Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 55: Có kẻ theo dõi[EXTRACT]Tiếng cười trầm ấm, dịu dàng tựa như tiếng đàn tràn đầy sức hút mê hoặc lòng người vang lên. Đúng là đồ biến thái! Hột Khê mắng thầm. Nhưng cô không hề biết Thanh Long đứng cạnh quan sát lại kinh ngạc đến nỗi sắp rớt mắt ra ngoài. Hắn… hắn chưa từng trông thấy chủ nhân cười thoải mái như thế này, một nụ cười đơn thuần do bị chọc cười, chứ không phải là nụ cười nhẹ hay nụ cười lạnh lùng thờ ơ, hờ hững thường ngày. Chỉ có điều, chủ nhân lại vì một thiếu niên xinh đẹp mà vui vẻ như vậy, hơn nữa chỉ mới nãy thôi, chủ nhân còn nắm cằm thiếu niên kia, vẻ mặt mờ ám; cảnh tượng này thật quá kỳ lạ rồi. Thanh Long lòng đầy vướng bận nghĩ thầm: Lẽ nào nguyên nhân chủ nhân trước nay không gần phụ nữ không phải vì không vừa mắt, mà là vì giới tính không phù hợp? Hột Khê ngẩng đầu nhìn chàng trai đang sảng khoái cười kia, lập tức đập vào mắt là hình ảnh gương mặt khôi ngô như tranh vẽ của hắn, phong thái thanh nhã như trúc xanh; khi hắn cười, mặt mày như sáng bừng lên, nhất thời khiến người ta không thể rời mắt. Chàng trai vừa cúi đầu thì trông thấy ánh mắt thấp thoáng nét sững sờ của Hột Khê; đáy mắt bỗng xao động, thoáng hiện lên vẻ hân hoan ngay cả hắn cũng không thể phát giác. Hắn thong thả cất lời: "Ta tên là Nam Cung Dục." Hột Khê ngẩn người, không biết vì lý gì mà bị ánh mắt sáng rỡ và giọng nói trầm khàn của hắn làm cho tim rối bời. Cô giật lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói: "Ngươi tên gì thì có can hệ gì đến ta?" Nam Cung Dục không trả lời câu hỏi của cô, mà khoan thai ngồi lại xuống bên cửa sổ, sau đó chỉ tay vào vị trí đối diện, nói: "Khê Nhi cần gì phải lạnh nhạt thế, nói gì thì nói, dù gì giữa chúng ta cũng có mối giao tình cầm đuốc dạ đàm* mà." * Chỉ những người nói chuyện, bàn luận với nhau rất ăn ý, hợp cạ. Gặp ma rồi! Ai cầm đuốc dạ đàm với ngươi! Còn nữa, rốt cuộc ngươi định gọi cái tên Khê Nhi quỷ quái này đến bao giờ nữa? Khóe môi Hột Khê giật giật, nghiến răng nói: "Chúng ta không thân thiết cho lắm, mong điện hạ gọi tên hiện giờ của ta là Hề Nguyệt. Cảm ơn." Nam Cung Dục nhướng mày, mỉm cười sâu xa đáp: "Thì ra là Hề Nguyệt công tử, ngưỡng mộ đã lâu." Hột Khê như nhìn thấy rõ ý chòng ghẹo mình trong ánh mắt tên đàn ông kia, sắc mặt cô dù rất khó coi nhưng cô vẫn bước đến vị trí đối diện Nam Cung Dục, chầm chậm ngồi xuống. Đương lúc định lên tiếng trò chuyện, Nam Cung Dục bất chợt nghiêng người lên phía trước, giơ tay rút chiếc trâm ngọc trên búi tóc cô xuống. "Ngươi muốn làm gì?" Hột Khê giật thót, may thay Trần ma ma búi tóc giả nam cho cô rất tốt, dù ngọc trâm bị gỡ ra, nhưng mảnh gấm buộc tóc vẫn không xô lệch. Nam Cung Dục liếc