Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 225: Ảnh tự sướng (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Hửm?" Anh đáp lại, cúi đầu ghé sát tai cô, nhưng lại nghe thấy cô đang nỉ non gọi "Lương Niên, Lương Niên…" Giọng Cảnh Hảo Hảo vừa trong trẻo vừa dễ nghe, lại còn du dương trầm bổng khiến Lương Thần thoáng chốc cứng đờ. Tai anh vẫn kề sát môi cô, có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của cô thơm mát tựa hoa lan nhưng anh lại thấy giống như một thanh băng sắc nhọn đâm phập vào tim mình, vừa lạnh vừa đau. "Lương Niên…" Cô lại thì thào gọi tên Thẩm Lương Niên lần nữa. Lương Thần như chạm phải điện cao áp, đứng bật dậy, bế thốc cô lên ném vào bồn tắm, mở vòi sen nhưng không chỉnh sang nước nóng, mặc cho nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô. Advertisement / Quảng cáo Dòng nước lạnh cóng, Cảnh Hảo Hảo vô thức nép mình sát cạnh bồn tắm, người co rúm, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, cất giọng ấm ức: "Lương Niên, em khó chịu…" Lương Thần nhìn xuống nhìn cô chằm chằm, lại nghe thấy tên Thẩm Lương Niên thốt ra từ miệng cô, ngực anh phập phồng kịch liệt, cất giọng cáu gắt: "Khó chịu á? Em khó chịu chết luôn đi!" Dứt lời, anh lại cầm vòi sen xịt mạnh vào mặt cô. Đúng lúc dì Lâm vội vàng chạy từ dưới lầu lên phụ giúp, nhìn thấy cảnh này, sợ quá vội bước nhanh đến chặn dòng nước từ vòi sen lại: "Cậu Thần, hay để tôi tắm cho cô Cảnh thì hơn. Cậu tắm như vậy sẽ làm cô ấy cảm lạnh đấy." Lương Thần sa sầm mặt, không nói tiếng nào, đưa vòi sen cho dì Lâm rồi lấy dầu gội, gội đầu cho Cảnh Hảo Hảo. Anh chưa từng gội đầu cho ai bao giờ, đây là lần đầu tiên nên có hơi mạnh tay. Tóc cô dài, bị ướt liền kết dính lại giống như rong biển, anh vò mấy lần thì cuộn thành một chùm, sau khi xịt sạch hết bọt đi thì tóc cô rối bù cả lên. Anh nhăn mày, vừa xịt nước vừa vuốt tóc giúp cô. Có thể là do anh hơi mạnh tay nên làm cô đau. Cảnh Hảo Hảo mơ màng ngọ nguậy đầu, khẽ rên rỉ: "Lương Niên, anh nhẹ tay thôi, em đau…" Cô gái này có phải ỷ mình say rượu, coi trời bằng vung nên mới dám xem như anh không tồn tại, quang minh chính đại gọi Thẩm Lương Niên mãi như thế? Lương Thần không nhịn được giật mạnh tay làm cô kêu lên thất thanh. "Cậu Thần, không gội đầu như vậy được đâu." Dì Lâm đứng bên cạnh sốt ruột nhưng lại không dám tự ý kéo Cảnh Hảo Hảo qua gội đầu giúp cô, đành đưa dầu xả cho anh, nói: "Bôi chút dầu xả thì tóc sẽ tự nhiên suôn lại, vò nhẹ là sẽ xõa ra ngay, chứ cứ giật như vậy sẽ làm đau cô Cảnh đấy." Anh đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nhếch môi nói: "Bôi dầu xả làm gì, để cô ấy đau chết đi cho rồi, từ sáng đến tối không lúc nào khiến người ta bớt lo!" Nói xong, anh tắt vòi sen, ném vào bồn tắm lớn, sau đó vẫn đưa tay đón lấy dầu xả bôi lên tóc cho cô. Sắc mặt anh trông vẫn dữ tợn nhưng đã nhẹ tay hơn rất nhiều.
