Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 75: Nếu trị khỏi thì sao?[EXTRACT]Không khí trong căn phòng này cực kỳ ảm đạm và âm u, nhưng dường như trên chiếc giường này còn u tối dày đặc hơn gấp trăm lần. Mùi thuốc nồng đậm quyện lẫn với sự tang thương và mùi nấm mốc, gần như có thể sản sinh bóng đêm đen đặc nhất trên cõi đời này. Còn Âu Dương Hạo Hiên đang nằm yên giữa bóng đêm, mặt mày âm u lạnh lẽo, làn da tái mét như đống tro tàn, trong hốc mắt sâu hoắm là đôi mắt chằng chịt tơ máu. Lúc này hai mắt hắn đang nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt không còn chút mong đợi hay hy vọng gì cả, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và lạnh lẽo đến vô tận đang ngự trị. Hiển nhiên, bệnh tình của người này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với Vu Khiết cô cứu trên đường, dù trên phương diện thân thể hay là tinh thần. Hột Khê nhướng mày, nắm lấy cổ tay Âu Dương Hạo Hiên, cẩn thận bắt mạch cho hắn. Khi đã bắt được mạch tượng của hắn, lông mày Hột Khê cau chặt lại. Đúng như cô dự đoán, bệnh tình của Âu Dương Hạo Hiên nghiêm trọng gấp nhiều lần so với Vu Khiết. Kinh mạch toàn thân của hắn quả thật có nhiều chỗ đứt gãy, hơn nữa những chỗ đó toàn ở các vị trí quan trọng, một khi đã bị đứt thì đừng nói là không thể vận chuyển linh lực, ngay cả đi đứng bình thường còn khó khăn. Hơn nữa điều quan trọng nhất là trong cơ thể Âu Dương Hạo Hiên còn trúng một lượng nhỏ chất kịch độc, làm cho kinh mạch của hắn ngày một suy yếu. Loại chất kịch độc này đáng sợ ở chỗ chỉ cần có ý nghĩ hão huyền định vận chuyển linh khí, độc tố sẽ hấp thu chất bổ dưỡng của linh khí và khuếch tán, sản sinh khắp cơ thể. Tuy rằng sau khi kinh mạch bị đứt không thể vận chuyển linh khí trong đan điền, cũng không thể tu luyện, nhưng tu giả thông thường cả đời đều quen với việc vận chuyển linh khí, sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều? Vì thế mà độc tố tích tụ trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, cho đến khi khuếch tán ra toàn thân, thậm chí ngấm vào đan điền. Hột Khê không biết đây là loại độc tố gì, nhưng cô cảm nhận được kẻ hạ độc cắt đứt kinh mạch Âu Dương Hạo Hiên quả thực thâm hiểm vô cùng. Y không chỉ muốn làm Âu Dương Hạo Hiên gục ngã mà còn muốn hắn bị nỗi đau khổ từ từ gặm nhấm, giày vò cho đến chết. Hiện giờ kinh mạch của Âu Dương Hạo Hiên đã suy yếu đến độ gần như tắc nghẽn, nếu chậm thêm mấy ngày nữa, sợ rằng ngay cả cô cũng đành bó tay. Âu Dương Hạo Hiên nằm trên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của thiếu niên đang nắm lấy tay hắn hơn nửa canh giờ vẫn chưa chịu buông, không khỏi cười nhạo một tiếng, khàn giọng nói: "Đừng phí công vô ích, nếu không chữa được thì cút ra ngoài cho ta, đừng đến phủ Âu Dương giả danh lừa bịp." Lúc này Hột Khê cũng đã bắt mạch xong, cô rụt tay về nhìn vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn rồi cười lạnh nói: "Ồ? Nếu tôi có thể trị khỏi thì sao?" Âu Dương Hạo Hiên sững người, cảm thấy cả người như đông cứng vì ánh nhìn âm u lạnh lẽo kia, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời. Âu Dương Chí Hùng vội vàng đáp: "Hề thần y, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi cho con trai tôi, bất cứ điều kiện nào nhà Âu Dương cũng nguyện đáp ứng." Hột Khê gõ tay lên mặt bàn, sau đó cô đột nhiên quay đầu nhìn khắp phòng một lượt, thấp giọng nói: "Mở tất cả cửa sổ trong căn phòng này ra, vứt đi tất cả những màn rèm dày nặng, tắt toàn bộ nến, tôi muốn căn phòng này sáng choang như ban ngày." Âu Dương phu nhân và Âu Dương Chí Hùng đều hãi hùng. Âu Dương phu nhân lập tức giật thót kêu lên: "Tuyệt đối không được. Từ khi Hạo Hiên đổ bệnh, chỉ cần bị trúng gió một chút hay bị ánh mặt trời chiếu vào thì toàn thân sẽ không ngừng co giật, làn da cũng sẽ xuất hiện đốm đen. Rốt cuộc cậu… cậu có phải thần y hay không, chẳng lẽ cậu muốn hại chết Hiên Nhi nhà chúng tôi sao?" Lần này, ngay cả Âu Dương Chí Hùng cũng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, không dám làm theo. Hột Khê lại cười châm biếm, đột nhiên lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Âu Dương Hạo Hiên, sau đó mới nói: "Ta đảm bảo, dù hắn có bị gió thổi, nắng chiếu vẫn sẽ lành lặn như cũ, một là hai người tin tưởng làm theo, hai là mời người tài giỏi khác đi."
|
Chương 76: Trúng độc[EXTRACT]Nói xong, cô không chút do dự bước thẳng ra ngoài. Nam Cung Dục nhìn ánh mắt lấp lánh tự tin của cô, trong mắt lộ ra ý cười yêu chiều, vui vẻ nhìn ngắm. Người phụ nữ của Nam Cung Dục phải có khí phách như vậy, cho dù là cầu xin người khác, cũng không được ăn nói khép nép, mà phải để kẻ đó ngoan ngoãn dâng đến tay mình. Trông thấy Hột Khê sắp rời đi, Âu Dương Chí Hùng sốt hết cả ruột, ông liếc nhìn Minh Vương vẫn thản nhiên như không, lập tức hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Có nghe thấy mệnh lệnh của Hề thần y không hả, lập tức mở hết cửa sổ ra!" "Lão gia!" Âu Dương phu nhân hét lên thất thanh. Âu Dương Hạo Hiên trên giường nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng theo bản năng, khuôn mặt hiện lên biểu cảm méo mó dữ tợn, chờ đợi sự đau đớn đến gần. Gió nhè nhẹ thổi vào trong phòng cùng với ánh nắng ấm áp và luồng linh khí nồng đậm. Trong khoảnh khắc ấy, mùi thuốc nồng nặc và mùi ẩm mốc phảng phất như được gió thổi bay, ánh sáng xua tan đi bóng tối, làm cho cả căn phòng không còn âm u nặng nề như địa ngục trần gian nữa. Âu Dương Hạo Hiên chần chừ mãi mới chậm rãi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ánh mặt trời ấm áp chói chang. Và dưới ánh nắng tung tăng nhảy múa kia, chính là vẻ đẹp thanh tú khôn tả của người thiếu niên trẻ tuổi. Trên khuôn mặt ấy không có nụ cười ấm áp, chỉ có niềm tự tin lạnh lùng và ngạo mạn, nhưng lại khiến trái tim vốn chết lặng vì tuyệt vọng của Âu Dương Hạo Hiên không ngừng hân hoan quay cuồng. "Hiên Nhi, con sao rồi? Có thấy đau ở đâu không con?" Âu Dương phu nhân nhào lên giường, khuôn mặt căng thẳng, không ngừng hỏi han hắn. Mãi đến lúc này Âu Dương Hạo Hiên mới phản ứng lại, không đau đớn… vậy mà hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả. Thân thể hắn không bị co giật, cũng không nổi đốm đen, càng không có cảm giác đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát. Ánh mắt khiếp sợ của hắn rơi lên người Hột Khê, hắn mấp máy môi nhiều lần mới khàn khàn ra tiếng: "Cậu… cậu quả thật có thể chữa trị cho ta sao?" Hột