Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 200: Cắt đứt quan hệ (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Ừ? Sao thế?" Thẩm Lương Niên thấy Kiều Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn mình ấm áp, mím môi hỏi: "Tiểu Noãn, Hảo Hảo đã từng đến đây phải không?" Mặt Kiều Ôn Noãn bỗng cứng đờ. "Tiểu Noãn, em trả lời anh, Hảo Hảo đã từng đến đây, đúng không?" Một nỗi đau bắt đầu lan tỏa khắp người Kiều Ôn Noãn. Tay cô ta hơi run, sau đó mới bình tĩnh lắc đầu nói với Thẩm Lương Niên: "Cảnh Hảo Hảo chưa từng đến đây." "Lương Niên, anh nằm mơ sao? Sao cô ta có thể đến đây được chứ!" Nghe vậy, Thẩm Lương Niên ủ rũ. Cảnh Hảo Hảo chưa từng đến ư? Anh nằm mơ thôi sao? Thẩm Lương Niên buồn chán nằm trên giường bệnh, xua tay nói với Kiều Ôn Noãn: "Anh mệt rồi, anh muốn ngủ." Kiều Ôn Noãn nước mắt lưng tròng khi thấy Thẩm Lương Niên nhắm mắt. Advertisement / Quảng cáo Tại sao Cảnh Hảo Hảo đã quen Lương Thần rồi mà Thẩm Lương Niên vẫn còn ôm hy vọng? Tại sao Cảnh Hảo Hảo lúc nào cũng có thể chen vào mối quan hệ giữa cô ta và Lương Niên? Cô ta cũng yêu anh mà… Tuy rằng cô ta quen anh muộn hơn Cảnh Hảo Hảo tám năm nhưng cô ta yêu anh nhiều hơn! Thẩm Lương Niên nằm trên giường, không tài nào ngủ nổi. Trước kia anh và Cảnh Hảo Hảo thường xa nhau, anh cũng nhớ cô, song chưa bao giờ nhớ cô đến mức này. Thậm chí, nỗi nhớ ấy khiến anh đau tận xương tủy. Tại sao Cảnh Hảo Hảo lại sống chung với Lương Thần? Thẩm Lương Niên suy nghĩ đến đây, vành mắt cay xè, ngay cả dạ dày cũng bắt đầu đau đớn. Anh nắm chặt ga giường, cố nén cơn đau. Không biết có phải là vì nắm chặt quá không mà anh đụng trúng chiếc gối đầu, vô tình chạm vào một hộp cứng. Thẩm Lương Niên khựng lại rồi lấy cái hộp đó ra. Món đồ ấy vô cùng thân quen. Anh mở ra phát hiện bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn mà anh đã từng tặng cho Cảnh Hảo Hảo! *** Lương Thần rời khỏi công ty vào lúc sáu giờ. Anh không lái xe về thẳng biệt thự mà đi loanh quanh thành phố Giang Sơn, trong đầu toàn là hình ảnh hôm nay Cảnh Hảo Hảo đi thăm Thẩm Lương Niên. Anh ghen đến phát điên! Anh rất muốn chạy ngay về nhà hỏi cô tại sao dám đi thăm Thẩm Lương Niên khi chưa có sự cho phép của anh. Thậm chí, anh hận không thể nghiền Thẩm Lương Niên thành tro bụi khiến anh ta biến mất khỏi trên cõi đời này! Anh sợ mình về nhà sẽ không giữ được bình tĩnh nên mới đi dạo không mục đích. Đêm dần khuya, Lương Thần đã lái xe suốt năm giờ. Lúc anh hoàn hồn lại đang định xem mình đang ở đâu thì phát hiện bản thân bất giác đã lái xe về gần đến biệt thự. Lương Thần chậm rãi đỗ xe trước cổng, anh châm lửa thong thả hút một điếu thuốc, ngắm bầu trời đầy sao thông qua ô cửa kính trước xe. Bây giờ đã mười một giờ khuya, sườn núi giữa vùng ngoại ô yên tĩnh như tờ. Lương Thần đỗ xe ngoài cổng thật lâu mới chạy xe vào sân. Xe anh còn chưa dừng hẳn, cửa nhà đã bật mở. Lương Thần tưởng là dì Lâm nên vừa khóa xe vừa hỏi: "Hảo Hảo ngủ chưa?" "Anh về nhà rồi à?" Nghe thấy giọng nói này, Lương Thần thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên thấy Cảnh Hảo Hảo mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi với gam màu ấm, một tay cầm ly nước, tay khác mở cửa cho anh.