|
Chương 226: Ảnh tự sướng (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần vừa tắm cho Cảnh Hảo Hảo xong, dì Lâm vội đưa anh một chiếc khăn tắm lớn, anh nhận lấy, quấn quanh người cô rồi bế thốc lên, vừa rời phòng tắm vừa nói với dì Lâm đang theo sau: "Xuống lầu mang trứng gà luộc lên đây!" Dì Lâm nghe lệnh, vội đáp rồi nhanh chân xuống lầu. Khi mang trứng lên, bà nghe thấy tiếng gió vù vù phát ra từ trong phòng. Bà đứng trước cửa, thấy Lương Thần dùng một tay ôm Cảnh Hảo Hảo, tay còn lại cầm máy sấy hong khô tóc giúp cô. Dì Lâm chỉ nhìn thấy một bên mặt anh, vẻ mặt anh sa sầm, dường như vẫn không vui nhưng bàn tay vuốt tóc Cảnh Hảo Hảo lại rất dịu dàng, cẩn thận, sợ bất cẩn sẽ làm cô đau. Dì Lâm chỉ đứng cạnh cửa, không quấy rầy hai người, đợi đến khi Lương Thần tắt máy sấy mới nhẹ nhàng bước vào, gọi: "Cậu Thần." Anh không lên tiếng, chỉ lấy trứng áp lên chỗ bị đánh trên gương mặt Cảnh Hảo Hảo, nhẹ nhàng lăn đều. "Rốt cuộc là ai ra tay mà nặng như vậy, sưng vù cả lên rồi? Ngày mai cô ấy còn phải quay phim, nếu không hết sưng thì làm sao đây?" Dì Lâm xót xa. Advertisement / Quảng cáo Anh nhăn mày nhìn năm dấu tay trên mặt cô, càng nói càng tức: "Đáng đời cô ấy, rảnh rỗi không có gì làm lại dám chạy đến quán bar, uống rượu cho lắm vào." Nói xong, lòng anh lại trào dâng nỗi kích động muốn giết người, đưa trứng cho dì Lâm, dặn dò: "Dì trông chừng cô ấy đi! Tôi ra ngoài một lát" Dứt lời, anh lấy chìa khóa xe trên chiếc bàn bên cạnh, rời khỏi phòng ngủ. Lúc tắm cho Cảnh Hảo Hảo, quần áo anh đã ướt đẫm nhưng sợ cô lạnh, anh chỉ lo sấy tóc cho cô mà quên thay quần áo cho mình. Mãi khi ra khỏi cửa, gió đông lạnh giá ùa đến, anh mới phát hiện mình vẫn còn đang mặc đồ ướt. Lương Thần hơi khựng lại, cuối cùng vẫn ra ga-ra lấy xe, chạy đến nhà cũ của nhà họ Lương. Mẹ anh từng là minh tinh vang bóng một thời trong giới showbiz, hồi đó đóng phim hành động, thường để lại những vết bầm tím rất lâu cũng không tan hết. May sao, ông ngoại anh lúc ấy có quen một vị bác sĩ đông y biết điều chế một loại thuốc mỡ tổ truyền chuyên trị vết bầm. Hiệu quả của loại thuốc này rất nhanh, sau khi thoa xong, chỉ sau một đêm là đã không còn chút dấu vết gì nữa. Sau này, mẹ anh rút lui khỏi giới showbiz nên ít dùng. Trước khi mất, vị bác sĩ đó có tặng cho ông ngoại anh vài hộp, mọi người trong nhà dùng suốt hai năm, cuối cùng chỉ còn lại một hộp cuối cùng. Nếu không dì Lâm nhắc chuyện ngày mai Cảnh Hảo Hảo còn phải quay phim, chắc anh cũng không nhớ ra. *** Lương Thần dừng xe trước cổng nhà cũ, nhấn còi, một người đàn ông từ trong nhà vội ra mở cổng. "Cậu Thần đến đấy à?" Anh chào: "Chú Vương" rồi chạy thẳng vào sân. Xe Lương Thần còn chưa dừng hẳn, bà vú được chú Vương báo tin vội bước ra. Bà vú từng là vú nuôi của anh, đã chăm sóc anh từ nhỏ, xem anh như một nửa con ruột. Thấy anh về, bà vui mừng kéo tay anh, nói: "Cậu chủ, khuya rồi sao còn đến đây? Sao không gọi trước cho vú để vú chuẩn bị ít thức ăn khuya mà con thích? Con đói không? Muốn ăn gì vú sẽ làm ngay cho con."
