Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 150: Gặp lại (4) Editor: Nguyetmai
Lương Thần nói xong lại hỏi tiếp: "Có cần mặc lễ phục không? Trong nhà có không? Nếu không có, ngày mai tôi cho người đưa vài bộ đến cho em chọn."
"Có rồi."
Cảnh Hảo Hảo trả lời câu hỏi của anh xong thì mím môi, nói tiếp, "Tôi không muốn để tài xế đưa đi…" Còn chưa nói hết câu, cô đã nhắm tịt mắt lại.
Cô cảm nhận được rất rõ, bầu không khí trong phòng sách tức khắc trở nên nặng nề hơn.
Cô rũ mắt, không nhìn Lương Thần, cố nói tiếp: "Từ trước đến nay, tôi đều chỉ đi dự tiệc một mình, không hề có xe đưa đón, lần này tôi cũng không muốn có, tôi sợ gây ra hiểu lầm không cần thiết." Một lúc lâu sau, Lương Thần vẫn không lên tiếng.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ bụng, thôi xong, chắc chắn Lương Thần sẽ không cho mình đi dự lễ ra mắt rồi.
Không ngờ, giây tiếp theo giọng nói của Lương Thần lại vang lên: "Giờ cậu đặt giúp tôi một chiếc taxi."
Cảnh Hảo Hảo khó tin ngẩng đầu lên, thấy anh đang tựa lên bàn sách, lạnh lùng nói vào điện thoại: "Ừm, tối mai cần dùng, khoảng bảy giờ… Đến nhà đón Hảo Hảo đi dự tiệc ở khách sạn Tứ Quý… Dặn tài xế, đưa Hảo Hảo đến khách sạn Tứ Quý rồi đợi luôn ngoài cửa, khi nào cô ấy dự tiệc xong thì đưa cô ấy về."
Anh gác máy, nhìn cô hỏi: "Em thấy tôi sắp xếp như vậy được chứ? Còn yêu cầu gì nữa không?"
Cô không ngờ tối nay anh lại dễ tính như vậy, lòng vừa mừng vừa lo, lắc đầu với anh: "Hết rồi."Lương Thần nhìn nét mặt khó tin của cô, nhếch môi cười: "Tôi nói này, Hảo Hảo, vừa rồi em căng thẳng cái gì? Sợ tôi không đồng ý đúng không?"
Cảnh Hảo Hảo không ngờ anh có thể nhìn thấu tâm tư của mình như vậy, cô lắc đầu như trống bỏi. Anh cũng không tiếp tục gặng hỏi, chỉ vẫy tay với cô: "Qua đây."
Cô không biết anh gọi mình qua đó để làm gì, chần chừ một chút mới chậm chạp qua đó.
Anh đợi cô đến gần, kéo cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình, một tay giữ eo cô, một tay nâng cằm cô về phía mình, hung hăng khóa chặt môi cô.
Nụ hôn của anh đến quá đột ngột khiến Cảnh Hảo Hảo trở tay không kịp, sững sờ một lúc mới khẽ vùng vẫy. Theo anh bao lâu nay, không kháng cự thì miễn cưỡng chấp nhận, không lần nào chịu ngoan ngoãn phối hợp cả!
Lương Thần không nhịn được càng ngấu nghiến môi cô mãnh liệt hơn tựa như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô vào bụng vậy.
|
Chương 151: Gặp lại (5) Editor: Nguyetmai
Thật lâu sau, Lương Thần mới thở hổn hển buông Cảnh Hảo Hảo ra, nhìn cô đang thở gấp, sắc mặt hơi ửng đỏ không còn vẻ thiếu tự nhiên và khách sáo như lúc vừa đến đây nói chuyện với anh. Tâm trạng của anh mới thoải mái hơn, anh bèn đưa tay nhẹ nhàng vén sợi tóc rũ xuống vì nụ hôn vừa rồi của cô ra sau tai, thì thầm: "Hảo Hảo, em muốn làm gì thì cứ nói thẳng với tôi, không cần phải ngại ngùng, sợ hãi gì cả, chắc chắn tôi sẽ đồng ý."
***
Cho dù Cảnh Hảo Hảo đã nói với Lương Thần mình không cần váy dạ hội nhưng buổi trưa hôm cô đến bữa tiệc công bố phim mới của Phương Lộ thì Lương Thần vẫn sai người đưa đến mấy bộ váy dạ hội, trang sức và giày phù hợp với cô.