sơ qua chiếc trâm cài tóc trước mắt, nửa cười nửa không đáp: "Đúng là đứa ngốc nghếch, bị theo dõi mà cũng không hay biết." Phút chốc trong lòng Hột Khê khẽ run lên, chẳng màng bận tâm mình bị gọi là "đứa ngốc nghếch": "Ngươi nói ta bị theo dõi là có ý gì?" Nam Cung Dục đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, trông về một góc khuất hoang vắng ngay ngã rẽ đối diện, trong mắt bất chợt vút qua tia lạnh lẽo. Một lát sau, nơi xó xỉnh không người khi nãy bỗng thoáng vang lên tiếng kêu rên. Ngay sau đó, một chàng trai mặc áo đen không mấy bắt mắt bước đi loạng choạng, mò mẫm ra khỏi nơi góc khuất, sau cùng hắn ngã bổ nhào xuống đất. Có thể trông thấy rõ ràng khóe miệng hắn tuôn ra dòng máu tươi, hai mắt trắng dã, đầy vẻ hoảng sợ, chỉ trong chớp mắt đã ngừng thở. Ánh mắt Hột Khê di chuyển dần về phía Nam Cung Dục, lòng đầy ắp kinh hãi, ấy thế mà cô trông thấy trên khuôn mặt tuấn tú vô song ấy vẫn nở một nụ cười lạnh nhạt tưởng chừng như vô hại. Nhưng liệu ai có thể nghĩ rằng, chỉ trong thời gian nở một nụ cười nhạt, tên đàn ông này lại có thể giết người từ xa không một tiếng động. Rốt cuộc Minh Vương trước mắt cô đây có thực lực khủng bố như thế nào? Hột Khê hoàn hồn lại, nếu như không phải Nam Cung Dục ra tay giúp đỡ, thì cô vẫn sẽ không hay không biết mình bị kẻ khác theo dõi, cô nghĩ đến mà sợ.
|
Chương 56: Ngươi có thể gọi ta là Dục[EXTRACT]"Cây trâm này bị kẻ khác động tay động chân rồi sao?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu cô có đến vạn phần chắc chắn. Nam Cung Dục vừa tùy ý dùng một tay sờ vào cây trâm, vừa trả lời cô: "Đây là ấn ký theo dõi, người sử dụng loại ấn ký này cần phải lưu lại một phần nguyên thần trong cơ thể kẻ bị theo dõi. Chỉ cần trên người cô vẫn dính ấn ký này, thì dù cho có cách cô một trăm tám ngàn dặm, bọn chúng vẫn tìm được cô dễ như bỡn. Hề Nguyệt, cô đã quá sơ sót." Hột Khê mặt mày tối sầm, mím chặt môi, mãi lâu vẫn không lên tiếng. Nam Cung Dục như nhìn thấu được nỗi nghi hoặc của cô, bèn khoát tay bảo Thanh Long lui ra trước rồi mới nói: "Dường như cô vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì." Cô đã gây ra chuyện gì chứ? Chẳng qua chỉ là cứu một người qua đường, có cần phải lấy làm kinh ngạc không? Lại còn trích một ít nguyên thần để theo dõi cô. Hột Khê ngước đầu nhìn hắn vẻ mơ hồ, mặt hơi nghệt ra. Ánh mắt Nam Cung Dục lộ ra sự vui vẻ, đột nhiên hắn lại muốn giơ tay nhéo má cô, "Theo như những gì ta biết, trên khắp đại lục Mịch La, chỉ có thầy thuốc Bát phẩm trở lên mới có khả năng nối kinh mạch đã đứt, mức tu vi thấp nhất của thầy thuốc Bát phẩm là Nguyên Anh kỳ. Hơn nữa rất nhiều người trên nước Kim Lăng không hề hay biết rằng kinh mạch đứt vẫn có thể chữa trị. Nói