Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 230: Xin nghỉ phép bá đạo (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Bệnh của Cảnh Hảo Hảo không quá nghiêm trọng, chỉ vì cảm lạnh nên sốt, đấm đá một hồi cũng yên tĩnh trở lại. Người đang sốt cao dễ thấy nóng, hay đạp chăn, Lương Thần thức trắng đêm, liên tục đắp lại chăn cho cô. Đến hơn năm giờ sáng, cô mới dần hạ sốt, ngủ thiếp đi. *** Lúc Cảnh Hảo Hảo tỉnh dậy đã hơn bốn giờ chiều. Cô mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ hồi lâu, thấy hơi kỳ lạ, xem đồng hồ mới phát hiện đã là buổi chiều, cô vội vén chân bật dậy. Chết rồi… Hôm nay, cô có đến mấy cảnh quay, hơn nữa, đều là cảnh diễn với nhân vật chính, vậy mà cô không đến… Cô hoảng hốt chạy ra phòng ngủ, đúng lúc gặp dì Lâm đang ở bên ngoài. "Cô Cảnh, cô tỉnh rồi à?" "Điện thoại đâu? Tôi phải gọi cho đoàn phim." "Sáng nay, cậu Thần đã dùng điện thoại cô gọi xin nghỉ phép giúp rồi. Cô đột nhiên bị sốt, làm loạn đến mức cả hôm nay cậu Thần không thể đến công ty. Cậu ấy mới vào phòng sách họp bằng video call rồi." Advertisement / Quảng cáo Dì Lâm mỉm cười giải thích. Bây giờ cô mới nhớ ra, hình như đêm hôm qua cô sốt cao, có một người luôn ở bên chăm sóc, không ngừng lau mồ hôi trên mặt, trên người cô… Cô cứ tưởng là mơ, hóa ra đều là thật à? Hơn nữa, đều do Lương Thần làm nữa chứ. Nghĩ đến một người vừa cao ngạo vừa ngang ngược như Lương Thần lại chăm sóc cô từng li từng tí một, tim cô bỗng đập thình thịch, bất giác liếc nhìn phòng sách. Dì Lâm thấy phản ứng của cô, mím môi cười nói: "Cô Cảnh, cả ngày nay cô chưa ăn gì. Mau đi rửa mặt đi, tôi dặn người múc cháo sẵn cho cô." *** Cơn sốt của Cảnh Hảo Hảo đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngày hôm sau cô đã khỏe hẳn. Lương Thần đi làm, còn cô đến đoàn phim. Cảnh Hảo Hảo vừa đến đoàn phim, chưa kịp trang điểm thì đạo diễn đã đi tới, ném điện thoại đến trước mặt cô: "Cảnh Hảo Hảo, cô kiêu ngạo thật đấy, nói không đến là không đến. Đoàn phim đều bị cô quay mòng mòng. Cô có biết đã làm trễ bao nhiêu tiến độ công việc của chúng tôi không? Những minh tinh lớn chuẩn bị xong phải đợi cô hơn một tiếng đồng hồ đấy!" Cô ngây người rồi mới cầm điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn được gửi từ số điện thoại mình: Hôm nay không đến đoàn phim. Chỉ sáu chữ ngắn gọn, đơn giản, súc tích. Cảnh Hảo Hảo vừa nhìn đã biết ngay là phong cách của Lương Thần. Hóa ra việc xin nghỉ phép mà dì Lâm nói hôm qua là như thế này. Từ trước đến nay, trong thế giới của Lương Thần, chỉ có người khác xoay quanh anh nên dù có xin nghỉ phép, anh cũng xin một cách bá đạo như vậy. Nhưng cô đâu phải anh, cô là Cảnh Hảo Hảo, là người vô hình trong giới showbiz, hơn nữa, dù có là diễn viên nổi tiếng đến đâu cũng không dám xin nghỉ phép như thế! Không đúng, không đúng! Thế này đâu gọi là xin nghỉ phép, ngay cả lý do cũng không viết. Kiểu gì cũng nên viết thêm là bị bệnh chứ… Đây rõ ràng là thông báo mà thôi! Cô vội đứng dậy, đỏ mặt nói: "Xin lỗi ạ! Hôm qua tôi bị bệnh, hôn mê bất tỉnh, là bạn tôi xin nghỉ phép giúp." "Cảnh Hảo Hảo, cô tưởng đoàn phim là nhà cô à, muốn làm gì thì làm, không đến là không đến? Nếu cô không muốn quay thì đừng quay nữa!" Đạo diễn không quan tâm trong phòng có bao nhiêu người, trách mắng cô không nương tay, nói xong, ông ta cầm điện thoại rồi bỏ đi.
