Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 85: Hôn đến khi nào nàng thích mới thôi[EXTRACT]Trái tim Hột Khê đập thình thịch như trống bỏi, tâm tình hỗn loạn không thôi, tuy thế cô lại tỏ vẻ cương quyết đáp trả: "Ai thích? Buồn nôn chết đi được!" Nói xong, cô còn giơ tay lau bờ môi đã bị hôn đến đỏ tấy. Ngay lập tức, cô cảm thấy không khí xung quanh mình đột nhiên trở nên u ám, điên cuồng, tựa như xoáy nước dữ tợn muốn nuốt chửng lấy cô. Gương mặt Nam Cung Dục lạnh lùng u tối, một tay hắn giữ chặt lấy gáy cô, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn cô đăm đăm: "Nàng nói… buồn nôn?" Hột Khê trông thấy khuôn mặt u ám của Nam Cung Dục, mặt mày bỗng chốc trắng bệch, theo bản năng muốn chùn bước. Đương nhiên, cảm xúc mơ hồ không thể diễn đạt thành lời vẫn chiếm phần nhiều hơn, giống như cô đã mắc phải một sai lầm trái với lương tâm mình, khiến cô dù muốn cách mấy vẫn chẳng thể nào tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn trước kia được nữa. Tuy nhiên, Hột Khê muốn lùi bước thì động tác của Nam Cung Dục lại nhanh hơn cô. Hắn đột ngột ép sát cô vào người mình, một tay giữ chặt gáy, tay còn lại siết chặt vòng eo thon thả của cô, khóa chặt cô trong lòng. Hắn cúi đầu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi nhỏ bé của cô, đưa cô hòa mình vào một nụ hôn cháy bỏng. Thậm chí cái hôn này còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước, tràn đầy tính chiếm lĩnh như thể muốn nuốt chửng linh hồn cô. Cơ thể Hột Khê dính sát vào người của Nam Cung Dục, cả người mềm oặt như hồ nước, chỉ có thể bị cưỡng ép đón nhận sự nóng bỏng như lửa đốt của người đàn ông này. Khi nụ hôn kết thúc, Hột Khê chỉ còn đủ sức thở dốc không ngừng, hai bên gò má ửng đỏ như trái cà chua mọng nước. Nam Cung Dục dịu dàng vuốt ve hai má cô, cảm nhận được sự mịn màng trên ngón tay mình, cất lên giọng nói trầm ấm: "Cô nhóc trong nóng ngoài lạnh này, còn dám bảo không thích nữa không?" Hột Khê nghiến răng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi…" Chẳng đợi đến khi cô nổi giận buông lời chửi mắng mình, Nam Cung Dục đã mỉm cười đắc ý nói: "Nếu nàng còn dám thốt lên hai chữ buồn nôn kia nữa, ta sẽ sẵn sàng hôn đến khi nàng thích mới thôi. Khê Nhi, nàng có muốn thử không?" Hột Khê đang trên đà bùng nổ thì lại phải nuốt ngược trở về, giận đến nỗi lông mày lá liễu nhăn tít, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây hung tợn vô ngần. Nam Cung Dục nhìn bộ dạng như mèo con xù lông của cô, không nhịn được mà bật cười ha hả, ánh mắt chăm chú nhìn cô mang đầy sự cưng chiều và vui vẻ: "Khê Nhi, sao nàng lại có thể đáng yêu như vậy được chứ?" Ngươi mới đáng yêu! Cả nhà ngươi mới đáng yêu! Hột Khê lại nghiến răng nghiến lợi, nhanh nhẹn lùi xa ra ngoài tránh khỏi cái ôm của Nam Cung