Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 331 ĐẢ KÍCH (7) Trên đời này, ai có thể giành được với anh?
Cô đang gián tiếp mỉa mai anh cướp cô từ tay Thẩm Lương Niên sao?
Lương Thần sầm mặt nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo.
Những người xung quanh rất ít khi thấy anh tức giận như vậy, ai cũng sợ đến không dám thở mạnh chứ đừng nói đến việc bước đến nói chuyện.
Chỉ mỗi mình Tòng Dung hơi khựng lại trong giây lát rồi sải bước đi tới, vỗ nhẹ vai Lương Thần, thì thầm bên tai anh: “A Thần, mọi người đều đang nhìn đấy! Dù có giận mấy cũng để về nhà giải quyết, đừng để người khác xem trò cười.”
Nghe thấy thế, Lương Thần vẫn cứ làm thinh, ngực phập phồng lên xuống, bất ngờ tóm lấy cổ tay Cảnh Hảo Hảo, không thèm để ý đến những người trong phòng, đi thẳng ra ngoài cửa.
Anh bảo trợ lý dừng xe ở bãi đỗ xe đối diện câu lạc bộ, kéo Cảnh Hảo Hảo bước nhanh đến chỗ cầu vượt, chẳng màng cô có theo kịp hay không, cứ cắm đầu cắm cổ lôi cô về phía trước.
Cảnh Hảo Hảo mang giày cao gót hơn mười phân, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh, bất cẩn đánh rơi mất một chiếc giày, chưa kịp nhặt đã bị anh kéo lên bậc thang khiến cô đành đi cà nhắc theo sau anh.
Dường như cảm nhận được sự chậm chạp của cô, anh khẽ ngoái đầu lại, thấy cô chỉ còn mang mỗi một chiếc giày, anh mím môi, vội giảm tốc độ, song, cơn giận trong lòng vẫn không thuyên giảm chút nào.
Vì là dịp Tết, cầu vượt khá đông người, Lương Thần đi cũng không quá nhanh, lúc nghiêng mình tránh người, đột nhiên có một cặp tình nhân trẻ đi ngang qua, cô gái nũng nịu: “Em mặc kệ! Em không muốn tự chọn quà năm mới, em muốn anh chọn cho em cơ! Nhưng anh phải nhớ là không được mua đồ ở Thạch Đầu Ký, cũng không được mua giày đấy!”
Chàng trai bên cạnh đáp: “Rõ ràng là em đang kỳ thị Thạch Đầu Ký với giày.”
“Anh thì hiểu gì chứ? Lẽ nào anh không biết ai mua đá quý ở Thạch Đầu Ký thì cuối cùng đều sẽ chia tay sao? Chưa kể, con trai tặng giày cho bạn gái sẽ khiến người yêu càng ngày càng rời xa mình đấy!”
“Toàn nói linh tinh, đều là tin đồn nhảm không có căn cứ khoa học.”
“Ai cũng nói vậy cả, anh đừng phạm phải là được, lỡ như mua rồi chia tay thật thì làm thế nào? Có phải anh không muốn ở bên em nữa không?”
Chàng trai vội ôm vai cô gái, dịu giọng dỗ dành: “Anh biết rồi! Anh biết rồi, cục cưng! Không mua đồ ở Thạch Đầu Ký, cũng không mua giày nốt, sao anh nỡ chia tay em chứ…”
Sau đó, cặp đôi cứ thế đi xa dần.
Lương Thần chợt dừng bước, Cảnh Hảo Hảo vẫn bước tới trước theo quán tính nên bị vấp, đụng phải cánh tay anh. Cô vội lùi về sau, ngẩng đầu lên chợt bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm của anh, tựa như muốn băm vằm cô ra cho hả giận vậy!
Bị anh nhìn như vậy, cô lại lùi về sau thêm hai bước, anh bỗng dời tầm mắt sang ba viên đá mua từ Thạch Đầu Ký trên cổ tay cô, ánh mắt dần lạnh băng.