Khê khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp: "Chữa trị cái gì? Đứt kinh mạch sao? Không phải Âu Dương tướng quân tin tưởng bản lĩnh này của tôi nên mới mời tôi đến đây à?" "Đúng! Đúng vậy!" Lúc này Âu Dương Chí Hùng mới phản ứng lại. Con trai bị gió thổi nắng chiếu vào người mà chẳng có phản ứng gì làm ông ta vui sướng đến nỗi òa khóc, hai mắt ướt đẫm lệ nhòa, "Hề thần y, xin cậu thi triển thủ pháp thần kỳ, cứu lấy con trai chúng tôi!" Lúc này Âu Dương phu nhân mới có phản ứng, bà không còn bất kỳ hiềm nghi về y thuật của Hột Khê. Bà đột ngột quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở cầu xin Hột Khê cứu con trai. Hột Khê không mảy may tỏ ra sợ hãi hay bất an, mà chỉ ra hiệu cho Âu Dương phu nhân đứng lên mới đáp lời: "Quả thực tôi nắm chắc rằng tôi có thể nối liền kinh mạch đã bị đứt, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất của Âu Dương công tử không phải là đứt kinh mạch mà là cậu ấy đã bị trúng độc." "Trúng độc?" Âu Dương Chí Hùng kinh hãi kêu lên, không tin nổi nói, "Chuyện này… chuyện này không thể nào! Chúng tôi đã mời vô số thầy thuốc chẩn đoán điều trị cho Hạo Hiên, chưa từng có thầy thuốc nào chẩn đoán Hạo Hiên có dấu hiệu trúng độc cả! Chẳng lẽ… chẳng lẽ gần đây có kẻ nào đã lẻn vào phủ Âu Dương hạ độc con trai tôi?" Trên thế giới vốn có rất ít các loại độc dược có thể gây tổn thương cho tu sĩ, không chỉ giá cả đắt đỏ mà còn khó tìm. Rốt cuộc là kẻ nào thâm hiểm độc ác đến thế, Hạo Hiên đã ra nông nỗi này mà chúng vẫn không chịu buông tha. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Âu Dương Chí Hùng đã trợn trừng như muốn nứt toác, cả người bùng nổ uy lực sắc bén, mạnh mẽ. Hột Khê chỉ là người phàm, tu vi của Âu Dương Chí Hùng lại cao hơn cô rất nhiều, hiện giờ người ông ta tỏa ra áp lực, tuy không phải là nhắm vào cô nhưng vẫn khiến cho sắc mặt cô trắng bệch.
|
Chương 76: Trúng độc[EXTRACT]Ngay vào chính thời khắc ấy, Nam Cung Dục sải bước đến bên cô, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn bảo bọc lấy cô, tựa như đang ôm cô vào lòng để bảo vệ. Chỉ trong chớp mắt Hột Khê đã cảm nhận áp lực đè nén lên toàn cơ thể mình đã lặng lẽ biến mất, khuôn mặt trắng bệch cũng đã hồi phục lại bình thường. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Nam Cung Dục, chỉ thấy trong đôi mắt sáng ngời như ánh sao ấy chan chứa hình bóng của chính cô, ngọn lửa nóng bỏng kia dường như khiến cho cô phải tan chảy. Hột Khê nhanh chóng cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn Âu Dương Chí Hùng và nói: "Không, Âu Dương công tử đã bị trúng độc từ rất lâu rồi, ít nhất là khoảng một năm rưỡi về trước. Nếu tôi đoán không nhầm, loại độc tố này chín phần là đã thâm nhập cùng lúc vào bên trong cơ thể của Âu Dương công tử ngay khi kinh mạch của cậu ấy bị cắt đứt." Âu Dương Chí Hùng ngẩn người: "Rốt cuộc thì đó là loại độc dược gì mà đến cả một thầy thuốc Tứ phẩm cũng không thể tìm ra." Khi những thầy thuốc có phẩm cấp thấp ở đại lục Mịch La chẩn đoán cho bệnh nhân đều chỉ dựa vào việc sử dụng linh lực để kiểm tra. Có một số người thậm chí còn chẳng biết sự phân bố và hướng chảy của kinh mạch, lại càng không thể làm cho linh lực thâm nhập vào sâu