Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 220: Dỡ bỏ nơi này (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo lắc đầu. Lương Thần nổi điên: "Cảnh Hảo Hảo, em là heo hay gì mà ai đánh em, em cũng không biết?" Bây giờ cô không dám cãi lại nữa, chỉ mím môi không lên tiếng, thầm nghĩ, ba mẹ ruột của mấy người đó đến còn nhận không ra huống chi là cô? Anh phất tay chỉ sang bên cạnh, hung tợn ra lệnh: "Em đứng sang một bên cho tôi!" Nghe thấy vậy, cô không dám hé răng, chạy như bay đi. Không đợi cô dừng lại, Lương Thần cất tiếng nói với người đang nằm dưới sàn: "Ai đánh cô ấy thì bước ra đây, nếu không tôi sẽ cho các người lúc vào thì đi, lúc ra thì bò đấy!" Đám người này tuy du thủ du thực, ngày nào cũng la cà nhưng lại có nghĩa khí giang hồ, rất hiểu ý nhau đều không lên tiếng. "Được thôi, không ai lên tiếng hết đúng không?" Lương Thần lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải, suốt ngày đấu trí đấu dũng, mưu tính kế sách, vì vậy đối với những người này, anh vừa nhìn là biết ngay trong lòng họ nghĩ gì, và tất nhiên cũng nghĩ được cách để trị họ, đối phó loại người này thì cần phải tàn nhẫn hơn họ. Anh lập tức cười khẩy lên tiếng: "Nếu các người đã không nói, được thôi, thế thì cùng ôm nhau mà chết. Hôm nay các người tát người phụ nữ của tôi một cái, tôi sẽ khiến tay phải của các người bị tàn phế hai tháng!" Dứt lời, anh cầm chai rượu ở bên cạnh đập thật mạnh lên quầy rượu rồi đâm vào cổ tay của tên đang nằm dưới chân mình. Advertisement / Quảng cáo "Đừng…" Bị Lương Thần đâm vào cổ tay, người đó khóc lóc thét lên: "Không phải tôi, không phải tôi, tôi nói, tôi nói!" Lúc này anh mới dừng tay lại, tóm cổ áo tên đó, chỉ vào người nằm dưới sàn, hỏi: "Ai?" Tên đó nhìn chằm chằm về phía mấy người bị đánh tơi bời nằm dưới sàn, sau đó mới chỉ vào một tên trong số họ: "Là hắn." "Tay trái hay tay phải?" Lương Thần hỏi. "Tôi không nhớ." Tên đó lắc đầu nguầy nguậy, nói như sắp khóc: "Tôi thật sự không nhớ." Lúc bấy giờ anh mới buông tay, ném tên đó sang một bên, đi đến trước mặt người đàn ông đánh Cảnh Hảo Hảo, đạp chân lên mặt hắn, gằn giọng hỏi: "Đánh bằng tay nào?" Hắn sợ sệt nhìn anh, ngập ngừng: "… Tay phải." Anh tức khắc đâm mạnh nửa chai rượu đang cầm trong tay lên tay phải hắn: "Dám nói dối tao ư? Mày còn non lắm! Hôm nay, coi như mày tốt số, cô ấy không bị sao nên tao tạm thời khóa tay mày vài tháng. Nếu cô ấy có chuyện gì thì hôm nay, bộ phận bị tàn phế không phải tay mà là chỗ này đây…" Anh vừa nói vừa giơ mũi chân đá vào đũng quần người đàn ông đó: "Tay tàn phế thì còn có thể chữa trị, chứ chỗ này mà tàn phế thì coi như cả đời mày thành phế nhân!" Nói xong, anh ung dung đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nói với tên nằm dưới sàn: "Còn không mau cút đi!" Bọn họ nghe thấy câu này như thể nghe thấy thanh âm tươi đẹp của thiên nhiên, vội vàng lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi quán bar. Lương Thần giẫm lên những mảnh thủy tinh đi sang đứng cạnh Cảnh Hảo Hảo, nói với người đi theo mình: "Đêm nay dọn sạch chỗ này cho tôi, sáng mai tôi không muốn thấy quán bar này còn tồn tại!"
