Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 70: Không được phép gọi Minh Vương điện hạ[EXTRACT]Sau khi vết thương của cậu thiếu niên tên Vu Khiết khỏi hẳn, Hột Khê hoàn toàn không thể kiểm tra tu vi của cậu ta, cô chỉ có thể công nhận thực lực của cậu ta mạnh hơn mình, hơn nữa không chỉ là hơn một chút thôi đâu. Tiểu Li cảm nhận được cái vuốt ve dịu dàng của Hột Khê, trong lòng cảm thấy xao xuyến. Cô bé xoay người ôm choàng lấy Hột Khê òa khóc: "Tiểu Li không muốn ca ca phải chết, hu hu hu…" Hột Khê bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, tôi bảo đảm, chỉ cần ca ca muội trở về, dù cậu ta có bị thương nặng đến đâu, tôi cũng nhất định chữa khỏi cho cậu ta, như vậy được chưa hả!" Tiểu Li lại khóc tu tu một trận nữa, nước mắt nước mũi lau hết lên người Hột Khê, Hột Khê an ủi mãi cô mới chịu ngừng. Hột Khê bảo cô bé tự đi đến biệt viện tìm Trần ma ma, sau đó mới vội vàng chạy tới trà lâu Vạn Phong. Đương lúc định dùng khinh công nhanh chóng rời đi, bất ngờ Hột Khê nghe được giọng nói khàn khàn do khóc trong thời gian dài của Tiểu Li truyền đến từ phía sau: "Muội biết tỷ tỷ là người tốt mà, Tiểu Li rất thích tỷ tỷ!" Hột Khê bỗng loạng choạng người, thiếu chút nữa té nhào xuống đất. Năng lực giao tiếp với muông thú gì đó dùng với kẻ địch đương nhiên là tốt, nhưng dùng nó với mình thì ghét chết đi được mà! Đúng là không có chút riêng tư nào cả! ... Khi Hột Khê tới quán trà Vạn Phong, Nam Cung Dục đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Nhìn thấy thiếu niên mặc chiếc áo lông màu trắng, ngũ quan đẹp như tranh vẽ chậm rãi tiến đến, cặp mắt vốn thờ ơ của Nam Cung Dục đột nhiên lóe sáng, ngay cả khóe miệng cũng lặng lẽ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Thanh Long đứng bên cạnh đã đi theo Nam Cung Dục nhiều năm, tất nhiên có thể nhận ra được cảm xúc của chủ nhân bây giờ đang rất tốt. Hắn nhìn thiếu niên thanh tú, tóc được vấn lên bằng ngọc quan, vẻ mặt lạnh lùng, bỗng cảm nhận khóe miệng mình đang giật giật. Thái độ của chủ nhân với tên nhóc này có khá tốt, sáng tinh mơ đã đến quán trà ngóng trông, sáng sớm trước lúc ra khỏi cửa còn thay mấy bộ quần áo, nào có giống đi gặp một thiếu niên người phàm không tu vi kia chứ, rõ ràng trông như là đi gặp mặt người trong lòng thì hơn. Khoảnh khắc khi Hột Khê trông thấy Nam Cung Dục, trái tim cô cũng chợt ngẩn ngơ. Chàng trai nằm ở độ tuổi giữa thiếu niên và đàn ông đó có một khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh. Lúc này hắn đang mặc một chiếc áo bào màu tím sẫm thêu hoa văn chỉ bạc, bên hông thắt lưng có dắt một ngọc bội có dải tua rua bên dưới, mái tóc đen nhánh vấn cao và dùng ngọc quan cố định, để lộ ngũ quan tinh xảo cùng ánh mắt biết cười. Dưới ánh ban mai nhẹ nhàng, đôi mắt người đàn ông nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nóng rực sáng ngời, gần như có thể phản chiếu hình ảnh của vạn vật trong trời đất, nhưng lại chỉ hằn in mỗi bóng hình cô. Trái tim Hột Khê bỗng đập thình thịch, như thể sắp đắm chìm trong ánh nhìn chăm chú kia. Nhưng sau chốc lát, cô chợt nhớ đến sự khinh thường và lời cảnh cáo tối qua của Chu Tước, sự rung động nơi đáy lòng đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lùng. Đôi khi thái độ của tôi tớ thân cận cũng phản ánh tâm tư của chính chủ nhân. Người đàn ông trước mắt cô chính là Minh Vương tiếng tăm lẫy lừng, thiên tài mới mười lăm tuổi đã kết thành kim đan, sao người như hắn lại có thể để tâm đến kẻ vô dụng chưa chắc có thể tu luyện như mình được chứ. Hột Khê cất giấu những cảm xúc hiện trên khuôn mặt, bước tiếp vài bước và nói: "Minh Vương điện hạ, ta đã đúng hẹn đến gặp điện hạ, xin hỏi làm thế nào ta mới có thể hóa giải phong ấn ở đan điền được đây?" Sắc mặt Nam Cung Dục đột nhiên sa sầm, ý cười nơi đáy mắt lặng lẽ biến mất, đột nhiên khắp cơ thể tản ra áp lực bén nhọn: "Hình như ta đã từng nói, không cho phép cô gọi ta là Minh Vương điện hạ." Hột Khê bị áp lực vô hình dồn ép đến mức sắc mặt trắng bệch, thật không ngờ hắn lại không vui vì một câu xưng hô cỏn con kia. Có điều, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, cô lập tức nói lại: "Nam Cung Dục… ta… ta chỉ nhất thời nhỡ miệng."
|
Chương 71: Nguyên Dương Quả Ngũ phẩm[EXTRACT]Vừa dứt lời cô lập tức khinh bỉ hành vi khúm núm nịnh bợ của mình vô cùng, cô đâu có làm gì sai, dựa vào cái gì mà bắt cô ăn nói khép nép nhận sai vậy chứ! Sắc mặt Nam Cung Dục trở nên khá hơn đôi chút, hắn lạnh lẽo cười nói: "Về sau còn tái phạm, bản vương sẽ không dễ dàng bỏ qua thế này đâu." Hột Khê bỗng sởn gai ốc bởi ánh nhìn sáng rực mang hàm ý sâu xa của hắn, cô còn chưa kịp phản bác thì Nam Cung Dục đã nói tiếp: "Đi thôi, chỗ này cách nơi chúng ta cần đến một đoạn đường, vừa đi vừa trò chuyện." Tu vi của Nam Cung Dục đã đạt đến trình độ có thể cưỡi gió đạp mây từ lâu, còn Hột Khê lại chỉ là người phàm, hơn nữa trong thành Yên Kinh có quy định, tu sĩ không được phép đánh nhau ở phạm vi lớn, cũng không được phép bay lượn trên không gây nhiễu loạn trật tự. Vì thế cả hai chỉ có thể thong dong cất bước, cùng sóng vai trên đường. Nam Cung Dục cao lớn tuấn tú, phong thái lỗi lạc, Hột Khê thanh tú tao nhã, mặt mày sáng sủa, hình ảnh hai người họ cùng sóng vai trở thành một phong cảnh đẹp đẽ, như thể hấp thụ hết tinh hoa vạn vật của đất trời vào cơ thể được vậy. Dòng người qua lại trên đường lướt ngang qua họ thường ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt đầy bất ngờ dán chặt vào hai người, thậm chí có đâm vào tường cũng không hay biết. "Muốn giải phong ấn đan điền hỗn loạn của cô thì cần