Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 295: Mất nhiều hơn được (7)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Mỗi ngày thành phố Giang Sơn đều xảy ra rất nhiều vụ việc tương tự, do đó, cô Cảnh sẽ không phải chịu bất kì tiền án tiền sự gì đâu. Hơn nữa, đây cũng không thuộc trường hợp say rượu lái xe nên cũng không cần thu hồi và hủy bằng lái. Tuy vậy, sau này cô Cảnh nên lái xe cẩn thận hơn để giữ an toàn cho bản thân." Thấy mình đã đạt được mục đích, Lương Thần lập tức ôm lấy vai Cảnh Hảo Hảo nói: "Hảo Hảo, mau cảm ơn Cục trưởng Trương đi!" "Cảm ơn ông!" Cảnh Hảo Hảo ngoan ngoãn đáp. "Hai người khách sáo quá!" Cục trưởng Trương cười xòa rồi xoay người nhường đường cho họ. Lương Thần vừa ôm eo Cảnh Hảo Hảo ra ngoài, vừa tán gẫu với Cục trưởng Trương: "Tiệc mừng thọ của ông nội tôi sắp đến, mong Cục trưởng Trương nể mặt đến dùng cơm nhé!" Ông nội của Lương Thần là nhân vật máu mặt không ai không biết ở thành phố Giang Sơn này. Những người có thể tham dự tiệc mừng thọ của ông ấy đều là những kẻ không có quyền thì cũng có tiền. Giờ đây, Lương Thần đã mở lời, đồng nghĩa với việc cho Cục trưởng Trương một cơ hội được tiếp xúc với giới thượng lưu. Ông ta thấy hôm nay mình đúng là may mắn mới gặp được quý nhân là Cảnh Hảo Hảo, vội gật đầu đáp: "Có thể tham dự tiệc mừng thọ của cụ Lương chính là niềm vinh hạnh của tôi!" "Vậy quyết định thế nhé!" Lương Thần mở cửa đồn cảnh sát ra, nói một câu "xin thứ lỗi" rồi ôm eo Cảnh Hảo Hảo rời đi. Suốt quãng đường Cục trưởng Trương tiễn hai người ra khỏi đồn, Cảnh Hảo Hảo không hề lên tiếng, chỉ nghe hai người đàn ông khách sáo tán gẫu qua lại. Advertisement / Quảng cáo Trong trí nhớ của cô, Lương Thần vẫn luôn xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ của một bề trên, toàn thân đều được vây quanh bởi khí thế quý tộc, cách biệt hoàn toàn với những kẻ xung quanh. Tuy vậy, chỉ vì cô, người đàn ông vốn kiêu ngạo như anh lại thu hồi vẻ cao quý của mình, trò chuyện với kẻ bình thường vẫn luôn khiêm nhường với anh như Cục trưởng Trương. Thậm chí, anh còn cho ông ta cơ hội tham dự tiệc mừng thọ của ông nội mình. Phải biết rằng, người có thể tiếp xúc với ông nội của Lương Thần ở thành phố Giang Sơn này là vô cùng hiếm hoi. Cô không phải kẻ ngốc. Anh làm thế rõ ràng là đang giúp cô giải quyết tận gốc tất cả những yếu tố có thể trở thành nhược điểm của cô sau này chỉ vì vụ tai nạn giao thông với Kiều Ôn Noãn. Lúc tông phải cô ta, thấy máu loang trên nền đất, cô thật sự cho rằng mình tiêu đời rồi. Thậm chí, cô còn nghĩ, trường hợp nhẹ nhất, cô cũng bị lưu lại tiền án tiền sự, nhưng không ngờ, Lương Thần đã xuất hiện, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Quan trọng hơn hết, khi cô gọi điện thoại cho anh, anh vẫn đang bận việc ở Thượng Hải, nhưng chỉ sau ba giờ ngắn ngủi, anh đã đến đưa cô ra ngoài. Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo không nhịn được quay sang nhìn anh. "Sao vậy?" Thấy cô nhìn mình, anh khẽ hỏi. Cô lắc đầu. Dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi tuổi, hẳn cô đã rất sợ hãi khi bị mời về đồn cảnh sát vì tai nạn giao thông. Nghĩ vậy, Lương Thần không cầm lòng mà xoa đầu cô an ủi: "Chuyện đã kết thúc rồi! Em đừng nghĩ nhiều!" Cảnh Hảo Hảo khẽ gật đầu. Lương Thần mở cửa xe cho cô, chờ cô ngồi vào xe rồi anh mới ngồi vào theo. *** Thẩm Lương Niên chưa rời đi, vẫn cứng đờ ngồi trong xe. Khi hút đến điếu thuốc thứ bảy, anh thấy Lương Thần ôm Cảnh Hảo Hảo bước ra khỏi đồn cảnh sát. Cục trưởng đồn cảnh sát niềm nở tiễn họ tới tận cửa, kẻ vốn kiêu ngạo như Lương Thần còn tay bắt mặt mừng với ông ta.
