Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 306 SỰ THẬT BẤT NGỜ (2) Gã ta nói gì mà đêm đó đã nối sợi tơ hồng cho cô và Lương Thần chứ… Chẳng lẽ, đêm mà gã nói, là đêm đầu tiên của cô và Lương Thần tại khách sạn Tứ Quý ư?
Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo chợt hiểu ra gì đó, bàn tay khẽ siết lại thành nắm đấm, nhìn người đàn ông đối diện, vẫn im lặng không lên tiếng.
“Cô Cảnh, rất vui vì hôm nay gặp được cô ở đây.” Tôn Nhan không hề cảm thấy lúng túng trước vẻ im lặng của Cảnh Hảo Hảo, ngược lại còn quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện trên người cô đều là mẫu quần áo giới hạn của thương hiệu cao cấp, bèn cười nói: “Xem ra thời gian qua cô Cảnh sống không tệ, chắc Tổng Giám đốc Lương đối với cô tốt lắm nhỉ?”
Suy cho cùng, Cảnh Hảo Hảo có thể lọt vào mắt xanh của Lương Thần cũng có một nửa công lao của gã ta.
Ban đầu, Kiều Ôn Noãn đã hứa sẽ đóng phim điện ảnh của gã với mức thù lao thấp, với điều kiện gã bỏ thuốc vào ly rượu của Cảnh Hảo Hảo.
Danh tiếng của Kiều Ôn Noãn trong giới showbiz không tệ, có cô ta tham gia, bộ phim của gã chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn nhiều nên gã đồng ý ra tay không chút dị nghị.
Tuy sau đó sự việc không thành công, Cảnh Hảo Hảo không được đưa vào đúng phòng đã định, nhưng sau khi gã kiểm tra, phát hiện có lẽ Cảnh Hảo Hảo đã bị đưa vào phòng bên cạnh phòng được chuẩn bị sẵn, một trong số đó là phòng Lương Thần thường dùng, gian còn lại trong đêm hôm đó thuộc về một người phụ nữ ngoại quốc.
Tối nay, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đi cùng Lương Thần, gã lập tức hiểu ngay, đêm đó chắc chắn cô đã được đưa vào phòng của Lương Thần.
Nếu như vậy, gã có thể xem là một nửa ân nhân của cô rồi. Không nhờ lần đó gã biến khéo thành vụng, cô làm gì có khả năng gặp được nhân vật máu mặt như Lương Thần chứ?
“Thảo nào, sau đó không gặp cô Cảnh nữa. Giờ cô đã theo Tổng Giám đốc Lương, đúng là không cần phải ứng phó với những chuyện thị phi trong giới giải trí nữa rồi.” Tôn Nham nói đến đây thì ngừng lại, vẫn muốn xác nhận suy nghĩ của mình, bèn hỏi: “Cô Cảnh, nhờ cái đêm từ nửa năm về trước, cô mới quen được Tổng Giám đốc Lương đúng không?”
Câu hỏi này của Tôn Nham đã lập tức xác thực suy đoán trong lòng Cảnh Hảo Hảo.
Ngay từ đầu, cô đã biết mình chắc chắn bị hãm hại nhưng lại không tìm được chút manh mối nào để điều tra, bây giờ đột nhiên được chứng thực, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng: “Đêm đó, là ai đã sai anh bỏ thuốc?”
Tôn Nham nghe vậy, lại càng chắc chắn Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần có cơ hội gặp được nhau chính nhờ sự bất cẩn của mình, tươi cười: “Cô Cảnh, chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô đã có thế bấu víu được nhân vật lớn như Tổng Giám đốc Lương, trở thành người của tầng lớp thượng lưu, là phúc tu luyện ba đời đấy!”
Phúc sao?
Chính đêm đó đã hủy hoại cuộc đời vốn đang bình yên của cô.
Mắt Cảnh Hảo Hảo lóe lên vẻ giễu cợt.
Tôn Nham lại như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Cô Cảnh này, nói tới nói lui, đêm đó cũng nhờ tôi mà cô mới có được hôm nay. Nói thật, tôi thật sự mừng thay cô. Mấy hôm nay, tôi chọn được một kịch bản mới, vẫn muốn hợp tác với cô, hôm nay, mãi mới gặp được cô, nhất định phải bàn với cô bằng được. Xem như nể mặt tôi, cô có thể nhận đóng phim này được không?”