Dục, tay trái len lén vén tấm rèm cửa sổ, nghĩ xem có nên nhảy khỏi cửa sổ cao chạy xa bay hay không. Kết quả là Nam Cung Dục chỉ dùng một câu nói là có thể khiến cô trở nên ngoan ngoãn ngồi yên ở chỗ cũ: "Không phải nàng muốn biết cách sử dụng Nguyên Dương Quả như thế nào hay sao?" Nam Cung Dục thờ ơ như không hỏi cô, Hột Khê nghe lọt xong lại tức xì khói, hận không thể nhào đến đánh cái bản mặt ngứa đòn kia thành cái đầu heo cho bõ tức. Được! Được lắm! Dám chơi trò nắm thóp người khác luôn cơ đấy, hảo hán ta đây không ăn ắt thiệt thòi, nhận thua là được chứ gì! Chỉ có điều vật đổi sao dời, cô không tin rằng lúc cô có thể tu luyện mà tên Nam Cung Dục này vẫn còn có thể uy hiếp được cô. Đến khi đó, cô chắc chắn sẽ cho hắn biết vì sao biển xanh lại mặn! Hột Khê cố hít thở rồi lại hít thở thật sâu, đè nén nỗi bất mãn trong lòng, gắng nở nụ cười miễn cưỡng: "Vậy thì xin hỏi Minh Vương… Nam Cung Dục, ngươi có thể cho ta biết nên dùng Nguyên Dương Quả thế nào không?" Ánh mắt Nam Cung Dục đều đong đầy ý cười, hắn cảm thấy người con gái trước mặt này sao mà lại lanh lợi đáng yêu đến thế! Đặc biệt là lúc cô bị hắn nắm thóp, bộ dáng muốn phản kháng mà đành bất lực càng làm hắn ước có thể ôm cô vào lòng, âu yếm yêu chiều cô. Nam Cung Dục cười rộ lên, quan sát thấy Hột Khê sắp thẹn quá hóa giận, hắn mới chịu thôi cười, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nói với cô rằng: "Trực tiếp ăn Nguyên Dương Quả sẽ cho ra hiệu quả vượt xa so với luyện thành đan dược, nhưng điều kiện tiên quyết ở đây chính là cơ thể nàng phải kháng cự lại được dược tính chí dương của Nguyên Dương Quả, bằng không chỉ có thể có một con đường bi thảm duy nhất chính là nổ tung mà chết."
|
Chương 86: Tin ta chứ?[EXTRACT]Khóe miệng Hột Khê bỗng giật giật: "Vậy nên, rốt cuộc thì ta phải làm sao mới có thể chống lại thuộc tính chí dương của Nguyên Dương Quả đây?" Nam Cung Dục hạ giọng ho khan một tiếng rồi mới nhếch miệng nói: "Để trung hòa lực chí dương của Nguyên Dương Quả, nhất định phải dùng thứ cùng loại với Nguyên Dương Quả, dùng vật chí âm chí hàn. Bằng cách này sẽ dẫn công hiệu của Nguyên Dương Quả vận chuyển đến đan điền, từ đó cũng có thể trung hòa dược tính, tránh việc cơ thể không chịu đựng nổi." Hột Khê nhướng mày: "Vật chí âm chí hàn là gì?" Nam Cung Dục khẽ cười đáp: "Nàng lấy Nguyên Dương Quả ra trước đã." Hột Khê hoài nghi liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó không còn nghi ngờ nữa, dứt khoát lấy ra hộp ngọc chứa hai trái Nguyên Dương Quả từ trong không gian. Người ngồi trước mặt đường đường là Minh Vương đại nhân, chắc hẳn hắn căn bản chẳng thèm quan tâm Nguyên Dương Quả Ngũ phẩm nhỏ nhoi này. Nam Cung Dục thấy động tác lấy Nguyên Dương Quả không mảy may do dự của cô, ánh mắt bèn sáng rực. Hắn nhận lấy