|
Chương 221: Nụ hôn vội vã (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh nghe thấy câu này, chần chừ một lúc mới quay đầu sang. Lương Thần nói gì cơ? Đêm nay dọn sạch chỗ này ư! Quán bar này là của bạn Phương Lộ mà, cô đến đây uống say nên mới gặp rắc rối. Tuy mấy người đó đáng ghét nhưng cũng không thể nói rằng cô không có trách nhiệm được. Bây giờ liên lụy khiến quán bar này bị dỡ, cô biết ăn nói sao với Phương Lộ, còn Phương Lộ biết ăn nói sao với bạn chị ấy đây! Huống hồ, lúc nãy Lương Thần còn đánh đám người kia… Nghĩ đến đây, cô quay người sang nói với Lương Thần ngay: "Anh không được dỡ quán bar này." Lương Thần làm như hoàn toàn không nghe thấy lời cô, tiếp tục nói với trợ lý ở bên cạnh: "Còn ngây ra đấy làm gì, không mau đi làm đi!" "Vâng ạ, Tổng Giám đốc Lương, tôi gọi điện ngay đây." Một người đàn ông mặc đồ vest đen kính cẩn nói một câu rồi cầm điện thoại đi sang bên cạnh. Những người còn lại đứng gọn sang một bên, quan sát Cảnh Hảo Hảo một hồi, sau đó nói với Lương Thần: "Bạn gái của Tổng Giám đốc Lương thật sự rất xinh đẹp!" Advertisement / Quảng cáo Một người khác tiếp lời: "Trước đây, tôi từng gặp cô ấy một lần ở Lưu Kim Tuế Nguyệt rồi." "Ha ha… Chỉ toàn gây rắc rối cho tôi thôi." Anh cười nói, miệng thì bảo là rắc rối nhưng không hề có ý ghét bỏ chút nào. "Rõ ràng là Tổng Giám đốc Lương đang bảo vệ bạn gái mà…" Có người nịnh bợ. Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không còn tâm trí nghe họ nói gì, cô chỉ giơ tay kéo ống tay áo Lương Thần, đợi anh quay đầu sang nhìn mình liền dịu dàng nói: "Quán bar này là của bạn Phương Lộ, anh không thể dỡ…" Anh gạt tay cô ra, hoàn toàn không ngó ngàng đến cô nhưng trong lòng thì tức anh ách. Không thể dỡ? Tại sao? Những nơi như thế này anh biết rõ hơn cô, nếu một quán bar có trị an tốt thì có thể xảy ra chuyện một đám đàn ông ức hiếp một cô gái sao? Rõ ràng là ông chủ quán bar này sợ gây chuyện thị phi nên mới nhắm mắt làm ngơ. Người phụ nữ của Lương Thần anh đến quán là nể mặt anh ta… Ha ha, giờ thì hay rồi, khiến cô gái của anh gặp chuyện ở đây rồi muốn kết thúc êm đềm, đừng có mơ! Cảnh Hảo Hảo lại đưa tay kéo áo anh, lần này cô vẫn không lên tiếng. Anh liền quay đầu sang tức giận trừng mắt với cô, cảnh cáo: "Em im lặng cho tôi! Tôi cho em biết, tính sổ với quán bar này xong sẽ đến lượt em. Bây giờ em rảnh rỗi lo chuyện của người khác, chi bằng ngồi xuống xô-pha bên cạnh suy nghĩ xem nên lát nữa cầu xin tôi thế nào đi!" Nghe thấy anh nói vậy, cô sốt ruột đến đỏ cả mắt. Thấy cô sắp khóc, chẳng hiểu sao anh lại mềm lòng, nhưng nghĩ đến việc cô bị ăn tát đã đành, nếu anh đến chậm một bước thì cô đã bị người ta đưa đi mất, vậy mà bảo vệ đứng trước cổng cũng không nói tiếng nào. Anh vẫn kiên quyết quay sang, không nhìn cô nữa: "Hảo Hảo, nếu em còn càm ràm vậy nữa thì tôi sẽ bực thật đấy! Tôi bảo em ngồi đợi thì em cứ ngồi đi, chuyện này để tôi giải quyết!" Người bên cạnh nghe thấy anh nói cô như vậy, không nhịn được cười: "Tổng Giám đốc Lương, phải ăn nói dịu dàng một chút với bạn gái như hoa như ngọc mới đúng chứ!"
