Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 195: Kiều Ôn Noãn cầu cứu (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thật ra, Kiều Ôn Noãn không quá xinh đẹp. Khi vừa gia nhập giới showbiz, cô ta còn từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mĩ, dù vậy Cảnh Hảo Hảo vẫn thấy cô ta có ngoại hình rất bình thường, chẳng qua nhờ trang điểm đậm và kỹ thuật xử lý hình ảnh can thiệp nên trông khá ăn ảnh mà thôi. Trừ lúc ở phim trường, bình thường Cảnh Hảo Hảo rất ít khi gặp Kiều Ôn Noãn. Mỗi lần gặp, nếu cô ta không đeo cặp kính mát lớn che hơn nửa khuôn mặt thì cũng đội mũ rộng vành để người khác không thể nhìn rõ mặt. Cũng chính vì vậy, ngoài việc biết Kiều Ôn Noãn không đẹp ra, cô cũng chưa từng thấy mặt mộc của cô ta bao giờ. Vì vậy, khi Cảnh Hảo Hảo chậm rãi đi đến cổng, thấy một cô gái mặc áo voan quần bò ở đó, cô giật mình một lúc lâu mới nhận ra người đó là Kiều Ôn Noãn. Cô ta không trang điểm, cả nốt mụn trên mặt cũng hiện rõ, mái tóc dài buộc qua loa phía sau, trông có chút rối loạn. Cảnh Hảo Hảo chợt nhớ đến những lời Tòng Dung nói trước mặt mình tối qua, sắc mặt cô lập tức chuyển sang vô cảm. Kiều Ôn Noãn nhìn thấy cô liền vội vàng tiến lên, đứng sau cổng nôn nóng nói: "Hảo Hảo, hôm nay tôi tìm cô vì có việc cần cô giúp đỡ." Cảnh Hảo Hảo chưa kịp trả lời cô ta đã nói tiếp: "Hảo Hảo, bây giờ chỉ có cô mới cứu được Lương Niên thôi nên xin cô hãy đến bệnh viện nhân dân thăm Lương Niên một lần đi." Bệnh viện nhân dân? Lương Niên? Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo khẽ nhíu mày, sốt ruột hỏi: "Lương Niên bị làm sao?" "Mấy ngày nay anh ấy cứ uống rượu suốt, tối qua không biết đã uống bao nhiêu, ngất xỉu bên vệ đường, được người ta đưa đến bệnh viện. Nửa đêm, người của bệnh viện gọi điện thoại thông báo với tôi, nói anh ấy bị xuất huyết dạ dày. Tôi chạy ngay đến đó, bây giờ anh ấy vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói tình trạng của anh ấy không quá lạc quan, tôi không còn cách nào khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến cô nên xin cô hãy qua đó thăm anh ấy đi." Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo lập tức trắng bệch, cô không nói tiếng nào xoay người chạy vào trong biệt thự. Cô chạy rất nhanh, giữa đường rơi mất một chiếc dép, cô để luôn chân trần chạy trên lối đi rải đầy đá cuội. Đá đâm vào chân cô rất đau nhưng cô mặc kệ, nhanh chóng mở cửa lao lên tầng hai, thay quần áo, không để ý đến tiếng hỏi han của dì Lâm đằng sau, vội vàng lấy túi xách chạy ra cổng. "Cô Cảnh?" "Cô Cảnh, cô muốn đi đâu vậy?" Người gác cổng và dì Lâm lần lượt hỏi với theo. Cô lại như không nghe thấy, nhảy thẳng lên xe Kiều Ôn Noãn, hối thúc cô ta nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi biệt thự. *** Dì Lâm quay vào biệt thự, nghĩ ngợi một lúc bèn gọi điện thoại cho Lương Thần. Khi dì Lâm gọi, anh đang họp, di động để ở chỗ thư ký. Mãi đến khi tan họp, nghe thư ký báo lại, anh mới gọi về nhà. "Cậu Thần, cô Cảnh ra ngoài rồi." "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, Hảo Hảo muốn ra ngoài thôi mà, các người đi cùng cô ấy là được, chuyện thế này về sau không phải cần báo cáo với tôi." Lương Thần vừa lật tài liệu vừa hờ hững nói.