thiết phải có một vật chí dương. Trên thế gian những vật chí dương rất khó tìm, nhưng may mắn là hiện giờ sức mạnh phong ấn cô cũng đã dần dần suy yếu, cho nên chỉ cần tìm được vật mang dương hỏa cực thịnh là được rồi, công hiệu của Nguyên Dương Quả Ngũ phẩm thừa sức làm được." "Nguyên Dương Quả?" Dù Hột Khê hoàn toàn mù tịt về thế giới này, nhưng cô vẫn biết rõ cây thần đạt đến Ngũ phẩm, giá trị không thể dùng tinh thạch đong đếm được. Nghĩ đến đó, cô sợ rằng đây tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng. Nam Cung Dục thấy vẻ mặt sốt ruột của cô thì bắt đầu nói gần nói xa: "Cô có biết nhà Âu Dương không?" Sắc mặt Hột Khê cứng đờ, lắc đầu, lòng thầm nói: Ngay cả Minh Vương nổi tiếng lẫy lừng như ngươi mà ta còn chẳng biết, làm sao biết đến nhà Âu Dương nào. Nam Cung Dục nghiêng đầu nhìn cô, thâm ý sâu xa nói: "Ở Kim Lăng, ba nhà Âu Dương, Nạp Lan và Mộ Dung được coi là ba thế gia lớn. Gia chủ của nhà Âu Dương là Âu Dương Chí Hùng chỉ huy mười vạn binh mã, được ban tặng phong hào Uy Vũ Đại tướng quân, ai ở thành Yên Kinh này mà chẳng hay biết." Hột Khê bị ánh mắt hắn nhìn đến khi lòng dấy lên nỗi sợ hãi, vội vàng nói: "Những chuyện này thì liên quan gì đến ta?" Nam Cung Dục mỉm cười nói: "Tuy cây thần Ngũ phẩm không phải là thứ quá đắt đỏ, nhưng nhờ đặc tính đặc thù của Nguyên Dương Quả mà nó trở nên cực kỳ hiếm hoi. Có điều cũng vừa hay khéo, Âu Dương Chí Hùng có tận hai trái Nguyên Dương Quả trong tay." Đột nhiên ánh mắt Hột Khê bừng sáng, nhưng chỉ chốc lát sau cô lại nhíu mày hỏi: "Nếu Nguyên Dương Quả quý báu như thế, Âu Dương Chí Hùng lại là Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, sao ông ta có thể dễ dàng bán Nguyên Dương Quả cho ta được?" Huống chi, đồ quý giá đến vậy, có bán thì cũng không đời nào cô mua nổi đâu! "Đương nhiên không phải để bán." Nam Cung Dục lắc đầu, "Con trai độc nhất của Âu Dương Chí Hùng là Âu Dương Hạo Hiên, từng là một thiên tài xuất chúng. Năm hắn mới chỉ hai mươi sáu tuổi đã có tu vi Kim Đan kỳ. Thế nhưng, một năm trước trong lúc rèn luyện ở rừng rậm ma thú, hắn bị kẻ khác rắp tâm sát hại, không những tu vi mất sạch mà ngay cả kinh mạch khắp cơ thể cũng đứt. Âu Dương Chí Hùng đã mời toàn bộ thầy thuốc khắp nước Kim Lăng này, thậm chí cầu khẩn cả hiệp hội thầy thuốc nhưng vẫn không tìm được ai có thể chữa trị cho Âu Dương Hạo Hiên." "Âu Dương Hạo Hiên là đứa con trai duy nhất của nhà Âu Dương do vợ cả hạ sinh. Một khi hắn ngã xuống, rất có thể địa vị gia chủ của Âu Dương Chí Hùng sẽ rơi vào tay chi thứ. Vì thế mà hiện giờ, căn bệnh của Âu Dương Hạo Hiên không chỉ liên quan mật thiết đến sự sống chết của ông ta mà còn liên quan đến vận mệnh của nhà Âu Dương. Cô nói xem, Nguyên Dương Quả cỏn con quan trọng hay là vận mệnh của nhà Âu Dương quan trọng?"
