Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 215: Dỡ bỏ nơi này (1)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai Phương Lộ và Cảnh Hảo Hảo tìm một chỗ khá kín đáo, gọi nhân viên phục vụ bưng ra một chai rượu tây. Phương Lộ rót rượu cho Cảnh Hảo Hảo, nâng ly lên: "Cạn ly!" "Cạn ly!" Trước đây, ngoài lúc xã giao, Cảnh Hảo Hảo rất ít khi uống rượu. Gần đây cô chịu quá nhiều áp lực, ban ngày lại thấy Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đứng bên nhau như một cặp trai tài gái sắc trời sinh, tâm trạng bình tĩnh suốt mấy ngày nay của cô lại bắt đầu dậy sóng, cứ thế uống cạn không chút do dự. Cảnh Hảo Hảo càng uống, càng cảm thấy nỗi ai oán trong lòng mình không thể giải tỏa. Cô thấy mình thật sự rất xui xẻo, sao lại gặp phải Lương Thần chứ. Nếu không gặp anh ta thì bây giờ cô đã kết hôn với Thẩm Lương Niên, có khi đã mang thai luôn rồi… Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, lại rót đầy rượu vào ly mình, cụng ly thật mạnh với Phương Lộ: "Nào, cạn ly, uống cho quên hết nỗi sầu!" Từ khi về nước, đã lâu Phương Lộ không được thả lỏng như thế, uống chút rượu vào lại phấn khích hẳn lên. DJ trong quán bar đã bắt đầu chơi nhạc, dưới ánh đèn đủ mọi màu sắc, có người bắt đầu nhảy nhót trên sân khấu. Phương Lộ không nhịn được cũng đứng dậy nhảy, còn kéo cả Cảnh Hảo Hảo hòa vào dòng người đang cuồng nhiệt. Advertisement / Quảng cáo Phương Lộ và Cảnh Hảo Hảo nhảy với nhau, mỗi người đều cầm chai rượu, thỉnh thoảng lại cụng một cái rồi ngửa đầu uống một hơi. Người trên sàn nhảy càng lúc càng nhiều, Cảnh Hảo Hảo cũng uống đã ngà ngà say, đầu đã hơi choáng váng nhưng cảm giác và ý thức của cô vẫn rất rõ ràng. Cô cảm nhận được có người đàn ông vừa nhảy vừa như có như không chạm vào người cô khiến cô khó chịu, định kéo Phương Lộ rời khỏi sàn nhảy. Lúc này, Phương Lộ đang nhảy hăng say nhảy cùng một người phụ nữ và hai người đàn ông ở chỗ cao nhất. Thấy vậy, Cảnh Hảo Hảo bèn tự lách ra ngoài, về chỗ của mình và Phương Lộ đã ngồi ban nãy. Không biết có phải là do lâu rồi không uống hay không mà mới uống một chai, Cảnh Hảo Hảo đã bắt đầu choáng váng. Cô ngẩng đầu lên, thấy Phương Lộ đang nhảy hăng say, gọi nhân viên phục vụ mang đến một ly nước ấm, tựa vào xô-pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Một nơi như quán bar đương nhiên có đủ loại người, kể cả những kẻ không đàng hoàng, chuyên tìm những cô gái xinh đẹp say rượu để dẫn đi. Cảnh Hảo Hảo vốn xinh đẹp, còn ngồi ở đây một mình nên đương nhiên thu hút không ít đàn ông đến bắt chuyện. Có người lịch sự, thấy Cảnh Hảo Hảo từ chối sẽ rời đi nhưng cũng có một số khó giải quyết. "Cô em, em đi một mình à? Tôi mời em mấy ly nhé?" Một giọng nói ngả ngớn vang bên tai Cảnh Hảo Hảo. Cô nhíu mày, không rõ đây là người thứ mấy tiếp cận mình, chỉ kiên nhẫn quay đầu đi, không đáp. "Đại ca bọn này rất có thành ý mời cô uống rượu đấy nhé, chú ý thái độ của cô đi!" Một giọng nói hung hăng tức thì vang lên. "Tiểu Vương, dịu dàng chút đi, đừng làm cô ấy sợ." Gã đàn ông vừa nãy khiển trách đàn em mình rồi quay sang nhìn Cảnh Hảo Hảo, giọng ôn tồn: "Em gái, nếu em không muốn uống hay là nhảy với nhau một bài đi?"