cách khác, một người phàm không có linh lực lại có thể chữa trị được căn bệnh hiểm nghèo trong mắt những kẻ khác. Cô cho rằng, chuyện này không có gì to tát cả sao?" Hột Khê nghe thấy thế, sắc mặt lộ ra nét kinh ngạc quá đỗi; cô không hề có khái niệm gì về phẩm cấp của thầy thuốc, nhưng cô biết những võ giả Nguyên Anh kỳ tuyệt đối là những cao thủ bậc nhất. "Có điều cô cũng khá thông minh, không dùng mặt thật để gặp người khác." Ánh mắt sáng quắc của Nam Cung Dục nhìn lướt qua dung mạo thanh tú, xinh đẹp như tuyết trắng của cô, "Cô thử nói xem, nếu như nhà Nạp Lan biết được năng lực của cô, thì bọn chúng có còn vứt cô vào biệt viện không thèm ngó ngàng nữa không?" Gương mặt Hột Khê phút chốc lạnh lẽo: "Minh Vương điện hạ nói đùa rồi, giữa ta và phủ Nạp Lan không có bất kỳ quan hệ nào hết; trước đây không, sau này tuyệt đối không!" Lời cô vừa dứt, trước mặt bỗng tối sầm. Không biết tự lúc nào Nam Cung Dục đã nghiêng mình về phía cô, động tác nhẹ nhàng cài lại trâm ngọc cho cô. Hột Khê cảm nhận được làn hơi thở ấm áp phả vào mặt mình khiến tim cô bối rối, muốn chạy trốn theo bản năng. Cổ tay thon gầy bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp khóa chặt, Nam Cung Dục kéo cô về phía mình thêm một chút, khóe miệng nở nụ cười tà mị, tuy vậy trong giọng nói lại phảng phất uy lực khó mà cưỡng lại: "Ta đã nói ta tên Nam Cung Dục, cô có thể gọi ta là Dục, lần sau cô mà còn gọi ta là Minh Vương điện hạ thì…" Nam Cung Dục chưa nói hết câu đã trông thấy đầu mày Hột Khê khẽ chau lại. Hắn lập tức buông tay, vén ống tay áo cô lên xem, đập vào mắt hắn là những vết thương bầm tím chằng chịt trên khắp cánh tay. Một cảm giác tội lỗi chưa bao giờ có trào dâng trong lòng, xen lẫn trong đó là nỗi xót xa ân hận lạ kỳ. Thứ cảm xúc lạ lùng ấy bất giác khiến Nam Cung Dục cau mày, ngón tay thon dài khẽ gập lại, chạm nhè nhẹ vào những chỗ vết thương; cảm giác nóng râm ran, ngứa ngáy, tựa như có một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng quét qua lòng hắn. Hột Khê giật thót rụt tay về, cảm thấy vừa kỳ lạ lại khó chịu, cô lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc thì tìm ta có việc gì." Vì đột ngột mất đi sự tiếp xúc với bàn tay ấm mềm, trắng ngần mà mắt Nam Cung Dục hơi nhíu lại: "Không có gì thì không được tìm à?" Vòm trời này có bao nhiêu phụ nữ gắng sức phô diễn toàn bộ tài năng vì một Nam Cung Dục hắn, có thể nói số người ấy nhiều như đào ngã mận thay; ấy thế mà cô nhóc này lại bày ra bộ mặt chán ghét, xa cách với hắn. Hột Khê đứng bật dậy, cười lạnh như băng: "Minh Vương điện hạ quyền cao việc nhiều, tiểu nhân quả thực không dám làm lỡ thì giờ quý báu của điện hạ. Nếu đã không có việc gì giao phó, ta xin phép đi trước."
