Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 60: Không cần sống mà phải nhìn sắc mặt của phủ Nạp Lan[EXTRACT]Chàng trai áo đỏ ngồi trên ghế chủ vị lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không cần! Hắn có bản lĩnh như vậy, chắc chắn nếu không phải do có thực lực thì cũng là có chỗ dựa vững chắc. Bây giờ người còn phải lo lắng hơn chúng ta là những kẻ kế bên kia kìa, chúng ta không cần phải nhúng tay vào." Chàng trai áo đỏ nói xong lại ngừng một chút, giọng nói không phân rõ là nam hay nữ mang nét cười châm biếm: "Qua ngày hôm nay, tin tức này sẽ lan truyền khắp cả nước Kim Lăng, như vậy, hẳn là ngay cả hiệp hội thầy thuốc cũng không thể ngồi yên. Buổi diễn này nhất định sẽ vô cùng rực rỡ. Ngạn An, ngươi đoán xem bên nào sẽ đạt được lợi ích sau cùng?" Chu Ngạn An không dám tiếp lời, trong mắt lại vụt qua hình ảnh góc mặt nghiêng nghiêng chuyên tâm chữa trị của người thiếu niên kia. Đáy lòng thoáng dấy lên một tia lo lắng. Vậy mà kẻ đó lại là một người phàm không có tu vi! Mong rằng hắn có thể toàn thây rút khỏi cuộc tranh chấp này. … Chỉ sau một đêm, tin tức "một thiếu niên tuấn tú vô danh, thân là người phàm lại dùng những phương pháp mới lạ trước nay chưa từng có để chữa trị khỏi cho bệnh nhân kinh mạch đứt rời" được truyền đi với tốc độ nhanh chóng mặt đến mọi ngõ ngách trong thành Yên Kinh. Rất nhiều người đều đang nghe ngóng tung tích của vị thiếu niên thần y này, đặc biệt là những gia tộc y sĩ như phủ Nạp Lan lại càng trông ngóng và khẩn thiết hơn cả. Đương nhiên, những việc này đều để sau hẵng bàn tiếp. Ấy vậy mà lúc này, đương sự của toàn bộ sự việc - Hột Khê lại chưa hay biết gì. Đến tận khi sắc trời sẩm tối Hột Khê mới trở về biệt viện, cô vẫn giữ lớp hóa trang của Hề Nguyệt. Trần ma ma kinh ngạc vô cùng khi trông thấy cô, dù lúc đi Hột Khê đã thay nam trang, vẫn búi tóc chàng trai do bà chải, nhưng diện mạo lại là của Nạp Lan Hột Khê. Không thể ngờ mới chỉ không gặp một ngày, đến lúc quay lại cô đã biến thành dung mạo khuynh thành, làn da trắng ngần như tuyết như này. Đây còn là cải trang nam, nếu như đổi sang trang phục nữ thì... Hột Khê thấy Trần ma ma kinh ngạc, bèn phải qua quýt nói dối: "Hôm nay tôi ở bên ngoài gặp được Chu chưởng quầy của Thánh Đức Đường, hắn nói sắc mặt tôi vàng vọt là vì cơ thể tích lũy quá nhiều độc tố và tạp chất, Chu chưởng quầy tốt bụng, cho tôi đan dược thay da đổi thịt, tôi uống vào liền thay đổi thành như hiện tại." Trần ma ma vui mừng khôn xiết, bà bật khóc chạm vào khuôn mặt Hột Khê, nỉ non: "Đúng! Đúng vậy! Nhất định là do hiệu quả của thay da đổi thịt, dung mạo bây giờ của tiểu thư giống phu nhân vô cùng, không! So với trước đây thì càng giống hơn... không thể sai được, nhất định là