Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 341 TÌM KIẾM (3) Biệt thự của Lương Thần nằm ở vùng ngoại ô thành phố Giang Sơn, ngày thường rất ít có xe qua lại, huống chi bây giờ là đêm đổ tuyết lớn ngay dịp Tết Âm lịch.
Cảnh Hảo Hảo đi men theo đường lớn để xuống chân núi mãi một lúc lâu mà cũng không thấy bóng người lẫn bóng xe nào.
Trên đường, cách một khoảng rất xa mới có hai ngọn đèn đường lờ mờ, chỉ đủ soi sáng một khu vực nhỏ.
Hai bên đường là những tòa biệt thự khang trang nằm rải rác, nhưng đa số đều không có người ở.
Lúc bị Lương Thần đuổi khỏi biệt thự, cô chỉ đi một đôi dép vải đi trong nhà, bước trong tuyết một lát, tuyết dính vào chân cô tan ra vì nhiệt độ cơ thể, ẩm ướt vô cùng khó chịu.
Tuyết càng rơi càng lớn, cô thậm chí có thể nghe thấy tuyết rơi, toàn thân cô đã lạnh đến tê dại.
Cảnh Hảo Hảo cảm thấy mình càng lúc càng rét buốt, đến mức cô không còn cảm giác được cái lạnh cắt da cắt thịt khi bông tuyết rơi trên người mình nữa. Tuyết tan thành nước dính trên chân cô giờ đã ngưng kết thành băng, đâm vào chân cô đau nhói.
Cô cảm nhận được sức lực của mình đang cạn kiệt dần, bước chân cũng dần trở nên nặng trĩu.
Cô sợ rằng, chưa kịp xuống núi, cô đã bị đông cứng chết mất rồi. Hơn nữa, lúc bị Lương Thần đuổi ra ngoài, cô không mang theo bất cứ thứ gì, không xu dính túi, dù có xuống đến chân núi đi nữa, cô làm gì có tiền để gọi taxi. Cô biết mình vẫn chưa đi quá xa, chỉ cần quay lại, nói xin lỗi rồi nịnh bợ anh mấy câu, cô sẽ có thể trở về lồng giam xa hoa ấm áp ấy, thoải mái tắm nước ấm thư giãn, sau đó say giấc nồng trên lớp chăn đệm làm từ tơ tằm thượng hạng.
Thế nhưng, Cảnh Hảo Hảo vẫn cố chấp không dừng bước, cứ thế nâng đôi chân cứng đờ đi về phía chân núi.
Cho dù có phải chết giữa trời đông giá rét thế này, cô cũng sẽ không quay về van xin hay xin lỗi anh.
Ở bên cạnh anh, cô không có tự do, không có quyền nổi giận, không có suy nghĩ của riêng mình, nào khác gì một con chim bị bẻ gãy cánh được nuôi nhốt trong lồng son. Rõ ràng cô không muốn ở bên anh nhưng mỗi đêm vẫn phải cùng anh chung chăn gối.
Mỗi khi tức giận, anh lại vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều sợ anh, cô cũng không ngoại lệ. Dù sao, cô chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, cho nên, trong lòng có không cam tâm, không tình nguyện đến mấy, cô cũng không dám biểu hiện rõ ràng, chỉ đành nhịn cho xong chuyện, không thể nhịn được cũng phải nhịn. Cô không dám nổi giận, không dám ngang nhiên cãi lời anh, thậm chí, đôi khi tâm trạng cô thật sự rất tệ nhưng vẫn phải tỏ ra yên tĩnh.
Trước kia, cô vốn không như thế này… Cô có thể tùy ý biểu lộ cảm xúc của bản thân, vui thì cười to, buồn thì òa khóc.
Người đàn ông ấy ép cô phải ở bên cạnh anh. Anh không chỉ trói buộc thân thể và tự do của riêng cô mà còn muốn định đoạt cả cảm xúc và ý nghĩ của cô nữa.
Có đôi khi, anh thật sự rất tốt với cô, cô có thể cảm nhận được điều đó. Thậm chí, không lâu trước đây, cô quả thật đã sắp quen với cuộc sống này rồi. Thế mà hôm nay, lời cảnh cáo của anh, câu hỏi của Kiều Ôn Noãn, ánh mắt của người ngoài… đã khiến cô tức thì tỉnh táo trở lại.
Khi Kiều Ôn Noãn hỏi anh có thể cưới cô không, anh đã chần chừ. Dù sau đó anh đã trả lời theo cách giữ lại mặt mũi cho cô, nhưng cô không phải kẻ ngốc. Cô hiểu, thái độ ngập ngừng ấy của anh biểu thị rằng mối quan hệ giữa anh và cô sẽ không đi đến đâu.
Thật ra, cô chưa từng hy vọng xa vời rằng anh sẽ cưới cô, mà dù anh có thật sự muốn cưới, cô cũng không muốn gả, bởi điều anh thèm khát chỉ là thân thể của cô mà thôi.
Cô chỉ mới hai mươi tuổi… Trong khi những cô gái ở tầm tuổi này đang phấn đấu vì tương lai tươi sáng của mình, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vắt cạn những thứ tốt đẹp nhất trong đời mình.
|
Chương 342 TÌM KIẾM (4) Cảnh Hảo Hảo không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy bước chân mình ngày càng trĩu nặng, thân thể lạnh tới mức sắp đông thành băng. Đột nhiên, có tiếng vui đùa bỗng vang lên bên tai cô. Cô dừng chân, ngoái đầu nhìn, bên kia hàng rào của một tòa biệt thự có hai đứa trẻ tầm năm sáu tuổi đang cầm pháo hoa nô đùa rượt đuổi trong nền tuyết trắng.
Chúng mặc quần áo tươi sáng, rất phù hợp với ngày mùa Tết, trông ngây thơ trong sáng, pháo hoa trong tay chúng cũng đẹp đến nao lòng.