|
Chương 57: Đan điền hỗn loạn[EXTRACT]Dứt lời, cô không chút do dự xoay gót rời đi, bước chân không chút ngập ngừng do dự. Nhưng vừa bước tới bậu cửa, hai mắt bỗng nhòe đi, khắp cơ thể đều cảm nhận được uy lực cực đại. Đợi đến khi hoàn hồn, cô đã bị ép sát vào góc tường lúc nào không hay. Thân hình cao lớn và hơi thở nồng nàn của hắn bao trùm lấy cô, khiến cô không cách nào né tránh, không cách nào trốn chạy. Ánh mắt Nam Cung Dục nhìn cô sáng quắc, xen lẫn vào đó một chút lạnh lẽo: "Khi nãy ta vừa cảnh cáo cô, không được phép gọi ta là Minh Vương điện hạ, phải gọi bằng tên của ta!" Hột Khê tức tối nói: "Ngươi là gì của ta chứ? Dựa vào đâu bắt ta nghe theo ngươi?" Nam Cung Dục ung dung, thong thả nói: "Cô không muốn biết làm thế nào để giải phóng đan điền của mình sao?" Động tác định tấn công của cô bỗng chốc khựng lại, gương mặt cô tỏ vẻ do dự ngạc nhiên, ngay sau đó lại dâng tràn nỗi khát vọng mạnh mẽ. Mới chỉ ở đại lục Mịch La này được mấy hôm nhưng khao khát muốn nâng cao thực lực của cô mỗi ngày lại càng thôi thúc hơn. Bằng không, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành con kiến, mặc sức cho người ta chà đạp. Người đàn ông trước mắt cô là người đầu tiên nhìn ra đan điền cô có vấn đề, có lẽ hắn quả đúng là có cách giúp đỡ mình chăng? Trong đầu Hột Khê rối ren như trăm mối tơ vò, sự giận dữ trên mặt cô đã tiêu biến không chút khí phách, thay vào đó là niềm mong chờ dạt dào: "Ngươi biết cách sao?" Ánh mắt Nam Cung Dục lướt qua nét cười, trông thấy đôi mắt lanh lợi tựa sóng nước mênh mang của cô, hắn thoáng cảm nhận được niềm yêu thích đối với cô nhóc này tăng lên… Đây là loại cảm xúc chưa từng có, cảm giác muốn dùng đôi cánh của mình làm lá chắn che chở cho một người phụ nữ, muốn giữ cô ấy cho chỉ riêng mình để yêu thương. Điều quan trọng nhất là cảm giác này không tệ một chút nào. Nam Cung Dục cong khóe môi, cúi thấp xuống từ tốn quan sát cô gái kiên cường bất khuất này, nhưng lại không nói câu nào. Hột Khê cắn răng, cô lại cảm thấy tim gan quặn đau, nhưng vẫn cố mở miệng, giọng nhỏ như ruồi muỗi vo ve: "Nam Cung Dục, ngươi bảo đan điền ta có thể giải phóng là có ý gì?" Đại trượng phu… khụ, thiếu nữ biết lúc nào nhún nhường lúc nào không, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, chút thể diện này có sá gì. Một tiếng gọi cả tên lẫn họ nhẹ nhàng này lại làm cho đôi mắt Nam Cung Dục vụt qua ý cười vui vẻ. Khoé miệng hắn bất giác cong lên, làm cho khuôn mặt tuấn tú vô song như thể được bao phủ bởi ánh trăng sáng khiến người ta không thể nào mở nổi mắt. Hột Khê nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu thoáng qua một ý niệm kỳ lạ: Mình mới chỉ gọi tên hắn thôi mà đã khiến hắn vui mừng đến vậy rồi ư? Rất nhanh sau đó Nam Cung Dục liền thu lại nụ cười nói: "Cô có nghe đến đan điền hỗn loạn chưa?" Hột Khê mơ hồ lắc đầu. "Đã có võ giả đan điền hỗn loạn, linh lực tu hành bất phân ngũ hành, có thể tự do chuyển đổi, tích trữ linh lực vượt xa đan điền thông thường. Vì thế nên những võ giả có đan điền hỗn loạn, bất luận là tốc độ tu luyện hay là thực lực đều có thể bỏ xa các võ giả có cùng cấp bậc." Hột Khê trợn tròn hai mắt: "Ý của ngươi là, ta thuộc hạng đan điền hỗn loạn sao?" Nam Cung Dục mỉm cười gật đầu tán thành, ánh mắt mang theo vẻ ấm áp đến cả hắn cũng không phát giác ra. "Nhưng ta nhớ là hồi bé ta đã từng làm kiểm tra linh căn, lúc đó huyền thạch không chút phản ứng, vì thế mà Nạp Lan Chính Trạch mới hoàn toàn vứt bỏ ta, ném ta đến chốn biệt viện. Nếu quả thật là đan điền hỗn loạn, thì sao một thầy thuốc Tứ phẩm như Nạp Lan Chính Trạch lại có thể không mảy may nhìn ra cơ chứ?" Huyền thạch là vật dùng để kiểm tra linh căn tu luyện thiên phú của mỗi người, cũng như thuộc tính của nó. Nếu như huyền thạch đã không có phản ứng nào thì tức là không có linh căn, cũng không có thiên phú tu luyện. Cô nhớ năm đó Nạp Lan Hột Khê kiểm tra thì cho ra kết quả như vậy.