Không đợi Cảnh Hảo Hảo lên tiếng, gã ta vội bổ sung: “Nếu cô Cảnh muốn đóng vai chính, chỉ cần nói vài câu tốt đẹp với Tổng Giám đốc Lương, anh ấy chắc chắn sẽ hào phóng đầu tư số tiền lớn cho cô.”
|
Chương 307 SỰ THẬT BẤT NGỜ (3) Cảnh Hảo Hảo đã hiểu, Tôn Nham nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn thông qua cô kiếm chút lợi ích từ Lương Thần.
Cô lãnh đạm đáp: “Đạo diễn Tôn, thật xin lỗi! Nếu anh muốn lôi kéo đầu tư hoặc tuyên truyền cho phim của mình thì nên bàn bạc với người có chuyên môn hơn. Tôi chỉ là một diễn viên quần chúng nhỏ nhoi, đâu làm được những việc này?”
“Cô Cảnh, cô nói vậy là không đúng rồi. Bây giờ, cô là người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương, muốn gì mà không được cơ chứ? Buổi tối, cô cứ hầu hạ Tổng Giám đốc Lương thoải mái rồi thổi gió bên tai anh ta, đảm bảo Tổng Giám đốc Lương sẽ gật đầu ngay thôi. Lúc đó, tôi trả cát-xê cho cô cao một chút. Nói không chừng, Tổng Giám đốc Lương vui vẻ còn giúp quảng bá cho bộ phim cô đóng, đến lúc đó, cô có thể thành ngôi sao nổi tiếng, tôi cũng được thơm lây.”
“Muốn thổi gió bên tai Lương Thần, anh tự đi mà làm. Thứ lỗi, tôi không làm được!”
“Ơ kìa, cô Cảnh nói gì vậy! Tôi mà có tư cách thổi gió bên tai Tổng Giám đốc Lương thì còn nhờ đến cô làm gì? Huống hồ, có phải ai muốn thổi gió bên tai anh ta cũng được đâu cơ chứ. Cô Cảnh, cô đừng nghĩ bây giờ mình đã là người của Tổng Giám đốc Lương rồi thì không cần tính toán cho riêng mình. Cô không thể gửi gắm tương lai cả đời cho người như anh ta được đâu. Bây giờ, cô còn là người phụ nữ của anh ta, chưa chắc tương lai vẫn thế. Cô nên nắm bắt thời cơ này, nhanh chóng lo liệu cho chính mình. Đến lúc đó, dù rời khỏi Tổng Giám đốc Lương rồi, cô vẫn còn giữ lại được tiếng tăm vang dội như cồn khắp mọi miền đất nước, đúng không? Danh tiếng là tài sản vô hình đấy mà…”
Hiển nhiên, Tôn Nham đã xem Cảnh Hảo Hảo như những cô gái dùng luật ngầm khác trong giới showbiz.
Cảnh Hảo Hảo hơi tức giận nhìn gã ta, bất giác cao giọng: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với những chuyện anh vừa nói, cho dù tôi có hứng thú, cũng không muốn hợp tác với anh! Nếu tôi cần thổi gió bên tai thì cũng chỉ thổi cho Lương Thần hất chân anh ra khỏi giới showbiz này mới đúng! Tạm biệt!”
Dứt lời, Cảnh Hảo Hảo lập tức xoay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
Tuy Tôn Nham không có tác phẩm nào đặc biệt nổi tiếng nhưng dẫu sao cũng mang danh là một đạo diễn, những ngôi sao nhỏ không chút tiếng tăm như Cảnh Hảo Hảo, có ai gặp gã mà không lịch sự lễ phép.
Cảnh Hảo Hảo thì hay rồi, không những không xem gã ra gì, còn dám thẳng thừng với gã như thế!
Tôn Nham nhìn theo bóng lưng Cảnh Hảo Hảo, không nhịn được nhổ nước bọt, tức tối nói: “Giả vờ thanh cao gì chứ, cũng chỉ là một con đàn bà vô tình được ngủ với Tổng Giám đốc Lương mà thôi! Nếu không nhờ có tôi, cô tưởng cô có thể trèo cao đến Tổng Giám đốc Lương sao? Đã không biết trả ơn thì chớ, còn vờ vịt tỏ vẻ ta đây! Con đàn bà đê tiện!”
Gã vừa nói vừa định bỏ đi, đột nhiên bị người khác túm lấy cổ áo từ đằng sau, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cú đấm như trời giáng vào mũi, gã đau đớn thét lên: “Mẹ kiếp, đứa nào đụng vào tao…”
Gã còn chưa dứt lời, lại bị đá một phát vào bụng, sau đó bị Thẩm Lương Niên ép sát vào tường, anh gằn giọng nói: “Vừa rồi mày nói bậy bạ gì đó?”