|
Chương 72: Phủ âu dương[EXTRACT]Hột Khê nghe xong trợn tròn mắt há hốc mồm: "Ngươi dẫn ta đến nhà Âu Dương, là muốn ta chữa bệnh cho Âu Dương Hạo Hiên sao?" "Sao? Cô không tự tin à?" Nam Cung Dục cười như không cười nói tiếp, "Nếu cô không có cách chữa khỏi bệnh cho Âu Dương Hạo Hiên, chúng ta nên nhân lúc còn sớm hãy về phủ, sau này ta sẽ…" Tìm Nguyên Dương Quả khác cho cô. Nhưng Nam Cung Dục còn chưa dứt lời, Hột Khê đã nhướng mày, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo: "Ngươi nói ai không tự tin hả? Chỉ là đứt kinh mạch thôi mà, ta không trị được hay sao?" Không ngờ thiếu nữ cải nam trang ấy lại nói ra những lời ngông cuồng đến thế. Cặp mắt phượng xinh đẹp của cô hơi nheo lại, tỏa ra ánh sáng màu tím bạc rực rỡ chói lòa. Đôi mắt sáng bừng rực rỡ của cô giống như một cơn lốc xoáy, hút trọn lấy tâm trí của Nam Cung Dục. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hột Khê, dịu dàng hỏi: "Thuốc hôm qua ta cho người mang đến, cô đã uống chưa?" Nói xong, hắn định vén ống tay áo Hột Khê lên kiểm tra. Ai ngờ đâu, hắn không nhắc đến thì thôi, vừa hỏi một cái là khiến cô bất chợt nhớ lại trải nghiệm uất nghẹn và khó chịu tối qua. Sắc mặt cô bất giác trở nên lạnh lẽo, cô đột ngột rụt tay về. "Không dám phiền điện hạ bận lòng. Vết thương cỏn con này đối với ta có đáng gì đâu." Đúng vậy, dù là Hột Khê kiếp trước hay Nạp Lan Hột Khê kiếp này, một chút vết thương cỏn con này đã thành thói quen từ lâu, vốn chẳng đáng là bao. Một mình cô chịu đựng là đủ rồi, giờ cô không cần sự quan tâm của ai cả. Đôi mắt Nam Cung Dục tối sầm lại như sắp nổi giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêng quật cường của cô, hắn chỉ đành thở dài, dùng truyền âm bí mật nhắc nhở cô: "Nhớ kỹ, không được để lộ thân phận Nạp Lan Hột Khê của cô. Hiện giờ người nhà họ Âu Dương đang hận người của nhà Nạp Lan thấu xương, nếu như để họ biết được thân phận của cô thì chỉ có trời mới biết có lấy được Nguyên Dương Quả hay không." Hột Khê nhăn mày, đang muốn hỏi hắn hai nhà có ân oán gì, Nam Cung Dục đã nhẹ nhàng lên tiếng thông báo: "Đến rồi." … Phủ Âu Dương. Lúc này cửa sổ phòng của Âu Dương Hạo Hiên đang đóng chặt, toàn bộ gian phòng tràn ngập mùi thuốc đắng nghét, dường như còn mang theo mùi ẩm mốc khiến người khác chực buồn nôn. Trong phòng thắp đầy nến, còn có vô số viên dạ minh châu trân quý có giá cao ngất ngưởng, nhưng vì thiếu đi ánh sáng mặt trời, mà trong phòng trông âm u, mang một áp lực khiến người khác hít thở không thông. Hiện giờ Âu Dương phu nhân đang ngồi cuối mép giường, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng đỏ, trên người còn vương vãi đầy nước thuốc vẫn chưa lau. Bà nhìn đứa con trên giường bị đọa đày đến chẳng còn ra hình người nữa, đau khổ khóc nấc lên khẩn cầu: "Hạo Hiên, mẹ cầu xin con, ngoan ngoãn uống thuốc đi có được không? Nếu không được bồi dưỡng bằng những loại thuốc này, lục phủ ngũ tạng của con sẽ bị suy nhược mà chết." Âu Dương Hạo Hiên nằm trên giường với sắc mặt xám xịt, râu ria xồm xoàm, hốc mắt sâu hõm, cả người tràn ngập vẻ ngắc ngoải, thoi thóp. Nghe vậy hắn bỗng phá lên cười, giọng nói khàn khàn khô khan mang sự tuyệt vọng khôn tả: "Mẹ, con cũng cầu xin mẹ, để cho con chết đi có được không? Sống chỉ để tồn tại mà không có tôn nghiêm, đến ngay cả sức tự sát còn không có thì sống còn nghĩa lý gì? Không bằng giết con, để con chết quách đi!" Âu Dương phu nhân càng khóc ai oán hơn, bà bổ nhào đến đầu giường, nắm lấy tay con trai mình, thì thào: "Hiên Nhi, cha con đã đi cầu xin người của hiệp hội thầy thuốc, đi tìm những phương pháp chữa bệnh trên khắp thiên hạ rồi. Chắc chắn trên đời này sẽ có người chữa được bệnh cho con. Hiện tại chỉ xin con nghìn vạn lần không được gục ngã, không được từ bỏ." "Mẹ, mẹ không cần phải tiếp tục tự lừa mình dối người nữa đâu." Yết hầu Âu Dương Hạo Hiên phát ra âm thanh khù khụ, giống như tiếng ho của bà lão hấp hối, "Ngay cả Nạp Lan Chính Trạch cũng đã khám cho con, không thể trị khỏi, căn bản là không thể chữa trị được… Cuộc đời này của con coi như kết thúc. Mẹ, mẹ hãy giải thoát cho con đi được không?"
