Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 301 DỊU DÀNG (3) Lương Thần cười khẽ ôm Cảnh Hảo Hảo nằm xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, giọng nói êm dịu vang vọng trong phòng ngủ tĩnh lặng: “Chỉ là ác mộng thôi mà! Không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá, ngoan ngoãn ngủ đi!”
“Tôi biết em rất sợ hãi vì tông phải người khác, nhưng không phải mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Kiều Ôn Noãn đã tỉnh lại, cũng không bị gì nghiêm trọng. Lúc nãy, cô ta đã gọi điện cho luật sư của tôi, bằng lòng hòa giải với chúng ta. Ai lái xe mà chẳng có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ, chỉ cần không ảnh hưởng tới mạng người là được. Hơn nữa, dù có thật sự xảy ra chuyện gì, không phải em vẫn còn có tôi sao, có gì phải sợ chứ?”
Trong không gian phòng ngủ tĩnh lặng giữa đêm khuya thanh vắng, giọng Lương Thần êm ái rót vào tai cô, không còn vẻ kiêu căng, lạnh lùng như trước kia.
Cảnh Hảo Hảo nằm trong lòng anh, cả khoang mũi ngập tràn mùi hương thoang thoảng từ cơ thể anh, lấn át mùi máu tanh trong cơn ác mộng khiến cảm giác sợ hãi vì tưởng rằng mình tông chết người chậm rãi tan biến, thân thể cũng thả lỏng dần.
Cảm nhận được điều đó, Lương Thần đổi sang một tư thế thoải mái khác để ôm cô, nhẹ nhàng nói tiếp: “Tuy rằng chúng ta không ủng hộ việc lấy quyền thế chèn ép người khác, nhưng chỉ cần em không phạm phải tội ác tày trời như phóng hỏa giết người, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Em yên tâm, chỉ cần Lương Thần tôi còn sống, không ai ở thành phố Giang Sơn này có thể gây khó dễ cho em mà còn được sống yên ổn. Lương Thần tôi vẫn đủ khả năng che chở cho người phụ nữ của mình!”
Người đàn ông này khác biệt hoàn toàn so với Thẩm Lương Niên. Nếu Thẩm Lương Niên ôn hòa, nho nhã thì anh lại mang khí chất vương giả bẩm sinh, không cần cố tình tỏ vẻ cũng đã mang lại cảm giác mạnh mẽ lấn lướt kẻ khác. Cũng như lúc này đây, dù đang an ủi cô, anh vẫn có thể nói bằng giọng điệu kiêu ngạo đến thế.
Trước đây, cô thật sự rất sợ anh, trách anh, thậm chí hận anh, nhưng mỗi khi đối mặt với anh, cô lại không thể phản kháng nên chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ mình bất cẩn chọc giận anh. Dù vậy, ngay cả khi anh không tức giận, cô cũng không dám bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.
Cô vẫn tưởng rằng, mất đi Thẩm Lương Niên là nỗi đau sâu sắc nhất trong đời, nhưng không ngờ, Thẩm Lương Niên lại dùng tiền để sỉ nhục cô. Cô càng không ngờ, mình lại ngây thơ tới mức tin vào tin nhắn của anh, chạy đến sân bay mong được cùng anh cao bay xa chạy.
Đến giờ cô mới biết, thì ra anh đã đến với Kiều Ôn Noãn, mọi chuyện chỉ do cô ta dàn dựng để trêu đùa mình mà thôi.
Cô cảm thấy tủi thân tột cùng. Kể từ khi mất đi Thẩm Lương Niên, dù uất ức đến đâu, cô cũng không còn ai để kể khổ, chỉ có thể chôn sâu mọi chuyện dưới đáy lòng, tự mình gặm nhấm vết thương.
Bây giờ, được Lương Thần dỗ dành, che chở, cô như đã tìm thấy một nơi để trút hết nỗi lòng. Cô cứ thế vùi đầu vào lòng anh, nước mắt như lũ vỡ đê tuôn rơi không ngừng.
Van nước mắt đã mở ra rồi lại như không thể đóng lại được nữa, cuối cùng, Cảnh Hảo Hảo thậm chí nức nở thành tiếng.