Buổi chiều, dì Lâm đã gọi điện thoại tìm một nhà tạo mẫu đến.
Chờ đến khi Cảnh Hảo Hảo chuẩn bị xong xuôi thì đã bảy giờ tối, tài xế mà tối qua Lương Thần sắp xếp đã lái xe đến cổng chính của biệt thự.Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài một mình trong hai tháng gần đây.
Dù biết rằng buổi tối vẫn phải trở về chiếc lồng tơ vàng quý giá này nhưng cô vẫn tạm gạt nỗi buồn và đề phòng khi ở đây trong chút tự do ngắn ngủi.
Phương Lộ mời Cảnh Hảo Hảo đến bữa tiệc ra mắt phim tối nay là nhằm giúp cô tăng số lần xuất hiện trước công chúng, nhân tiện kéo độ phổ biến lên.
Dẫu sao thì gần đây cô không nhận một bộ phim nào hẳn hoi cả. Ở một nơi tàn khốc như showbiz này, luôn có vô số người tranh nhau để được nổi tiếng. Thân ở đây cũng giống như lội ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi.
Cho dù bây giờ cô vẫn sống trong biệt thự của Lương Thần, không cần lo lắng cuộc sống gạo tiền, được anh cho ăn ngon mặc đẹp nhưng trong lòng cô biết rõ, một ngày nào đó khi Lương Thần không còn cảm giác mới mẻ với cô thì cuộc sống xa hoa đó sẽ tan biến thôi, cho nên, cô không từ chối tấm lòng của Phương Lộ. Giống như trước kia cô luôn né tránh Lương Thần để bảo vệ mình, bây giờ cô cũng vì mục đích đó, hòng giữ vững sự nghiệp chẳng là gì trong mắt những tai to mặt lớn đẳng cấp kia.Một kẻ diễn vai nha hoàn như Cảnh Hảo Hảo thì đương nhiên sẽ không trở thành chủ đề của bữa tiệc giới thiệu đêm nay rồi.
Cô chỉ đứng bên cạnh hàng loạt diễn viên chính, xuất hiện trong ống kính của các tạp chí lớn mà thôi.
***
Bởi vì tối nay Cảnh Hảo Hảo không ở nhà nên Lương Thần cũng không vội về biệt thự. Đúng lúc công ty có một cuộc họp khẩn cấp kéo dài tới chín giờ rưỡi, anh vừa ra khỏi phòng họp thì đã thấy thư ký cầm một gói đồ đi tới: "Tổng Giám đốc Lương, đây là chuyển phát nhanh mới nhận được."
Lương Thần nghi ngờ nhìn gói bưu kiện, gật đầu ra hiệu cho thư ký đặt trên bàn làm việc rồi xoay người tiếp tục dặn dò trợ lý đi theo sau mình một số việc.
|
Chương 152: Gặp lại (6) Editor: Nguyetmai
Lương Thần bận đến tận mười giờ. Anh ngồi trên ghế, mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường, liếc nhìn gói bưu kiện thư ký đặt trên bàn thì chợt khựng lại trong chốc lát, sau đó cầm lên, tìm một cây kéo mở nó ra, bên trong là một xấp giấy A4.
Anh tùy tiện rút một tờ trong số đó, là ảnh đen trắng được in trên giấy, anh thoải mái tựa lưng vào ghế làm việc rộng rãi, nhàn nhã xoay ghế và xem từng tấm một.
Ảnh là kiểu chụp màn hình điện thoại, trong đó còn có kí hiệu 4G, đồng hồ, cột sóng, cùng với lượng pin.
Chỉ có những kí hiệu này thì khá khó biết được đây di động của ai, Lương Thần lơ đễnh xem tiếp, kết quả thấy được hai chữ "Lương Niên" và "Hảo Hảo", ánh mắt anh chợt trở nên lạnh lẽo, gương mặt thư thái lúc đầu bỗng tối sầm.Anh cau mày, tập trung lật xem tiếp, càng xem mặt càng tối tăm. Đến cuối cùng, trên gương mặt đã không còn chút cảm xúc nào.