|
Chương 73: Sự tuyệt vọng của Âu Dương Hạo Hiên[EXTRACT]"Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi!" Âu Dương phu nhân gào khóc, nắm lấy tay Âu Dương Hạo Hiên không buông, "Con chết rồi thì mẹ biết làm sao đây? Cha con biết làm sao đây? Hiên Nhi, những kẻ hại con còn chưa phải chịu báo ứng, hiện giờ các chi thứ của nhà Âu Dương như hổ rình mồi chỉ mong con chết đi, con cam tâm hay sao? Uất ức mà chết như vậy để cho người thân đau lòng, còn kẻ thù thì vui mừng hay sao?" Âu Dương Hạo Hiên sững sờ, đôi mắt đờ đẫn ứa ra những giọt lệ vừa tuyệt vọng lại vừa không cam lòng. Hắn từng là thiên tài chói sáng nhất của nhà Âu Dương, những kẻ khác phải ngước mắt nhìn, ghen ghét đố kị và cả hâm mộ. Hắn là niềm kiêu hãnh của cha mẹ mình, cũng là hy vọng, là tương lai của nhà Âu Dương. Thế nhưng trong nháy mắt, thiên tài ngã xuống vũng bùn, tu vi bị phế toàn bộ, còn trở thành một kẻ bỏ đi ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không thể tự lo. Mỗi ngày ngoại trừ nằm trên giường, ngay cả ăn uống vệ sinh đều phải nhờ bàn tay người khác giúp đỡ. Hắn đã nằm trong căn phòng tối tăm, toàn mùi ẩm mốc này hơn một năm rồi, một năm dài đằng đẵng làm hắn mất đi tất cả niềm kiêu hãnh, mất đi tôn nghiêm, cũng mất đi dũng khí sống tiếp. Mỗi ngày khát vọng duy nhất của hắn là được ra đi thật thanh thản, chứ chẳng phải sống không bằng chết như thế này. Song, những lời mẹ nói bỗng khơi gợi lên nỗi hận thù và phẫn nộ mà hắn khắc sâu tận đáy lòng. Tên áo đen đã ám sát hắn ở rừng rậm ma thú, tên cặn bã dẫn hắn sa vào bẫy mà hắn còn chưa tự tay báo thù, tự tay khiến cho chúng phải nợ máu trả máu thì sao có thể cam tâm mà chết đi như vậy được! Sao có thể cam tâm bỏ cuộc như vậy được! Trong gian phòng tràn ngập tiếng khóc tang thương của Âu Dương phu nhân, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng gào rú hệt con thú bị thương của Âu Dương Hạo Hiên. Giữa không gian bí bức dường như tràn ngập nỗi tuyệt vọng khiến lòng người chua xót. Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy ra. "Két" một tiếng, Âu Dương Chí Hùng sải bước tiến vào, trên mặt không mang dáng vẻ ủ ê như ngày thường, hai mắt sáng bừng: "Phu nhân, nhanh lên! Bà giúp Hạo Hiên sửa soạn mau mau một chút, thần y tới rồi, tức khắc sẽ vào chữa trị cho Hạo Hiên đấy." Âu Dương phu nhân kinh ngạc, lau nước mắt hỏi: "Thần y nào? Chẳng lẽ ông đã mời được trưởng lão của hiệp hội thầy thuốc sao?" Âu Dương Chí Hùng lắc đầu nói: "Trưởng lão của hiệp hội thầy thuốc người nào người nấy đều thần bí khó lường, hành tung bất định, trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm sao có thể tìm thấy được. Có điều tuy lần này ta không tìm được thầy thuốc Bát phẩm, nhưng y thuật của cậu ấy quả thật xuất thần nhập hóa, ta tin chắc rằng cậu ấy nhất định có thể cứu được Hạo Hiên." Ánh mắt Âu Dương phu nhân sáng