Hai đứa trẻ đó chơi được một lát, một đôi vợ chồng đã bước ra gọi chúng vào phòng ngủ. Chúng ném que pháo hoa đã tàn hẳn đi, miệng gọi “ba mẹ” rồi nhào vào lòng hai vợ chồng kia.
Đôi vợ chồng bế con mình lên, hôn lên má chúng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Tình cảnh ấy thật sự tốt đẹp đến động lòng người.
Cảnh Hảo Hảo đứng ngây ra như phỗng, vẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh ấy, mãi đến khi đôi vợ chồng ôm con vào biệt thự rồi cô vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Khung cảnh gia đình ấm áp đó vốn là tương lai mà cô từng luôn mong chờ. Cô chỉ muốn tìm một người phù hợp với mình, sống một cuộc đời phù hợp với mình đến suốt quãng đời còn lại một cách đơn giản và yên bình.
Cô chưa bao giờ tơ tưởng đến chuyện đổi đời, cũng không mơ mộng trở thành kẻ ăn trên ngồi trước, ấy vậy mà ông trời lại quyết không thỏa mãn nguyện vọng đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn ấy của cô.
Cô không biết khi nào Lương Thần mới chịu buông tha cho cô? Một năm, hai năm, năm năm hay mười năm?
Tuổi xuân của người con gái trôi qua rất nhanh, nếu thật sự phải chờ tới tận mười năm, khi ấy cô cũng đã già, đi đâu để tìm kiếm hạnh phúc bây giờ?
Cô nghĩ mãi không hiểu, tại sao Lương Thần cứ khăng khăng tìm đến cô? Cô cũng không rõ tại sao Lương Thần lại nhất quyết muốn giữ cô bên cạnh. Trước kia, cô sống vì bản thân mình, nhưng giờ đây, dường như cô chỉ đang sống vì trở thành niềm vui thú cho anh mà thôi.
Càng đáng buồn là, thời gian dần trôi, cô đã không còn đủ dũng cảm lái xe tông vào cột dưới chân cầu vượt để tự sát như trước nữa. Thậm chí, sau khi suýt chết một lần, cô phát hiện mình bắt đầu sợ chết rồi.
Cảnh Hảo Hảo không biết tại sao mình lại trở nên đa cảm và tuyệt vọng như thế. Cô cảm thấy, mình như đang đứng trong bóng tối vô cùng vô tận, tối om không có lấy một tia sáng.
Cho dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi thôi, có lẽ cô đã không tuyệt vọng như bây giờ.
***
Lương Thần không dám lái xe quá nhanh, sợ mình sẽ bất cẩn bỏ lỡ Cảnh Hảo Hảo. Xe mở máy sưởi khiến cửa kính xe phủ đầy hơi nước. Anh bèn dứt khoát hạ cửa kính xuống, vừa chậm rãi lái xe vừa nhìn trái, nhìn phải tìm Cảnh Hảo Hảo.
Gió cuốn theo bông tuyết bay vào trong xe, bàn tay cầm vô-lăng và gương mặt của Lương Thần đều lạnh như băng. Lòng anh lại càng hối hận khôn nguôi. Trời lạnh như thế, lẽ ra anh không nên đuổi cô ra ngoài, lỡ như có chuyện gì xảy ra… Anh không dám nghĩ thêm nữa, chỉ sốt ruột tìm kiếm Cảnh Hảo Hảo trên từng tấc ven đường.
Không lâu sau, Lương Thần thấy một bóng người đang đứng ngơ ngác đằng trước. Anh hơi tăng tốc, chiếu đèn xe vào người đó. Lúc này, anh mới phát hiện người đó chính là Cảnh Hảo Hảo.
Trên tóc, trên quần áo của cô phủ đầy tuyết. Cô đứng lặng người trong tuyết như một pho tượng, ngẩn người nhìn chằm chằm biệt thự nhà người khác.
|
Chương 343: TÌM KIẾM(5)
Lương Thần vội vàng dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, liền bước nhanh về phía Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, cô theo bản năng quay đầu lại, còn chưa thấy rõ người tới, liền cảm giác được trên vai mình phủ thêm một kiện quần áo.
Cảnh Hảo Hảo nghe hương vị quen thuộc trên quần áo, ý thức được là Lương Thần, cô theo bản năng muốn xoay người chạy lấy người, nhưng Lương Thần lại giành trước một bước vươn tay, một phen ôm lấy cô, sau đó sải bước đi trở về trước xe, mở cửa xe, trực tiếp nhét Cảnh Hảo Hảo vào.
Lương Thần vừa lên xe, liền lập tức đóng cửa xe lại, bật máy sưởi đến lớn nhất.
Bông tuyết dính đầy trên người Cảnh Hảo Hảo, nhanh chóng hòa tan thành thủy.
Lương Thần vươn tay, túm một cái mền từ sau xe đến, trực tiếp ném lên trên người Cảnh Hảo Hảo, lau mạnh một chút, sau đó che phủ cô nghiêm nghiêm thật thật.
Lương Thần liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, cái gì cũng không nói liền quay đầu xe, trực tiếp nhấn ga, nhanh chóng về tới biệt thự.
Thím Lâm đứng ở cửa lớn chờ, nhìn thấy xe Lương Thần lái đến, lập tức khẩn cấp tiến lên trước đón: “Thần thiếu gia, tìm được Cảnh tiểu thư chưa?”
Lương Thần gật gật đầu, trực tiếp lái xe vào biệt thự.
Dừng lại xe, Lương Thần ôm Cảnh Hảo Hảo ướt sũng cả người, vừa đi vào trong nhà, vừa nói với thím Lâm đã đi tới từ cửa lớn: “Đi chuẩn bị một ít canh đuổi hàn.”
Lương Thần ôm Cảnh Hảo Hảo trực tiếp lên lầu đi phòng tắm, sau đó đặt Cảnh Hảo Hảo vào trong bồn tắm lớn, mở tất cả chốt mở ra, để cho nước ấm phun bốn phương tám hướng về phía Cảnh Hảo Hảo.
