Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 321 CHÚC MỪNG (5) Giọng anh bình tĩnh như thể anh cam tâm tình nguyện cưới Kiều Ôn Noãn vậy. Cảnh Hảo Hảo thấy mình thật vô dụng, sao chỉ nghe anh nói “cảm ơn” mà tim cũng đau nhói theo.
Kiều Ôn Noãn thấy Thẩm Lương Niên nhận lời chúc phúc, lòng càng yên tâm. Cô ta nghiêng đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo, tao nhã cười nói: “Hảo Hảo, hôn lễ của tôi và Lương Niên sẽ tổ chức vào ngày mười bốn tháng sau, vừa khéo ngay ngày lễ tình nhân trắng. Nếu hôm đó cô có thời gian, hy vọng cô và Tổng Giám đốc Lương có thể cùng đến tham dự.”
Thẩm Lương Niên đứng bên cạnh không có ý kiến gì, cứ như ý của Kiều Ôn Noãn cũng là ý của anh vậy.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ, nói về tuyệt tình, cô quả thật không thể sánh bằng Thẩm Lương Niên. Cũng như tình yêu của hai người trong suốt mười năm qua, người bất chấp hy sinh tất cả là cô. Cô trân trọng anh như vậy, không nỡ để anh chịu chút khổ cực, không ngờ, cuối cùng, anh lại cho cô một tấm thẻ ngân hàng, muốn chối bỏ tất cả quá khứ của hai người.
Dù lòng cô có đau đớn đến đâu cũng không cho phép bản thân để lộ điều đó trước mặt Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn. Cô cũng cong môi, nhìn thẳng Thẩm Lương Niên, cười dịu dàng, quyến rũ hơn Kiều Ôn Noãn, giọng điệu càng chân thành, vui vẻ gấp mấy lần: “Được thôi! Hôm đó, tôi và Lương Thần nhất định sẽ tặng hai người một phần quà cưới thật lớn.”
Nói xong, cô ung dung quay đầu sang nhìn sang Lương Thần, nheo mắt mỉm cười: “Em đi thử quần áo trước nhé!”
Lương Thần ngẩng đầu, giúp cô vén tóc ra sau tai, đưa mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng phía sau, cô ta lập tức hiểu ý đến dẫn Cảnh Hảo Hảo vào phòng thử đồ.
Cửa phòng thử đồ vừa đóng lại, Lương Thần mới biếng nhác quay lại, nhìn Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, ra vẻ nghi hoặc hỏi Thẩm Lương Niên: “Đúng rồi, Lương Niên này, dạo trước anh có nhờ cô Kiều đưa cho Hảo Hảo một tấm thẻ ngân hàng đúng không?”
Lương Thần vừa nói ra, sắc mặt Kiều Ôn Noãn lập tức trở nên khó coi.
Chuyện này là cô ta lén lút làm sau lưng Thẩm Lương Niên, anh vốn không hề hay biết. Cô ta không ngờ Cảnh Hảo Hảo lại nói cho Lương Thần biết.
Kiều Ôn Noãn lo lắng ngước mắt nhìn Thẩm Lương Niên, thấy sắc mặt anh không có gì khác thường, lòng cô ta càng thêm rối như tơ vò.
Lương Thần nhìn Kiều Ôn Noãn vốn đang căng thẳng nhưng cố ra vẻ bình tĩnh, ý cười trên môi càng thêm đậm, cất giọng như đang tán gẫu: “Lương Niên, tôi biết ngày đó anh dùng tiền của Hảo Hảo để mở công ty, bây giờ hai người đã chia tay, trả lại tiền cũng là lẽ đương nhiên, số tiền đó Hảo Hảo cũng xứng đáng nhận. Tuy nhiên, trước đây Hảo Hảo đưa anh bao nhiêu thì bây giờ anh trả lại cô ấy bấy nhiêu là được, hà tất phải cho cô ấy gấp mười lần? Làm vậy, rõ ràng là muốn dùng tiền để phủi sạch quan hệ. Hơn nữa, bây giờ Hảo Hảo đã là người của tôi, đâu có thiếu chút tiền đó chứ. Anh có thể cho cô ấy tiền, nhưng dù nhiều đến đâu cũng không thể nhiều tiền bằng tôi được.”
Thẩm Lương Niên vừa nghe câu đầu tiên đã biết là Kiều Ôn Noãn giở trò. Trước sự nhạo báng, châm chọc của Lương Thần, sắc mặt của anh vẫn điềm tĩnh như cũ. Đợi Lương Thần nói xong, anh mới ngẩng đầu thản nhiên đáp: “A Thần, anh nói phải lắm, là do tôi suy nghĩ không chu toàn.”