hộp ngọc, động tác mở nắp hộp thản nhiên như không, một ngọn lửa nóng rực phả vào mặt, hắn dường như không cảm thấy gì, năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vươn ra cầm lấy một trái Nguyên Dương Quả trong tay. Trong chớp mắt, Nguyên Dương Quả đặt trên tay biến mất ngay trước mắt Hột Khê, rõ ràng nó đã được Nam Cung Dục thu vào trong nhẫn trữ vật. Hột Khê chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc Nam Cung Dục muốn làm gì. Ánh mắt Nam Cung Dục nhìn Hột Khê đầy ẩn ý, tuy vậy nhưng hắn không giải thích gì, mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa tung của Hột Khê ra sau gáy rồi mới thong thả nói: "Ta sẽ lấy trước một trái Nguyên Dương Quả làm thù lao. Một tháng sau, ta sẽ mang vật chí âm chí hàn tới tìm nàng, đến lúc đó, nàng sẽ có thể giải trừ phong ấn ở đan điền, trở thành một võ giả chân chính." Hột Khê có đôi chút sửng sốt, gần như buột miệng muốn hỏi hắn tại sao lại giúp cô như thế. Về việc hắn lấy Nguyên Dương Quả làm thù lao, Hột Khê căn bản chẳng quan tâm, đó vốn là thứ Nam Cung Dục nên có. Nhưng ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng của Nam Cung Dục lại khiến cô không nói nên lời, không thể cất tiếng hỏi về điều còn nghi vấn. Lúc này, Nam Cung Dục chậm rãi cúi đầu, hơi thở dịu dàng phà trên đôi môi đỏ mọng khẽ hé của cô, cất chất giọng trầm dịu dàng hỏi: "Khê Nhi, nàng tin ta chứ?" Cả người Hột Khê tựa như bị yểm bùa, toàn thân cứng đờ không thể nào cựa quậy, trong đầu lại càng trống rỗng. Trong khoảnh khắc ngay cả bản thân cũng không có phản ứng, cô đã vô thức gật đầu như ma xui quỷ khiến. Đúng vậy, cô tin tưởng Nam Cung Dục, tin tưởng vào phận duyên bèo nước này, ấy thế lại mang đến cho cô một người đàn ông thần bí giúp đỡ cô rất nhiều. Bất kể chẳng có lý do, cô vẫn cứ tin tưởng, chuyện mà Nam Cung Dục đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện được. Xe ngựa nhanh chóng đến vùng ngoại thành, đỗ ở nơi cách biệt viện của Hột Khê không xa. Hột Khê thướt tha nhảy xuống xe, vẫy tay với Nam Cung Dục rồi xoay gót vội vã rời đi. Gió đêm thấm lạnh thổi vào mặt nhưng vẫn không thể làm dịu đi hơi nóng trên khuôn mặt cô, cũng không thể làm yên lòng trái tim đang đập loạn của cô. Nam Cung Dục vén rèm cửa nhìn hình bóng khuất xa của Hột Khê, trong mắt ánh lên một loại cảm xúc phức tạp. Ngoài xe ngựa, Thanh Long nhíu chặt mày, trong đôi mắt rũ xuống nhìn theo hướng Hột Khê rời đi bỗng vụt qua một thoáng lo lắng. Chẳng phải một tháng sau là thời gian bế quan mỗi năm một lần của chủ nhân sao? Rốt cuộc chủ nhân… muốn làm gì? Trong đầu vụt qua một sợi dây liên tưởng, sắc mặt Thanh Long lập tức trở nên khó coi vô cùng, thậm chí đáy mắt lộ ra sát ý nho nhỏ. Bất cứ ai gây nguy hại đến sự an toàn của chủ nhân, hắn nhất định sẽ không tha thứ.
