Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 205: Không gặp (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Trong đêm đen, Thẩm Lương Niên mặc đồ bệnh nhân, khoác áo khoác, vẫy một chiếc taxi trước cổng bệnh viện rồi đi thẳng tới biệt thự giữa sườn núi của Lương Thần. Lúc anh đến chỉ mới bốn giờ sáng, cả thế giới còn đang chìm trong bóng tối. Nhiệt độ giữa sườn núi hơi thấp, Thẩm Lương Niên đứng co ro trước cổng biệt thự, thỉnh thoảng lại giậm chân một cái. Cả thế giới tĩnh lặng vô cùng, Thẩm Lương Niên lấy gói thuốc lá khỏi túi áo, châm một điếu. Cách màn khói thuốc lượn lờ, anh chợt nhớ đến ngày sinh nhật năm ngoái của mình. Khi ấy đang là giữa mùa đông giá rét, Cảnh Hảo Hảo vội vã từ trường quay trở về để chúc mừng sinh nhật anh, anh lại có cuộc họp đột xuất ở công ty, kéo dài suốt bốn tiếng ròng rã, trong khi di động bỏ quên trong văn phòng. Lúc họp xong, anh thấy màn hình điện thoại hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Vừa nhấc máy, anh đã nghe giọng nói đầy tủi thân của Cảnh Hảo Hảo truyền đến từ đầu bên kia: "Lương Niên, em đứng chờ dưới nhà anh lâu lắm rồi. Em không có thẻ ra vào nên không vào trong tòa nhà được." Anh vội lái xe về nhà, vừa tới nơi đã thấy khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh và đôi tay lạnh cóng của cô, anh không khỏi đau lòng ôm siết cô vào lòng. Khi đó, người bị lạnh không phải anh, người phải đứng bốn tiếng cũng không phải anh nên anh đâu biết cảm giác ấy ra sao. Đúng là vật đổi sao dời, nay, tới lượt anh đứng đây chờ cô. Bây giờ không phải mùa đông, tuy lạnh nhưng không quá buốt giá, thua xa thời tiết cắt da cắt thịt mà cô phải chịu trước đây, nhưng cũng đủ để anh biết rằng, hóa ra vì yêu anh, cô đã chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. *** Bảy giờ rưỡi sáng, khi Cảnh Hảo Hảo dần tỉnh giấc, Lương Thần đã không còn nằm cạnh cô, trong phòng tắm loáng thoáng truyền ra tiếng nước chảy ào ào. Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo ôm chăn lăn hai vòng, đang định xuống giường lại nghe thấy tiếng chuông di động mình reo vang. Di động vẫn là cái Lương Thần đã mua cho cô, tuy nó bị anh ném mạnh ra xa nhưng vẫn không hề hấn gì. Màn hình điện thoại hiển thị một dãy số lạ nhưng Cảnh Hảo Hảo chỉ nhìn sơ đã biết người gọi tới là ai. Cô hoảng hốt tới mức lập tức nhấn nút từ chối cuộc gọi. Tại sao Thẩm Lương Niên lại biết số điện thoại của cô? Ngay tại lúc Cảnh Hảo Hảo đang suy nghĩ miên man, Thẩm Lương Niên lại gọi tới, Cảnh Hảo Hảo tiếp tục tắt, Thẩm Lương Niên lại gọi tiếp… Hai bên giằng co qua lại một lúc lâu, mãi tới khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn lại, giọng nói của Lương Thần vang lên: "Hảo Hảo, có phải di động đang kêu không?" "Không… Không phải!" Cảnh Hảo Hảo vừa dứt lời, di động trong tay cô lại reo vang. Cô bối rối nhấn tắt máy nhưng không ngờ lại nhấn nhầm sang nghe máy. Nghe thấy cô trả lời, tiếng nước trong phòng lại vang lên. Cảnh Hảo Hảo do dự một lát rồi mới kề điện thoại lên tai. "Hảo Hảo." Giọng Thẩm Lương Niên có vẻ rất mệt mỏi như truyền tới từ một nơi xa xăm cách chỗ cô muôn vàn sông núi. Cảnh Hảo Hảo cầm di động, gần như nín thở. Cô cố trấn an mình hồi lâu, đầu dây bên kia cũng im lặng không nói thêm gì. Hai người cứ thế im lặng trong chốc lát, Thẩm Lương Niên lại lên tiếng trước: "Hảo Hảo, anh biết là em, đây là số điện thoại anh đã hỏi xin Phương Lộ." Cảnh Hảo Hảo vẫn không nói thêm gì. Hôm qua cô đến thăm anh, anh đang hôn mê, cô mới có thể gắng gượng giữ được bình tĩnh, nhưng nay, vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô phát hiện cả người mình lại run bần bật từng cơn. "Hảo Hảo, em không muốn nói cũng không sao. Em ra đây, chúng ta gặp mặt trò chuyện một lúc."