vì đã được trị khỏi bệnh, nên đã hồi phục lại dung mạo vốn có. Chu chưởng quầy của Thánh Đức Đường quả là người nhân từ rộng lượng, sau này tiểu thư nhất định phải cảm ơn ông ấy cho phải." Hột Khê dở khóc dở cười, chỉ đành nhận lời đồng ý, phải mất một hồi cô mới làm Trần ma ma yên lòng được, lúc ấy cô mới lên tiếng: "Ma ma, mười người nô lệ mà tôi mua đã đến chưa?" Trần ma ma lập tức khôi phục tinh thần, nôn nóng đáp: "Tiểu thư, biệt viện chúng ta ngay cả lương thực để ăn còn không đủ, tại sao tiểu thư còn mua nô lệ về làm gì? Nếu như sau này phủ Nạp Lan không chu cấp lương thực hàng tháng cho chúng ta nữa, chúng ta biết sống làm sao!" Chiều nay, lúc trông thấy đám nô lệ ấy đột nhiên tìm tới cửa, Trần ma ma còn tưởng rằng có kẻ đến báo thù, làm bà sợ suýt chút ngất đi. Nhưng nghe nói bọn họ là những nô lệ do Hột Khê mua về, bà lại kinh hãi không thốt lên lời. Hột Khê nhếch mép, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một phần tinh thạch và lương thực, khẽ cười: "Chuyện tinh thạch Trần ma ma không cần phải lo, tôi đã lấy được đống thù lao xứng đáng của đám nô tài có mưu đồ bán tôi. Sau này chúng ta không cần sống mà phải nhìn sắc mặt của phủ Nạp Lan, hay phải chờ chúng tiếp tế nữa. Ma ma, trước tiên hãy gọi mười người kia qua đây nhé?" Trần ma ma vừa mừng vừa lo, lòng mang đầy hoài nghi mà rời đi. Không lâu sau, mười người nô lệ được đặt tên là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, mặt mày cung kính đi tới bái kiến Hột Khê.
|
Chương 61: Ta có cách giúp các ngươi mạnh hơn[EXTRACT]"Ngươi qua đây!" Hột Khê gọi Hề Giáp tới trong cái nhìn nơm nớp lo sợ của những tên nô lệ khác, sau đó bắt mạch cho hắn. Giá trị của những nô lệ này rất bèo bọt, không nói cũng biết bọn họ hầu như không có thiên phú tu luyện. Nhưng sau khi bắt mạch cho từng người xong, Hột Khê phát hiện xương cốt của họ đều dẻo dai hơn người, nếu như huấn luyện theo phương pháp đào tạo tử sĩ của tổ chức ở kiếp trước thì chắc chắn có thể biến họ trở thành những chiến sĩ xuất sắc, chí ít cũng thừa sức đối phó với tu sĩ Luyện Khí kỳ. Khuôn mặt lạnh lùng và hành động kỳ quặc của Hột Khê làm những tên nô lệ đầy hoảng sợ. Cuối cùng, Hề Giáp chịu không nổi nữa bèn cất giọng run rẩy: "Chủ nhân, bọn thuộc hạ khỏe lắm, nguyện làm trâu làm ngựa cho chủ nhân, cống hiến hết mình, cầu xin chủ nhân đừng lấy bọn thuộc hạ làm nhân dược!" Thật ra thứ được gọi là nhân dược và "thịt heo" đều mang nghĩa tương đương, tuy nhiên kết cục những nhân dược không có tu vi còn thảm thương hơn cả "thịt heo". Hột Khê biết trong lòng bọn họ lo sợ không yên nên cũng không vòng vo nữa: "Ta biết các ngươi không có thiên phú tu luyện, nhưng ta có cách giúp các ngươi trở nên mạnh hơn. Có điều quá trình