Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 336 ĐUỔI RA (4) Lương Thần mím môi, đứng dậy, đi sang bên cạnh nhặt thuốc mỡ lên, lại nặn tiếp một ít bôi lên cổ tay cho cô.
Cảnh Hảo Hảo bất giác muốn tránh đi nhưng giờ đây đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng, chỉ hơi nhúc nhích một chút, đành mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ truyền từ cổ tay sưng vù, nóng rực vào tận đáy lòng khiến lòng cô cũng lạnh giá theo.
Lương Thần bôi thuốc xong, định bế cô lên giường nhưng cô lại vùng vẫy ngồi dậy, khàn giọng nói: “Tôi đi tắm.”
“Em nghỉ một lát rồi hãy tắm.”
“Tôi muốn tắm.”
Cô lặp lại như một cái máy.
Anh hơi khựng lại rồi thả tay cô ra. Cô không chần chừ quay người, đi cà nhắc vào nhà tắm.
Nước trong phòng tắm chảy ào ào một hồi lâu mà Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa ra. Lúc này, anh mới nhận ra cô đã tắm quá lâu rồi, không nhịn được bước đến gõ cửa: “Hảo Hảo?”
Trong phòng tắm vẫn vang vọng tiếng nước ào ào nhưng không có tiếng cô.
Lòng anh anh chợt hơi căng thẳng, lại gõ cửa mạnh hơn: “Hảo Hảo? Em tắm xong chưa?”
Vẫn không nghe thấy cô đáp lại, tiếng nước vẫn truyền đến không ngừng. Lương Thần không biết chuyện gì đang xảy, lòng chợt xuất hiện dự cảm không lành, vội vàng vặn mở cửa lại phát hiện cửa không khóa trái. Bên trong là hơi nước mờ mịt, ướt át, nóng hổi khiến anh không thể nhìn rõ được gì.
Anh xông thẳng vào trong, thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngồi trong bồn tắm, mặc cho nước xối ào ạt lên người, không ngừng chà xát sữa tắm khắp cơ thể.
Sữa tắm hòa với nước tạo thành rất nhiều bọt khiến bồn tắm lớn có thể chứa được tận ba, bốn người ngập tràn bọt xà phòng. Cô như không nhận ra sự hiện diện của anh, chỉ chà sát thật mạnh lên da thịt mình. Có thể vì nước hơi nóng, cũng có thể vì cô hơi mạnh tay, làn da vốn trắng nõn giờ đã hơi ửng đỏ.
Anh nhăn mày, bước tới nhấc bổng cô khỏi bồn, môi run lên vì giận: “Em cứ làm nữa đi! Tôi không bảo em dừng thì em quyết không dừng đúng không?”
Anh vừa nói vừa đẩy cô vào dưới khu vực tắm đứng, cầm vòi sen xịt lên khắp người cô, lúc này, anh mới phát hiện da cô đã nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Anh vội vàng rửa sạch sữa tắm trên người cô, dùng khăn tắm lau khô rồi bế cô ra khỏi phòng tắm, vào phòng thay đồ lấy váy ngủ và nội y mặc giúp cô.
Cảnh Hảo Hảo cũng không phản kháng, chỉ mặc anh làm.
Lúc mặc đồ cho cô, anh vẫn không nhịn được lầu bầu: “Em thấy tôi rảnh rỗi quá nên mới gây sự với tôi đúng không? Em rắp tâm không cho tôi sống yên à? Em tắm kiểu gì đấy? Em nhìn da của em đi, ngâm nước thành thế nào rồi? Em cứ tự làm khổ mình đi, em…”
Nghe đến đây, Cảnh Hảo Hảo đột nhiên ngước mắt lên nhìn anh, khẽ mở miệng: “Cho dù đã tắm lâu như vậy, tôi vẫn thấy chưa sạch.”
|
Chương 337 ĐUỔI RA (5) Ban đầu, Lương Thần chưa kịp phản ứng với lời cô, còn sửa lại váy ngủ giúp cô, đang định bảo cô lên giường ngủ thì ngón tay anh mới khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô, muộn màng hiểu ra ý nghĩa của lời cô vừa nói.
Cho dù tắm đã lâu như vậy, tôi vẫn thấy chưa sạch… Ý cô là anh đã vấy bẩn cô, đồng thời chê anh bẩn thỉu ư?
