Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 260: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần đứng ngoài hành lang nhìn chằm chằm phòng vẽ hồi lâu, mới xoay người xuống lầu. Không biết có phải vì buổi sáng gặp được Cảnh Hảo Hảo hay không, sau khi về đến công ty, trong cuộc họp buổi chiều, Lương Thần có chút mất tập trung. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, tuyết từ mấy hôm trước còn chưa tan hết, in dấu chân người đi đường trông thật bẩn. Anh ngồi gần cửa sổ phòng họp, cúi xuống nhìn dòng người qua lại, trong đầu lại phút chốc hiện lên bóng dáng của Cảnh Hảo Hảo. Sau đó, anh tự vẽ ra cảnh tượng của riêng mình, khi cô đi dạo phố một mình, có phải cũng vui vẻ cầm một que kem ăn không biết chán giữa ngày đông rét buốt như những người kia? Hay thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa mặt mình vì lạnh như một số kẻ khác? Trong phòng họp có điều hòa, nhiệt độ chênh lệch rõ rệt, hơi nước bên ngoài gặp phải kính cửa sổ liền kết thành giọt nước, dần che khuất tầm nhìn của Lương Thần. Anh không kiềm được chạm lên mặt kính, vô thức viết lên đó hai chữ "Hảo Hảo". Hảo Hảo… "Nữ" ghép "tử" thành một chữ "Hảo", đúng là một cái tên thật đẹp. Cũng như bản chất con người cô vậy, là một cô gái tốt. "Tổng Giám đốc Lương? Tổng Giám đốc Lương?" Đột nhiên có giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, anh bình tĩnh quay lại, khẽ "Hửm?" một tiếng. Thấy cả phòng họp đều đang nhìn mình, anh nhíu mày nhìn sang trợ lý bên cạnh. Trợ lý lập tức hiểu ý nhắc lại nội dung cuộc họp lần nữa. Advertisement / Quảng cáo "Tổng Giám đốc Lương, là thế này, chúng ta đã thu mua gần hết diện tích đất ở phía Nam thành phố rồi, chỉ còn một hộ gia đình ở khu vực trung tâm vẫn sống chết không chịu bán lại." Anh lạnh lùng hỏi: "Họ có yêu cầu gì?" "Yêu cầu được bồi thường gấp đôi những người khác." Lương Thần nhíu mày, nhớ đến dự án mình đang chuẩn bị tiến hành, im lặng một lúc rồi nói: "Cho họ gấp đôi tiền bồi thường, nhanh chóng lấy được mảnh đất đó." Nhận được lệnh của Lương Thần, mọi người trao đổi thêm một lúc, anh chăm chú nghe chốc lát, lại bắt đầu mất tập trung, khi nghe có người gọi mình, anh buột miệng thốt ra hai chữ: "Hảo Hảo." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy sếp lớn hôm nay hơi khác thường. Sắc mặt của Lương Thần không thay đổi chút nào, ung dung nói: "Cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây." Dừng lại một chút, anh hỏi trợ lí: "Lịch trình tiếp theo của tôi là gì?" "Tám giờ rưỡi tối có tiệc xã giao ạ!" "Ừm, tám giờ xuất phát." Nói xong, anh đứng dậy ra khỏi phòng họp. Về đến phòng làm việc, anh hơi mệt mỏi ngồi xuống xô-pha, xoa bóp mi tâm. Hôm nay anh làm sao vậy? Cứ không ngừng nhớ đến cô gái kia? Chẳng lẽ vì hôm nay về nhà nhìn thấy cô ư? Anh chậm rãi thở dài thườn thượt, bỗng nhớ đến một câu nói, có vẻ rất hợp với tâm trạng của mình lúc này: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài. *** Tiệc xã giao tối nay do một người trong Ủy ban Xây dựng mời, thiết đãi món Mãn Hán Toàn Tịch. Suốt ngày ăn thịt ăn cá, khó tránh cảm thấy ngấy, Lương Thần ăn không bao nhiêu, tâm trạng cũng không được tốt nên cũng không nhiều lời, có người mời rượu, anh cũng không từ chối, cứ thế uống cạn.