này sẽ hơi gian khổ, nếu như các ngươi không bằng lòng thì hãy nói ra sớm. Còn về nhân dược, hừ... các ngươi cứ yên tâm, ta chẳng hề có hứng thú với mấy trò trẻ con đó đâu." Hề Giáp và những người khác nghe xong lời cô thì vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhưng nghĩ kĩ thì Hột Khê vốn đã nắm quyền sinh sát bọn họ, căn bản không cần lừa bọn họ làm gì. Ngay lập tức, niềm vui của bọn họ hóa thành những giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mi. Chẳng ai hay biết đám nô lệ bọn họ hèn mọn và tuyệt vọng biết bao. Bọn họ bị chính người thân, sư môn của mình vứt bỏ, bị xã hội này ruồng rẫy, bị nhốt vào lồng sắt chờ người ta đến chọn mua, tất cả cũng chỉ vì bọn họ không có thiên phú nhưng lại buộc phải bước chân vào thế giới võ giả cá lớn nuốt cá bé này. Từ giây phút bị biến thành nô lệ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội làm người lần nữa. Chỉ cần được mạnh hơn, đừng nói là phải chịu chút gian khổ, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng bằng lòng. Hề Giáp quỳ "phịch" xuống đất, nước mắt giàn giụa mà dập đầu: "Chủ nhân, thuộc hạ bằng lòng... chỉ cần có cơ hội trở nên mạnh hơn, cho dù có chết thuộc hạ cũng bằng lòng." Ngay sau đó chín tên nô lệ còn lại cũng quỳ rạp xuống đất cúi lạy, rất nhiều người đều bật khóc như mưa, thậm chí còn có người hô vạn tuế với Hột Khê ba lần. Nhưng sắc mặt của Hột Khê vẫn không chút dao động, trái lại giọng nói càng thêm lạnh nhạt: "Vài ngày sau ta sẽ đưa cho các ngươi kế hoạch huấn luyện. Núi Thương đằng sau biệt viện sẽ trở thành nơi tập luyện của các ngươi. Hề Giáp sẽ là người phụ trách, cứ cách nửa tháng ta sẽ đến để kiểm tra tiến độ. Nếu như có kẻ nào dám lười biếng thì... Ha ha, các ngươi sẽ không muốn biết hậu quả đâu." "Hoặc là ngay từ bây giờ, các ngươi giơ tay để từ bỏ cơ hội này. Một khi đã gia nhập, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bỏ cuộc giữa chừng, đã nghe rõ hết chưa?" "Rõ, thưa chủ nhân!" Đám nô lệ nhao nhao dập đầu tuân lệnh với khuôn mặt kiên nghị vô cùng, chẳng hề có suy nghĩ muốn rút lui. … Sau khi cho đám nô lệ đi, Hột Khê không ăn bữa cơm tối Trần ma ma mang đến mà nói rằng mình đã ăn ở ngoài, rồi trốn mình vào không gian. Vừa bước vào không gian, một luồng linh khí nồng đậm sộc lên mũi Hột Khê khiến cô vui vẻ thoải mái, nỗi cực nhọc cả ngày nay cũng tan biến theo đó. "Mẹ ơi... mẹ... cuối cùng mẹ cũng đến rồi, Đản Đản rất nhớ mẹ! Mẹ mau mau vào thăm Đản Đản đi được không ạ?" Bên tai truyền đến tiếng gọi vui sướng, tha thiết của Đản Đản. Hột Khê vừa cười vừa bước vào điện Tu Di, vuốt ve Đản Đản: "Đồ mẹ mang cho con lúc trưa có ngon không?" Đồ ăn mà Hột Khê nói đến là một mâm thức ăn cô lấy từ Túy Tiên Lâu cho Đản Đản.