|
Chương 227: Ảnh tự sướng (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Vú Trương, không cần đâu ạ." Lương Thần thay giày, nhìn quanh phòng khách, thấy không có ai, hỏi: "Ông nội đâu ạ?" "Mấy hôm nay ông cụ không khỏe nên đi ngủ sớm rồi." Anh lại hỏi: "Vậy mẹ con đâu?" "Phu nhân cũng đi nghỉ rồi, nhưng vú đã dặn Tiểu Trân đi gọi bà ấy dậy rồi." Anh gật đầu, lên tầng hai, chưa kịp bước lên cầu thang đã thấy mẹ anh mặc đồ ngủ tơ lụa, lười nhác bước xuống từ tầng hai. Anh đứng im, nheo mắt cười nhìn mẹ đi tới, cất giọng chào: "Bà Lương, khuya rồi còn chưa ngủ sao?" "A Thần, trời sắp sáng rồi, nửa đêm con chạy đến đây phá giấc ngủ của người khác còn không biết xấu hổ mà hỏi mẹ chưa ngủ nữa à?" Bà Lương vờ vẻ tức giận, trừng mắt liếc anh, nói với vú Trương bên cạnh: "Rót cho tôi ly nước lọc!" Advertisement / Quảng cáo Lương Thần bước tới ôm vai bà Lương, ngồi xuống ghế xô-pha: "Không gặp mấy ngày, từ bà Lương biến thành cô Lương mất rồi." Bà Lương biết con trai khen mình trẻ, không nhịn được phì cười, đón lấy ly nước trong tay vú Trương, uống một ngụm, hỏi: "Được rồi, đừng giả vờ ngoan ngoãn nói lời ngon ngọt với mẹ. Có phải lại gây ra chuyện gì muốn nhờ mẹ xin xỏ ba con không?" "Mẹ, coi mẹ kìa, cứ như con suốt ngày gây họa không bằng!" Lương Thần buông bàn tay đặt trên vai bà Lương xuống: "Mẹ, hôm nay con về, muốn xin mẹ một món đồ." "Đồ gì?" "Thuốc mỡ chuyên trị vết bầm của mẹ đó." "A Thần, con đau ở đâu à?" Bà Lương nghe vậy vội đặt ly nước xuống, kéo anh qua nhìn một lượt, vừa nhìn vừa sốt ruột hỏi: "Sao quần áo của con ướt thế này? Đang là mùa đông, bị cảm lạnh thì làm thế nào? Vú Trương, mau đưa A Thần lên lầu thay đồ." "Mẹ, con không sao mà, không cần lo cho con đâu. Con muốn xin thuốc mỡ cho một người bạn của con mà thôi." Bà Lương nghe xong, mắt bỗng lóe sáng: "A Thần, con có bạn gái rồi phải không?" Năm năm nay, bà Lương luôn mong mỏi con trai mình có bạn gái. Nhà người ta thì lo lắng con mình lăng nhăng, còn bà chỉ cầu mong con mình có tin đồn hẹn hò thôi cũng đủ mừng rồi. Nhưng Lương Thần nào biết nỗi lòng của mẹ mình. Nếu hôm nay anh nói có, e rằng Cảnh Hảo Hảo sẽ bị toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà họ Lương thay phiên nhau vây xem. Cô gái kia dễ mắc cỡ, thôi được rồi… Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Không đâu, mẹ nghĩ nhiều rồi, là một cậu bạn của con xảy ra chuyện." Bà Lương tức thì phun nước ra ngoài, ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía Lương Thần. Không phải bà lo xa, nhưng con trai bà sắp bước sang tuổi hai mươi sáu rồi, thế mà ngay cả tay con gái còn chưa chạm được, đừng nói đến nụ hôn đầu hay đêm đầu tiên gì. Dù là con gái thì đến từng tuổi này cũng đã bị người ta bàn ra nói vào, huống chi là con trai? Bà Lương hoảng hốt vì câu nói vừa rồi của Lương Thần, bỗng nghĩ đến con trai của người bạn đang yêu đương một tên đàn ông người Mỹ, không lẽ con trai bà cũng như vậy ư?