|
Chương 58: Trạng thái phong ấn[EXTRACT]Nam Cung Dục nhếch mép cười: "Nếu như ta đoán không nhầm, đan điền của cô đã ở trạng thái phong ấn rất lâu về trước. Loại phong ấn này vô cùng mạnh mẽ lẫn thần bí, ngay cả ta cũng không thể xác định được là dùng loại phương pháp cổ như thế nào thì đương nhiên Nạp Lan Chính Trạch sao có thể nhìn ra." Ánh mắt Hột Khê càng thêm sáng bừng, nghiêng cả người về phía trước, cô hoàn toàn quên béng mất vừa nãy mình còn ra vẻ xa cách, kiêng dè với Nam Cung Dục, "Ngươi vừa nói có cách giúp ta giải phóng đan điền sao? Sau khi giải trừ phong ấn thì ta có thể tu luyện bình thường rồi ư?" Mùi thơm thoang thoảng của phái nữ cứ vương vấn, quẩn quanh trên cánh mũi, đáy mắt Nam Cung Dục như rực lửa, cháy bập bùng dữ dội. Hắn nhớ lại sự tàn độc của cô gái này lúc ở Thao Thiết Quán, sự quả quyết ở Chu phủ, cả sự tinh ranh, nhanh nhẹn của cô dưới ánh nến, lẫn ánh mắt tập trung đầy nhiệt huyết khi cứu người. Cô gái này có quá nhiều điểm tương đồng với hắn, lại còn là một người đặc biệt. Ngay đến cả sự xảo trá và láu cá của cô hắn cũng cảm thấy đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn nhốt cô bên cạnh mình mãi mãi. Nam Cung Dục giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ vuốt qua hàng mi dài của Hột Khê, cất giọng trầm khàn: "Giờ Tỵ ngày mai, ta đợi cô ở đây, đến lúc đó ta sẽ dẫn cô đi lấy thứ cần thiết để giải trừ phong ấn." Hơi thở đàn ông nồng nàn vương vít trong gian phòng thoáng chốc từ từ tan biến, chỉ còn mùi trà vấn vít dư âm. Nếu như không phải trên hàng mi vẫn còn lưu giữ lại chút hơi ấm râm ran, có lẽ Hột Khê sẽ cho rằng vừa nãy chỉ là mộng ảo. Tên khốn đáng chết, chưa nói rõ mọi chuyện đã chuồn! Tu vi cao có quái gì mà ghê chứ! Nghiến răng nghiến lợi đứng đó hồi lâu sau Hột Khê mới giận dữ bỏ đi, nhưng cô nào có biết Thanh Long đứng nơi xa xa phía sau vừa liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng liền trào dâng nỗi kinh hãi vô cùng. Có thể lờ mờ cảm nhận được trên chiếc trâm ngọc cài trên búi tóc chàng thiếu niên kia có ấn ký linh lực thuần khiết; luồng khí tỏa ra trên linh lực rõ rành rành thuộc về chủ nhân hắn. Nhưng không phải chủ nhân ghét nhất là luồng khí của mình lưu lại trên người kẻ khác sao? Suy cho cùng, thiếu… thiếu niên này có quan hệ như thế nào với chủ nhân? … Ánh chiều tà khuất bóng đằng Tây, màn đêm đã bao trùm lấy vạn vật. Lúc này, trong một chái nhà lộng lẫy thanh vắng đang thắp sáng những ngọn đèn đuốc sáng trưng. Dưới ánh đèn, một lão giả uy nghiêm đang đứng bên trong đại sảnh, khom lưng kiểm tra một thi thể với vẻ mặt chán ghét. Mà bên cạnh lão ta là một người đàn ông trung tuổi, hắn kính cẩn nhìn lão ta, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như Hột Khê