Cả văn phòng chỉ có mình anh, yên tĩnh đến đáng sợ. Thoạt nhìn Lương Thần rất bình tĩnh nhưng trên người lại toát lên luồng sát khí hừng hực.
Mãi cho đến khi lật tới trang giấy A4 cuối cùng, anh đập xấp giấy đó xuống bàn.
Song, làm vậy cũng không thể trút hết phẫn nộ trong lòng, anh lại gạt hết tất cả những thứ trên bàn xuống sàn.Âm thanh laptop rơi ầm xuống đất làm trợ lý ở bên ngoài không dám tan ca vì anh còn chưa ra về, giật cả mình, vội vàng gõ cửa.
"Cút!"
Lương Thần quát lên.
Ngay sau đó, không gian lại quay về im ắng.
Cả đời này Lương Thần chưa bao giờ tức giận đến vậy. Sợ Cảnh Hảo Hảo ở nhà một mình sẽ chán đến bệnh nên anh mới dốc mọi tâm tư để cô vui. Anh không muốn cô liên lạc với Thẩm Lương Niên, cũng không muốn cô dùng kiểu di động giống với Thẩm Lương Niên nên đổi điện thoại mới cho cô. Thậm chí, anh còn đích thân xây một căn phòng vẽ tranh cho cô để cô có thể hoàn thành ước mơ thuở bé của mình, không ngờ ngày đầu tiên vừa nhận được di động, sau lưng anh cô đã liên lạc với Thẩm Lương Niên trên weibo. À… Anh nhớ rồi, lúc đang ăn cơm, di động của cô tít tít liên hồi, anh thắc mắc thì cô bảo là thông báo trên weibo, ấy vậy mà anh lại tin là thật, thậm chí, hôm sau còn sai trợ lý đi xem weibo của cô. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với thứ này, thấy cô bị người khác mắng, anh còn phẫn nộ mắng lại giúp cô, không ngờ lại bị cô ghét bỏ, mắng là fan não tàn!
|
Chương 153: Gặp lại (7) Editor: Nguyetmai
Đời này, có bao giờ anh bị người khác mắng như thế đâu, do cô nên anh mới nhẫn nhịn.
Khi ấy, anh nghĩ chỉ cần cô chịu nói chuyện với anh, không còn sợ sệt, né tránh anh như trước nữa thì cô có nói anh kiểu gì cũng được!
Nhưng cô luôn lừa anh, dám chat với Thẩm Lương Niên sau lưng anh, còn bàn chuyện hưởng tuần trăng mật, nói mấy lời âu yếm…
Lương Thần càng nghĩ càng không thể kiềm chế được, ném chiếc ghế mình đang ngồi vào vách tường làm đèn thủy tinh quý giá trên tường vỡ toang.
Anh không buồn đoái hoài nhấc chân đạp vào bàn trà, bộ ấm tách mua từ buổi đấu giá rơi xuống đất vỡ tan tành.
Lương Thần còn chưa hả giận, tiếp tục đập đồ đạc trong văn phòng tanh bành. Trợ lý và thư ký đứng bên ngoài nghe tiếng loảng xoảng ầm ĩ vang lên liên tục, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Họ đã làm việc cho Lương Thần khá nhiều năm, tuy rằng tính tình của anh hơi khó chịu nhưng chưa bao giờ thịnh nộ tới mức này.
Cho đến khi trong phòng không còn gì nguyên vẹn nữa, Lương Thần mới thở hồng hộc dừng lại, nở nụ cười quái gở với đống đồ bừa bộn, tung tóe.
Được lắm, Cảnh Hảo Hảo, yên ổn không muốn, lại muốn gây lên sóng gió! Nếu đã vậy thì mọi người cùng nhau khó chịu đi!
Em đã khiến tôi tức giận đến vậy thì em hãy đợi đấy, xem tôi sẽ xử em như thế nào!
Nghĩ đến đây, Lương Thần cúi người nhặt chìa khóa và di động của mình từ trong đống đổ nát rồi trực tiếp rời khỏi văn phòng.
Trợ lý và thư ký nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức dè dặt, cung kính cúi đầu, không dám nhìn anh: "Tổng Giám đốc."Lương Thần không buồn liếc nhìn họ cái nào, đi thẳng về phía thang máy dành riêng cho mình.
