Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 316 CƯỜI (6) Cảnh Hảo Hảo không rõ nụ cười của anh có nghĩa là tin hay không tin, nôn nóng giải thích lần nữa: “Tôi lấy từ trong hộp đĩa Titanic ra mà, không tin tôi đi lấy cái hộp cho anh xem.”
Nói xong, cô vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Lương Thần, anh lại siết chặt cánh tay, giữ cô trong lòng mình: “Không sao, chúng ta cứ xem nó là Titanic đi.” Dứt lời, anh nhìn thẳng vào màn hình tivi.
Lúc đầu, Cảnh Hảo Hảo không nhìn vào màn hình, nhưng âm thanh mập mờ vẫn truyền vào tai khiến cô đỏ mặt tía tai, cuối cùng cô không cầm lòng, liếc nhìn một cái.
Đây là lần đầu Cảnh Hảo Hảo xem những cảnh hạn chế độ tuổi thế này. Tuy đã có quan hệ da thịt với Lương Thần trong nửa năm qua nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng và động tác lộ liễu trong phim, cô vẫn không tiếp thu nổi, vội ngoảnh mặt đi, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Lương Thần. Ánh mắt anh tràn đầy lửa nóng như hận không thể thiêu rụi cô thành tro. Anh nhìn cô, giọng nói có chút khàn đục: “Hảo Hảo, không ngờ mỗi ngày em đều lén tôi xem loại phim này đấy!”
“Tôi không có!”
Cảnh Hảo Hảo như con mèo xù lông, không nghĩ ngợi gì chỉ vội vàng giải thích.
“Hảo Hảo, em căng thẳng thế làm gì? Tôi đâu nói là không cho em xem chứ. Thật ra thì xem nhiều cũng có cái hay, em có thể học hỏi đôi chút…”
Thấy Lương Thần không ngừng bẻ cong lời nói của mình, cô thẹn quá hóa giận bịt miệng anh lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trừng mắt nhìn anh, giọng điệu cuống quýt: “Tôi không có, tôi không có! Tôi cũng không biết chuyện này là sao nữa!”
Lương Thần nghiêng đầu muốn tránh khỏi bàn tay cô để nói tiếp nhưng Cảnh Hảo Hảo sợ anh lại nói ra những lời không chừng mực, cứ thế bịt thật chặt, quyết không cho anh lên tiếng.
Lương Thần làm sao cũng không thoát được khỏi bàn tay cô, vội bế xốc cô dậy, trở mình đặt cô lên ghế mây, giơ tay gãi nhẹ lên eo cô. Cô không chịu được nhột, nét mặt đang nôn nóng lập tức chuyển sang cười khúc khích.
Lương Thần nhìn nụ cười của cô, tâm trạng cũng thả lỏng hẳn, tiếp tục động tác trên tay.
Lát sau, Cảnh Hảo Hảo cười đến chảy cả nước mắt, cười đến sốc hông, tay cũng không bịt nổi miệng anh nữa mà chuyển xuống giữ lấy cánh tay anh, vừa cười vừa xin tha: “Đủ rồi, đừng đùa nữa, đủ rồi!”
Chính anh đã đổi mấy chiếc đĩa CD kia từ trước, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô. Anh vẫn biết dáng vẻ ấy của cô rất hoạt bát nhưng không ngờ lại đẹp đến nhường ấy.
Từ khi ở bên anh, cô chưa bao giờ cười như thế này. Tuy bây giờ cô bị anh gãi nhột nên mới cười, nhưng trong khoảnh khắc này, anh lại ngẩn ngơ, tựa như cô đang thật lòng cười với anh vậy.
Lương Thần nhìn cô chằm chằm, có vẻ mất tập trung: “Hảo Hảo, em cười lên như thế này thật sự rất đẹp!”
Nghe thấy thế, Cảnh Hảo Hảo chợt ngừng cười, nhìn chằm chằm Lương Thần, khẽ nhíu mày lại.
Cô còn chưa kịp có phản ứng, Lương Thần đã sực tỉnh, thật muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong. Sao anh lại nói ra những lời tình tứ, mập mờ thế này! Ủy mị quá, không phải lời mà một người đàn ông từng trải như anh nên nói!
Lương Thần cố điều chỉnh lại vẻ mặt mình, hắng giọng, kéo Cảnh Hảo Hảo dậy: “Tối nay có một buổi tiệc, em đi cùng với tôi. Bây giờ cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi.”
|
Chương 317 CHÚC MỪNG (1) Nghe thấy thế, Cảnh Hảo Hảo chợt ngừng cười, nhìn chằm chằm Lương Thần, khẽ nhíu mày lại.