Mỗi khi nhìn thấy cô mang theo ba viên đá nhỏ này, tâm trạng anh đều sẽ tốt hơn hẳn, thậm chí còn nghĩ rằng chắc cô không căm ghét anh đến thế, bởi lúc nào cô cũng đeo quà anh tặng trên người cơ mà.
|
Chương 332 ĐẢ KÍCH (8) Nhưng giờ đây, nghe thấy cuộc đối thoại của cặp tình nhân trẻ lúc nãy, anh mới chợt tỉnh ngộ. Lúc nào cô cũng mang những viên đá ấy theo, đâu có nghĩa rằng cô không ghét anh, rõ ràng là mong cách xa anh càng sớm càng tốt thì đúng hơn…
Chẳng trách hôm ấy dẫn cô đi mua quà để dỗ cô vui, cô thấy gì cũng không thích, cuối cùng lại đòi anh mua mấy viên đá rẻ tiền này. Hẳn trong lòng cô lúc ấy cũng đang suy nghĩ như thế.
Ha ha… Điều nực cười là anh lại không biết gì giống như một thằng ngu, còn nói với cô rằng nếu cô thích, cứ việc lấy hết ba viên đá cô đã chọn, cô còn ngoan ngoãn đồng ý nữa chứ… Ba viên… Cô phải muốn rời xa anh đến nhường nào mới chọn những ba viên một lần… Càng bực hơn nữa là, anh tưởng cô thật sự thích những viên đá nhỏ hình thù kỳ quái ấy nên lúc ra khỏi trung tâm thương mại còn cố tình chạy vào cửa hàng Thạch Đầu Ký, mua thêm cho cô hai mặt dây chuyền bằng đá thật đẹp nữa…
Ánh mắt Lương Thần trước sau đều không rời khỏi ba viên đá ấy, lạnh lùng từ tốn ra lệnh: “Tháo xuống!”
Cô chưa kịp làm gì, anh đã giật mạnh sợi dây trên cổ tay cô, không quan tâm đến việc có làm đau cô hay không, cứ giật đến khi sợi dây đứt hẳn mới thôi.
Cổ tay cô nhỏ gầy, trắng nõn, bị anh giật thô bạo như vậy, chỉ cảm thấy đau đến nhói tim. Cổ tay lập tức sưng đỏ, cô không chịu nổi hít một hơi thật sâu.
Thấy cô đau đến bật kêu thành tiếng, anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt càng lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi: “Đau ư? Cho em đau chết luôn!”
Dứt lời, anh cứ thế tóm lấy eo cô, vác cả người cô lên vai, đi thẳng về phía trước.
Đầu Cảnh Hảo Hảo bị dốc ngược xuống đất, vô cùng khó chịu. Cô vùng vẫy muốn xuống nhưng anh cứ cố sức ghìm chặt khiến cô không thể cựa quậy.
Cô đập loạn xạ vào lưng anh: “Anh thả tôi xuống! Tôi khó chịu quá, thả tôi xuống!”
Lương Thần lại vờ như không nghe thấy, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh, vác cô đi thẳng đến bãi đỗ xe bên kia đường, lấy chìa khóa ra mở xe, nhét cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó, anh cũng lên xe theo, không nói tiếng nào, lạnh lùng đạp ga, chạy như bay về biệt thự.
Xe vừa ngừng, anh xuống xe, không nói một lời đi thẳng vào nhà, chỉ để lại một câu với dì Lâm đang ra đón: “Lấy cho cô Cảnh đôi dép!” rồi sải bước vào thang máy.
Lên tầng hai, anh vào phòng ngủ, dốc ngược toàn bộ vật dụng trong túi xách của Cảnh Hảo Hảo đang đặt trên xô-pha, sau đó, mở ví tiền của cô, rút ra một xấp tờ một trăm tệ, đếm thử thì được mười tờ.
Lúc mua đá ở Thạch Đầu Ký, anh chỉ tiêu chín trăm bốn mươi bảy tệ, anh móc ví của mình hồi lâu, chỉ tìm được bốn mươi sáu tệ tiền lẻ, còn thiếu cô bảy tệ. Anh lạnh lùng đi ra khỏi phòng ngủ, đứng chỗ lan can tầng hai, gọi to xuống dưới lầu: “Dì Lâm, dì Lâm!”