|
Chương 206: Không gặp (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Giọng Thẩm Lương Niên có vẻ yếu ớt. Cảnh Hảo Hảo không cầm lòng được lo lắng cho anh. Dạ dày anh xuất huyết thì phải ngoan ngoãn nằm viện chứ? Sao vừa tỉnh dậy đã chạy tới đây rồi? "Hảo Hảo, anh chờ em. Nếu em không ra, anh vẫn ở đây chờ em." Nghe thấy thế, lòng Cảnh Hảo Hảo chợt quặn đau. Cô sợ Thẩm Lương Niên cứ đứng đợi ở đó thật, đành nhẹ nhàng khuyên: "Lương Niên, anh về bệnh viện đi, sức khỏe không tốt thì đừng chạy lung tung." "Hảo Hảo, anh muốn gặp em." Thẩm Lương Niên vẫn kiên quyết làm theo ý mình. "Lương Niên, giờ em không có nhà, em đang bận việc ở ngoài, hôm khác được không anh?" "Cảnh Hảo Hảo, em còn muốn gạt anh tới khi nào?" Thẩm Lương Niên bỗng lớn tiếng ngắt lời cô. Anh yên lặng một lúc, thở dốc từng cơn, nói tiếp: "Hảo Hảo, trước đây em nói là tâm trạng em không tốt, em muốn đi xa, thật ra lúc đó em đã lừa anh rồi. Giờ phút này rồi em vẫn còn muốn gạt anh?" Advertisement / Quảng cáo Thẩm Lương Niên dừng một lát, Cảnh Hảo Hảo vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu của anh truyền đến từ đầu bên kia: "Hảo Hảo, anh đang đứng ngoài cổng biệt thự của Lương Thần." Nghe thấy câu này, cô sợ tới mức suýt đánh rơi điện thoại. Cô biết, Lương Niên đã biết cô theo Lương Thần nhưng khi thấy anh cứ thế đến tận cửa nhà Lương Thần, chuẩn bị tận mắt chứng kiến cô từ biệt thự bước ra, lòng cô vẫn khẽ phát run. Cảnh Hảo Hảo cố kiềm nén bản thân, khẽ nhếch môi, một lúc lâu mới thốt thành lời: "Lương Niên, em không ra, cũng không muốn gặp anh, anh về đi." "Ý em là sao? Không muốn gặp anh ư? Em muốn chia tay với anh nên em mới trả nhẫn cho anh, đúng không?" Cảnh Hảo Hảo không biết rằng, một người vốn ôn hòa như Thẩm Lương Niên cũng có lúc bị dồn ép đến trở nên hùng hổ dọa người như thế. Thậm chí, cô còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thở hổn hển của Thẩm Lương Niên lúc này. Cả đời cô chưa từng ngờ đến ngày mình sẽ đối xử với anh tàn nhẫn đến vậy. Trước những câu hỏi dồn dập của anh, cô chỉ sửng sốt, nói không nên lời. Cuối cùng, Thẩm Lương Niên quyết liệt nói: "Hảo Hảo, dù muốn chia tay với anh thì em cũng phải đích thân nói trước mặt anh. Em không ra thì anh cũng không đi đâu hết!" Khi cô đang định đáp lời, di động trên tay bỗng bị ai đó lấy đi mất. Cảnh Hảo Hảo hoảng hốt quay đầu lại, thấy Lương Thần với sắc mặt khó coi, đang kề điện thoại vừa lấy từ cô lên tai, nói với Thẩm Lương Niên bằng giọng vô cảm, lạnh lẽo đáng sợ: "Cô ấy sẽ không xuống. Trước khi tôi nổi điên, anh mau cút về chỗ của mình đi!" Dứt lời, Lương Thần hoàn toàn không cho Thẩm Lương Niên cơ hội nói chuyện, thẳng tay cúp máy. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, anh tiện tay tắt nguồn điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo: "Dì Lâm vừa báo bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Em mau rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng đi!" Lương Thần nói xong, ném điện thoại lên xô-pha rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ. *** Lúc Cảnh Hảo Hảo vào phòng ăn, Lương Thần vẫn chưa bắt đầu dùng bữa. Thấy cô đi vào, anh hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh mình, nói: "Ngồi xuống ăn sáng!" Dì Lâm vội kéo ghế ra cho cô, chờ cô yên vị mới hỏi: "Cô Cảnh muốn ăn gì ạ?"
|
Chương 207: Không gặp (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần không chờ Cảnh Hảo Hảo đáp, ra lệnh luôn: "Giống tôi, đổi cà phê thành sữa tươi là được." Dì Lâm nghe lời dặn, nhanh nhẹn quay đi, không lâu sau đã gọi người mang bữa sáng lên cho Cảnh Hảo Hảo. Lúc này, Cảnh Hảo Hảo nào có tâm trạng để ăn, trong lòng cô đều ngập tràn hình ảnh Thẩm Lương Niên bệnh nặng còn đứng chờ ngoài cổng. Cô cầm thìa khuấy cháo nhưng suốt một lúc lâu cũng không ăn nổi miếng nào. Lương Thần cầm một miếng sandwich lên, vừa ăn vừa nhìn lướt qua cô hỏi: "Không hợp khẩu vị sao?" "Không phải." Cảnh Hảo Hảo lắc đầu, cố cắn một miếng. Miếng sandwich kẹp phô mai đã cho vào miệng nhưng cô lại không cảm thấy ngon. Lương Thần dùng xong bữa sáng với tốc độ như thường ngày, thấy phần ăn trước mặt Cảnh Hảo Hảo gần như nguyên vẹn, anh thoáng nhíu mày: "Dì Lâm, dọn hết mấy thứ này xuống đi, làm lại một phần khác cho Hảo Hảo." "Không cần đâu." Cô cản bàn tay định dọn thức ăn xuống của dì Lâm và người giúp việc, cầm thìa múc cháo ăn vội, mặc kệ là ngon hay dở. Lương Thần không đi làm ngay sau khi ăn xong bữa sáng như mọi hôm, lại thảnh thơi ngồi trên ghế dõi theo Cảnh Hảo Hảo ăn từng chút một. "Ủa? Dự báo thời tiết nói chiều nay mới có mưa, sao mới sáng đã mưa rồi?" Advertisement / Quảng cáo Dì Lâm khẽ nói, dặn người giúp việc đứng cạnh: "Đi kiểm tra xem trong xe cậu Thần có ô chưa!" "Vâng ạ!" Người giúp việc khẽ đáp rồi rời đi. Cảnh Hảo Hảo siết chặt đôi đũa, nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rào, trên cửa sổ sát đất dần bám đầy