|
Chương 87: Tâm tư của Nam Cung Dục[EXTRACT]Lúc này đúng vào lúc lên đèn, trong phòng nghị sự của phủ Minh Vương đèn đóm thâu đêm suốt sáng, thuộc hạ từng người từng người một bẩm báo lên chủ nhân của mình các sự việc không có tiến triển. "... Tình hình của Thiết Kỳ Lân là như vậy." Bạch Hổ báo cáo cả buổi trời, vậy mà khi vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy người chủ nhân lúc nào cũng lạnh lùng bình tĩnh của mình giờ lại như người trên mây. Dù rằng gương mặt điện hạ vẫn mang vẻ dửng dưng nhưng đôi mắt như hai vì tinh tú xinh đẹp kia lại hơi sáng lên, rõ ràng là đang nghĩ đến điều gì thú vị nên mới dạt dào niềm vui như vậy. Bạch Hổ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, phải biết rằng tuy chủ nhân chỉ mới hai mươi tuổi đầu, nhưng thường ngày trên mặt lúc nào cũng mang một nụ cười lạnh lẽo, tà mị, cặp mắt sâu thẳm tựa như hai giếng cổ không chút gợn sóng, như thể thế gian này vốn chẳng có thứ gì hay người nào có thể khiến điện hạ hứng thú. Hàng ngày khi bẩm báo, chủ nhân chỉ nghe đoạn đầu là có thể đoán chiều hướng phát triển của sự việc, rồi chưa đợi bọn họ bẩm báo xong đã đưa ra chỉ thị chuẩn xác. Nhưng hôm nay chủ nhân lại như người mất hồn, ngay cả khi hắn đã bẩm báo xong, đang đứng đợi hồi âm, điện hạ cũng không phát hiện ra. Chuyện này… quả đúng là quá lạ lùng. Rốt cuộc điện hạ đang nghĩ đi đâu vậy? Bạch Hổ lòng đầy hoài nghi, ánh mắt bất giác trộm nhìn chủ nhân đang hơi mím cánh môi mỏng. Dường như trên cánh môi dưới hơi phớt màu hồng đào ấy, có một vết cắn hiện rõ... Tim Bạch Hổ đập rộn rã, chủ nhân đường đường là một cao thủ Nguyên Anh kỳ, linh khí tùy ý lướt qua một cái là có thể chữa lành những vết thương ngoài da nhỏ nhoi kiểu này… Nhưng đến bây giờ chủ nhân vẫn để im như vậy, không biết kẻ nào gây ra vết thương này đây nhỉ? Ánh mắt khó hiểu của hắn liếc nhìn Thanh Long đứng sau lưng chủ nhân như người vô hình, ánh mắt như muốn hỏi: Chủ nhân hôm nay làm sao vậy? Nhưng Thanh Long vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng ấy, trong mắt thoáng qua vẻ vừa rối rắm lại vừa phẫn uất. Ngay lúc trong lòng Bạch Hổ như trăm mối tơ vò, thì cuối cùng Nam Cung Dục cũng dứt khỏi những giây phút trầm tư, hắn quét mắt nhìn Bạch Hổ phía dưới hoang mang, ánh mắt cuộn sóng, bất giác hắn bình thản nói: "Tình hình của Thiết Kỳ Lân ta rõ rồi, đã rơi vào tình hình đặc thù như hiện nay thì ngươi cứ dặn dò bọn họ tạm thời nghỉ dưỡng sức. Nếu như có chuyện phát sinh thì để Vô Tâm lên đầu." "Rõ, thưa chủ nhân." Bạch Hổ thôi suy nghĩ miên man, kính cẩn đáp, "Thuộc hạ sẽ thông báo cho Vô Tâm." Nam Cung Dục đáp: "Nếu không còn chuyện gì khác thì lui xuống đi." Mấy người họ đều vội vàng đáp "rõ", sau khi Bạch Hổ lặng lẽ rời khỏi sảnh hội nghị, ngay cả Thanh Long cũng bị cho lui xuống. Một mình Nam Cung Dục ngồi trong đại sảnh thênh thang, hắn nhẹ nhàng giơ tay chạm vào vết thương nho nhỏ trên cánh môi dưới, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Không biết lúc này cô nhóc đó đang làm gì nhỉ? Liệu có đang nhớ đến hắn không? Trước mắt Nam Cung Dục chầm chậm hiện lên một gương mặt thanh tú xinh đẹp, rõ ràng là một cô gái bé như hạt đậu, vậy mà khi cải trang nam lại không tạo ra bất kỳ khác biệt hay cảm giác khác, ngay đến bậc cao thủ như Âu Dương Chí Hùng cũng không nhìn ra chút sơ hở nào. Nếu mình mà không sớm nhận ra đôi mắt tím ấy thì e rằng cũng không tài nào tưởng tượng ra nổi, Hề Nguyệt - Hề thần y phong thái tuấn tú như minh châu ngọc nhuận và đứa con hoang xấu xí của nhà Nạp Lan, người đã bị vứt bỏ - Nạp Lan Hột Khê, lại là cùng một người. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh hai người họ tiếp xúc thân mật trên xe ngựa, xúc cảm mềm mại của cơ thể thiếu nữ, hương thơm thanh tao tinh tế, và còn hình ảnh cánh môi mềm mại đó dường như lại hiện lên hết lần này đến lần khác trong đầu hắn. Từ trước đến giờ chưa một ai có thể tác động đến tâm tình hắn giống như cô nhóc đó cả, khiến hắn khao khát chiếm hữu, khao khát lúc nào cũng được nhìn ngắm khi cô cười đùa hay khi cô cau mày.
