê hoặc mà thôi, cho nên, anh muốn có được cô. Nhất là khi biết được chuyện Thẩm Lương Niên đã phản bội cô suốt hai năm, anh càng thêm kiên định với suy nghĩ này của mình. Tuy vậy, anh không hề nghĩ mình hành động khác thường như vậy có nghĩa là gì. Giờ đây… Đêm rất khuya, xung quanh cũng rất yên ắng, Lương Thần nằm đó, lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của Cảnh Hảo Hảo, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh không ngừng, đó là… Cảnh Hảo Hảo là người tốt nhất, có thể phá tan cuộc đời cô độc này của anh sao?
|
Chương 193: Kiều Ôn Noãn cầu cứu (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thành phố Giang Sơn vào mùa thu, trời xanh mây trắng. Cảnh Hảo Hảo ăn sáng xong, ngồi trên ghế bắc ngoài ban công, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh ở xa xa đến ngẩn người. Ngọn núi vốn đầy lá cây xanh tốt đã bắt đầu hóa sang sắc đỏ, sắc vàng. Dàn hoa bông bụt vây quanh hàng rào của biệt thự cũng đã nở rộ, chùm hoa quế lớn cách đó không xa cũng đã nở rộ, gió thu thổi đến mang theo hương thơm say đắm lòng người. Phong cảnh đẹp như vậy, chắc chỉ có thể thấy được ở biệt thự tư nhân này của Lương Thần. Phía sau là núi, phía trước là hồ, đúng là thiên đường nhân gian, nhưng trong đầu Cảnh Hảo Hảo lại đang nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua. Tối qua cô tắm xong thì rất mệt mỏi, nằm trên giường không bao lâu thì đã ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, cô cảm thấy có người đang vuốt ve mình, giống như mơ, lại như không phải mơ, thế nên không cảnh giác gì, cho đến khi "giấc mơ" kia càng lúc càng thật, cơ thể cô cũng theo đó càng lúc càng nóng, cả người cũng bắt đầu mất kiểm soát. Advertisement / Quảng cáo Đó là cảm giác cô chưa từng có, cảm giác như thứ gì đó lạnh lẽo bên trong cơ thể mình đã bị người ta nung nóng đến tan chảy, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, đến cuối cùng, toàn thân cô như đang bốc cháy. Ngọn lửa đó cứ thiêu đốt đến mức khiến cô tỉnh giấc. Tuy cô không mở mắt nhưng cô cảm nhận rõ được Lương Thần đang quấn quýt lấy mình thế nào, cũng cảm nhận rõ được mình hưng phấn ra sao trước sự đụng chạm thân mật đó. Thậm chí, cô còn nghe thấy rất rõ âm thanh vụn vặt phát ra từ miệng mình. Lúc đó, cô đã giật mình muốn kháng cự anh nhưng cô lại phát hiện mình không có chút sức lực nào, thậm chí càng lúc càng kích động hơn. Cuối cùng, ý thức của cô cũng trở nên rời rạc rồi cô lại chìm vào giấc ngủ trong cơn kích động tột đỉnh đó. Nếu không phải sáng hôm sau tỉnh lại, cảm nhận được sự đau nhức toàn thân, có lẽ cô đã tin rằng đêm qua mình đã nằm mơ thật. Đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn cảm nhận được cảm giác rung động mà anh mang đến cho mình đêm qua. Rung động đến mức bây giờ nhớ lại tim vẫn nhảy lên từng cơn thình thịch, không cách nào dừng lại được. Cô đặt tay lên ngực, muốn làm nhịp tim mình bình ổn lại nhưng khuôn mặt anh tuấn của Lương Thần đêm qua lại thình lình hiện ra trong đầu. Trời ạ! Cảnh Hảo Hảo vội đứng bật dậy, sốt ruột đi qua đi lại trong phòng. Cô nên hận anh mới phải! Thế giới của cô vốn không chào đón anh nhưng anh lại không biết tự giác, hung hăng xông vào cuộc đời cô, ngang ngược thay đổi tất cả, ép buộc cô nhận những thứ mà cô vốn không muốn nhận! Nhưng sao cô có thể không biết liêm sỉ như thế, sao lại có phản ứng với người đàn ông đã giẫm nát tình yêu của cô, làm rối loạn cuộc sống đang bình ổn của cô chứ? Càng nghĩ, chân cô càng nhũn ra, cuối cùng cô ngồi phịch xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm tấm gương treo tường đã được thay mới ở trước mặt, nhìn chính mình đang đỏ bừng mặt vì nhớ đến những chuyện xảy ra đêm qua. Cô không nhịn được vỗ lên mặt mình, nhưng càng vỗ mặt lại càng đỏ khiến cô rối đến vò đầu bứt tai!