|
Chương 201: Cắt đứt quan hệ (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nghe thấy giọng nói này, Lương Thần thoáng khựng lại, ngẩng đầu lên thấy Cảnh Hảo Hảo mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi với gam màu ấm, một tay cầm ly nước, tay khác mở cửa cho anh. Ngọn đèn ngoài cửa biệt thự lẳng lặng soi rọi lên người cô khiến gương mặt cô càng trắng nõn nà, ba viên đá mà anh đã tặng sáng lấp lánh trên cổ tay cô. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo thật lâu, mới hỏi: "Dì Lâm đâu rồi?" Cô uống một ngụm nước, đáp: "Dì Lâm ngủ rồi." Anh im lặng gật đầu, bỏ chìa khóa xe vào túi rồi đi vào nhà. Về phòng ngủ, Lương Thần đi tắm trước. Anh tắm hơi lâu nhưng khi bước ra, anh thấy Cảnh Hảo Hảo vẫn đang nằm trên giường xem tivi. Lương Thần khá bất ngờ vì giờ này cô còn chưa ngủ, anh lấy khăn lau tóc rồi leo lên giường. Cảnh Hảo Hảo thấy Lương Thần nằm xuống, cho rằng anh muốn ngủ nên tắt tivi và đèn trong phòng, cũng nằm xuống theo. Bầu không khí trong phòng yên lặng như tờ, hai người không nói với nhau câu nào. Lương Thần nằm bên cạnh, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô. Nội dung mấy cuộc điện thoại ở văn phòng ban sáng cứ lởn vởn trong đầu khiến anh khó chịu. Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo cũng chưa ngủ. Gần đây, tối nào cô cũng ngủ cùng Lương Thần, dù hai người có làm chuyện ấy hay không, anh vẫn sẽ ôm lấy cô. Giờ đây, mỗi người chỉ quy củ chiếm một góc giường, cách nhau một khoảng xa khiến cô thầm cảm thấy không quen. Cô không cầm lòng nằm quay lưng về phía anh. Lương Thần thấy cô nhúc nhích, quay đầu sang nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, hỏi: "Em chưa ngủ à?" Lúc lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ nhàng đáp: "Vâng." "Nghe dì Lâm nói, hôm nay có người tới biệt thự tìm em à?" Nghe Lương Thần nhắc đến chuyện này, lòng cô hơi thấp thỏm, chỉ khẽ đáp "Vâng". "Ai đến tìm em vậy?" Trong sân biệt thự toàn là camera, nếu dì Lâm báo cho anh biết, e rằng anh đã gọi người điều tra biển số xe của người đến tìm cô từ lâu rồi. Cô suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn trả lời: "Là Kiều Ôn Noãn." "Cô ta tìm em làm gì?" Cảnh Hảo Hảo yên lặng hồi lâu. Lúc Lương Thần cho rằng cô không muốn kể, cô lại hơi quay sang nhìn anh. Cô cẩn thận quan sát ánh mắt anh, thấy dáng vẻ người đàn ông đối diện không tỏa ra chút nguy hiểm nào, mới mấp máy môi trả lời qua loa: "Không có gì đâu, chỉ là ra ngoài đi dạo loanh quanh thôi." Lương Thần vốn đã biết sự thật, nghe thấy thế bất giác trầm giọng, chất vấn: "Chỉ là đi dạo loanh quanh thôi sao?" Cảnh Hảo Hảo vốn đang nghĩ, có khi nào Lương Thần đã biết chuyện cô đi thăm Thẩm Lương Niên không, nghe anh hỏi, toàn thân cô lập tức cứng đờ. Cô sợ rằng nếu Lương Thần biết chuyện sẽ làm khó Thẩm Lương Niên, bàn tay bên dưới lớp chăn bông bất an siết chặt. Thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt đen láy, trong trẻo của Cảnh Hảo Hảo và dáng vẻ hoảng sợ của cô, sự buồn phiền tức thì vây kín lòng anh.
