Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 326 ĐẢ KÍCH (2) Người nhận tin nhắn lại chính là “Kiều Ôn Noãn”, thời gian vừa khéo là ngày cô nhận được tin nhắn của Thẩm Lương Niên.
Cũng có nghĩa là… không bao lâu sau khi cô nhận được tin nhắn của Thẩm Lương Niên, Lương Thần cũng biết đến sự tồn tại của tin nhắn này, sau đó gửi nó cho Kiều Ôn Noãn?
Mấy hôm ấy, cô đã luôn sống trong dè dặt, cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ để lộ chút sơ hở khiến anh và dì Lâm cảnh giác. Khi chạy từ đoàn phim đến sân bay thành công, cô còn ngây thơ tưởng rằng mình đã thật sự trốn thoát, bây giờ nghĩ lại, thì ra mọi chuyện đều do cô tự cho mình là đúng. Thật ra, Lương Thần đã biết trước tất cả, anh chỉ lặng yên nhìn cô diễn kịch và ngụy trang, sau đó, ném hết những vấn đề cần giải quyết cho Kiều Ôn Noãn xử lý.
Kiều Ôn Noãn hẳn sẽ không để yên cho Thẩm Lương Niên và cô có cơ hội cao bay xa chạy. Tuy cô không biết rốt cuộc cô ta đã dùng cách gì khiến anh lên giường cùng cô ta, dù rằng cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong chuyện lần đó, nhưng ít nhất, cô ta cũng đã đạt được mục đích, chính là có thể kết hôn với Thẩm Lương Niên.
Còn Lương Thần chỉ cần làm một bậc đế vương nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, ngồi trên cao hưởng thụ thành quả, ngư ông đắc lợi.
Trong chuyện này, người bị tổn thương chỉ có cô và Thẩm Lương Niên, càng lúc càng xa cách nhau, cuối cùng không thể cứu vãn được nữa.
Rõ ràng, Lương Thần có thể vạch trần mọi chuyện, ngăn cấm không cho cô đến sân bay, nhưng anh lại không làm gì cả, chỉ mượn tay Kiều Ôn Noãn, chấm dứt triệt để mối quan hệ vốn đã lung lay sắp đổ của cô và Thẩm Lương Niên!
Thật không hổ là nhân vật máu mặt, là thần thoại trong giới kinh doanh của thành phố Giang Sơn. Nói đến bày mưu tính kế, lòng dạ thâm sâu, nào có ai có thể sánh bằng anh cơ chứ!
Ngón tay cô cầm điện thoại khẽ run lên, trong lúc cô còn đang bàng hoàng, cửa xe đột ngột bị Lương Thần mở ra. Anh mặc bộ vest thanh lịch, tươi cười rạng rỡ lên xe ngồi cạnh cô, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay cô, thản nhiên hỏi: “Em thấy hết rồi à?”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.
Thấy ánh mắt hốt hoảng của cô, nụ cười trên gương mặt anh càng sâu.
Cảnh Hảo Hảo nhanh chóng tỉnh ngộ. Thảo nào, lúc đưa điện thoại cho cô, trợ lý đã mở sẵn giao diện tin nhắn, hơn nữa chỉ chừa lại mỗi tin nhắn đã gửi cho Kiều Ôn Noãn. Hóa ra, chính anh cố tình để cô nhìn thấy tin nhắn này!
Anh làm vậy với mục đích gì?
Như nhìn thấy được nghi hoặc trong lòng cô, Lương Thần mỉm cười kề sát đến, thì thầm bên tai cô: “Hảo Hảo, đừng cố che giấu tôi điều gì! Chỉ cần tôi muốn, trên thế giới này không có chuyện gì mà tôi không thể biết. Như tôi đã từng nói, tôi không thích em gặp Thẩm Lương Niên.”