Dì Lâm và Cảnh Hảo Hảo vừa mới vào nhà, nghe thấy tiếng anh gọi, lập tức đáp lời.
Lương Thần nói với dì Lâm: “Mang bảy tệ lên cho tôi!”
|
Chương 333 ĐUỔI RA (1) Dì Lâm khó hiểu không biết Lương Thần cần bảy tệ làm gì, nhưng thấy giọng anh đang rất táo bạo nên không dám hó hé tiếng nào, chỉ nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình. Chưa được nửa phút sau, dì Lâm cầm một xấp tiền lẻ, không kịp đợi thang máy đã vội leo thang bộ lên tầng hai, đưa đủ bảy tệ cho Lương Thần.
Anh lạnh lùng nhận lấy, nhét lại cho dì Lâm tờ một trăm tệ, lặng thinh nhìn Cảnh Hảo Hảo bước từ trong thang máy ra, hừ khẽ rồi xoay người quay về phòng ngủ. Anh đứng trước xô-pha, nhét cả bốn mươi sáu tệ trong ví của mình với bảy tệ dì Lâm vừa đưa vào ví cô, sau đó cầm xấp một nghìn tệ lấy từ ví Cảnh Hảo Hảo ban nãy, phe phẩy trước mặt cô, giọng điệu vẫn rất giận dữ: “Nể tình năm mới, tôi tạm thời không tính sổ chuyện hôm nay với em, nhưng không có nghĩa là tôi có thể để mặc em muốn làm gì thì làm! Tốt nhất em đừng dại thử thách giới hạn của tôi thêm lần nào nữa!”
Cuộc sống giữa anh và cô gần đây không phải rất tốt hay sao? Sao cô không thể tiếp tục duy trì điều tốt đẹp ấy mà cứ khiến anh phải khó chịu chứ!
Cô muốn rời xa anh đến thế ư? Đến những lời đồn nhảm nhí như đeo đá quý sớm chia tay kia cô cũng dám dùng đến… Cô đã dám dùng thì anh cũng sẽ không để cô được như ý nguyện. Có cầu xin anh cũng đừng mơ tưởng!
Lương Thần tức giận nghĩ thầm, bỏ một nghìn tệ kia vào ví mình, sau đó đi ra ban công, thẳng tay ném thẳng ba viên đá giật từ cổ tay Cảnh Hảo Hảo và hai mặt dây chuyền bằng đá mà anh mới mua ra ngoài cửa sổ.
Xong xuôi, anh không thèm nhìn cô thêm nữa, cứ thế đi tắm. Lúc tắm, anh vẫn cảm nhận được ngọn lửa còn mãi thiêu đốt trong lồng ngực mình nên tắm xong ra ngoài, anh vẫn điên tiết đóng sầm cửa lại.
Khi anh bước ra, Cảnh Hảo Hảo vẫn đang yên lặng ngồi trên xô-pha, vẻ mặt hờ hững, không biết đang nghĩ gì.
Anh vừa lau tóc vừa nhìn bóng dáng cô. Ánh đèn thủy tinh treo trong phòng ngủ phản chiếu lên người cô, càng làm nổi bật mái tóc óng mượt vốn vấn cao, nay đã rơi lòa xòa sau lưng, phối hợp với nền váy đỏ tươi, trông càng quyến rũ khó cưỡng.
Nghĩ đến đây, anh càng lau tóc mạnh tay hơn, thầm bĩu môi nghĩ bụng: Quyến rũ ư? Thật uổng cho một từ hay ho như vậy, cô rõ ràng là kẻ giết người không đền mạng thì đúng hơn!
Anh không nhịn được vội quay đầu, nhìn vào chiếc gương trước mặt, tập trung chỉnh sửa tóc, cố không nhìn Cảnh Hảo Hảo thêm nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại trên cổ tay cô, chỗ bị anh giật mấy viên đá do bị siết chặt mà giờ đã bầm tím sưng vù.
