Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 280: Lấy một trả mười (10)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Ngừng lại một chút, Lương Thần quay đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo, gằn từng chữ một: "Lấy một trả mười, Hảo Hảo, em thấy thế nào? Lấy một trả mười, có nghĩa là, cô đánh người của tôi một bạt tai, tôi phải trả lại cô mười cái! Trước mặt bao nhiêu người như thế, lần này Chu Nam chắc chắn sẽ vô cùng nhục nhã! Khi mọi người nghe thấy câu này, ai nấy đều không nhịn được mà hít thở sâu, đồng loạt nhìn Chu Nam rồi nhao nhao nhìn sang Cảnh Hảo Hảo. Giọng điệu của Lương Thần vốn vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, chỉ có lúc anh gọi "Hảo Hảo" thì giọng điệu mới chuyển sang vẻ dịu dàng tận cùng. Giọng anh vốn rất êm tai, giờ lại tỏ ý hỏi dò ý kiến của Cảnh Hảo Hảo, chỉ một tiếng gọi đã khiến cho trái tim cô như ngừng đập. Cô ngước lên, thấy mọi người xung quanh, bao gồm cả Chu Nam đang khóc sướt mướt đều đang nhìn cô, đợi cô ra quyết định cuối cùng. Cảnh Hảo Hảo thực sự không có tí cảm tình với Chu Nam, nhưng cô cũng không phải loại người được chiều sinh kiêu ngạo. Vậy nên, Cảnh Hảo Hảo do dự một chút, vẫn nói với Lương Thần: "Bỏ đi, cô ấy đã xin lỗi rồi, cứ bỏ qua chuyện này đi." Lương Thần không lên tiếng, vẫn nhìn cô như đang thầm thể hiện sự bất mãn với lời cô nói. Cô ngẫm nghĩ rồi tiếp tục: "Cô ấy là con gái, không nên làm như vậy." Lương Thần đột ngột đưa tay ôm lấy eo Cảnh Hảo Hảo, ấn cô vào lòng mình, từ tốn cất giọng: "Em cũng là con gái mà." Cảnh Hảo Hảo bị một câu nói này của anh làm giật mình. Advertisement / Quảng cáo Ngay sau đó, Lương Thần lại bổ sung: "Cô ta là con gái, em nói giúp cô ta, nhưng em cũng là con gái, ai nói giúp em chứ?" Cảnh Hảo Hảo nâng mi, nhìn thẳng vào mắt Lương Thần, đáy mắt anh tỏ rõ sự kiên quyết như thể đã xác định hôm nay phải trả đũa Chu Nam gấp mười lần mới thôi. Khi ở bên Thẩm Lương Niên, anh không phải không biết cô đã gặp bao nhiêu chuyện ấm ức khi đi quay. Dù vậy, lần nào anh cũng an ủi cô, dỗ dành cô, cô cũng từng cảm động, vui mừng, rơi lệ vì những lời an ủi đó. Tuy người đàn ông trước mặt không hề dịu dàng ấm áp hay tốt tính như Thẩm Lương Niên nhưng lúc cô chịu khinh thường, anh sẽ không dỗ dành cô mà chỉ bảo với cô rằng, cô cũng là con gái. Tất nhiên cô hiểu lời này của anh có ý gì. Đều là con gái như nhau, những đãi ngộ mà người khác được hưởng, lẽ ra cô cũng phải được hưởng... Ngày trước, nào có ai nói giúp cô dù chỉ một câu, vậy thì giờ đây, anh cũng không chấp nhận bất kì sự cầu xin hay nói đỡ nào! Từ tận sâu đáy lòng, cô thật sự đã cảm nhận được sự rung động mãnh liệt mà anh mang đến. Chu Nam nỉ non: "Tổng Giám đốc Lương, Tổng Giám đốc Lương, tôi thật sự đã biết lỗi rồi, anh đừng làm vậy. Anh hãy cho tôi một cơ hội, tôi xin thề, sau này tôi sẽ không dám nữa…" Tục ngữ nói rất hay, lúc nên tha thì tha, thế nhưng, với Lương Thần, giờ khắc này, anh nhất định phải thị uy giúp Cảnh Hảo Hảo. Trong giới showbiz, mọi thứ đều lan truyền với tốc độ chóng mặt, anh phải khiến cho tất cả mọi người đều biết, Cảnh Hảo Hảo đang được anh che chở! "Ý cô là, cô chọn cách biến mất hoàn toàn trong giới showbiz này?" Trên gương mặt Lương Thần không hề có chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Anh mím môi cười lạnh, rút điện thoại từ trong túi ra, tỏ vẻ như sắp gọi điện.