|
Chương 228: Ảnh tự sướng (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Bà Lương cố bình tĩnh, lên tiếng hỏi: "A Thần, thuốc đó tuy không đáng giá nhưng lại quý hiếm, trên thế giới này chỉ còn mỗi một hộp duy nhất trong tay mẹ, mẹ cũng xem nó như của báu. Con muốn tặng nó cho ai, cũng phải nói cho mẹ biết một chút chứ?" Lương Thần ngẫm nghĩ một lúc, mang Tòng Dung ra làm bia đỡ đạn. Nghe thấy tên Tòng Dung, lòng bà Lương càng run sợ. Hai đứa là bạn từ nhỏ đến lớn, khi còn nhỏ thậm chí còn ngủ chung giường. Sau này, Lương Thần từ Bắc Kinh về thành phố Giang Sơn, Tòng Dung cũng về theo… Những dấu hiệu này… Bà Lương không thể ngồi yên được nữa, nhấc điện thoại bàn, vừa bảo "Để mẹ hỏi Tòng Dung" vừa nhấn số gọi cho anh ta. Lương Thần đau đầu vò trán, định ngăn bà lại, không ngờ Tòng Dung vốn đang nghịch điện thoại ở đầu dây bên nên đã nhanh chóng nghe máy. "Bác gái, khuya rồi còn gọi cho cháu có chuyện gì ạ?" Mặc dù không nghe trực tiếp nhưng Lương Thần vẫn có thể nghe rất rõ giọng của Tòng Dung ở đầu dây bên kia. "A Dung à? Ngại quá, bác xin lỗi vì làm phiền cháu vào giờ này..." "Không sao đâu bác, bác có chuyện gì cứ nói đi ạ!" Advertisement / Quảng cáo "Là thế này… A Thần nói cháu bị thương, xin bác thuốc mỡ, cháu không sao chứ?" Tòng Dung bên kia im lặng giây lát rồi gượng gạo đáp lời: "Không sao, không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ." Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đàn ông con trai chứ có phải phụ nữ đâu, gấp gáp làm gì chứ? Bà Lương cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, ấp úng chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng: "A Dung à, bác muốn hỏi cháu một chuyện, cháu vẫn chưa có bạn gái đúng không?" "Vâng ạ!" Một chữ "vâng" như sét đánh ngang tai, bà Lương không thể cầm lòng hỏi tiếp: "Vậy có phải ngày nào hai đứa cũng đi với nhau không?" Nghe thấy câu này, Tòng Dung biết ngay bà Lương đang nghi ngờ điều gì, vội giải thích: "Bác gái, cách đây không lâu cháu mới chia tay bạn gái vì không hợp nhau. Gần đây, cháu đang theo đuổi một người, chắc vài hôm nữa sẽ bắt được về tay thôi, đến lúc đó sẽ dẫn qua cho bác xem mặt ạ." Bà Lương nghe vậy mới yên tâm: "Cháu với Hiểu Lâm chia tay rồi à? Con bé đó cũng được mà." "Không phải ạ… Hiểu Lâm là bạn gái trước trước trước đây của cháu." Nghe thấy thế, bà Lương càng sầu não, chỉ "ừ" một tiếng rồi cúp máy, sau đó buồn bã thở dài thườn thượt, đi lên lầu lấy thuốc mỡ. Lúc đưa thuốc cho Lương Thần, bà còn nhìn anh với vẻ hờn dỗi, giọng buồn buồn: "A Thần, chỉ trong một năm mà A Dung đã thay bốn người bạn gái, còn con, sao mãi vẫn chưa quen được cô nào thế hả?" *** Lương Thần nhận thuốc rồi rời đi. Chưa đến mười phút sau khi lái xe rời khỏi nhà cũ họ Lương, Tòng Dung đã gọi đến. Anh cũng không vội, thong thả đeo tai nghe rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. "Cậu hay lắm! Để xin thuốc cho Cảnh Hảo Hảo mà cậu dám lôi tôi làm bia đỡ, suýt thì bị mẹ cậu hiểu nhầm tôi với cậu có gì mờ ám mất rồi." Lương Thần vẫn bình tĩnh lái xe, từ tốn nói: "Mẹ tôi dùng đầu ngón chân cũng biết mắt thẩm mỹ của tôi không tệ đến vậy."