Nước ấm phun vào trên người, qua hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo mới hơi có một chút tri giác, chỉ là thoải mái duy trì còn chưa đến trong chốc lát, cô liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, đến cuối cùng, liền cảm thấy cả người giống như lửa, đặc biệt không thoải mái, cô nhịn không được giãy dụa muốn đứng lên từ trong bồn tắm.
“Em đang làm cái gì?” Lương Thần nhìn thấy cô đứng dậy, theo bản năng vươn tay, đè bả vai của cô lại, lại phát hiện, da thịt của cô nóng có chút dọa người.
Tay Lương Thần rụt về sau một chút, sau đó lập tức xoa cái trán của cô, Lương Thần còn chưa có mở miệng nói chuyện, Cảnh Hảo Hảo đột nhiên mềm nhũn cả người, liền chìm vào trong bồn tắm lớn.
Lương Thần vội vàng kéo Cảnh Hảo Hảo từ bên trong ra, luống cuống tay chân cởi quần áo ướt sũng trên người cô, lấy khăn tắm lau khô thân thể của cô, cầm áo choàng tắm che phủ cô nghiêm nghiêm thật thật, liền vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, lớn tiếng hô về phía ngoài cửa: “Thím Lâm, thím Lâm!”
Thím Lâm bưng canh gừng vừa mới nấu xong, vội vàng chạy lên lầu hai, Lương Thần lập tức chỉ chỉ cái bàn một bên, ý bảo thím Lâm để canh gừng xuống, liền rất nhanh mở miệng nói: “Đi gọi điện thoại cho bác sĩ Trương, bảo bác ấy bây giờ đến nơi này của tôi một chuyến.”
……
Cảnh Hảo Hảo sốt càng ngày càng lợi hại, đến cuối cùng, bắt đầu ra một thân mồ hôi lạnh, tẩm ướt đệm chăn.
Lương Thần vừa lau mồ hôi trên trán cô, vừa vuốt đầu của cô, phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao.
Cảnh Hảo Hảo vốn hôn mê, bị cực nóng thiêu đến mơ mơ màng màng bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên.
Lương Thần nhìn hình ảnh như vậy, đáy lòng càng lo lắng, lại nhịn không được ngữ khí có chút không tốt hỏi thím Lâm đứng ở một bên lần nữa: “Gọi điện thoại đến hỏi, hiện tại bác sĩ Trương đến đâu rồi? Không phải nói sắp đến rồi ư? Sao còn chưa tới?”
Bác sĩ Trương đến biệt thự là vào lúc Lương Thần thúc giục thím Lâm gọi cuộc điện thoại thứ mười tám.
Bởi vì Lương Thần thúc giục gấp gáp, bác sĩ Trương chỉ mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một kiện áo khoác liền chạy tới đây, ông đi đến bên giường, trước cho Cảnh Hảo Hảo kẹp nhiệt kế, sau đó mới mở thiết bị kiểm tra mình mang đến ra, bắt đầu kiểm tra cho Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo vẫn mơ mơ màng màng, trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được có thứ gì lạnh lẽo đang chuyển tới chuyển lui trên người của mình, thân thể cô rõ ràng nóng đến không chịu nổi, nhưng thứ lạnh lẽo này lại làm cho cô lạnh đến toàn thân phát run, cô khó chịu đến toàn thân nhịn không được liền run lên.
Qua không biết bao lâu, thứ lạnh lẽo kia mới rời khỏi trên người của mình, sau đó cô chợt nghe được một giọng nói truyền đến, rất quen thuộc, cô như là từng nghe qua ở nơi nào đó, nhưng lại không nhớ rõ ràng lắm: “Sốt 39 độ 8, tôi phải hạ sốt cho cô ấy trước.”
Tiêm thuốc hạ sốt cho ai?
Lúc Cảnh Hảo Hảo đang mơ hồ nghĩ, cô liền cảm giác được cánh tay mình truyền đến một đau đớn bén nhọn, cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng đã có một cánh tay ấm áp ôm cô, khiến cho cô không thể nhúc nhích.
Kim tiêm bén nhọn sắp tiếp xúc đến xương cốt của cô, cô đau đến nước mắt suýt nữa rơi xuống, cô thậm chí còn có thể cảm giác được thuốc chậm rãi đẩy vào trong cơ thể, tay cô nhịn không được run rẩy lên theo.
“Hảo Hảo, nhịn một chút, lập tức liền tốt rồi.” Bên tai của cô đột nhiên truyền đến một tiếng nói trầm thấp, tiếng nói kia rất êm tai, như là tiếng đàn violon lúc nhỏ cô mê luyến, sau đó tay run rẩy của cô liền được một bàn tay to cầm gắt gao, cái tay kia rất lớn, rất ấm áp, bao vây lấy tay cô, khiến cho cô cảm thấy đau đớn trên cánh tay giảm bớt đi rất nhiều, cô nhịn không được liền chậm rãi nắm lại cái tay kia.
Cánh tay ôm cô kia, hơi tăng thêm lực đạo một chút, sau đó cô liền ngã vào một lồng ngực rộng lớn mà lại rắn chắc, ôm ấp kia thực ấm áp, cũng thực thoải mái, cô nhịn không được nhích lại càng gần sâu vào trong ngực người kia, sau đó cô liền cảm giác được anh lại gắt gao cầm lấy tay của mình.
Sau khi tiêm xong, cô lại được người kiểm tra một phen, qua một hồi lâu, lại nghe được giọng nói quen thuộc nói chuyện lần đầu tiên đó truyền đến: “Không có gì trở ngại, chỉ là đông lạnh đột ngột nổi lên sốt cao, tâm phổi và đầu óc đều không có vấn đề gì, lấy khăn lông thấm ướt rượu cồn, lau người cho cô ấy, trước hạ nhiệt độ, để tránh sốt như vậy nữa, sẽ xuất hiện vấn đề.”
