Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 140: Một fan bằng mười anti-fan (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Trợ lí sực tỉnh, tức tốc mở bình luận lên đọc từng câu một: "Hảo Hảo, lâu rồi không thấy cô đăng weibo, like cái nào!" "Hảo Hảo đúng là xinh đẹp thật, diễn vai gì cũng thấy bổ mắt!" "Hảo Hảo, cố lên!" "Muốn tăng lượt theo dõi không? Vui lòng liên hệ QQ 1357824, đảm bảo chất lượng, đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ tận tình, chất lượng đa dạng, mặc sức chọn lựa." "Vẫn luôn thích cô. (Icon mỉm cười)." "@Cảnh Hảo Hảo, kết bạn với nhau có được không?" Lương Thần vừa ăn cơm vừa thầm nghĩ, hóa ra tiếng tăm của cô cũng tốt lắm, những người này đúng là có mắt nhìn, Cảnh Hảo Hảo xinh đẹp còn cần mấy người nói sao? "Cảnh Hảo Hảo, nhìn thấy cô là tôi lại khó chịu cả người." Trợ lí đang đọc rất trôi chảy bỗng khựng lại. Bình luận tiêu cực đầu tiên xuất hiện, Lương Thần nhíu mày hỏi: "ID của người này là gì?" Trợ lý báo cáo xong, thấy Lương Thần không lên tiếng, lại tiếp tục đọc bình luận. Bên dưới vẫn có bình luận tốt, có quảng cáo, còn có một số người bán hàng Taobao, tất nhiên cũng có một số bình luận tiêu cực, mỗi khi có bình luận như vậy, Lương Thần đều hỏi ID. Khi đọc đến trang thứ mười tám, có một bình luận viết: "Ôi chao, vẫn là Kiều Ôn Noãn nhà ta đẹp nhất, nữ thần, em yêu chị! Những người khác đứng bên cạnh chị đều để làm nền thôi!" "Ha…" Lương Thần như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, cười khẩy nói, "Đừng đọc nữa!" Trợ lí lập tức yên lặng. "Khóa hết mấy ID tên Tiểu Mễ Meo Meo, Thuận Nước Đẩy Thuyền, Hồ Li Thì Phải Lẳng Lơ… cho tôi!" Anh liệt kê hàng loạt ID, ra lệnh. "Vâng, Tổng Giám đốc Lương." Trợ lí vừa đáp vừa liên hệ người để khóa ID. "Còn nữa, lát nữa cậu đi tạo vài tài khoản, tìm bài viết mới nhất của mấy ID đó, mắng hết bọn người đó cho tôi, mắng cho dữ dội vào!" Trợ lí gật đầu đáp lời lia lịa rồi làm theo ngay, mất toàn bộ thời gian nghỉ trưa để hoàn thành việc anh giao: "Tổng Giám đốc Lương, đã giải quyết xong hết rồi." "Đưa đây tôi xem!" Trợ lí vội đưa iPad cho anh xem, anh tùy ý xem qua vài bài, có chút đắc ý quay lại weibo của Cảnh Hảo Hảo, tìm một lúc lâu mới thấy bình luận khen Kiều Ôn Noãn đẹp, sau đó anh đích thân tạo một tài khoản phụ, trả lời ngay dưới bình luận kia: "Ha ha, Kiều Ôn Noãn đẹp? Cô nhìn kiểu gì vậy, cô ta còn không bằng một đầu ngón chân của Cảnh Hảo Hảo nữa!" Bình luận xong, anh chợt nhớ đến những chuyện xấu xa mà Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên từng làm sau lưng Cảnh Hảo Hảo, chợt thấy vừa rồi mình giữ thể diện cho cô ả quá, thế là bổ sung thêm: "So sánh như thế có khi còn sỉ nhục đầu ngón chân của Cảnh Hảo Hảo cơ đấy!"