|
Chương 229: Ảnh tự sướng (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Khỉ gió…" Tòng Dung khẽ chửi thề, hỏi: "A Thần, sao cậu không nói cho mẹ cậu biết chuyện của Cảnh Hảo Hảo? Không lẽ cậu chỉ vui chơi qua đường với cô ấy thôi sao? Cô gái đó đã đáng thương lắm rồi, cậu còn làm vậy nữa." "Cảnh Hảo Hảo đâu phải động vật trong sở thú, không cần bị mấy người họ vây xem." *** Khi Lương Thần về đến biệt thự đã là hai giờ sáng, cả tòa biệt thự chìm trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Anh lên lầu, đưa thuốc mỡ cho dì Lâm rồi đi tắm rửa. Lúc anh tắm xong, dì Lâm đã rời đi, phòng ngủ càng không một tiếng động. Anh lau khô tóc rồi nằm xuống cạnh Cảnh Hảo Hảo, bất giác nhớ đến câu hỏi của Tòng Dung. Sao cậu không nói cho mẹ cậu biết chuyện của Cảnh Hảo Hảo? Advertisement / Quảng cáo Thật ra, không phải anh không muốn nói mà là vì lòng tôn trọng. Anh thầm nhủ, cả đời này, nếu anh quyết định ra mắt ai đó cho người nhà mình thì đó chắc chắn là người anh sẽ cưới về làm vợ. Như câu slogan quảng cáo vào lễ Thất Tịch lần trước, có lẽ anh đã yêu Cảnh Hảo Hảo, nhưng vì tình yêu vẫn còn quá xa lạ với anh nên anh chưa dám khẳng định rằng mình đã yêu cô. Huống hồ, Cảnh Hảo Hảo cũng không muốn lấy anh… Anh quay đầu nhìn cô. Cô ngủ say, mặt hơi đỏ vì men rượu, khóe môi còn khẽ nở nụ cười. Anh không khỏi nhớ đến lúc cô hôn mê bất tỉnh, luôn miệng gọi tên Thẩm Lương Niên. Bỗng nhiên, anh rất muốn biết, cô đã nghĩ về chuyện gì liên quan đến Thẩm Lương Niên. Đêm đã khuya nhưng anh vẫn không chút buồn ngủ, ngắm nhìn cô hồi lâu, không cầm lòng lấy điện thoại ra. Anh nhớ hình nền điện thoại của cô là ảnh tự sướng của cô cùng với Thẩm Lương Niên. Anh cầm điện thoại, khẽ tiến lại gần, ôm Cảnh Hảo Hảo vào sát ngực mình, điều chỉnh khoảng cách thích hợp, chụp một tấm cùng cô. Vì không canh được góc chụp nên tấm ảnh bị thiếu mất nửa mặt cô. Anh lại canh góc chụp thêm vài tấm nữa rồi mới chọn ra một tấm đặt làm ảnh nền màn hình khóa. Anh khóa rồi mở điện thoại nhiều lần, chỉ để ngắm hình chụp cùng của anh và cô. Vẻ khó chịu giữa mày anh dần dịu dàng hẳn, thậm chí, cuối cùng, anh còn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tấm hình của hai người. Không biết đã trôi qua bao lâu, Cảnh Hảo Hảo nằm trong lòng anh bỗng cựa quậy. Lương Thần quay sang, thấy mặt cô đỏ ửng lạ thường, trán đầy mồ hôi. Anh vội bỏ điện thoại xuống, khẽ chạm vào, phát hiện trán cô nóng rẫy, anh sợ hãi vội gọi điện sai dì Lâm gọi bác sĩ. Cảnh Hảo Hảo lên cơn sốt cao, không chịu nằm yên, cứ vừa khóc vừa quấy, chiếc khăn anh đặt trên trán bị cô lấy xuống liên tục. Cuối cùng, anh đành ôm ghì lấy cô, lại bị cô đấm đá túi bụi. Tuy đang bệnh nhưng cô vẫn rất mạnh, Lương Thần bị đánh khẽ khẽ hừ thành tiếng, vỗ lưng cô: "Hảo Hảo? Hảo Hảo?" Cô sốt đến không biết gì, mơ màng mở mắt rồi lại nhắm mắt, sau đó tựa vào vai anh, khó chịu khóc nức nở. Lòng anh như lửa đốt, cầm điện thoại thúc giục ba bốn cuộc liền, bác sĩ mới tới nơi.
|