Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 255: Chán ghét (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Ban đầu, Lương Thần chỉ sửng sốt nhìn Cảnh Hảo Hảo hồi lâu, câu nói "Dù chúng tôi không thể ở bên nhau, tôi cũng không muốn chung sống với anh." cuối cùng của cô cứ quanh quẩn trong đầu anh. Ngữ khí của cô không mạnh mẽ hay cay nghiệt như anh, thậm chí, cả giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ, nhưng lại như một bạt tai thật mạnh giáng thẳng lên mặt anh. Sắc mặt anh lạnh dần, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn cô đăm đăm, cảm xúc trong đôi mắt ấy thay đổi khó lường, không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Dù chúng tôi không thể ở bên nhau, tôi cũng không muốn chung sống với anh… Rốt cuộc cô chán ghét anh đến nhường nào mới không hề do dự mà thẳng thừng nói như thế? Trong phút chốc, anh dường như không cảm nhận được chút cảm xúc nào, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô. Đôi mắt trong veo, ngoại hình dịu dàng bẩm sinh cho người khác cảm giác nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng sao miệng lại thốt ra lời tuyệt tình đến vậy? Cô gái to gan này, dám nói chuyện với anh như thế? Càng nghĩ, lửa giận lại càng nhanh chóng thiêu đốt ruột gan anh. Cuối cùng, anh giận đến run cả người, giữa đôi mày anh tuấn không che giấu hơi thở tàn bạo, nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má cô: "Hảo Hảo, những lời em vừa nói đều là thật lòng chứ?" Advertisement / Quảng cáo Giọng anh rất khẽ, chỉ như vừa thở ra nhưng còn đáng sợ hơn khi tức giận gầm lên với cô khi nãy khiến cô sợ hãi run bần bật. Thấy nỗi sợ đã đong đầy mắt cô, ý cười trên khóe môi anh tắt dần, không còn ý định kiềm nén cơn giận nữa. Anh chịu đựng đủ rồi! Anh đã luôn nhẫn nhịn từ năm ngày trước, khi biết Thẩm Lương Niên muốn đưa cô đi, khi thấy cô bỏ đi không chút lưu luyến, anh cũng đã nhịn đến cực hạn. Giờ đây, cô lại nói ra những lời khiến anh hận không thể xé vụn cô thành từng mảnh nhỏ, à không… xé vụn thì nhẹ nhàng cho cô quá, anh phải nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể giải tỏa được mối hận này… Nét mặt anh dần trở nên vặn vẹo, đột nhiên tóm lấy vai cô, mạnh đến mức như có thể bóp gãy xương cô bất cứ lúc nào, lôi cô đi rồi đẩy ngã ra giường. Anh ra tay rất mạnh, Cảnh Hảo Hảo ngã phịch xuống giường, chưa kịp ngồi dậy thì anh đã đè lên, không chút thương hương tiếc ngọc, cũng không nâng niu che chở, chỉ có hận ý muốn hủy diệt tất cả, lạnh lùng chiếm đoạt cô. Nhưng anh thấy làm vậy không đủ để nguôi giận, mặc cho cô đau đến tái mặt, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy: "Không muốn chung sống với tôi sao? Được thôi, Cảnh Hảo Hảo, tôi cứ phải trói em bên mình đấy! Tôi nói cho em biết, cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!" Lương Thần càng mắng càng phẫn nộ, chỉ hận không thể phá hủy cô cho hả dạ! Nghĩ vậy, anh liền lật người cô lại, bóp chặt cằm, ép cô phải nhìn anh.
