Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 311 CƯỜI (1) Thẩm Lương Niên hơi choáng váng nhìn xung quanh, thấy nơi này hơi xa lạ, lát sau mới nhớ ra, đây là nhà của Kiều Ôn Noãn.
Những ngày say rượu triền miên khiến anh đã quen với cảm giác đau đầu mỗi sáng thức dậy, anh ngồi yên trên giường, cứ ngỡ những gì xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ác mộng rất xa vời.
Trong lúc anh đang ngẩn người thì cửa phòng mở ra.
Kiều Ôn Noãn thấy anh đã ngồi dậy, dịu dàng hỏi: “Lương Niên, anh tỉnh rồi à?”
Thẩm Lương Niên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt thấp thoáng nét cười của cô ta, chợt nghĩ đến tám chữ, dung mạo như hoa, tâm địa rắn rết. Sắc mặt anh trở nên lạnh lùng hẳn.
Kiều Ôn Noãn có vẻ đã quen với sự im lặng của anh, đặt chiếc túi trong tay xuống, nói: “Đây là quần áo và vật dụng vệ sinh em vừa đi siêu thị mua cho anh. Nhà vệ sinh ở bên kia, anh vào tắm rửa một chút đi.”
Thẩm Lương Niên gật đầu.
Cô ta dịu dàng cười với anh rồi rời khỏi phòng ngủ.
Thẩm Lương Niên ngồi ngây người thêm một lúc mới bước xuống giường, mở túi Kiều Ôn Noãn vừa mua ra, thấy bên trong có quần áo và bàn chải đánh răng, hơi nhíu mày, sau đó lặng lẽ xách chúng vào nhà vệ sinh.
Anh tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ở nhà mà Kiều Ôn Noãn mua, ra khỏi nhà vệ sinh, thấy cô ta đang đứng ở phòng bếp bận rộn nấu nướng.
Anh không lên tiếng, tựa lên vách tường nhà vệ sinh nhìn cô ta cắt rau, nấu cháo.
Có lẽ, cô ta đã quen sống sung sướng, chưa từng làm những việc lặt vặt này, lúc cắt rau bất cẩn cắt trúng tay, kêu khẽ một tiếng rồi đưa tay lên miệng mút, sau đó lại cẩn thận cắt tiếp.
Thẩm Lương Niên không lên tiếng, cũng không có ý định giúp đỡ.
Kiều Ôn Noãn nấu xong, vừa quay đầu lại đã thấy anh đang đứng cách đó không xa, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Lương Niên, mau qua ăn cơm đi!”
Thẩm Lương Niên nhìn chằm chằm cô ta một lúc mới cất bước đi đến.
Kiều Ôn Noãn chu đáo như một cô vợ nhỏ, nhẹ nhàng kéo ghế cho anh, đợi anh ngồi xuống, lập tức múc cháo cho anh: “Lương Niên, sau này anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa! Dạ dày của anh không tốt, cứ uống như thế, cơ thể sao chịu cho được. Ăn chút cháo đi!”
Thẩm Lương Niên nhìn bát cháo rau nóng hôi hổi trước mặt mình, lát sau mới nở nụ cười, gật đầu, cầm thìa lên bắt đầu ăn.
Kiều Ôn Noãn biết, hình tượng của cô ta trong lòng anh đã không còn như trước đây, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần giữ được anh ở lại bên cạnh mình, cô ta sẽ một lòng một dạ chờ đợi, chắc chắn anh sẽ cảm động.
Cô ta nhìn anh ăn cháo, lòng ngập tràn cảm giác vui mừng, kích động. Có trời mới biết, cô ta có nằm mơ cũng ao ước có ngày Thẩm Lương Niên có thể bình tĩnh ngồi trước mặt cô ta, ăn thức ăn cô ta tự tay nấu thế này.
Vết thương ở đầu ngón tay vẫn còn đau xót nhưng cô ta lại cảm thấy, tất cả đều xứng đáng.
Thẩm Lương Niên không nói tiếng nào, lặng lẽ ăn sạch bát cháo, ngước lên thấy Kiều Ôn Noãn đang nhìn mình chăm chú, mắt rơm rớm.
Anh cụp mắt, đưa bát không cho cô ta, hỏi: “Còn nữa không?”