|
Chương 141: Một fan bằng mười anti-fan (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "So sánh như thế có khi còn sỉ nhục đầu ngón chân của Cảnh Hảo Hảo cơ đấy!" Lương Thần trả lời xong liền ném lại iPad cho trợ lí. Anh ta nhanh chóng đón lấy, nhân tiện cúi đầu xem nội dung bình luận của Lương Thần, tay run lên, suýt thì đánh rơi iPad ra đất. Sếp quan tâm đến một nữ minh tinh, quan tâm đến mức bảo vệ nữ minh tinh này, còn bảo anh ta tạo tài khoản phụ mắng chửi những ID kia đã đủ khó tin lắm rồi! Không ngờ… sếp còn đích thân ra trận mắng người nữa cơ…. *** Lương Thần nói được làm được, anh quả thật đã sắp xếp một giáo viên đến biệt thự dạy vẽ cho Cảnh Hảo Hảo. Giáo viên mỹ thuật được tài xế đón đến biệt thự lúc mười giờ sáng. Bấy giờ, Cảnh Hảo Hảo vừa ăn sáng xong, đang nhoài người trên ban công phòng ngủ ở tầng hai, vừa ngắm cảnh vừa nhắn tin weibo trò chuyện với Thẩm Lương Niên, bỗng nghe thấy tiếng xe dưới lầu, cúi đầu nhìn xuống thì thấy tài xế đang mở cửa xe, một cô gái từ trong xe bước xuống. Cô đã sống trong biệt thự của Lương Thần hơn một tháng, ngoài người giúp việc trong nhà, tài xế, thợ làm vườn và bác sĩ Trương, cô chưa từng thấy ai khác. Giờ đây, bỗng xuất hiện một cô gái, không hiểu sao cô lại thầm căng thẳng, cho rằng đó là người nhà hoặc bạn rất thân của Lương Thần. Khoảng năm phút sau, dì Lâm mở cửa phòng ngủ: "Cô Cảnh, đây là cô giáo dạy vẽ tranh mà cậu Thần mời đến cho cô." Cảnh Hảo Hảo nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, xoay lại nhìn cô giáo kia. Cô ấy mặc bộ đồ màu vàng nhạt, chừng ba mươi tuổi, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ra sau, trông vừa đoan trang lại vừa hào phóng. Sau khi chào hỏi, Cảnh Hảo Hảo mới biết người này là giảng viên mỹ thuật của trường Đại học thành phố Giang Sơn, khá có tiếng tăm trong giới mỹ thuật, có vốn hiểu biết trong cả lĩnh vực tranh Trung Quốc lẫn các loại tranh màu nước khác. Lúc nhỏ Cảnh Hảo Hảo đã từng học vẽ, nền tảng căn bản không tệ nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô cũng dẫn quên hết, do đó, ngày học đầu tiên, cô giáo chỉ dạy cô những kiến thức cơ bản nhất. Thời gian học chỉ hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, có thể vì cô giáo đã quen với việc giảng dạy, dù biết Cảnh Hảo Hảo là người được Lương Thần bao nuôi, tuy rất nể nang nhưng trước khi ra về vẫn giao một ít bài tập cho cô. Cảnh Hảo Hảo đích thân tiễn cô giáo lên xe, nhìn xe ra khỏi biệt thự, cô mới quay lại phòng vẽ trên tầng hai, vừa nghiêm túc hoàn thành bài tập vừa nhân lúc rảnh rồi nhắn tin với Thẩm Lương Niên.
|
Chương 142: Một fan bằng mười anti-fan (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo làm xong mới tập mới nhận ra mặt trời đã xuống núi từ lâu. Một ngày đối với cô vốn dài như một năm, nay lại trôi qua lúc nào không hay biết… Đây là ngày ngắn nhất, nhẹ nhàng nhất của cô trong thời gian sống ở căn biệt thự này. Cảnh Hảo Hảo về phòng ngủ, tắm sạch sẽ cho bay hết mùi màu vẽ trên người, lúc trở ra mới nhớ mình chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Lương Niên, đành dùng một tay cầm khăn lau tóc, tay khác mở di động lên. "Hảo Hảo, em thoát rồi à?" "Hay là em không thích đến biển Aegean hưởng tuần trăng mật? Vậy chúng ta đi Paris nhé? Hay là Maldives?" "Hảo Hảo?" Tuần trăng mật ư… Cảnh Hảo Hảo thẫn thờ một lúc, xem lại lịch sử trò chuyện của mình trước đó. Cô phát hiện, ban đầu mình và Thẩm Lương Niên chỉ hàn huyên với nhau những chuyện lặt vặt, về sau lại trở thành cuộc tán gẫu hệt như trước đây, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhìn mà xem, ý tưởng tổ chức lễ cưới mà Thẩm Lương Niên nhắn cho cô thật tuyệt vời biết mấy! "Hảo Hảo, anh nhất định sẽ để em trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian này. Anh sẽ mời nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp thiết kế bộ váy cưới tuyệt đẹp dành riêng cho mình em." "Hảo Hảo, chúng ta sẽ đặt bánh kem đắt tiền nhất ở Hắc Thiên Nga (1). Anh còn muốn đặt đầy nến ở nơi tổ chức hôn lễ, phải xếp thành hình của em mới được." (1) Hắc Thiên Nga/Black Swan Luxury: tên một nhãn hiệu bánh cưới cao cấp