Sau đó, giọng nói dễ nghe kia cũng vang lên theo: “Ừ, cháu đã biết.”
Dừng một chút, giọng nói dễ nghe kia tiếp tục nói: “Cháu sợ lát nữa cô ấy còn xảy ra chuyện, hiện tại cháu bảo thím Lâm thu dọn phòng khách, chú trước nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì cũng tiện hơn.”
“Cũng tốt, những viên thuốc này, cháu đút cho cô ấy uống, nhớ rõ để cô ấy uống nhiều nước một chút, sốt cao ra mồ hôi lạnh, sẽ khiến cơ thể thiếu nước.”
“Đã biết, cám ơn chú, thím Lâm, mang bác sĩ Trương đi nghỉ ngơi trước đi.”
Sau đó Cảnh Hảo Hảo nghe được có hai tiếng bước chân dần dần đi xa, toàn bộ phòng cũng im lặng xuống theo.
Qua chưa đến chốc lát, cô liền cảm giác được chăn đè nặng trên người bị người xốc lên, động tác người kia thực ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng cởi mở quần áo của cô, có khăn mặt lạnh lẽo lau lên thân thể của cô, cùng với mùi cồn nồng đậm, sau đó nhiệt trong cơ thể phía sau tiếp phía trước tản ra bên ngoài, một ngọn lửa giống như đang bốc cháy trong cơ thể cô cũng nhỏ xuống theo.
Không biết rốt cuộc người kia lau thân thể cho mình mấy lần, Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng thoải mái, thậm chí cô còn nhịn không được hừ hừ ra tiếng.
Người kia nghe được cô phát ra âm thanh, liền tiến tới, cúi đầu hỏi cô:“Hảo Hảo, em đang nói cái gì? Muốn uống nước sao?”
|
Chương 344: TÌM KIẾM(6)
Lúc này cô mới phát hiện miệng mình khô lợi hại, cánh môi giống như đều sắp nứt ra rồi, cô nhịn không được giật giật môi, sau đó người kia liền rời khỏi bên giường của cô, qua chưa đến chốc lát, người nọ đã đi tới lần nữa, đỡ bả vai của cô, để cho cô ngồi dậy, có một ly nước đặt tới cánh môi của cô, cô theo bản năng mở miệng ra, uống ừng ực một mạch.
“Còn muốn uống không?”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu, cô chợt nghe thấy tiếng ly nước nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó chính mình lại được đặt ở trên giường mềm mại.
Cảnh Hảo Hảo cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hỗn loạn muốn ngủ, lại phát hiện toàn thân lại nóng lên, cô nhịn không được nâng tay lên vén chăn, kết quả giâytiếp theo, chăn lại trở về trên người lần nữa, sau đó trên trán của cô được đặt một cái khăn lạnh, cảm giác mát nhàn nhạt chui vào trong đầu của cô, khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cô mới yên tĩnh lại.
Bên trong mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác được cái trán của mình thay đổi khăn lông tới tới lui lui vài lần, trong lúc đó cô cũng bởi vì sốt cao liên tục không ngừng mà tỉnh ngủ, nhưng cô mơ hồ biết trong lúc đó có người đút cô uống một viên thuốc, cô nhất thời mắc nghẹn, không nuốt viên thuốc vào, đắng đến cô suýt nữa phun ra, lại bị người nâng cằm, cường ngạnh bị buộc không thể không nuốt vào.
Mãi cho đến hừng đông, sốt cao của Cảnh Hảo Hảo mới giảm bớt xuống, cả người hoàn toàn lâm vào mộng đẹp.
Lương Thần một đêm không ngủ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữ nguyên quần áo nằm ở bên cạnh cô, bổ sung giấc ngủ trong chốc lát.
Sáng sớm bác sĩ Trương tỉnh lại, trước tới đây kiểm tra thân thểCảnh Hảo Hảo một chút, phát hiện sốt đã sắp hoàn toàn rút đi, liền kê một chút thuốc, dặn dò Lương Thần uống như thế nào, lúc này mới đứng dậy cáo từ.
Lương Thần câu môi cười cười, hơi hơi cúi thấp đầu, chuyển đề tài:“Chú Trương, thực xin lỗi, buổi tối năm mới lại gọi chú đến, còn ép buộc cả đêm.”
“Đây đều là việc nhỏ, nhưng thật ra cháu, trưởng thành, cũng nên thành gia lập nghiệp, ta cũng cảm thấy cô gái trên lầu kia cũng không tệ, lúc nào đó cháu thử tính toán một chút.”
“Được rồi, chú Trương, sao chú lại quẩn quanh vấn đề này vậy? Hôm trước cháu trở về nhà cũ, bị bọn họ than thở đã chết, cái gì mà bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại, chú cũng đừng như những người nhà cũ, vừa thấy cháuliền nói với cháu vấn đề này.”
“Ha ha, cháu đó……” Bác sĩ Trương nâng tay lên, vỗ vỗ bả vaiLương Thần, không có tiếp tục nói nữa.
Lương Thần tiễn bác sĩ Trương ra khỏi nhà, tự mình mở cửa xe ra cho ông, sau khi bác sĩ Trương ngồi vào, Lương Thần vừa định đóng cửa, bác sĩ Trương đột nhiên lên tiếng:“A Thần.”
“Dạ?”
“Đêm qua lúc kiểm tra, đã có chuyện muốn hỏi cháu, ta đây lớn tuổi, trí nhớ không được tốt, nếu không phải vừa mới nhớ tới, thì lại quên mất rồi.”
“Chuyện gì?”
“Lúc cháu và cô gái trên lầu kia ở chung một chỗ, đều là uống thuốc tránh thai sao?”
“Uống thuốc?” Lương Thần sửng sốt.