Cô còn chưa kịp có phản ứng, Lương Thần đã sực tỉnh, thật muốn cắn đứt lưỡi mình cho xong. Sao anh lại nói ra những lời tình tứ, mập mờ thế này! Ủy mị quá, không phải lời mà một người đàn ông từng trải như anh nên nói!
Lương Thần cố điều chỉnh lại vẻ mặt mình, hắng giọng, kéo Cảnh Hảo Hảo dậy: “Tối nay có một buổi tiệc, em đi cùng với tôi. Bây giờ cũng nên chuẩn bị xuất phát rồi.” Nói xong, anh không đợi cô trả lời đã xoay người đi vào phòng thay đồ.
Anh bước đi rất nhanh giống như đang che đậy sự mất tự nhiên khi vừa bật thốt ra những lời kia vậy.
Cảnh Hảo Hảo ngồi trên ghế mây, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh. Câu nói của anh khi nãy cứ vang vọng trong đầu, tim cô cũng theo đó mà lỡ mất một nhịp. Ngữ điệu khi nãy của anh đong đầy tình cảm, đó là phản ứng chân thật của anh sao?
Trong lúc cô còn đang thảng thốt, Lương Thần đã ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng thay đồ. Thấy cô còn đang thẫn thờ, anh cất giọng bình thản như bình thường: “Sao còn ngây người ở đó?”
Cảnh Hảo Hảo sực tỉnh, nhìn Lương Thần, thấy anh bình thản như chuyện vừa nãy không hề tồn tại, cô cảm thấy có lẽ mình nghĩ ngợi nhiều quá rồi, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng thay đồ.
Lương Thần ung dung nhìn theo cô khuất bóng sau cánh cửa phòng thay đồ mới đưa mắt nhìn sang chiếc ghế mây ngoài ban công, nhớ đến cô gái cười tươi như hoa khi nãy, khóe môi bất giác cong lên.
Tuy khi nãy cô cười là do bị anh trêu chọc, không phải nụ cười từ tận đáy lòng, nhưng vậy thì đã sao? Dù sao tương lai vẫn còn dài, anh không tin cả đời cô đều không thể cười thật lòng cười với anh lấy một lần.
Nghĩ đến đây, Lương Thần chợt giật mình, cả đời ư? Anh thế mà lại gắn Cảnh Hảo Hảo với hai chữ cả đời xa xỉ này?
Lương Thần ngoảnh đầu nhìn về phía phòng thay đồ, lòng như chợt nhận ra điều gì đó.
***
Trợ lý của Lương Thần đã đậu xe trước cửa biệt thự đợi từ sớm, nhìn thấy Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đi ra liền bước xuống mở cửa xe, đợi hai người ngồi ổn định vị trí rồi, không hỏi gì thêm, lập tức lái xe rời khỏi biệt thự.
Dọc dường đi, trong xe không ai nói chuyện với ai, Lương Thần cầm báo đọc tin tức kinh tế tài chính, thỉnh thoảng lại hỏi trợ lý một số vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán.
Cảnh Hảo Hảo ngồi bên cạnh không thấy có gì hứng thú, ngoài mặt thờ ơ nhưng lòng thầm bĩu môi, đúng là nhà tư bản, mùng Một Tết cũng ngồi đây nghĩ đến chuyện kiếm tiền!
Xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại, trợ lý xuống xe trước, mở cửa cho Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo, sau đó cung kính nói: “Tổng Giám đốc Lương, tôi ở đây đợi anh và cô Cảnh.”
Lương Thần gật đầu, khoác tay lên eo Cảnh Hảo Hảo, đi vào bên trong.
Có thể vì đang đón Tết, các cửa hàng trong trung tâm thương mại vẫn đang hoạt động nhưng rất ít người lui tới. Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo vào thẳng thang máy lên tầng bảy, ra khỏi thang máy, rẽ trái, dẫn cô đến một cửa hàng.
Ánh sáng bên trong hơi tối, có đến mấy nhân viên bán hàng đứng trước quầy, chắc đã nhận ra Lương Thần, đồng thanh: “Xin chào anh Lương, hoan nghênh đến với cửa hàng.”
Sau đó, một cô gái trông như có chức vụ cao hơn tiến đến, tươi cười: “Anh Lương, mời vào bên trong!”