|
Chương 194: Kiều Ôn Noãn cầu cứu (2)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Dì Lâm vừa mở cửa ra liền thấy Cảnh Hảo Hảo đang tức tối túm lấy tóc mình lắc qua lắc lại, dì giật mình hô lên: "Cô Cảnh?" Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng động lập tức dừng hành động của mình lại, ngoảnh đầu nhìn dì Lâm, vội buông tóc mình ra, nhẹ nhàng vuốt lại cho ngay ngắn, ngồi thẳng dậy, trông như bình tĩnh nhưng thật ra vô cùng lúng túng, hắng giọng hỏi: "Có chuyện gì ạ?" "Tôi thấy thời tiết hôm nay không tệ, nắng cũng rất đẹp, cô có muốn xuống bơi không?" Lúc sáng, trước khi lên xe đi làm, Lương Thần đã cố ý căn dặn nhiều lần, nhắc nhở họ phải ở cùng với Cảnh Hảo Hảo nhiều hơn, không có gì làm thì bảo cô ra ngoài hoạt động một chút, đừng suốt ngày ở lì trong phòng. Cô đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Được!" Phải biết rằng, trước đây, mỗi khi dì Lâm đưa ra đề nghị gì, cô không lắc đầu thì cũng im lặng không lên tiếng, không có chút sức sống nào, vậy mà bây giờ cô lại có tâm trạng xuống bơi lội. Dì Lâm lập tức tươi cười: "Giờ tôi đi lấy đồ bơi cho cô." Dì Lâm vừa nói vừa vui vẻ đi vào phòng thay đồ, ôm mấy bộ đồ bơi còn chưa tháo mác ra bày trước mặt cô hỏi: "Cô Cảnh, cô xem muốn mặc bộ nào?" Advertisement / Quảng cáo Đây đều là đồ Lương Thần cho người may theo số đo của cô sau khi cô dọn vào biệt thự, từ quần áo đến trang sức, rồi cả giày dép và túi xách đều có đủ cả. Những bộ đồ bơi dì Lâm mang ra đều rất đẹp nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn lựa kỹ càng, chỉ một bộ trong số đó nói: "Bộ này đi." "Được!" Dì Lâm cắt mác, đưa bộ đồ cho cô rồi đem những bộ còn lại vào phòng thay đồ, vừa treo lên vừa lớn tiếng nói với Cảnh Hảo Hảo đang ở ngoài: "Cô Cảnh, cô nên như vậy mới phải. Lúc trước cứ nhốt mình trong phòng suốt, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Cô xem bây giờ tốt biết mấy, chọn bộ quần áo thật đẹp, xuống dưới bơi lội, vận động. Cô là con gái, còn trẻ thế này, cần gì phải sống mệt mỏi thế kia." Tuy dì Lâm đang càm ràm mình nhưng Cảnh Hảo Hảo nghe thấy rất dễ chịu, thay đồ bơi xong, khoác áo choàng tắm rồi đi xuống lầu. Tuy hồ bơi ở ngoài trời nhưng bên trong vẫn lắp máy điều chỉnh nhiệt độ, nước không lạnh không nóng, rất vừa phải. Cảnh Hảo Hảo nhảy xuống hồ, bơi hai vòng làm nóng người trước rồi mới tăng tốc. Bơi khoảng hai mươi phút, cô trèo ra khỏi hồ, nằm xuống ghế nghỉ ngơi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xung quanh khiến cảnh vật trông thật an tĩnh. Cô khép hờ mắt, toàn thân ngập tràn cảm giác thoải mái. Khi cô đang nằm bên hồ bơi khép hờ mắt, chập chờn đi vào giấc ngủ, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Hồ bơi cách cổng biệt thự rất gần, cô nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, cô không để ý đến nó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Gần mười phút sau, người gác cửa chạy đến báo: "Cô Cảnh, bên ngoài có một cô gái nói muốn tìm cô." Tìm cô? Không ai biết cô đang ở chỗ Lương Thần mà? Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc đứng dậy, mặc áo choàng tắm, xỏ dép lê vào đi thẳng về phía cổng.
|