Anh muốn lờ đi, tiếp tục lau tóc nhưng động tác vẫn khựng lại, cuối cùng ném phăng chiếc khăn xuống ghế, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Chưa đầy hai phút sau, anh đã cầm một lọ thuốc mỡ đi vào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng đi đến trước xô-pha, gượng gạo nói với Cảnh Hảo Hảo: “Đưa tay qua đây!”
|
Chương 334 ĐUỔI RA (2) Cảnh Hảo Hảo lại như không nghe thấy anh nói, vẫn giữ yên tư thế lúc nãy, lặng thinh ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Lương Thần đợi một lúc, hít thật sâu, cố nén cơn giận trong lòng, bình thản nói: “Đưa tay cho tôi! Tôi bôi thuốc cho em.”
Lúc này cô mới chậm rãi quay đầu sang, nhìn lọ thuốc mỡ trong tay anh, lại nhìn cổ tay bầm tím của mình, thầm nghĩ anh có ý gì đây? Rõ ràng là anh làm cổ tay cô ra nông nỗi này, giờ lại muốn bôi thuốc cho cô? Anh đang vừa đấm vừa xoa đấy à?
Lúc anh giận, muốn làm gì cô thì làm, khi hết giận rồi, muốn dỗ cô thì dỗ, không lẽ lần nào cô cũng phải chịu đựng như vậy sao?
Lương Thần thấy Cảnh Hảo Hảo mãi không nói tiếng nào, bèn nắm lấy tay cô.
Cô lại như bị thứ gì kích thích, rút phắt tay khỏi tay anh, mím môi nhìn anh nói: “Không cần đâu, để lát nữa tôi tự bôi.”
Anh lờ đi lời cô nói, lại giữ lấy tay cô, nặn ít thuốc mỡ bôi lên cổ tay cô.
“Lát tôi tự bôi được rồi.”
Cô muốn rút tay về nhưng lại bị anh ấn chặt không thoát ra được, cô dứt khoát dùng tay còn lại gỡ ngón tay anh ra.
Một tay Lương Thần dính thuốc mỡ nên chỉ còn lại một tay ấn giữ cổ tay cô, còn cô thì dùng cả hai tay cào loạn, không biết lấy đâu ra sức mạnh khiến anh không đỡ nổi, đành phải ngẩng đầu nhìn cô, cố nén cơn giận, nhẫn nại nói: “Đừng quấy! Bôi thuốc vào, một lát sẽ không đau nữa.”
Cảnh Hảo Hảo không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không chống đối Lương Thần. Đêm nay, cô cũng không rõ mình bị làm sao, chỉ cảm thấy lòng tuyệt vọng. Năm mới Tết đến, ai cũng đều đón chào những điều mới tốt lành, chỉ mỗi cô không thể thay đổi được hiện trạng bản thân. Cô biết, người đàn ông trước mặt mình không có nhiều kiên nhẫn, lúc này, anh đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi, nếu thật sự chọc giận anh, cô cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Dù vậy, cô vẫn cứ cứng đầu, thấy anh sắp bôi thuốc lên cổ tay mình, cô không nghĩ ngợi gì liền cúi đầu, cắn mạnh lên tay anh.
Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ làm như vậy, tay anh run run, suýt thì buông cổ tay cô ra, nhưng ngay sau đó, anh lại siết chặt cổ tay cô lại, bình tĩnh ngồi bên cạnh để mặc cô cắn.
Thấy anh không mảy may giảm bớt lực nơi cổ tay, cô nghiến răng cắn mạnh hơn nữa. Mãi đến khi cô nếm rõ vị máu tanh trong miệng mình, mới vội vàng thả tay anh ra.
Anh cố nhịn đau, mặt không đổi sắc đặt ngón tay lên vết thương trên cổ tay cô.
Cánh tay anh bị cô cắn tê rần, nhất thời không chú ý, cô liền rụt tay về. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt vô cảm: “Đưa tay đây!”
Cảnh Hảo Hảo mím môi, không nói năng gì.
“Tôi nói lại lần nữa, Hảo Hảo, đưa tay cho tôi!”
Cô nuốt khan, vẫn không lên tiếng.