Lương Thần im lặng ôm cô, mặc cô phát tiết bằng cách thức đơn giản nhất. Mãi tới khi cô khóc đến run rẩy cả người, anh mới ôm chặt cô vào lòng mình.
|
Chương 302 DỊU DÀNG (4) Một lúc lâu sau, Cảnh Hảo Hảo mới ngừng khóc, Lương Thần chậm rãi vỗ về lên lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Tôi biết em tủi thân, cũng biết em khó chịu. Em không muốn tông vào người Kiều Ôn Noãn nhưng cuối cùng lại cứ sa lầy vào những chuyện rắc rối đó. Nhưng em yên tâm! Tôi sẽ không trơ mắt nhìn em bị bắt nạt đâu. Em cứ chờ mà xem, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo thù cho em!”
“Được rồi, đừng khóc nữa! Em xem, bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, ai nấy đều đang say giấc nồng, chúng ta không thể lãng phí thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp này vì những kẻ không đáng.”
Lương Thần nói rồi khẽ kéo Cảnh Hảo Hảo ra, thấy gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô, lại nói: “Em nhìn mặt em xem, khóc nhem nhuốc như mặt mèo rồi kìa. Mau đi rửa mặt đi! Khóc lâu thế chắc cũng mệt rồi, mau ngủ đi thôi!”
Bị Lương Thần nói vậy, mặt Cảnh Hảo Hảo thoáng đỏ bừng. Cô đẩy anh ra, chuẩn bị xuống giường lại bị anh kéo tay lại, xoay người ghìm chặt lên người cô: “Em xem, tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian để nằm đây nghe em khóc rồi. Em không thể dùng xong rồi bỏ chạy như thế được, cho tôi ít thù lao rồi đi rửa mặt cũng chưa muộn.” Nói xong, Lương Thần đưa mặt mình ra.
Cảnh Hảo Hảo biết anh muốn cô hôn anh. Cô nhăn nhó cụp mắt, nhẹ nhàng nâng cằm, đôi môi chạm nhẹ vào gò má anh như chuồn chuồn lướt nước, sau đó vội đẩy mạnh anh ra, không kịp xỏ dép chạy luôn vào phòng tắm.
Lương Thần thuận theo lực đẩy của cô nằm luôn ra giường, không nhịn được mỉm cười nhìn theo cô khuất bóng sau cánh cửa. Sau đó, anh khẽ chạm tay vào nơi vừa được cô hôn, nơi ấy vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại kích thích khó phai.
***
Sau khi vụ tai nạn, hôm sau, Lương Thần dặn trợ lý sắp xếp một tài xế cho Cảnh Hảo Hảo dùng khi cô cần đi ra ngoài.
Cảnh Hảo Hảo đã xong việc ở đoàn phim nên cũng không cần đi đâu, lại vừa bị dính líu vào chuyện tông xe trúng người khác, cô càng không có tâm trạng, cứ ở lì trong biệt thự cả ngày.
Tết Âm lịch ngày càng đến gần, người giúp việc trong biệt thự cũng đã bắt đầu bận rộn hẳn. Chỉ riêng việc quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, thay đồ cũ thành đồ mới thôi đã tốn khoảng bốn năm ngày rồi.
Mỗi ngày, người giúp việc trong biệt thự đều bận đến bở hơi tai, còn Cảnh Hảo Hảo lại nhàn hạ nằm trong phòng xem phim.
Nơi cuối cùng mà người giúp việc dọn dẹp là phòng ngủ của Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần. Mới sáng sớm, dì Lâm đã bưng một chồng sách vào phòng.
Cảnh Hảo Hảo đã thức dậy, đang ngồi trước tủ tivi tìm phim mà mình chưa xem. Nghe thấy tiếng gõ cửa của dì Lâm, cô vội dừng tay đứng dậy, lại thấy bà cười tủm tỉm đi tới, đặt đống sách lên bàn, nói với cô: “Cô Cảnh, đây đều là những thứ cần thay đổi trong phòng của cô và cậu Thần. Cậu Thần bảo tôi đưa cho cô để cô chọn những thứ mình thích.”
Cảnh Hảo Hảo tò mò ngồi xuống xô-pha, tiện tay mở một quyển ra, thấy bên trong là catalogue đủ loại rèm cửa. Cô lật xem từng tờ một, cuối cùng chọn ba bộ mình thích trong số nhiều loại rèm dành cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Sau đó là đến ga trải giường, còn có những thứ linh tinh như áo choàng tắm, đồ ngủ, quần áo… Tất cả đều đa dạng, đủ kiểu dáng và màu sắc dùng cho bốn mùa, tương tự như rèm cửa.
|
Chương 303 DỊU DÀNG (5) Cảnh Hảo Hảo không có yêu cầu quá cao về quần áo của mình nên chỉ chọn hai bộ cho mỗi mùa rồi gấp catalogue lại.