“Còn, còn.” Cô ta không ngờ anh lại muốn ăn thêm bát nữa, kích động liên tục nói “còn”, nhận lấy bát đi múc thêm cháo cho anh.
|
Chương 312 CƯỜI (2) Suốt thời gian qua, tuy Thẩm Lương Niên vẫn ở bên cô ta, nhưng anh lúc nào cũng mang dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt… Cô ta vừa khó chịu vừa tủi thân, lại không dám tỏ thái độ. Giờ đây, rốt cuộc anh cũng chịu đáp lại cô ta… Khi đưa cháo cho anh, Kiều Ôn Noãn vui đến rơi lệ.
“Sao vậy?”
Thẩm Lương Niên nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên mặt bàn, ngước lên hỏi.
“Không có gì.” Giọng nói của Kiều Ôn Noãn thoáng run rẩy, cố gắng nén nước mắt, ngẩng mặt lên tươi cười với anh: “Không có gì, chỉ là hơi vui mà thôi.” Nói xong, cô ta quay mặt đi, lau khẽ khóe mắt mình.
Anh nhìn chằm chằm vào gáy cô ta giây lát mới cụp mắt xuống, ăn được hai ngụm cháo nữa thì đứng dậy, đến tủ kính ở bên cạnh lấy hộp y tế tìm được một miếng băng keo cá nhân rồi quay lại bàn ăn, không nói tiếng nào bắt lấy tay Kiều Ôn Noãn, dán băng keo lên vết thương của cô ta.
Kiều Ôn Noãn ngây ra như phỗng, một lúc lâu mới vừa mừng vừa lo mà ngước lên nhìn Thẩm Lương Niên: “Lương Niên, anh chịu tha thứ cho em rồi sao?”
“Lương Niên, em biết mình sai rồi! Em đảm bảo, sau này sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nữa.”
Nói một lúc, nước mắt cô ta lại bắt đầu rơi lã chã, vừa lau nước mắt vừa cười nói: “Lương Niên, em thật sự rất vui, em… em thật sự rất thích anh. Em cũng không biết phải làm thế nào nên mới như vậy…”
Ngừng lại một chút, cô ta nhìn Thẩm Lương Niên với vẻ kiên định: “Anh hãy tin em, sau này em sẽ không như vậy nữa.”
Thẩm Lương Niên nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô ta, ánh mắt có chút lơ đãng, lát sau mới cong môi cười: “Tiểu Noãn, những chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa.”
“Vâng, vâng.” Kiều Ôn Noãn gật đầu lia lịa: “Đúng, không nhắc, không nhắc nữa.”
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, nói tiếp: “Tiểu Noãn, chúng ta kết hôn đi!”
Câu nói này khiến Kiều Ôn Noãn hóa đá ngay tức thì, nhìn Thẩm Lương Niên với vẻ khó tin.
Kết hôn… Thẩm Lương Niên nói kết hôn với cô ta ư? Cô ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?
“Lương… Lương Niên, anh vừa nói gì?”
“Anh nói, chúng ta kết hôn đi!” Thẩm Lương Niên cụp mắt xuống, giọng nói nghe khá bình thản: “Chuyện đứa con, anh cũng có một nửa trách nhiệm. Tuy con không còn nữa nhưng anh cũng nên chịu trách nhiệm của mình. Tiểu Noãn… anh thừa nhận anh cưới em vì trách nhiệm chứ không phải vì tình yêu. Nếu em không thể chấp nhận được thì em có thể từ chối.”
Cô ta không nghe nhầm chứ?
Thẩm Lương Niên nói muốn cưới cô ta, gánh vác trách nhiệm với đứa con đã mất.
Cô ta biết, người đàn ông mà Kiều Ôn Noãn yêu, trước giờ đều là người dám làm dám chịu.
Cô ta vội lắc đầu nói: “Không, sao em lại không chấp nhận cho được. Em đồng ý… Cho dù anh vì trách nhiệm mới cưới em, em cũng bằng lòng.”
Sắc mặt của Thẩm Lương Niên vẫn không thay đổi, nhìn cô ta nói tiếp: “Sắp tới em có phim mới đúng không? Vừa khéo có thể mượn chuyện kết hôn của chúng ta để tuyên truyền cho phim mới của em. Chúng ta hãy tổ chức hôn lễ sớm một chút.”
Kiều Ôn Noãn càng thêm kích động nhìn anh: “Thật sao? Anh thật sự bằng lòng để cho cả thế giới biết anh cưới em sao?”
|
Chương 313 CƯỜI (3) Cô ta cứ ngỡ, dù anh cưới cô cũng sẽ không cho phép cô ta công khai.