|
Chương 256: Ghét bỏ (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Em nhìn rõ cho tôi, người đàn ông đang ở trên người em lúc này là ai, người đàn ông khiến em rung động là ai!" Cảnh Hảo Hảo chỉ liếc nhìn Lương Thần một cái liền ngoảnh đi, cứ như nhìn nhiều thêm một chút sẽ làm bẩn mắt cô vậy. Lương Thần thấy cô như thế liền cười giễu cợt, động tác chợt hung hăng hơn, hoàn toàn mất đi lý trí, điên cuồng mà chiếm lấy cô, đơn giản chỉ muốn phát tiết. Cảnh Hảo Hảo không thể cũng không có sức để chống cự, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thật ra như vậy cũng tốt, đau đớn trên thân thể có thể xua đi nỗi đau trong lòng cô, nhưng càng về sau, cô không còn cảm nhận được nỗi đau đớn xé ruột xé gan kia nữa. Toàn thân cô tê dại, chỉ trừng to mắt nhìn trần nhà, im lặng chịu đựng. *** Không biết trôi qua bao lâu, người đàn ông như phát điên kia cuối cùng đã dừng lại, anh không chút lưu luyến rời khỏi người Cảnh Hảo Hảo. Nửa người cô vốn đang lơ lửng ngoài giường, giờ anh đột nhiên rời khỏi, cô như con diều dứt đây, cạn kiệt sức lực ngã xuống sàn. Advertisement / Quảng cáo Lương Thần vừa mặc quần áo, vừa nhìn Cảnh Hảo Hảo tái nhợt như búp bê vỡ nát nằm trên sàn, cơn giận trong lòng vẫn còn sót lại chưa tan. Anh giật mạnh cà vạt rồi đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, nâng cằm cô lên, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt không chút sức sống của cô: "Để em sống tốt em không chịu, cứ phải kiếm chuyện cho tôi làm. Nếu em đã không biết tốt xấu như vậy, tôi cũng không cần phải nuông chiều em làm gì!" Anh cười khẩy rồi tiếp: "Bắt đầu từ bây giờ, em hãy nhớ kỹ cho tôi, em có bằng lòng chung sống với tôi hay không vốn không phải do bản thân em quyết định. Đợi đến một ngày tôi chán em thật rồi, em khóc lóc muốn ở lại bên tôi, chưa chắc tôi đã ngó ngàng đến em!" Dứt lời, anh hất mạnh cô ra, ung dung đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi xoay người ra khỏi phòng. Cảnh Hảo Hảo nghe rõ giọng nói của Lương Thần truyền đến từ bên ngoài phòng ngủ: "Dì Lâm, dì nghe rõ cho tôi! Bắt đầu từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi, không được để cô Cảnh ra khỏi biệt thự nửa bước!" Kế tiếp là giọng nói run rẩy của dì Lâm: "Vâng, cậu Thần." Cảnh Hảo Hảo nghe loáng thoáng tiếng đóng sầm cửa lại, tiếng động cơ xe vang lên, bầu không khí quanh căn biệt thự lại khôi phục sự yên lặng như tờ. Không biết nằm trên sàn nhà thẫn thờ bao lâu, cô sực tỉnh, muốn cử động một chút nhưng xương cốt toàn thân giống như vừa bị ai đó tháo ra rồi lắp lại vậy, đau như chết đi sống lại. Cô quyết định kéo luôn chăn xuống đắp lên người mình, tiếp tục nằm trên sàn nhà. Khó khăn lắm mới tìm được một tư thế thoải mái để cơn đau không rõ ràng thì di động của cô lại đột nhiên đổ chuông. Cảnh Hảo Hảo không muốn cử động nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi không ngừng. Cô không chịu được nữa, bò dậy, lê đôi chân run rẩy đến nhặt di động lên, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ "Lương Niên".