Trên thế giới này, quả thật không gì có thể qua mắt được anh sao? Tòng Dung đã đến trước một bước đưa Thẩm Lương Niên đi, nhưng anh vẫn biết chuyện hai người gặp nhau trong nhà vệ sinh. Anh để cô thấy tin nhắn này, rõ ràng là muốn cho cô biết, khoảng cách giữa anh và cô xa đến mức nào, buộc cô phải từ bỏ những tính toán không đáng kể kia!
Từ cửa sổ xe phía Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần thấy Thẩm Lương Niên và Tòng Dung bước ra từ trung tâm thương mại, anh chợt kéo cô vào lòng mình, cúi đầu khóa chặt đôi môi cô, tiện tay kéo cửa xe sau lưng cô xuống.
Anh nghiêng đầu, tập trung hôn cô, thỉnh thoảng ngước mắt lên, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, cứng đờ của Thẩm Lương Niên, anh càng chuyên chú khiến nụ hôn thêm sâu đậm.
|
Chương 327 ĐẢ KÍCH (3) Lương Thần hôn mãi, đến khi Cảnh Hảo Hảo không thở nổi mới dời môi sang hai má cô, chậm rãi hôn lên vành tai cô, vừa hôn khẽ lên phần dái tai vừa thì thầm: “Hảo Hảo, có phải Thẩm Lương Niên tìm em để giải thích chuyện gì không? Tôi làm như vậy là để nhắc nhở em, đừng nghe anh ta giải thích để rồi lại động lòng muốn chạy đến chỗ anh ta. Đừng chọc giận tôi, cuối cùng sẽ chẳng ai được vui vẻ đâu!”
Giọng anh hết sức dịu dàng, tình cảm, hệt như một quý công tử nho nhã đang nỉ non nói lời yêu với người trong lòng. Tuy vậy, cô biết rõ, anh đang đánh đòn phủ đầu để cô nhận ra mình đang không biết tự lượng sức đến mức nào, cảnh cáo cô đừng lấy trứng chọi đá chống lại anh làm gì cho phí công.
Lương Thần đợi xe của Thẩm Lương Niên rời đi mới từ từ buông cô ra, dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối bù của cô sau nụ hôn, thậm chí còn dùng ngón tay cái lau sạch vết son bị lem ra trên khóe môi cô, bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tươi cười hớn hở nói: “Đi nào, đêm nay tôi đưa em đi chơi thỏa thích!”
Dứt lời, anh gọi trợ lý đang đứng bên ngoài lên xe, khởi động xe từ từ rời đi.
Vẫn như lúc đến, Lương Thần và trợ lý nói chuyện thị trường cổ phiếu, còn Cảnh Hảo Hảo ngồi im nhìn ra ngoài cửa xe, tâm trạng vốn đã không vui vì Kiều Ôn Noãn, giờ càng nặng nề hơn. Lương Thần là người đàn ông bản lĩnh nhất mà cô từng biết, có thể dễ dàng đoán biết một số chuyện, sau đó ra tay diệt cỏ tận gốc trước, ngăn chặn tất cả cơ hội quay lại giữa cô và Thẩm Lương Niên.
Thật ra, đúng như Cảnh Hảo Hảo nghĩ, Lương Thần quả thật đã đoán trước được rằng, một khi anh nói Thẩm Lương Niên biết chuyện Kiều Ôn Noãn đưa thẻ ngân hàng cho Cảnh Hảo Hảo, chắc chắn anh ta sẽ đi tìm cô giải thích. Khi nhìn thấy chỉ có Kiều Ôn Noãn và Tòng Dung bước ra khỏi trung tâm thương mại đi ra, anh biết ngay Thẩm Lương Niên đã đi tìm cô.