ngời, giọng bà run rẩy nói: "Thật… thật sao? Lão gia, ông thật sự đã tìm được người có thể cứu Hạo Hiên sao?" "Cha, cha không cần phải uổng phí sức lực thế đâu." Trái lại Âu Dương Hạo Hiên nằm trên giường không mảy may dao động, cảm xúc trên gương mặt hắn càng thêm thê lương, "Những thầy thuốc từng bước vào phủ Âu Dương, ai mà chẳng nói mình có khả năng cải tử hoàn sinh, nhưng kết quả thì sao?" Hắn nhoẻn miệng cười, biểu cảm vô cùng dữ tợn: "Người nào bắt mạch cho con xong cũng đều chạy trối chết, đặc biệt là Nạp Lan Chính Trạch, người đường đường là thần y đứng đầu nước Kim Lăng. Sau khi chẩn đoán bệnh con vô phương cứu chữa, ông ta quay về nhẫn tâm hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Âu Dương - Nạp Lan, còn loan tin khắp nơi là con đã là kẻ vô dụng, khiến con trở thành trò cười cho dân chúng toàn thành Kim Lăng. Ha ha ha… Quả đúng là bàn tay thần thánh của đất nước, lương y như từ mẫu!" Nhắc tới nhà Nạp Lan, Âu Dương Chí Hùng và Âu Dương phu nhân đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì mối quan hệ xã giao, hơn nữa còn vì Âu Dương phu nhân và Nạp Lan phu nhân đã từng là bạn bè thân thiết, cho nên ngay khi Âu Dương Hạo Hiên vừa tròn hai mươi tuổi hai nhà đã đính hôn cho hắn và Nhị tiểu thư Nạp Lan Phi Tuyết.
|
Chương 74: Thần y là sư phụ của cậu sao?[EXTRACT]Âu Dương Hạo Thiên từng là một thanh niên phong độ ngời ngời, tuấn tú sáng sủa, lại thêm tài hoa xuất chúng, trong khi Nạp Lan Phi Tuyết - người sánh đôi với hắn chỉ mang tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng nhà Âu Dương vẫn chấp nhận mối hôn sự này, xem nhà Nạp Lan là thông gia chính thức. Vậy mà nào ngờ, Âu Dương Hạo Hiên vừa gặp nạn, nhà Nạp Lan liền trở mặt, hôn sự hủy bỏ đã đành, còn loan tin tình hình thê thảm của Âu Dương Hạo Hiên đi khắp nơi. Âu Dương Hạo Hiên đã từng là ánh sao trời lấp lánh, giờ đây khi hắn đã ngã xuống vũng bùn, đương nhiên sẽ có nhiều kẻ ghen ghét đố kị trước đây giậu đổ bìm leo, cười cợt trên nỗi đau của hắn. Không chỉ các chi thứ dòm ngó vị trí gia chủ nhà Âu Dương như hổ đói rình mồi, mà thậm chí cả Nạp Lan Phi Tuyết, người mà hắn hết lòng ái mộ cũng đã tới tận cửa châm biếm Âu Dương Hạo Hiên bây giờ chỉ là con cóc không bò ra nổi vũng bùn, vậy mà dám tơ tưởng đến thiên nga lộng lẫy như cô ta. Sau này nhà Âu Dương mới điều tra rõ mọi việc, những tin đồn này đều là do Nạp Lan phu nhân cố ý cho người loan tin ra ngoài. Nguyên do chính là muốn nhà Âu Dương phải hủy bỏ hôn ước, cũng như khiến cho tầm ngắm của mọi người đều tập trung chĩa vào Âu Dương Hạo Hiên hiện đang sa sút, không còn ai quan tâm nhà Nạp Lan có vong ân phụ nghĩa hay không, có hủy bỏ hôn ước hay không. Từ đó về sau, người nhà Âu Dương mới hận thấu xương người nhà Nạp Lan, chỉ thiếu điều không thể lột da róc xương ả đàn bà độc ác vô sỉ Nạp Lan Phi Tuyết. Âu Dương Chí Hùng