“Đúng vậy, ngày hôm qua lúc kiểm tra cho cô ấy, phát hiện trong cơ thể cô ấy có lưu lại thuốc tránh thai, nếu hiện tại cháu không muốn đứa nhỏ, ta khuyên tốt nhất là cháu chọn dùng biện pháp tránh thai khác, đừng để cho cô ấy uống thuốc tránh thai.”
Mi tâm Lương Thần hung hăng nhăn lại, thuốc tránh thai? Thuốc tránh thai gì? Anh không nhớ rõ anh từng để cho Cảnh Hảo Hảo uống thuốc tránh thai.
Bác sĩTrương hoàn toàn không có phát hiện khác thường của Lương Thần, tự mình tiếp tục nói:“Hiện tại tuổi cô ấy còn nhỏ, ăn chút thuốc tránh thai có thể nhìn không ra vấn đề gì, đợi về sau cô ấy lớn tuổi, vấn đề loạn thất bát tao đều đến đấy, ta biết dùng bao, cháu có thể sẽ cảm thấy không tận hứng lắm, nhưng thuốc có ba phần độc, huống chi thuốc nàycòn chứa kích thích, lực thương tổn thân thể đặc biệt nghiêm trọng, tốt nhất hiện tại ngừng thuốc kia đi.” Bác sĩ Trương dặn một trận, nói:“Được rồi, không nói nữa, ta đi trước, cháu lên lầu đi xem cô ấy đi.”
Lúc này thần thái Lương Thần đã khôi phục bình tĩnh như trước, anh nhìn bác sĩTrương khẽ gật đầu, trên mặt mang theo một chút ý cười, ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng: “Chú Trương, cháu đã biết, cám ơn chú nhắc nhở, trên đường chú trở về chậm một chút.”
Lương Thần nhìn xe lái ra cửa lớn biệt thự, lúc này mới xoay người quay trở về phòng ngủ một lần nữa.
Cảnh Hảo Hảo đang nằm ở trên giường ngủ say sưa, anh đi đến bên giường, vươn tay, sờ sờ đầucủa cô, sốt đã hoàn toàn rút đi, Lương Thần cầm lấy chăn, cẩn thận đắp kín cho Cảnh Hảo Hảo, nhìn chằm chằm dung nhan ngủ say của cô, nhìn một lúc, sau đó trong đầu liền vang lên lời nói bác sĩ Trương nói với mình.
Trong thời gian anh và Cảnh Hảo Hảo cùng một chỗ, vẫn luôn không có làm biện pháp tránh thai nào, như vậy hơn nửa năm trôi qua, Cảnh Hảo Hảo cũng không mang thai, anh cũng không có nghĩ nhiều, dù sao lúc trước cũng chưa từng có phụ nữ, hơn nữa tuy rằng biết nam nữ cùng một chỗ làm chuyện này sẽ mang thai, nhưng bởi vì không có cố ý muốn đứa nhỏ, cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều về phương diện kia, nếu không phải hôm nay bác sĩ Trương đột nhiên nhắc tới vấn đề này, anh sẽ hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này.
Hơn nửa năm…… Hiện tại đã qua hơn nửa năm, chẳng lẽ……
Lương Thần nghĩ đến đây, đột nhiên liền nghiêng đầu, vòng quanh toàn bộ phòng xem một vòng, sau đó nhanh chóng tiêu sái đến trong phòng thay quần áo, tìm kiếm bên trong nửa ngày, không có phát hiện vấn đề gì, liền kéo lần lượt từng ngăn kéo mỗi tủ trong phòng một lần, phát hiện vẫn không có gì khác thường, anh nhịn không được nhăn mày lại.
Chẳng lẽ anh đã đoán sai?
Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, đột nhiên liền xoay người đi ra phòng ngủ, trực tiếp chạy đi phòng vẽ tranh.
Trong phòng vẽ tranh dọn dẹp vô cùng an tĩnh, nơi nơi treo đầy thành phẩm và bán thành phẩm Cảnh Hảo Hảo vẽ, phía trên vẽ loạn màu sắc, còn tản ra mùi thuốc màu nhàn nhạt.
Lương Thần nhìn nhìn trái phải, liền trực tiếp chạy vội tới trước bàn đặt thuốc màu, mở ngăn kéo ra, lục lọi chung quanh, liền vòng qua nơi để giấy bên cạnh.
Anh nhanh chóng mà cẩn thận tìm khắp mọi nơi có thể đựng đồ trong phòng vẽ tranh, nhưng vẫn không có tìm được thứ mình muốn tìm như trước.
Không đúng…… Cảnh Hảo Hảo cũng không phải mỗi ngày đều ra cửa, nếu uống thuốc tránh thai, hẳn là cô đã sớm mua trở về, không thể không phát hiện ở trong nhà được……
Lương Thần đứng ở trong phòng vẽ tranh, nhíu chặt mi tâm lại, nhìn trái phải một lần, sau đó bước đi đến tìm ở ngăn tủ sô pha kề sát sau vách tường, sau không phát hiện được vấn đề gì, Lương Thần lại quay trở về phòng ngủ, tìm ở trong khe hở nửa ngày, cuối cùng phát hiện giữa giường và vách tường có một túi plastic màu trắng.
Lương Thần vươn tay, kéo gói to kia ra, phát hiện bên trong đựng một bình thuốc.
Lương Thần khẩn cấp lấy bình ra, nhìn thấy phía trên viết hai chữ “Yuting”, thần thái anh hơi động một chút, liền vặn mở nắp, nhìn thấy 100 viên thuốc tránh thai bên trong, lại chỉ còn lại có mấy viên.
Hóa ra, thật sự giống như anh đoán vậy, trong hơn nửa năm này, cô vẫn đều đanglén uống thuốc tránh thai sau lưng anh……
|
Chương 345: Anh Yêu Cô (1)
Hóa ra, thật sự giống như anh đoán vậy, trong hơn nửa năm này, cô vẫn đều đang lén uống thuốc tránh thai sau lưng anh……
Bên trong có một bản hướng dẫn, Lương Thần rút ra, nhìn đại khái lướt qua.
