Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 265: Chỗ dựa của cô là ai? (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Vừa nghe thấy điện thoại đổ chuông, Lương Thần lập tức quay đầu nhìn xem màn hình điện thoại, thấy là số điện thoại ở nhà, không do dự nghe máy. "Alo?" Giọng anh thản nhiên. "Cậu Thần, sáng nay cô Cảnh cứ ngủ mê mệt, tôi không dám làm phiền cô ấy nên đến giờ cô ấy vẫn chưa ăn sáng ạ." Anh nhíu mày, giọng dì Lâm tiếp tục truyền đến: "Cậu Thần, hôm nay cô Cảnh nhận được một gói bưu phẩm." Bưu phẩm đó do chính Lương Thần sai người gửi đến, đương nhiên anh biết rất rõ, nhưng giờ đây, kẻ vốn luôn muốn chi phối mọi thứ như anh lại giả vờ như không hay biết, cố tình hỏi bằng giọng ngờ vực: "Bưu phẩm gì cơ?" "Là kịch bản do đoàn phim trước đây của cô Cảnh gửi cho cô ấy, chắc là tìm cô ấy đóng phim…" Nói đến đây, dì Lâm ngừng lại giây lát, rồi cố lấy dũng khí nói cho hết câu: "Chắc vì gần đây cô Cảnh luôn ru rú trong nhà nên tâm trạng mới không tốt, nếu được tham gia đóng phim, có lẽ cô ấy sẽ tươi tỉnh hơn." Lương Thần ở đầu dây bên kia im lặng giây lát, thản nhiên đáp: "Tôi biết rồi." sau đó cúp điện thoại. Advertisement / Quảng cáo Thấy Cảnh Hảo Hảo ngày càng lầm lì, anh đành tìm việc cho cô làm. Anh biết, cô gái ấy rất cứng đầu, vì đã bị anh cấm cửa hoàn toàn nên dù có nhận được kịch bản, e rằng cô cũng sẽ không đích thân nói với anh, chỉ lặng lẽ vứt kịch bản, không đến đoàn phim. Do đó, anh mới sai người gửi kịch bản đến tận nhà để dì Lâm nhìn thấy rồi thông báo ngược lại cho mình, tạo một cái cớ để anh nhường cô một bước. Sống đến từng này tuổi, ngoài cô ra, anh chưa bao giờ quan tâm ai nhiều như thế, trước khi làm việc cũng đều phải băn khoăn mọi bề. Anh nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, nhấn nút gọi Cảnh Hảo Hảo. Hồi lâu sau, cô mới nghe máy: "A lô?" "Nghe dì Lâm nói, em mới nhận được kịch bản do đoàn phim gửi đến à?" Dường như không ngờ anh lại biết tin này nhanh đến vậy, cô thoáng sửng sốt rồi mới đáp lời: "Ừm." "Ngày mai quay luôn à?" Lương Thần hỏi xong, không đợi cô trả lời lại tiếp: "Vậy hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tôi bảo dì Lâm gọi chuyên gia chăm sóc sắc đẹp đến nhà sửa sang giúp em, ngày mai em đến đoàn phim vừa dễ trang điểm lại vừa xinh đẹp hơn." "Hả?" Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn ngớ người, kinh ngạc thốt lên, dường như không thể nào tin nổi. Anh lại bị tiếng kêu vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ ấy của cô chọc cười: "Hả gì mà hả? Tôi nói nhiều vậy mà em không nghe hiểu câu nào à?" Lúc này cô mới xấu hổ lí nhí đáp: "Nghe rồi." "Vậy được, tôi còn bận việc, không nói với em nữa, mai tôi sẽ dặn tài xế đưa em đến đoàn phim đúng giờ." Nói xong, anh cúp máy, để lại Cảnh Hảo Hảo vẫn ngơ ngác cầm điện thoại, vẻ mặt khó tin. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng, mất đi Thẩm Lương Niên đã là chuyện đau khổ nhất trong đời, cho đến khi bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy này, cô mới phát hiện, cảm giác "cá chậu chim lồng" như ngồi tù này lại còn khó chịu hơn gấp nghìn vạn lần. Ngay cả tù nhân còn được đưa đi cải tạo, có việc để làm, còn cô chỉ biết ăn không ngồi rồi suốt ngày dài, không khác gì một kẻ tàn phế.