có ở đây, vừa liếc qua đã có thể nhận ra ngay người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xám tro chính là thầy thuốc Tạ xảy ra xung đột với cô lúc chiều. Còn thi thể nằm dưới đất kia chính là tên áo đen đã theo dõi cô, sau cùng hắn đã bị Nam Cung Dục phá vỡ kinh mạch từ xa, chết bất đắc kỳ tử. Lão ta nhìn rất lâu mới bật người dậy, chau mày nói: "Tu vi của kẻ này cực cao, rất có thể cao hơn cả ta, có ai nhìn thấy rõ là kẻ nào ra tay không?" Thầy thuốc Tạ nghe thế bèn vội vội vàng vàng nói: "Đến khi người của chúng ta phát hiện ra thì Vương Phúc cũng đã chết. Điều lạ nhất là hắn ta chết ngay chỗ cách Tề Sinh Đường không xa và cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì." Lão ta trầm tư một lúc rồi nói: "Liệu có khả năng là do thiếu niên kia làm không?" "Không thể!" Thầy thuốc Tạ khẽ rít lên, khuôn mặt kính cẩn ban đầu vì tức giận mà thoáng nét hung tợn, méo mó, "Tiểu nhân không cảm nhận được bất kỳ làn sóng linh lực nào từ thằng nhóc đấy, ngay cả khi hắn ra tay chữa trị cũng không. Khương trưởng lão, tiểu nhân dám bảo đảm tên này chỉ là người bình thường không có tu vi."
|
Chương 59: Tiếng dội lại từ phía sau[EXTRACT]Người đàn ông đứng tuổi được gọi là Khương trưởng lão khẽ hừ lạnh, châm biếm nhìn thầy thuốc Tạ: "Người bình thường mà có thể khiến một thầy thuốc Tam phẩm như ngươi phải quỳ gối giữa đường à? Bình thường mà có thể chữa khỏi cho bệnh nhân ngay cả ta cũng không thể à?" Thầy thuốc Tạ mặt đỏ bừng bừng, cúi gằm xuống nhìn đôi bàn tay đan chặt, để khép vào người mình, trong ánh mắt chứa ngọn lửa thâm thù, oán hận. Khương trưởng lão nói tiếp: "Ngươi chắc chắn đã chẩn đoán kĩ càng rồi chứ, tên bệnh nhân đó là kinh mạch đứt toàn bộ, giờ cuối cùng hắn đã được chữa khỏi rồi sao?" Dù rằng thầy thuốc Tạ không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải gật đầu đáp: "Chính xác trăm phần trăm. Tên đó chắc chắn đã sử dụng phương pháp bí mật gì đấy…" Khương trưởng lão vẫy tay, cắt ngang lời ông ta: "Lúc đó ngoại trừ ngươi và Chu Ngạn An của Thánh Đức Đường ra, thì còn có ai ở đấy không?" Thầy thuốc Tạ nghĩ đến nguồn năng lượng ma quái khiến mình phải quỳ gối khấu đầu, trong mắt bỗng chốc ánh lên, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, rồi đáp lời: "Liệu đó có phải là trò ma quái do người của Thánh Đức Đường tạo ra, cố ý tìm thằng nhóc đó nhằm gây hấn với chúng ta chăng?" Khương trưởng lão lắc đầu: "Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay là phải tìm cho ra tên nhóc đó. Sau khi tìm được thì lập tức phái người thông báo cho ta hay, nhớ kĩ, không được có hành động sơ sót gì, bằng không ngươi biết hậu quả rồi đấy!" Ngữ điệu trong giọng nói của Khương trưởng lão vừa uy hiếp lại nghiêm khắc, khiến thầy