|
Chương 231: Xin nghỉ phép bá đạo (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Ngày nào Cảnh Hảo Hảo cũng ngồi xe biển số quân khu khiến người trong đoàn phim suy nghĩ đủ kiểu. Cô vốn đã không hòa đồng, giờ lại thêm chuyện hôm qua cả đoàn phim bị trễ lịch trình vì sự vắng mặt của cô, tuy không ai mắng ra miệng như đạo diễn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất mãn. Những người giấu cảm xúc tốt thì vẫn như mọi hôm, không nói cũng không phản ứng gì với cô, nhưng có một số người không giỏi kìm nén, ánh mắt nhìn cô hiện rõ vẻ chán ghét. Vì sự việc hôm qua nên quá trình quay phim hôm nay được sắp xếp rất sít sao, từ sáng đến tận trưa, đừng nói thời gian nghỉ ngơi, ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Bận rộn đến một giờ trưa, cả đoàn phim mới được ăn cơm. Nam nữ chính cùng vài diễn viên khách mời nổi tiếng đều ngồi ăn chung với đạo diễn, có người muốn bợ đỡ xu nịnh còn giúp họ mang cơm đến tận bàn. Vai phụ như Cảnh Hảo Hảo và nhân viên đoàn phim thì vừa phải tự lấy cơm vừa không có chỗ để ngồi ăn, chỉ có thể đứng ăn quanh phim trường. Advertisement / Quảng cáo Có những người không giỏi giấu giếm cảm xúc, vừa nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo sẽ thì thầm to nhỏ oán trách cô, bảo vì cô mà bọn họ mới mệt mỏi như vậy. Vừa ăn xong, chưa đầy nửa tiếng sau đã có người kêu tập hợp để trang điểm lại, sau đó quay tiếp một cảnh nữa mới hoàn thành tất cả cảnh quay bị trễ. Đạo diễn xem lại tiến độ quay, quay suốt cả ngày nay cũng đã mệt, nhưng thời tiết hôm nay lại rất đẹp, có một cảnh quay hoàng hôn ở vùng ngoại ô thành phố Giang Sơn nên bảo mọi người chuẩn bị xe, kéo hết đoàn làm phim ra ngoại thành. Sau khi ra đến ngoại ô, bố trí xong xuôi, đúng lúc mặt trời sắp lặn, mọi người nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm rồi chính thức quay phim. Vật vã hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong việc. Khi mọi người tẩy trang thì sắc trời cũng đã hơi tối. Nhân viên đoàn phim dọn xong thiết bị, những người đã tẩy trang xong cũng lần lượt lên xe. Không phải mọi thợ trang điểm đều theo đoàn phim ra ngoại thành nên số người tẩy trang cũng có hạn. Vì chuyện hôm qua, Cảnh Hảo Hảo không tranh với người khác nên trở thành người cuối cùng được tẩy trang. Tẩy trang xong xuôi, cô vội ôm đồ đến nhà vệ sinh cách chỗ quay ban nãy không xa để thay đồ. Khi cô bước ra, mới phát hiện xe buýt của đoàn phim đã rời đi rồi. Cả vùng ngoại ô vắng vẻ, không còn một ai của đoàn làm phim. Cô cầm trang phục quay phim đi xung quanh chỉ gặp một người phụ nữ trung niên, hỏi thăm mới hay xe của đoàn phim chỉ mới đi không lâu. Cảnh Hảo Hảo vội chạy ra quốc lộ nhưng chỉ thấy một bóng xe lờ mờ. Cô đuổi theo hai bước rồi dừng lại, định gọi cho tài xế nhưng lại phát hiện túi xách của mình cũng ở trên xe buýt của đoàn phim. Cô bực bội giậm chân, đứng bên đường định bắt taxi về rồi nhờ dì Lâm trả tiền. Tuy vậy, vì muốn chọn cảnh phù hợp, đoàn phim cố tình chọn một nơi khá hẻo lánh, đừng nói taxi, ngay cả bóng dáng một chiếc xe có biển số nội thành cũng không có.