Lương Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Em cảm thấy những chuyện chúng ta làm khi ở bên nhau rất dơ bẩn ư?”
Cảnh Hảo Hảo mím môi không lên tiếng.
Sự im lặng của cô càng khiến anh thêm tức giận, mọi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt xa giới hạn chịu đựng của anh. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã giết cô gái này từ lâu rồi. Giờ đây, anh lại năm lần bảy lượt chịu đựng cho qua vì cô, ấy thế mà cô lại được voi đòi tiên, quyết không chịu dừng lại!
Anh chỉ thẳng vào cô, giận đến bật cười: “Quyết làm trái ý tôi chứ gì? Náo loạn từ bên ngoài cho đến khi về nhà, ồn ào cả đêm chưa đủ đúng không?”
Cơn giận trong lòng anh cứ bức bối không chỗ trút. Anh lùi lại hai bước, giơ chân đá phăng chiếc bàn trà trước mặt, đồ trên bàn rơi loảng xoảng xuống sàn. Dì Lâm dưới lầu nghe thấy vội hoảng hốt chạy lên nhưng cứ chần chừ ở cửa không dám vào.
Anh nghiến răng nghiến lợi, hít thở sâu, thấp giọng nói tiếp: “Cảnh Hảo Hảo, em chẳng hề quan tâm đến những điều tốt đẹp tôi đã làm cho em đúng không? Em oán hận tôi vì trước đây đã ép buộc em theo tôi chứ gì?”
“Tôi đối với em ra sao, là do lòng em không rõ hay do mắt em mù không thấy?”
“Em hận tôi đến thế sao?”
Anh vừa nói, ngực vừa phập phồng mãnh liệt.
Cô không quan tâm, cô vẫn không quan tâm…
Chỉ vì từ đầu dùng sai cách, anh cứ thế bị cô lưu đày xuống mười tám tầng địa ngục, không còn cơ hội trở mình.
Thẩm Lương Niên đối xử với cô như thế nhưng cô vẫn tổn thương và đau lòng vì anh ta, nhưng còn anh thì sao chứ?
Lương Thần không ngừng đi tới đi lui trong phòng, nhưng lồng ngực vẫn như tắc nghẹn, lửa giận bập bùng mãnh liệt không cách nào phát tiết, thậm chí, cơn giận ấy còn bắt đầu đè nặng tim anh đến đau nhói. Cơn đau ấy từ tim lan tỏa ra bốn phía, cuối cùng khiến toàn thân anh đều nhức nhối.
Sao anh lại đau đớn đến nhường này? Có lẽ là do giận dữ, nhưng nếu chỉ đơn giản là tức giận, sao anh lại đau đến mức nói không nên lời, cảm thấy như có người cầm dao không ngừng cắm phập vào cơ thể anh khiến anh sống không bằng chết.
Anh nhìn quanh, đột nhiên đi đến tóm chặt lấy tay cô, nói: “Được lắm! Cảnh Hảo Hảo, nếu em đã không thích sống yên ổn cùng tôi, tôi cũng không cần phải ngày ngày dỗ dành em thế này nữa.”
“Em bảo tôi mua đá ở Thạch Đầu Ký tặng em, chẳng phải là luôn mong rời khỏi tôi hay sao?”
“Em căm ghét tôi làm vấy bẩn em, hận tôi cướp đoạt em, không phải là vì không muốn nhìn thấy tôi sao?”
“Được thôi! Cảnh Hảo Hảo, nếu em đã không muốn thấy tôi đến vậy thì được thôi, kể từ bây giờ, em sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa!”
Lương Thần vừa nói vừa tóm chặt cánh tay cô, lôi ra khỏi cửa.
Dì Lâm thấy anh nổi giận đùng đùng kéo cô ra ngoài, liền vội đi theo sau: “Cậu Thần, cậu Thần, cậu định đưa cô Cảnh đi đâu?”
|
Chương 338 ĐUỔI RA (6) Lương Thần không ngó ngàng đến dì Lâm, không đi thang máy mà lôi Cảnh Hảo Hảo đi bằng thang bộ xuống lầu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà, gió lạnh vù vù xen lẫn những bông tuyết lạnh buốt tức thì thổi ập đến khiến cô không chịu nổi, run lên cầm cập.
“Cậu Thần, bây giờ trời lạnh như vậy, cô Cảnh chỉ mặc mỗi váy ngủ, ra ngoài sẽ cảm lạnh đấy!”