Cách dùng thuốc này, là tránh thai khẩn cấp, hơn nữa trên bản hướng dẫn, rõ ràng viết, có nguy hại nhất định với thân thể, không nên dùng lâu dài, có thể sẽ làm cho không thể mang thai nữa.
Có nguy hại nhất định với thân thể…… Không mang thai nữa……
Lương Thần nhìn mấy chữ này, trong nháy mắt sắc mặt liền tái nhợt xuống, anh không tin Cảnh Hảo Hảo không có xem qua bản hướng dẫn này, anh cũng không tin cô không có nhìn thấy những lời này, nhưng cho dù cô biết rõ kết cục gặp phải là không thể mang thai nữa, nhưng vẫn siêng năng luôn uống thuốc này.
Lương Thần bất giác cho là đáy lòng mình sẽ tức giận, nhưng anh phát hiện, trong ngực đầu tiên liền truyền đến là đau, có đau lòng, cũng có đau đớn khó chịu nói không nên lời.
Cô làm như vậy, chính là vì không muốn mang thai con của anh, anh và cô cùng một chỗ lâu như vậy, cô đều chưa từng nói qua với anh, cô không muốn mang thai, để anh áp dụng biện pháp tránh thai nhất định, chỉ lén lút đi ăn thuốc này.
Cô vẫn luôn không có xem anh thành người thân cận của cô, thậm chí cô không tin anh…… Cô giống như ở trong vòng giải trí lúc trước, chính là dùng phương thức của mình, cố gắng bảo vệ chính mình cuối cùng sẽ không nháo đến tai nạn chết người, cho dù…… kết cục cuối cùng, là nháo ra thương tổn lớn hơn với thân thể của mình……
Hóa ra, nửa năm qua, cô là dùng thân thể và cả đời của mình, kháng cự anh……
Cô trải qua thời gian dài như vậy, là không cần đứa nhỏ của anh, hay là không cần anh?
Lương Thần nói không nên lời là vì sao nhìn bình thuốc tránh thai này, đáy lòng đột nhiên liền trở nên có chút sợ hãi, đây là cảm giác mà cả đời anh chưa từng có.
Cho tới nay, anh chỉ nghĩ đến, Cảnh Hảo Hảo ở trong biệt thự của anh, chính là sống ở trong thế giới của anh, hiện tại, anh rõ ràng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dung nhan ngủ say của cô, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô, vẫn xa xôi cách thiên sơn vạn thủy như trước.
Anh vẫn cho là anh chiếm được cô, hiện tại anh mới phát hiện, thật ra cho tới bây giờ anh cũng không có thật sự chiếm được.
Thân thể Lương Thần dần dần bắt đầu phát run, thậm chí tay nắm thuốc tránh thai của anh đã run rẩy đến không thể không chế.
Đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lương Thần như là bị kinh hách rất lớn, đậy lung tung nắp bình lại, nhét toàn bộ vào trong túi của mình, mở miệng nói chuyện, giọng nói lại có thể run rẩy kỳ cục lên: “Tiến vào.”
Thím Lâm đẩy cửa ra, đứng ở cửa, cười nói: “Thần thiếu gia, ngài đi xuống lầu ăn bữa sáng đi, tôi ở trong này trông chừng Cảnh tiểu thư.”
Lương Thần gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không hề động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm gắt gao Cảnh Hảo Hảo trên giường.
Thím Lâm đi vào phòng, nhìn Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo không đi, chỉ cho rằng anh đang lo lắng, liền mở miệng, an ủi nói: “Thần thiếu gia, bác sĩ Trương nói Cảnh tiểu thư không có chuyện gì, chỉ đông lạnh sốt cao, đợi cho tỉnh lại, uống thuốc đúng giờ, qua hai ngày liền tốt hơn.”
Lúc này Lương Thần mới hoàn hồn, quay đầu “ừ” với thím Lâm một tiếng, lại quay đầu nhìn Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, mới xoay người, đi ra phòng ngủ.
Đóng cửa lại, Lương Thần mới mở tay ra, nhìn bình thuốc bên trong bị mình dùng sức cầm đến có chút biến hình, đáy lòng lại kinh hoảng một trận.
……
Lương Thần không có ăn bữa sáng, sau khi xuống lầu, trực tiếp lái xe rời khỏi biệt thự.
Anh cũng không biết đến tột cùng mình nên đi làm sao, chỉ lái xe lung tung, đi dạo loạn chung quanh, mãi cho đến giữa trưa, Lương Thần mới tùy tiện dừng xe ở ven đường.
Bên trong xe thật im lặng, Lương Thần nghiêng đầu, liền nhìn thấy thuốc tránh thai bị chính mình thuận tay đặt ở trên ghế lái phụ kia, tâm anh, lại bắt đầu kinh hoảng lên, trái tim đập bất ổn, hoàn toàn không thể bình tĩnh.
Anh nâng tay lên, ôm ngực mình, muốn trấn an trái tim mình một chút, lại phát hiện, toàn thân mình lại có thể không sử dụng ra được một chút khí lực.
Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có một ngày, anh sẽ bởi vì một phụ nữ, gặp đả kích nghiêm trọng như thế.
Lương Thần ở trong xe, ngồi hồi lâu, di động đột nhiên vang lên, anh cầm lấy, nhìn thoáng qua là Từ Dung, không có dừng lại chút nào liền tiếp nghe.
“A Thần, ở nơi nào? Lát nữa không có chuyện gì chứ, đi ra cùng nhau ăn bữa cơm tối đi?”
Lương Thần nhìn nhìn thời gian, phát hiện lại đã sắp năm giờ chiều: “Ở nơi nào?”
“Tô Châu Uyển? Nghe nói gần đây nơi đó đến một đầu bếp mới, làm món ăn Chiết Giang rất ngon.”