những hạt mưa li ti. Lương Niên còn chưa khỏe hẳn, bây giờ lại dầm mưa? Cảnh Hảo Hảo càng lo lắng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. "Em ăn ít thế? Sao không ăn tiếp đi?" Lương Thần ngồi bên cạnh thờ ơ nói, như thể không hề biết lòng cô đang nghĩ gì. Anh lau tay bằng chiếc khăn đã được tiệt trùng, lấy một quả trứng gà lăn trên bàn, lột vỏ rồi đặt vào bát cô: "Ăn trứng gà đi. Em gầy quá, phải bồi bổ thêm mới được." Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác nhìn quả trứng thật lâu, vẫn không nhúc nhích gì. "Chê trứng luộc nhạt nhẽo à?" Lương Thần hỏi, quay đầu sai người giúp việc: "Trứng chiên, trứng kho, canh trứng, trứng ngâm nước trà đều làm mỗi thứ một phần rồi mang lên đây." Người giúp việc vội chạy vào bếp, không lâu sau, các món ăn từ trứng đã được bày ra trước mặt Cảnh Hảo Hảo. "Trứng kho là món sở trường của đầu bếp nhà chúng ta đấy, em nếm thử xem." Lương Thần nói rồi đẩy đĩa trứng kho đến trước mặt cô. Cảnh Hảo Hảo cầm đũa, nhẹ nhàng ăn một miếng nhỏ. "Cái này cũng không thích à? Thế thì nếm trứng chiên thử xem?" Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, tạt vào cửa sổ thủy tinh, vang lên từng tiếng lộp bộp. Cảnh Hảo Hảo không nhịn được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lương Thần nén cơn giận trong lòng, kiên nhẫn đẩy bát canh trứng đến trước mặt cô: "Tôi không biết em kén ăn đến vậy đấy, thế thì chúng ta đổi sang canh trứng xem…" Lần này, Lương Thần chưa dứt lời, Cảnh Hảo Hảo đã đứng bật dậy, chiếc ghế đằng sau bị đẩy ra. Mưa lớn thế này, nếu Lương Niên cứ cố ý đứng đợi sẽ không chịu nổi mất! Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo bèn xoay người, chuẩn bị xông ra ngoài, nhưng cô mới đi được mấy bước, giọng nói lạnh lẽo của Lương Thần đã chậm rãi vang lên đằng sau: "Dì Lâm, lập tức bảo tài xế và người làm vườn đuổi Thẩm Lương Niên đi ngay cho tôi!"
|
Chương 208: Không gặp (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nhưng cô mới đi được mấy bước, giọng nói lạnh lạnh lẽo của Lương Thần đã vang đằng sau: "Dì Lâm, lập tức bảo tài xế và người làm vườn đuổi Thẩm Lương Niên đi ngay cho tôi!" "Vâng, cậu Thần!" Cảm nhận được tâm trạng anh không tốt, dì Lâm vội đáp lời, chạy ra ngoài nhanh như chớp. Lúc này, Lương Thần mới chậm rãi đứng dậy, mặc áo khoác vào, cất bước đến cạnh Cảnh Hảo Hảo, nhìn cô nói: "Tôi đi làm đây. Hôm nay mưa to như thế, em đừng ra ngoài chạy lung tung, coi chừng bị cảm