|
Chương 202: Cắt đứt quan hệ (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lúc biết mọi chuyện, anh cố ép mình không được về nhà, chỉ sợ mình không kiềm chế được mà nổi cáu với cô. Tối hôm đưa cô đi Thạch Đầu Ký, cô đã cười với anh. Lúc về tới nhà, dù chỉ là trong mơ, anh vẫn cho rằng cô thật sự có tình cảm với mình. Hôm sau, dì Lâm còn gọi điện thoại, báo rằng cô vui vẻ xuống lầu bơi lội… Tất cả đều chứng tỏ rằng cô đã dần thích ứng với cuộc sống hiện tại. Rõ ràng mọi thứ đều đang phát triển tốt đẹp đến thế, nhưng vì sao cứ hễ đối diện với cô, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, cơn nóng giận của anh lại dễ dàng mất kiểm soát hết lần này đến lần khác! Lương Thần hít sâu, kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Cảnh Hảo Hảo, cố gắng dịu dàng nói: "Hảo Hảo, anh chỉ thuận miệng hỏi em đi dạo ở đâu mà thôi, có gì phải sợ đâu chứ?" Cảnh Hảo Hảo thầm nghĩ, sắc mặt của Lương Thần thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết khiến cô không cách nào phản ứng kịp. Trước kia, mỗi khi anh chủ động chạm vào cô, cô luôn thầm né tránh, nhưng giờ đây, tay anh đang đặt trên mặt cô, cô lại không mảy may bận tâm, chỉ nhìn mặt anh, chớp mắt vẻ kinh ngạc, thầm nhủ chắc mình đang nằm mơ rồi. Advertisement / Quảng cáo Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo lắc đầu như trống bỏi, nhìn chằm chằm vào Lương Thần hồi lâu, phát hiện anh vẫn đang nở nụ cười nhạt, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Vậy mà anh không vặn hỏi, cũng không tức giận ư? Thậm chí, bây giờ còn mỉm cười vuốt má cô, sao cô không sợ được chứ? Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Lương Thần gần gũi với cô đến thế, cô dốc cạn dũng khí, véo má anh. Cô véo rất mạnh khiến khuôn mặt tuấn tú của anh hơi méo mó, lúc này, cô mới nhận ra mình không hề nằm mơ, khẽ lẩm bẩm: "Hóa ra không phải là mơ à? Kỳ lạ thật, Lương Thần uống nhầm thuốc à?" Tai anh rất thính nên dù giọng của cô rất nhỏ, anh vẫn có thể nghe rõ mồn một. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là "Lương Thần" mà không phải "Tổng Giám đốc Lương". Lương Thần chưa bao giờ cảm thấy cô gọi tên anh êm tai đến thế. Tâm trạng bực bội của anh cả ngày hôm nay kể từ lúc biết cô đi thăm Thẩm Lương Niên cứ thế tan thành mây khói. Thậm chí, anh còn không nhịn được cười, hớn hở chạm khẽ lên chóp mũi cô: "Hảo Hảo, sao lúc nào em cũng đáng yêu vậy? Nếu em cảm thấy đây là mơ thì phải tự véo mình, véo tôi làm gì chứ?" Cảnh Hảo Hảo nghe Lương Thần nói thế, tức khắc đỏ bừng mặt. Trước đây, mỗi khi cô cảm thấy chuyện gì khó tin đều sẽ véo Thẩm Lương Niên, mãi đến khi anh bị đau cầu xin tha thứ, cô mới tin chuyện đó là thật. Cô vốn chỉ làm những việc đó với mỗi Thẩm Lương Niên thôi, sao tự nhiên vừa rồi cô lại vô ý véo cả Lương Thần chứ? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngại ngùng đến đỏ ửng của cô, trái tim anh như tan chảy theo. Ở bên anh, cô luôn sợ hãi hoặc lạnh lùng, còn không thì dè dặt, thận trọng, có bao giờ bày ra dáng vẻ ngây thơ như thiếu nữ thế này đâu? Lương Thần cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết.