|
Chương 296: Mất nhiều hơn được (8)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Sau đó, Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo cùng đi qua trước xe Thẩm Lương Niên. Không biết Cảnh Hảo Hảo đang nghĩ gì, vẻ mặt thoáng nặng nề. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn Lương Thần, anh ta nhanh chóng cúi đầu, nói gì đó với cô. Cô lắc đầu nhưng vẫn không dời mắt khỏi anh ta, anh ta lập tức xoa đầu cô, vẻ cưng chiều vô hạn. Cảnh Hảo Hảo cũng không né tránh, thậm chí còn khẽ gật đầu với anh ta, gương mặt chứa ý cười ấm áp. Không lâu trước đây, cô gái ấy còn dịu dàng e ấp bên cạnh anh, giờ lại như một cô gái nhỏ sóng vai bên một người đàn ông khác như thế sao? Rõ ràng, hình ảnh ấy khiến anh đau đớn tột cùng, song anh lại không thể dời mắt. Anh vẫn dõi theo cho đến khi hai người lần lượt lên xe, đến tận khi người trợ lý đã lái xe đi rồi, anh vẫn dán mắt vào hàng ghế sau. Sau đó, anh chợt nhớ đến quãng thời gian nghèo khổ nhất đời mình và Cảnh Hảo Hảo. Khi ấy, anh còn chưa có xe, hai người chỉ có thể đi bộ một quãng thật xa để bắt xe buýt. Lúc bấy giờ, Pizza Hut là bữa liên hoan xa xỉ nhất của họ, nếu ăn không hết, cô còn cẩn thận đóng gói mang về. Giữa trời đông rét buốt, khi đứng ở ven đường chờ xe buýt, cô cũng sẽ nép mình trong vòng tay của anh như thế. Sau đó, cô sẽ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bị anh bắt gặp cũng không thẹn thùng, cười nói: "Lương Niên, anh đẹp trai thật!" Trái tim anh càng quặn đau dữ dội. Thẩm Lương Niên ôm chặt phần ngực trái, cảm thấy nơi ấy trống rỗng như đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình. Anh cạn kiệt sức lực, ngồi phịch trên ghế không nhúc nhích nổi nữa. Không biết đã qua bao lâu, di động của anh bỗng đổ chuông, anh thuận tay nhấc máy. "A lô, anh có phải là anh Thẩm, bạn trai của Kiều Ôn Noãn không ạ?" Advertisement / Quảng cáo Thẩm Lương Niên cau mày đang định phủ nhận, đầu dây bên kia lại truyền tới giọng của y tá: "Anh Thẩm, bạn gái của anh đã bị sảy thai. Nếu được, xin sắp xếp thời gian đến bệnh viện ngay." Sảy thai? Di động trượt khỏi bàn tay anh, rơi xuống đùi. "A lô? A lô? Anh Thẩm? Anh có còn nghe máy không?" Thẩm Lương Niên hoàn hồn, cầm di động lên hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Cô Kiều đã có thai hơn hai tháng. Cái thai vốn không ổn định, buổi chiều vừa gặp tai nạn giao thông, lại thêm cảm xúc kích động nên mới bị sảy thai." Y tá tóm tắt tình huống một cách đơn giản rồi nói tiếp: "Anh Thẩm, anh là ba của đứa bé đúng không? Bây giờ, cô Kiều cần làm phẫu thuật, nếu được, xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện để ký giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật, nếu chậm trễ cô Kiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng." *** Mười giờ tối, Kiều Ôn Noãn tỉnh lại trên giường bệnh. Trong phòng rất yên ắng, cô ta mở mắt, hoảng hốt giây lát, chợt nghe một giọng nói vang lên bên tai: "Cô Kiều đã tỉnh rồi à?" Kiều Ôn Noãn nhìn khắp phòng bệnh, giãy giụa muốn ngồi dậy. "Cô Kiều, cô vừa làm phẫu thuật nạo thai xong, giờ vẫn chưa thể động đậy, cần nằm yên nghỉ ngơi trên giường." "Phẫu thuật nạo thai ư?" Sắc mặt Kiều Ôn Noãn chợt thay đổi, thều thào hỏi y tá. "Xin chia buồn với cô, giờ cô còn trẻ, vẫn có thể mang thai thêm lần nữa."