của Trung Quốc, nổi tiếng với chiếc bánh kem nghệ thuật đắt tiền lên đến 2 triệu Nhân Dân Tệ, tương đương 315.000 Đô-la Mỹ "Hảo Hảo, anh còn muốn cho người chuyển hoa tươi bằng đường hàng không đến phủ khắp nơi diễn ra hôn lễ nữa." "Hảo Hảo, còn tuần trăng mật của chúng ta nữa." *** Lúc quay phim, cô cũng từng ra nước ngoài, biển Aegea, Maldives, Paris, khi trở về, cô thường nói với anh: những nơi đó rất đẹp, tương lai chúng ta kết hôn hãy đến đó hưởng tuần trăng mật. Lúc chiều, cô vừa làm bài tập vừa tán gẫu với anh, không hề nhận ra đề tài này bi ai biết mấy, bây giờ nhàn rỗi, nhận ra Thẩm Lương Niên vẫn luôn muốn biến những điều cô từng ấp ủ thành sự thật, những gì đọng lại trong cô chỉ là chua xót khó phai. Cô ngẫm nghĩ, cầm lòng không được, nói ra tâm sự của mình: "Lương Niên, chỉ cần được gả cho anh, ở đâu cũng là tuần trăng mật." Chưa đến một giây sau khi tin nhắn được gửi đi, di động cô đã rung lên, cô cúi xuống nhìn, Thẩm Lương Niên chỉ trả lời năm chữ đơn giản: "Hảo Hảo, anh yêu em." *** Hảo Hảo, anh yêu em. Lần đầu tiên cô nghe được câu nói này là năm cô mười bốn tuổi. Lúc đó cô đã ký hợp đồng với Công ty giải trí TS, công ty không bao ăn không bao ở, hàng tháng cô sống dựa vào thu nhập hai nghìn tệ ít ỏi từ việc đóng vai quần chúng. Cô thuê căn phòng chưa đến mười mét vuông ở khu ngoại ô thành phố Giang Sơn, khi ngày đông giá rét kéo về, ở đó lại không có máy sưởi, có khi tay chân cô phải chịu lạnh cóng suốt cả đêm.
|
Chương 143: Một fan bằng mười anti-fan (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Có lần, Thẩm Lương Niên được nghỉ, nhà trường tổ chức hoạt động gì đó không cho phép học sinh ở lại ký túc xá, việc thuê khách sạn với cô và anh lúc bấy giờ là khoản chi rất lớn nên cuối cùng, anh theo cô về căn phòng nhỏ mười mét vuông kia. Thu nhập của Cảnh Hảo Hảo không cao, vì muốn dành dụm tiền nên ăn ở đi lại đều rất tiết kiệm. Bữa tối mà cô nấu cũng chỉ là món mì sợi đơn giản, ăn kèm với một lớp rau cải, còn cho luôn hai quả trứng gà cuối cùng còn sót lại vào nồi. Năm đó là lúc Lương Niên học hành bận rộn nhất, để bổ sung dinh dưỡng cho anh, cô đã lén múc hết cả hai quả trứng vào bát anh, chỉ vớt một ít trứng vụn vào bát của mình, lúc ăn còn cố ý nhặt trứng mà ăn, giả vờ trong bát mình cũng có trứng gà. Ăn xong, Lương Niên đi rửa bát, sẵn tiện vứt rác, lúc trở về thì trời đổ tuyết lớn, căn phòng không có máy sưởi càng thêm rét lạnh thấu xương, lúc hai người nói chuyện có làn khói màu trắng từ trong miệng thoát ra không ngừng. Phòng cô thuê chỉ có một chiếc giường đơn, khi ấy cô vẫn còn nhỏ, hai người cùng ngủ trên chiếc giường đó. Hai người đắp chung một tấm chăn, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nhau nhưng không hề nói với nhau câu nào. Căn phòng vô cùng yên ắng, khi cô đang mơ màng thiếp đi, nghe thấy bên tai vang lên một câu: "Hảo Hảo, anh yêu em." Đây là lần đầu tiên trong đời cô được người ta tỏ tình, cô sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ nhắm nghiền mắt, vờ như đã ngủ say. Thế nhưng, năm chữ đó lại trở thành sự khích lệ và cổ vũ lớn lao trên con đường diễn xuất đầy chông gai, hiểm ác sau này của cô. Sau khi đến thành phố Giang Sơn, cô và Lương Niên không trở về thị trấn nhỏ kia nữa. Hôm sau, Lương Niên bảo anh có hẹn với bạn rồi đi mất, đến khuya anh mới xách theo túi lớn túi nhỏ quay về giữa trời tuyết rét lạnh, còn dẫn theo hai người khiêng một máy điều hòa đằng sau. Hai người đó loay hoay với bức tường rất lâu mới lắp xong điều hòa. Điều hòa lúc bấy giờ thường chỉ có chế độ làm mát, không có chế độ sưởi nhưng chiếc điều hòa này lại có chức năng sưởi ấm, Cảnh Hảo Hảo từng thấy nó trong trung tâm thương mại, giá tận mấy nghìn tệ. Trong mấy chiếc túi anh xách trên tay, có KFC, còn có một chiếc áo lông kiểu nữ đẹp đẽ và một đôi giày bốt nữ. Cô hỏi anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, anh nói lúc sáng nạp tiền điện thoại, rút thăm trúng được máy điều hòa, KFC là của bạn bè cho, còn quần áo và giày anh mua bằng tiền học bổng. Cảnh Hảo Hảo vẫn ngây thơ tin lời anh nói là thật. Đêm đó, điều hòa phả hơi nóng sưởi ấm tay chân cô.