|
Chương 203: Cắt đứt quan hệ (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết, không nhịn được ôm Cảnh Hảo Hảo vào lòng. Lúc mới lên giường, anh chỉ lo nghĩ tới chuyện ban ngày nên không chạm vào cô, thậm chí còn nằm cách xa cô ra. Anh cứ tưởng làm thế có thể kiềm nén nỗi buồn bực trong lòng mình nhưng không ngờ lại càng phản tác dụng. Giờ đây, khi đã ôm cô vào lòng, anh mới cảm thấy trái tim mình bình tĩnh trở lại một cách thần kì. Cô gái này vốn không cam nguyện ở cạnh anh, nhất là lúc cô mới tỉnh lại sau tai nạn giao thông. Dù bị anh nắm được điểm yếu nhưng cô vẫn không khuất phục. Thoạt nhìn, cô yếu đuối nhu nhược là vậy, nhưng có trời mới biết, cô đã mang thân thể chưa hồi phục hẳn ấy, gây ra biết bao phiền phức cho anh. Mấy bộ quần áo được đặt may riêng trong phòng thay đồ đều bị cô cắt nát. Cho dù mới tỉnh lại không lâu, sức lực có hạn nhưng cô lại rất tinh mắt, chỉ toàn chọn những bộ đẹp nhất đắt nhất để cắt khiến hôm sau anh mở tủ ra, không tìm nổi bộ nào còn mặc được. Advertisement / Quảng cáo Đó vẫn chưa là gì. Cô còn trộn giấm với tỏi vào dầu gội sữa tắm của anh khiến mùi hương gây mũi ấy bám dính trên người anh suốt mấy ngày trời. Khi đó, Lương Thần tức điên, cảnh cáo đám người giúp việc, nếu ai dám cho Cảnh Hảo Hảo vào nhà bếp, anh chắc chắn sẽ bóp chết tươi. Anh giận điên lại không có chỗ trút, về phòng định tìm Cảnh Hảo Hảo tính sổ, lại thấy cô tái nhợt nằm nghỉ trên giường, chỉ đành tự bực bội vòng qua phòng sách. Những ngày tháng đó cô khiến anh bức bối cả ruột gan, có lúc, anh chỉ sợ mình bị cô làm tức chết. Mãi đến khi cô biết công ty của Thẩm Lương Niên gặp khó khăn, chạy tới Lưu Kim Tuế Nguyệt xin anh bỏ qua cho anh ta, cô mới chính thức mất hết ý chí chiến đấu. Cô không còn chút sức sống nào, cả ngày lủi thủi trong phòng, trầm lặng đến đáng thương. Thôi bỏ đi, không phải cô chỉ đi thăm Thẩm Lương Niên thôi sao, cũng không phải chuyên gì to tát lắm. Dù sao, cô và Thẩm Lương Niên cũng đã quen biết nhau mười năm ròng. Chiều hôm nay, cô cũng đâu biết anh sẽ về nhà, cần gì phải tính toán chi li với cô như thế. Còn gì tốt đẹp hơn việc Cảnh Hảo Hảo vẫn ở bên cạnh mình không rời? Lương Thần vuốt mái tóc dài mềm mượt, ôm lấy cô: "Hảo Hảo, sau này em không cần căng thẳng khi ở bên cạnh tôi đâu. Tôi chỉ muốn hỏi em, chúng ta sống chung một mái nhà, chẳng lẽ lại không nói với nhau tiếng nào sao? Tuy rằng tôi chỉ cần tra một chút là sẽ biết việc em đã làm mỗi ngày nhưng tôi vẫn muốn nghe em nói. Còn nữa, không phải tôi không cho em ra ngoài, tôi chỉ sợ em ra ngoài một mình sẽ không an toàn thôi. Em có thể gọi bạn bè ở thành phố Giang Sơn đến nhà chơi. Đi đâu thì gọi điện báo để tôi biết em an toàn là được. Khoảng thời gian trước em bị bệnh, tôi không muốn để em ra ngoài một mình, giờ em đã khỏe, em muốn tiếp tục làm ở công ty giải trí TS cũng không thành vấn đề. Em muốn đóng phim truyền hình hay điện ảnh nào thì cứ nói với tôi một tiếng, nếu em vẫn muốn tiếp tục làm một ngôi sao nhỏ cũng tùy em. Trước kia em sống như thế nào thì khi ở bên tôi em cũng cứ sống như thế!"