|
Chương 266: Chỗ dựa của cô là ai? (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thậm chí sau đó, mỗi ngày cô đều ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, tưởng tượng khi nào mình có thể biến thành một vì sao, dù chỉ là một ngôi sao băng le lói trong phút chốc rồi vụt tắt, đó cũng đã là một khoảnh khắc tự do. Cô thật sự tưởng rằng, mình sẽ phải cô độc trong chiếc lồng xa hoa này đến hết quãng đời còn lại, không ngờ Lương Thần lại đồng ý cho cô đi đóng phim. Sao cô có thể không lo sợ khi được cưng chiều bất ngờ đến thế? Tự do đến quá đột ngột khiến Cảnh Hảo Hảo phấn chấn hẳn lên, ăn hết hơn nửa bữa trưa dì Lâm đã mang lên cho mình. Lúc dì Lâm lên dọn khay, nhìn thấy bát cơm sạch sẽ không còn một hạt liền hân hoan như gặp được chuyện gì vui mừng lắm, vội bưng khay xuống lầu gọi ngay cho Lương Thần. Nghe được tin này, tâm trạng vốn nặng nề của Lương Thần bỗng chốc dễ chịu hẳn, cả buổi chiều làm việc vô cùng hăng say. *** Advertisement / Quảng cáo Tối đó, khi Lương Thần về đến biệt thự đã là mười giờ đêm, vừa đẩy cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi ngay ngắn trên xô-pha xem kịch bản. Nghe thấy tiếng động, cô chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh, có lẽ là vì đang vui nên còn vẫy tay với anh nữa, rồi lại vội cúi đầu xem tiếp. Anh cởi quần áo đi tắm, tắm xong bước ra vẫn thấy cô đang hăng hái chiến đấu với đống kịch bản đó. Anh không quấy rầy cô, chỉ lên giường trước, tiện tay mở laptop xử lý công việc. Thời gian dần trôi, chớp mắt mà đã mười một giờ. Cả đêm qua không ngủ nên giờ Lương Thần đã buồn ngủ đến díu cả mắt. Anh đóng laptop, thoáng nhìn Cảnh Hảo Hảo, vừa nhìn lại không thể rời mắt. Anh không biết rằng dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cô lại quyến rũ đến vậy. Cô vừa sấy tóc vừa chăm chú xem kịch bản trong tay, môi không ngừng mở ra khép lại, chắc là đang học thuộc lời thoại. Thỉnh thoảng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thể hiện rất nhiều biểu cảm đa dạng, chắc là những cảnh cần phải diễn trong buổi quay ngày mai. Khi ở trước mặt anh, cô luôn chỉ có vài biểu cảm ít ỏi đến đáng thương, không phải sợ hãi thì là kinh hoảng hoặc lạnh lùng. Nhưng lúc này đây, trông cô lại sống động lạ thường, khi thì cười khi lại kinh ngạc, có lúc ấm ức lại có lúc nũng nịu khiến anh ngắm nhìn say sưa, cơn buồn ngủ cũng tan biến thành mây khói. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điện thoại Lương Thần chợt hiện thông báo pin yếu. Lúc tiện tay sạc pin điện thoại, anh mới phát hiện đã một giờ sáng, đành vén chăn xuống giường, đi đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo: "Một giờ rồi đấy, mau lên giường ngủ thôi!" Cảnh Hảo Hảo tham lam đọc thêm mấy dòng nữa, mới ngẩng đầu nhìn anh vẻ tội nghiệp, giơ một ngón tay lên nài nỉ: "Còn một chút nữa thôi, sắp xong rồi mà." Lương Thần bị dáng vẻ đáng thương của cô chọc cười, suýt thì "cởi giáp đầu hàng" nhưng vẫn khom người kéo cô dậy: "Mai rồi xem, em đã đọc mấy giờ liền rồi, đọc nữa sẽ bị đau mắt đấy." Nói rồi, anh kiên quyết kéo cô lên giường, ôm chặt vào lòng mình, giục cô ngủ. Đêm nay, như một kỳ tích, Cảnh Hảo Hảo không bừng tỉnh giấc giữa đêm, cũng không tránh khỏi lòng anh mà ngủ một mạch đến sáng.