|
Chương 257: Chán ghét (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo nhìn màn hình di động, cứng rắn không nghe máy, lát sau, di động lại đổ chuông, cô dứt khoát tắt nguồn. *** "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy." Thẩm Lương Niên nghe câu thông báo máy móc của tổng đài điện thoại, nét mặt mệt mỏi rũ tay xuống, đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc. Khi Kiều Ôn Noãn ở trong bếp nấu cơm xong, đi vào phòng ngủ, liền thấy bóng lưng tiêu điều của Thẩm Lương Niên đang đứng đó lặng lẽ hút thuốc. Không biết anh đã hút bao nhiêu, cả căn phòng đều là mùi thuốc lá nồng nặc, thậm chí chính anh còn vừa hút vừa cong người ho khan. Kiều Ôn Noãn đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng anh thật lâu mới gom hết can đảm bước vào, nhẹ nhàng đến gần, đưa tay giật điếu thuốc trong tay anh: "Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe!" Thẩm Lương Niên như không nghe thấy lời cô ta, cầm hộp thuốc đặt trên ban công, mở ra mới thấy bên trong đã trống rỗng. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm hộp thuốc lá một lúc mới mở miệng, giọng nói trầm thấp có chút đáng sợ: "Kiều Ôn Noãn, rốt cuộc cô đã bỏ gì vào ly cà phê của tôi?" Kiều Ôn Noãn đứng đó không lên tiếng. Advertisement / Quảng cáo Thẩm Lương Niên đột nhiên siết chặt hộp thuốc lá, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi lắm! Cô giỏi lắm! Giờ thì tôi và Hảo Hảo chấm dứt hoàn toàn rồi, cô hài lòng rồi chứ?" Nói rồi, anh hít một hơi thật sâu, toàn thân dần run rẩy. Kiều Ôn Noãn thấy vậy có chút sợ hãi nhưng lát sau vẫn đưa tay chạm khẽ lên cánh tay anh: "Em nấu cháo xong rồi, đã lâu rồi anh không ăn gì, ăn một chút đi, dạ dày của anh không được tốt." "Đừng chạm vào tôi!" Thẩm Lương Niên phản ứng dữ dội, hất phăng tay cô ta ra. Anh dùng sức hơi mạnh khiến cô ta ngã ra sau, bất cẩn va vào góc bàn, trán chảy máu. Cô ta không khóc, cũng không lau máu trên mặt mình, chỉ cố chấp mím môi nhìn Thẩm Lương Niên. Nhưng anh thấy trán cô ta chảy máu, cũng không còn quan tâm như trước đây, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một Thẩm Lương Niên như vậy, vô thức co rúm người, gọi một tiếng: "Lương Niên." "Đừng gọi tôi!" Anh như bị gì đó kích thích, đột nhiên xông đến bóp chặt cổ cô ta. Kiều Ôn Noãn không thể thở nổi, mặt cô ta phút chốc đỏ bừng vì ngạt thở, cổ họng bỏng rát như bị phỏng, vùng vẫy cố gỡ tay anh ra, nhưng làm sao cũng không đấu lại được sức lực của đàn ông, chỉ có thể nhón chân, cố làm dịu cảm giác khó chịu vì ngạt thở. Cô ta yêu anh như thế, giờ anh thật sự muốn bóp chết cô ta sao? Mắt của cô ta dần tối sầm xuống, nghĩ mãi nghĩ mãi, nước mắt tuôn trào. Thẩm Lương Niên cảm thấy lưng bàn tay mình ẩm ướt mới nhận ra mình đang làm gì. Anh nhìn Kiều Ôn Noãn chỉ còn chút hơi tàn, đột nhiên buông tay, tóm lấy vai lôi cô ta lên rồi lại đẩy thật mạnh khiến cô ta lảo đảo đụng mạnh vào chiếc tủ đằng sau.