|
Chương 216: Dỡ bỏ nơi này (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Vừa dứt lời, gã đàn ông đã chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của Cảnh Hảo Hảo. Cô theo phản xạ hất phắt tay gã đó ra, đứng bật dậy. Lúc này, cô đã say thật rồi, người mềm nhũn nhưng đầu óc còn tỉnh táo đôi chút nên khi đứng dậy, cả người cô chao đảo suýt ngã. "Người đẹp, em đứng còn không vững nữa kìa, để anh đỡ em." Cô tránh khỏi cánh tay gã, tức giận nói: "Đừng đụng vào tôi! Nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!" "Bảo vệ á? Ha ha… Đừng nói bảo vệ, ông chủ quán bar này còn phải nể mặt anh đây ba phần đấy. Ngoan, uống với anh mấy ly, rồi anh dẫn em đi chỗ khác hay ho hơn." Cảnh Hảo Hảo không để ý tới gã, định tìm Phương Lộ rồi ra khỏi nơi này. Cô đi chưa được mấy bước, di động trong túi đã vang lên. Cảnh Hảo Hảo đang tìm Phương Lộ, không nhìn màn hình điện thoại mà nghe máy luôn. Quán bar quá ồn, cô không nghe đầu dây bên kia nói gì, ngay sau đó, cô lại bị gã đàn ông vừa rồi và mấy tên đàn em bao vây. Cảnh Hảo Hảo nhíu mày, điện thoại trong tay bị kẻ khác giật lấy. Cái khó ló cái khôn, cô lớn tiếng hét to tên của quán bar trước khi di động bị ném thật mạnh xuống đất. Advertisement / Quảng cáo "Người đẹp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Qua đây, uống với bọn anh mấy ly…" Nói rồi, gã đàn ông kia kéo Cảnh Hảo Hảo ngồi xuống xô-pha gần đó. Có người rót rồi đẩy ly rượu đến trước mặt cô, gã cầm đầu nâng ly rượu của mình lên, khoác tay lên vai Cảnh Hảo Hảo nói: "Nào, cạn ly với anh đi!" Cảnh Hảo Hảo giãy giụa mãi cũng không thể tránh thoát khỏi tay gã. Có lẽ vì say nên cô bắt đầu mơ màng, không màng đến hậu quả, tạt thẳng ly rượu vào mặt gã. Gã đàn ông bị cô tạt tới ngẩn cả người, sau đó chợt bừng tỉnh, khẽ chửi thề rồi tát Cảnh Hảo Hảo một bạt tai trời giáng! Cảnh Hảo Hảo bị tát thét lên một tiếng khiến người xung quanh đều nhìn về phía này. "Anh hai, ở đây nhiều người lắm đấy, đừng làm to chuyện." "Mang cô ta đi!" Nói rồi đám người đưa Cảnh Hảo Hảo ra khỏi quán bar. Rất nhiều người trong quán bar đã quen với chuyện này nên không ai lên tiếng ngăn cản cả, ngay cả bảo vệ cũng chỉ thoáng lắc đầu, vờ như không nhìn thấy. Cảnh Hảo Hảo biết nếu bị bọn chúng bắt đi, chắc hẳn sẽ lành ít dữ nhiều, cô cố sức vùng vẫy dữ dội, nhưng dù sao cô cũng là nữ giới, sao có thể chống lại sức lực của mấy tên đàn ông, dù cô cố gắng ra sao thì vẫn bị lôi đến cửa quán bar. Khi đám người kia sắp đưa Cảnh Hảo Hảo ra khỏi quán bar, cửa bỗng bị đẩy ra. Cô uống say đến cạn kiệt sức lực, chỉ thầm sợ hãi, không chú ý về phía cửa. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa cô và cánh cửa thật gần, cô chợt nghe có tiếng gọi: "Hảo Hảo?" Cảnh Hảo Hảo mơ màng ngẩng đầu, còn chưa kịp trả lời đã thấy trước cửa có mấy người đang đứng. Cô thậm chí không thấy rõ người trước mặt mình là ai, ngay sau đó, những người đó đã xông tới đạp ngã mấy gã đang vây lấy cô.
