Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 275: Lấy một trả mười (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo chợt hoàn hồn, vội rút chân khỏi tay Lương Thần. Đôi chân dính đầy bùn của cô làm cho chậu nước vẩn đục, giờ lại đột ngột rút ra đột ngột khiến nước bắn tung tóe lên mặt và áo anh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh nhanh chóng bị nước bùn vấy bẩn. Cảnh Hảo Hảo xấu hổ mấp máy môi, cho rằng Lương Thần sẽ tức giận, thế nhưng, bất ngờ thay, anh không mảy may để ý, thản nhiên tiếp tục nắm lấy chân cô, đặt lại vào chậu như không có chuyện gì xảy ra. Động tác của anh có vẻ rất thô lỗ nhưng chỉ cô mới cảm nhận được sự dịu dàng ẩn chứa bên trong. Anh cúi đầu, ngồi xổm trước chậu nước, cho hai tay vào nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Lúc mới ngã xuống bùn, Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa cảm thấy khó chịu, đến lúc lên bờ rồi, gió thổi nhanh chóng làm đóng băng lớp nước bùn trên chân cô khiến chúng tê rần. Giờ đây, chân cô đang được bao bọc bởi làn nước ấm và đôi tay Lương Thần, chúng dần có cảm giác trở lại. Cảm giác ấm áp len lỏi giữa kẽ tay anh, từ gan bàn chân cô truyền đến bộ phận mềm mại nhất nơi ngực trái. Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo khẽ cắn môi dưới, cúi đầu nhìn anh chăm chú. Anh xoa bóp rất tập trung và nghiêm túc. Dưới ánh đèn pha rực rỡ, cô nhìn thấy rõ những giọt bùn còn đọng lại trên mặt anh do động tác rụt chân của cô, dù vậy, chi tiết nhỏ ấy vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh. Cô chưa bao giờ ngắm nhìn anh kỹ như lúc này, giờ có cơ hội, cô mới phát hiện, dù nằm riêng lẻ hay gộp chung, từng đường nét trên gương mặt anh cũng xuất chúng tột cùng. Kể từ khi có thể sống tự lập, Cảnh Hảo Hảo đã không còn được ai rửa chân cho, bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ để ai đó rửa chân cho mình. Thế nhưng, lúc này, trước mặt bao người, người đàn ông cao ngạo như một vị vua này lại bất chấp hình tượng và địa vị, nửa quỳ nửa ngồi rửa chân cho cô. Lòng cô bỗng trỗi dậy một cảm xúc không tên, vừa kỳ diệu vừa xa lạ mà cô chưa từng nếm trải qua. Lương Thần gọi người thay nước sạch để rửa lại cho cô lần nữa. Xong xuôi, anh dùng khăn lau khô chân, còn tự tay mang giày cho cô. Suốt loạt động tác ấy của anh, Cảnh Hảo Hảo vẫn còn ngây người ngồi trên ghế. Anh chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại những nếp nhăn trên quần áo vì ngồi xổm nãy giờ, thầm hài lòng khi liếc nhìn những khuôn mặt đang kinh ngạc xung quanh. Từ nay trở đi, anh không tin những người này còn dám lỗ mãng với cô gái mà anh đã vứt bỏ lòng tự trọng để rửa chân cho! Lương Thần đang định quay người đón lấy áo khoác trong tay đạo diễn, Cảnh Hảo Hảo đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy như bị điện giật, níu lấy tay anh. Anh thầm vui mừng, vội quay đầu sang, đáy mắt lấp lánh, hỏi cô bằng sự dịu dàng vô tận: "Sao vậy…" Mới nói đến chữ thứ hai, anh đột nhiên giữ cằm Cảnh Hảo Hảo, xoay mặt cô nhìn kỹ hồi lâu, trầm giọng: "Ai dám đánh em?"