|
Chương 281: Bất ngờ (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Từ khi Chu Nam gia nhập giới showbiz, cô ta đã mất tận sáu năm lăn lộn mới có được địa vị ngày hôm nay, vậy mà, Lương Thần chỉ cần vài phút gọi một cú điện thoại là từ nay về sau, cả giới showbiz sẽ cho cái tên Chu Nam vào danh sách đen. Không ai dám hợp tác với cô ta nữa, nghiệp diễn của cô ta cũng chấm dứt từ đây. Mười cái bạt tai gây tổn thương cho khuôn mặt và sự nghiệp của bản thân… Trong lòng Chu Nam chỉ thoáng do dự, thấy ngón tay đang chuẩn bị ấn vào màn hình điện thoại của Lương Thần, cô ta bật thốt: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!" Lương Thần ngừng tay, ung dung nhìn cô ta. Chu Nam âm thầm nghiến răng, cuối cùng đưa tay lên, tự tát vào mặt mình. Tự mình đánh mình còn nhục nhã hơn gấp trăm nghìn lần bị người khác đánh. Đây chính là kết quả mà Lương Thần muốn. Anh sẽ dùng mọi cách tệ hại hơn gấp trăm nghìn lần để đòi lại những nhục nhã mà người của anh phải chịu đựng! Anh muốn cho cả thế giới biết, không ai được phép đụng vào người phụ nữ của Lương Thần anh! Mỗi lần Chu Nam đưa tay lên, động tác đều vô cùng gian nan. Cả trường quay lặng ngắt như tờ, thậm chí nghe rõ được tiếng gió ngày đông rét buốt. Bên tai mọi người, vang vọng những tiếng bạt tai, lanh lảnh mà trống rỗng. Tự tát xong mười cái, những vết ngón tay trên mặt Chu Nam vô cùng rõ ràng. Advertisement / Quảng cáo Nước mắt khiến khuôn mặt vốn được trang điểm kĩ càng của cô ta trở nên nhem nhuốc, trông vô cùng nhếch nhác. Cảnh Hảo Hảo thấy cảnh này cũng có chút không đành lòng, nhưng Lương Thần lại bình chân như vại, nắm lấy tay Cảnh Hảo Hảo rồi dẫn cô đi luôn. Đợi đến khi hình bóng của Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo biến mất, người của đoàn làm phim mới bừng tỉnh. Ai nấy đều rối rít nhìn Chu Nam nhưng không ai nói gì. Hồi lâu sau, Chu Nam mới dần tỉnh táo trở lại, thấy bao người đang nhìn mình chằm chằm, cô ta cố nén nước mắt, hít thật sâu, rồi nhanh chóng lao khỏi phim trường. *** Trở về xe, Cảnh Hảo Hảo không ngừng lén đánh giá Lương Thần đang chăm chú lái xe qua kính chiếu hậu. Lúc không tức giận, khuôn mặt của người đàn ông này trông cứ như một bức tranh tinh tế tuyệt mỹ khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm. Trên đường đi, trong lúc đợi đèn đỏ, Cảnh Hảo Hảo không nhịn được rút một tờ giấy ướt ra, nghiêng người sang, kéo vạt áo Lương Thần. Lương Thần quay lại, thấy cô đang dựa sát vào mình thì ngây ra một chút, sau đó lại cảm giác được chút ẩm ướt trên mặt mình. Hóa ra, Cảnh Hảo Hảo đang giúp anh lau mặt bằng giấy ướt. Lòng