trong kinh mạch của người bệnh được. Vả lại loại độc này bám rễ vào sâu trong kinh mạch cơ thể người, ẩn nấp cực kỳ giỏi lại có khả năng dịch chuyển tốt, nếu dựa vào phương pháp kiểm tra của các thầy thuốc thông thường thì làm sao có thể phát hiện ra được đây? Tuy nhiên Hột Khê cũng không thích phải phí lời giải thích: "Các người đã bao giờ thấy bệnh nhân bị đứt kinh mạch nào mà lại không thể hóng gió hay phơi nắng chưa? Đây chính xác là triệu chứng bị trúng độc… chỉ là loại độc này quá nguy hiểm và dị thường, chính tôi cũng không thể nói rõ đây rốt cuộc là loại độc gì." Sự thật là thứ mà Âu Dương Hạo Hiên không được tiếp xúc chẳng phải là mặt trời hay gió, mà chính là lượng linh khí dày đặc mà gió và mặt trời mang lại. Chúng có thể khiến cho độc tố trong cơ thể hắn khuếch tán lan tỏa, từ đó khiến cho Âu Dương Hạo Hiên phải hứng chịu cơn đau đớn giày vò như bị cắn xé. Nhưng cách chữa trị này của cô bắt buộc phải truyền một lượng lớn linh khí vào cơ thể Âu Dương Hạo Hiên, đương nhiên phải để nguồn linh khí nồng đậm kia tràn vào trong phòng. Âu Dương phu nhân quả thật chẳng bận tâm đến nguyên nhân kết quả ra sao, gương mặt bà tràn đầy lo lắng lên tiếng hỏi: "Xin hỏi Hề thần y có cách nào chữa trị được không?" Hột Khê mím môi đáp: "Phải thử một lần." Ngay sau đó, tầm mắt cô bèn chuyển hướng sang Âu Dương Hạo Hiên đang thẫn thờ nằm trên giường, từ tốn nói: "Quá trình trị liệu của tôi cần có sự phối hợp của cậu, bây giờ tôi muốn hỏi cậu một câu, liệu cậu có tin tôi sẽ chữa lành cho cậu không? Hoặc nói cách khác, cậu có đồng ý tiếp nhận chữa trị của tôi không?" Ánh mắt ngẩn ngơ của Âu Dương Hạo Hiên rơi lên khuôn mặt cô, không biết tự khi nào, nước mắt đã hoen mi lệ trào. Hắn bất ngờ nghiến chặt răng, mãi đến khi khóe môi bật máu mới cất giọng khàn khàn nói: "Xin thần y hãy cứu tôi, chỉ cần tôi khỏi bệnh, tương lai sau này tôi sẽ đền đáp công ơn cứu mạng này của thần y mà không màng sống chết." Hột Khê nở nụ cười, một nụ cười chẳng hề an ủi vỗ về, trái lại lạnh lùng đến khôn tả: "Tốt lắm, tôi rất thích những bệnh nhân ngoan ngoãn nghe lời." Nói xong, cô lấy ra hàng trăm kim châm đủ loại dài ngắn khác nhau từ trong không gian. Tuy loại kim châm cứu này cũng được chế tạo từ băng vĩnh cửu, nhưng nó lại được tạo nên bởi phần băng nằm ở vị trí trung tâm băng vĩnh cửu vạn năm, hơi lạnh được tích tụ hết bên trong, kim châm sau khi được tạo thành sẽ được ngâm liên tục trong nước suối, cho tới khi nó đã trở thành công cụ không thể thiếu giúp cô phân biệt các loại chất độc. Trước ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương phu nhân và Âu Dương Hạo Hiên, Hột Khê với thao tác nhanh như chớp, châm toàn bộ cả trăm cây kim vào cơ thể Âu Dương Hạo Hiên. Kim châm đi vào da càng lúc càng nhiều, sắc mặt của Âu Dương Hạo Hiên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện biểu cảm đau đớn. Hai hàm răng nghiến chặt, máu từ khóe miệng lại túa ra, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc trên ấn đường nhăn nhó. "Hạo Hiên, Hạo Hiên, con sao rồi?" Âu Dương phu nhân nhìn vẻ mặt đau đớn của con trai mình, lo lắng đến độ nước mắt chảy ròng ròng không ngừng "Hề thần y, tại sao Hạo Hiên lại đau đớn như vậy?"