|
Chương 267: Chỗ dựa của cô là ai? (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Chu Nam, giới tính nữ, lớn hơn Cảnh Hảo Hảo bốn tuổi, vào Công ty giải trí TS cùng năm nhưng lại có bước khởi đầu hoàn toàn khác cô. Tác phẩm đầu tay của Chu Nam là một bộ phim thần tượng, nhờ bộ phim này mà nổi tiếng khắp cả nước. Sau đó, cô ta lại đóng thêm ba tác phẩm liên tiếp thuộc các thể loại cổ trang, hiện đại, dân quốc, vươn lên trở thành một trong bốn tiểu hoa đán nổi tiếng trong nước, lọt vào hàng ngũ diễn viên thực lực. Chưa dừng lại ở đó, cô ta vẫn không ngừng dấn thân vào giới showbiz, năm ngoái, Chu Nam đã đạt giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong một bộ phim điện ảnh. Mấy năm nay, phim truyền hình ở Trung Quốc ngày càng thịnh hành, cát-xê càng ngày càng cao, rất nhiều ngôi sao lớn thuộc lĩnh vực điện ảnh kéo nhau quay về mảng phim truyền hình hòng kiếm thêm. Chu Nam cũng không ngoại lệ, cô ta nhận vai nữ chính trong bộ phim lần này của Cảnh Hảo Hảo. Đoàn phim chọn cô ta, thứ nhất là vì cô ta nổi tiếng, thứ hai là vì khoản đầu tư khổng lồ phía sau cô ta. Chính vì vậy, người của đoàn phim ai ai cũng cung phụng cô ta như bà trẻ, ngay cả đạo diễn cũng phải nể mặt. Từ khi vào nghề đến nay, Chu Nam chưa từng bị ai cướp phim, dù có cướp thì cũng đều do cô ta cướp của người khác. Giờ đây, cấp trên đột nhiên ra lệnh, buộc cả đoàn phim phải sửa kịch bản thâu đêm, ngang nhiên cắt hết phân nửa cảnh quay của cô ta chuyển sang cho Cảnh Hảo Hảo. Chu Nam khó nén căm hận, chiều hôm nhận được tin này, ném thẳng kịch bản rồi bỏ đi. Advertisement / Quảng cáo Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, Cảnh Hảo Hảo đến phim trường. Không biết có phải oan gia ngõ hẹp không mà ngay cảnh đầu tiên, cô và Chu Nam đã phải cùng diễn một cảnh tay đôi. Tuy vậy, mãi đến chín giờ rưỡi, cô ta vẫn chưa đến phim trường. Đạo diễn và nhân viên đoàn phim vô cùng sốt ruột, cuối cùng đành đổi cảnh của hai người họ thành cảnh của Cảnh Hảo Hảo và nam chính. Mãi đến ba giờ chiều, Chu Nam mới khoan thai đến nơi, đợi cô ta trang điểm, thay đồ xong xuôi đã là năm giờ chiều. Tuy Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng nhưng diễn xuất trước giờ vẫn luôn rất chắc tay, ngược lại, không biết có phải vì bị cô cướp mất phân nửa cảnh quay hay không, thái độ của Chu Nam có hơi qua loa, chỉ một cảnh quay nhỏ thôi mà NG* liên tục, khiến cô phải cùng cô ta quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần. (*) NG: Not good. Ý nói cảnh quay hỏng. Vật vã đến tám giờ rưỡi tối mà cảnh quay vẫn chưa đạt, đạo diễn đành phải tự mình góp ý với Chu Nam: "Bà cô của tôi ơi, đừng gây rối nữa mà, tất cả mọi người đều phải theo cô. Coi như tôi cầu xin cô đó, diễn nghiêm túc vào. Cô cứ như vậy nữa thì cả đêm nay chúng ta cũng không quay xong đâu." Cô ta lạnh lùng liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo, cười khẩy, lườm mắt, không nói lời nào. Đạo diễn lại khuyên lơn cô ta hồi lâu, mới bắt đầu cho quay lại. Lần này, Chu Nam đã tập trung hơn, song vì liên tục đánh vật một cảnh quay với cô ta, Cảnh Hảo Hảo không tìm được cảm hứng ban nãy. Chính vì vậy, lần này, cảnh của cô ta được chấp nhận còn đạo diễn lại không hài lòng với cảnh của cô. Đạo diễn đứng gần đó, mất kiên nhẫn hét lớn: "Quay lại, quay lại!" Cô điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt rồi bắt đầu lại. Cảnh tay đôi của cô và Chu Nam lần này cần một nụ cười khẩy. Ban đầu cô vốn nắm bắt rất tốt, nhưng vì cả buổi chiều phải cười đi cười lại không biết bao nhiêu lần, cơ mặt cô dần cứng đờ, dù lần này cô có tập trung đến đâu, nụ cười vẫn không đủ lạnh lùng.