Lương Thần chợt rung động, câu "Sao thế?" chuẩn bị ra tới miệng, giờ kẹt cứng trong cổ họng. Hảo Hảo lau khắp mặt anh một lượt, Lương Thần thấy rất rõ trên giấy có vết bẩn, mới nhớ ra, chắc là lúc anh rửa chân cho cô đã bị bắn lên mặt. Chỉ một động tác lau mặt nhỏ nhặt của cô thôi, tâm hồn Lương Thần đã bay bổng không kiềm chế được, ánh mắt anh cứ dính lấy cô không rời. Cảnh Hảo Hảo vo tròn tờ giấy ướt, vứt vào thùng rác trong xe, thấy Lương Thần đang nhìn mình thì hơi cúi đầu, nhẹ giọng: "Cảm ơn anh!" Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bị anh ép buộc nhốt lại bên cạnh mình, Cảnh Hảo Hảo không hề tỏ ra sợ hãi hay buồn bực hoặc lo âu mà nói chuyện với anh. Hơn nữa, giọng điệu của cô rất bình thản như thể hai người đang giao tiếp bình thường với nhau vậy. Lương Thần thấy lòng mình dễ chịu không gì tả được, anh không cầm lòng được kéo cô đến trước mặt mình, cúi đầu và hôn cô thật sâu.
|
Chương 282: Bất ngờ (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần hôn rất cẩn thận, đắm chìm không rời, tay anh cũng mạnh mẽ ấn chặt Cảnh Hảo Hảo vào vòng ôm ấm áp như hận không thể siết cô đến vỡ vụn trong lồng ngực mình. Trước đây, khi cô phản kháng lại anh, cô đã luôn dễ dàng khiến anh nảy sinh hứng thú với cơ thể của mình. Lúc này đây, khi cô đối xử với anh bằng một thái độ bình thường nhất, không oán hận, không kháng cự, lại càng khiến anh hưng phấn khó tả. Lương Thần cứ hôn Cảnh Hảo Hảo mãi, đến khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh vẫn không hề có ý định dừng lại. Xe anh cứ đứng yên không nhúc nhích khiến hàng xe phía sau bấm còi inh ỏi. Lương Thần như không hề nghe thấy, cũng không cảm nhận được Cảnh Hảo Hảo đang dùng sức đẩy mình ra, chỉ ôm ghì lấy cô hôn mải miết. Đột nhiên, có người gõ cửa xe, Lương Thần vẫn quyến luyến trên môi Cảnh Hảo Hảo mãi không buông, dùng một tay hạ cửa kính xe xuống. Anh vừa chuyên tâm hôn Cảnh Hảo Hảo, vừa nghe người bên ngoài nói: "Xin lỗi đã quấy rầy anh chị, đèn đã chuyển màu xanh rồi, anh chị có thể nhanh chóng di chuyển được không ạ?" Lương Thần không đáp, lại kéo cửa kính xe lên. Cảnh Hảo Hảo vừa nghe tiếng người ngoài cửa, lập tức xấu hổ muốn độn thổ, không biết lấy đâu ra sức mà đẩy được Lương Thần ra. Advertisement / Quảng cáo Anh liếm vành môi như còn chưa đã thèm, thấy lồng ngực cô không ngừng phập phồng, mới khởi động xe rời khỏi đó. Về đến biệt thự, vừa dùng bữa tối xong về phòng, Lương Thần tất nhiên vội vàng đè Cảnh Hảo Hảo xuống, làm chuyện thân mật mà anh vốn muốn làm trên xe. Tối nay, anh hưng phấn tột cùng, rất lâu sau mới chịu buông cô ra. Nếu đổi