|
Chương 276: Lấy một trả mười (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Mới nói đến chữ thứ hai, anh đột nhiên giữ cằm Cảnh Hảo Hảo, xoay mặt cô lại nhìn kỹ hồi lâu, trầm giọng: "Ai dám đánh em?" Địa điểm quay phim ở ngoài trời, trong quá trình quay sẽ có ánh đèn pha chiếu thẳng lên người diễn viên, nhưng vì tranh chấp giữa Cảnh Hảo Hảo với Chu Nam lúc nãy, tất cả mọi người đều gác lại công việc trong tay, mấy chiếc đèn kia cũng vứt lung tung cả lên. Thiếu đi ánh đèn, tầm nhìn không rõ bằng ban ngày, có thể vì người đánh cô không đủ mạnh, cũng có thể vì dấu tay trên mặt cô đã mờ đi theo thời gian, do đó, nếu không phải lúc này cô đang ở rất gần Lương Thần, e là anh cũng sẽ không chú ý đến chi tiết này. Tuy Cảnh Hảo Hảo xuất thân bình thường, tính cách có vẻ mềm yếu, nhưng từ tận xương tủy vẫn có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Có lẽ là vì cái tát ở quán bar cùng với cái tát hôm nay đều bị anh bắt gặp nên cô hơi xấu hổ… Nghĩ đến đây, Lương Thần nhăn mày, thảo nào kể từ khi anh đứng trước mặt cô, cô đều luôn giữ tư thế nghiêng đầu sang một bên, thảo nào cô lại có vẻ vẻ ấm ức như thế… Hóa ra là vậy… Đến phim trường, nhìn thấy Chu Nam và Cảnh Hảo Hảo đều dính đầy bùn nhưng đãi ngộ của hai người lại khác xa nhau, anh đã không vui rồi, giờ nhìn thấy dấu tay lờ mờ trên mặt cô, anh càng thêm phẫn nộ. Advertisement / Quảng cáo Anh không có kiên nhẫn đợi cô mở miệng, quay sang hỏi thẳng đạo diễn: "Ai ra tay?" Tuy giọng anh nghe có vẻ bình thường nhưng đạo diễn vẫn tinh ý cảm nhận được sự bất mãn ẩn giấu. Ông ta cố ổn định lại cảm xúc, trả lời: "Đây chỉ là tai nạn nhỏ xảy ra trong lúc quay phim mà thôi…" Lương Thần đứng bên cạnh trông như đang chăm chú lắng nghe nhưng mới nghe ông ta nói chưa tới hai câu, anh đã liếc ông ta một cái. Ánh mắt ấy khiến cho đạo diễn lùi lại một bước, không dám tiếp tục câu vừa rồi mà thành thật trả lời: "Chu… Chu Nam." Lương Thần tiện tay mặc áo khoác vào, động tác vô cùng thong thả tự nhiên. Ấy vậy mà đạo diễn ở bên cạnh lại sợ đến mức không dám thở mạnh, chán nản nghĩ bụng, sao cậu ta lại giấu một vị thần như Cảnh Hảo Hảo trong đoàn phim của mình chứ? Nếu biết sớm cô là người phụ nữ của anh, có đánh chết ông ta cũng sẽ không dám cho qua những khi Chu Nam nhằm vào cô. Chu Nam là nữ chính của bộ phim này, nếu Lương Thần thật sự muốn tính sổ, lỡ xảy ra chuyện, cô ta không thể quay phim nữa, chẳng phải phim truyền hình của ông ta không được lên sóng đúng lịch sao? Đạo diễn nhẩm tính hồi lâu, tiếp tục mồm năm miệng mười giải thích: "Thật ra mọi chuyện đều là hiểu lầm cả thôi. Trong phim thường hay xuất hiện cảnh tát, Chu Nam nghĩ là cô ấy phải đánh cô Cảnh nên mới ra tay tát một cái, nhưng cô Cảnh lập tức tát trả lại, hai người đều không mấy vui vẻ." Câu trả lời của đạo diễn quá chung chung, nghe như thể Cảnh Hảo Hảo vì bị đánh trong lúc quay phim mà cố tình gây chuyện vậy.
