Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 45: Hai huynh muội thảm thương[EXTRACT]Mặt trời dần ngả về phía Tây, trên đường lớn phía Đông lại náo nhiệt vô cùng. Hột Khê mua rất nhiều lương thực và nguyên liệu, mãi cho đến khi nhẫn trữ vật mà cô thuận tay cướp đi từ tên béo họ Chu kia đã nhét đầy một nửa rồi mới thôi. Chợt nhớ đến vết thương cũ trên người Trần ma ma, Hột Khê lại đi về phía Thánh Đức Đường nổi tiếng khắp thành Yên Kinh. Vết thương trên người Trần ma ma đã thành căn bệnh lâu năm, tuy cô có phương pháp trị liệu nhưng vẫn cần các loại thuốc khác hỗ trợ thêm. Vừa đi qua ngã rẽ, Hột Khê đã thấy một bảng hiệu nguy nga, đường hoàng của Thánh Đức Đường. Vậy mà lúc này trước cửa Thánh Đức Đường vây đầy người, xung quanh đều là tiếng nhao nhao ầm ĩ, giống như đang xảy ra chuyện gì vậy. Hột Khê vừa tiến vài bước lại gần, liền nghe được tiếng khóc lóc thê lương đến khàn cả giọng của một đứa bé gái: "Thầy thuốc ơi, cầu xin người rủ lòng thương xót, cứu lấy ca ca của con với. Nếu người không cứu, ca ca của con sẽ chết mất, hu hu hu…" Tiếng khóc của đứa bé bi thương tuyệt vọng cùng cực, khiến cho lòng Hột Khê dấy lên niềm xúc động không sao kể xiết. Bước chân vốn muốn tiến vào Thánh Đức Đường chợt khựng lại, cô luồn lách, chen chúc vào giữa đám đông hỗn loạn. Trên con đường lát đá lạnh lẽo, có một thiếu niên máu me đầm đìa khắp mặt nằm đó, đôi môi vừa tím tái lại xám xịt như tro tàn, vết thương chồng chất khắp người, hơi thở mỏng manh đã gần như sắp tắt. Còn bé gái quỳ bên cạnh thiếu niên nọ mặc một bộ quần áo cũ nát, người còi cọc chỉ còn da bọc xương, đôi tay chống dưới đất lộ ra các ngón tay nứt nẻ, mưng mủ, vừa nhìn đã làm người khác cảm thấy thương xót vô vàn. Thế nhưng, dường như bé gái kia chẳng đoái hoài gì đến đau đớn của mình, chỉ quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít, ra sức dập đầu trước một tên chưởng quầy mặc chiếc áo pháp của tăng lữ màu đen. Đôi mắt tên chưởng quầy ti hí như mắt lươn, hai má lõm xuống, xương gò má nhô cao, dáng người gầy đét như cái sào trúc. Lúc này, gã nhìn xuống cô bé đang dập dầu trước mặt mình, trong mắt không có lấy một chút thương hại mà ngược lại chỉ tràn ngập sự chán ghét cùng cay nghiệt. "Cút, cút xa ra một chút! Đâu ra con ma nghèo này, chắn đường làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của Tề Sinh Đường, làm mất hết chỗ trước cổng của bọn ta thế hả? " Bé gái nhào về phía gã ôm chân gã khóc lóc cầu xin: "Tần chưởng quầy, mấy ngày trước lúc ca ca con đến đây khám bệnh còn mở mắt ra được mà, các người nói chỉ cần uống vài ngày thuốc sẽ khỏi ngay, nhưng con đã tiêu hết số tiền mà con có, vậy mà bệnh của ca ca con lại ngày càng nặng hơn, cuối cùng không tỉnh dậy được nữa… Cầu xin người, cứu lấy ca ca con với… Chỉ cần người cứu được ca ca, con bằng lòng làm trâu làm ngựa báo đáp các người!" "Ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, bôi nhọ thanh danh của Tề Sinh Đường!" Tần chưởng quầy đột nhiên biến sắc, tàn nhẫn đá văng bé gái, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi mà còn không mau cút đi cho ta, có tin ta sai người đánh gãy hai chân của ngươi luôn hay không hả?" Bé gái toàn thân lảo đảo ngả nghiêng, nặng nề ngã lên người của thiếu niên. Trọng lực từ cô bé khiến cho sắc mặt thiếu niên càng thêm tím tái khó coi. Đám người vây xung quanh đều không nỡ nhìn tiếp, mọi người bàn tán xôn xao không ngừng chỉ trích lòng tham không đáy của Tần chưởng quầy. "Theo tôi thấy Tề Sinh Đường tuy rằng mở ở phía đối diện Thánh Đức Đường, chỉ có điều thầy thuốc và chưởng quầy bên đó căn bản không tài nào so được với người ở bên Thánh Đức Đường. Tiểu cô nương, cô cầu xin gã không bằng đi qua đối diện cầu xin Chu chưởng quầy bên Thánh Đức Đường đi, ông ta mới đúng là một người tốt!" Có người chỉ vào Thánh Đức Đường hô lên một câu, nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí có mấy người có lòng tốt còn chạy qua bên Thánh Đức Đường mời người tới giúp đỡ. Tần chưởng quầy của Tề Sinh Đường thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn đám người vây quanh, hung tợn nói: "Các ngươi cho rằng y quán là chỗ làm từ thiện sao? Ai tới cũng được xem bệnh bốc thuốc miễn phí thì chúng tôi lấy cái gì ăn, lấy cái gì tiêu hả? Chẳng lẽ Thánh Đức Đường kia chưa bao giờ thu phí à… Hừ hừ! Nếu các ngươi đã có lòng tốt thì trả tiền chữa bệnh thay cho bọn chúng đi, Tề Sinh Đường chúng tôi ắt sẽ trị liệu cho bọn chúng thôi… Nếu không thì mau cút xéo, đừng quấy rầy việc làm ăn buôn bán của Tề Sinh Đường chúng tôi!"
