Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 270: Chỗ dựa của cô là ai? (6)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nói đến đây, Chu Nam ngừng lại, thể hiện hết phong thái của nữ chính, nói thêm: "Mà người anh ấy yêu là tôi!" Trong kịch bản, nữ chính nói xong câu này, nữ phụ sẽ nghiến răng nghiến lợi, hít thở sâu, không nghĩ ngợi gì liền xông đến tát nữ chính. Vì vậy, khi nghe thấy câu này, vẻ mặt Cảnh Hảo Hảo tức khắc sầm xuống, nhìn chằm chằm Chu Nam, cố gắng thể hiện vẻ tức giận của nữ phụ thật tốt! Mọi người xung quanh xem cảnh tay đôi giữa nữ chính và nữ phụ, không nhịn được thầm trầm trồ! Đạo diễn đứng bên cạnh, vừa quan sát thần thái của Cảnh Hảo Hảo vừa nói: "Tốt, rất tuyệt, Cảnh Hảo Hảo, cố nắm bắt thêm cảm giác phẫn nộ đến nghiến răng nghiến lợi đó. Đúng, đúng, đúng! Chính là biểu cảm này, tốt, tốt… Bây giờ tiếp tục cảnh tiếp theo…" Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo bỗng lạnh hẳn đi, đang định giơ tay tát Chu Nam lại bị cô ta nhanh tay tát trước. Động tác này của Chu Nam quá đột ngột, tốc độ lại còn rất nhanh. Hơn nữa, cô ta cố tình chọn lúc cô đang nghe theo hướng dẫn của đạo diễn để hoàn thiện diễn xuất mà ra tay! Vì vậy, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không chút phòng bị, chưa kịp giơ tay đã cảm thấy mặt mình đau rát, còn kèm theo tiếng tát vang dội. Advertisement / Quảng cáo Không đúng kịch bản cũng thôi, dù có dựa vào kịch bản thì thông thường cũng chỉ đánh giả, sau đó lồng tiếng, nhưng bây giờ Chu Nam lại tát cô thật! Tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi đứng im tại chỗ! Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo bỗng lạnh hẳn đi. Chu Nam đứng đối diện cô, thần thái ngạo mạn, không mảy may sợ hãi: "Không phải cấp trên tăng cảnh quay cho cô sao? Hôm nay, tôi đánh cô, có ngon thì cô mang chỗ dựa sau lưng ra đây. Tôi muốn xem người đó là ai, có thể làm gì Chu Nam tôi!" Mấy ngày nay cô ta tìm đủ mọi cách nhằm vào Cảnh Hảo Hảo nhưng ngoài lần đầu tiên được như ý ra, những lần còn lại, Cảnh Hảo Hảo luôn bình tĩnh thoát khỏi sự chi phối của cô ta. Sở dĩ, cô ta có được chỗ đứng trong giới showbiz như ngày hôm nay, đương nhiên có người chống lưng, còn diễn viên hạng ba như Cảnh Hảo Hảo, cho dù có người chống lưng thì chắc cũng không phải nhân vật lớn gì, bằng không hà tất phải ở đây đóng vai phụ? Hơn nữa, còn là một vai nữ phụ độc ác? Huống hồ, mấy ngày nay Chu Nam luôn chống đối Cảnh Hảo Hảo, nếu sau lưng Cảnh Hảo Hảo có thế lực to lớn, sao vẫn còn phải nhẫn nhịn cô ta? Vì vậy, Chu Nam chắc chắn rằng Cảnh Hảo Hảo được người đầu tư chút ít nên mới được cấp trên tăng thêm phân cảnh. "Tôi cho cô biết, Cảnh Hảo Hảo, kể từ ngày cô cướp mất hơn phân nửa cảnh quay của tôi, tôi đã muốn làm như thế này với cô rồi! Cô đừng tưởng cô có chút tiền thì có thể tùy tiện cướp phim của người khác. À, không đúng, cô có thể tùy tiện cướp phim của người khác, nhưng đừng hòng giẫm lên đầu Chu Nam tôi!" Tuy Cảnh Hảo Hảo không nổi tiếng nhưng chưa từng làm phật lòng ai, ở đoàn phim cũng tự bảo vệ mình rất tốt, giờ tự dưng lại bị người khác tát trước mặt đông người như vậy, đương nhiên cô không thể nuốt trôi cục tức này. Vì thế, cô chỉ im lặng nhìn Chu Nam, trong lúc cô ta buông lời đe dọa, cô lập tức thừa cơ tát cô ta một cái trời giáng, hệt như cô ta đã tát cô lúc nãy vậy!