|
Chương 232: Xin nghỉ phép bá đạo (3)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Editor: Nguyetmai Trời tối rất nhanh, cả vùng ngoại ô đều chìm vào đêm đen. Cũng giống như khu vực giữa sườn núi, khi đêm đến, nhiệt độ vùng ngoại thành sẽ hạ xuống mức thấp hơn bình thường. Bận rộn cả buổi chiều, Cảnh Hảo Hảo đã tiêu hóa hết thức ăn lúc trưa. Cô vừa lạnh vừa đói, càng không thể chịu nổi cơn buốt lạnh. Cô đứng dưới ngọn đèn đường, mờ mịt nhìn con đường trống trải, hy vọng quá giang một chiếc xe đi vào khu vực nội thành. Đêm ở ngoại ô yên lặng như tờ, cô đứng lẻ loi bên vệ đường, thỉnh thoảng cử động đôi chân sắp đông cứng. Không biết qua bao lâu, cô đưa tay lên áp vào hai gò má lạnh cóng, lại hà hơi sưởi ấm đôi tay, khi định bỏ tay xuống, một chiếc xe chầm chậm đỗ lại phía bên kia đường. Cảnh Hảo Hảo thấy chiếc xe ấy hơi quen, bỏ tay xuống nhìn kĩ hơn. Đúng lúc này, chiếc xe lại từ từ khởi động, quay đầu xe rồi dừng lại trước mặt cô. Sau đó, cửa xe bật mở, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống, lặng lẽ quay đầu nhìn cô. Cảnh Hảo Hảo tức thì như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích. Dưới ngọn đèn đường vàng mờ nhạt, cô thấy rõ khuôn mặt tuấn tú đã hao gầy đi nhiều của Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên nhìn cô hồi lâu mới từ từ đóng cửa xe, vòng qua đầu xe đến trước mặt cô, cách cô khoảng một bước chân, nói: "Lên xe đi, anh đưa em về!" Cảnh Hảo Hảo vẫn đứng yên, không lên tiếng. Anh hơi nghiêng người, mở cửa xe bên ghế lái phụ, kéo tay cô đẩy vào trong, sau đó đóng sầm cửa xe lại. Advertisement / Quảng cáo Cũng như trước đây, Thẩm Lương Niên lên xe, khẽ nghiêng người qua cài dây an toàn cho cô rồi mới cài cho mình. "Lạnh không?" Anh quay đầu hỏi cô. Cảnh Hảo Hảo vẫn im lặng. Anh chỉnh điều hòa tới mức lớn nhất, sau đó lái xe đi. Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên không nói với nhau lời nào, trong xe rất yên tĩnh, suốt quãng đường về khu vực nội thành, cả con đường gần như không có chiếc xe nào. Xe chạy với tốc độ bình thường, khi đi ngang qua một trạm dừng, Thẩm Lương Niên dừng xe bước xuống. Anh không nói lời nào, chỉ là lúc xuống xe lại tiện tay khóa trái cửa, cứ sợ cô sẽ tự ý bỏ đi. Chừng năm phút sau, anh quay lại, một tay cầm ly trà sữa nóng hổi, tay còn lại cầm một chiếc túi. Anh cười ấm áp, đưa hết mấy thứ trên tay cho Cảnh Hảo Hảo hệt như giữa họ chưa từng có điều gì ngăn cách, ôn hòa nói: "Uống chút đồ nóng cho ấm, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều." Cô cầm lấy ly trà sữa, đầu ngón tay run cầm cập. "Trong túi là ít đồ ăn, muộn lắm rồi, chắc em cũng đã đói, ăn lót dạ trước đi." Anh ngừng giây lát rồi lại tiếp: "Đều là món em thích ăn cả." Cô vẫn không nói gì, chỉ cúi nhìn ly trà sữa nóng hổi trong tay. Ánh đèn ở trạm dừng phản chiếu vào trong xe, Thẩm Lương Niên nhìn thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt, lòng anh đau xót, lập tức xoay người khởi động xe, tiếp tục lên đường.