“Cô Cảnh, cậu Thần nói cô chỉ cần chọn những bộ mình không thích là được. Nếu cô thích hết, cậu ấy sẽ cho người chuẩn bị chu đáo.”
Cô nhìn về phía phòng chứa đồ, nhớ Lương Thần đã chuẩn bị rất nhiều quần áo cho cô nhưng cô lại chưa mặc bao giờ, thậm chí, đa số vẫn còn nguyên nhãn mác chưa cắt bỏ. Cô không nhịn được, nói: “Vẫn còn nhiều quần áo tôi chưa mặc, hơn nữa, cũng mặc không hết, không cần mua thêm nữa đâu.”
“Cậu Thần nói, sang năm mới, mấy kiểu quần áo đó đều lỗi thời cả rồi, phải đổi hết quần áo của cô Cảnh thành mẫu thịnh hành nhất sang năm mới được.” Dì Lâm vừa nói vừa xếp lại đống sách, bổ sung thêm: “Hay thế này đi, tôi sẽ gọi người chuẩn bị hết tất cả quần áo trong catalogue, cô Cảnh thích bộ nào thì cứ mặc, nếu chuẩn bị quá ít, cậu Thần sẽ nổi giận mất.”
Nghe thấy thế, Cảnh Hảo Hảo không khỏi áy náy nhìn dì Lâm, nhớ lại chuyện mấy hôm trước.
Thời tiết của thành phố Giang Sơn vào mùa đông ngày càng trở lạnh. Lúc Lương Thần sai người chuẩn bị quần áo mùa đông cho cô lại quên chuẩn bị mũ, anh liền bảo người ta mang mũ đủ loại kiểu dáng tới tận nhà cho cô chọn. Cảnh Hảo Hảo cảm thấy nhiều quá sẽ lãng phí nên chỉ chọn hai mẫu mà mình thích thôi. Ai ngờ, buổi tối Lương Thần vào phòng chứa đồ thay quần áo, thấy chỉ có hai chiếc mũ mùa đông, lập tức nổi giận đùng đùng bước ra ngoài, đứng trên lan can tầng hai lớn tiếng gọi dì Lâm. Chờ đến khi dì Lâm chạy ra từ nhà bếp, anh bực bội chỉ vào phòng ngủ, mắng như tát nước: “Không phải tôi đã bảo dì chuẩn bị mũ cho cô ấy rồi sao? Đâu hết rồi? Cả ngày nay mấy người làm gì vậy hả? Phục vụ mỗi một người cũng không xong là sao?”
Cô biết dì Lâm sợ chuẩn bị quần áo quá ít sẽ bị Lương Thần mắng nên đành gật đầu đồng ý.
Lúc này, dì Lâm mới ôm chồng sách lên, đáp: “Mấy người kia vẫn còn chờ dưới lầu, để tôi báo cho họ biết mấy món cô đã chọn nhé!”
“Vâng.”
Cảnh Hảo Hảo đứng dậy, khẽ gật đầu với dì Lâm. Chờ đến khi bà rời đi, cô cũng không còn tâm trạng để xem phim nữa.
Cô tiện tay cầm di động xem lịch, thế mà chỉ còn một tuần nữa là tới Tết Âm lịch rồi.
Trong lúc không hề hay biết, cô đã sống trong tòa biệt thự này hơn nửa năm rồi.
Buổi trưa, sau khi dùng bữa xong, Cảnh Hảo Hảo ngồi trên ban công tắm nắng. Đêm qua, Lương Thần đòi hỏi cô hơi nhiều, đến tận ba giờ mới tha cho cô đi ngủ. Lúc này, dưới ánh nắng ấm áp, cô thấy hơi mệt mỏi, ngả người trên ghế mây, mắt ríu cả lại, một lúc sau thì ngủ thiếp đi.
Gần cuối năm, công việc trong công ty dần giảm bớt, buổi chiều không có việc gì quan trọng, chưa tới ba giờ, Lương Thần đã về đến nhà.
Người giúp việc đang bận rộn cho năm mới, vừa thấy Lương Thần vội dừng tay lại, chào hỏi: “Cậu Thần.”
Chờ đến khi anh đi qua, họ mới nhanh chóng làm việc tiếp.
Lương Thần vừa kéo caravat vừa vào phòng ngủ, không thấy Cảnh Hảo Hảo đâu, đang định xoay người ra ngoài hỏi dì Lâm, lại nhác thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang nằm trên ghế mây ngoài ban công.
|
Chương 304 DỊU DÀNG (6) Lương Thần cởi áo khoác ném lên xô-pha bên cạnh, cất bước đi về phía Cảnh Hảo Hảo. Càng đến gần cô, bước chân anh càng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trước kia, ban công được xây theo kiểu lộ thiên, nhưng sau này, vì cô hay tới ban công ngồi suy tư một mình vào buổi tối, anh đành sai người lắp thêm tấm chắn thủy tinh ở bên ngoài.