|
Chương 196: Kiều Ôn Noãn cầu cứu (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Không phải đâu cậu Thần, cô Cảnh đi ra ngoài một mình…" Dì Lâm còn chưa dứt lời, Lương Thần đã đóng mạnh tập tài liệu lại, giọng bỗng chùng xuống: "Cả đám các người làm sao vậy? Có mỗi một người cũng không trông chừng được?" "Không… không phải… Có một cô gái đến tìm cô Cảnh, không biết đã nói gì với cô ấy, cô ấy nghe xong liền chạy vội về phòng thay quần áo. Chúng tôi không kịp ngăn cản, cô ấy đã lên xe người ta đi mất rồi." Cô gái? Lương Thần nhíu mày hỏi: "Cô gái đó lái xe đến?" "Vâng!" "Đi xem camera trước cổng, xem biển số xe của cô ta là bao nhiêu rồi báo lại với tôi." Anh nói xong thẳng tay dập máy. *** Khoảng hai phút sau, di động của anh lại vang lên, dì Lâm gửi biển số xe đến. Anh chuyển tiếp biển số xe cho trợ lí của mình, nhấc điện thoại bàn trong phòng làm việc, bấm một dãy số, đầu bên kia vừa nhấc máy, anh nói ngay: "Điều tra xem chủ xe mang biển số này là ai!" Lần này, anh không đợi trợ lí trả lời đã dập máy luôn. Qua thêm khoảng mười phút, điện thoại bàn của anh vang lên, anh không do dự bắt máy lên ngay: "Tổng Giám đốc Lương, chủ nhân của biển số xe kia là một cô gái tên Kiều Ôn Noãn." Advertisement / Quảng cáo Chân mày anh nhíu chặt hơn. Kiều Ôn Noãn? Cô ta tìm Cảnh Hảo Hảo làm gì? "Tra xem bây giờ xe cô ta đang ở đâu." "Vâng, Tổng Giám đốc Lương!" *** Dọc đường đi, Cảnh Hảo Hảo và Kiều Ôn Noãn không nói gì với nhau, may mà không tắc đường, chưa đến một tiếng đồng hồ đã tới bệnh viện nhân dân. Không đợi Kiều Ôn Noãn dừng hẳn xe, Cảnh Hảo Hảo đã vội mở cửa chạy vào khoa cấp cứu. Cô đi vào phòng bệnh mà Kiều Ôn Noãn nói, vừa vào đã nhìn thấy Thẩm Lương Niên đang nằm trên giường bệnh. Anh mặc đồng phục bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, nằm im bất động ở đó. Mũi kim cắm vào cổ tay anh, có dòng chất lỏng được chậm rãi truyền vào cơ thể anh. Cô đứng ở cửa hồi lâu mới cất từng bước đi vào bên trong. Hôm qua, khi ngồi trong xe của Lương Thần, cô còn nhìn thấy anh. Lúc đó sắc mặt của anh có vẻ không tốt, không ngừng hút thuốc, sao chỉ trong một đêm lại xuất huyết dạ dày phải nhập viện rồi? Cảnh Hảo Hảo đến trước giường bệnh, nhìn Thẩm Lương Niên một lúc lâu mới từ từ chạm tay lên gò má anh. Anh của trước kia luôn thích sạch sẽ, lúc nào cũng cạo râu thật sạch, lúc này cằm anh lại lún phún râu, sờ lên có chút thô ráp. Từ sau khi rời khỏi anh, cô chỉ từng gặp được anh hai lần, một lần ở trên đường, một lần là đêm qua. Cả hai lần, cô đều không có dũng khí nhìn anh thật kỹ. Giờ đây anh hôn mê bất tỉnh nằm đây, cô mới dám quan sát anh thật cẩn thận. Thì ra, anh vẫn không hề thay đổi, hệt như trong trí nhớ của cô vậy. Ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua trán, sống mũi, gò má của anh. "Lương Niên, anh nói xem sao anh lại khờ đến vậy chứ?" "Sao anh lại hành hạ cơ thể của mình như thế?" Cô khẽ hỏi hai câu, rõ ràng là đang trách mắng nhưng giọng lại chứa đầy vẻ đau lòng. Cô nhìn Thẩm Lương Niên thật lâu, mới xoay lại nói với Kiều Ôn Noãn đang đứng trước cửa: "Có thể phiền cô xuống dưới lầu mua giúp tôi một cây dao cạo râu không?"