Tuy nhiên, có giải thích thì sao chứ, còn phải Lương Thần anh có cho Cảnh Hảo Hảo và anh ta cơ hội quay về với nhau hay không đã. Khó khăn lắm anh mới khiến mối quan hệ của hai người họ rạn nứt như bây giờ, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai phá đám. Do đó, anh mới nghĩ cách để cảnh cáo Cảnh Hảo Hảo khiến cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, rồi lại cố tình để Thẩm Lương Niên nhìn thấy tình cảnh anh hôn cô say đắm khiến anh ta bị đả kích đến tuyệt vọng mới thôi!
Nếu Thẩm Lương Niên không đi tìm Cảnh Hảo Hảo, tất nhiên Lương Thần cũng sẽ không tốn công sắp xếp những việc này làm gì. Tuy nhiên, nếu anh ta đã cất công đến tìm cô, Lương Thần anh sẽ cho anh ta biết, anh và Cảnh Hảo Hảo thân mật, khăng khít đến mức nào!
Anh nghĩ, không có chuyện gì đả kích bằng việc tận mắt nhìn thấy người con gái mình yêu đang hôn say đắm một người đàn ông khác!
Trên đời này, chỉ cần là người mà Lương Thần anh đã muốn, bất kể trước đây người ấy từng thuộc về ai, anh cũng tuyệt đối không cho phép ai nhòm ngó!
Địa điểm được chọn để tổ chức liên hoan là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.
Trợ lý chỉ đưa Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đến nơi rồi lái xe rời đi.
Lương Thần ôm eo Cảnh Hảo Hảo bước vào cửa xoay của câu lạc bộ, lập tức có nhân viên phục vụ tiến đến nghênh đón, chào một tiếng rồi đưa hai người vào thẳng thang máy.
Lên tầng ba, rẽ trái rẽ phải ba lần, nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa nặng trịch ra, bên trong đã có rất nhiều người ngồi sẵn, nam có nữ có, ai nấy đều ăn mặc rất thời thượng, xinh đẹp.
|
Chương 328 ĐẢ KÍCH (4) Nhìn thấy Lương Thần bước vào, mọi người đều xôn xao đứng dậy, niềm nở chào đón anh.
Anh vừa ôm Cảnh Hảo Hảo vừa tươi cười trò chuyện với mọi người. Mãi một lúc sau, có người không nén nổi sự tò mò, hỏi: “A Thần, không giới thiệu người đẹp cậu đưa đến hôm nay à?”
Lúc này, anh mới đẩy nhẹ cô tới trước: “Cảnh Hảo Hảo.”
“Chào cô Cảnh!”
Lương Thần vừa mới dứt lời, liền có người đưa tay về phía Cảnh Hảo Hảo.
“Tránh ra! Tướng mạo của cậu làm người đẹp sợ rồi kìa!” Không biết là ai nói câu này, sau đó, gạt phăng bàn tay trước mặt Cảnh Hảo Hảo, bước tới trước mặt cô, chìa tay ra: “Cô Cảnh, xin chào, xin chào!”
Cảnh Hảo Hảo chưa kịp đưa tay ra đã bị Lương Thần kéo vào lòng, nói với mọi người xung quanh: “Được rồi, mọi người tránh ra đi! Cô ấy dễ xấu hổ, không chịu được chốn đông người.” Nói xong, anh ôm eo cô ngồi xuống xô-pha.
Bạn của Lương Thần đương nhiên đều không phải người kém cỏi, tụ hội với nhau toàn nói những chuyện cao siêu như gần đây người nào bỏ ra mấy trăm triệu mua một chiếc ca nô ở Hải Nam, người nào bỏ ra mấy tỷ chỉ để lăng-xê một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm, người nào kết hôn tặng sính lễ toàn bằng vàng ròng…
Người bình thường nếu nghe thấy mấy chủ đề này đều nghĩ là mấy chuyện viển vông, nhưng những người ở đây lại nói chuyện rất tự nhiên như cân đường, hộp sữa.