Tức thì, Lương Thần ném phăng lọ thuốc mỡ đi, trừng mắt nhìn cô, giận dữ quát to: “Cảnh Hảo Hảo, hôm nay em nổi điên gì vậy? Chưa chịu dừng lại có phải không!?”
|
Chương 335 ĐUỔI RA (3) Tức thì, Lương Thần ném phăng lọ thuốc mỡ đi, trừng mắt nhìn cô, giận dữ quát to: “Cảnh Hảo Hảo, hôm nay em nổi điên gì vậy? Chưa chịu dừng lại có phải không!?”
Trái ngược với Lương Thần đang nổi trận lôi đình, cô bình thản đứng dậy: “Tôi đi tắm đây.” Nói rồi, cô đi thẳng về phía phòng tắm.
Lương Thần không chút nghĩ ngợi, vội nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến cạnh mình, nhưng cô liền vớ lấy gối dựa bên cạnh đập mạnh lên người anh, giọng cáu kỉnh: “Tôi bảo là tôi muốn đi tắm!”
Anh ném phăng chiếc gối sang một bên, nằm đè chặt lên người cô. Cô đấm túi bụi lên ngực anh, thậm chí còn dùng cả chân.
Trong hơn nửa năm ở cùng anh, cô chưa bao giờ phản kháng quyết liệt như vậy. Lúc này đây, cô lại dùng toàn bộ sức lực như một con thú bị giam cầm trong tuyệt vọng, không màng đến mọi thứ xung quanh, quyết trở mặt với Lương Thần.
Anh sợ cô bị thương nên không dám mạnh tay chế ngự, nhưng cô cứ như không biết, liên tục giãy giụa, miệng còn không ngừng la lớn: “Thả tôi ra, thả tôi ra!”
Lương Thần càng nghe càng giận, cuối cùng, anh dứt khoát nhặt cà vạt bên cạnh lên, một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại quấn hai vòng cà vạt trói tay cô lại, sau đó thắt nút chết.
Cổ tay Cảnh Hảo Hảo vốn đã đau, giờ lại bị anh trói chặt, hoàn toàn không thể giãy giụa được nữa, đành dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân. Không còn bị hai tay cô quấy rối, Lương Thần dễ dàng ghìm chặt được hai chân cô.
Cô phản kháng quyết liệt như thế, khó tránh khỏi liên tục cọ xát với cơ thể anh, khiến lửa giận trong lòng anh chạy hết xuống nửa thân dưới. Anh đè cô xuống, thở hổn hển, cúi đầu nhìn thấy tóc tai cô rối bời, ẩm ướt dính sát vào mặt. Anh khẽ hé môi, thở dốc, không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên môi cô.
Nhưng khi hai đôi môi sắp chạm nhau, cô lại quay đầu tránh né.
Lương Thần hôn vào khoảng không, nhíu chặt mày, bóp chặt cằm cô, không chần chừ hôn ngấu nghiến.
Anh không cởi váy mà giật phăng đồ lót cô ra, không chút thương hoa tiếc ngọc tiến thẳng vào.
Cuối cùng, cô vẫn không thoát khỏi kết cục này.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chiếc đèn pha lê rực rỡ trên trần nhà, cùng với sự xâm chiếm của anh, sự kháng cự trong cơ thể dần tan biến thành hư vô.
Đêm nay, Lương Thần hết sức thô lỗ, một lúc lâu sau mới chịu tha cho Cảnh Hảo Hảo.
Cả người cô kiệt sức nằm im trên xô-pha, mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọn đèn treo trên trần nhà, đáy mắt đen láy, trong veo, không chất chứa bất cứ cảm xúc gì.
Lương Thần gục người xuống vai cô, thở hổn hển một hồi mới từ từ ngồi dậy.
Sắc mặt cô khá nhợt nhạt, cánh tay bị anh trói vẫn còn để ở trên đầu, váy trên người nhăn nhúm cả lại.
Anh nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sắc mặt không ngừng thay đổi vài lần, cuối cùng mới tháo cà vạt trên cổ tay cô ra. Vì mới bị trói, cổ tay cô càng sưng hơn.
|