|
Chương 197: Kiều Ôn Noãn cầu cứu (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Có thể phiền cô xuống dưới lầu mua giúp tôi một cây dao cạo râu không?" Kiều Ôn Noãn nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo đang nắm tay Thẩm Lương Niên, chỉ thấy thật nhức mắt. Cô ta nghe Cảnh Hảo Hảo nói xong, mím môi một lúc lâu mới xoay người đi. *** Đây là lần thứ hai Lương Thần nếm trải cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than, một ngày dài như cả năm. Lần thứ nhất, là lúc đợi Cảnh Hảo Hảo đến biệt thự tìm anh. Lần thứ hai, chính là lúc này đây. Chưa đến một tiếng nhưng anh đã thấy nôn nóng như có vô số con kiến đang bò loạn xạ trong lòng mình. Trong lúc anh tức tối muốn đá bay chiếc ghế trong phòng để trút giận thì trợ lí gọi điện thoại đến. "Tổng Giám đốc Lương, xe của Kiều Ôn Noãn hiện đang dừng ở bệnh viện nhân dân." "Bệnh viện nhân dân?" Lương Thần càng thêm mơ hồ: "Đến bệnh viện nhân dân làm gì? Cảnh Hảo Hảo bị bệnh à?" Advertisement / Quảng cáo Không đúng, nếu cô bị bệnh thì cũng phải do người trong biệt thự phát hiện ra trước. Lương Thần nghĩ, mình đúng là tức đến váng đầu rồi mới buộc miệng nói ra một câu ngu ngốc như vậy. Anh hít thở sâu, sắp xếp lại tư duy của mình rồi mới ra lệnh: "Đi điều tra xem Kiều Ôn Noãn làm gì ở bệnh viện!" *** Đợi Kiều Ôn Noãn mua dao cạo râu về, Cảnh Hảo Hảo bắt đầu cạo râu giúp Thẩm Lương Niên. Cô cạo rất cẩn thận, rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Dòng suy nghĩ trong đầu cô lại dần trôi ngược về quá khứ. Giáng Sinh hai năm trước, cô muốn tạo bất niềm vui bất ngờ cho Thẩm Lương Niên, quay xong phim ở Hoàng Điếm lập tức ngồi máy bay về thành phố Giang Sơn ngay trong đêm. Lúc đó, thành phố Giang Sơn đổ tuyết lớn, ngoài trời rất lạnh, xe taxi ít đến đáng thương, Cảnh Hảo Hảo tùy ý tìm một chỗ mua quà tặng Thẩm Lương Niên. Đó là dao cạo râu. Quà sinh nhật Thẩm Lương Niên tặng cô là chiếc áo khoác trị giá hàng chục nghìn nên khi đem dao cạo râu ra, cô có chút ngại ngùng. Dù vậy, anh lại vui mừng nhận lấy, tự cọ lên mặt mình vài cái, giả vờ chê bai: "Hảo Hảo, quà em tặng anh tầm thường quá đấy!" Cô không phục, bĩu môi nói: "Lương Niên, anh hiểu gì chứ, ý nghĩa của món quà này là em muốn cạo râu cho anh cả đời!" Cô nói ra rồi mới ý thức được mình vừa nói lời đường mật với anh thế nào, mặt tức khắc đỏ bừng lên. Thẩm Lương Niên vui mừng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, nói: "Hảo Hảo, nếu em đã muốn thì anh sẽ giao cả đời này cho em vậy." Bây giờ nhớ lại, tất cả ký ức vẫn rõ mồn một như chỉ vừa xảy ra hôm qua, nhưng Cảnh Hảo Hảo lại thấy những chuyện này giống một giấc mơ tuyệt đẹp hơn. Cô cạo râu cho Thẩm Lương Niên xong, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau sạch mặt anh, nói với Kiều Ôn Noãn sau lưng mình bằng chất giọng hơi khàn đặc: "Anh ấy thích sạch sẽ, anh ấy xem trọng nhất khuôn mặt này. Bình thường, mỗi khi không có gì làm, anh ấy rất thích soi gương nên cô nhất định phải cạo râu, rửa mặt cho anh ấy mỗi ngày, như vậy khi anh ấy tỉnh lại, nhìn thấy mình vẫn khôi ngô tuấn tú như bình thường, chắc chắn sẽ rất vui." Kiều Ôn Noãn đứng phía sau không lên tiếng. "Xuất huyết dạ dày, chắc chắn không ăn cay được. Trước giờ anh ấy vẫn bị đau dạ dày, đây là bệnh do mấy năm trước mới mở công ty, làm việc bất kể ngày đêm mà ra. Anh ấy thích ăn cháo của một tiệm phía nam thành phố, lúc trước tôi bận quay phim không thể đích thân đi mua cho anh ấy thì sẽ gọi điện thoại đặt hàng giao đến cho anh ấy..."