|
Chương 88: Bằng mặt mà không bằng lòng[EXTRACT]Đó giống như sợi dây ràng buộc của định mệnh, trái tim hắn đã bị trói chặt kể từ giây phút cô nhóc đó mở to đôi mắt tỏa ánh hào quang trong Thao Thiết Quán, không cách nào thoát ra. Nhưng dù không thể thoát ra thì đã sao, người mà Nam Cung Dục muốn ắt phải có được. Đúng lúc này, bên ngoài cửa khẽ vang lên tiếng bẩm báo của hộ vệ: "Chủ nhân, có Chu Tước xin cầu kiến." Trong chốc lát, một cô gái kiều diễm mặc trang phục màu đỏ linh hoạt, thoải mái bước vào bên trong, cô ta quỳ xuống hành lễ với Nam Cung Dục. Động tác của cô ta đẹp như mây bay nước chảy, nhưng cũng không làm giảm tư thế hiên ngang, khi quỳ xuống, cô ta ưỡn lưng và ngực lên phô bày những đường cong cơ thể xinh đẹp. Nam Cung Dục nói: "Đứng lên đi, ta bảo ngươi chữa trị vết thương của cô ấy sao rồi?" Chu Tước thong thả đứng lên, đôi lông mày trên gương mặt lạnh lẽo khẽ nhíu lại, trong mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ khinh thường, nhưng cô ta vẫn cung kính đáp: "Bẩm báo chủ nhân, Nạp Lan tiểu thư chỉ bị vết thương ngoài da, cũng không có gì to tát." Đợi sau khi quay về Chu Tước mới đi điều tra rõ, người ở trong một biệt viện xa xôi không có lấy một chút linh khí lại là Tam tiểu thư - đứa con của vợ lẽ của Nạp Lan phủ. Đừng nói là một phủ Nạp Lan cỏn con, cho dù là người của phủ Minh Vương cũng chẳng là cái thá gì, chỉ dựa vào thân phận thấp hèn và thể chất bỏ đi của cô ta, vậy mà dám vọng tưởng quyến rũ chủ nhân, quả thật đáng chết! Nam Cung Dục gật đầu, hắn đã dùng linh lực kiểm tra qua cơ thể Hột Khê, nên đương nhiên biết cơ thể cô đến nay vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, chỉ là khi nghĩ đến những thương tích chằng chịt trên người cô, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi vụt qua sát khí. "Những vết sẹo trên người cô ấy có thể lành không?" Chu Tước rũ mắt, giấu đi nỗi lòng mình, thế nhưng bàn tay duỗi hai bên thân lại đột nhiên siết chặt, giọng nói giống như giễu cợt: "Chủ nhân, thuộc hạ là thầy thuốc Ngũ phẩm, vài vết thương cỏn con còn không chữa trị nổi thì làm gì có tư cách ở cạnh chủ nhân." Cô ta lén ngước nhìn gương mặt cười hờ hững và không có bất kỳ phản ứng gì của Nam Cung Dục rồi cắn môi, lại vờ như không có chuyện gì: "Vì những vết thương của Nạp Lan tiểu thư chỉ do những vật dụng thông thường gây ra nên không bị cắt vào thịt, thuộc hạ vốn định đưa cho cô ấy một bình Nhị phẩm Thanh Ngọc Lộ thì đã có thể dư sức chữa trị. Tuy rằng hiệu quả của loại thuốc này ở mức bình thường, thời gian điều trị lâu, nhưng đặc tính của thuốc ôn hòa, rất có lợi cho những người phàm như Nạp Lan tiểu thư. Nhưng ai mà ngờ… ai mà ngờ…" Chu Tước liếc