|
Chương 277: Lấy một trả mười (7)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo lặng lẽ đứng cạnh, thầm phản đối, sao đến cuối cùng, kẻ bất chấp lý lẽ, vô cớ gây sự lại biến thành cô vậy? Hơn nữa, lão đạo diễn này đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Rõ ràng, từ trước đến nay luôn gọi cô là "Cảnh Hảo Hảo", giờ lại đổi sang gọi "cô Cảnh", cứ như ông ta tôn trọng cô lắm vậy… Tuy thầm phản đối nhưng cô lại không lên tiếng, không phải vì cô là người ngậm đắng nuốt cay bẩm sinh mà suy cho cùng, Chu Nam cũng không được lợi gì từ cô, hai người đều bị tát. Huống hồ, từ khi vào đoàn phim đến giờ, cô vẫn luôn không hề nổi bật, bây giờ cãi lại, cô lại có vẻ như đang ỷ thế hiếp người, không phải tác phong đối nhân xử thế quen thuộc của cô. Song, sau nghe đạo diễn nói xong, Lương Thần lại quay đầu sang nhìn chằm chằm cô một hồi. Tuy không biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng anh thấy rõ ràng cô đang nhếch môi vẻ bất mãn. Dù sao thì cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tuy ra đời sớm nhưng vẫn có lúc không giấu nổi suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, anh đã thấy thì không tài nào bỏ qua. Anh lạnh lùng nhìn đạo diễn, hỏi bằng giọng vô cảm: "Kịch bản đâu?" "Kịch bản ư? Tổng Giám đốc Lương, cậu đợi chút." Ông ta quay người nói với nhân viên: "Mau đi lấy kịch bản cho Tổng Giám đốc Lương xem." Ngay lập tức có người mang đến cho anh một quyển kịch bản. Lương Thần tiện tay giở ra, hỏi đạo diễn: "Hôm nay quay cảnh nào?" Advertisement / Quảng cáo Ông ta nhanh nhẹn lật sang vài trang: "Chỗ này." Anh không nói gì, chăm chú đọc một lúc rồi đóng kịch bản lại, khóe miệng thấp thoáng ý cười: "Không phải trong kịch bản nói là Hảo Hảo đánh Chu Nam sao? Sao lại thành Chu Nam đánh Hảo Hảo rồi?" Đạo diễn chỉ khựng lại giây lát rồi tự nhiên tiếp lời: "Có thể là vì Chu Nam nhớ nhầm nội dung, thỉnh thoảng khi quay gấp khó tránh khỏi tình huống này." Lương Thần bỗng ngước mắt lên nhìn đạo diễn: "Đạo diễn Lâm." "Vâng, Tổng Giám đốc Lương." "Ông là đạo diễn mà thấu hiểu tâm lý nữ chính quá nhỉ, đến việc cô ta nhớ sai nội dung, bất cẩn đánh nhầm người mà ông cũng biết?" Đạo diễn lập tức á khẩu. Câu hỏi của anh rất thản nhiên nhưng càng khiến người nghe khó đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì, cũng không xác định được anh tin lời đạo diễn nói bao nhiêu phần trăm. Đạo diễn là người thông minh, dù cố gắng bảo vệ phim của mình được quay suôn sẻ nên mới nói giúp Chu Nam, nhưng với điều kiện tiên quyết là không thể làm phật ý Lương Thần. Dù sao, muốn kiếm cơm ở thành phố Giang Sơn, điều cần ghi nhớ đầu tiên là không được chống đối Lương Thần. Vì vậy, đạo diễn không nghĩ ngợi gì liền cười xòa gật đầu: "Tổng Giám đốc Lương, không phải đâu, là Chu Nam nói đấy." Cảnh Hảo Hảo không kiềm được nhìn về phía đạo diễn, lão đạo diễn này, không chỉ là gió chiều nào theo chiều ấy mà còn bo bo giữ mình… Đúng là khiến người luôn ưu tiên việc bảo vệ bản thân lên hàng đầu khi có chuyện như cô cũng phải hổ thẹn! Nghe đến đây, Lương Thần chậm rãi quay đầu sang nhìn Chu Nam đang ngồi bên cạnh, từ tốn hỏi: "Không phải cô cố tình sao?"