lại là ngày trước, có lẽ cô đã sớm thấm mệt đến ngủ thiếp đi, nhưng đêm nay, cô nhắm mắt nằm trong lòng Lương Thần, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng anh rửa chân cho cô ở phim trường. Trái tim cô phút chốc như không còn thuộc về chính mình, cứ đập thình thịch từng cơn, thậm chí, lòng bàn chân cô còn như có cảm giác nong nóng khó tả. *** Tài xế mà Lương Thần sắp xếp chuyên đưa đón Cảnh Hảo Hảo đến phim trường đã xin nghỉ một tháng vì vợ sắp sinh, vậy nên mấy ngày này, nhiệm vụ đưa đón cô thuộc về anh. Từ lúc Lương Thần đòi lại công bằng cho Cảnh Hảo Hảo ở phim trường, địa vị của cô trong đoàn phim lập tức có bước nhảy vọt. Những người giúp việc ở biệt thự thấy cô, vốn đã luôn lịch sự, lễ phép, giờ đến cả đạo diễn cũng gọi cô là "cô Cảnh", cần bao nhiêu lịch sự thì có bấy nhiêu. Chu Nam vì chuyện lần trước mà ba ngày rồi không đến quay. Khi cô ta đến thì bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trừ lúc đóng chung với Cảnh Hảo Hảo, lúc nào cô ta cũng trong trạng thái nhượng bộ. Những ngày tháng Cảnh Hảo Hảo ở đoàn phim thực sự đã tốt hơn rất nhiều, quay phim cũng thuận lợi, trừ những khi có cảnh quay buổi tối, phần lớn thời gian cô đều rời đi vào năm sáu giờ chiều. Với quy mô của tập đoàn Giang Sơn, Lương Thần khó tránh có lúc bận rộn, khi đi đón cô, có thể sẽ muộn nửa tiếng, một tiếng. Có lúc anh đón cô đưa về biệt thự xong lại vội vàng rời đi, nếu không phải đi dự tiệc thì cũng có những tiệc xã giao quan trọng. Nhiều lần như thế, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy bất tiện, Lương Thần cũng sợ cô phải chờ lâu. Cô cũng có bằng lái nên anh dặn cấp dưới chọn luôn cho cô chiếc Audi A4L có tính năng thật tốt, thích hợp với phái nữ để những lúc anh bận rộn, cô vẫn có thể tự lái xe đến đoàn phim.
|
Chương 283: Bất ngờ (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nhiều lần như thế, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy bất tiện, Lương Thần cũng sợ cô phải chờ lâu. Cô cũng có bằng lái, nên anh dặn cấp dưới chọn luôn cho cô chiếc Audi A4L có tính năng thật tốt, thích hợp với phái nữ, để những lúc anh bận rộn, cô vẫn có thể tự lái xe đến đoàn phim. Cuối tháng một, Lương Thần phải đi công tác năm ngày ở Thượng Hải để bàn chuyện thu mua. Công việc của Cảnh Hảo Hảo ở đoàn phim cũng đang trong giai đoạn nước rút nên mấy ngày nay, cô tự lái xe tới phim trường. Ngày cuối tháng cũng là ngày quay cuối cùng, đồng thời là mùng một tháng mười hai theo lịch âm. Cảnh quay hôm nay kết thúc rất sớm, không đến hai giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo đã tẩy trang