|
Chương 144: Một fan bằng mười anti-fan (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Rất lâu sau này, Cảnh Hảo Hảo mới biết, hôm đó Thẩm Lương Niên đã về thị trấn, bán căn nhà tổ nhỏ - vật duy nhất mà ba anh để lại. "Rất lâu sau này" tức là hơn một năm sau, khi cô mười sáu tuổi. Hai năm trước, lúc Thẩm Lương Niên bán nhà, giá nhà vẫn chưa tăng, đất đai còn chưa có giá. Tập đoàn Giang Sơn vừa mới thành lập, thành phố Giang Sơn vẫn chưa được xem là một thành phố lớn, Lương Thần cũng chưa được đông đảo người dân trong thành phố biết đến, thị trấn nhỏ của họ càng không đáng nhắc đến. Vì vậy, Thẩm Lương Niên chỉ bán được hai mươi nghìn. Tất nhiên, những thứ trúng thưởng, bạn bè, học bổng mà Thẩm Lương Niên nói đều toàn là dối gạt cô. Khi Cảnh Hảo Hảo biết được chuyện này đã đi tìm anh, dù biết rõ anh chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô vẫn không kìm được nói anh không nên làm vậy, ba anh chỉ để lại chút tài sản ít ỏi này mà thôi. Thẩm Lương Niên chỉ im lặng nghe, không lên tiếng. Đợi cô nói xong, anh mới nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi rối của cô, giọng điệu trịnh trọng và nghiêm túc, khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày: "Hảo Hảo, anh không muốn và cũng sẽ không để em phải sống vất vả." Câu nói này khiến cơn giận còn sót lại trong lòng cô lập tức tan thành mây khói. Cô lặng nhìn Thẩm Lương Niên hồi lâu, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch từng cơn trong lồng ngực. Sau đó, cô khẽ nói: "Lương Niên, em có thể làm bạn gái của anh không?" *** "Đang xem gì vậy?" Giọng nói êm tai đột nhiên vang lên bên tai Cảnh Hảo Hảo, cô giật mình thấy Lương Thần đang cúi người nhìn về phía màn hình di động trong tay cô. Cô sợ đến luống cuống tay chân, còn chưa lên tiếng đã nghe anh hỏi tiếp: "Sao ngày nào cũng xem weibo vậy?" Cô cúi đầu nhìn màn hình, thấy mình đã nhấn quay lại trang chủ weibo thì thầm thở phào, mím môi: "Không có gì, đọc bình luận của mọi người thôi." "Ờ…" Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô, "Bình luận gì vậy?" Nghe anh hỏi vậy, cô đành mở weibo của mình lên xem, phát hiện bài viết mình đăng hai hôm trước, lúc trưa chỉ có hai nghìn mấy bình luận, sao giờ lại tăng lên đến con số hơn mười nghìn rồi? Cô nhìn thoáng qua số người theo dõi weibo của mình, hóa ra cũng đã tăng thêm mấy chục nghìn người. Cảnh Hảo Hảo ngẩn người, chẳng lẽ trong giới có scandal gì liên quan đến cô ư? Nếu không, vô duyên vô cớ sao lại tăng nhiều người theo dõi và bình luận đến vậy được? Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng mở bình luận trong bài viết của mình lên đọc từng trang một, không ngờ đều là bình luận mắng cô!
|