Không lâu sau, cửa mở ra, Tòng Dung dẫn theo một cô gái cao ráo, xinh đẹp đi vào, vừa ngồi xuống đã có người hỏi: “Tòng Dung, không phải cậu nói lát nữa đến cùng Thẩm Lương Niên ư? Sao giờ lại đến một mình, cậu ấy đâu?”
Tòng Dung nâng ly rượu trên bàn lên uống một hớp, đáp: “Tối nay, Lương Niên không được khỏe nên tạm thời không đến.”
“Không được khỏe? Cậu ấy giả vờ cái gì chứ? Không phải bảo là tháng sau kết hôn sao? Tôi còn đang đợi hôm nay cậu ấy đến sẽ bắt cậu ấy uống vài ly đây. Để tôi gọi điện hỏi thăm cậu ấy không khỏe chỗ nào.” Nói xong, anh ta liền lấy điện thoại ra, nhấn số gọi, lát sau mắng một tiếng: “Lại còn tắt máy cơ đấy!”
Họp mặt năm mới đều toàn bạn bè thân thiết thường ngày, ngoài trò chuyện, hát hò, nhảy nhót, có người còn mở hội đánh mạt chược. Bàn của Tòng Dung vừa khéo còn thiếu một tay nên gọi Lương Thần qua.
Đàn ông tụ tập đánh mạt chược, phụ nữ cũng biết điều, không đến quấy rầy, chỉ ngồi với nhau bàn tán những chuyện phụ nữ quan tâm.
Hầu hết bạn của Lương Thần đều chưa kết hôn, không đi cùng bạn là nữ thì là bạn gái hiện tại, ai cũng xứng danh với hai chữ “người đẹp”. Vì ngồi gần, Cảnh Hảo Hảo mới nhận ra vài người trong số họ là diễn viên khá nổi tiếng, có cả nữ phát thanh viên số một của đài truyền hình thành phố Giang Sơn.
Mấy chuyện phụ nữ quan tâm cũng chỉ quanh quẩn ở một vài chủ đề quen thuộc, không thể thiếu ganh đua, so sánh và khoe khoang, ai cũng làm như vô tình kể lể người đàn ông của mình tặng những món quà đắt tiền gì.
Đối với mấy chủ đề này, Cảnh Hảo Hảo không có gì để nói, do vậy, từ đầu chí cuối cô chỉ im lặng ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện.
Cô gái do Tòng Dung dẫn đến thấy cô cứ im lặng mãi, bèn thân thiết nghiêng đầu sang mỉm cười bắt chuyện với cô: “Cô Cảnh, tôi rất thích những bộ phim cô đóng. Trên tivi, tôi đã thấy cô rất xinh rồi, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn nhiều!”
|
Chương 329 ĐẢ KÍCH (5) "Thảo nào tôi thấy cô Cảnh rất quen, hóa ra là ngôi sao lớn, quả nhiên rất xinh đẹp!”
“Nhìn da của cô Cảnh kìa, trắng như tuyết ấy! Ngưỡng mộ quá đi mất!”
Cảnh Hảo Hảo biết những người này, hoặc là chưa từng xem phim cô đóng, hoặc có xem nhưng không nhớ cô đóng vai gì. Họ khen cô như vậy cũng chỉ vì sự có mặt của Lương Thần.
Cô chỉ mỉm cười điềm đạm.
“Cô Cảnh cười lên trông thật thuần khiết, chẳng trách lại được Tổng Giám đốc Lương để ý.”
“Chắc Tổng Giám đốc Lương đối tốt với cô Cảnh lắm nhỉ?” Có người nhiều chuyện sấn đến hỏi: “Cô theo Tổng Giám đốc Lương chắc chắn có rất nhiều lợi ích. Anh ấy có tặng nhà và xe cho cô không?”
Lúc đầu, Cảnh Hảo Hảo không phản ứng kịp, không hiểu rốt cuộc cô ta hỏi câu này có ý gì, chỉ khẽ lắc đầu.