Vừa nói cô ta vừa tò mò liếc nhìn sang Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần vốn độc thân, sao hôm nay lại dẫn theo một cô gái.
Ánh mắt cô ta chạm phải ánh mắt Cảnh Hảo Hảo, mỉm cười nói tiếp: “Anh Lương, hôm nay đến chọn lễ phục cho mình hay chọn cho quý cô đây ạ?”
|
Chương 318 CHÚC MỪNG (2) Lương Thần cười đáp: “Chọn cho cô ấy trước!”
Cô gái kia nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, anh Lương là khách quen của họ, bình thường cần sửa soạn để dự tiệc đều đến chỗ họ, nhưng mọi lần nếu không phải đi cùng trợ lý thì sẽ đi cùng với vài người bạn, chưa bao giờ dẫn theo cô gái nào. Họ còn trộm nghĩ, liệu có phải anh Lương không thích phụ nữ không, ấy thế mà ngày đầu năm mới, anh đã dẫn theo một cô gái đến, lại còn xinh đẹp như vậy, không chút son phấn nhưng làn da còn trắng trẻo hơn làn da ngày ngày trang điểm tỉ mỉ của họ nữa. Nghĩ đến đây, cô gái kia không cầm lòng nhìn Cảnh Hảo Hảo thêm vài lần: “Anh Lương, xin cứ yên tâm! Tôi nhất định sẽ giúp quý cô đây trở nên thật xinh đẹp!”
Lương Thần gật đầu, không lên tiếng, kéo Cảnh Hảo Hảo đi thẳng vào bên trong.
Nơi này là câu lạc bộ chăm sóc ngoại hình hàng đầu của thành phố Giang Sơn, giá cả đắt kinh người, nếu không phải trường hợp đặc biệt quan trọng, Cảnh Hảo Hảo rất ít khi đến đây.
Vòng qua quầy lễ tân, bên trong bày rất nhiều ma-nơ-canh với đủ tư thế, khoác trên mình trang phục được phối hợp đẹp mắt.
Dưới sự hướng dẫn của cô gái kia, Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo vào phòng nghỉ, nhưng vừa bước vào, bước chân Lương Thần đã khựng lại. Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc ngước lên nhìn qua vai anh, sau đó lại nghe thấy giọng anh vang lên: “Ồ! Không ngờ hai người cũng ở đây!”
Nói rồi, anh kéo Cảnh Hảo Hảo đi vào, lúc này, cô mới thấy Tòng Dung và Thẩm Lương Niên đang ngồi trên xô-pha sát cửa sổ phòng nghỉ.
Tòng Dung nghe thấy giọng của Lương Thần liền ngoảnh lại, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ khi nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo. Chuyện gì thế này? Sao Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo lại chạm mặt với Thẩm Lương Niên? Khó xử biết bao nhiêu?
Tuy nhiên Tòng Dung đã nhanh chóng bình tĩnh lại, tươi cười vẫy tay: “A Thần đến rồi đấy à?”
Lương Thần không đáp, dắt tay Cảnh Hảo Hảo đến xô-pha trước mặt Tòng Dung, ưu nhã ngồi xuống.
Thẩm Lương Niên ngồi đối diện Cảnh Hảo Hảo, tay đang cầm điếu thuốc, vẻ mặt vô cảm, nhưng khi vừa thấy Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần ngồi chung với nhau, tay anh chợt run lên, tàn thuốc rơi xuống lả tả.
Tòng Dung ngồi bên cạnh liếc thấy cảnh này, lặng lẽ đưa tay xuống dưới mặt bàn, khều nhẹ lên đùi Thẩm Lương Niên.
Cơ thể của Thẩm Lương Niên hơi cứng đờ nhưng tức thì bình tĩnh giơ điếu thuốc lên rít một hơi, tự nhiên chào hỏi Lương Thần: “A Thần, năm mới vui vẻ!”
Tòng Dung có chút căng thẳng nhìn sang Lương Thần.
Lương Thần bưng ly cà phê do câu lạc bộ chuẩn bị cho mình, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng điệu cũng rất tự nhiên: “Năm mới vui vẻ!”
Tòng Dung vốn sợ hai người trở mặt nhau vì Cảnh Hảo Hảo, giờ thấy mọi người lịch sự chào hỏi nhau mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lương Thần đặt ly cà phê xuống, nói với nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh: “Lấy catalogue mới nhất của cửa hàng đến cho Hảo Hảo chọn!”
Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, Lương Thần mới nhìn sang Thẩm Lương Niên: “Hai hôm trước xem tin tức, nghe nói anh chuẩn bị kết hôn!?”
Đôi mắt vốn rủ xuống của Thẩm Lương Niên thoáng ngước lên nhìn Cảnh Hảo Hảo, xong lại nhanh chóng cụp xuống, gật đầu.
|
Chương 319 CHÚC MỪNG (3) "Như vậy là không được rồi, anh kết hôn mà tôi phải xem tin tức mới biết, sao không báo trước một tiếng?” Lương Thần nửa thật nửa đùa: “Cô gái nhà ai thế, khi nào thì giới thiệu cho mọi người đây?”
“Lương Niên, anh xem bộ này có đẹp không?”
Lương Thần vừa nói xong thì phòng thử đồ cách đó không xa được kéo mở, Kiều Ôn Noãn mặc váy cưới trắng tinh bước ra, vui vẻ đứng gần đó, vừa xoay một vòng vừa hỏi.
Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy Thẩm Lương Niên liền nhớ đến hình ảnh anh và Kiều Ôn Noãn trần truồng nằm bên nhau, lòng hơi khó chịu nên chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Lương Thần, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kiều Ôn Noãn đột nhiên lên tiếng khiến cô bất giác nhìn sang.
Cô ta mặc chiếc váy cưới đính đầy kim cương lấp lánh, gương mặt vốn tươi cười lập tức hơi cứng đờ lại khi nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần, nhưng sau đó nhấc váy đi đến trước mặt Thẩm Lương Niên.
Lương Thần nhìn Thẩm Lương Niên, biết rõ còn cố hỏi: “Lương Niên, vị này là?”
“Vợ sắp cưới của tôi, Kiều Ôn Noãn.” Thẩm Lương Niên bình tĩnh nhìn Lương Thần, giới thiệu với Kiều Ôn Noãn: “Tiễu Noãn, chắc em cũng đã biết người này. Đây là Lương Thần, CEO của Tập đoàn Giang Sơn.”
Kiều Ôn Noãn không ngờ Thẩm Lương Niên lại giới thiệu mình như vậy trước mặt Cảnh Hảo Hảo, lòng mừng thầm, thẹn thùng ngồi xuống khoác tay anh, thân thiết nói: “Đương nhiên biết rồi, ở thành phố Giang Sơn này có ai không biết Tổng Giám đốc Lương chứ!”
Tuy giữa bốn người có rất nhiều ân oán tình thù nói mãi không hết, nhưng lúc này đây, ở nơi công cộng thế này, mọi người đều phải kìm nén cảm xúc của mình. Kiều Ôn Noãn vốn biết điều, dứt lời liền đưa tay về phía Lương Thần: “Tổng Giám đốc Lương, nghe danh đã lâu.”
“Thì ra người mà Lương Niên sắp cưới là cô Kiều.” So với sự điềm tĩnh của Thẩm Lương Niên, Lương Thần càng thoải mái hơn, giọng điệu có phần bông đùa, không hề có ý định bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Kiều Ôn Noãn, chỉ nói tiếp: “Hảo Hảo từng nhắc cô Kiều với tôi đấy.”
Kiều Ôn Noãn thoáng liếc Cảnh Hảo Hảo, thầm nghĩ chắc Cảnh Hảo Hảo cũng không nói được gì tốt lành về cô ta, nhưng vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười, thấy Lương Thần mãi không đưa tay ra, có chút bối rối, vừa định ngượng ngùng rút tay về thì Lương Thần lại hơi nhích người, đưa tay chạm khẽ một cái lên đầu ngón tay cô ta như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng thu tay về, rút một tờ khăn giấy ra lau tay, nhếch môi cười nói: “Thật ngại quá! Tôi có bệnh sạch sẽ nhẹ, sau khi chạm vào những thứ dơ bẩn, nếu không nhanh chóng lau kĩ sẽ thấy khó chịu.”
Lương Thần nói không chút nể tình.
Tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ, Lương Thần đang công khai mắng Kiều Ôn Noãn là thứ dơ bẩn!