Lương Thần cúp di động, thở thật dài một hơi, thuần thục quay đầu, lái xe đi về phía Tô Châu Uyển.
Phòng bao Tô Châu Uyển đặc biệt hữu tình, trang hoàng là phong cách mềm mại của Giang Nam, đèn treo dịu dàng, phát ra ánh sáng mờ tối.
Lương Thần chưa ăn gì cả một ngày, đối mặt với một bàn món ngon, nhưng không có một chút khẩu vị, chỉ là không ngừng bưng ly rượu uống rượu, Từ Dung ngồi ở đối diện anh, nương theo ngọn đèn mờ mờ xem xét Lương Thần trong chốc lát, liền toét môi, vui sướng hỏi: “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt?”
Lương Thần nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua Từ Dung, tiếp tục bưng chai rượu, rót cho mình một ly rượu, uống một ngụm.
“Ai chọc cậu? Sẽ không phải là Cảnh Hảo Hảo chứ?”
Tay nắm ly rượu của Lương Thần hơi dừng một chút.
Từ Dung nhìn thấy cử chỉ như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại câu môi nở nụ cười: “Sẽ không thật sự bị tôi đoán trúng đi? Cậu cũng có ngày bị phụ nữ làm cho tâm tình không tốt sao?”
Lương Thần nghe ngữ khí vui sướng khi người gặp họa của Từ Dung, tâm tình trở nên càng thêm buồn bực, buông ly rượu, đứng lên muốn chạy lấy người.
Từ Dung vội vàng vươn tay, kéo Lương Thần lại, thu liễm ý cười trên mặt, nói: “Được rồi, được, cậu không nói, tôi không đề cập tới là được rồi.”
Lúc này Lương Thần mới rầu rĩ ngồi trở lại trên vị trí một lần nữa, giơ ly rượu uống liên tục hai hơi, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn Từ Dung nói: “Cậu nói, tôi đối với cô ấy cũng không tệ, sao cô ấy lại không lĩnh tình của tôi?”
Nói xong, Lương Thần lại nhịn không được ực một hơi, Từ Dung ngồi ở một bên, nhìn Lương Thần như vậy, khóe môi nhịn không được run rẩy hai cái, nhìn thấy Lương Thần đưa ánh mắt qua, lập tức ngưng cười, sau đó hít sâu hai hơi, cố gắng áp chế ý cười, nói: “Dựa vào bộ dáng đêm qua của cậu, nói trở mặt liền trở mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, đó còn gọi là không tệ ư?”
“Cô ấy không kích động tính tình của tôi, tôi có thể trở mặt với cô ấy sao?” Lương Thần căm giận nói một câu, sau đó bưng ly rượu, lại chợt ực một ngụm, ngẩng đầu, nhìn Từ Dung nói: “Tôi thừa nhận hành động của tôi có chút bỉ ổi, nhưng cô ấy cũng không thể một cây gậy đánh chết tôi, bắt đầu là tính tình tôi không tốt, cậu nói Thẩm Lương Niên cũng đã phản bội cô ấy, cô ấy còn động một chút liền nghĩ đến anh ta, tôi có thể không hỏa lớn sao? Sau lại, tôi cũng khống chế tính tình của tôi, nhưng lần đó không phải là cô ấy bức tôi ư? Tôi cũng không phải không có làm gì cô ấy ư, tối thiểu khi người khác khi dễ cô ấy, không phải tôi đều trả thù lại cho cô ấy sao, kết quả đáy lòng cô ấy hoàn toàn không nhớ kỹ những chuyện tốt tôi đã làm, cả ngày muốn phá hư tôi. Chỉ nói ngày hôm qua thôi, sau khi cô ấy và tôi làm chuyện đó, muốn đi tắm rửa, tôi thấy cô ấy tắm lâu như vậy, ôm cô ấy ra ngoài, cả đời này của tôi còn chưa hầu hạ ai như vậy, tôi lau người cho cô ấy, mặc quần áo, tôi than thở cô ấy hoàn toàn không thương tíếc chính mình, kết quả cô ấy cho tôi một câu, dù tắm thế nào, cô ấy cugnx cảm giác mình tắm không sạch sẽ!”
Từ Dung nghe đến đó, rốt cục nhịn không được phốc xích bật cười.
Lương Thần nâng ánh mắt lên, hung hăng trừng về phía Từ Dung, lúc này Từ Dung mới cúi đầu, khắc chế nụ cười của mình, nghiêm trang gật gật đầu, nói: “Cậu tiếp tục, cậu tiếp tục.”
“Càng không xong là, tôi đuổi cô ấy ra ngoài, kết quả tôi lại chịu không nổi, ở sau lưng cô ấy, điên cuồng đuổi theo tìm cô trở lại. Cô ấy sinh bệnh, tôi chiếu cố cô ấy cả đêm, trắng đêm chưa ngủ, sợ cô ấy xảy ra chuyện không may nào, kết quả……”
Lúc Lương Thần nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút bi thương.
Lúc này Từ Dung không cười, cũng không có nói chuyện, ngược lại thần thái trở nên có chút nghiêm túc.
Lương Thần xuyên thấu qua cửa sổ cổ hương cổ sắc, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, trong tay phe phẩy ly rượu, sau một lúc lâu cũng không có nói chuyện.
Âm thanh huyên náo trong phòng cách vách, mơ hồ truyền tới.
Lương Thần trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Kết quả, chú Trương nói cho tôi biết, cô ấy vẫn lén sau lưng tôi uống thuốc tránh thai…… Thuốc tránh thai khẩn cấp, cô ấy khẳng định là không biết khi nào thì tôi sẽ làm cùng cô ấy, cho nên liền chuẩn bị trước, sau khi tôi làm với cô ấy, cô ấy liền uống một lần, gạt tôi uống hơn nửa năm. Thuốc kia thương tốn với thân thể rất lớn, uống nhiều sẽ làm cho không mang thai được, cô ấy không có khả năng không biết, nhưng cô ấy cố tình uống, cậu nói một chút cô ấy nghĩ cái gì, thà rằng đạp hư thân thể của chính mình, cũng không biết nhắc nhở tôi một chút, để cho tôi đi làm biện pháp tránh thai.”