“Ừm.”
Lát sau, Thẩm Lương Niên mới khẽ đáp, rồi lại cúi đầu, cầm thìa ăn cháo, sắc mặt thản nhiên không để lộ chút khác thường nào.
***
Đã đến đêm Giao Thừa, Lương Thần không thể không về nhà cũ, nhưng chưa đến mười giờ, anh đã từ nhà cũ quay lại biệt thự, cùng Cảnh Hảo Hảo đón năm mới.
Sáng mùng Một Tết, Cảnh Hảo Hảo còn chưa thức dậy, Lương Thần đã nhận được điện thoại từ nhà cũ gọi đến.
Tối qua, Lương Thần giày vò Cảnh Hảo Hảo đến tận nửa đêm. Anh biết cô sẽ không dậy sớm nổi nên tự thức dậy trước, thay quần áo mới, lái xe về nhà cũ.
Đến hơn mười giờ Cảnh Hảo Hảo mới thức dậy, đêm qua mây mưa quá kịch liệt khiến cho toàn thân cô đau âm ỉ. Cô tắm nước nóng xong thì xuống lầu.
Vì đang đón Tết, trong biệt thự chỉ còn dì Lâm và hai đầu bếp. Dì Lâm đang xem tivi trong phòng khách, nghe tiếng thang máy, lập tức đứng dậy: “Cô Cảnh dậy rồi à? Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, mau qua ăn chút gì đi!”
Có thể do mới tỉnh ngủ nên Cảnh Hảo Hảo không thèm ăn lắm, thấy trên bàn trà bày đầy các loại bánh mứt, quà vặt, cô lắc đầu, ngồi xuống xô-pha nói: “Đợi lát nữa tôi ăn sau.”
Năm mới Tết đến, công việc trong biệt thự cũng không nhiều, lúc rảnh rỗi dì Lâm rất thích xem kênh giải trí, nghe ngóng chút tin tức thường ngày về các ngôi sao.
Cảnh Hảo Hảo không có đòi hỏi gì đặc biệt khi xem tivi, cùng xem với dì Lâm để giết thời gian.
Với minh tinh mà nói, Tết cũng không được nghỉ ngơi, mọi người đều nghĩ hết cách để được lên trang đầu. Người dẫn chương trình hào hứng kể xem các ngôi sao lớn đã phát cho nhân viên trong ê-kíp của mình bao nhiêu tiền lì xì, sẵn tiện, nhận xét những minh tinh nào khá keo kiệt. Đến đoạn buồn cười, Cảnh Hảo Hảo sẽ cong môi cười, nhìn thấy minh tinh từng hợp tác với mình, cô còn kể cho dì Lâm nghe một số chuyện của người đó ở đoàn phim.
Bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Dì Lâm cũng cảm thấy cô ngày càng cởi mở hơn khi ở trong biệt thự này, thậm chí không còn sợ cậu Thần như trước nữa. Trưa hôm qua, khi cậu Thần gọi cô dậy ăn sáng, đúng lúc dì Lâm đang lên lầu dán câu đối xuân, nghe thấy cô Cảnh bị cậu Thần gọi đến phát bực, vớ lấy gối đánh cậu Thần túi bụi để trút giận. Dì cứ nghĩ cậu Thần sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ cậu ấy chỉ cười ha hả ôm lấy gối, vui vẻ đi vào nhà vệ sinh.
Khi bản tin giải trí sắp kết thúc, người dẫn chương trình mỉm cười nói: “Trong ngày đầu tiên của năm mới thế này, tin tức cuối cùng tất nhiên là tin tức quan trọng nhất, đồng thời cũng là tin vui nghênh đến bầu không khí đầu năm, đó chính là chuyện vui gần kề của Kiều Ôn Noãn, một trong bốn diễn viên nữ nổi tiếng của Công ty Giải trí TS!”
Người dẫn chương trình nói xong, hình ảnh cũng lập tức chuyển sang hình ảnh Kiều Ôn Noãn cầm microphone trong buổi họp báo ra mắt phim mới. Khi được phóng viên hỏi, cô ta hạnh phúc rạng ngời đáp: “Tôi nghĩ, mình cũng sắp bước vào thánh đường hôn lễ giống như nữ chính trong phim rồi.”
Lời cô ta vừa nói khiến mọi người kinh ngạc, đèn flash xung quanh nháy sáng không ngừng, câu hỏi của phóng viên cũng tuôn ra ồ ạt.