“Sao có thể chứ? Tổng Giám đốc Lương giàu có như vậy, sao lại không tặng quà cho cô được? Không lẽ anh ấy đưa tiền cho cô luôn? Chi phiếu hay là thẻ ngân hàng?”
Nghe đến đây, cô mới hiểu họ đang muốn hỏi điều gì. Thay vì gọi là hỏi, chi bằng gọi là thăm dò thì đúng hơn.
Trên đời này, có rất nhiều phụ nữ chỉ dựa vào đại gia, người quyền quý trong giới thượng lưu để củng cố thêm cho khát vọng lấy được một người quyền cao chức trọng của mình. Chính vì vậy, họ không cần nghĩ đến tương lai xa vời nên duyên nên phận gì mà chỉ muốn lợi dụng khoảng thời gian qua lại hoặc giao dịch với đối phương, vơ vét chút của cải có giá trị đủ để họ ăn sung mặc sướng nửa đời còn lại. Chắc hẳn những người trước mặt này đều đang coi cô là hạng phụ nữ ăn bám như thế.
Cảnh Hảo Hảo vốn muốn lên tiếng giải thích mình không phải hạng người như vậy, nhưng cuối cùng chỉ nhếch môi, không biết nên giải thích thế nào. Tuy cô không phải loại phụ nữ chủ động ăn bám người giàu có để kiếm chác tiền bạc gì, nhưng xét cho cùng, mối quan hệ giữa cô và Lương Thần cũng không hề đúng đắn.
Dựa vào sự cách biệt giữa cô và anh, bất cứ ai nhìn vào đều nghĩ là cô muốn tiền của anh. Dù cô có nói rằng, cô bị anh ép ở lại bên cạnh, e rằng người nghe cũng chỉ cảm thấy đó là một câu chuyện nực cười. Cuối cùng, cô quyết định chỉ mỉm cười, tìm cớ ra ban công hóng gió.
Đứng cạnh cửa sổ, Cảnh Hảo Hảo mới phát hiện tuyết đã rơi, phủ một lớp mỏng manh, trắng xóa trên nền đất.
Những bông tuyết lặng lẽ rơi, tiếng cười nói rộn ràng của phụ nữ cùng tiếng hoan hô của cánh đàn ông đang chơi mạt chược đều bị cô bỏ lại sau lưng.
Cô quay đầu nhìn gian phòng nguy nga, tráng lệ tràn ngập sắc màu. Nơi ấy, phụ nữ diện quần áo cao cấp, đeo trang sức quý giá, xinh đẹp, đàn ông đánh bài thắng thua đều là số tiền từ chục nghìn trở lên. Nếu không nhờ Lương Thần, có lẽ cả đời này, cô cũng không biết lại có những người sống xa hoa đến vậy.
Không khí trước mắt nhộn nhịp, tưng bừng hệt như độ xuân về. Thế nhưng, cảnh tượng rộn rã ấy lại cách cô rất xa.
Cảnh Hảo Hảo chậm rãi quay người, đờ đẫn ngắm nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ. Không biết bao lâu sau, eo cô chợt bị siết chặt, sau đó rơi vào một vòng tay quen thuộc, bên tai truyền đến hơi thở nóng hổi: “Sao em lại đứng đây một mình?”
Cô quay đầu nhìn Lương Thần: “Cảnh tuyết ở đây rất đẹp!”
Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài.
Lúc chơi mạt chược, anh vẫn luôn chú ý đến cô, ai ngờ chỉ một lúc sau, cô lại biến đâu mất. Anh nhìn mãi cũng không thấy cô đâu, đành qua quýt chơi xong một ván rồi viện cớ rời đi, vừa định ra ngoài tìm cô lại thấy cô đang đứng một mình ngoài ban công, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
|
Chương 330 ĐẢ KÍCH (6) Cảnh Hảo Hảo lặng yên đứng đó, cứ như căn phòng ồn ào, náo nhiệt này không liên quan gì đến cô.