|
Chương 258: Chán ghét (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Môi anh run lẩy bẩy, hồi lâu mới lên tiếng: "Kiều Ôn Noãn, cô có biết chỉ còn một chút nữa thôi, tôi đã có thể cùng Hảo Hảo cao chạy xa bay rồi, thế mà cô lại làm ra chuyện này. Kiều Ôn Noãn, cô…" Thẩm Lương Niên càng nói càng giận đến không nói nên lời. Anh cạn kiệt sức lực, hai tay đang tóm lấy Kiều Ôn Noãn rũ xuống, loạng choạng lui về sau hai bước, suy sụp ngồi xổm xuống: "Kiều Ôn Noãn, cô biết không, đời tôi không thể thiếu Hảo Hảo được." "Tôi không thể thiếu Hảo Hảo…" Anh lặp đi lặp lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Anh bưng kín mặt mình, cơ thể co giật không kiểm soát được. Kiều Ôn Noãn bị anh vừa bóp cổ vừa xô đẩy đến đầu váng mắt hoa, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, thấy anh bưng mặt ngồi đối diện cô ta khóc thê lương, nước mắt cô ta cũng tuôn trào. Cô ta gượng dậy, đến trước mặt Thẩm Lương Niên định ôm lấy anh nhưng anh đã nhanh chân đứng lên trước, tránh khỏi cái ôm của cô ta. Kiều Ôn Noãn không kịp đề phòng nên ôm hụt, ngã sóng soài ra sàn. Cô ta ngước lên nhìn Thẩm Lương Liên, mắt anh đỏ ngầu nhìn cô ta đăm đăm, giọng khàn đục: "Kiều Ôn Noãn, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô." Dứt lời, anh cầm áo khoác bên cạnh lên, bỏ đi không hề ngoảnh lại. Advertisement / Quảng cáo Đêm đã khuya, Thẩm Lương Niên ra khỏi chung cư của Kiều Ôn Noãn, gió thổi đến mới cảm thấy mặt mình lạnh thấu xương. Anh đưa tay lên sờ thử, hóa ra nước mắt đã thấm ướt gương mặt anh tự lúc nào. Anh lau mặt mình qua loa, nhìn cảnh vật bị tuyết phủ trắng xóa, bỗng thấy thế giới này u ám tột cùng. Thế giới quá lớn, anh vẫn có thể gặp được em. Thế giới quá nhỏ, anh vẫn vuột mất em mất rồi. *** Lương Thần bỏ đi suốt một tuần, không hề quay lại biệt thự lần nào. Trước đây, Cảnh Hảo Hảo không cam tâm tình nguyện sống trong biệt thự này nhưng vì Thẩm Lương Niên, cô mới nhẫn nhịn cầu toàn. Giờ đây, Thẩm Lương Niên đã đến với người phụ nữ khác, cô không biết mình còn ở lại đây có ý nghĩa gì. Lương Thần đã nói không cho cô ra ngoài, người giúp việc trong biệt thự đều xem đây là thánh chỉ, cẩn thận làm theo. Tuy ngoài mặt không ai có phản ứng gì nhưng cô cảm nhận được, chỉ cần mình ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc sẽ trông chừng cô rất chặt chẽ. Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác mình như một phạm nhân, vì vậy cô dứt khoát không xuống lầu nữa. Cô từng bị nhốt trong biệt thự này rất lâu, lúc đó, mỗi ngày cô vẫn có tâm trạng để thay bộ quần áo thật đẹp, tự an ủi mình vẫn tự do, nhưng giờ đây, cả quần áo cô cũng không thay, chỉ mặc đồ ngủ cả ngày, không ở phòng vẽ thì lại nhốt mình trong phòng ngủ. Nhiều lúc dì Lâm lên đưa cơm cho cô, nhìn thấy cô đang ngồi ngay ngắn trước tivi, khuôn mặt thấp thoáng nét cười như đang chăm chú theo dõi, nhưng khi đặt cơm xuống trước mặt, nhắc cô ăn cơm, cô lại không có chút phản ứng nào. Sau này, cả tivi cô cũng không buồn xem nữa, chỉ yên tĩnh nằm trong phòng, hoặc là ngủ, hoặc là ngẩn người, ăn càng lúc càng ít.