xong, ra khỏi phim trường để lấy xe ở bãi đỗ đối diện. Hôm nay, trời đẹp vô cùng, ánh mặt trời mùa đông chiếu không gây khó chịu mà còn mang lại cảm giác ấm áp vô cùng thoải mái. Những cảnh quay gần đây thực sự khiến Cảnh Hảo Hảo tốn rất nhiều công sức. Cô hơi mệt mỏi, muốn lái thẳng xe về nhà ngủ bù, ai ngờ, lúc vào bãi đỗ xe, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa xe, bỗng có người gọi cô: "Cảnh Hảo Hảo?" Cảnh Hảo Hảo thoáng giật mình, quay lại, nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Là Kiều Ôn Noãn? Sao cô ta lại ở đây? Advertisement / Quảng cáo Kiều Ôn Noãn không đợi cô lên tiếng, chỉ cong môi cười, giải đáp nghi hoặc trong lòng cô: "Hảo Hảo, tôi đợi cô rất lâu rồi." Đợi cô làm gì chứ? Cảnh Hảo Hảo không kìm được nhíu mày, vẫn không lên tiếng. "Bên kia có quán cà phê, chúng ta có thể qua đó nói chuyện không?" Kiều Ôn Noãn không bận tâm tới sự lạnh nhạt của cô, chỉ về phía trước, nói tiếp: "Ngoài trời lạnh quá, với lại nói chuyện ở đây cũng có chút không tiện." Cảnh Hảo Hảo nhìn Kiều Ôn Noãn: "Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có gì để nói." Quả thật là không có gì hay ho để nói cả, cô ta đã ở bên Thẩm Lương Niên, cô thì đã chấm dứt với anh, giữa họ còn gì để nói chứ? Dứt lời, Cảnh Hảo Hảo quay người, bước về phía xe mình. Kiều Ôn Noãn thấy cô muốn đi, vội vàng đuổi theo. Cô ta kéo tay cô lại: "Cô đợi đã! Tôi biết cô không vui khi tôi và Thẩm Lương Niên đến với nhau, nhưng cô cũng đã có Lương Thần rồi nên cô cũng đừng trách Thẩm Lương Niên nữa, dù gì hai người cũng chia tay rồi." Cảnh Hảo Hảo thừa nhận Kiều Ôn Noãn nói không sai. Tuy vậy, đối với một kẻ từng nhăm nhe bạn trai mình suốt hai năm ròng, giờ lại được như ước nguyện thành bạn gái của người mình luôn theo đuổi như Kiều Ôn Noãn, Cảnh Hảo Hảo luôn cảm thấy những lời này quá chướng tai. Cảnh Hảo Hảo giật phắt khuỷu tay mình khỏi tay cô ta: "Nếu hôm nay cô đến là để khoe khoang những chuyện này trước mặt tôi, tôi nghĩ điều này không cần thiết. Cô cũng vừa bảo đấy thôi, tôi và Thẩm Lương Niên đã kết thúc nên những chuyện cô nói chả liên quan gì tới tôi hết." Khi nói những lời này, lòng Cảnh Hảo Hảo không phải không khó chịu, nhưng giai đoạn khó chịu nhất, cô cũng đã vượt qua được rồi. Giờ phút này, những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác nhói đau như kim châm. Cô và Thẩm Lương Niên đã định trước là có duyên không phận, từ nay về sau, điều cô có thể làm chính là lãng quên. Nói rồi, Cảnh Hảo Hảo mở cửa xe, lúc cô chuẩn bị ngồi vào, Kiều Ôn Noãn lại mở túi mình, lấy ra một phong thư, đưa đến trước mặt cô.