|
Chương 261: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Đến hơn mười một giờ đêm bữa tiệc mới kết thúc, Lương Thần uống không ngừng, khi lên xe, đầu óc đã dần không còn minh mẫn. Trợ lý đỡ anh lên xe, hỏi: "Tổng Giám đốc, bây giờ đưa anh về đâu ạ?" Lương Thần không đáp, chỉ nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao bên ngoài cửa sổ, bỗng nhớ đến đôi mắt trong veo như nước không lẫn chút tạp chất nào của Cảnh Hảo Hảo, anh nuốt nước bọt, từ từ nhắm mắt lại. Trợ lý thấy anh không nói gì, cũng không hỏi nữa, khởi động xe. Nhớ đến mấy ngày nay Lương Thần vẫn thường về biệt thự ở giữa sườn núi, trợ lý tự quyết định lái xe đưa anh về biệt thự. Dừng xe xong, anh ta khẽ nói: "Tổng Giám đốc Lương, đến nhà rồi." Lương Thần mở mắt, hơi mơ màng, nhìn trái ngó phải xong, thấy đang ở biệt thự giữa sườn núi liền nhíu mày hỏi: "Sao lại đến đây?" Trợ lý vội nói: "Tổng Giám đốc Lương, anh muốn đi đâu, giờ tôi đưa anh đến đó." Advertisement / Quảng cáo "Bỏ đi." Lương Thần mở cửa, xuống xe. Bước chân của anh lảo đảo suýt thì ngã nhào, trợ lý vội đến dìu anh: "Tổng Giám đốc Lương, cẩn thận!" Anh đã say nhưng không say đến mức không biết gì, xua tay nói: "Được rồi, cậu về trước đi!" Rồi loạng choạng mở cửa, vào nhà. Dạo này anh không ở đây, người trong biệt thự cứ ngỡ anh không về nên đã đi nghỉ hết. Lương Thần vào nhà, muốn tìm dép lê, nhưng nhìn tủ giày hồi lâu cũng không thấy đâu, đi luôn chân trần vào nhà. Anh nhấn mấy lần mới nhấn được nút thang máy, lên tầng hai, đến trước cửa phòng ngủ, chần chừ một lúc lâu mới nhập mật mã, mở cửa nghiêng ngả đi vào. Cảnh Hảo Hảo nằm trên giường vẫn chưa ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ nên không để ý, nhưng chưa kịp ngủ tiếp đã nghe có tiếng nôn mửa trong phòng tắm. Cô vội bật dậy, chắc chắn mình không nghe nhầm mới vén chăn, xuống giường, chạy đến phòng tắm, nhìn thấy Lương Thần đang nôn đến xây xẩm mặt mày, bên trong nồng nặc mùi rượu. Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu, đợi anh không nôn mửa mới xoay người về giường, vén chăn tiếp tục nằm xuống, nhưng chưa nhắm mắt lại nghe tiếng nôn của Lương Thần vang lần nữa, chắc vì trong dạ dày trống rỗng nên chỉ anh nôn ra dịch vị, âm thanh khiến người nghe hơi khó chịu. Cảnh Hảo Hảo đắp chăn, trở mình, nghĩ bụng người đàn ông đó sống hay chết, khó chịu hay thoải mái chả liên quan gì đến cô. Lương Thần nôn được một lúc thì bắt đầu ho sặc sụa. Cô không nhịn được lại trở mình, cuối cùng vẫn ngồi dậy, rót một ly nước nóng mang vào phòng tắm, đặt thẳng lên bồn rửa tay. Lương Thần nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu lại, thấy Cảnh Hảo Hảo và ly nước, mấp máy môi, chưa kịp nói gì cô đã bỏ đi mất.