|
Chương 271: Lấy một trả mười (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Ăn miếng trả miếng! Mọi người xung quanh không ngờ, một Cảnh Hảo Hảo vốn luôn ít nói trừ những lúc diễn xuất, lại đột ngột đánh trả! "Cô dám đánh tôi?" Chu Nam che kín một bên mặt, nhìn Cảnh Hảo Hảo với vẻ không thể tin nổi. Trái với sự kinh ngạc của cô ta, Cảnh Hảo Hảo khá trầm tĩnh, nhìn vào mắt cô ta, từ tốn đáp: "Vừa rồi cô nhân cơ hội đánh tôi thế nào thì bây giờ tôi cũng nhân cơ hội trả lại cô thế ấy!" Nói xong, cô khẽ hất cằm: "Cái tát vừa rồi chính là để trả lại toàn bộ sỉ nhục mà cô đã làm với tôi!" Ngực Chu Nam phập phồng dữ dội, cô ta chưa bao giờ bị đánh trước mặt bao nhiêu người như vậy, tức tối hét lên: "Mày đánh tao! Mày dám đánh tao!" Rồi nhảy bổ về phía Cảnh Hảo Hảo. Tốc độ của cô ta rất nhanh, hai người lại đứng rất gần, Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không phản ứng kịp liền bị cô ta đẩy ngã xuống hồ đầy bùn phía sau. May mà ao bùn không sâu, cô chỉ giẫm hai chân xuống dưới hồ đã ngửi thấy mùi bùn hôi thối xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Advertisement / Quảng cáo Cô cố nhịn sự ghê tởm trong bụng, không nói tiếng nào giơ tay kéo mạnh cánh tay Chu Nam, dùng hết sức lôi cô ta xuống bùn. Chân Chu Nam mềm nhũn, sau đó mùi hôi thối tức thì xộc vào mũi, vội bịt kín mũi mình: "Cảnh Hảo Hảo, rốt cuộc mày muốn gì?" "Chu Nam, tôi nghĩ câu này tôi nên hỏi cô mới phải chứ?" Cô trừng mắt nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói rồi không thèm để ý đến cô ta nữa, xoay người định trèo lên. "Mày không được đi!" Chu Nam không cần nghĩ ngợi gì vội níu Cảnh Hảo Hảo lại. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị mất mặt như vậy. Từ khi vào giới showbiz đến nay, cô ta đã biết bao lần giẫm đạp lên người khác để leo lên vị trí cao hơn. Trong giới showbiz, không thiếu ngôi sao có cơ hội nổi tiếng bị cô ta chèn ép. Cảnh Hảo Hảo là người đầu tiên khiến cô ta chịu thiệt, chắc chắn cô ta sẽ không để yên! Bị cô ta giữ lại, Cảnh Hảo Hảo chỉ bình tĩnh dùng tay còn lại gỡ phắt tay cô ta ra. Bùn lỏng vốn trơn trượt, Chu Nam dùng toàn bộ sức lực kéo Cảnh Hảo Hảo xuống nhưng lúc này tay lại rơi vào khoảng không. Cô ta mất thăng bằng chúi về trước, đứng không vững, ngã sóng soài trong vũng bùn. Cùng với tiếng kêu chói tai của cô ta, những người bên cạnh vốn đang xem kịch hay sửng sốt bỗng chốc hoàn hồn, vội vàng chạy đến kéo hai người lên. Cảnh Hảo Hảo chỉ bị ướt chân, không có gì đáng lo, nhưng Chu Nam thì khá thê thảm, đầu tóc mặt mũi đều là bùn. Mọi người cuống cuồng mang nước đến rửa sạch giúp cô ta, cả phim trường tức khắc náo loạn. Chu Nam cởi lớp quần áo bẩn bên ngoài ra, quấn một tấm thảm để mặc trợ lý gội đầu cho mình, nhìn đạo diễn nói: "Đạo diễn, không phải cảnh phim tối nay là tôi tát Cảnh Hảo Hảo sao? Tôi diễn không đúng chỗ nào mà cô ta lại đánh trả tôi, lại còn kéo tôi xuống bùn? Ông phải cho tôi một lời giải thích!" Nghe thấy thế, Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh suýt bật cười. Cô ta mở to mắt nói láo cứ như thật ấy! Khi cô định lên tiếng đáp trả, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Cảnh Hảo Hảo bị sao hả?"