|
Chương 78: Linh lực không đủ, ta sẽ cho cô[EXTRACT]"Mẹ, con không sao!" Âu Dương Hạo Hiên cười trấn an bà, tuy rằng giọng nói vẫn khàn đục nhưng quả thực chính là đang cười, tiếng cười tràn đầy kinh ngạc mừng rỡ và kỳ vọng đến không thể tin được, "Mẹ, tay của con, chân của con nữa! Đau quá đi mất! Đau quá, tê quá! Ha ha ha, con đã lấy lại được cảm giác rồi!" Hắn cứ cười rồi lại cười, nước mắt bất chợt lã chã tuôn rơi, hòa lẫn mồ hôi và máu bên khóe miệng, cả gương mặt trở nên thê lương, dữ tợn. Liệu ai có thể thấu hiểu, một ngôi sao với tiền đồ rộng mở lúc ban đầu giờ chỉ có thể ngày ngày nằm liệt trên giường gặm nhấm nỗi bi thương, tuyệt vọng chờ chết! Tay chân của mình nhưng lại chẳng thuộc về mình, không thể cầm nắm, không thể đứng dậy, sống như thế thì khác gì chết đâu chứ? Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng đã cảm nhận được tay chân mình, cách cả một năm rưỡi dài đằng đẵng, cuối cùng… cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của chân tay một lần nữa. Âu Dương Hạo Hiên mừng rơi nước mắt, dù có đớn đau hơn nữa cũng có xá gì so với nỗi tuyệt vọng, nhục nhã ngày trước. Vẻ mặt của Âu Dương phu nhân lẫn Âu Dương Chí Hùng đều thay đổi đột ngột, chỉ muốn bổ nhào đến bên giường con trai, nhưng họ lại sợ sẽ làm phiền đến quá trình trị liệu của Hột Khê, chỉ đành nuốt nước mắt chờ đợi. Cuối cùng Hột Khê cũng đã châm hết toàn bộ kim châm lên người hắn, cảm giác toàn thân uể oải cùng cực như thể bị rút cạn sức lực. Thế nhưng, quá trình trị liệu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, bước tiếp theo mới thực sự là mấu chốt. Cô phát hiện, có lẽ vì tất cả mọi người ở thế giới này đều có quan hệ tu giả, cơ thể được tôi luyện sánh với pháp bảo, muốn di chuyển nội lực trong cơ thể bọn họ khó khăn hơn gấp trăm lần so với ở thế giới trước, cũng làm nội lực của cô tiêu hao vô cùng. Đây còn là do cơ thể của Âu Dương Hạo Hiên bị chất độc bào mòn một năm trời nên còn yếu ớt, bằng không, thậm chí cô có thể châm hết cả bộ một trăm lẻ tám kim châm hay không cũng là cả một vấn đề. Bước tiếp theo chính là ép chất độc ra ngoài bằng kim châm, lại là cả một quá trình gian nan. "Hề Nguyệt, cô có thể thử sử dụng linh lực." Giọng nói trầm thấp ấm áp chợt vang lên bên tai. Hột Khê giật thót, cô vừa quay đầu đã trông thấy gương mặt anh tuấn rực rỡ của Nam Cung Dục, trái tim cô vô thức lỡ một nhịp. "Không được." Hột Khê cố gắng tự trấn an tinh thần, sau đó mới lắc đầu đáp: "Ta không thể điều động đủ linh lực." Không phải là cô chưa từng nghĩ tới phương án này, thậm chí cô còn muốn thử nghiệm nó hơn ai hết. Nhưng nếu muốn thải độc nhanh, Hột Khê bắt buộc phải truyền nội lực vào vô số kinh mạch trên khắp cơ thể Âu Dương Hạo Hiên, đồng thời phải vận chuyển chúng. Một khi để sót dù chỉ một chỗ, độc tố lập tức sẽ kết tụ lại vào đó, khiến cơ thể của Âu Dương Hạo Hiên nổ tung