|
Chương 204: Cắt đứt quan hệ (7)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần chưa bao giờ nói nhiều như thế. Lúc không nổi giận, giọng nói của anh lại rất êm tai. Anh nhấn nhá từng chữ rõ ràng, có lẽ là vì sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, giọng anh mang đậm dấu ấn thành phố ấy, chất giọng uyển chuyển, mượt mà. Cuối cùng, anh nói: "Hảo Hảo, em biết đấy, tôi chỉ có một điều kiện thôi, đó chính là em phải nhớ kỹ điều mà em đã từng hứa với tôi." Cảnh Hảo Hảo biết Lương Thần đang ám chỉ điều gì. Đó chính là cắt đứt mọi quan hệ với Thẩm Lương Niên. Mất đi Thẩm Lương Niên, cô thật sự rất đau khổ. Sau này, cô còn mất cả tự do, suốt ngày bị nhốt trong một biệt thự, cô đơn biết nhường nào. Bây giờ, anh cho cô ra ngoài, có thể đi chơi với bạn bè, có thể đi làm, có thể sống như một người bình thường, lòng cô thật sự nhen nhóm chút mong đợi. Dẫu sao, ai trên thế giới này mà không khao khát tự do? Nhưng cô không xác định được lời anh nói là thật hay giả nên Cảnh Hảo Hảo không kiềm được lén ngước mắt quan sát Lương Thần. Advertisement / Quảng cáo Dáng vẻ anh thật sự xuất sắc đến không thể diễn tả thành lời. Cho dù giờ đây anh đã thu lại hết khí chất thường ngày nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự kiêu ngạo, cao quý. Ai cũng không kiềm lòng được dừng chân trước cái đẹp, dù Cảnh Hảo Hảo có ấn tượng xấu về Lương Thần nhưng vẫn phải ngước nhìn anh thêm mấy lần. Nào ngờ, Lương Thần cũng đúng lúc cúi đầu nhìn cô, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Lương Thần khựng lại rồi cười phá lên: "Hay nhỉ, Hảo Hảo, không ngờ em lại nhìn lén tôi cơ đấy!" Cô không khỏi đỏ mặt vì lời nói của anh, theo bản năng quay lưng trốn anh. Ai dè, Lương Thần lại nhanh chân hơn, xoay người đè lên trên người cô, áp lấy môi cô: "Nhìn lén tôi mà còn muốn trốn à?", dứt lời, anh hôn cô thật sâu. Anh vừa hôn cô vừa nghĩ: Cô gái Cảnh Hảo Hảo này quả thật chính là kỳ tích trong thế giới của anh. Cô có thể khiến anh tức giận tới mức muốn phá hủy cả thế giới nhưng cũng dễ dàng khiến anh vui sướng tột cùng chỉ bằng một câu nói bâng quơ. *** Cùng lúc đó, trong bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn. Kiều Ôn Noãn thức trắng đêm chăm sóc Thẩm Lương Niên, mãi tới hơn ba giờ sáng mới ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng hít thở dần đều đặn của Kiều Ôn Noãn, Thẩm Lương Niên mới chậm rãi mở mắt ra. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ đen như mực, không một vì sao. Thẩm Lương Niên giơ bàn tay từng bị ghim kim của mình lên, nhìn thấy chiếc hộp gấm màu đỏ, cảm thấy tim mình như bị đâm thấu bằng một con dao sắc nhọn. Thì ra Tiểu Noãn đã lừa anh… Hảo Hảo đã từng đến đây nhưng cô ấy lại nói là không đến… Không phải anh không biết vì sao Tiểu Noãn nói như thế, cô ấy sợ anh không quên được Hảo Hảo, cố chấp ôm hy vọng, nhưng dù Hảo Hảo chưa từng đến đây, anh vẫn không thể nào quên được cô. Anh biết rõ việc cô trả chiếc nhẫn này cho anh có nghĩa gì. Mười năm… Anh và cô đồng cam cộng khổ suốt mười năm, cô cứ như thế muốn cắt đứt quan hệ với anh sao? Giữa anh và cô còn quá nhiều điều không rõ ràng, anh phải tìm cô hỏi cho ra lẽ. Thẩm Lương Niên nhẹ nhàng xốc chăn lên, cẩn thận xuống giường, cầm lấy áo khoác và di động của mình rồi rời khỏi phòng bệnh.
|