|
Chương 297: Mất nhiều hơn được (9)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Cô nói tôi mang thai? Sau đó còn bị sẩy thai? Tôi có con ư?" Kiều Ôn Noãn khó tin nhìn y tá hỏi lại lần nữa. Y tá tưởng Kiều Ôn Noãn quá đau buồn nên mới phản ứng như thế, không đành lòng nhắc lại chuyện đó nên chỉ khẽ gật đầu. Kiều Ôn Noãn chợt ngây người. Y tá chờ một lát vẫn không thấy cô ta nói gì, thấp thỏm hỏi: "Cô Kiều?" Kiều Ôn Noãn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác nhìn chằm chằm vào khoảng không. "Cô Kiều, cô ổn chứ? Cô đừng quá đau buồn, chỉ cần chú ý chăm sóc sức khỏe, chắc chắn lại có thể mang thai." Lúc này, Kiều Ôn Noãn mới chậm rãi quay đầu nhìn y tá, sau đó lại mất hết hồn vía nằm xuống giường bệnh trở lại. Sảy thai… Buổi chiều, khi cô đuổi theo Thẩm Lương Niên, bỗng đau quặn bụng đến xuất huyết không ngừng, hóa ra cô đã đánh mất đứa con máu mủ ruột thịt! Con ư? Cô ta nhớ mình và Thẩm Lương Niên vẫn luôn dùng biện pháp ngừa thai… Kiều Ôn Noãn nghĩ mãi, bỗng nhớ tới hai tháng trước, Thẩm Lương Niên uống say mèm trong quán bar, nhân viên của quán gọi điện thoại tới bảo cô ta đến đón anh, sau đó… Đêm hôm ấy, Thẩm Lương Niên coi cô ta là Cảnh Hảo Hảo nên gấp rút muốn cô ta. Cô ta thích dáng vẻ anh như thế nên không nỡ chống cự, bởi vậy họ không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Advertisement / Quảng cáo Cho nên, đứa bé đến từ đêm hôm đó sao? Lúc này Kiều Ôn Noãn mới cất tiếng hỏi: "Cái thai được bao lâu rồi?" "Hơn hai tháng." Nghe vậy, cô ta bỗng nở nụ cười. Thấy nụ cười của cô ta, y tá đứng bên cạnh không khỏi sợ hãi. Kiều Ôn Noãn lại ngẩng đầu lên, nụ cười càng lúc càng xán lạn, cuối cùng hóa thành tiếng cười khanh khách, nước mắt chậm rãi chảy dọc trên gò má. Cô ta cứ cười, cười mãi, cười đến khi òa khóc nức nở. Sao cô ta lại mang thai chứ? Tại sao cô ta mang thai lại không cảm giác được gì? Nếu biết mình đang mang thai, cô ta cần gì phải tìm Cảnh Hảo Hảo, cần gì nghĩ đủ mọi cách để khiến Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên ngày càng xa cách nhau, cần gì phải cố tình lao vào xe của Cảnh Hảo Hảo? À, đúng thế, chính cô ta tự lao vào xe của Cảnh Hảo Hảo! Sao khi đó cô ta lại bốc đồng như thế chứ? Nếu cô ta không làm vậy, đứa con của cô ta đã không sao… Kiều Ôn Noãn, mày biết rõ có một số việc không thể làm nhưng mày vẫn cố chấp làm cho bằng được, cuối cùng tự khiến bản thân mất nhiều hơn được. Nghe Kiều Ôn Noãn cười đến bật khóc, y tá cũng mủi lòng: "Cô Kiều, cô đừng quá đau buồn. Lúc làm phẫu thuật, anh Thẩm vẫn luôn ở bên cạnh cô. Anh ấy vừa về nhà, nói là đi lấy quần áo cho cô. Cô xem anh ấy đối xử với cô rất tốt mà… Sau này hai người chắc chắn sẽ có một đứa con khác…" Kiều Ôn Noãn lại càng khóc dữ dội hơn. *** Mười một giờ, Thẩm Lương Niên quay lại bệnh viện. Lúc này, Kiều Ôn Noãn đã khóc xong, phờ phạc nằm trên giường bệnh, trông không có gì khác thường. Thấy Thẩm Lương Niên vào phòng, y tá tức thời rời đi ngay, cả phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Thẩm Lương Niên đặt quần áo lên ghế xô-pha rồi ngồi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Đêm đó anh uống say, em đến Kim Sắc Niên Hoa đón anh nên mới có cái thai đó đúng không?"