Dì Lâm theo sau, giọng run run vì sốt ruột.
Nhưng anh vẫn xem như không nghe thấy, kéo Cảnh Hảo Hảo đến cổng lớn biệt thự, giơ tay đập cửa: “Mở cửa, mở cửa!”
Người gác cổng nghe thấy tiếng động, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng mở cửa.
“Cậu Thần, cậu Thần, cậu định làm gì?”
Dì Lâm vừa dứt lời, Lương Thần đã đẩy Cảnh Hảo Hảo ra khỏi cổng: “Chẳng phải em không muốn ở đây sao? Được, hôm nay tôi chiều ý em. Cút! Em cút ngay cho tôi!” Dứt lời, anh đóng sầm cổng lại.
“Cậu Thần, cô Cảnh ăn mặc phong phanh như vậy, cô ấy sẽ lạnh chết mất.” Dì Lâm vừa nói với Lương Thần vừa quay đầu hét to với Cảnh Hảo Hảo bên kia cánh cổng: “Cô Cảnh, cô xin lỗi cậu Thần đi! Với tính khí cậu ấy, cô xin lỗi thì sẽ không sao nữa, cô Cảnh…”
Nhưng Cảnh Hảo Hảo chỉ mặt mày trắng bệnh đứng ngoài cổng, không lên tiếng.
Dì Lâm thấy cô lặng thinh, dậm chân bất lực, con bé này sao lại bướng như vậy chứ!
Sau đó, dì lại quay người nói với Lương Thần: “Cậu Thần, có thể là tâm trạng cô Cảnh không tốt, cậu đuổi cô ấy đi như vậy…”
Thấy mình dù nói thế nào cũng không lay động được hai người, dì Lâm quay người đi đến trước trạm gác cổng, nói: “Mở cửa ra cho cô Cảnh vào, mở cửa!”
“Không được mở! Không ai được lo cho cô ấy!” Giọng nói lạnh băng của Lương Thần chợt truyền đến, sau đó quay đầu nhìn dì Lâm đang sốt ruột: “Dì Lâm, bây giờ dì theo tôi vào nhà! Ai dám giấu tôi giúp cô ấy, coi chừng tôi đuổi cổ các người đi luôn đấy!”
Dứt lời, anh sầm mặt, đi một mạch vào biệt thự.
Dì Lâm nhìn theo bóng lưng Lương Thần, lại quay người nhìn Cảnh Hảo Hảo, cuối cùng chỉ đành thở dài, theo anh vào nhà.
Cảnh Hảo Hảo đứng ngoài cổng, nhìn bóng anh xa dần, cuối cùng biến mất phía sau cánh cửa, lúc này mới chậm rãi hít thật sâu, ngẩn người tại chỗ giây lát. Cô không mảy may bị ảnh hưởng bởi thời tiết giá rét tuyết bay ngợp trời, ngược lại còn ôm lấy vai mình, quay người đi dọc theo đường lớn, đi về phía chân núi.
***
Lương Thần vào đến nhà liền đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ, còn đóng sầm cửa, phát ra tiếng động long trời lở đất.
Dì Lâm nghe tiếng đóng cửa kia, đứng dưới lầu, không dám bén mảng đi lên, chỉ dám đi qua đi lại dưới phòng khách.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải dạo này cô Cảnh với cậu Thần đang rất êm ấm ư? Sao chỉ một buổi chiều ra ngoài, khi về lại thành ra thế này?
***
Phòng ngủ đã khôi phục bầu không khí tĩnh lặng như tờ, quanh quẩn vẫn còn dư âm từ cuộc hoan ái giữa anh và cô lúc nãy.
Lương Thần đứng trước cửa, dừng lại giây lát rồi đi ra ban công, nhìn tuyết rơi ngày càng dày đặc, sắc mặt càng trở nên u ám hơn.
|
Chương 339 TÌM KIẾM (1) Lương Thần đứng trước cửa, dừng lại giây lát rồi đi ra ban công, nhìn tuyết rơi ngày càng dày đặc, sắc mặt càng trở nên u ám hơn.