đùng đùng phẫn nộ. Nhìn dáng vẻ bi phẫn tuyệt vọng của con trai mình, ông ta không khỏi chua xót, dịu giọng khuyên lơn: "Hạo Hiên, con là hy vọng của cả nhà Âu Dương, làm sao có thể tùy tiện nói bỏ cuộc là bỏ cuộc được? Cha bảo đảm, vị thần y này khác với những kẻ kia. Cha đã tận mắt thấy cậu ta chữa khỏi cho một người bị đứt kinh mạch, hiện giờ người được cứu sống đã có thể thỏa sức chạy nhảy. Nhất định cậu ấy sẽ chữa khỏi bệnh cho con." Âu Dương phu nhân nghe xong vừa mừng vừa lo, đột nhiên cao giọng nói: "Lão gia nói có thật không?" "Đương nhiên là thật." Âu Dương Chí Hùng nói tiếp, "Hôm qua ta và Minh Vương điện hạ tận mắt trông thấy thần y cứu người, cậu ấy còn là người quen cũ của Minh Vương điện hạ, chuyện này tuyệt đối không giả được!" Âu Dương phu nhân mừng rỡ khóc nấc lên, gạt nước mắt và nói: "Hạo Hiên! Hạo Hiên! Con có nghe thấy không, con được cứu rồi, được cứu rồi! Nhanh… nhanh gọi người tới sửa soạn cho thiếu gia, còn mời thần y vào." Ánh mắt Âu Dương Hạo Hiên bỗng sáng lên đầy mong chờ, nhưng trong chớp mắt lại ảm đạm và u ám như xưa. Không phải hắn không muốn chữa khỏi bệnh, mà thật sự hơn một năm nay hắn đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc từ vui mừng đến thất vọng, tia hy vọng mong manh cũng bị dụi tắt từ lâu, biến thành sự tuyệt vọng chơi vơi đến gục ngã. … Lúc Hột Khê bước vào phòng của Âu Dương Hạo Hiên, điều đầu tiên cô cảm nhận được đó chính là bầu không khí gò bó, tĩnh mịch, tăm tối trộn lẫn với mùi thuốc nồng đậm hỗn tạp. Âu Dương phu nhân nhìn thấy Hột Khê thì sửng sốt, tia sáng mong đợi trong mắt đột nhiên tắt ngúm, hóa thành sự nghi ngờ và thất vọng tràn trề. Bà không ngờ rằng, người được gọi là thần y lại là một thiếu niên yếu ớt, môi hồng răng trắng, bàn tay trói gà còn không chặt, làm gì có phong thái tiên phong đạo cốt như những vị thầy thuốc có đẳng cấp cao. Âu Dương phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, không kìm được bèn hỏi: "Vị công tử này, xin hỏi thần y là sư phụ của cậu sao? Cậu có thể mời ông ấy đến chữa trị cho Hạo Hiên nhà chúng tôi được không?" Gương mặt Âu Dương Chí Hùng biến sắc, liếc mắt nhìn Minh Vương như cười như không đứng ở một bên. Ông vội vội vàng vàng tiến lên phía trước giữ chặt phu nhân nhà mình rồi nói: "Phu nhân đừng có nói bậy, vị này chính là tiểu thần y có khả năng phi phàm, chấn động đất trời đấy." Âu Dương phu nhân hoảng hốt, ngay sau đó lòng tràn ngập đau khổ và thất vọng, nước mắt lại dâng trào như chực chờ tuôn rơi. Hột Khê đã sớm quen với những tình huống nhìn mặt mà bắt hình dong như thế này. Tuy trước đây cô có y thuật cao minh nhưng thường dùng để giết người chứ không phải cứu người, cho nên cũng chẳng hề cảm thấy phẫn nộ hay không hài lòng vì không được tín nhiệm như những thầy thuốc khác. Cô lạnh lùng quét mắt qua hai vợ chồng Âu Dương rồi bước tới trước giường.
|