thuốc Tạ trong lòng run rẩy, vội vã khom lưng nói: "Dạ, thưa Khương trưởng lão." Thầy thuốc Tạ lui xuống trong nơm nớp lo sợ, Khương trưởng lão trông theo bóng lưng ông ta, ánh mắt như bùng cháy lên ngọn lửa tham lam, khẩn thiết. Tên Tạ Sùng Minh ngu xuẩn, đần độn, ông hiểu rõ hơn ai hết. Có thể nối lại kinh mạch đứt phải là thầy thuốc Bát phẩm mới thực hiện được. Nếu như một tên người phàm nhỏ nhoi cũng có thể thực hiện được, nếu như Khương gia ông có một tài năng như thế này, thì việc ông gia nhập hiệp hội thầy thuốc sẽ chỉ là một sớm một chiều. Khương gia sống cuộc đời ẩn giật, tầm thường ở thành Yên Kinh này đã bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ông lại không đợi được một khắc này. Ha ha, tên thiếu niên ấy và cả phương pháp bí truyền trong tay hắn, Khương gia ta nhất quyết phải nắm được! … Cùng lúc đó, Chu chưởng quầy Chu Ngạn An của Thánh Đức Đường trong lời kể của thầy thuốc Tạ cũng đang cấp báo lại với chủ nhân mình chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ở đây là một phòng nghị sự rộng lớn, bên trong sảnh chỉ có một chàng trai mặc áo bào gấm đỏ au đang ngồi. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu sắc kỳ dị, dưới ánh nến, những hình vẽ trên chiếc mặt nạ giống hệt như ma đằng hung tợn, mang đến cho người ta cảm giác dựng hết tóc gáy. Chu Ngạn An khẽ đưa mắt liếc nhìn thiếu chủ ngồi trên vị trí chủ tọa, rồi vội vàng cúi thấp đầu không dám nhìn thêm, tim hắn cứ đập "thình thịch" không ngừng. Chỉ có những tâm phúc thân cận như hắn mới có thể biết, đằng sau chiếc mặt nạ kia là gương mặt tuấn tú như yêu nghiệt đến nhường nào, nhưng thiếu chủ lại ghét cay ghét đắng gương mặt mình nên số lần thiếu chủ dùng dung mạo thật để gặp kẻ khác hiếm vô cùng. Nghĩ đến gương mặt thật của thiếu chủ, Chu Ngạn An bất giác lại nghĩ tới chàng thiếu niên đã ra tay cứu người ban sáng. Dáng vẻ anh tuấn vô song, quyết sống mái tranh luận, nhưng chàng thiếu niên ấy lại trong sáng như viên ngọc quý, vừa thuần khiết lại kiêu hãnh như núi băng. So với vẻ đẹp như yêu nghiệt của thiếu chủ thì khác xa hoàn toàn. Đương lúc hắn suy nghĩ đến bần thần, thì bên tai văng vẳng giọng nói biếng nhác của chàng trai: "Với thân phận người phàm mà có thể nối liền kinh mạch đã đứt sao? Quả nhiên thú vị, nếu như đúng là có kỹ thuật thần bí kỳ lạ như thế thật, e rằng toàn bộ giới y giả ở nước Kim Lăng sẽ phải đổi chiều." Chu Ngạn An vội vã thu lại tâm tình, khom người hỏi: "Thiếu chủ, vậy chúng ta có cần phái thêm người truy tìm tung tích thiếu niên ấy hay không?" Không phải hắn không phái người theo dõi, mà điều lạ lùng là vừa đi tới ngã rẽ thì đã bị mất giấu. Hơn nữa, theo như những gì hắn biết, người của Tề Sinh Đường cũng không đánh mà lui như vậy.
|