|
Chương 222: Nụ hôn vội vã (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Đừng nhắc nữa, thật sự không biết lúc đó bị chạm dây thần kinh nào mà lại mang về một con bé như vậy. Ngày ngày cung phụng như ông bà tổ tiên, chưa bao giờ khiến tôi vui cả, phiền chết được." Lúc nói câu này, Lương Thần không hề phát hiện ra trong đáy mắt chẳng những không chán ghét mà ngược lại còn mang vẻ vui sướng. Dường như mọi người cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tốt nên cười hùa theo. "Tổng Giám đốc Lương chỉ mạnh miệng thôi chứ trong lòng vui mừng biết mấy." "Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ cũng có ngày Tổng Giám đốc Lương chết mê chết mệt vì một cô gái…" Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không nghe họ đang nói gì, chỉ dẩu môi đứng bên cạnh nhìn Lương Thần chằm chằm, trong đầu vẫn đang tìm cách thuyết phục anh bỏ quyết định vừa rồi. Cô sống chung với anh lâu nên biết, một khi anh đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Advertisement / Quảng cáo Lòng cô nóng như lửa đốt, liếc ngang liếc dọc một hồi, sau đó đột nhiên nhớ ra dì Lâm từng nói rằng Lương Thần chỉ thích nói ngọt, nếu cô nhõng nhẽo thì chắc chắn anh sẽ chiều ý cô ngay… Lúc nghe điều này, cô không cho là đúng, cũng không hi vọng anh sẽ chiều ý mình bởi vì đối với anh, cô cùng lắm chỉ là một món đồ chơi mà anh cố gắng cướp đoạt trong lúc bốc đồng nhất thời mà thôi. Nhưng mà, dì Lâm biết Lương Thần đã lâu… dì ấy nói như thế chắc cũng có lý của mình. Bây giờ tình hình đang cấp bách, nếu cô còn tiếp tục chần chừ thì quán bar này chắc chắn sẽ bị Lương Thần dỡ mất. Cảnh Hảo Hảo bỗng nhiên bất chấp tất cả đi về phía Lương Thần một lần nữa. Nhận thấy cô đang đến gần mình, anh quay đầu sang nhìn. Biết ngay là cô sẽ bám lấy mình vì chuyện của quán bar rách nát này, ánh mắt anh sa sầm trong phút chốc. Nếu là trước đây, nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, cô sẽ tìm cách trốn càng sớm càng tốt nhưng lúc này cô âm thầm hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm đi đến bên cạnh anh, cắn chặt răng, đưa tay bám chặt cánh tay anh. Anh hơi nhăn mày, nhìn đôi tay cô đang giữ cánh tay mình. Tuy trước kia Cảnh Hảo Hảo cũng thường hay nhõng nhẽo với Thẩm Lương Niên nhưng khi thật sự đến giờ phút quan trọng thì cô lại hơi luống cuống. Cô cố gắng không căng thẳng, thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh, sau đó gọi Lương Thần bằng giọng điệu nũng nịu giống như lúc đóng phim: "Anh yêu…" Chỉ hai chữ thôi nhưng lại khiến Lương Thần ngây người phút chốc, song anh biết Cảnh Hảo Hảo là người thông minh, đây là cô đang diễn trò để anh làm theo ý cô thôi. Nếu không phải ở cùng cô lâu ngày, biết thừa trong đầu cô chứa đầy những toan tính kỳ quái, e là bây giờ anh sẽ bị vài ba câu nói của cô đánh lừa mất rồi. Anh rút phắt tay lại, nhưng càng bị cô níu chặt hơn. Lương Thần cau mày: "Hảo Hảo, bỏ tôi ra!" Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không có ý định buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn, rồi lại gọi tiếp: "Anh yêu…" Được, diễn đến nghiện rồi chứ gì… Lương Thần gỡ tay cô ra nhưng sợ lỡ mình mạnh tay quá sẽ làm gãy ngón tay non nớt của cô, bèn giận dữ quát: "Buông ra, nếu còn không buông, tôi đánh em đấy!"