Cô gái ấy rõ ràng trông như cô em gái nhà bên, ngoan ngoãn động lòng người, có lúc còn khờ khạo, ngốc nghếch, ai đối tốt với cô một chút, cô liền trút hết ruột gan tốt lại với người ta, thế mà chẳng hiểu sao, khi đối mặt với anh, cô lại trở nên ngang bướng đến thế. Bây giờ cô và Thẩm Lương Niên đã không còn chút hy vọng gì, thế nhưng cô vẫn không chịu sống hòa thuận cùng anh. Mới đêm mùng Một Tết phát hiện ra cô đã âm thầm giày vò anh biết bao nhiêu chuyện, thật sự khiến anh tức chết! Rốt cuộc cô là cô gái như thế nào chứ…
Không phải cô muốn rời xa anh sao, được thôi, cô cứ đi đi… Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa, anh sẽ không quan tâm đến cô nữa! Anh không tin mình rời xa cô thì không sống nổi!
Nghĩ đến đây, Lương Thần tức giận nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ, hừ khẽ rồi quay trở lại giường lớn, tắt đèn, nằm lên giường, đắp chăn, chuẩn bị ngủ.
Đèn tắt, gian phòng trở nên tĩnh lặng hơn hẳn, rất thích hợp để ngủ, nhưng anh lại thấy tư thế ngủ cực kỳ khó chịu, trăn trở thay đổi đủ loại tư thế cũng không thể khiến anh thoải mái hơn, mà dường như còn phản tác dụng. Thậm chí, càng quay tới quay lui lại càng không ưng tư thế mới nhất, cuối cùng anh dứt khoát ngồi thẳng dậy.
Anh cào tóc mình, nhìn ánh đèn ngủ mờ ảo và xung quanh phòng, cứ cảm thấy gian phòng trở nên bức bối kỳ lạ nhưng lại không thể diễn tả sự bức bối ấy thành lời, chỉ cảm thấy cái bàn không giống cái bàn, cái tủ không giống cái tủ.
Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Chỉ là cãi nhau với Cảnh Hảo Hảo, nhất thời tức giận đuổi cô đi thôi mà! Cô không cần anh thì việc gì anh phải bận tâm đến thế chứ!
Nghĩ đến đây, anh liền kéo chăn trùm kín đầu, nằm lại xuống giường, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu sau, Lương Thần theo thói quen chạm tay đến vị trí bên cạnh, sau đó sờ soạng ga giường mềm mại, nhưng sờ mãi vẫn không sờ được gì, anh mới từ từ mở mắt ra, trừng mắt nhìn nửa giường trống không còn lại, hồi lâu mới chợt nhớ ra, vừa rồi anh đang tìm kiếm Cảnh Hảo Hảo.
Anh khẽ nhăn mày, mắt vẫn dán vào chỗ trống bên cạnh, một lúc lâu sau, anh phát hiện trước mắt mình hiện ra hình ảnh Cảnh Hảo Hảo đang cuộn tròn, ôm chăn, cánh môi khẽ mở, dáng vẻ ngủ say vô cùng đáng yêu.
Không gian tĩnh mịch khiến cơn giận ngút trời trong lòng anh dần dần dịu đi. Anh mấp máy môi, đầu óc dần trở nên tỉnh táo, sau đó cúi đầu nhìn đôi tay mình, nhớ lại ban nãy mình đã đuổi cô ra khỏi nhà thế nào, tâm trạng anh nhất thời như chùng xuống đáy vực.
Sao anh lại cãi nhau với cô nữa rồi? Liệu có phải lúc tức giận dùng cà vạt trói chặt cổ tay cô, anh đã quá mạnh tay không? Liệu có phải lúc bất chấp sự kháng cự của cô, cưỡng ép cô, anh đã quá thô lỗ hay không? Anh nhớ lúc cô ra khỏi cửa chỉ mặc một chiếc váy ngủ, trời lạnh như vậy, sao anh không bảo cô thay quần áo dày hơn rồi hãy cút đi chứ?
Rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao trước mặt cô anh lại không kiềm chế được tính khí của mình, luôn nói sẽ nhượng bộ nhưng đến cuối cùng, lần nào cũng mất kiểm soát?
|
Chương 340 TÌM KIẾM (2) Thế gian này vốn không có ngoại lệ, nếu bạn yêu sâu đậm một người, dù người ấy đối xử với bạn thế nào, có phạm lỗi ra sao, bạn cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả, thậm chí còn tự thôi miên bản thân, thầm đấu tranh tư tưởng, rồi lại viện cớ, tự bào chữa cho người mình yêu.