|
Chương 233: Xin nghỉ phép bá đạo (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Trăng dần nhô cao, ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống con đường quanh co về thành phố, trong veo tựa làn nước. Tầm nhìn ở vùng ngoại ô rất tốt, xuyên qua cửa xe, Thẩm Lương Niên có thể thấy rõ vầng trăng tròn vằng vặc đằng xa. Chớp mắt lại đến ngày trăng rằm, tục ngữ có câu "trăng tròn thì hợp, trăng khuyết thì tan", ánh trăng đêm nay có phải cũng tròn vì anh và Cảnh Hảo Hảo không? Chỉ có điều, anh có thể cảm nhận rõ bầu không khí giữa anh và cô khác xưa hoàn toàn. Trước đây, cô luôn vui vẻ lên xe anh, ríu rít trò chuyện không ngừng nghỉ. Nếu đói bụng sẽ bắt anh xuống xe mua đồ ăn vặt mà cô thích, còn kể anh nghe những chuyện buồn cười xảy ra trong đoàn phim. Nhưng bây giờ, cô lại lặng im đến thế. Từ lúc lên xe đến giờ, cô không những không nói câu nào, còn tựa sát người vào cửa như muốn ra sức kéo dài khoảng cách giữa anh và cô vậy. Qua kính chiếu hậu, anh thấy cô rủ mắt nhìn chằm chằm ly trà sữa. Trà sữa đã nguội đi nhiều rồi, hẳn cũng không còn ngon nữa. Thẩm Lương Niên không chịu nổi nữa phải lên tiếng: "Hảo Hảo, sao em không uống?" Advertisement / Quảng cáo Cô ngẩng đầu, nhìn lướt qua anh rồi vội quay mặt đi. Anh thấy khóe mắt cô hơi đỏ, như sắp khóc đến nơi. Tim anh như bị xé nát, đau đớn tột cùng. Anh bất giác muốn xoa đầu cô nhưng ngón tay vừa giơ lên lại vội thả xuống, chăm chú nhìn đằng trước, một lúc sau mới cất lời: "Hảo Hảo, anh biết trong lòng em đang rất buồn." Từ sau khi đến sống tại biệt thự của Lương Thần, đây là lần đầu tiên Cảnh Hảo Hảo gặp riêng Thẩm Lương Niên, không có Lương Thần, không có Kiều Ôn Noãn, không có bất kỳ ai khác. Cô luôn cho rằng anh sẽ giận dữ chất vấn cô giống như hôm anh đến biệt thự của Lương Thần tìm cô, ấy vậy mà, anh không những không tức giận, còn bình tĩnh trò chuyện với cô thế này. Những ngày qua, cô thấy mình đã sắp quen với cuộc sống không có Thẩm Lương Niên. Dù rất muốn khóc nhưng cô vẫn chỉ khẽ mỉm cười: "Em không buồn." "Hảo Hảo, em không lừa được anh đâu." Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã đủ khiến cô cảm nhận được sự ẩm ướt trên gương mặt mình. Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang tuôn trào, nhưng nước mắt càng rơi xuống không thôi. Thẩm Lương Niên siết chặt bánh lái, mím chặt môi, không nói thêm gì nữa. *** Cả chiều, tài xế không nhận được điện thoại của Cảnh Hảo Hảo bèn dựa theo lịch trình quay phim hàng ngày đến phim trường đón cô, đến nơi mới biết người của đoàn phim đã ra ngoại thành quay phim. Tài xế kiên nhẫn đợi điện thoại của cô, song mãi đến chín giờ rưỡi tối vẫn không thấy cô gọi, bèn gọi điện cho dì Lâm hỏi cô về nhà chưa. Dì Lâm nghe tin chưa đón được Cảnh Hảo Hảo, sốt ruột bấm máy gọi cho cô nhưng gọi mãi vẫn không được, đành gọi cho Lương Thần. Lương Thần đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại, vừa cầm áo khoác vừa hỏi: "Có chuyện gì?" "Cậu Thần, cô Cảnh vẫn chưa về ạ."