nhìn Nam Cung Dục, trông thấy chủ nhân thu lại nụ cười, đầu mày khẽ nhíu, lòng cô ta bất giác thầm vui vẻ, tiếp tục nói: "Nạp Lan tiểu thư chắc rằng đã biết thân phận thầy thuốc Ngũ phẩm của thuộc hạ, cho nên mỗi một loại đan dược cô ấy đều muốn lấy một phần. Nhưng những đan dược đó đều là Tam phẩm trở lên cả, người phàm uống vào cơ thể sẽ nổ tung mà chết. Thuộc hạ khổ tâm khuyên giải rất lâu, Nạp Lan tiểu thư không những không nghe, mà còn nói… còn nói… cô ấy là người mà điện hạ xem trọng, còn thuộc hạ chỉ là một nô tài, cô ấy bảo thuộc hạ làm gì, thuộc hạ cứ nghe theo là được. Thuộc hạ quả thật hết cách, chỉ đành chia cho cô ấy mỗi một loại đan dược một phần." Nam Cung Dục như cười như không, không tính nợ mà cũng chẳng an ủi cô ta, chỉ hỏi lại một câu: "Ồ, vậy sao?" Chu Tước bị ánh mắt thâm sâu của chủ nhân nhìn đến mức lòng bồn chồn, chỉ có thể cố hết sức kìm hãm lại cảm giác chột dạ và hoảng sợ trong lòng, rồi gật đầu. Nam Cung Dục đột nhiên nói: "Nhưng ta nhớ ta bảo ngươi mang Tứ phẩm đan Ngọc Cơ qua đó mà. Chu Tước, có phải ngươi bằng mặt mà không bằng lòng với mệnh lệnh của ta không?" "Thuộc hạ không dám!" Chu Tước run rẩy cả người vì sợ, hai chân quỳ "phịch" xuống đất.
|
Chương 89: Thói nhiều chuyện của Bạch Hổ[EXTRACT]Chu Tước sợ đến mức cả người run cầm cập, hô lên một tiếng rồi hai chân quỳ rạp xuống, run run nói: "Thuộc hạ kiểm tra cơ thể Nạp Lan tiểu thư phát hiện cô ta chỉ là một người phàm không có bất kỳ nền tảng tu vi nào, đan Ngọc Cơ là linh đan Tứ phẩm, đối với Nạp Lan tiểu thư thật ra chỉ có hại không có lợi, nên mới tự ý quyết định đổi thành Thanh Ngọc Lộ. Nhưng lúc sau vì Nạp Lan tiểu thư muốn lấy, nên thuộc hạ cũng đã đưa cả đan Ngọc Cơ cho Nạp Lan tiểu thư rồi. Mong chủ nhân xem xét." Nam Cung Dục lãnh đạm nói: "Ta chỉ là thuận miệng hỏi, ngươi không cần căng thẳng đến vậy." Ngay sau đó lại đột nhiên chỉ vào mặt cô ta và hỏi: "Mặt ngươi bị sao vậy?" Chu Tước sờ má trái của mình, trong mắt ánh lên nét hổ thẹn. Chu Tước luôn tự hào về vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần của mình, ở trong phủ Minh Vương này không có ai sánh bằng. Cộng thêm y thuật cao siêu và tu vi hơn người, chủ nhân trước giờ đều cực kỳ coi trọng cô ta, thậm chí ngoài cô ta ra, căn bản không có người con gái nào khác có thể tiếp cận chủ nhân. Vậy mà hiện tại, con ranh xấu xí miệng còn hôi sữa mà dám gây tổn thương khuôn mặt quý giá của cô ta. Điều này khiến nỗi hận trong lòng cô ta như con sóng dữ cuồn cuộn ngất trời. Lúc này má trái của cô ta có một vết xước xéo ngang từ thái dương kéo thẳng đến gò má. Mặc dù vết thương không dài, nhưng có màu xám nhạt, nhìn bằng mắt thường là đã có thể phát hiện