|
Chương 217: Dỡ bỏ nơi này (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cô thậm chí không thấy rõ người trước mặt mình là ai, ngay sau đó, những người đó đã xông tới đạp ngã mấy gã đang vây lấy cô. Mấy người vừa đến ra tay vừa nhanh vừa mạnh, chỉ trong tích tắc, mấy gã bắt Cảnh Hảo Hảo đã phải thả tay cô ra, ngã nhào trên đất, xung quanh vang vọng mấy tiếng kêu đau đớn. Cảnh Hảo Hảo chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cổ tay cô đã bị nắm chặt kéo về phía trước. Mấy gã muốn dẫn Cảnh Hảo Hảo đi cũng không phải hạng tốt đẹp gì, e là đã ra oai ở khu này từ lâu, giờ bị người khác đánh như thế, tên nào tên nấy đều chửi bới um sùm, nhào đến đánh trả. Đáng tiếc, chúng chưa kịp đứng hẳn dậy, ngoài cửa lại có một tốp người oai phong đi vào, đạp lên người mấy tên đó một trận nữa. "Chết tiệt, mày là đứa nào mà dám đánh tao?" "Có biết tao là ai không? Dám đánh bố mày à?" "Bố nào chứ? Hôm nay ông đây đánh chết mày luôn cũng được!" Advertisement / Quảng cáo "Này thì bố này! Tao thấy mày là cháu tao thì đúng hơn!" *** Cả quán bar lập tức trở nên hỗn loạn, chìm trong đủ loại âm thanh, nào tiếng đánh nhau, tiếng chửi rủa mắng mỏ không ngớt. Cảnh Hảo Hảo bước loạng choạng, vừa đứng vững đã thấy đám người muốn dẫn mình đi đang giáp lá cà với một tốp người ăn mặc chỉnh tề giày da bóng loáng. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cô đã biết đám người ăn mặc tử tế kia sẽ thắng rồi. Mỗi người trong số đó đều ăn mặc chỉn chu, tao nhã nhưng đánh nhau vừa mạnh vừa chuẩn, đánh bọn hung thần kia tơi bời, chạy tán loạn trong quán bar. Lương Thần vừa vào quán bar đã thấy Cảnh Hảo Hảo bị mấy gã kéo đi. Cô mặc một bộ váy dây ngắn mỏng manh, để lộ làn da trắng muốt chứ không phải là bộ váy dài thục nữ lúc rời khỏi nhà vào buổi sáng. Trong lúc giằng co, một sợi dây của chiếc váy ngắn đó có lẽ đã bị đứt, để làm lộ một góc áo ngực. Mái tóc dài mềm mượt của cô rối tung, có mấy sợi ướt sũng dính sát trên mặt, trông vô cùng nhếch nhác. Lương Thần tức thì nổi giận, chỉ kịp gọi tên cô rồi sai những người đi cùng xông lên cướp người. Hai phe đánh nhau quyết liệt làm quán bar rối loạn cả lên, anh chỉ sợ cô ở trong đó sẽ bị đánh trùng nên nhanh chóng kéo cô ra một bên. Tới gần cô, anh mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ánh mắt mê ly, rõ ràng đã say khướt, gương mặt trắng nõn hiện rõ vết sưng đỏ và hằn dấu năm ngón tay. Thấy thế, Lương Thần siết chặt nắm đấm, hung dữ nhìn thẳng vào mắt cô, ngực phập phồng hồi lâu, tức đến suýt nôn ra máu. Mãi một lúc lâu sau anh mới kiềm chế được cơn giận, nói từng chữ một, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại lạnh thấu xương: "Cảnh Hảo Hảo, em điên rồi à? Chưa xin phép tôi mà dám tới đây chơi bời?" Nghe giọng của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo run lẩy bẩy, sau đó quay đầu, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh đang nhìn mình chằm chằm như có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào.