Đến nước này rồi còn nói đỡ cho Kiều Ôn Noãn?
Lương Thần cười khẩy, nhìn Kiều Ôn Noãn, cố ý nói: “Lương Niên, có thể cưới được cô gái như cô Kiều đây, đúng là phúc phần của anh.” Hai chữ “phúc phần” được anh nhấn mạnh rõ rệt.
|
Chương 322 CHÚC MỪNG (6) Hai chữ “phúc phần” được anh nhấn mạnh rõ rệt, người nghe lập tức hiểu ngay là anh đang mỉa mai.
Tòng Dung hiểu tính Lương Thần, thấy bầu không khí càng lúc càng khác thường, bèn lên tiếng giải vây: “Tối nay chúng ta đi đâu đây? Vẫn chỗ cũ à?”
Lương Thần cũng không có ý tiếp tục gây khó dễ, chậm rãi tựa lên xô-pha, vừa lật một quyển tạp chí vừa nói: “Đến chỗ cũ đi!”
Anh vừa dứt lời, cửa phòng thay đồ cách đó không xa tức thì bật mở.
“Anh Lương, anh xem bộ này có hợp hay không?”
Lương Thần ngoảnh đầu sang, thấy Cảnh Hảo Hảo thướt tha trong bộ lễ phục đỏ rực do mình chọn. Da cô vốn trắng ngần, phối với màu đỏ tươi càng thêm bóng loáng, thanh khiết như sứ trắng.
Người trong phòng thay đồ còn giúp cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh được vấn lên, lộ ra chiếc cổ tinh tế, trông kiều diễm tột cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả Lương Thần, Tòng Dung và Thẩm Lương Niên đều trố mắt ra nhìn.
Lương Thần là người sực tỉnh đầu tiên. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lại đến quầy trang sức bên cạnh, chọn một bộ trang sức ngọc trai hồng, bảo nhân viên phục vụ lấy ra, tự tay đeo lên cho cô, lúc này, anh mới hài lòng gật đầu: “Không tệ.”
“Anh Lương vẫn thanh toán bằng thẻ ạ?”
“Ừ.” Lương Thần trả lời, lấy một thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa cho nhân viên phục vụ: “Không có mật mã, cứ quẹt là được.”
Sau đó, anh dẫn cô quay lại xô-pha, đợi cô ngồi xuống còn săn sóc đưa ly nước cho cô uống.
Kiều Ôn Noãn thấy Thẩm Lương Niên nhìn Cảnh Hảo Hảo đang mặc lễ phục lộng lẫy đến ngây người, lòng khó chịu, bèn nghiêng đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo, giả vờ thân tình hỏi: “Tổng Giám đốc Lương tốt với Hảo Hảo thật, không biết khi nào hai người mới định kết hôn?”
Kết hôn với Cảnh Hảo Hảo?
Năm chữ này khiến cho Lương Thần chấn động. Từ lúc chào đời đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn… Nhưng giờ đây, Kiều Ôn Noãn hỏi vậy, trong đầu anh liền vẽ ra tình cảnh kết hôn với Cảnh Hảo Hảo, tầm mắt lại vô thức nhìn về những hàng váy cưới cách đó không xa… Cảnh Hảo Hảo gả cho anh… Sáu chữ này cứ lơ lửng trong đầu, không hiểu sao khiến anh quả thật có chút chờ mong.
Kiều Ôn Noãn thấy Lương Thần mãi không lên tiếng, bèn liếc qua Cảnh Hảo Hảo, như có ẩn ý tiếp tục nói: “Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Lương chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Hảo Hảo sao?”
Cảnh Hảo Hảo sao không hiểu hàm ý giấu trong câu nói này của Kiều Ôn Noãn. Ý cô ta là, cô đã là người của Lương Thần thì đã sao? Ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà người thường không có được thì đã sao? Đến cuối cùng, người đàn ông này cũng không cho cô cái quan trọng nhất đối với phụ nữ: danh phận.
Cảnh Hảo Hảo cũng hiểu, Kiều Ôn Noãn đang muốn đả kích mình.
Lúc này, Lương Thần mới chậm rãi thu lại dòng suy tư, hiểu ra Kiều Ôn Noãn đang muốn khiến Cảnh Hảo Hảo mất mặt, bèn thong thả nói: “Đâu phải cứ tôi muốn cưới cô ấy là có thể cưới được ngay? Từ trước đến nay, giữa hai chúng tôi, không phải do tôi quyết định cưới hay không mà do Hảo Hảo quyết định có gả hay không mà thôi.”