dẫn đến tử vong. Đương nhiên sử dụng linh lực có lợi hơn hẳn so với nội tức, nhưng cô vốn không thể tích trữ linh lực, chỉ dựa vào chút linh lực còn sót lại để thâm nhập vào kinh mạch sao có thể đủ được? Nam Cung Dục khẽ nhếch môi, nhoẻn miệng cười: "Ta dám để cô thử thì đương nhiên phải có cách bảo đảm đủ linh lực cho cô." Lời hắn vừa dứt, Hột Khê bỗng cảm nhận được có một bàn tay to lớn đang áp vào lưng mình, nhiệt độ nóng như thiêu đốt tỏa ra từ lòng bàn tay truyền đến từng thớ thịt của cô xuyên qua lớp y phục mỏng manh, làm cô giật nảy người, trong nháy mắt cơ thể như bị kéo căng. Bên tai vọng lại một giọng cười trầm ấm, hồn hậu và cực kỳ cuốn hút của Nam Cung Dục, mang theo niềm vui thấy rõ. Sắc mặt Hột Khê tối sầm, vừa muốn bước lên một bước để tránh nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực tươi mát dày đặc cuồn cuộn truyền vào cơ thể mình. Cơn mệt mỏi rã rời khi nãy lặng lẽ biến mất tăm, thậm chí đan điền khô cằn lúc đầu giờ như thể đang rộn ràng căng đầy. Hột Khê tức khắc hiểu ra ý định của Nam Cung Dục: Cô chỉ cần chuyên tâm trị bệnh, linh lực không đủ thì ta sẽ bổ sung cho cô. Sự cao ngạo ấy, sự bá đạo tự mình quyết định tất thảy mọi chuyện của hắn khiến Hột Khê đỏ mặt. Cô cũng chẳng từ chối nữa mà hoàn toàn tập trung tư tưởng lấy từ không gian ra một kim châm dài cỡ một tấc, dày hơn sợi tóc một chút.
|
Chương 79: Độc tố dị thường[EXTRACT]Trước ánh mắt kinh hãi của Âu Dương phu nhân, cô vê châm từng chút một vào huyệt xương sống của Âu Dương Hạo Hiên, cho đến khi kim châm vào hết, chỉ chừa lại một đoạn để kẹp. Từng dòng linh lực chảy vào cơ thể qua tấm lưng của Hột Khê, nương theo dòng chảy của kinh mạch trên cơ thể cô truyền đến đầu ngón tay, sau đó chúng lại men theo đầu ngón tay đang kẹp lấy khoảng trống của kim châm truyền vào cơ thể Âu Dương Hạo Hiên. Trong phút chốc, Hột Khê như được đặt phim chụp X-quang trong đầu, hình chiếu bên trong cơ thể và quỹ đạo chuyển động của kinh mạch trong cơ thể Âu Dương Hạo Hiên đều đang hiện lên vô cùng rõ ràng. Thậm chí, mỗi một nơi linh lực chảy qua, ví như những chỗ bị tắc nghẽn hay kể cả những vết thương cực kỳ nhỏ cô cũng đều thấy rõ không thiếu một thứ gì. Dưới sự thúc đẩy của linh lực, kim châm ghim vào người Âu Dương Hạo Hiên đã dần dần dao động, chúng dường như đang cộng hưởng, bắt đầu chữa lành và phục hồi những kinh mạch bị đứt của Âu Dương Hạo Hiên. "A a a…!" Âu Dương Hạo Hiên không kìm nén được thét lên đau đớn thảm thiết. Âu Dương phu nhân sắc mặt trắng bệch, bà định bụng muốn xông qua đó xem thế nào nhưng đã bị Âu Dương Chí Hùng sắc mặt cũng trắng bệch kéo lại. Ông hiểu rất rõ chuyện làm phiền thầy thuốc chữa bệnh có thể sẽ dẫn đến kết quả khiến toàn bộ công sức từ nãy đến giờ đổ sông đổ bể, đến khi ấy, Hạo Hiên thật sự xem như hết thuốc chữa. Hột Khê đinh tai nhức óc trước tiếng hét của Âu Dương Hạo