|
Chương 218: Dỡ bỏ nơi này (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo gần như tỉnh rượu, cô chỉ dám nhìn thoáng qua anh rồi lại vội cúi đầu xuống. Lương Thần quả thật sắp phát điên rồi. Anh nhìn quần áo trên người cô, trách mắng cô như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Cảnh Hảo Hảo, ai cho em mặc quần áo kiểu này? Sao em không lột sạch luôn cho nhanh?" "Anh nhìn mọi người xung quanh đi, họ còn mặc thiếu vải hơn tôi nữa mà!" Không biết có phải là do men rượu hay không mà cô dũng cảm hơn nhiều, nghe anh chỉ trích thì ngẩng phắt đầu lên chỉ vào đám người xung quanh. "Họ có khỏa thân thì cũng có liên quan quái gì tới tôi!" Được lắm, Cảnh Hảo Hảo, đủ lông đủ cánh rồi, còn dám cãi lại anh cơ đấy! Mắt Lương Thần gần như bốc lửa, bước từng bước về phía Cảnh Hảo Hảo. Khoảng cách giữa hai người càng gần, tim Cảnh Hảo Hảo càng đập nhanh thình thịch, cô cảm thấy chỉ ngay sau đây thôi, anh có thể giết luôn cả cô. Do đó, cô đợi anh đến trước mặt mình, không đợi anh lên tiếng, đã vội buột miệng: "Quần áo của tôi bị chúng xé rách mà, cùng lắm thì tôi chỉ lộ vai với chân thôi, cũng bình thường mà…" Advertisement / Quảng cáo "Lộ vai với chân thôi sao? Bình thường? Bình thường chỗ nào?" Lương Thần vừa hỏi vừa nghĩ tới tình cảnh bọn người đó xé quần áo của cô, tức giận cảnh cáo cô: "Tôi nói cho em biết, nếu sau này tôi còn thấy em ăn mặc hở hang quá một phần ba cơ thể, lộ phần nào tôi sẽ chém phần đó!" "Lúc trên giường tôi cũng có mặc đồ đâu! Sao anh không chặt tôi làm mấy khúc luôn cho xong!" Vừa buột miệng thốt ra câu này, cô đã hối hận đến xanh ruột. Bây giờ anh đã tức đến mức này rồi, sao cô còn cãi lời anh làm chi? Sao cứ có rượu vào là cô lại không biết động não đến thế cơ chứ? Nghe thấy cô nói thế, anh sững người chốc lát, sau đó nghiến răng nghiến lợi, hung dữ chỉ vào Cảnh Hảo Hảo: "Được, em giỏi lắm!" Cảnh Hảo Hảo sợ hãi lùi về sau nhưng Lương Thần đã nhanh tay lôi cô đến trước mặt, cởi áo khoác của mình bọc kín người cô, sau đó bỏ mặc cô ở đó, giận dữ đi sang chỗ khác. Từ trước đến nay, Lương Thần quả thật chưa bao giờ tức giận đến ngần ấy. Cả người anh dày đặc sát khí, cô nàng cứng đầu này chọc điên anh tới mức hận không thể bóp chết cô, nhưng anh lại không nỡ xuống tay, thế mà có kẻ ăn gan hùm mật gấu dám tát bạn gái anh? Lương Thần càng nghĩ, càng cảm thấy lồng ngực như tích tụ một đốm lửa âm ỉ. Đốm lửa ấy càng lúc càng bập bùng mãnh liệt nhưng cuối cùng, anh bỗng bình tĩnh trở lại, thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mấy gã kia vốn không phải là đối thủ của mấy người đi theo Lương Thần. Không lâu sau, chúng đã nằm la liệt ra đất, thều thào van xin tha thứ. Lương Thần bình tĩnh nói: "Đủ rồi!" Giọng Lương Thần không lớn nhưng đủ để mấy người kia dừng tay. Lúc này, anh mới đi đến giữa đám người đã bị đánh đến ngã nhào trên đất kia.