|
Chương 268: Chỗ dựa của cô là ai? (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Đạo diễn lại lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, giơ loa phát thanh lên hét lớn: "Cảnh Hảo Hảo, nụ cười của cô không dứt khoát, làm lại lần nữa! Chu Nam lười biếng cả buổi chiều, chợt đập điện thoại đạo cụ đang cầm trong tay xuống đất, khẽ cười nói với Cảnh Hảo Hảo: "Nếu không muốn quay phim này thì đừng có cướp cảnh quay, cướp về rồi nhưng lại không quay cho tử tế. Cô tưởng ai cũng có dư thời gian để lãng phí cùng cô sao?" Sau đó, cô ta gọi trợ lý bên cạnh, nói với đạo diễn: "Hôm nay tôi mệt rồi, không quay nữa, mai rồi nói tiếp." Nói xong, cô ta lườm Cảnh Hảo Hảo rồi đi ra xe mình, lạnh lùng yên vị trên xe, giơ tay đóng sầm cửa xe lại, không mảy may để ý đến đạo diễn bỏ cả loa xuống, theo sau cô ta van xin hết lời. Nữ chính đã đi, đương nhiên cảnh của Cảnh Hảo Hảo không thể quay tiếp được nữa. Có thể lăn lộn trong nghề đến nay, ai cũng không phải là người đơn giản. Đạo diễn thầm khó chịu nhưng nhớ đến Cảnh Hảo Hảo là người được cấp trên căn dặn tăng thêm cảnh phim, ông ta đành bất lực thở dài, khoát tay với cô: "Hôm nay tạm thời thế này đã, mai rồi nói tiếp." Cảnh Hảo Hảo tẩy trang xong xuôi, về đến biệt thự đã là mười một giờ đêm. Cô cạn kiệt sức lực, ăn vài thứ qua loa rồi về phòng, lên giường ngủ mê man. Mấy ngày sau, Chu Nam vẫn cố tình gây sự làm khó cô như thế khiến cho đạo diễn khó xử vì không dám làm phật lòng ai, đành bó tay than thở, bắt cả đoàn phim quay liên tục đến nửa đêm. Advertisement / Quảng cáo Lương Thần có lúc về muộn lúc lại về sớm, có khi anh về đến nhà thì Cảnh Hảo Hảo đã say giấc. Anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ rằng cô quay phim cả ngày nên mệt mà thôi. Đôi lúc cô về nhà khá muộn, anh cũng chỉ cho rằng đoàn phim đang chạy nước rút, nhưng số lần cô về muộn lại ngày một tăng khiến lòng anh thầm bất mãn. Vừa khéo hôm nay tài xế đợi đến tám giờ tối vẫn không thấy cô gọi điện, lại nhận được điện thoại của bà xã sắp sinh nói không được khỏe, anh ta đành phải gọi cho Lương Thần. "Tổng Giám đốc Lương, hôm nay tôi muốn xin nghỉ một ngày, còn mấy hôm nữa vợ tôi sinh rồi. Ban nãy, cô ấy gọi điện nói không khỏe, tôi muốn về thăm, chắc không thể đi đón cô Cảnh được rồi." Lương Thần xem đồng hồ, nhíu mày hỏi: "Đoàn phim của Hảo Hảo vẫn chưa xong việc à?" "Cô Cảnh vẫn chưa gọi điện ạ!" Lương Thần lập tức sa sầm mặt. Đã mấy ngày rồi cô đều diễn đến khuya mới về, rốt cuộc đoàn phim đang làm gì thế? Sao quay lâu vậy chứ? Tuy thời gian này đúng là tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều, cũng ăn nhiều hơn nhưng cứ vất vả đi sớm về khuya thế này thì cơ thể nhỏ bé của cô sao có thể chịu nổi? Anh cho cô đi quay phim chủ yếu để cô vui vẻ, chứ không phải đi hành xác! Tài xế đợi hồi lâu không thấy Lương Thần lên tiếng, lại nói tiếp: "Tôi quen một người bạn lái taxi, tôi gọi nhờ cậu ấy đi đón cô Cảnh nhé?" "Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ tự đi đón." *** Người trong đoàn phim đều không phải kẻ ngốc, biết rõ Chu Nam làm loạn như thế chính là nhằm vào Cảnh Hảo Hảo. Quan hệ của Cảnh Hảo Hảo và người trong đoàn phim cũng chẳng tốt đẹp gì, do đó không ai đứng ra giúp cô. Thậm chí, những người đó còn đứng ngoài xem kịch vui với thái độ bàng quan.