Nhưng nếu bạn đã không yêu, dù đối phương chỉ nói sai một câu thôi, bạn cũng sẽ lập tức trở mặt vô tình, xem như không quen biết.
Tha thứ có liên quan mật thiết đến mức độ bạn yêu một người. Càng yêu sâu đậm bao nhiêu, bạn càng dễ tha thứ cho người ấy bấy nhiêu.
Lương Thần cũng thế, rõ ràng anh bị Cảnh Hảo Hảo làm cho tức đến chết đi sống lại, nhưng sâu tận đáy lòng, anh vẫn tìm mọi cách bào chữa cho hành động của cô.
Mới lúc nãy thôi, anh vẫn còn nghĩ rằng anh đã đối xử với cô đủ tốt rồi, trên đời này làm gì có ai dám mỉa mai, coi thường anh như thế, rằng nếu là người khác, có khi anh đã nghiền nát họ từ lâu rồi! Chính vì nể tình cô là Cảnh Hảo Hảo nên anh mới cố nhẫn nhịn, ấy thế mà cô lại không biết tốt xấu… Cả đời anh chưa từng bị ai khinh bỉ và ghét bỏ đến thế!
Nhưng ngay sau đó, anh cũng không nhận ra rằng, chính bản thân mình lại bắt đầu phủ nhận toàn bộ những suy nghĩ trước đó. Anh nghĩ, có thể hôm nay tâm trạng cô không tốt nên mới buột miệng nói những lời như thế. Cũng có thể, vì hôm nay ở trung tâm thương mại, khi cố tình để cô nhìn thấy tin nhắn đó để cảnh cáo, anh đã khiến cô khó chịu mất rồi. Sau đó anh lại nghĩ, có thể những gì cô nói đều là những lời trong lúc tức giận mà thôi… Sao anh có thể so đo với cô được chứ? Dù gì trước đó anh còn dịu dàng dạy cô vẽ tranh sơn thủy trong phòng vẽ cơ mà.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, trái tim Lương Thần bắt đầu đập thình thịch. Anh bất giác muốn cầm điện thoại gọi cho Cảnh Hảo Hảo nhưng lại phát hiện ví tiền, điện thoại và tất cả đồ đạc của cô đều để ở đây, cô không mang theo bất cứ thứ gì ra ngoài.
Cô bị anh đuổi ra ngoài trong tình trạng không một xu dính túi? Trời lạnh thế này, cô chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, lại còn trong một ngày tuyết rơi ngập trời thế này, liệu cô có chết rét không?
Vừa tưởng tượng ra tình cảnh phát hiện thân xác đông cứng của Cảnh Hảo Hảo nằm trên nền tuyết giá lạnh, anh vội vàng xuống giường.
Lương Thần vội đến mức không kịp thay đồ, chỉ tìm đại chiếc áo khoác, mặc vào rồi hớt hải chạy ra ngoài.
Anh vừa mở cửa phòng ngủ thì gặp dì Lâm bưng một ly cà phê từ trong thang máy bước ra.
Dì Lâm thoáng dừng bước: “Cậu Thần…”
Anh không nói gì, lướt vội qua vai dì Lâm, vào thang máy, xuống lầu.
Anh xông ra khỏi phòng, bất chấp tuyết rơi mịt mù, chạy thẳng đến cổng lớn. Anh vẫn chưa đến trước cổng, người gác cổng đã vội mở cổng ra. Anh đi ra ngoài, đứng ngay cổng nhìn lướt xung quanh, phát hiện cả con đường đã bị tuyết phủ trắng xóa, bốn bề không một bóng người, không còn chút bóng dáng của Cảnh Hảo Hảo.
Dì Lâm cũng chạy theo anh ra đến cổng chính, thấy xung quanh trống trải không một bóng người, không kìm được lên tiếng: “Cậu Thần, cô Cảnh đâu? Tuyết rơi lớn thế này, trời lại rét như vậy, cô ấy chỉ mặc đồ ngủ, chạy đi đâu mất rồi?”
“Cậu Thần, cô Cảnh men theo con đường này xuống núi rồi.”
Người gác cổng nói.
Lương Thần nghe thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi: “Con bé chết tiệt, không định để tôi sống yên ổn đây mà!”
Sau đó, anh không nói thêm lời nào liền quay trở vào biệt thự, chốc lát lại lái xe chạy như bay ra ngoài.
|