Cách lớp kính, ánh nắng chiếu lên ban công trở nên ấm áp, thoải mái hơn rất nhiều.
Cảnh Hảo Hảo hơi nghiêng đầu, dưới ánh nắng mặt trời, làn da cô càng trắng muốt, nõn nà như sứ, đôi môi hồng hào khẽ nhếch, hít thở nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền, lông mi dài như hai phiến quạt nhỏ gắn trên mí mắt, ánh nắng phản chiếu để lại một vệt bóng mờ nho nhỏ.
Cô vốn cho người ta cảm giác trong sáng vô cùng, giờ lại được bao trùm bởi một quầng sáng vàng nhạt, tựa như một thiên thần thánh khiết.
Lương Thần đứng đó ngắm nhìn Cảnh Hảo Hảo hồi lâu, kìm lòng không được, khẽ mỉm cười.
Căn phòng yên tĩnh, ánh nắng ấm áp, năm tháng êm đềm trôi, tất cả khiến lòng Lương Thần dâng lên cảm giác yên bình chưa từng có. Trong khoảnh khắc này, anh như đã rời xa thế gian loạn lạc, nhốn nháo và thương trường chỉ toàn lừa gạt, đấu đá nhau, lòng chỉ đọng lại cảm giác thanh thản.
Ngoài cửa phòng chợt vang lên một tiếng động nhỏ, Lương Thần nhanh chóng quay đầu lại, ra hiệu im lặng với dì Lâm vừa vào phòng, chỉ vào Cảnh Hảo Hảo đang ngủ say rồi lại chỉ vào tấm chăn mỏng gần đó.
Dì Lâm tức thời cầm tấm chăn lên, rón rén bước đến định đắp lên người cô.
Lương Thần nhanh tay nhận lấy, dịu dàng đắp lên người Cảnh Hảo Hảo, sau đó mới quay đầu chỉ ra ngoài cửa, dẫn theo dì Lâm nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
“Cậu Thần, bên nhà cũ vừa gọi điện thoại, bảo đã sắp tới Tết Âm lịch, hỏi khi nào cậu mới về bên đó?”
Nếu là trước kia thì trong khoảng thời gian này, Lương Thần đã về nhà cũ rồi. Tết Âm lịch hằng năm là ngày sum vầy của nhà họ Lương, nhưng năm nay, trong biệt thự của anh lại có thêm Cảnh Hảo Hảo, nếu anh về nhà cũ, cô sẽ phải ăn Tết một mình.
Lương Thần im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Mấy ngày nữa vậy.”
Dì Lâm biết Lương Thần không muốn để Cảnh Hảo Hảo ở lại một mình, bèn cười, gật đầu rồi xuống lầu.
“Đợi đã!”
Lương Thần bỗng lên tiếng. Chờ dì Lâm dừng lại, anh mới hỏi: “Có phải gần đây Hảo Hảo vẫn không ra ngoài không?”
“Cô Cảnh nói đã xong việc ở đoàn phim, trời lại lạnh nên không muốn ra ngoài.”
Thật ra, cô cũng chỉ viện cớ trời lạnh để qua loa cho xong mà thôi. Tuy rằng vụ tông trúng Kiều Ôn Noãn đã được giải quyết ổn thỏa, lòng cô vẫn khó tránh sợ bóng sợ gió.
Lương Thần lơ đễnh “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Tối nay, không cần nấu bữa tối, chờ cô ấy thức dậy, tôi sẽ dẫn cô ấy ra ngoài ăn.”
***
Buổi tối, Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo đi ăn món Nam Kinh ở nhà hàng tọa lạc bên bờ sông Hoàn Thành, chỉ cần ngồi trước cửa sổ, hơi quay đầu là có thể thấy cảnh đêm trên sông.
Nội thất bên trong nhà hàng rất đặc sắc, cổ kính xa xưa, đèn lồng đỏ treo khắp nơi tản ra một lớp ánh sáng đỏ mơ màng.
Lúc Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo vào nhà hàng, đúng lúc gặp phải một người đàn ông mập mạp, gã còn nhìn cô tận mấy lần.
|
Chương 305 SỰ THẬT BẤT NGỜ (1) Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc nhìn người đàn ông mập mạp kia. Lúc mới gặp, cô cảm thấy gã trông rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ đó là ai.