Hiên. Cô không chút chần chừ vơ lấy miếng vải bên cạnh, thẳng tay nhét vào miệng Âu Dương Hạo Hiên. Trong phòng lập tức chỉ còn nghe thấy tiếng rên rẩm trong cổ họng của Âu Dương Hạo Hiên và tiếng nức nở đè nén của Âu Dương phu nhân. Đằng sau Hột Khê, Nam Cung Dục đang chống trên lưng cô cũng nhoẻn miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hột Khê chẳng còn tâm trí để quan tâm phản ứng của người khác ra sao, lại chuyên chú kiểm tra kinh mạch của Âu Dương Hạo Hiên. Men theo những kinh mạch bị đứt vỡ để chữa trị, linh khí chuyển động bình thường, chất độc trong kinh mạch bắt đầu chạy tán loạn với tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên chất độc ấy muốn phát tán sinh sôi, thế nhưng đan dược mà Hột Khê vừa cho Âu Dương Hạo Hiên uống chính là thuốc có tác dụng kìm hãm vi sinh vật sinh sôi. Suy cho cùng, thứ chất độc này có thể gia tăng vô hạn chính là bởi chúng đã không còn là dược phẩm đơn thuần nữa, mà đã trở thành một thể sinh vật đơn bào mang trong mình kịch độc chết người. Linh lực của Hột Khê nhanh chóng rót vào đan điền của Âu Dương Hạo Hiên, vừa xâm nhập đã lập tức khiến da đầu cô tê rần, ngón tay kẹp kim châm thiếu chút nữa đã buông ra. Khi linh lực truyền vào trong, cô phát hiện đan điền của Âu Dương Hạo Hiên như một nguồn độc, bề ngoài trông thì có vẻ bình thường không có điều khác lạ, nhưng bên trong thì đã bị độc tố đen ngòm bao phủ từ lâu. Chất độc này di chuyển bên trong, nó nhắm vào những nơi kinh mạch đan xen phức tạp, thẩm thấu từng chút một như đám sâu lúc nhúc bò lổm ngổm trong cơ thể của Âu Dương Hạo Hiên. Cảnh tượng này thật sự quá mức kỳ quái và hãi hùng. Hột Khê không mảy may do dự mà nhanh nhẹn lấy thêm một vài kim châm khác, châm vào xung quanh đan điền, linh khí từ Nam Cung Dục không tiếc chảy vào trong kim châm một cách điên cuồng. Rất nhanh sau độc tố đã ngừng khuếch tán, bắt đầu bị dồn nén ép sát vào kim châm, sau đó chen chúc di chuyển từng chút một men theo kim châm, mãi cho đến khi ra khỏi cơ thể mới thôi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, kim châm cắm trên cơ thể Âu Dương Hạo Hiên bắt đầu nổi lên những hạt nước đen kịt chi chít. Những giọt nước đen ngòm không rõ thành phần thế nào mang theo một mùi thối rữa nồng nặc, rõ ràng chỉ là một loại chất lỏng bình thường lại giống như vật thể sống, không ngừng ngọ nguậy. Âu Dương Chí Hùng cùng Âu Dương phu nhân quan sát cảnh tượng kỳ quái này không rời mắt, cả hai mặt mũi xanh lét, cơ thể run rẩy không ngừng. "Mau đem chúng…" Hột Khê còn chưa nói xong, Nam Cung Dục đã lấy ra một cái bình sứ, linh khí trào dâng, thứ chất lỏng đen kịt kia bị thu hết vào trong bình không chút phản kháng. Quá trình tương tự diễn ra suốt hơn một canh giờ thì thứ chất lỏng đen ngòm mới không còn trào ra khỏi kim châm nữa, nét mặt đau khổ của Âu Dương Hạo Hiên lúc đầu cũng dần dần yên bình.
|