|
Chương 262: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài (3)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Lương Thần ngơ ngác nhìn theo đến khi bóng dáng của cô biến mất hẳn mới dời mắt sang ly nước. Anh chống lên thành bồn cầu đứng dậy, mở nước rửa mặt rồi mới bưng ly nước mà Cảnh Hảo Hảo rót, ngậm một hớp lớn, súc miệng xong nhổ ra, sau đó mới uống sạch sẽ chỗ nước còn lại. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, bước chân lảo đảo đi đến bên giường, nằm phịch xuống bên cạnh Cảnh Hảo Hảo. Căn phòng rất yên tĩnh, cô có thể cảm nhận được hơi nóng của người đàn ông sau lưng truyền sang người mình. Khoảng thời gian này, cô ngủ một mình đã quen, đột nhiên có thêm một người, cô có chút không thoải mái, bèn nhích người ra cạnh giường. Tuy vậy, chưa nhích được bao xa thì anh đã kéo cô lại vào lòng. Cô cứng người, muốn đẩy anh ra, người đàn ông say bí tỉ lại thì thầm bên tai cô: "Em không nên xuất hiện trước mặt tôi." Câu nói này của anh không đầu không đuôi, Cảnh Hảo Hảo không hiểu gì cả. Người đàn ông ôm cô chặt hơn như muốn khắc sâu cô vào cơ thể mình khiến cô không tài nào nhúc nhích được. Không biết bao lâu trôi qua, hô hấp của anh đã ổn định hơn, hình như đã ngủ, cô mới nhẹ nhàng định gỡ tay anh ra, anh lại đột nhiên nói: "Thật ra, tôi cũng chẳng vui vẻ gì." Không vui ư? Anh muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, không gì là không thể, cả thành phố Giang Sơn đều là của anh, anh có gì không vui chứ? Trong lúc cô nghi hoặc, anh lại cọ đầu mình lên đỉnh đầu cô, tiếp tục nói: "Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài." Advertisement / Quảng cáo "Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài…" Anh nhắc đi nhắc lại hai ba lần, cuối cùng im hẳn, tiếng thở đều đặn vang lên. Cảnh Hảo Hảo sững người một lúc mới đẩy anh ra, nhích ra cạnh giường. Hai người cách nhau một khoảng lớn, cô nghĩ vẩn vơ một lúc mới mơ màng thiếp đi. *** Hôm sau, khi thức giấc, trên giường chỉ còn một mình Lương Thần. Anh mở mắt ra, thấy phòng ngủ quen thuộc thì giật mình bật dậy, nhíu mày ngồi đó rất lâu mới mơ màng nhớ ra, tối qua hình như mình uống rất nhiều rượu, trợ lý đã đưa mình về. Say rượu nên đầu anh hơi đau, anh xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vừa trở ra thì di động đổ chuông. Thư ký gọi đến, hỏi anh mấy giờ đến công ty, công ty đối tác đã cử người đến rồi. Lương Thần dặn dò vài câu thì cúp máy, thay quần áo, khi ra ngoài lại gặp dì Lâm bưng một chiếc khay từ phòng vẽ đi ra. "Cậu Thần." Lương Thần thấy bữa sáng trên khay dì Lâm đang bưng thì nhíu mày. Dì Lâm thấy vậy, hiểu ý giải thích: "Đây là bữa sáng của cô Cảnh, gần đây cô ấy đều dùng bữa ở trên lầu." "Ừm." Lương Thần gật đầu, thắt cà vạt xong, vừa đi được hai bước thì dừng lại, hỏi: "Cái này là ăn xong rồi hay không hợp khẩu vị nên đổi lại?" "Đã ăn xong rồi." Mày anh nhíu chặt lại: "Cô ấy có ăn bao nhiêu đâu?" Dì Lâm vẫn luôn quan tâm tình trạng sinh hoạt gần đây của Cảnh Hảo Hảo, nghe Lương Thần hỏi vậy thì không kiềm được đáp: "Gần đây khẩu vị của cô Cảnh không tốt lắm, chẳng ăn uống được gì nhiều, người đã gầy rộc đi rồi."