đấy!" Nói rồi anh rời khỏi phòng ăn, gian phòng rộng lớn bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Thật lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới gượng gạo đứng dậy. Cô đi đến trước cửa sổ phòng ăn, nhìn thấy tài xế, người làm vườn và người gác cổng nói gì đó với Thẩm Lương Niên, Thẩm Lương Niên có vẻ rất kích động, cánh tay vung loạn xạ. *** "Tôi muốn gặp Cảnh Hảo Hảo, tôi muốn vào, tôi muốn gặp Cảnh Hảo Hảo!" Thẩm Lương Niên vừa la hét vừa cố chen vào cổng biệt thự. "Anh Thẩm, rất xin lỗi, anh không thể vào được. Bây giờ tôi sẽ đưa anh về." Advertisement / Quảng cáo Tài xế và người làm vườn lịch sự ngăn Thẩm Lương Niên lại. Thẩm Lương Niên bỗng nổi điên đẩy mạnh hai người ra, trong thoáng chốc, cả ba người rơi vào tình cảnh giáp lá cà. Thẩm Lương Niên bệnh nặng chưa khỏi, lại đứng chờ bên ngoài lâu như thế, thân thể vốn đã cạn kiệt sức lực. Anh kích động náo loạn trong chốc lát, cuối cùng thở hổn hển bị tài xế và người làm vườn đẩy vào trong xe. Lúc người làm vườn đang định đóng cửa xe lại, Lương Thần lại chậm rãi lái xe rời khỏi biệt thự. Gần đến chiếc xe Thẩm Lương Niên đang ngồi, anh giảm tốc độ, hạ cửa kính xuống, nhìn lướt qua Thẩm Lương Niên đang phẫn nộ, quay đầu nói với tài xế: "Đưa anh Thẩm tới bệnh viện nhân dân đi, nhân tiện nhắn cho cô Kiều một câu, nếu cô ta đã muốn người đàn ông này thì làm ơn trông chừng anh ta kỹ một chút!" Dứt lời, Lương Thần đạp mạnh ga, chiếc xe lập tức lao đi vun vút. *** Cảnh Hảo Hảo đứng trước cửa kính, thấy xe của Lương Thần dừng lại một lát rồi rời đi. Ngay sau đó, chiếc xe chở Thẩm Lương Niên cũng quay đầu xe, dần mất hút. Cả thế giới lại chìm trong tĩnh lặng. Cơn mưa ngoài cửa sổ lớn dần, ào ào như từng chậu nước lớn từ trên trời trút xuống. Cảnh Hảo Hảo yên lặng, đứng thật lâu trước cửa sổ. Người giúp việc trong phòng đều im lặng đứng bên cạnh cô. Cả phòng ăn im lặng đến lạ thường. Một lúc sau, dì Lâm mới bước đến, nhẹ giọng hỏi: "Cô Cảnh, cô có muốn ăn thêm gì đó nữa không?" Dì Lâm còn tưởng là Cảnh Hảo Hảo đang khóc nhưng không ngờ khi cô quay đầu lại, gương mặt lại bình tĩnh đến không ngờ. Cô cười khẽ với dì Lâm, đáp: "Không cần đâu. Tôi no rồi." Dì Lâm thở dài, gọi người tới dọn dẹp tất cả đồ ăn trên bàn. Mãi đến khi trong phòng ăn chỉ còn lại mỗi mình cô, cô mới chậm rãi quay đầu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, cô giơ tay chậm rãi viết bốn chữ lên cửa sổ thủy tinh. Lương Niên, tạm biệt.