Từ Dung hờ hững, giơ chai rượu lên, rót cho Lương Thần một ly rượu, sau đó lại rót cho mình một ly, hai người chạm ly, uống một hơi cạn sạch.
Lúc này Từ Dung mới mở miệng, nói: “A Thần, giữa cậu và cô ấy, từ lúc ban đầu cũng sẽ không nói chuyện yêu đương, chỉ thuần túy cậu cảm thấy thân thể cô ấy thích hợp với cậu, liền cưỡng ép cô ấy ở bên cạnh cậu, nói dễ nghe, cậu là ép buộc, nói khó nghe một chút, cậu chính là cưỡng gian cô ấy, cho nên cô ấy không muốn đứa bé của cậu, đây thực rất bình thường, dù sao, lúc trước cô ấy không phải cam tâm tình nguyện ở cùng cậu, một phụ nữ không danh không phận đi theo người khác thì thôi, đi theo cậu, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác cô ấy là vì tiền mới cùng một chỗ với cậu.”
“Thật muốn vì tiền thì tốt rồi.” Lương Thần nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, như là đang trào phúng chính mình.
Nếu Cảnh Hảo Hảo thật chịu vì chút đồ vật mà ở lại bên người anh, vậy thật sự rất tốt, tối thiểu, sẽ để cho anh biết, anh là có tác dụng với cô, nhưng hiện tại…… ngay cả tránh thai, đều là chính cô đi làm, ở đáy lòng của cô, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới muốn lệ thuộc vào anh.
Lương Thần giơ ly rượu đặt ở bên môi mình, thở dài một hơi, uống một ngụm, lại nhẹ nhàng nói: “Từ Dung, cậu nói, cô ấy không nghĩ muốn đứa nhỏ của tôi, hay là không nghĩ muốn tôi?”
Anh không đợi Từ Dung trả lời, liền tự mình nói: “Cô ấy là không nghĩ muốn tôi đi.”
Từ Dung nghe câu hỏi như thế, ngẩng đầu, nhìn Lương Thần, một lát sau, lại mở miệng hỏi lại: “A Thần, lúc trước cậu không cho tôi nói cho cô ấy biết, Thẩm Lương Niên ở sau lưng cô ấy cùng một chỗ với Kiều Ôn Noãn hai năm, có phải đến hiện tại, cô ấy vẫn còn không biết việc này không?”
Lương Thần không biết vì sao Từ Dung lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này khi đang nói chuyện về Cảnh Hảo Hảo tránh thai, nhìn Từ Dung lắc lắc đầu.
Từ Dung tiếp tục hỏi:“Vì sao cậu không trực tiếp nói cho cô biết?”
“Tôi nói cho cô ấy chuyện này làm cái gì? Cũng không phải chuyện tốt gì.”
“Nhưng A Thần, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu được ý tứ của tôi sao? Nếu đổi lại trước kia, ai khiến cậu khó chịu, cậu khẳng định nghĩ hết biện pháp khiến cho cô ấy khó chịu gấp bội, Lúc Cảnh Hảo Hảo chọc giận cậu lửa giận ngập trời, cậu chỉ cần nói chuyện này ra, cũng đã đủ đả kích cô ấy đau thấu triệt nội tâm, thương tâm muốn chết, cậu cần gì đuổi cô ấy ra cửa, cần gì xụ mặt phát giận với cô ấy? Nhưng cậu cứ cố tình thà rằng ép buộc không ngừng với cô ấy, cũng không nói lời này, còn không cho tôi nói, cụ thể là vì cái gì, đến bây giờ đáy lòng của cậu còn không rõ ràng chứ?”
Mi tâm Lương Thần hơi hơi nhíu mi.
“Dựa theo lộ số lúc ban đầu các người cùng một chỗ mà nói, cậu hẳn là đáy lòng may mắn, vào lúc cậu xem nhẹ vấn đề tránh thai này, cô lại có thể làm biện pháp tránh thai này, miễn cho cô thật sự mang thai đứa nhỏ, mang đến phiền toái cho cho cậu. Kết quả, A Thần, cậu lại trách cô ấy đạp hư thân thể của chính mình, còn quan tâm vấn đề cô có phải không muốn cậu không này.”
“Còn có, người khác khó xử cô ấy, vì sao cậu lại tức giận như vậy, kích động trút giận thay cô ấy?”
“Lương Thần, cậu không biết có rất nhiều chuyện, hoàn toàn là làm trái với ước nguyện ban đầu của cậu ư?”
Lương Thần luôn rất thông minh, Từ Dung nói một chuỗi thật dài như vậy, làm cho đáy lòng anh dần dần phản ứng kịp, ý nghĩ của mình, thật là không hợp với lúc ban đầu.
Sao anh lại biến thành như vậy?
Lương Thần nhíu nhíu mày, nhìn Từ Dung, như là giải thích cho anh ta nghe, lại như là giải thích cho chính mình: “Chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, tôi không nói cho cô ấy biết, là vì cô ấy vì Thẩm Lương Niên đã chịu nhiều đau khổ như vậy, còn có một lần suýt nữa đã đánh mất mệnh, tôi là cảm thấy cô ấy đáng thương, cho nên tôi mới không cho cậu nói cho cô ấy biết. Về chuyện người khác khó xử cô ấy, cô ấy là phụ nữ của tôi, người khác khó xử cô ấy như vậy, không phải là ném mặt mũi của tôi ư, tôi nói là trút giận vì cô ấy, kỳ thật cũng là trút giận cho chính mình! Mà chuyện cô mang thai uống thuốc này……”
|