|
Chương 223: Nụ hôn vội vã (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nghe anh nói vậy, Cảnh Hảo Hảo vô thức muốn buông tay, nhưng chỉ trong tích tắc thôi cô lại bướng bỉnh ôm chặt cánh tay anh. Lương Thần tức giận giơ tay lên định xoa trán nhưng làm cô tưởng anh sắp đánh mình. Nơi này đông người như vậy, nếu anh thật sự tát mình thì… Người cô bắt đầu run rẩy, sau đó cũng chẳng màng anh có giận tiếp hay không, đưa tay ôm lấy cổ anh. Hành động đột ngột này của cô khiến cho Lương Thần chao đảo. Nhận thấy bầu không khí càng thêm khác thường, thế là mượn lúc vẫn còn men rượu, cô kiễng chân chặn môi anh lại. Nụ hôn của cô đến quá đột ngột khiến anh chỉ biết đứng đờ ra đấy, một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, đưa tay định kéo cánh tay cô xuống. Advertisement / Quảng cáo Đây là lần đầu tiên trong đời Cảnh Hảo Hảo lấy hết can đảm chủ động bám lấy và hôn một người đàn ông trước mặt bao nhiêu người như vậy. Thế nhưng, trong lòng cô lại sợ hãi nhiều hơn, sợ Lương Thần sẽ trở mặt cho cô một bạt tai, vì vậy khi phát hiện anh đang kéo tay mình ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là anh sẽ đánh mình nên cố hết sức cạy lưỡi anh ra và hôn anh như cách anh từng hôn cô. Cảm nhận được cơ thể anh đang giãy giụa nên cô càng bất chấp ôm chặt lấy anh, thậm chí còn giơ cả hai chân lên kẹp chặt đùi anh, đề phòng anh dùng chân đá mình. Cả người cô giống như một con gấu Koala, treo hẳn lên người Lương Thần. Anh chỉ biết đứng thừ người vì quá kinh ngạc. Cô chưa bao giờ chủ động hôn anh, đây là lần đầu tiên, thậm chí nếu không có hương nước hoa thơm mát quen thuộc xen lẫn mùi rượu thỉnh thoảng từ sau lưng cô bay đến, anh sẽ nghi ngờ người con gái đang chủ động nhiệt tình trong lòng mình hoàn toàn không phải là Cảnh Hảo Hảo. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với nụ hôn của cô, sự kiên trì trong anh hoàn toàn tan biến. Anh chỉ biết đứng ngây người hồi lâu, sau đó khóa chặt môi cô, chuyển bị động thành chủ động, mặc kệ bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào, trực tiếp giữ gáy cô để nụ hôn càng sâu hơn. Mọi âm thanh bên tai Cảnh Hảo Hảo xa dần, không còn tiếng DJ ồn ào, cũng không còn tiếng cười nói ca hát nữa. Cả thế giới dường như chỉ còn lại cô với Lương Thần, bên tai cô toàn là tiếng thở nặng nề của anh, là âm thanh ngắt quãng mập mờ phát ra từ nụ hôn của cả hai khiến ai cũng đỏ mặt. Nụ hôn này kéo dài mãi đến khi cô cảm thấy sắp không thở nổi thì anh mới từ từ rời khỏi môi cô, thở hổn hển nhìn vào mắt cô. Cô vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng, mắt mở thật to nhìn Lương Thần trong bộ dạng mờ mịt. Hai người cứ thế nhìn nhau cho đến khi xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, Cảnh Hảo Hảo mới muộn màng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Trong tình huống cấp bách, vậy mà cô lại chủ động hôn Lương Thần? Hơn nữa lại còn chủ động trước mặt nhiều người như vậy? Cô khẽ há miệng ra, chớp chớp mắt, sau đó giống như một chú nai nhỏ bị hoảng sợ, lập tức buông cổ Lương Thần ra theo bản năng.