|
Chương 209: Oan gia ngõ hẹp (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thuở niên thiếu, Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn nghĩ, dù những đôi yêu nhau trên khắp thế giới này có lìa xa thì cô và Thẩm Lương Niên vẫn sẽ bên nhau suốt đời, không thể chia lìa, tới khi thế giới này tàn lụi mới thôi. Cô cũng luôn nghĩ, tình yêu của cô là đẹp nhất trên đời, dù trong mắt người khác, có lẽ tình yêu ấy rất gian khổ, khó khăn, đầy vất vả đi chăng nữa, thế nên, khi chỉ một mình, chỉ cần nhớ đến quá khứ khổ cực nhất mà cô và Thẩm Lương Niên đã cùng nhau trải qua cũng đã đủ khiến lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Nhưng Cảnh Hảo Hảo của bây giờ thật sự không dám nhớ lại những ký ức ấy nữa. Trên đời này, quả thật có những người khiến ta không nỡ rời xa, cũng luyến tiếc lãng quên, nhưng mãi đến khi mọi thứ thật sự kết thúc, ta mới phát hiện, đúng là rất đau lòng nhưng không tới mức không thể chịu nổi. Do đó, hãy để cô chôn vùi quá khứ tựa những giấc mộng xưa giữa cô và Thẩm Lương Niên vào tận sâu đáy lòng, biến nơi đó thành một vùng cấm địa, không cho phép ai chạm vào. Từ khi bị Lương Thần ép về bệnh viện, Thẩm Lương Niên như bốc hơi khỏi thế gian này, hoàn toàn biến mất trong thế giới của Cảnh Hảo Hảo, vì thế, hai người vốn quen biết mười năm, giờ đây mỗi người một ngả, không còn dính líu gì đến nhau nữa. Sau đêm đó, Cảnh Hảo Hảo quả thật đã được thả tự do. Cô có thể đến Công ty giải trí TS, có thể hẹn gặp và uống trà chiều với bạn bè. Ngày tháng cứ thế bình thản trôi qua trong yên bình, bất giác, mùa đông đã tràn về thành phố Giang Sơn. Hôm tuyết đầu mùa vừa rơi, Cảnh Hảo Hảo nhận được một bộ phim mới. Bộ phim này quy tụ rất nhiều diễn viên thực lực có tên tuổi nên một diễn viên hạng ba nhạt nhòa như Cảnh Hảo Hảo mới vinh hạnh được mời đóng vai nữ phụ để tiết kiệm chi phí. Phim do Công ty giải trí TS sản xuất và một vị đạo diễn có tiếng đảm nhiệm, được chuyển thể dựa trên một bộ tiểu thuyết online ăn khách hiện nay. Advertisement / Quảng cáo Vì là phim hiện đại công sở, địa điểm quay nằm ngay tại thành phố Giang Sơn. Đến gần cuối năm, Lương Thần khá bận rộn chuyện công ty, Cảnh Hảo Hảo cũng không muốn người khác biết mình và anh đang sống chung nên việc đưa đón cô đều do tài xế riêng của Lương Thần phụ trách. Trong bộ phim này, có rất nhiều nhân vật mà Cảnh Hảo Hảo chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt bao giờ, cô cũng không quá thân với mọi người nên cũng ít khi trò chuyện qua lại. Tuy cô chỉ là một diễn viên nhỏ, lại có một chiếc xe mang biển số đỏ đưa đón mỗi ngày, khó trách mọi người tò mò, thầm suy đoán xem người chống lưng của cô là ai. Ngày thứ tám sau khi bộ phim chính thức bấm máy, cảnh phim của Cảnh Hảo Hảo chỉ đến nửa ngày là xong. Giữa trưa, cô đang định ngồi xe về biệt thự thì nhận được điện thoại của Phương Lộ: "Hảo Hảo, chị mới đi Pháp về, nghe nói cô mới nhận phim mới, đã lâu chị không gặp cô, tối nay mời chị ăn cơm chúc mừng nha!" Cảnh Hảo Hảo nghĩ chiều nay mình không có việc gì, bèn cười đồng ý, sau đó gọi điện thoại báo cho Lương Thần. Được anh đồng ý, cô nhờ tài xế đưa mình tới trung tâm thương mại đã hẹn với Phương Lộ. Cảnh Hảo Hảo không biết khi nào mình mới xong nên lúc xuống xe, cô nói với tài xế: "Khi nào cần về tôi sẽ gọi điện thoại cho chú trước nửa tiếng. Chú về trước đi ạ!" "Vâng, cô Cảnh nhớ chú ý an toàn." Cảnh Hảo Hảo cười đóng cửa xe lại, chờ đến khi tài xế lái xe rời đi mới xoay người đi vào trung tâm thương mại. Cảnh Hảo Hảo và Phương Lộ hẹn nhau ăn trưa tại một nhà hàng ở tầng năm.
|