|
Chương 284: Bất ngờ (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nói rồi, Cảnh Hảo Hảo mở cửa xe, lúc cô chuẩn bị ngồi vào, Kiều Ôn Noãn lại mở túi mình, lấy ra một phong thư, đưa đến trước mặt cô. "Nếu đã không muốn vào quán cà phê phía trước nói chuyện thì tôi sẽ giao thẳng thứ này cho cô luôn." Cảnh Hảo Hảo không đáp, nhìn phong thư mỏng dính trước mặt, thầm nghĩ bên trong chắc cũng không có gì nhiều. Cô nhớ đến những bức ảnh mà mình đã nhận qua tin nhắn liền mím môi, ngẩng đầu nhìn Kiều Ôn Noãn: "Lần trước tôi đợi Lương Niên ở sân bay, người lấy điện thoại của anh ấy gửi ảnh cho tôi chắc là cô rồi." Kiều Ôn Noãn không ngờ cô lại nhắc đến chuyện lần trước, hơi khựng lại. Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo bình thản: "Lần này, không cần biết cô đưa thứ gì cho tôi, tôi cũng sẽ không xem. Thẩm Lương Niên đã đến với cô, tôi không quan tâm mọi chuyện giữa cô và anh ấy." Advertisement / Quảng cáo Cảnh Hảo Hảo thầm nghĩ, Kiều Ôn Noãn chắc chắn đến để khoe khoang, trong phong thư kia có lẽ là ảnh chụp. Dù cô và Thầm Lương Niên đã thật sự chia tay nhưng anh vẫn là mối tình của cô, cũng là người mà giờ cô buộc phải quên đi. Cảnh tượng anh và người con gái khác ở bên nhau vẫn có thể khiến cô đau đớn. Gần đây, cô đã sống rất tốt, vậy nên, thà rằng không xem, mắt không thấy thì lòng không phiền. Kiều Ôn Noãn giờ mới hiểu được ý Cảnh Hảo Hảo nói là gì. Cô ta cong môi cười, thản nhiên thừa nhận: "Đúng, lần đó quả thực là tôi dùng điện thoại của Thẩm Lương Niên chụp ảnh chúng tôi ở bên nhau rồi gửi cho cô." Hôm đó, khi Thẩm Lương Niên rời khỏi nhà cô ta, cô ta đã không còn có thể tìm thấy anh được nữa. Mấy hôm nay, ngày nào cô ta cũng cố sức để liên lạc với anh, thậm chí, bỏ mặc công việc trong giới showbiz. Cô ta từ chối rất nhiều quảng cáo và lời mời chào chỉ để đi tìm anh, nhưng cuối cùng cũng chẳng được tích sự gì. Kiều Ôn Noãn mất ngủ suốt đêm, lúc nào cô ta cũng sợ Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên sẽ tro tàn lại cháy, quay lại bên nhau lần nữa. Cô ta không thể khiến Thẩm Lương Niên từ bỏ nên sau khi suy tính kĩ càng, cô ta quyết định khiến Cảnh Hảo Hảo buông tay. Cô ta sẽ không cho tình yêu của bọn họ có bất kì cơ hội sống sót nào. Kiều Ôn Noãn tiếp tục nhìn Cảnh Hảo Hảo: "Có lẽ cô không biết, thật ra tin nhắn mà Thẩm Lương Niên nói muốn đưa cô đi khỏi đây cũng là do tôi gửi. Ai ngờ, cô lại ngốc nghếch tin tưởng như thế, còn đến sân bay đợi anh ấy nữa." Nói đến đây, nụ cười trên khuôn mặt cô ta rạng rỡ vô cùng, nhưng lời cô ta nói lại độc địa như rắn rết: "Hảo Hảo, tôi muốn hỏi, cô ngây thơ đến sân bay đợi Thẩm Lương Niên mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lại nhìn thấy ảnh anh ấy lên giường với tôi, lúc đó, lòng cô thấy thế nào?" Nếu đổi lại là trước đây, Cảnh Hảo Hảo thật sự chọn cách tin tưởng Thẩm Lương Niên, nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, mọi niềm tin trước đây cũng lung lay muốn sụp đổ. Thậm chí, trong đầu cô, còn xuất hiện cả ý nghĩ tin tưởng Kiều Ôn Noãn, khó trách Lương Thần lại dùng số lạ gửi tin nhắn cho cô, khó trách hôm đó anh thất hẹn… Hóa ra, tất cả đều là một màn kịch Kiều Ôn Noãn tự biên tự diễn. Còn cô, chính là kẻ ngốc nghếch nhất trong màn kịch này.
|