|
Chương 272: Lấy một trả mười (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Khi cô định lên tiếng đáp trả, sau lưng bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Cảnh Hảo Hảo bị sao hả?" Cô quay đầu lại, nhìn thấy Lương Thần mặc áo khoác đỏ, càng tôn lên làn da trắng trẻo của anh. Cảnh Hảo Hảo khẽ nhíu hàng mày thanh tú, sao anh lại đến đây? Chu Nam không hề ngẩng đầu lên, nghe thấy câu này thản nhiên tiếp lời: "Cảnh Hảo Hảo không diễn theo kịch bản, lại còn ra tay đánh người, tôi không quay bộ phim này nổi nữa. Hôm nay, tôi cần một lời giải thích khiến mình hài lòng!" "Giải thích? Giải thích gì cơ?" Lương Thần hỏi ngược lại. Giọng anh tuy không lớn nhưng khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Ánh đèn của đoàn phim phản chiếu bóng anh trải dài trên nền đất, khuôn mặt tuấn tú mê người không có quá nhiều cảm xúc. Dù bị nhiều người nhìn chằm chằm, anh cũng không không hề bối rối, cứ như họ không hề tồn tại, cầm chìa khóa xe nhàn nhã đi tới. Dù giới showbiz không thiếu trai xinh gái đẹp nhưng sự xuất hiện của Lương Thần vẫn khiến mọi người trầm trồ, choáng ngợp. Những người đang có mặt đều biết Lương Thần nhưng chưa ai có cơ hội được gặp ngoài đời bao giờ nên nhất thời không nhận ra. Advertisement / Quảng cáo Đạo diễn lại từng tiếp xúc với anh hai lần, giật mình giây lát mới hoàn hồn, loạng choạng bước tới chào đón anh: "Tổng Giám đốc Lương, sao cậu lại đến đây?" Tổng Giám đốc Lương? Tất cả mọi người trong đoàn phim đều sững sờ, hồi lâu sau mới dần liên hệ người đàn ông anh tuấn trước mặt với hình ảnh của CEO tập đoàn Giang Sơn thỉnh thoảng xuất hiện trên tạp chí và tivi. Thì ra… đây chính là "vị vua trẻ tuổi" của thành phố Giang Sơn trong truyền thuyết! Quả nhiên người thật còn khiến người ta mê mệt, điên đảo hơn hình ảnh đơn điệu thường thấy trên tin tức gấp nghìn vạn lần! Tất cả mọi người lập tức nín thở nhìn Lương Thần, lại nhớ đến câu hỏi ban nãy của đạo diễn: Đường đường là vua của thành phố Giang Sơn, nửa đêm đến đoàn phim của họ để làm gì chứ? Anh như không nghe thấy câu hỏi của đạo diễn, chỉ ung dung sải bước đi về phía Cảnh Hảo Hảo. Cả phim trường yên lặng như tờ, tầm mắt của mọi người đều bị anh thu hút, dần di chuyển theo bước chân anh đến trước người Cảnh Hảo Hảo. Vì yêu cầu của cảnh quay, Cảnh Hảo Hảo mang giày đế bệt, thấp hơn Lương Thần rất nhiều, vì vậy khi đứng trước mặt cô, anh phải hơi khom người xuống. Anh chưa kịp hỏi han gì đã thấy chân cô dính đầy bùn, tức thì nhăn mày, hếch cằm về phía chân cô, giọng điệu vốn lơ đãng bỗng nặng nề hẳn: "Có chuyện gì vậy?" Đám người vây quanh tức khắc hóa đá. Lương Thần… vừa đến nơi liền bắt chuyện với Cảnh Hảo Hảo trước? Không lẽ, Lương Thần chính là chỗ dựa sau lưng Cảnh Hảo Hảo? Mọi người không kìm lòng nghĩ đến khả năng này, sau đó, ai nấy im lặng nhìn nhau, dời tầm mắt sang Chu Nam rồi lại đồng loạt nhìn về phía Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo. Đạo diễn cũng kinh ngạc không kém.