“Cô Kiều, cô có tiện tiết lộ ông xã tương lai của cô là ai không?”
“Cô Kiều, cô dự định khi nào thì kết hôn?”
“Cô Kiều, đây có phải một chiêu trò để quảng bá phim mới không?”
|
Chương 314 CƯỜI (4) Kiều Ôn Noãn bình tĩnh đối mặt với ánh đèn flash, không chút do dự trả lời: “Đây tuyệt đối không phải chiêu trò lăng-xê. Tôi sắp kết hôn thật rồi. Ông xã tôi là người sáng lập Công ty Thiên Vinh, anh Thẩm Lương Niên.”
Dì Lâm bất giác nhìn sang Cảnh Hảo Hảo.
Nghe được tin này, cô cũng không có phản ứng gì lớn, sắc mặt vẫn bình chân như vại.
Nhưng dì Lâm vẫn nhanh tay tắt tivi, đứng dậy nói: “Cô Cảnh, không còn sớm nữa, ăn cơm thôi.”
Lần này, Cảnh Hảo Hảo không từ chối, đứng dậy đi theo bà vào phòng ăn.
Trong lúc phục vụ Cảnh Hảo Hảo dùng bữa, dì Lâm vẫn không ngừng cẩn thận quan sát cô, nhưng cô vẫn cứ bình tĩnh như thể chưa từng xem tin tức kia, chậm rãi ăn cơm của mình. Sau khi ăn xong, cô đứng dậy, nói hệt như ngày thường: “Tôi lên lầu nghỉ trước đây.”
Nói rồi, cô xoay người thong thả bước khỏi phòng ăn, đi lên lầu. Mãi đến khi vào đến phòng ngủ, cô mới chớp mắt, dần tiêu hóa chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn kết hôn.
Con người là thế, biết rõ đã đường ai nấy đi, biết rõ không thể quay lại như xưa, cũng biết rõ mình nên quên đi, nhưng khi biết được tin tức của anh, trái tim cô vẫn mất khống chế mà lỗi nhịp.
Chỉ mới nửa năm trôi qua, Cảnh Hảo Hảo không ngờ chuyện giữa mình và Thẩm Lương Niên lại có nhiều thay đổi nghiêng trời lệch đất đến vậy. Người đàn ông cô từng một lòng muốn gả, giờ đây sắp cưới người khác làm vợ. Người đã từng thề thốt rằng, nếu phụ lòng cô sẽ bị trời đánh, nay cũng đã thuộc về người phụ nữ khác. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, mỗi người một phương trời.
Cảnh Hảo Hảo ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, nhìn núi non được ánh mặt trời bao phủ bên ngoài cửa sổ, trên đỉnh núi vẫn còn một ít tuyết chưa tan hết, trắng đến lóa mắt.
Cô nghĩ, mình không nên khó chịu như vậy mới phải, vốn dĩ, Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã đến với nhau từ lâu rồi mà. Ấy vậy mà, đáy lòng cô vẫn đau âm ỉ. Tuy không đau như xé da xé thịt như khi mới buộc phải rời xa Thẩm Lương Niên, cũng không đau tận tâm can khi biết Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn ngủ chung giường nhưng lòng cô vẫn cứ đau. Cô chưa bao giờ nghĩ, mình và Thẩm Lương Niên lại có kết cục như vậy.
Hễ nhớ đến mười năm hai người bên nhau, nhớ đến mười năm mình đã toàn tâm toàn ý gìn giữ… Không hiểu sao, cô lại thấy bi thương đến lạ lùng.
***
Ăn trưa xong, Lương Thần viện cớ chạy về biệt thự. Dì Lâm đang thay hoa mới vào bình hoa trong phòng khách, nhìn thấy anh về lập tức ngừng công việc đang làm dở, lễ phép chào: “Cậu Thần.”
Lương Thần gật đầu, đang định lên tầng hai, dì Lâm đã gọi anh lại: “Cậu Thần, hôm nay, cô Cảnh xuống lầu ngồi xem tivi với tôi một lúc.”
Lương Thần dừng bước, dì Lâm nói tiếp: “Cô Cảnh thấy tin anh Thẩm và cô Kiều sắp kết hôn rồi. Tuy trông cô ấy không có gì khác thường nhưng sau khi quay lại phòng ngủ đến giờ cũng không thấy trở ra.”