Muốn làm Cảnh Hảo Hảo mất thể diện trước mặt anh? Vậy thì phải xem anh có cho cô ta cơ hội hay không?
|
Chương 323 CHÚC MỪNG (7) Cô ta càng muốn Cảnh Hảo Hảo khó coi, anh càng phải nâng Cảnh Hảo Hảo lên tận mây xanh mới thôi.
Không chỉ vậy, anh còn phải cho Kiều Ôn Noãn biết, trước giờ đều do anh muốn lấy lòng Cảnh Hảo Hảo!
Kiều Ôn Noãn vốn muốn làm Cảnh Hảo Hảo mất mặt, nhưng không ngờ lại tạo thành cục diện Lương Thần tâng bốc Cảnh Hảo Hảo, dù rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ, mỉm cười ngại ngùng.
***
Thanh toán xong, Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo ra về trước. Khi chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại, cô đột nhiên muốn đi vệ sinh, nói Lương Thần đợi cô ở trước cửa.
Người ngoài có lẽ sẽ tin lời Lương Thần nói, nhưng cô lại cảm thấy, đây chỉ là lời nói ngoài miệng của anh mà thôi.
Đối với anh, cô chẳng qua là món đồ chơi khiến anh hứng thú nhất thời. Một ngày nào đó, khi anh chán rồi, cô sẽ phải ra đi.
Cô từng khao khát một mái nhà êm ấm, một đứa con đáng yêu, tên của một nhà ba người được ghi trong cùng một sổ hộ khẩu khiến thế giới của cô không còn cô đơn, lẻ loi. Tuy vậy, sự xuất hiện của Lương Thần đã làm đảo lộn tất cả.
Những điều tốt đẹp đối với người con gái vốn ít ỏi đến đáng thương. Đêm đầu tiên, thanh xuân, mối tình đầu, một khi đã mất sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, bản thân người con gái cũng dùng những thứ này để đổi lấy hạnh phúc cả đời mình. Tình đầu và thanh xuân của cô đã dành hết cho Thẩm Lương Niên, đêm đầu tiên của cô đã trao cho Lương Thần, cô của hiện tại, chẳng còn gì tốt đẹp nữa, đến một ngày rời khỏi Lương Thần, liệu còn ai ở thành phố Giang Sơn này muốn một người như cô nữa?
Kiều Ôn Noãn có thể mặc váy cưới xinh đẹp làm cô dâu của Thẩm Lương Niên, còn cô… Có lẽ cả đời này, cô không còn cơ hội để làm cô dâu nữa rồi.
Khoảng thời gian này, cô dần dần thoát ra khỏi nỗi đau sau khi chia tay với Thẩm Lương Niên, ấy vậy mà, chỉ vì một câu nói của Kiều Ôn Noãn, tâm trạng cô lại tụt dốc không phanh.
Cảnh Hảo Hảo ngồi trên bồn cầu, cảm thấy tương lai của mình ảm đạm, u ám. Mãi đến khi thoáng nghe thấy tiếng bước chân của Lương Thần, cô mới chậm rãi đứng dậy, ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa bước ra, cô đã thấy Thẩm Lương Niên đứng trên hành lang. Anh tựa lưng vào tường như đang cố ý đợi cô, vừa nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại. Thấy cô, anh vội đứng thẳng dậy, im lặng nhìn cô đăm đăm.
Cảnh Hảo Hảo dừng lại một chút mới dời tầm mắt, cất bước đi thẳng về phía trước. Càng đến gần anh, cô càng thấy cơ thể mình tê cứng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, buộc mình nhìn thẳng Thẩm Lương Niên, điềm tĩnh đi từng bước một.
Khi cô sắp lướt qua anh, anh lại đột nhiên tóm lấy tay cô. Bàn tay anh vẫn ấm áp, to lớn như trước, nhưng Cảnh Hảo Hảo đã không còn cảm giác an tâm và hạnh phúc của ngày xưa, chỉ nôn nóng muốn giãy ra.
Nhưng anh lại giữ chặt cổ tay cô, kéo lên cao, vung mạnh tay cô lên mặt mình. Dù cô không dùng sức, nhưng chỉ với sức lực của mình anh cũng đủ khiến tay cô tát lên mặt anh một cái thật vang dội.
Bạt tai như trời giáng ấy khiến Cảnh Hảo Hảo đứng chôn chân tại chỗ. Thẩm Lương Niên không dừng lại, tiếp tục kéo tay cô đánh thêm hai cái nữa lên mặt mình.
Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới sực tỉnh, rút mạnh tay mình ra khỏi tay anh.
|
Chương 324 CHÚC MỪNG (8) Thẩm Lương Niên nhìn Cảnh Hảo Hảo, khuôn mặt quen thuộc ấy càng xinh đẹp hơn lúc còn ở bên anh rất nhiều. Trên người cô là quần áo hoa lệ và trang sức quý giá anh chưa từng mua cho cô, khuôn mặt sau khi trang điểm càng toát lên nét đẹp không lẫn vào đâu được.
Anh chợt nhớ đến lúc cô yên lặng ngồi bên cạnh Lương Thần, đôi mắt cong cong cười với anh ta, sắc mặt thản nhiên chúc phúc anh và Kiều Ôn Noãn… Tất cả đều như thể trong lòng cô không còn chút sự tồn tại nào của anh.
Anh biết, anh đáng bị như vậy, anh đáng đời, nhưng anh vẫn đau đớn quá đỗi. Anh và cô bên nhau đã mười năm, cùng vượt qua bao gian khó từ đôi bàn tay trắng, chỉ vì giây phút ham muốn sắc dục nhất thời, chính tay anh đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Lúc đó, anh còn ôm tâm lý cầu may, cứ nghĩ chuyện của anh và Kiều Ôn Noãn vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài, nhưng giờ đây anh mới biết, thế giới này không có cái gọi là bí mật, không phải không bao giờ bị tiết lộ, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Mắt anh cay xè, không đợi Cảnh Hảo Hảo lên tiếng đã nói thẳng: “Ba bạt tai này là anh đáng phải nhận. Bạt tai thứ nhất vì anh vốn đã nói sẽ đưa em cao chạy xa bay nhưng lại thất hẹn. Bạt tai thứ hai là vì anh đã cho Kiều Ôn Noãn cơ hội tổn thương em, bạt tai thứ ba là vì anh có lỗi với em…”
Thẩm Lương Niên như sợ mình nói không hết, giọng anh gấp gáp: “Hảo Hảo, đây đều là anh tự làm tự chịu, không trách được ai. Dù vậy, xin em hãy tin anh! Anh chưa bao giờ muốn dùng tiền để phủi sạch tất cả giữa hai ta, thẻ ngân hàng kia không phải anh đưa cho em. Hảo Hảo, em hãy tin anh!”
“Lương Niên, em tin anh thì đã sao?” Cảnh Hảo Hảo nghe anh nói xong, hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh: “Anh sắp cưới Kiều Ôn Noãn, em đã là người của Lương Thần, trong lòng anh hiểu rõ, cả đời này chúng ta cũng không còn cơ hội nào nữa, vì vậy, anh không cần phải giải thích với em nhiều như vậy…”
“Dù bây giờ anh giải thích được hết mọi hiểu lầm giữa chúng ta, chúng ta cũng không thể quay lại như trước kia. Có những hiểu lầm vẫn nên tồn tại mãi, còn hơn là thật lòng yêu nhau nhưng buộc phải cách xa, vì oán hận bao giờ cũng dễ hơn là từ bỏ.”
“Anh biết, nhưng anh…” Thẩm Lương Niên vừa nói được vài chữ, Tòng Dung đột nhiên chạy đến: “Lương Niên, tôi biết ngay là cậu chạy đến đây để gặp cô ấy mà! Cậu không muốn sống nữa hả? Có phải thấy bây giờ vẫn chưa đủ loạn hay không!?”
Tòng Dung vừa nhỏ giọng mắng, vừa vội vàng đến trước mặt Thẩm Lương Niên, ôm vai anh nói với Cảnh Hảo Hảo: “Lương Thần đang đến đây tìm cô đấy! Nếu để cậu ta nhìn thấy hai người lén lút gặp nhau ở đây, hai người không sống yên được đâu.”
Nói xong, Tòng Dung vội đẩy Thẩm Lương Niên vào nhà vệ sinh. Thẩm Lương Niên cố sức kháng cự, muốn quay lại chỗ Cảnh Hảo Hảo.
Cô bình tĩnh nhìn anh đang vùng vẫy muốn thoát khỏi Tòng Dung, chậm rãi nói: “Lương Niên, sự tồn tại của anh trong em giờ đây chỉ còn lại hư vô mà thôi.”
Sắc mặt Thẩm Lương Niên tức khắc trắng bệch, toàn thân như cạn kiệt sức lực.
Đã từng tồn tại, giờ lại chỉ còn hư vô… Nhưng dù là hư vô thì đã sao? Hảo Hảo, dù em không thể ở bên anh, anh vẫn sẽ bắt Kiều Ôn Noãn phải trả lại tất cả những gì cô ta đã nợ em!