|
Chương 259: Chán ghét (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Vì công ty cần dùng gấp một hồ sơ nên Lương Thần phải về biệt thự lấy, sắc mặt anh không tốt chút nào, người giúp việc chào hỏi xong thì không dám nói gì nữa. Lương Thần đi thẳng lên phòng sách, tìm hồi lâu cũng không thấy đâu, lúc này mới nhớ mình để nó trong tủ đầu giường ở phòng ngủ. Lương Thần xoa xoa vầng trán đau nhức, sau đó đóng sầm cửa phòng sách, đi về phía phòng ngủ. Anh nấn ná bên ngoài một lúc rất lâu mới mở cửa ra. Bên trong rất yên tĩnh, chăn trên giường hơi hỗn loạn như có người từng nằm, khắp phòng đều là hương thơm thoang thoảng trên người Cảnh Hảo Hảo. Anh đứng trước cửa vài phút mới cất bước vào trong. Toàn thân anh căng cứng, thầm nghĩ lát nữa nên phản ứng thế nào khi chạm mặt Cảnh Hảo Hảo? Hôm đó, anh tức giận bỏ đi, lái xe đến ven sông Hoàn Thành của thành phố Giang Sơn, hút thuốc đến khi trời sáng, khi bình tĩnh lại mới nhớ ra mình đã làm những gì. Nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của cô khi anh bỏ đi, anh vô thức đưa tay ấn chặt lồng ngực mình. Advertisement / Quảng cáo Sao lại đau đến vậy chứ? Bất luận anh bóp hay ấn lồng ngực mình đến đâu cũng không thể xoa dịu cơn đau trong lòng, đến cuối cùng, toàn thân anh cũng mềm nhũn ra. Anh biết, trước giờ cô vẫn không bằng lòng ở bên mình, là anh cưỡng ép không cho cô phản kháng mà nhốt cô bên mình. Anh muốn có được cô gái này nên mới khống chế cả thế giới của cô trong lòng bàn tay. Anh cứ ngỡ, chỉ cần làm vậy sẽ thành công, có thể cảm thấy vui sướng như khi thành công trong việc đàm phán hợp đồng hay chinh chiến trên thương trường. Nhưng phút chốc, anh nhận ra, anh không hề vui vẻ, chỉ là trước giờ anh không cảm nhận được mà thôi. Suốt ngày hôm đó, anh không có tâm trạng làm việc, luôn trong trạng thái hoang mang, còn lo lắng cho Cảnh Hảo Hảo ở nhà. Anh nhấc điện thoại lên mấy lần, muốn hỏi xem cô có ổn không, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên lại đặt nó xuống. Anh nghĩ, chắc cô gái kia đang hận anh chết đi được. Những điều khó khăn lắm mới thay đổi được suốt thời gian qua đã bị cơn giận lúc mất kiểm soát của anh đập tan nát cả rồi. Nghĩ mà xem, anh hiểu rất rõ tính khí quật cường không ai bằng của cô, anh còn so đo với cô làm gì? Anh cứ nhịn một chút như trước đây vậy, có phải đã xong chuyện rồi không? Càng tự căm tức bản thân mình, Lương Thần càng không có dũng khí về nhà. Do đó, khi đi vào phòng ngủ, anh càng thấy bối rối, nhưng vào đến rồi mới phát hiện, cô không ở trong phòng. Anh bỗng hơi thất vọng. Anh nhìn quanh phòng nhìn một lượt, sau đó đến trước tủ đầu giường, lấy hồ sơ của mình rồi ra khỏi phòng ngủ. Vừa xoay người, anh lại thấy Cảnh Hảo Hảo từ phòng vẽ đi ra. Cô bưng chiếc ly sứ, vừa thấy anh đã khựng lại. Trông cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không được tốt, không hồng hào chút nào. Người cô vốn đã nhỏ nhắn, giờ trông càng gầy yếu hơn. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, sau đó cô cúi đầu xoay người quay trở vào phòng vẽ, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
|