|
Chương 298: Dịu dàng (1)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Kiều Ôn Noãn không đáp, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Thẩm Lương Niên thấy thế, nói tiếp: "Tiểu Noãn, em tự lao vào xe của Hảo Hảo đúng không?" Kiều Ôn Noãn vẫn không nói một lời, thậm chí không buồn gật đầu. Lát sau, Thẩm Lương Niên vuốt mạnh mặt mình, nói: "Tiểu Noãn, trong khoảng thời gian này em hãy nghỉ ngơi ở bệnh viện cho tốt, anh sẽ ở bên chăm sóc em." Lương Niên ở cạnh cô? Kiều Ôn Noãn khó tin quay đầu nhìn anh. Không phải trong lòng anh vẫn luôn quan tâm tới Cảnh Hảo Hảo sao? Rõ ràng, anh đã đoán được là cô ta cố tình lao vào xe của Cảnh Hảo Hảo, sao anh vẫn muốn ở bên cô? Bởi vì đứa con đã mất của họ sao? Trái tim cô không phải không đau đớn, nhưng nghĩ tới việc anh có thể ở bên cạnh mình, lòng lại thoải mái hơn nhiều. Thấy Kiều Ôn Noãn không từ chối, Thẩm Lương Niên biết từ tận đáy lòng cô ta vẫn mong mỏi điều đó. Anh chậm rãi thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà hồi lâu, nói tiếp: "Em hãy chọn hòa giải để giải quyết vụ tai nạn giao thông đó đi." Niềm vui sướng trong lòng Kiều Ôn Noãn ngay lập tức hóa thành nỗi đau. Advertisement / Quảng cáo Thật ra vụ tai nạn giao thông này cũng không nghiêm trọng lắm, cho dù bây giờ cô ta sảy thai, nhưng cùng lắm Cảnh Hảo Hảo chỉ phải bồi thường chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng nếu cô ta cứ nhất quyết chọn áp dụng theo trình tự pháp luật, chuyện này chắc chắn sẽ nổi như cồn, đến lúc đó, danh tiếng của Cảnh Hảo Hảo nhất định sẽ tụt dốc không phanh. Cho dù Cảnh Hảo Hảo có được "vị vua trẻ tuổi" của thành phố Giang Sơn là Lương Thần che chở, vẫn không thể nào ngăn nổi miệng lưỡi của dư luận. Thì ra anh nói sẽ chăm sóc cho cô ta là có điều kiện. Kiều Ôn Noãn rất muốn nổi điên kêu gào không đồng ý, nhưng nếu khiến Cảnh Hảo Hảo chịu điều tiếng, cô ta cũng có được ích lợi gì đâu? Cô ta cũng chẳng thể khiến con mình sống lại, càng không chiếm được người cô ta yêu sâu sắc. Kiều Ôn Noãn biết Thẩm Lương Niên không thật lòng muốn ở bên mình, nhưng cô ta vẫn cứ hèn kém như thế đó. Cô ta đã mất con, cô ta không thể lại mất luôn cả người mình yêu. Mắt cô ta đỏ hoe, do dự hồi lâu rồi khẽ gật đầu, cất giọng ngoan ngoãn như xưa nay vẫn dùng khi ở cạnh anh: "Vâng, em đều nghe lời anh." *** Về đến biệt thự, Lương Thần đã sai dì Lâm đưa Cảnh Hảo Hảo đi tắm nước ấm để thư giãn sau một ngày căng thẳng. Cảnh Hảo Hảo không ăn trưa, đến tối, dù bụng đói cồn cào nhưng cô lại không có khẩu vị gì cả, chỉ ăn qua loa mấy miếng cho xong chuyện, ủ rũ lên lầu. Bởi vì ban ngày đã trải qua rất nhiều chuyện, cô thật sự mệt mỏi, nằm suy nghĩ miên man trên giường một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Dự án thu mua ở Thượng Hải thất bại vì Lương Thần đột nhiên bỏ đi. Đây là lần thất bại lớn lao đầu tiên trong công việc kể từ khi anh gây dựng tập đoàn Giang Sơn đến nay. Song, Lương Thần lại không màng tới chuyện đó, chỉ thông báo cho công ty về việc hủy bỏ hợp tác với phía Thượng Hải. Làm xong mọi chuyện, Lương Thần mới về phòng ngủ. Anh đã không gặp Cảnh Hảo Hảo mấy ngày rồi, vừa lên giường, tế bào toàn thân đã lập tức kêu gào muốn cô. Tuy vậy, khi thấy cô đang say giấc nồng, anh vẫn kìm nén khát vọng sục sôi trong người, nhắm mắt buộc mình phải suy nghĩ chuyện công việc.