|
Chương 62: Dáng vẻ ham ăn[EXTRACT]Vầng sáng vàng trên bề mặt của Đản Đản nhảy nhót, nó vô cùng vui vẻ: "Ngon lắm, ngon lắm, nhưng mà con vẫn chưa no! Mẹ ơi, Đản Đản muốn ăn thêm!" Hột Khê tức giận đáp: "Muốn cho cái bụng heo của con ăn no thì chắc mẹ phải tán gia bại sản mất. Huống chi, bản thân mẹ còn đói đến mức bụng hóp cả vào lưng rồi này. Lượn ra chỗ khác chơi đi!" Nói xong, Hột Khê bỏ ngoài tai lời ca cẩm của Đản Đản, đi dựng một cái kệ bếp đơn giản bên trong điện rồi lại lấy toàn bộ thảo dược và nguyên liệu nấu nướng mua ở trên đường từ trong nhẫn trữ vật ra. Thông qua lời Đản Đản, Hột Khê mới biết mỗi gian phòng trong điện Tu Di đều có công dụng che giấu và tích trữ linh lực vô hạn. Chỉ cần để nguyên liệu trong điện Tu Di thì linh khí tuyệt đối sẽ không bị rò rỉ ra ngoài, hơn nữa nguyên liệu sẽ giữ được độ tươi ngon mãi mãi. Đản Đản tò mò nhìn Hột Khê bận rộn, chốc chốc lại hỏi cái này, lát lát lại hỏi cái kia. "Mẹ ơi, Đản Đản có được ăn mấy loại thảo dược này không? Chúng thơm quá đi mất, Đản Đản đói quá..." "Mẹ ơi, kệ bếp là gì vậy? Không được ăn sao?" "Mẹ giỏi quá đi! Tại sao cây thần qua tay mẹ lại biến thành mấy thứ kì lạ thế?" Hột Khê bị đứa nhóc này quấy rầy đến nhức cả đầu, nhưng cô cũng đành hết cách với nó. Lúc này cô đang dùng những loại cây thần và cây rau bình thường của thế giới này để chế thành gia vị chứ không phải đang bào chế thuốc. … Ngay từ kiếp trước, Hột Khê đã có tài năng thiên bẩm, đó là chỉ cần hiểu được dược tính của thảo dược là cô đã có thể tính toán và mô phỏng ngay trong đầu mùi vị và tác dụng phụ của thuốc sau khi trộn lẫn những loại thảo dược khác nhau. Trong thế giới thực vật cũng có sự tương sinh tương khắc hoặc hỗ trợ lẫn nhau, dường như những số liệu ấy đã được lưu trữ trong chính đầu của cô, chỉ cần muốn sử dụng đến thì sẽ biết được ngay. Tốc độ của Hột Khê rất nhanh, độ khoảng một tuần hương trôi qua, trước mặt cô đã bày đầy đủ các lọ to lọ nhỏ. Trong mấy cái lọ này, có một số lọ có vị chua, một số có vị ngọt, một số lại có vị của hạt tiêu, tóm lại là có bao nhiêu cách kết hợp cây thần tạo ra gia vị thì đều được thực hiện cả. Một làn linh khí màu vàng nhạt phiêu đãng bay trên không trung rồi đậu trên một trong những lọ dán nhãn "tiêu", sau đó lặng lẽ thẩm thấu từng chút vào trong lọ. "Ắt xì...! Ắt xì...!!!!" Đản Đản hắt xì hẳn mấy cái liền, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa tủi thân lại nghẹn ngào: "Mẹ ơi, đây là thứ gì vậy! Khó ăn quá đi, Đản Đản không thích đâu!" Hột Khê phì cười đáp: "Được thôi! Không thích thì lát nữa mẹ làm xong thì con đừng có ăn!" Nói xong, cô lấy một con thỏ ngọc đã chết, nhanh nhẹn vặt lông bỏ xương, sau đó để lên vỉ nướng thô sơ và bắt đầu lật qua lật lại nướng. Điểm tốt nhất của điện Tu Di chính là bất cứ loại rác thải hay khói, miễn là những thứ cô không cần nữa thì chỉ cần thay đổi suy nghĩ một cái thì nó sẽ biến mất không chút dấu vết, bao gồm cả vết máu dính trên tay sau khi cô làm thịt con thỏ ngọc kia. Thỏ ngọc di chuyển không ngừng theo từng động tác tay của Hột Khê, từ miếng thịt trắng có tơ máu dần dần chuyển thành màu vàng đồng bắt mắt, dầu mỡ trên mình con thỏ nhỏ xuống ánh lửa phát ra tiếng "xèo xèo". Đủ loại gia vị được quét lên trên lớp da vàng óng của thỏ ngọc nướng, Hột Khê không hút khói đi nữa, ngay lập tức, một mùi thơm ngào ngạt khiến người ta thèm thuồng lan tỏa khắp không gian. "Thơm quá! Mẹ ơi, đây là gì vậy? Đản Đản muốn ăn!" Hột Khê cười đáp: "Ban nãy con bảo không muốn ăn cơ mà? Đã không thích thì đừng ăn nữa!" "Hu hu, mẹ, Đản Đản sai rồi! Đản Đản thích mà, con muốn ăn lắm! Rất muốn ăn!" Đản Đản vừa khen ngợi vừa nài nỉ, bộ dạng vừa khẩn thiết vừa đáng thương, "Mẹ là người mẹ vô địch thiên hạ, từ trước đến nay Đản Đản chưa bao giờ ngửi mùi gì thơm đến vậy, mẹ cho Đản Đản ăn một ít nhé có được không?"