Tục ngữ có câu, tửu lượng nhờ uống nhiều mà ra, lúc Thẩm Lương Niên vừa mở công ty, phải xã giao nên hầu như ngày nào cũng uống, từ đó, khả năng uống rượu của anh đã tiến bộ rất nhiều.
|
Chương 308 SỰ THẬT BẤT NGỜ (4) Từ sau khi thật sự chia tay với Cảnh Hảo Hảo, anh đã bắt đầu nghiện rượu, nhưng kỳ lạ thay, gần đây, càng uống anh càng thấy mình không thể uống được nhiều như trước.
Tối nay đến đây ăn cơm, chỉ mới uống nửa cân (*) rượu đã thấy dạ dày nóng ran khó chịu, vừa vào đến nhà vệ sinh đã khom lưng nôn thốc nôn tháo.
(*) Nửa cân = 250ml
Khi mở vòi rửa mặt, từ hình ảnh phản chiếu trong gương, anh nhác thấy bóng dáng của Cảnh Hảo Hảo lướt qua sau lưng mình.
Anh cứ ngỡ mình đang mơ, ngây người một lúc, sau đó xoay người đuổi theo. Ai ngờ, còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, anh đã nghe có người nói chuyện với cô bên ngoài.
Trong nhà vệ sinh không có ai khác, hai người lại đứng rất gần nên anh nghe được rất rõ ràng cuộc đối thoại của họ.
Khi Tôn Nham xem Cảnh Hảo Hảo là công cụ kiếm tiền, bảo cô thổi gió bên tai Lương Thần, anh đã giận điên người rồi, sau đó, lại nghe thấy gã lầu bầu mắng cô, anh càng không kiềm chế nổi xông ra, không nói tiếng nào đã ra tay đánh người.
Tôn Nham ngước lên nhìn Thẩm Lương Niên, nhíu mày, đầy vẻ khó chịu: “Mày là ai, sao lại vô duyên vô cớ đánh người khác?”
“Tao cứ muốn cho mày một trận đấy!”
Dạo gần đây, tâm trạng của Thẩm Lương Niên cực kì tệ, vẫn luôn muốn tìm chỗ để phát tiết, cuối cùng cũng tìm được, xuống tay không chút kiêng nể gì.
Tuy Tôn Nham trông to lớn nhưng thật ra chỉ được cái lớn xác chứ không có sức lực gì, bị Thẩm Lương Niên đánh dính vào tường, không thể đánh trả.
Ngay lúc ấy, có nhân viên phục vụ nhìn thấy có ẩu đả, lập tức gọi bảo vệ đến. Bảo vệ định bước đến muốn can ngăn, Thẩm Lương Niên đã thẳng tay tóm lấy cổ áo Tôn Nham, lôi gã đến bãi đậu xe bên ngoài.
Ra khỏi nhà hàng, chuyện này không còn liên quan gì đến nhà hàng nữa nên bảo vệ không đi theo.
Thẩm Lương Niên ghìm chặt Tôn Nham lên xe mình, không lên tiếng, tay không ngừng đánh đấm túi bụi lên mặt gã.
Tôn Nham bị đánh đến choáng váng, vẻ hung hăng ban đầu đã tan biến mất thành mây khói, bắt đầu nức nở xin tha.
Thẩm Lương Niên như không nghe thấy gì, chỉ mải trút hết lửa giận trong cơ thể mình, phát tiết xong, anh mới đỏ mắt gằn giọng hỏi: “Là mày bỏ thuốc cô ấy rồi đưa vào phòng Lương Thần?”
Tôn Nham nhìn thấy cánh tay của anh lại vung lên, vội lắc đầu nói: “Không phải tôi cố ý đưa cô ấy vào phòng của Tổng Giám đốc Lương, tôi đưa vào nhầm phòng mà thôi! Chúng tôi vốn định đưa vào một phòng khác để một người anh em của tôi ngủ với cô ấy, nhưng không ngờ, hôm đó, mọi người đều uống ngà ngà say, chếnh choáng đưa nhầm cô ấy vào phòng bên cạnh.”
Thẩm Lương Niên nghe gã nói đến đoạn muốn tìm người khác ngủ với Cảnh Hảo Hảo, tức thì nổi trận lôi đình, nắm đấm giáng xuống mặt Tôn Nham càng thêm mạnh bạo.