|
Chương 273: Lấy một trả mười (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Tuy vậy, đạo diễn cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn nên dù kinh ngạc vì Lương Thần quen Cảnh Hảo Hảo nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh và lý trí trở lại. Ông ta nghe Lương Thần nói vậy, không đợi Cảnh Hảo Hảo lên tiếng đã vội cướp lời: "Chuyện là thế này, Cảnh Hảo Hảo diễn cảnh tay đôi với Chu Nam, cần phải xuống bùn nên bị bẩn giày. Tôi đang định sai người thay giày cho cô ấy đấy." Nghe đến đây, Lương Thần thản nhiên nhìn Cảnh Hảo Hảo, sau đó liếc nhìn Chu Nam ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh đang được bao người vây quanh hầu hạ, không nhịn được cười khẽ thành tiếng. Đạo diễn không đoán được nụ cười ấy có ý nghĩa gì, dè dặt đứng cạnh quan sát anh thật kỹ, thấy anh vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ tức giận, vội tươi cười chuyển chủ đề, vừa khách sáo vừa ân cần: "Tổng Giám đốc Lương, cậu muốn uống gì để tôi sai người chuẩn bị cho cậu?" Lương Thần vẫn không có ý định đáp lại ông ta. Áp lực nặng nề tỏa ra từ người anh khiến ông ta không dám thở mạnh. Advertisement / Quảng cáo Thậm chí, tuy đang ở phim trường trong thời tiết ngày đông giá rét nhưng trán ông ta đã lấm tấm mồ hôi. Ông ta khẽ lau khô trán mình, nói tiếp: "Tổng Giám đốc Lương, cậu đến mà không nói trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị nghênh đón." Nghe xong câu này, Lương Thần chỉ cúi đầu cười khúc khích, đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh cũng giãn ra, nhưng câu nói sau đó lại hoàn toàn khác hẳn: "Nếu để các người chuẩn bị trước, sao tôi có thể nhìn thấy màn kịch đặc sắc này chứ?" Sự mỉa mai và giọng trầm hẳn xuống ở cuối câu khiến người nghe cảm nhận rõ sự áp bức đầy nguy hiểm. Anh đã đến đoàn phim từ lúc tám giờ hai mươi, đợi ở bên ngoài nửa giờ vẫn không thấy Cảnh Hảo Hảo ra, anh liền hứng trí muốn đến xem dáng vẻ lúc cô quay phim sẽ như thế nào. Nào ngờ, vừa mới đến gần, anh phát hiện nơi này đang vô cùng hỗn loạn, sau đó nghe thấy có tiếng phụ nữ đang hổn hển, náo loạn gì đó. Anh cũng không quan tâm lắm, chỉ mải tìm kiếm giọng Cảnh Hảo Hảo trong đám đông, ai ngờ nghe thấy tên cô từ miệng người phụ nữ đó, anh không nghĩ ngợi gì đã vội tiếp lời, theo tới đây. Đạo diễn bị câu Lương Thần nói làm cho á khẩu. Cả phim trường thoáng chốc lặng ngắt. Từ đầu chí cuối, Cảnh Hảo Hảo không nói tiếng nào, chỉ hơi nghiêng đầu đứng trước mặt anh. Sắc mặt cô khá nhợt nhạt, môi mím chặt, mơ hồ lộ vẻ ấm ức, Lương Thần nhìn mà lòng khó chịu. Lương Thần tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy lúc mới đến, dù anh không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng lờ mờ đoán được Cảnh Hảo Hảo đã bị người phụ nữ tên Chu Nam đó làm cho không vui. Lúc điều tra quá khứ của cô, anh cũng đã thu thập được một số chuyện mỗi khi cô đi quay phim, tuy cô thông minh, biết tự bảo vệ mình nhưng gặp phải người có địa vị cao hơn thì luôn bị người ta ức hiếp.