|
Chương 63: Khách không mời[EXTRACT]Hột Khê bị giọng nói đáng yêu tội nghiệp của nó chọc cười, bèn xé một cái đùi thỏ, đưa lên miệng cắn một cái, quả nhiên là thơm nức mũi, tươi ngon vừa miệng… Đây mới là mùi vị mà đồ ăn ngon phải có! Hột Khê thở dài một tiếng rồi mới quay sang vầng sáng sốt sắng đến sắp bùng cháy của Đản Đản: "Phần còn lại cho con đó, ăn đi nhóc tham ăn!" "Òa! Mẹ là nhất!" Vầng sáng vàng nhảy nhót vui sướng rồi nhanh chóng bổ nhào vào phần thịt thỏ ngọc đã được nướng chín còn lại, cũng chẳng quan tâm đến ngọn lửa nóng bỏng, cứ thế ngốn sạch sẽ phần còn lại của con thỏ chỉ trong nháy mắt. … Đản Đản ăn xong thỏ ngọc nướng nhưng vẫn còn thòm thèm muốn ăn thêm, liên tục quấn lấy đòi Hột Khê làm thêm nữa. Hột Khê dỗ dành mãi, lại còn phải hứa hẹn lần sau nhất định sẽ làm món còn ngon hơn cho nó mới có thể thoát khỏi nhóc con này. Mặc dù có linh lực tẩy rửa của không gian nhưng Hột Khê vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời do bôn ba cả ngày hôm nay. Cô cho người chuẩn bị nước nóng, cởi quần áo, cảm nhận sự ấm áp nhẹ nhàng khi làn nước nóng chạm vào da, bất giác thở phào đầy thoải mái. Hột Khê bất chợt khẽ nhíu mày, lòng thầm thoáng qua một nỗi lo lắng mơ hồ. Cảm giác này giống như phát hiện ra sự theo dõi của đám người Thanh Long vậy, rất khó tả nhưng lại khiến cô phải đứng ngồi không yên. Có người đang lén lút đến gần căn phòng này! Trong lòng Hột Khê bỗng hoảng hốt, cô biết mình không kịp quấn ngực để che giấu cơ thể nữ tính của mình nữa nên dứt khoát lấy ra một tấm mặt nạ da người đeo lên mặt. Trong nháy mắt, nước da trắng ngần nhẵn mịn biến thành làn da vàng vọt, đường nét khuôn mặt thanh tú tinh tế trở nên tầm thường vì cặp mắt thâm quầng sưng húp, hoàn toàn quay trở lại dáng vẻ của Nạp Lan Hột Khê. Vừa ngụy trang xong, Hột Khê liền cảm nhận được trong phòng có thêm một người lạ, đôi mắt lạnh lùng ấy tràn ngập sự soi xét đang nhìn cô trong bóng tối. "Là ai đêm khuya đến thăm ta thế? Lén la lén lút, nấp trong góc tối, không có mặt mũi ra gặp người sao?" Giọng nói lạnh lùng chế nhạo của Hột Khê vừa dứt, ngay lập tức một bóng người xuất hiện dưới ánh nến. Đó là một cô gái mặc bộ đồ đỏ rực, khuôn mặt kiều diễm nhưng lại lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn Hột Khê lộ ra vẻ dò xét lẫn xem thường. "Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như thế?" Giọng nói của cô gái đó rất hay, nhưng lời tuôn ra khỏi miệng lại hết sức kiêu ngạo và đáng ghét, ánh mắt nhìn Hột Khê như đang nhìn thứ rác rưởi hay sâu bọ vậy. Cô ta nhìn gương mặt của Hột Khê rồi lại dừng trên thân thể vừa chằng chịt vết