Lương Thần vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô từ đằng sau, cô cũng chỉ lặng yên tựa vào lòng anh, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngắm cảnh lại như đang đi vào cõi mộng.
Hai người đứng im lặng hồi lâu, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, có người mang đến một chiếc rương to, đứng ngay cửa hô to: “Phát quà năm mới đây!”
Trong rương đựng rất nhiều chiếc hộp xinh xắn, đủ mọi kiểu dáng.
Các cô gái vốn đang ngồi trên xô-pha, rối rít đứng dậy đi đến trước cửa, chen nhau chọn hộp quà.
Họ vừa chọn quà vừa chuyện trò không ngớt, ai chọn được rồi thì hưng phấn đứng sang một bên bắt đầu bóc quà.
Khung cảnh ấy tràn ngập niềm vui.
Lương Thần ngó thấy tình cảnh ấy rồi lại nhìn cô gái đang yên lặng trong lòng mình, buông lỏng cánh tay: “Mỗi dịp Tết đến sẽ có người chuẩn bị quà, đều là những món hiếm lạ, chỉ dành tặng phái nữ các em. Em có muốn qua đấy giành một hộp không?”
Nghe lời anh nói, Cảnh Hảo Hảo nhìn về phía cửa, phát hiện những cô gái kia đều đang vui mừng hớn hở, nhưng tâm trạng cô lại càng thêm nặng nề một cách khó hiểu.
Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh lại thấp giọng hỏi: “Không muốn giành à? Hay là không thích?”
Có lẽ, vì bị Kiều Ôn Noãn mỉa mai rằng cô không thể đường đường chính chính trở thành vợ của người khác như cô ta, cũng có thể vì hôm nay Lương Thần đã cho cô thấy rõ khoảng cách xa vời giữa cô và anh, hoặc là vì những câu hỏi của đám phụ nữ lúc nãy khiến cô bất lực. Tóm lại, sự khó chịu mà cô đã cố quên đi suốt thời gian qua đột nhiên ùn ùn kéo đến khiến lòng cô choáng ngợp. Do đó, khi nghe anh hỏi mình, cô bỗng mỉm cười hỏi ngược lại: “Sao anh không đi giành giúp tôi?”
Cô chưa bao giờ chủ động yêu cầu anh làm bất cứ việc gì.
Nghe thấy câu này, anh khựng lại, sau đó hai hàng lông mày giãn ra, nhìn chiếc rương xa xa đang bị đám phụ nữ vây quanh, anh không mảy may để ý, vừa định mở miệng nói: “Được thôi, tôi đi giành giúp em!”
Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại mỉm cười, từ tốn nói tiếp: “Trên đời này, ai có thể giành được với anh?”
Cô vừa dứt lời, chưa đến ba giây sau, anh đột ngột vung chân đá thật mạnh lên chậu hoa trên ban công.
Chậu hoa va mạnh lên tường, nát vụn, rơi loảng xoảng xuống sàn.
Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng động đều vội quay đầu nhìn về phía hai người.
Lương Thần nhìn cô với vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt u ám đáng sợ như có thể bóp chết người con gái trước mặt bất cứ lúc nào.
Gian phòng vốn đang ồn ào, náo nhiệt lập tức yên lặng như tờ, bầu không khí căng như dây đàn. Ai nấy đều nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lương Thần chỉ cảm thấy lồng ngực chứa đầy thuốc nổ, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô gái này thật quá độc ác, cứ thế ngấm ngầm chơi anh một vố không kịp trở tay!
Tuy lúc đầu anh dùng thủ đoạn cưỡng bức để có được cô, bây giờ cũng luôn theo sát cô từng giây từng phút, nhưng sao cô cứ mãi ngoảnh mặt làm ngơ trước những điều tốt đẹp anh đã làm vì cô chứ?
|