|
Chương 278: Lấy một trả mười (8)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Chu Nam sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc nãy, ngoại hình của anh khi vừa xuất hiện đã khiến cô ta sốc nặng, giờ mặt đối mặt với anh rồi, cô ta mới phát hiện, anh quả thật đẹp trai đến rung động lòng người! Lương Thần không đợi cô ta lên tiếng, cũng không tức giận, chỉ nhếch môi hỏi tiếp: "Cô vào giới showbiz được mấy năm rồi?" Cảnh tượng Lương Thần rửa chân cho Cảnh Hảo Hảo lúc nãy khiến ai ai cũng nhận ra, cô gái này chính là báu vật trong lòng bàn tay anh. Thậm chí, Chu Nam còn nghĩ, lần này chắc chắn cô ta đã gây họa lớn, thế nhưng, khi anh đã biết rõ cô ta đánh Cảnh Hảo Hảo, anh vẫn hỏi cô ta bằng giọng điệu rất ôn hòa. Thái độ của anh khiến cô ta vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Chu Nam do dự giây lát, mới ấp úng đáp: "Sáu… sáu năm rồi." "Sáu năm." Lương Thần lặp lại khoảng thời gian này, nhớ ra Cảnh Hảo Hảo cũng đã vào nghề được sáu năm, anh mới chậm rãi gật đầu, từ tốn hỏi tiếp: "Sáu năm là khoảng thời gian không ngắn, có thể đảm nhận vai chính, chắc hẳn cô cũng đã đóng rất nhiều phim rồi nhỉ?" Advertisement / Quảng cáo Thái độ như đang trò chuyện của anh khiến Chu Nam đang thót tim dần bình tĩnh trở lại. Hóa ra, Cảnh Hảo Hảo trong lòng Lương Thần cũng chỉ có vậy mà thôi, có khi nào anh có ý với cô ta không? Huống hồ, cô ta là diễn viên thực lực còn Cảnh Hảo Hảo chẳng qua chỉ là một diễn viên hạng ba tép riu. Nghĩ đến đây, cô ta khôi phục khí chất thường ngày, khẽ gật đầu với Lương Thần, kể tên mấy bộ phim khá nổi tiếng mình từng đóng vai chính. Giọng Chu Nam cố tình tỏ ra dịu dàng, nghe rất giả tạo, hoàn toàn không còn vẻ tự cao tự đại dọa nạt người khác như thường ngày. Lương Thần cũng không cắt lời, chỉ đợi cô ta nói xong mới khẽ gật đầu: "Tốt, rất tốt!" Trông anh như đang khen cô ta một cách chân thành. Chu Nam mỉm cười tự tin, vừa định nói cảm ơn anh đã quá khen, Lương Thần bỗng ném phăng kịch bản vào mặt cô ta. Vừa nhàn nhã trò chuyện lại lập tức trở mặt vô tình, anh thay đổi quá chóng vánh khiến ai cũng mờ mịt không hiểu gì. "Tốt, rất tốt! To gan lắm, dám đụng đến người phụ nữ của tôi!" Giọng anh lạnh lùng, mang theo vẻ uy hiếp rõ ràng. Những người xung quanh thấy đạo diễn đã chối bỏ trách nhiệm từ sớm, giờ càng không ai dám ra mặt nói giúp Chu Nam. Chu Nam sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của Lương Thần, sau đó lại thấy anh khẽ nói bằng giọng trầm thấp: "Người từng đóng vai chính trong bao nhiêu bộ phim mà có thể nhớ nhầm kịch bản? Cô coi tôi là thằng ngu đấy à?" "Trong cái nghề này, cô đấu đá thế nào tôi mặc kệ, nhưng trước mặt tôi thì dẹp hết mấy trò bịp bợm thấp hèn đó đi!" Chu Nam đứng ngồi không yên, lúc này cô ta mới hiểu ra, ban nãy Lương Thần tao nhã lịch sự chỉ để thăm dò nội tâm cô ta, tìm kẽ hở chọc thủng lớp vỏ ngụy trang của cô ta! Trán Chu Nam túa đầy mồ hôi, cô ta thấp thỏm nhìn anh, bật thốt: "Tổng Giám đốc Lương, tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không cố ý."