|
Chương 219: Dỡ bỏ nơi này (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Những người mà anh dẫn theo thấy anh bước đến lập tức hiểu ý lui ra để lại mình Lương Thần trong khung cảnh lộn xộn này. Ở khu vực sàn nhảy đằng xa, không ai biết bên phía này đang xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn cứ nhảy múa cuồng nhiệt như thể mọi chuyện ở đây đều chỉ là một nốt nhạc đệm cho giai điệu trên sàn. Lương Thần vốn đã rất tuấn tú, dáng vẻ anh nhàn nhã, cao quý như đang thưởng thức phong cảnh xinh đẹp nào đó vậy. Anh đi quanh đám người nằm trên đất, cuối cùng dừng chân trước một chiếc tủ kê đầy chai rượu đủ loại. Anh thong dong đứng đó, cởi nút cổ tay áo, xắn tay áo sơ mi lên. Từng động tác đều chỉ trông một người như đang thả lỏng sau một ngày làm việc mệt mỏi mà thôi, thế mà, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, anh đã cầm một chai rượu lên, phang mạnh lên một gã đang nằm trên đất. Tốc độ của anh rất nhanh, sức rất mạnh. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó, Lương Thần lại vớ tiếp một chai rượu rồi phang lên một gã khác. Anh vốn không cần nhìn bọn người đang nằm la liệt kia, chỉ liên tục ném chai rượu đi nhưng mỗi chai đều có thể chuẩn xác đập trúng một tên. Vừa rồi, anh chỉ cần đi quanh một vòng mà đã nhớ rõ vị trí của từng tên. Advertisement / Quảng cáo Tiếng chai rượu vỡ không ngừng vang lên, mãi một lúc sau anh mới dừng tay lại. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, vẫy tay gọi cô, giọng nói bình thản như ngày thường: "Hảo Hảo, lại đây!" Cảnh Hảo Hảo vẫn tưởng, Lương Thần thô bạo hung hăng mà mình từng thấy đã chính là giới hạn cao nhất của anh. Tuy vậy, đến bây giờ, cô mới phát hiện sự tức giận của Lương Thần đối với cô không là gì so với lúc này. Toàn thân anh bây giờ tràn ngập hơi thở hủy diệt như ác thần đến từ địa ngục, có thể nghiền nát lũ người kia thành tro bụi bất cứ lúc nào. Vừa rồi, cô còn dám mượn rượu trả treo anh, nhưng giờ chỉ còn biết run lẩy bẩy. Thấy Lương Thần gọi mình, cô vẫn cứ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. "Lại đây nào!" Lương Thần không hề giận dữ, không mất kiên nhẫn, chỉ nhìn cô chằm chằm, lặp lại câu nói vừa rồi. Cô bừng tỉnh, lập tức đến bên cạnh anh. Dưới chân cô toàn là mảnh vỡ thủy tinh, cô đi thẳng đến trước mặt anh, chưa kịp lên tiếng, anh đã kéo cô sang cạnh mình, chỉ vào đám người nằm la liệt trên đất: "Nói đi, ban nãy là tên nào đánh em?" Mấy gã trên đất vừa bị người của Lương Thần đánh tơi tả, lại trải qua trận oanh tạc của anh, mặt mùi đều bê bết máu, có gã còn chảy đầy nước mắt nước mũi, mắt bầm đen. Ban nãy cô say rượu, vốn đã chẳng nhìn rõ mặt mũi ai, dưới tình cảnh này, cô lại càng không nhận rõ ai với ai. Chưa kể, hình ảnh này quả thật hơi kinh khủng. Mấy gã đàn ông bị mảnh thủy tinh đâm nát da thịt, máu vương vãi khắp nơi khiến Cảnh Hảo Hảo hơi khiếp đảm quay mặt đi chỗ khác. Lương Thần kéo cô về phía trước mấy bước, lần lượt dừng trước mặt từng tên: "Em có nhận ra là kẻ nào không?"
|