Gã đau đớn kêu gào, vội thốt: “Xin anh đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh nữa! Việc bỏ thuốc để người khác ngủ với cô ấy không phải là ý của tôi, tôi cũng chỉ là được người nhờ cậy. Người muốn hại cô ấy là kẻ khác!”
Nắm đấm của Thẩm Lương Niên dừng lại cách mặt gã ta khoảng nửa mét, thở hổn hển hỏi: “Ai? Ai bảo mày làm những chuyện này?”
Lúc này, Tôn Nham đã bị đánh thê thảm, đâu còn nhớ lúc Kiều Ôn Noãn đưa tiền cho gã đã cảnh cáo gã nhất định phải giữ bí mật, không chần chừ khai ra toàn bộ: “Là Kiều Ôn Noãn!”
|
Chương 309 SỰ THẬT BẤT NGỜ (5) Lúc này, Tôn Nham đã bị đánh thê thảm, đâu còn nhớ lúc Kiều Ôn Noãn đưa tiền cho gã đã cảnh cáo anh ta nhất định phải giữ bí mật, không chần chừ khai ra toàn bộ: “Là Kiều Ôn Noãn!”
Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Thẩm Lương Niên nhất thời bị vây kín bởi đủ loại cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có không dám tin, cuối cùng tối sầm lại.
Tôn Nham thấy sắc mặt anh u ám như muốn giết người bất cứ lúc nào, vội giơ hai tay đầu hàng, nói tường tận toàn bộ sự việc: “Ngày đó, Kiều Ôn Noãn đến tìm tôi trước, nói sẽ nhận vai nữ chính trong bộ phim mới của tôi, lại còn chấp nhận mức giá cát-xê cực thấp, nhưng có một điều kiện, đó là muốn tôi quay lại cảnh giường chiếu của Cảnh Hảo Hảo với người khác. Sau đó, sự việc không thành công, cô ta cho tôi mười triệu để bịt miệng…”
Nghe đến đây, Thẩm Lương Niên như cạn kiệt sức lực, lảo đảo lùi về sau, va phải chiếc xe bên cạnh. Có người đụng vào, tiếng còi báo động của chiếc xe vang lên chói tai.
Anh như mất đi tri giác, ánh mắt đờ dẫn dựa lên thân xe.
Tôn Nham nghi hoặc nhìn người vừa đánh mình một cách tàn bạo kia, sao đột nhiên trở nên mất hồn vậy?
Nhưng gã nhanh chóng sực tỉnh, vứt bỏ thắc mắc trong lòng mình, nhân lúc Thẩm Lương Niên không rảnh để ý đến mình, nhanh chân bỏ chạy.
Tôn Nham đã bỏ chạy, bãi đậu xe chỉ còn lại một mình Thẩm Lương Niên. Bãi đậu xe ngoài trời, gió mùa đông rét buốt từng cơn, mang theo hơi thở ẩm thấp từ con sông Hoàn Thành.
Trên con đường xa xa, dòng xe cộ vẫn qua lại tấp nập không ngừng nghỉ.
Thẩm Lương Niên cảm thấy mình nghẹn uất như một gã câm ăn phải hoàng liên, đắng cay mà không thốt ra được thành lời, dạ dày vốn đã nôn sạch sẽ do say rượu bỗng bắt đầu nhộn nhạo. Anh gắng gượng chống tay lên thành xe, gập người nôn khan.
Anh không rõ mình buồn nôn vì tác dụng của rượu hay buồn nôn vì những chuyện Kiều Ôn Noãn đã làm, nhưng dù thế nào, anh cũng không ngăn được cơn nôn mửa, nôn đến khó chịu như toàn bộ ruột gan bị trút hết ra ngoài.
Toàn thân anh không còn chút sức lực, lảo đảo lùi về sau hai bước rồi ngã phịch ra đất, đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Gió lạnh từ cổ áo luồn vào lồng ngực anh khiến trái tim anh như băng giá.
Sự lạnh lẽo này làm cho anh tỉnh táo hơn đôi chút, đầu óc dần hoạt động trở lại.
Cuối cùng, anh cũng hiểu vì sao ngày đó Cảnh Hảo Hảo ngồi trong xe Lương Thần, tại sao khi cô nhìn anh, đôi mắt lại chứa đầy vẻ tuyệt vọng và đau khổ đến vậy. Cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao khi mình đưa cô từ ngoại ô về đến nội thành, cô vừa thấy Lương Thần xuất hiện lại sợ hãi van xin anh buông cô ra như thế….
Nếu không phải hai năm trước, anh nhất thời động lòng trước ám hiệu của Kiều Ôn Noãn, sao sau này có thể xảy ra những chuyện này?