|
Chương 198: Cắt đứt quan hệ (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo nói mãi nói mãi, cho đến khi nghẹn ngào đến không nói nên lời. Cô đang làm gì thế này? Sao cô lại nói hết những bí mật riêng tư giữa cô và Thẩm Lương Niên cho Kiều Ôn Noãn biết chứ? Biết rõ cô ta thích Thẩm Lương Niên, còn có ý đồ bất chính với anh, cô điên rồi chắc? Nhưng cô không nói thì làm được gì? Suy cho cùng anh vẫn cần người chăm sóc, cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc anh được. Cô hiểu rõ, mình nói những điều này cho Kiều Ôn Noãn biết có ý nghĩa như thế nào. Dù sao trái tim của con người đều là máu là thịt, cô đang cho Kiều Ôn Noãn cơ hội, đồng nghĩa với việc, cô đẩy người đàn ông mình yêu vào tay người con gái khác. Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo thấy như có gì đó đang siết chặt cổ mình khiến cô không thể hít thở một cách thông thuận. Hảo Hảo, anh đợi được cưới em làm vợ. Hảo Hảo, kiếp này anh chỉ cưới mình em. Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên anh dùng tính mạng mình để thề, nếu tương lai có một ngày anh phụ lòng em, anh sẽ bị trời đánh. Những lời anh từng nói cô đều nhớ rất rõ, lời hứa của anh cô cũng chưa bao giờ quên, nhưng giờ đây, cô không thể đợi thêm nữa để biết rằng anh có phụ lòng cô thật hay không, cô phải rời xa anh thật rồi. Advertisement / Quảng cáo Bàn tay cô đang nắm tay anh bắt đầu run lẩy bẩy, mãi một lúc lâu sau, cô mới ép mình bình tĩnh lại được, lấy một chiếc hộp gấm ra khỏi túi xách. Bên trong là nhẫn cầu hôn của anh dành cho cô. Cảnh Hảo Hảo đặt chiếc nhẫn kia xuống dưới gối Thẩm Lương Niên đang nằm, thầm nói trong lòng: Lương Niên, xin lỗi anh, tha thứ cho em vì đã nuốt lời. Đời này, em không thể ở bên anh được nữa rồi. Có trời mới biết cô không muốn xa rời anh đến mức nào nhưng cô không muốn làm hại anh, thế nên giờ cô trả nhẫn lại cho anh, đồng nghĩa với việc từ chối lời cầu hôn của anh. Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn nghĩ rằng, mình đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong đời này rồi nhưng giờ mới phát hiện, khi phải thật sự chấm dứt với Thẩm Lương Niên, đó mới là lúc trái tim cô cảm thấy đau đớn nhất. Cô vốn yêu anh đến thế, anh cũng yêu cô bằng cả tấm lòng, nhưng họ lại không thể ở bên nhau. Cô vốn căm ghét Lương Thần ngần ấy, anh cũng không hề yêu cô, nhưng họ lại phải dính chặt vào nhau. Quả đúng là đời như phim, phim lại như đời. Nghĩ vậy, cô bỗng muốn khóc thật lớn nhưng cô chỉ từ từ nhắm mắt lại, nuốt nước mắt vào sâu tận đáy lòng. Sao cô có thể quên được, Thẩm Lương Niên không thích nhìn thấy cô khóc. Dù anh đang hôn mê bất tỉnh, cô cũng sẽ vâng lời, quyết không khóc trước mặt anh. *** "Tổng Giám đốc Lương, Kiều Ôn Noãn đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho anh Thẩm Lương Niên. Anh ta bị xuất huyết dạ dày, giờ đang hôn mê bất tỉnh, cô Cảnh đến đó để thăm anh ta." Lương Thần không lên tiếng, chỉ kẹp điếu thuốc trong tay, nghe trợ lí báo cáo xong liền thẳng tay dập máy. *** Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên biết nhau đúng mười năm nhưng suốt mười năm này, cuối cùng chỉ đổi lại được khoảng thời gian bên nhau sáu tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Ba giờ rưỡi chiều, Thẩm Lương Niên bỗng vô thức lẩm bẩm vài câu, Kiều Ôn Noãn nhanh chóng gọi bác sĩ, sau đó Cảnh Hảo Hảo và cô ta bị đuổi ra khỏi phòng bệnh. Khoảng hai mươi phút sau, bác sĩ từ bên trong bước ra nói: "Trước mắt tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, lát nữa sẽ tỉnh lại ngay."