Tòng Dung đẩy Thẩm Lương Niên vào nhà vệ sinh, ngay sau đó, Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau mình, cô quay lại liền nhìn thấy Lương Thần đang bước vội đến.
|
Chương 325 ĐẢ KÍCH (1) Cảnh Hảo Hảo thu hồi tất cả cảm xúc khi gặp Thẩm Lương Niên, giả vờ bình tĩnh nhìn Lương Thần trước mặt mình.
Anh có vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy cô thì sắc mặt dịu đi rất nhiều, cúi đầu hỏi: “Sao lâu vậy mới ra?”
“Trong nhà vệ sinh đông người, phải đợi hơi lâu.”
Lương Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh vài giây. Ánh mắt đó khiến Cảnh Hảo Hảo hơi căng thẳng, chẳng lẽ anh biết gì rồi?
Tuy vậy, ngay sau đó, anh bình tĩnh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nhìn cô như bình thường, không nghi ngờ gì chỉnh lại áo giúp cô, khoác eo cô ra khỏi trung tâm thương mại.
Trợ lý nhìn thấy hai người đi ra lập tức mở cửa xe, Lương Thần chỉ vào trong xe nói với cô: “Em lên xe trước, tôi qua bên kia mua chút đồ!”
Sau đó, anh lại quay sang nói với trợ lý: “Cậu cũng đợi ở đây!”
Dứt lời, anh liền xoay người, quay vào trung tâm thương mại lần nữa.
Trợ lý ngồi ở ghế phụ lái, mở cửa xe, bật điều hòa trong xe lên, chỉnh nhiệt độ thích hợp. Anh ta làm xong mọi chuyện thì chuông di động vang lên, anh ta cầm lên đọc được tin nhắn gửi đến, lập tức lặng lẽ xóa đi, sau đó nghiêng đầu nói với Cảnh Hảo Hảo: “Cô Cảnh, tôi xuống xe hút điếu thuốc. Cô ở đây đợi một lúc nhé!”
Cảnh Hảo Hảo gật đầu.
Khi mở cửa xuống xe, anh ta chợt nhớ ra gì đó, đưa di động của mình cho Cảnh Hảo Hảo: “Cô Cảnh, lúc đến đây cô có nói để quên di động ở nhà đúng không? Nếu cô đợi thấy buồn chán thì cứ lấy di động của tôi mà chơi.”
Nói xong, trợ lý đọc mật khẩu mở khóa cho Cảnh Hảo Hảo, sau đó xuống xe, đóng cửa.
Trong xe chỉ còn một mình Cảnh Hảo Hảo, chờ đợi thật sự rất buồn chán, cô thuận tay cầm di động của trợ lý lên lướt weibo. Vừa mở ra, cô lại thấy điện thoại anh ta có thông báo tin nhắn đến. Cô hạ cửa xe xuống, nói với trợ lý đang hút thuốc bên ngoài: “Anh có tin nhắn này.”
Trợ lý nhận lấy, xem lướt qua rồi đưa lại cho Cảnh Hảo Hảo.
Khi Cảnh Hảo Hảo nhận lại di động, di động vẫn đang ở mục tin nhắn. Cô định ấn thoát ra thì nhìn thấy bên trong có một tin nhắn với nội dung quen thuộc: “Hảo Hảo, anh là Lương Niên, mấy hôm nay anh đã đàm phán xong với Lương Sinh rồi…”
Tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủn, nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là tin nhắn Thẩm Lương Niên từng gửi cho mình.
Ngón tay cô khựng lại, bấm mở tin nhắn ra, nhìn thấy nội dung bên trong tin nhắn kia giống hệt với tin nhắn mà mình nhận được!
“Hảo Hảo, anh là Lương Niên, mấy hôm nay anh đã đàm phán xong với Lương Sinh rồi, đêm Giáng Sinh anh sẽ ký hợp đồng bán tập đoàn Thiên Vinh lại cho anh ta. Từ nay về sau, thành phố Giang Sơn không còn gì đáng để anh lưu luyến nữa, vì vậy anh đã đặt một vé máy bay sang Mỹ cho em. Nếu em vẫn còn yêu anh, vậy ba giờ chiều hôm Giáng Sinh, em chỉ cần đem theo thẻ căn cước đến sân bay gặp anh là được. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Giang Sơn, tìm một thế giới không ai quen biết, sống cuộc sống hai người giản dị của chúng ta.”
Người nhận tin nhắn này lại chính là “Kiều Ôn Noãn”.
|