sẹo vừa gầy yếu dưới làn nước, nét châm biếm trong ánh mắt càng rõ rệt: "Hóa ra cũng chỉ là một con ranh gầy đét, hừ." Hột Khê cười lạnh, vươn hai tay bám vào mép thùng, thờ ơ đáp: "Ta là con ranh, đương nhiên so không lại người vừa kiều diễm vừa phong tình như bà cô đây rồi. Có điều không biết bà cô đêm khuya đến thăm hỏi có chuyện gì không?" Sắc mặt cô ta đột nhiên trở nên u ám, ánh mắt tóe lửa, nhìn Hột Khê như muốn xé xác cô thành trăm ngàn mảnh. Mình bây giờ cũng không quá đôi mươi, con ranh này lại dám gọi mình là bà cô à! Lại còn úp úp mở mở so sánh mình với gái lầu xanh diêm dúa lẳng lơ, thật là đáng chết! "Ngươi muốn chết à!" Trong mắt của cô gái áo đỏ vụt qua tia sắc lẹm, cả người toát ra sự uy hiếp. Hột Khê cảm thấy lồng ngực chịu một loại áp lực nặng như nghìn cân, máu toàn thân cuộn trào sục sôi. Khuôn mặt cô đột nhiên trở nên tái nhợt, nghiêng đầu "ọe" một tiếng rồi hộc ra máu tươi. Cô gái áo đỏ trông thấy bộ dạng thảm thương của cô, trong mắt rất nhanh khôi phục sự khinh thường và kiêu ngạo, nói với giọng châm biếm: "Hóa ra quả thật chỉ là thứ đồ bỏ đi không hề có bất cứ linh lực nào. Loại rác rưởi thì nên tự biết thân biết phận..."
|
Chương 64: Chu tước[EXTRACT]Vừa dứt lời, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Không biết từ lúc nào, trong thùng gỗ trước mặt không còn bóng dáng của thiếu nữ, chỉ còn một mình cô ta đứng giữa gian phòng trống trải nhưng vẫn cảm nhận được uy lực nào đó khiến bản thân phải rùng mình. Nhưng nỗi kinh hãi đó cũng chỉ thoáng qua giây lát, cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Cô ta là võ giả Kim Đan kỳ, thầy thuốc Ngũ phẩm cao quý, chỉ một kẻ người phàm nhỏ nhoi mà muốn gây ra sát thương cho cô ta sao, nằm mơ đấy à. Đúng lúc linh khí toàn thân cô ta chuyển động điên cuồng, một chiếc kim châm lạnh thấu xương lao về phía cô ta. Trên mặt cô ta lộ vẻ mỉa mai, bất ngờ vận linh lực khiến chiếc kim tan biến không một dấu vết chỉ trong nháy mắt. Tiếp theo đó, linh lực trên người cô ta lúc thu lại lúc lại phóng ra, rất nhanh sau đó trong góc khuất vang lên mấy tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, bóng dáng Nạp Lan Hột Khê mặc áo ngủ trắng, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính đầy máu tươi chầm chậm xuất hiện. Cô ta nhìn bộ dạng thảm thương nhếch nhác của Hột Khê, nụ cười trên mặt càng thêm cao ngạo: "Kẻ bất tài vô dụng như ngươi mà cũng muốn đả thương ta à, đúng là không biết tự lượng sức mình!" Kinh mạch khắp người Hột Khê lúc này đau như muốn chết đi sống lại, lồng ngực nóng như lửa đốt, nhưng trong mắt của cô lại lộ ra nét cười âm u lạnh lẽo: "Ồ, vậy sao? Ngươi nói không thể thì sẽ không thể à?" Vừa nói xong, sắc mặt của cô gái áo đỏ đột ngột thay đổi, cô ta giơ tay sờ vào má trái của mình, một loại cảm giác ẩm ướt lan trên đầu ngón tay, vùng da trên khuôn mặt cô ta cũng đã cảm nhận được một cơn đau nóng rát. "Dám làm mặt ta bị thương! Ngươi... chết đi!" Trong lòng cô ta vừa kinh hoàng vừa phẫn uất, sát khí dâng tràn, linh khí nhanh chóng hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó mạnh mẽ tấn công về phía Hột Khê. Nội lực của Hột Khê cũng điên cuồng chuyển động, tuy thực lực của cô gái trước mắt vượt xa cô, nhưng không có nghĩa cô sẽ bó tay chịu chết. Cho dù có bị thương thì cô cũng quyết bắt đối phương phải trả một cái giá tương xứng. Ngay lúc đòn đánh sắp đổ ập xuống người Hột Khê, ánh mắt cô ta đang nhìn vào đâu đó trên người Hột Khê đột ngột biến sắc. Linh lực vốn đã tung ra tấn công lại phải miễn cưỡng thu hồi, chính vì áp lực tạo ra bởi sự thu hồi mà cô ta phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng phải dựa vào tường gắng gượng đứng vững, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hột Khê cũng bị biến cố này làm cho hoang mang, không rõ vì sao cô ta đột nhiên ngừng đánh, sắc mặt hệt như nhìn thấy ma. Cô gái áo đỏ đứng ngẩn ra một lúc mới run run nói: "Sao có thể... sao chủ nhân có thể để lại ấn ký trên loại người như ngươi." Hột Khê nhận thấy ánh mắt cô ta tập trung trên đỉnh đầu mình, lòng thầm chấn động. Cô lập tức lấy cây trâm ngọc cài trên tóc xuống, ánh mắt thoáng lạnh lẽo: "Nam Cung Dục phái ngươi tới đây sao?" Trên mặt cô gái áo đỏ tràn ngập vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, khi trông thấy ánh mắt căm ghét và ác hận của Hột Khê, cô ta không thể không kìm nén sát khí trong lòng. Cô ta tên Chu Tước, là một trong những hộ vệ thân cận của Minh Vương điện hạ, chủ yếu chịu trách nhiệm săn sóc sức khỏe cho điện hạ và luyện đan dược. Hôm nay chủ nhân ra ngoài rất lâu mới trở về, cô ta còn chưa kịp bái kiến thì Thanh Long đã truyền lời lại rằng chủ nhân sai cô ta đến nơi ngoại thành hoang vu chữa trị vết thương cho một người nào đó, thậm chí còn sai cô ta mang theo đan dược Ngọc Cơ quý báu. Chu Tước lòng đầy bất mãn và sự phẫn uất không có chỗ trút, sau cùng vẫn phải ngậm ngùi đi đến biệt viện hẻo lánh này, ai ngờ lại gặp phải đứa con gái mặt mũi tầm thường, lại còn là đồ rác rưởi không có chút linh lực. Chu Tước không sao hiểu nổi, chủ nhân chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào như thế, làm sao có thể sai cô ngàn dặm xa xôi đến nơi hoang vu này chỉ để chữa trị một vết thương ngoài da cho con ranh kia chứ.
|