|
Chương 274: Lấy một trả mười (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Thế nhưng, những chuyện đó đều đã là quá khứ. Trước đây, cô đi theo Thẩm Lương Niên, anh ta xử lý thế nào là cách làm của anh ta, nhưng giờ cô đang ở bên cạnh anh, sao anh có thể để mặc người ngoài khiến cô ấm ức? Điều đáng hận hơn là, trời đông rét buốt như thế, cô lại phải nhảy xuống hồ, nước bùn dính trên giày cũng đã đóng thành băng. Lương Thần càng tức giận, vẻ mặt lại càng trở nên bình tĩnh. Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó, quay sang hỏi đạo diễn đứng bên cạnh: "Nhà sản xuất, nhà làm phim, đạo diễn và chỉ đạo quay phim của bộ phim này là những ai?" Thấy anh hỏi, đạo diễn vội đáp: "Tôi là đạo diễn kiêm nhà làm phim, phó đạo diễn kiêm nhà sản xuất ở đằng kia, còn chỉ đạo quay phim là cậu ta." Anh lạnh lùng nhìn một lượt những người đạo diễn vừa lần lượt chỉ, từ tốn nói với ông ta: "Ông đi lấy chậu nước nóng." Sau đó chỉ người được gọi là "nhà sản xuất": "Anh đi lấy đôi giày mới, size 36." Kế tiếp, ngón tay anh rơi lên người chỉ đạo quay phim: "Anh mang một cái ghế đến đây." Ba người bị anh chỉ đều là những người có quyền lực lớn nhất trong đoàn phim, dù Chu Nam có lôi kéo được đầu tư cho bộ phim cũng phải nể mặt họ ít nhiều. Advertisement / Quảng cáo Ai nhìn thấy những người này đều sẽ tìm đủ mọi cách a dua nịnh bợ, ảo tưởng lấy lòng họ sẽ có thêm phim để đóng hoặc nhận được vai nhiều đất diễn hơn trong những tác phẩm sau này. Thế nhưng, lúc này đây, họ lại bị Lương Thần sai làm những việc nhỏ nhặt mà chỉ các nhân viên thực tập mới phải làm. Cả ba người thoáng đơ người nhưng lại không dám dây vào ông chủ tương lai của Công ty giải trí TS, ai nấy đều cúi đầu khom lưng đồng ý, làm theo theo những gì anh đã dặn. Cả ba vội vàng mang thứ Lương Thần yêu cầu đến, đặt cạnh anh. Lúc này, anh mới kéo Cảnh Hảo Hảo lại trước ghế, ấn cô ngồi xuống. Từ khi vào đoàn phim đến nay, Cảnh Hảo Hảo chưa bao giờ được đạo diễn, phó đạo diễn và chỉ đạo quay phim phục vụ, vì vậy mông vừa chạm ghế, lại vội muốn đứng dậy. "Ngồi yên nào!" Lương Thần thản nhiên nói, cởi áo khoác đưa cho đạo diễn ở bên cạnh, xắn tay áo lên ngồi xổm trước mặt cô. Còn đang giật mình vì hành động đột ngột của Lương Thần, cô lại lập tức cảm thấy chân phải mình đang được anh nâng lên. Cô càng thêm không được tự nhiên, cúi đầu, thấy anh không những không chê chân cô đầy bùn, còn dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ ấy cởi giày giúp cô. Cô lập tức ngây người. Những người xung quanh đều chết lặng, cả phim trường yên tĩnh một cách lạ thường. Nhưng Lương Thần dường như không hề phát hiện ra sự khác lạ xung quanh, chỉ lo cởi giày cho cô như chốn không người, rồi tiếp tục cởi đến đôi tất vừa bẩn vừa hôi trên chân cô. Anh đặt chân phải của cô vào chậu nước nóng do đạo diễn mang tới, cởi luôn những gì còn sót lại trên chân trái cô, đặt luôn vào chậu. Xong xuôi, anh nhúng tay vào chậu nước, thản nhiên nắm lấy bàn chân lấm bùn của cô.
|