Bị nói như vậy, sắc mặt cô ta đỏ bừng, nhìn sang Thẩm Lương Niên, thấy vẻ mặt thờ ơ của anh, không nhịn được siết chặt nắm tay.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, Lương Thần vẫn cứ bình thản nhận catalogue từ tay nhân viên phục vụ, đưa cho Cảnh Hảo Hảo, mở ra, giọng điệu khác hẳn với khi nói chuyện với Kiều Ôn Noãn, lộ rõ vẻ dịu dàng, săn sóc: “Em xem thử, thích bộ nào thì gọi người mang đến cho em thử.”
|
Chương 320 CHÚC MỪNG (4) Cảnh Hảo Hảo cúi đầu xem, một tay Lương Thần tự nhiên gác lên lưng ghế phía sau cô, một tay giúp cô lật catalogue, thỉnh thoảng lại chỉ lên một bộ lễ phục xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi cô: “Em thích bộ này không?”.
Cảnh tượng này không khác gì một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, nam thanh nữ tú, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.
Thẩm Lương Niên lại thấy mắt cay cay, cánh tay bị Kiều Ôn Noãn khoác lấy chợt nóng như phải bỏng. Anh dụi tắt thuốc, nghiêng đầu khẽ nói với cô ta: “Đi thôi! Anh giúp em chọn bộ váy cưới khác.”
Nghe giọng nói dịu dàng của anh, Kiều Ôn Noãn lập tức cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đứng dậy theo: “Được! Chỉ cần anh chọn em đều thích. Sẵn tiện, em cũng chọn giúp anh lễ phục cho chú rể.”
Thẩm Lương Niên khẽ “ừ” một tiếng, không từ chối, chỉ nói: “Chúng ta qua đó xem thử” rồi để mặc Kiều Ôn Noãn khoác tay mình, đi về phía lễ phục cưới xa hoa.
Cảnh Hảo Hảo chỉ cần vừa đúng một bộ trang phục để tham dự buổi tiệc tối nay, Lương Thần chọn trước giúp cô bảy, tám bộ, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chọn cho cô một bộ váy dài màu đỏ tươi.
Khi Lương Thần gọi nhân viên phục vụ dẫn Cảnh Hảo Hảo đi thử đồ, Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên cũng mang theo mấy bộ trang phục quay lại.
Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, cánh tay đang khoác tay Thẩm Lương Niên lại càng ra sức như hận không thể dán cả người mình lên người Thẩm Lương Niên, cố ý tăng cao âm lượng, nũng nịu nói với anh: “Lương Niên, chúng ta chỉ cần sáu bộ lễ phục cho hôn lễ thôi, không cần chọn đến tám bộ như anh nói đâu.”
Cảnh Hảo Hảo biết rõ, cô ta đang khoe khoang cho mình nghe, ý muốn nói Thẩm Lương Niên muốn chọn tám bộ lễ phục, còn cô ta cảm thấy như vậy hơi lãng phí, sáu bộ là đủ.
Thẩm Lương Niên không lên tiếng phản bác, cứ như những lời cô ta nói đều là thật vậy.
Kiều Ôn Noãn vui mừng ra mặt, kéo cánh tay Thẩm Lương Niên như thiếu nữ ngây thơ, ngẩng đầu, giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên nói: “Em muốn bộ váy đính kim cương vừa thử lúc nãy. Họ nói đó là báu vật may mắn của cửa hàng, váy đính hơn ba nghìn viên kim cương đấy, rất hợp với chiếc nhẫn này của em.”
Thẩm Lương Niên biết Kiều Ôn Noãn đang cố ý nói cho Cảnh Hảo Hảo nghe, cổ họng anh nghẹn lại rất khó chịu nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Nụ cười trên khuôn mặt cô ta càng thêm tươi tắn.
Cảnh Hảo Hảo cứ ngỡ mình sẽ không buồn nữa, nhưng thấy Thẩm Lương Niên và người con gái khác chọn váy cưới, vẻ mặt dung túng cưng chiều người con gái khác, lòng cô vẫn có chút không thoải mái.
Lương Thần cảm nhận được cô đang khó chịu, ôm lấy eo cô, đột nhiên nói: “Hảo Hảo, em và Lương Niên, cô Kiều đều là chỗ quen biết. Bây giờ, họ sắp kết hôn rồi, chuyện tốt như vậy, lẽ nào em không chúc phúc câu nào sao?”
Cảnh Hảo Hảo ngước lên, nhìn hai người đang dính lấy nhau trước mặt, cất lời như đang đọc kịch bản: “Anh Thẩm, cô Kiều, chúc mừng hai người! Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn, bên nhau đến bạc đầu!”
Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm vào mắt cô, hồi lâu sau mới mở miệng: “Cảm ơn!”
|