Lương Thần ngước nhìn lên tầng hai, “ừ” một tiếng, không nói gì, thản nhiên tiếp tục đi thẳng lên lầu.
Mở cửa phòng ngủ, Lương Thần đi thẳng ra ngoài ban công, quả nhiên, thấy Cảnh Hảo Hảo đang ngây người nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì.
|
Chương 315 CƯỜI (5) Anh cởi áo khoác, vứt lên xô-pha rồi đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo, huơ tay trước mặt cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Cảnh Hảo Hảo bị dọa đến giật bắn mình, nhìn thấy Lương Thần mới thả lỏng người: “Sao anh về sớm vậy?”
“Bên đó mở tiệc rượu, nếu còn không về, tôi sợ say đến bất tỉnh nhân sự mất.” Lương Thần ngồi xuống ghế mây, kéo Cảnh Hảo Hảo ngồi lên đùi mình, lấy một bao lì xì từ trong túi ra, lắc lư trước mặt cô: “Tiền mừng tuổi, có muốn lấy không nào?”
Tiền mừng tuổi là do bề trên phát cho kẻ dưới, khi đến nhà cũ, anh bỏ tiền vào bao lì xì để phát cho đám con nít trong nhà, phát một lúc anh chợt nhớ đến cô, thế là chuẩn bị thêm một bao nữa, cất vào túi của mình.
Tiền mừng tuổi đã là ký ức rất xa vời trong lòng Cảnh Hảo Hảo. Kể từ khi cha mẹ qua đời, cô không còn được nhận tiền mừng tuổi nữa. Bây giờ, nhìn thấy bao lì xì trong tay Lương Thần, cô vẫn thấy thích, thế là nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: “Muốn.”
Lương Thần nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều, chỉ vào chiếc tivi chiếm hơn nửa bức tường cách đó không xa nói: “Được, nhưng trước khi nhận tiền mừng tuổi em phải cùng tôi xem phim trước.”
Cảnh Hảo Hảo hơi bất mãn liếc Lương Thần, miễn cưỡng hỏi: “Xem phim gì vậy?”
“Bên đó có nhiều đĩa CD thế kia, em cứ chọn bừa một cái.” Dứt lời, anh cũng thả Cảnh Hảo Hảo ra.
Cảnh Hảo Hảo đứng dậy khỏi đùi anh, đến trước tivi, kéo ngăn đựng đĩa bên dưới ra, chọn trong số đó hồi lâu, cuối cùng chọn bộ phim kinh điển từng đoạt giải Oscar “Titanic”.
Cô bỏ đĩa vào đầu đọc, đợi ổ đĩa bắt đầu quay thì quay lại chỗ Lương Thần, chìa tay về phía anh.
Lương Thần đặt tiền mừng tuổi vào lòng bàn tay cô, sau đó lại kéo cô ngồi lên đùi mình, chỉ về phía màn hình đã bắt đầu chiếu phim: “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.”
Cảnh Hảo Hảo nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy trong bộ phim Mỹ lại xuất hiện chữ tiếng Nhật.
Cô bất giác nhíu mày, ngay sau đó nghe thấy Lương Thần hỏi: “Đây là phim gì vậy?”
“Titanic.”
Cô vừa dứt lời, trên màn hình tivi chợt xuất hiện một nam một nữ mặc đồng phục học sinh. Người nữ ngồi trên bàn học, người nam đứng trước mặt ôm cô ấy, hai người hôn nhau đắm đuối.
Hai người trong phim đều có tóc đen mắt đen, vừa nhìn đã biết là người phương Đông.
Cảnh Hảo Hảo kinh ngạc nhìn màn hình tivi, đang định hỏi Lương Thần có phải mua phải đĩa lậu rồi không, ai ngờ nam chính trong phim đã nhanh tay cởi quần áo của nữ chính, làn da trắng mướt lộ ra ngoài, kế tiếp đều là những hình ảnh 18+.
Trong lúc cô đang kinh ngạc, Lương Thần chợt xoay đầu qua, dán miệng lên tai cô, khẽ cười hỏi: “Hảo Hảo, đây là Titanic thật sao?”
Tuy Cảnh Hảo Hảo chưa từng xem phim người lớn nhưng cũng biết đây là loại phim gì. Nghe anh hỏi vậy, cô lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng phân bua: “Tôi lấy đĩa Titanic thật mà.”
Lương Thần chỉ nhìn cô cười, không lên tiếng.
|