|
Chương 263: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài (4)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Gần đây khẩu vị của cô Cảnh không tốt lắm, chẳng ăn uống được gì nhiều, người đã gầy rộc đi rồi." Động tác chỉnh cổ tay áo của Lương Thần khẽ khựng lại. Dì Lâm không thấy được bất cứ cảm xúc nào trên mặt anh, liều lĩnh nói tiếp: "Gần đây cô Cảnh không ra ngoài, mỗi ngày, nếu không ở trong phòng ngủ thì trốn trong phòng vẽ, lạ lắm. Trông cô ấy như đang làm những việc như người bình thường vẫn làm, nhưng khi nói chuyện với cô ấy, hồi lâu cũng không thấy cô ấy có phản ứng gì, dù có thì cũng chỉ là ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu một lúc rồi ừ một tiếng, như đang tự đắm chìm trong thế giới riêng của mình vậy. Cậu Thần, tiếp tục như vậy, e là sẽ xảy ra chuyện mất. Sức khỏe của cô Cảnh vốn đã không tốt rồi, nói không chừng đến lúc nào sẽ ngã quỵ mất thôi." Cổ họng anh nghẹn lại, lúc lâu sau mới nuốt nước bọt, thu hồi dòng suy tư, gật đầu nói với dì Lâm: "Chăm sóc cô ấy cho tốt, công ty còn việc gấp, tôi phải đi làm trước." "Vâng." Anh đi về phía thang máy, khi đã đứng trước cửa thang máy, anh chợt nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn dì Lâm nói: "Dù cô ấy có xảy ra chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi." Advertisement / Quảng cáo "Tôi biết rồi, cậu Thần." Lúc này, anh mới đóng thang máy, xuống lầu, lên xe đi làm. Dì Lâm đã đi theo anh nhiều năm, trước giờ luôn hiểu được hàm ý trong lời căn dặn của anh nên từ sau hôm đó, mỗi ngày, sáng chiều đều gọi điện thoại cho anh, báo cáo Cảnh Hảo Hảo ở nhà làm những gì, ăn những gì. Thật ra nội dung báo cáo rất đơn điệu, nếu không phải nói cô ăn rất ít thì nói cô ngủ rất lâu, nhưng dù anh bận rộn thế nào, chỉ cần thấy điện thoại của dì Lâm gọi đến đều lập tức nghe máy, dù dì Lâm cứ nhắc đi nhắc lại hàng nghìn lần khẩu vị của Cảnh Hảo Hảo càng lúc càng kém, anh cũng nghe rất kỹ càng. Từ sau đêm đó, tối nào Lương Thần cũng về nhà, nhưng sự giao lưu giữa anh và Cảnh Hảo Hảo gần như bằng không. Nửa đêm hôm nay, Lương Thần giật mình tỉnh lại, phát hiện Cảnh Hảo Hảo không ở bên cạnh. Anh biết, cô sẽ không ra khỏi phòng ngủ này nên nhẹ nhàng xuống giường, cuối cùng lại thấy cô đang ở ngoài ban công. Cô không sợ lạnh, chỉ mặc đồ ngủ đứng đó để gió lạnh phả vào người mình. Lương Thần đứng phía sau, nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, tim như bị đâm mấy vết sâu hoắm khiến anh không thở được. Anh đứng đó rất lâu mà cô cũng không phát hiện ra, đến hơn bốn giờ sáng, Lương Thần trở về giường trước nhưng không thể ngủ được. Trời tờ mờ sáng, Cảnh Hảo Hảo mới rón rén mở cửa ban công, trở vào phòng. Động tác của cô rất nhẹ nhàng như sợ anh phát hiện ra vậy, lén la lén lút đến bên giường, lặng lẽ nằm xuống. Lương Thần nhắm mắt, đợi xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh mới mở mắt ra. Cô nằm cách anh rất xa, cuộn tròn người, chỉ chiếm một góc nhỏ của chiếc giường lớn. Cô quay lưng lại với anh, từ góc độ của anh nhìn sang, cô trông vừa nhỏ bé lại đáng thương. Sự trầm lặng của cô suốt thời gian qua anh đều thấy rõ. Lúc đầu, anh cứ nghĩ là do anh và cô cãi nhau, qua một thời gian cô sẽ lại bình thường như trước, nhưng bây giờ, anh nhìn thấy cô như vậy, lòng có chút hốt hoảng.