|
Chương 234: Xin nghỉ phép bá đạo (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rồi mà Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa về nhà? Anh hỏi dì Lâm để nắm tình hình rồi cúp máy. Anh mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe đi thẳng xuống lầu, chuẩn bị ra ngoại thành đón cô. Vừa ra khỏi thang máy, anh lại nghe thấy tiếng ồn ào ở quầy lễ tân dưới tầng một. "Xin lỗi cô, cô không được vào đâu ạ!" "Thật sự rất xin lỗi, chưa có lệnh của Tổng Giám đốc, cô không thể gặp anh ấy." "Có chuyện gì thế?" Lương Thần bước đến. "Tổng Giám đốc Lương." Ba cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy anh, lập tức cung kính cúi chào, sau đó chỉ vào cô gái trước mặt, nói: "Tổng Giám đốc Lương, cô ấy nói muốn gặp anh." Advertisement / Quảng cáo Anh quay đầu sang, thấy người đến là Kiều Ôn Noãn, liền nhíu mày: "Sao cô lại ở đây?" Kiều Ôn Noãn hơi thấp thỏm, ánh mắt cũng có vẻ bối rối như đang lo lắng điều gì, vừa thấy Lương Thần, không màng đến mọi người xung quanh, mở miệng nói thẳng: "Tổng Giám đốc Lương, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh." "Chuyện riêng?" Nếu không có Cảnh Hảo Hảo, anh cũng không nhớ nổi Kiều Ôn Noãn là ai. Anh không có thiện cảm gì với cô ta, nghe thấy thế liền bật cười: "Cô Kiều, cô thật biết nói đùa, Lương Thần tôi không nhớ chúng ta quen thân đến mức có chuyện riêng để nói cơ đấy." Nếu là người khác, nghe thấy giọng điệu này của anh ắt đã rút lui, nhưng Kiều Ôn Noãn vẫn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt anh, bất chấp nói: "Tôi dám bảo đảm chuyện tôi sắp nói, anh hẳn sẽ rất hứng thú." "Chỉ cần là chuyện từ miệng cô, tôi đều không có hứng thú." Lương Thần không nể mặt liếc cô ta, nói với cô lễ tân bên cạnh: "Tiễn cô Kiều ra khỏi đây." Dứt lời, anh rời khỏi tòa nhà công ty. Kiều Ôn Noãn định đuổi theo anh nhưng bị lễ tân ngăn lại: "Thưa cô, mời cô đi cho!" Cô ta nhìn bóng lưng anh, sốt ruột buột miệng nói thẳng: "Nếu tôi đến tìm anh nói chuyện của Cảnh Hảo Hảo thì sao? Lẽ nào anh cũng không quan tâm? Anh không muốn biết cô ta đang ở đâu, cùng với ai sao?" Mấy câu hỏi của Kiều Ôn Noãn khiến Lương Thần lập tức dừng bước. Anh đứng quay lưng về phía cô ta hồi lâu mới quay đầu nhìn lễ tân ra hiệu rồi chỉ vào một phòng họp ở tầng một, nói với Kiều Ôn Noãn: "Đi theo tôi!" Sau đó, anh vào phòng họp trước, không quan tâm cô ta có đi theo mình hay không. Vào phòng họp, anh cũng không mời cô ta ngồi, vẻ mặt lạnh lùng hỏi thẳng: "Cảnh Hảo Hảo hiện đang ở đâu?" "Quả nhiên anh cũng đang tìm Cảnh Hảo Hảo, tôi biết ngay…" Kiều Ôn Noãn mỉa mai cười vài tiếng, khóe mắt bỗng ươn ướt: "Tôi biết ngay là như vậy mà…" Nhưng Lương Thần không có tâm trạng nghe cô ta nói nhảm, mất kiên nhẫn hỏi tiếp: "Cô mới nói Cảnh Hảo Hảo đang ở cùng người khác, là ai? Thẩm Lương Niên?" "Chuyện gì Tổng Giám đốc Lương cũng đoán được, hà cớ gì phải hỏi tôi?" Kiều Ôn Noãn yếu ớt lùi về sau hai bước, dựa vào vách tường của phòng họp, nước mắt rơi lã chã như gặp phải chuyện gì đau lòng và tuyệt vọng lắm.
|