|
Chương 199: Cắt đứt quan hệ (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Bao lâu nữa thì tỉnh vậy ạ?" Kiều Ôn Noãn hỏi. "Nhanh thì nửa tiếng, chậm thì đến tối. Đúng rồi, sau khi tỉnh lại, nhớ phải cho anh ta ăn ít thức ăn dạng lỏng." "Tôi biết rồi thưa bác sĩ, còn phải chú ý gì nữa không?" Từ đầu đến cuối chỉ có Kiều Ôn Noãn hỏi bác sĩ, Cảnh Hảo Hảo đứng im lặng bên cạnh. Đến khi bác sĩ đi rồi cô mới lên tiếng: "Tôi về trước đây." Nghe cô nói vậy, Kiều Ôn Noãn hơi sửng sốt, cô ta còn đang định buột miệng hỏi cô không đợi Thẩm Lương Niên tỉnh lại sao? Nhưng nghĩ lại, nếu có Cảnh Hảo Hảo ở đây, tất cả những gì mình và Thẩm Lương Niên khó khăn lắm mới xây dựng được sẽ xem như công dã tràng mất. Thế là, cô ta chỉ mỉm cười nói: "Cảm ơn cô hôm nay đã đến đây!" Cảnh Hảo Hảo mím môi, chỉ đáp: "Chăm sóc anh ấy thật tốt nhé!" Nói xong liền xoay người rời khỏi bệnh viện. Cô đón một chiếc taxi trước cửa bệnh viện, báo địa chỉ biệt thự của Lương Thần. Chiếc xe cách xa bệnh viện dần, cô hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Thẩm Lương Niên cũng đã cách xa đến vô tận. Cô đã từng chứng kiến thủ đoạn của Lương Thần, cô không sợ nhưng Thẩm Lương Niên không thể đắc tội với Lương Thần được, thế nên, cô không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn. Advertisement / Quảng cáo Đã từng hứa với nhau, dù dòng thời gian có trôi xa bao lâu, chúng ta cũng mãi không chia lìa nhưng chỉ trong phút chốc thoáng qua, thời gian qua chưa lâu, chúng ta đã mỗi người mỗi ngã. Tạm biệt, Lương Niên, người em yêu. "Tổng Giám đốc Lương, cô Cảnh đã ra khỏi bệnh viện rồi." "Cậu Thần, cô Cảnh đã về rồi." Hai tin tức báo đến liên tiếp dần khiến cơ thể vốn căng thẳng của Lương Thần từ từ thả lỏng. *** Hơn năm giờ chiều, Thẩm Lương Niên tỉnh lại, anh vừa mở mắt ra đã gọi to: "Hảo Hảo? Hảo Hảo?" Anh đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, nhíu mày nhìn Kiều Ôn Noãn đang ngồi bên giường đăm đăm, hỏi: "Sao anh lại ở đây?" "Anh uống nhiều quá, xuất huyết dạ dày, suýt thì không tỉnh lại được." Kiều Ôn Noãn dịu dàng nói xong bèn bưng hộp giữ nhiệt ở bên cạnh lên: "Bác sĩ nói anh tỉnh lại thì phải ăn chút thức ăn dạng lỏng, em đã chuẩn bị cho anh rồi, để em đút cho anh." Thẩm Lương Niên nhíu mày không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà với vẻ nghi hoặc. Quái lạ, sao anh cứ có cảm giác Cảnh Hảo Hảo đã từng đến bên cạnh anh vậy? Sao khi tỉnh rồi anh lại không thấy cô đâu? Chẳng lẽ anh đang nằm mơ ư? "Lương Niên, anh sao vậy?" Thẩm Lương Niên sực tỉnh, lắc đầu với Kiều Ôn Noãn rối há miệng ăn cháo. "Lương Niên, anh có biết em suýt bị anh dọa chết rồi không? Sao anh lại không biết quý trọng mình như thế chứ? Vô duyên vô cớ uống nhiều rượu thế để làm gì, có hại cho sức khỏe biết mấy, em đau lòng lắm đấy!" "Lương Niên, sau này anh không được như vậy nữa! Sức khỏe là của mình, anh nhất định phải chăm sóc thật tốt, không có sức khỏe anh muốn làm gì cũng không làm được." "Lương Niên…" Kiều Ôn Noãn ở bên cạnh lải nhải không ngừng, Thẩm Lương Niên không nghe lọt tai một câu nào. Anh cứ cảm thấy mình vừa có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, Cảnh Hảo Hảo ở bên cạnh dịu dàng cạo râu, rửa mặt cho anh. Giấc mơ ấy rất chân thật, chân thật đến mức như đã từng xảy ra thật vậy. Hơn nữa, trong căn phòng này, anh cảm nhận được mùi vị rất quen thuộc, anh không kìm lòng được ngắt lời Kiều Ôn Noãn: "Tiểu Noãn…"
|