ra ngay. Điều này giống như đang hành hạ, giày vò tim gan đối với một Chu Tước quý trọng dung mạo, nhưng hôm qua cô ta không điều trị miệng vết thương luôn vì chờ đến thời khắc này. Chu Tước cụp mắt, trên mặt hiện ra biểu cảm nhục nhã và sợ sệt, hạ giọng nói: "Do Nạp Lan tiểu thư đòi thuộc hạ mười mấy loại đan dược quý hiếm, thuộc hạ vốn từ chối… ai mà biết cô ấy lại có thể đột nhiên phóng ra một loại kim châm kì dị, thuộc hạ nhất thời không phản xạ kịp nên mới… có đều mong chủ nhân đừng trách Nạp Lan tiểu thư, cô ấy cũng vì quá lo lắng trên người sẽ để lại sẹo nên mới nhất thời nóng giận, đều tại thuộc hạ quá lơ là, rõ ràng là một tu giả Kim Đan kỳ vậy mà lại để bị thương dưới tay một người phàm." Chu Tước ngẩng đầu lên, giấu đi tia sáng trong ánh mắt, bộ dạng uất ức và nhục nhã nhìn Nam Cung Dục. Cô ta không tin, khi đối mặt với một người con gái đam mê hư vinh, lòng tham không đáy như vậy, chủ nhân vẫn có thể để con nhóc đó dụ dỗ. Nhưng ai mà biết được Nam Cung Dục lại chỉ thờ ơ cười, đôi mắt đen nhánh vẫn không hề xao động, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. ... Sau một nén hương, Chu Tước rời khỏi phòng nghị sự nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Cô ta sờ vết thương vẫn đang ngứa ngáy và đau đớn, trong lòng tràn ngập oán giận. Cô ta cũng đã vạch trần việc xấu của Nạp Lan Hột Khê với chủ nhân, nhưng chủ nhân lại chẳng có biểu hiện gì, mà chỉ vẫy tay bảo cô ta lui xuống. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự thích con ranh con vắt mũi chưa sạch đó thật hay sao? Chu Tước đang nghiến răng nghĩ ngợi thì Bạch Hổ từ phía đối diện đi tới. Nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng vết thương trên mặt Chu Tước, hắn không nhịn được tò mò hỏi: "Cô sao vậy, sao sắc mặt lại xấu thế? Chủ nhân trách mắng cô à?" "Với cả sao vết thương trên mặt của cô vẫn còn đó, chẳng phải cô đường đường là thầy thuốc Ngũ phẩm sao? Vết thương nhỏ xíu này mà cũng không trị hết được à?" Sắc mặc Chu Tước ngay lập tức sa sầm, lạnh lùng nói: "Không cần ngươi lắm chuyện, đi mà lo chuyện của ngươi đi!" Bạch Hổ nhún nhún vai, tỏ vẻ con gái thật khó chiều, sau đó nhớ đến những gì thấy được trong thư phòng, không nhịn được hớn hở tám chuyện với Chu Tước: "Ê, Chu Tước, cô có nhận ra chủ nhân hôm nay rất lạ không, mới sáng sớm chủ nhân đã dẫn Thanh Long ra ngoài, đến khi trời ngả về Tây rồi mới quay về, sắc mặt còn như sắp được thăng quan tiến chức ấy. Vừa nãy lúc ta báo cáo với chủ nhân mới được lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân bị phân tâm như hôm nay." Chu Tước thầm hoảng hốt, không nhịn được ngập ngừng hỏi: "Ngươi biết… hôm nay chủ nhân đi gặp ai không?"
|