|
Chương 269: Chỗ dựa của cô là ai? (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo biết rõ, những người đó cũng thấy Chu Nam quá đáng nhưng không ai đứng ra ngăn cản, cho thấy mọi người đều tò mò muốn biết, là ai có bản lĩnh ép đoàn phim sửa kịch bản giúp cô. Mọi người ai đều mong chờ cảnh cô không chịu nổi áp lực do Chu Nam tạo ra, nhất thời tức giận quay về tố cáo để người đứng đằng sau ra mặt giúp mình. Cảnh Hảo Hảo biết, trong giới showbiz, có rất nhiều scandal đều được đồn đại từ chính người trong đoàn phim hoặc người bên cạnh ngôi sao nên đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc tiết lộ mối quan hệ của mình với Lương Thần để cho giới truyền thông thừa cơ trục lợi. Cảnh Hảo Hảo luôn biết cách tự bảo vệ bản thân. Lần đầu tiên cô còn bị Chu Nam khiến trở tay không kịp, nhưng sau đó, biết cô ta sẽ đến muộn nên sau khi đến đoàn phim, cô cũng không vội tìm thợ trang điểm mà tìm một nơi ấm áp, yên tĩnh nghỉ ngơi trước, đợi cô ta đến rồi mới bắt đầu chuẩn bị. Lúc Chu Nam chăm chỉ quay, cô cũng sẽ phối hợp thật tốt nhưng khi cô ta lơ là, cô cũng đứng im tại chỗ, lời thoại cũng không thèm đọc. Cứ tùy cơ ứng biến như vậy vài lần, cô phát hiện, thật ra Chu Nam cũng chỉ có mấy chiêu đó mà thôi nên về sau, cô càng ứng phó với cô ta tự nhiên hơn. Có lẽ, Chu Nam cảm thấy có bắt chẹt Cảnh Hảo Hảo cũng không thay đổi được gì nên dần dà cũng không chống đối với cô nữa. Vì trước đó bị chậm trễ rất nhiều cảnh quay, hôm nay hai người biểu hiện rất tốt nên đạo diễn dứt khoát nhân cơ hội đẩy nhanh tiến độ quay phim. Đến bốn giờ chiều, cuối cùng đoàn phim cũng đuổi kịp tiến độ quay. Một người là Cảnh Hảo Hảo có năng khiếu diễn xuất trời ban, một người là diễn viên thực lực từng kinh qua nhiều vai diễn đa dạng, vì vậy, đến bảy giờ tối, chỉ còn lại một cảnh quay cuối cùng trong ngày. Advertisement / Quảng cáo Vừa khéo cảnh này là cảnh ban đêm, đạo diễn thấy trạng thái hai người rất tốt nên bảo mọi người ăn cơm tối trước, nghỉ ngơi một lúc rồi mới bắt đầu quay vào lúc tám giờ. Nội dung cảnh quay này là nhân vật của Cảnh Hảo Hảo và nhân vật của Chu Nam trở mặt cạnh một hồ nước trồng đầy hoa sen. Sau đó, Cảnh Hảo Hảo tức giận tát Chu Nam rồi đẩy cô ta ngã xuống bùn. Trùng hợp thay, lúc ấy, nam chính đến tìm Chu Nam, nhìn thấy cảnh này, kiên quyết chấm dứt mối quan hệ với Cảnh Hảo Hảo. Trong sự nghiệp diễn xuất, Cảnh Hảo Hảo đã đóng vai nữ phụ độc ác trong phân cảnh có tình tiết cũ mèm như thế này rất nhiều lần nên đối với cô, cảnh quay này dễ như trở bàn tay. Đang là mùa đông, không thể quay trong hồ sen tự nhiên được nên đoàn phim dựng tạm một hồ nước đơn giản, đổ một lớp bùn mỏng vào rồi cắm thêm một tầng hoa sen giả bên trên. Cảnh Hảo Hảo đứng bên bờ hồ, cùng với tiếng hô "bắt đầu" của đạo diễn, Chu Nam chậm rãi bước tới từ xa, lúc đi ngang qua, Cảnh Hảo Hảo chặn cô ta lại. Cảnh Hảo Hảo diễn vai kiêu ngạo, Chu Nam diễn vai yếu đuối, hai người đứng đó, bắt đầu diễn theo lời thoại trong kịch bản. Theo mạch lời thoại, cảm xúc của cả hai dần trở nên mãnh liệt. Cảnh Hảo Hảo cười khẩy nhìn Chu Nam, diễn theo lời thoại của mình: "Cô đừng ngây thơ tưởng rằng bây giờ anh ấy sẽ cưới cô, tôi mới là vợ sắp cưới của anh ấy." Ánh mắt Chu Nam nhìn cô cũng dần trở nên bén nhọn: "Vợ sắp cưới như cô chỉ do mỗi mình ba mẹ anh ấy thừa nhận, còn anh ấy thì không. Anh ấy từng nói sẽ chỉ cưới cô gái mà anh ấy yêu sâu đậm."
|