|
Chương 279: Lấy một trả mười (9)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Tôi nóng giận mờ mắt nên mới làm như vậy, tôi có thể xin lỗi, tôi xin lỗi mà." Chu Nam vừa nói vừa nhìn đạo diễn: "Đạo diễn Lâm, thật sự tôi không cố ý mà! Đạo diễn Lâm, ông giúp tôi với!"Cảnh Hảo Hảo cảm thấy màn trở mặt của Chu Nam còn đặc sắc hơn cả Lương Thần. Phải biết rằng trong đoàn phim, cô ta luôn ngang ngược, hống hách, coi trời bằng vung, sau khi bị Lương Thần rào trước đón sau để tìm ra sơ hở, lại cúi đầu xin Lương Thần tha thứ, đúng là hèn nhát hết nói!Đạo diễn quen biết Chu Nam đã lâu, thấy cô ta sốt ruột nhìn mình như vậy, tuy hơi sợ Lương Thần nhưng vẫn cắn răng lên tiếng: "Tổng Giám đốc Lương, hai người tiếp xúc qua lại khó tránh khỏi có va chạm. Chu Nam cũng đã nói rồi, cô ấy chỉ là nhất thời nóng giận mới làm ra chuyện như vậy. Cậu thấy đấy, cô ấy cũng đã nhận lỗi rồi, không được, phải bắt cô ấy xin lỗi cô Cảnh nữa… Tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự." "Lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy, đúng là nên cho cô ta một cơ hội. Như ông vừa nói, phụ nữ ở cùng nhau đúng là dễ xảy ra một số vấn đề."Đạo diễn vội vàng gật đầu, phụ họa thêm: "Đúng, đúng! Tổng Giám đốc Lương nói đúng lắm!" Advertisement / Quảng cáo "Chỉ có điều…" Giọng anh bỗng trầm xuống và gay gắt hơn: "Tôi không biết đây có phải lần đầu tiên hay không."Đạo diễn tức thì không dám lên tiếng nữa."Có một số chuyện làm cũng đã làm rồi, nếu hôm nay tôi nhượng bộ, coi như không có gì xảy ra, để cô ta xin lỗi Hảo Hảo, ai trong các người dám bảo đảm, lần sau cô ta sẽ không tiếp tục chèn ép cho Hảo Hảo?" Trên người Lương Thần toát lên vẻ u ám khiến người ta khiếp đảm: "Tôi chưa đến đoàn phim bao giờ nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì cả. Mới đây, các người ra ngoại ô quay ngoại cảnh, Cảnh Hảo Hảo bị bỏ rơi ở chốn đồng không mông quạnh. Những ai hôm đó đi theo chắc chắn sẽ nói rằng vì đông người nên không để ý, nhưng rốt cuộc là không để ý hay là cố tình, tôi nghĩ chỉ trong lòng các người biết rõ!"Lời Lương Thần khiến tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, bởi vì lần đó, đúng là họ cố tình bỏ rơi Cảnh Hảo Hảo. Cảnh Hảo Hảo không ngờ Lương Thần vẫn còn nhớ nhiều chuyện đến vậy. Hơn nữa, tối hôm ấy, sợ anh giận nên cô mới giải thích. Lúc đó, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng mình bị ai đó hãm hại, bây giờ nghe anh nói vậy, cô mới bừng tỉnh."Chuyện quá khứ cũng đã qua, may mà Hảo Hảo không bị tổn thương gì. Thật ra, tôi đã cho các người một cơ hội rồi, nhưng đây là lần thứ hai, các người còn tư cách gì đòi tôi cho cơ hội nữa?"Chu Nam nghe thấy vậy, sợ đến bật khóc nức nở, mếu máo: "Tổng Giám đốc Lương, tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi xin lỗi…"Cô ta vừa nói vừa nhìn Cảnh Hảo Hảo: "Hảo Hảo, xin lỗi, đều là tôi không đúng. Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!… Xin cô nói giúp tôi với Tổng Giám đốc Lương! Xin lỗi, sau này tôi sẽ không…" "Hai chữ xin lỗi của cô vừa yếu ớt vừa không có thành ý, huống hồ, Hảo Hảo chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi miệng."Lương Thần lập tức cắt lời Chu Nam, hoàn toàn không cho Cảnh Hảo Hảo cơ hội lên tiếng.
|