|
Chương 224: Nụ hôn vội vã (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn quên mất chân mình vẫn đang treo trên người Lương Thần, cô buông tay đột ngột như vậy khiến cơ thể bất ngờ ngã ngửa ra sau. May mà anh nhanh tay giữ eo cô lại, nhưng cô lại giống như chạm phải điện cao áp, người run bắn, lập tức thả lỏng hai chân, đẩy phắt anh ra, chạy thẳng ra khỏi quán bar mà không hề quay đầu lại. Lương Thần vẫn nhàn nhã đứng yên, nhìn bóng lưng cô đang chạy như bay, khẽ nhếch môi nói với người bên cạnh: "Bỏ đi, không dỡ quán bar này nữa." *** Anh cùng nhóm người kia ra khỏi quán bar, thấy Cảnh Hảo Hảo đang lẻ loi một mình đứng ven đường. Anh ấn nút khởi động xe qua điều khiển từ xa, cô vội vàng kéo cửa xe chui tọt vào trong. Lương Thần chào tạm biệt mọi người rồi lên xe. Anh vừa ngồi vào, Cảnh Hảo Hảo lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ. Anh không vạch trần cô, trực tiếp khởi động xe chạy đi. Khi sắp về đến trước cổng biệt thự ở lưng chừng núi, Lương Thần bắt gặp cô đang nhìn lén mình qua kính chiếu hậu, anh khẽ nhếch môi cười, nào ngờ, Cảnh Hảo Hảo lập tức giữ cánh tay anh, nhẹ vỗ vào cửa xe. Anh nghiêng đầu sang nhìn cô, chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên cô cúi người "ọe" một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Advertisement / Quảng cáo Trong xe thoáng chốc ngập tràn mùi rượu xộc vào mũi. Cô không thể nhịn được đến nhà sao? Uổng công anh còn tưởng cô nhìn trộm mình, hóa ra là… say rượu, buồn nôn nên mới nhìn anh… Hễ nghĩ đến cảnh vừa rồi mình tưởng bở thì Lương Thần như muốn nổi đóa, nghiêng đầu sang định la mắng cô, ai ngờ cô không chê bẩn, rũ rượi ngã người ngay xuống cái đống vừa mới nôn ra, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Anh không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này, bèn quay đầu đi, kéo cửa xe xuống. Sau đó cố chịu đựng cái mùi khiến người ta buồn nôn kia, nhấn mạnh chân ga chạy vào biệt thự với tốc độ nhanh nhất. Đến nơi, anh đạp phanh, vội vã xuống xe, vừa rướn cổ gọi "Dì Lâm" vừa đi vòng qua ghế lái phụ lôi Cảnh Hảo Hảo từ trên xe xuống. Dì Lâm và mấy người giúp việc hớt hải chạy đến, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đầu tóc dơ bẩn, liền đưa tay định đón lấy cô đang ngủ say: "Cậu Thần, tôi đưa cô Cảnh đi tắm cho." "Mau biến đi…" Lương Thần xua tay đuổi đám người giúp việc đi, chỉ vào chiếc xe hôi hám kia ra lệnh: "Mau tìm người rửa chiếc xe này cho tôi… Tởm chết đi được!" Sau đó cũng không chê người cô vừa hôi vừa bẩn, bế cô đi vào nhà. Lần thứ hai rượu phát huy tác dụng, Cảnh Hảo Hảo ngủ say như chết. Lương Thần bế cô vào nhà tắm, loay hoay cả buổi vẫn không cởi được áo cô ra, cuối cùng dứt khoát xé toạc làm hai mảnh. Anh lột phăng đi, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, xoay người định chỉnh nước nóng cho cô thì nghe thấy cô lẩm bẩm gì đó trong miệng. "Hửm?" Anh đáp lại, cúi đầu ghé sát tai cô, nhưng lại nghe thấy cô đang nỉ non gọi "Lương Niên, Lương Niên…"
|