Anh vẫn luôn nghĩ rằng, Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần quen biết nhau là vì sự giới thiệu của mình…
Lúc đó anh còn nghĩ, sao cô lại rời khỏi anh một cách đột ngột như thế? Nhưng giờ đây, anh hiểu ra, thế gian này làm gì có chuyện đột ngột? Tất cả mọi chuyện, đều đã có điềm báo trước từ rất lâu rồi.
|
Chương 310 SỰ THẬT BẤT NGỜ (6) Sau khi gặp Tôn Nham, tâm trạng Cảnh Hảo Hảo không còn vui vẻ như lúc đầu, khẩu vị cũng giảm rõ rệt, không còn thiết tha việc ăn uống.
Ăn tối xong, Lương Thần thanh toán, hai người bước khỏi nhà hàng cô mới nhớ ra, hôm nay trời lạnh, khăn quàng cổ và nón cô mang theo khi ra khỏi nhà đã để quên trong phòng bao.
Lương Thần bảo cô đợi dưới tầng một, anh quay lại phòng trên tầng hai lấy giúp cô.
Bên trong nhà hàng rất ấm áp, không lạnh chút nào, nhưng vừa bước ra ngoài, cô đã bị gió thổi đến co rúm cả lại.
Cảnh Hảo Hảo định nhận lấy khăn quàng cổ trong tay Lương Thần để đeo lên, nhưng anh đã nhanh tay, thản nhiên quấn khăn quàng lên cổ cô.
Nơi này chi phí đắt đỏ, khách đến đều là người giàu có của thành phố Giang Sơn, rất nhiều người biết Lương Thần, khi ra vào nhà hàng, đều rất bất ngờ khi nhìn thấy tình cảnh này. Khi khách sáo chào hỏi Lương Thần, ánh mắt họ cũng đồng thời dán chặt vào Cảnh Hảo Hảo, đánh giá từ trên xuống dưới.
Cảnh Hảo Hảo bị nhìn như vậy có chút mất tự nhiên, cứng nhắc ngước lên, muốn tự mình làm. Lương Thần đội nón lên đầu cô, thản nhiên kéo vành nón che chắn tai cô rồi bình chân như vại ôm eo cô đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa như không có gì xảy ra.
***
Thẩm Lương Niên ngẩn người hồi lâu mới sực tỉnh, bò dậy khỏi mặt đất, đang định lái xe ra về, chợt nhớ di động của mình còn để trong nhà hàng bèn uể oải quay lại.
Chưa ra khỏi bãi đậu xe, anh đã thấy Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đứng trước cửa.
Cảnh tượng một người đàn ông đang chăm chú đeo khăn quàng cổ và đội nón cho cô gái quả thật đẹp đến nao lòng.
Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Trời sinh một đôi?
Nghĩ đến bốn chữ này, Thẩm Lương Niên không kìm được cong môi cười khẽ. Khi công ty anh vừa ổn định, Cảnh Hảo Hảo dần đứng vững trong giới giải trí, cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, anh bắt đầu đưa Cảnh Hảo Hảo ra vào các địa điểm cao cấp của thành phố Giang Sơn, lúc đó, có người cũng nói họ là trời sinh một đôi đấy.
Thẩm Lương Niên thấy hơi buồn cười, anh lùi về sau hai bước, nấp sau một chiếc xe nhìn Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đến bãi đậu xe, lái xe ra về, hồi lâu sau mới như người mất hồn mà đi vào nhà hàng.
Anh không về ngay mà ở lại một mình mượn rượu giải sầu, cũng không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy khi chất lỏng cay nồng tràn vào thiêu đốt ruột gan, cơn đau nhức nhối ở tim mới được xoa dịu phần nào.
Anh uống đến khi đầu óc mơ màng, loáng thoáng nghe thấy có người đang thì thầm gì đó bên tai nhưng lại không nghe được rõ người đó nói gì.
Không bao lâu sau, cửa phòng bao lại được mở ra. Lần này, hình như có rất nhiều người tiến vào, nói chuyện ồn ào, kế tiếp có người đỡ anh ra khỏi phòng bao, bước chân anh có chút lâng lâng như đang đi trên mây vậy.
Lại thêm một lúc nữa, anh đã được đặt lên chăn ấm nệm êm, thoải mái vô cùng. Anh nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi anh tỉnh lại đã là trưa hôm sau, rèm cửa sổ không đóng, ánh nắng chói chang khiến mắt anh hơi chói.
|