Nhân viên phục vụ tiếp đãi cô và Lương Thần lễ phép dẫn họ đến phòng riêng bên trong. Thấy cô đi chậm lại, Lương Thần không nhịn được quay đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Cô dời mắt, nhìn anh lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Lương Thần sợ cô lại ngẩn người, bèn dắt tay cô đi thẳng vào phòng riêng dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
Cảnh Hảo Hảo đã nghe nói tới nhà hàng Nam Kinh này từ lâu nhưng vẫn chưa đến ăn thử bao giờ. Lương Thần lại có vẻ như rất thường xuyên đến đây, anh thậm chí không cần xem thực đơn mà vẫn có thể dễ dàng gọi hết những món ăn đặc sắc của nơi này.
Thức ăn nhanh chóng được đưa lên đầy đủ, Lương Thần cầm đũa lên trước, gắp chân gà ngâm tiêu nổi tiếng cho cô. Cô nếm thử một chút, hương vị thật sự không tệ, ăn khá ngon miệng.
Trong phòng riêng còn văng vẳng giọng hát Côn Khúc mềm mại, uyển chuyển, âm lượng không lớn, giai điệu ê a nghe vô cùng êm tai.
Hai người không trò chuyện với nhau nhiều nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp. Ăn được một lúc, Cảnh Hảo Hảo đứng dậy đi vệ sinh.
Ra ngoài phòng riêng, tiếng hát Côn Khúc lớn hơn rất nhiều. Cô men theo hành lang được trang trí theo phong cách cổ điển, đi đến cuối thì thấy ký hiệu mũ rơm, bèn rẽ vào đó.
Ngoài cửa phòng vệ sinh có đặt một bệ suối phun phong thủy, tiếng nước ào ào vang lên không ngớt.
Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh và vắng vẻ, không cần phải chờ đợi nên Cảnh Hảo Hảo đi ra rất nhanh. Lúc đang rửa tay, cô thấy trước bồn rửa tay bên ngoài có một người đang ông đang nôn thốc nôn tháo.
Cô không nhìn kỹ người đó mà đi thẳng ra ngoài, còn chưa đi được mấy bước, cô chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: “Cảnh Hảo Hảo phải không?”
Cô kinh ngạc quay đầu lại, thấy người gọi mình là người đàn ông mập mạp đã gặp lúc mới vào nhà hàng, cô không nhịn được cau mày.
Thấy cô quay đầu lại, người đàn ông kia lập tức đi đến trước mặt cô, giọng sung sướng: “Cô Cảnh, đúng là cô rồi!”
“Anh là…?” Cảnh Hảo Hảo nghi hoặc hỏi.
“Cô Cảnh không nhớ tôi à? Tôi là Tôn Nham, chúng ta đã từng gặp mặt một lần trong bữa tiệc của Công ty Giải trí TS hơn nửa năm trước.” Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, người đàn ông nọ ân cần nở nụ cười, không ngại tự giới thiệu: “Đã hơn nửa năm không gặp, cô Cảnh không nhớ tôi cũng là chuyện dễ hiểu.”
Tôn Nham… Cảnh Hảo Hảo cảm thấy cái tên này rất quen tai, rà soát suy nghĩ một lần, chợt nhớ ra hình như gã ta cũng là người trong giới showbiz, đã từng quay hai ba bộ phim điện ảnh nhưng thành tích rất bình thường.
Cô cũng chỉ gặp anh ta một lần thôi, đúng là ở bữa tiệc đó… Gã từng nói mong rằng hai người có thể hợp tác với nhau trong tương lai, còn đưa một ly rượu cho cô, cô chỉ khách sáo nhận lấy chứ không từ chối.
Thấy Cảnh Hảo Hảo không nói lời nào, Tôn Nham cũng không nổi giận, cười nịnh hót: “Cô Cảnh, người cùng cô đến đây tối nay là Tổng Giám đốc Lương đúng không?”
Anh ta dừng lại một lát rồi nói thêm: “Thật không ngờ, sự bất cẩn đêm đó của tôi lại nối tơ hồng cho cô và Tổng Giám đốc Lương.”
Cảnh Hảo Hảo khó hiểu nhìn Tôn Nham, không rõ gã nói đánh bậy đánh bạ với tơ hồng là đang ám chỉ điều gì. Cô nhíu mày, bỗng nhớ ra, hình như đêm cô gặp Tôn Nham cũng là đêm mình bị chuốc thuốc, đưa vào phòng Lương Thần.
|