|
Chương 264: Một lần gặp gỡ, tương tư kéo dài (5)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Anh thật sự sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cảnh Hảo Hảo sẽ mắc bệnh trầm cảm hay bệnh tâm lý nào đó. Anh trăn trở không ngủ được cho đến khi rời giường, không ăn sáng mà đến thẳng công ty. Đến công ty, chưa vào phòng làm việc anh đã nói với thư ký vừa đứng dậy chuẩn bị chào hỏi mình: "Giúp tôi gọi điện thoại cho người phụ trách của Công ty giải trí TS." "Vâng, Tổng Giám đốc Lương." Lương Thần không đáp, đi thẳng vào phòng làm việc, nhấc điện thoại bàn lên, không đợi người phụ trách của Công ty giải trí TS ở đầu dây bên kia lên tiếng đã nói thẳng: "Dạo trước công ty có phát hành một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, Cảnh Hảo Hảo đóng vai nữ phụ trong đó, bây giờ cô ấy còn bao nhiêu đất diễn?" "Tổng Giám đốc Lương, thông thường vai phụ đều được quay trước, bây giờ chủ yếu quay các cảnh phối hợp với vai chính. Nếu các cảnh của vai chính đủ rồi, vai phụ sẽ không cần xuất hiện nữa." Lương Thần nhíu mày: "Bây giờ, lập tức thông báo cho đạo diễn và biên kịch của bộ phim đó điều chỉnh lại một chút, tôi muốn tăng thêm cảnh của Cảnh Hảo Hảo!" "Nhưng mà…" "Có vấn đề gì sao?" "Không có vấn đề gì, chỉ là có thể sẽ phải giảm đất diễn của nữ chính." Advertisement / Quảng cáo "Vậy thì cứ giảm đi!" "Nhưng nữ chính có nhà đầu tư chống lưng, lúc đầu ký hợp đồng đã ra điều kiện không được cắt giảm bất cứ phân cảnh nào của cô ấy." Lương Thần như vừa được nghe chuyện gì buồn cười lắm, cười khẩy: "Phim mà người phụ nữ của Lương Thần tôi đóng chưa đến lượt người khác đầu tư. Mặc kệ anh dùng cách gì, tóm lại, bây giờ lập tức sửa kịch bản cho tôi. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất nhận được tin Cảnh Hảo Hảo trở lại đoàn quay phim, nếu không, đừng nói anh không thể tiếp tục làm việc tại Công ty giải trí TS, cả bộ phim đó cũng đừng mong được chiếu." "Vâng vâng vâng, Tổng Giám đốc Lương, tôi đi làm ngay đây." "Đợi chút…" "Tổng Giám đốc Lương, anh còn gì căn dặn?" "Đừng nói cho người trong đoàn phim biết đây là lệnh của tôi." "Tôi đã hiểu, đã hiểu, tôi sẽ nói là ý của cấp trên, còn cấp trên rốt cuộc là ai cứ để họ đoán đi." *** Bộ phim trước đây Cảnh Hảo Hảo nhận, tuy là vai nữ phụ nhưng về sau đất diễn của cô ít đến đáng thương. Cô vốn định cao chạy xa bay với Thẩm Lương Niên, những phân cảnh còn lại chủ yếu là của vai chính, dù sau này đoàn phim không liên lạc được với cô, cũng có thể sửa kịch bản, chuyển cảnh của cô sang người khác. Nhưng không ngờ, sau một đêm thức trắng, hôm sau đang nằm ngủ bù thì nhận được điện thoại của đoàn phim, thông báo ngày mai cô phải đến quay phim, còn nhiều lần nhấn mạnh, phân cảnh của cô rất quan trọng, phải có mặt. Cảnh Hảo Hảo kinh ngạc đặt điện thoại xuống, không hiểu một nữ phụ nhỏ bé như mình sao đột nhiên lại được thêm nhiều đất diễn như vậy. Trong lúc cô đang nghi hoặc, dì Lâm mang theo một túi hồ sơ lên lầu cho cô: "Cô Cảnh, đây là bưu phẩm hỏa tốc vừa nhận được, gửi cho cô." Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác ngồi dậy, nhận lấy văn kiện, mở ra, phát hiện bên trong là kịch bản. Dì Lâm đứng bên cạnh, im lặng quan sát tất cả, sau đó ra khỏi phòng ngủ liền gọi điện thoại báo cáo lại với Lương Thần. Lương Thần ở trong phòng làm việc, cả buổi sáng đều mất tập trung, lòng thầm mong đợi điện thoại của dì Lâm.
|