|
Chương 299: Dịu dàng (2)[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Cảnh Hảo Hảo ngủ không yên giấc. Cô vẫn luôn nằm mơ thấy tình cảnh ba mẹ bị lũ cuốn đi thuở nhỏ cho đến sau này gặp gỡ Thẩm Lương Niên, rồi hành trình cô đến tận thành phố Giang Sơn. Mười năm quá khứ như từng thước phim điện ảnh đặc sắc đã được cắt nối hoàn chỉnh, lần lượt lướt qua trong giấc mộng. Có gian khổ, có sung sướng, có hạnh phúc… Chỉ là càng về sau, những gì lắng đọng lại chỉ có niềm đau thương vô tận… Sau đó, Cảnh Hảo Hảo lại mơ thấy Kiều Ôn Noãn kiêu ngạo khoác tay Thẩm Lương Niên đứng trước mặt mình, chế giễu mình, trong khi Thẩm Lương Niên chỉ thờ ơ đứng cạnh, không nói một lời. Cảnh tượng dần thay đổi, cô ngồi trên xe, đạp chân ga hòng chạy trốn, nhưng không hiểu sao, có người nhào tới trước xe. Người đó bị cô tông phải, bay lên cao rồi ngã phịch xuống. Cô sợ tới mức vội vàng xuống xe, thấy máu chảy lênh láng trên nền đất… *** Vất vả lắm Lương Thần mới dẹp yên những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, đang định đi ngủ, bỗng nghe người kề bên gối khẽ kêu. Cô cứ ậm ờ không rõ, anh ghé sát vào cô thì nghe thấy cô bất an lẩm bẩm: "Máu… Máu…" Advertisement / Quảng cáo Nói một lúc, gương mặt cô đong đầy nước mắt. Lúc này, Lương Thần mới nhận ra cô đang mơ thấy ác mộng, vội lay khẽ thân thể cô: "Hảo Hảo! Hảo Hảo!" *** Trong giấc mơ, Cảnh Hảo Hảo cứng người, hồi lâu mới cất bước đến gần người đang nằm trong vũng máu kia. Cô không thấy rõ mặt người đó, chỉ đành khom lưng, vươn một ngón tay ra thử thăm dò hơi thở, phát hiện người đó đã tắt thở, cô sợ tới mức ngã ngồi ra đất. Cô tông chết người rồi… Cô đã tông chết người rồi… Cảnh Hảo Hảo lập tức đứng dậy, muốn gọi người giúp đỡ, nhưng trên đường lại không một bóng người. Cô chỉ có thể chạy không ngừng về phía trước để cầu cứu, nhưng chạy mãi vẫn chẳng thấy ai. Đúng lúc cô đang ở tận cùng tuyệt vọng, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi: "Hảo Hảo! Hảo Hảo!" Cô ngơ ngác mở mắt ra, thấy gương mặt quen thuộc trước mắt mình, khẽ cau mày, mũi sụt sịt khẽ gọi: "Lương Thần." Sau đó, cô chợt nhào vào lòng anh, ôm chầm lấy eo anh như đang giữ chặt chiếc phao cứu sinh, nức nở: "Tôi tông chết người rồi! Tôi tông chết người rồi! Anh mau cứu người đó giúp tôi đi, cứu người đó đi…" Một tay anh ôm chặt cô vào lòng, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của cô: "Hảo Hảo, không sao đâu, không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi mà. Em nhìn xem, bây giờ chúng ta đang ở nhà mình cơ mà, làm gì có ai bị tông xe đâu?" Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh. Anh cầm điều khiển bật đèn treo pha lê trong phòng lên: "Em xem, iPad mà em thích chơi còn đang nằm ở trên sàn nhà kìa. Chỗ kia không phải là bộ quần áo em mặc sáng nay sao? Còn kia nữa, đó là hoa tươi mà mấy ngày trước dì Lâm hái trong vườn cho em." Cảnh Hảo Hảo nhìn theo hướng chỉ của Lương Thần, thấy chung quanh vẫn là cảnh tượng quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Thần cười khẽ ôm Cảnh Hảo Hảo nằm xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giọng nói êm dịu vang vọng trong phòng ngủ tĩnh lặng: "Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu, đừng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn ngủ đi!"
|