***
Phương Lộ phát biểu xong, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Tối nay, những người có mặt nơi đây đa phần đều thuộc giới showbiz. Tuy rằng Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng nhưng dù gì cũng làm trong giới mấy năm, quen biết khá nhiều người.
Tuy cô không dựa vào luật ngầm nhưng cô biết lúc nên xã giao thì phải giả lả. Giống như bây giờ, người phụ nữ múp míp đang nói chuyện với cô chính là nhà đầu tư nổi tiếng trong giới. Cô ta họ Lâm, từng kết hôn với ba đại gia, mỗi lần ly hôn đều nhận được một khoản tiền trợ cấp đáng kể.
"Cô Lâm, đã lâu không gặp."
"Hảo Hảo, dạo này em đi đâu vậy? Sao không thấy em tham gia mấy bữa tiệc thế này?"
|
Chương 154: Gặp lại (8) Editor: Nguyetmai
"Em bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian ạ!"
"Vậy à? Trùng hợp thật đấy, khoảng thời gian trước chị cũng bị ốm nặng …"
"Cô Lâm, em tìm cô cả buổi, thì ra cô đang ở đây!"
Cô Lâm vừa nói được nửa câu thì đã có một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào.
Cảnh Hảo Hảo quay đầu lại thì thấy Kiều Ôn Noãn mặc một chiếc đầm dài màu đỏ tự nhiên bước tới.
"Cô Kiều, đã lâu không gặp, cô ngày càng xinh đẹp nhỉ!"
Cô Lâm cũng là cáo già, trong giới showbiz mạnh vì gạo, bạo vì tiền này, cứ gặp được ai là khen người nấy. "Xem kìa, cô Lâm, em còn đang định nói cô xinh đẹp hơn trước, da dẻ mịn màng hơn, quả thật ngày càng trẻ ra. Đặc biệt là gầy đi nhiều ấy…"
Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh, nghe Kiều Ôn Noãn ba hoa, không khỏi nhìn xuống vòng eo như cái thùng của cô Lâm, ngấn mỡ ngồn ngộn do bộ đồ bó sát.
"Thật hả? Gần đây tôi không cân nên không biết mình đã gầy xuống."
"Thật đấy, cô Lâm…"
Kiều Ôn Noãn khen cô Lâm một hồi mới ra vẻ bất ngờ phát hiện Cảnh Hảo Hảo cũng có mặt, vui mừng nói: "Cô Cảnh, thì ra cô cũng ở đây."
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với Kiều Ôn Noãn: "Chào cô Kiều."
"Ôi dào cô Cảnh, sao dạo này cô không đóng phim vậy? Tôi quen đóng chung với cô rồi, đột nhiên cô không đóng nữa khiến tôi cứ không quen, bị NG* suốt thôi."
(*) NG: Not good, ý nói cảnh quay hỏng, phải quay lại.Cảnh Hảo Hảo không phải kẻ ngốc, biết lời nói của Kiều Ôn Noãn thật ra chỉ là lời khách sáo mà thôi. Thật ra, trong lòng cô ta có lẽ rất mong cô sẽ không đến, huống chi cả đoàn làm phim đều biết rõ cô bị đổi vai.
"Bệnh nên nghỉ ngơi một thời gian."
Cảnh Hảo Hảo thừa hiểu điều đó nhưng vẫn bình thản nói ra lý do mà mình đã dùng suốt tối nay.
"Thế gần đây cô đã khỏe chưa? Xem cô kìa, hình như gầy hơn rồi. Lương Niên nên ở bên cạnh mỗi ngày chăm sóc cô mới phải chứ!"
Kiều Ôn Noãn bỗng nhắc tới Thẩm Lương Niên khiến mặt Cảnh Hảo Hảo hơi sượng, sau đó cô tự nhiên rủ mi mắt, cười cho qua chuyện.
Kiều Ôn Noãn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Cảnh Hảo Hảo, trong lòng thầm cười nhạo. Nghĩ tới việc hôm qua fan của mình và fan của Cảnh Hảo Hảo cãi nhau trên weibo, mắt cô ta sáng quắc.
Sao cô ta không nghĩ ra nhỉ? Vừa khéo có thể mượn Cảnh Hảo Hảo để lên trang nhất!
Nghĩ đến đây, Kiều Ôn Noãn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đưa một ly Champagne cho Cảnh Hảo Hảo.
|