|
Chương 46: Vô phương cứu chữa[EXTRACT]"Tiểu cô nương, nếu không ngại, tôi có thể khám và điều trị cho ca ca của cô." Tần chưởng quầy vừa mới dứt lời, một giọng nam ôn hòa trầm ấm chợt vang lên trong đám đông. "Là Chu chưởng quầy của Thánh Đức Đường kìa!" Có người kinh ngạc hô lên. Mọi người nhao nhao mở đường, nhìn người đàn ông chậm rãi bước đến bằng ánh mắt khâm phục và ngưỡng mộ. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, có nước da trắng mày râu nhẵn nhụi, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan ôn hòa, mang đến cho người khác một cảm giác thân thiết, nho nhã. Đây chính là Chu chưởng quầy của Thánh Đức Đường - Chu Ngạn An. Bé gái vừa nghe Chu chưởng quầy nói sẽ khám chữa bệnh cho ca ca mình, bèn òa khóc nức nở. Cô bé bất chấp cảm giác đau đớn do mới bị ngã, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu khấu lạy Chu chưởng quầy. Tuy vậy khi Chu chưởng quầy đưa linh lực vào cơ thể thiếu niên, lông mày lại cau chặt, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm trọng: "Tiểu cô nương, sao ca ca của cô lại bị thương?" Bé gái lau nước mắt, bi thương nói: "Năm ngày trước ca ca tôi vào núi săn thú, lúc trở về thì bị trọng thương, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Tôi cõng ca ca đến Tề Sinh Đường để chữa trị, tiêu hết sạch số tiền mà chúng tôi có. Nhưng vết thương của ca ca lại càng ngày càng nặng thêm, tôi không biết phải làm gì nữa… tôi không muốn ca ca mình chết… hu hu hu…" Chu chưởng quầy thở dài, nói bằng giọng xót thương tiếc nuối: "Xin thứ lỗi, bệnh của ca ca cô tôi cũng không chữa trị được. Gân và mạch máu trên người cậu ấy đã bị kẻ khác cắt đứt, sau này cho dù có qua khỏi thì cũng chỉ có thể là một người tàn tật, không thể cử động được nữa, cả đời này đành nằm liệt trên giường mà thôi." "Sao… sao lại như vậy được chứ!" Bé gái sợ ngây người, đôi mắt lập tức ánh lên vẻ bi thương và tuyệt vọng khôn xiết, "Không… ca ca tôi sẽ không chết! Thầy thuốc, cầu xin thầy thuốc cứu ca ca tôi với, cầu xin thầy thuốc…" Sắc mặt Tần chưởng quầy đứng đằng kia vốn đang rất khó coi, sau khi nghe xong thì mặt mày hớn hở, vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, "Còn tưởng thầy thuốc của Thánh Đức Đường lợi hại lắm chứ, cứ làm ra vẻ như mình là thần tiên cứu khổ cứu nạn vậy. Thì ra cũng chỉ là thầy thuốc hàng Nhị phẩm thấp kém mà thôi. Vậy mà lại chạy ra đây khoe mẽ, người thì không cứu nổi còn rước lấy nhục nhã ê chề. Ha ha ha… Đúng là không biết tự lượng sức mình!" Chu chưởng quầy nghe vậy cũng không nổi giận, mà chỉ ngẩng đầu liếc nhìn gã với ánh mắt lãnh đạm, rồi từ tốn nói: "Thầy thuốc Tần có bản lĩnh như vậy, chi bằng đến đây xem thử đi?" Lúc này quần chúng vây quanh mới tỉnh táo lại sau tin dữ thiếu niên kia không thể cứu chữa được nữa, họ vừa nghe lời Chu chưởng quầy thốt lên thì lập tức sôi nổi phụ họa. "Chẩn đoán của Chu chưởng quầy làm sao mà sai được? Nếu ngươi đã không phục thì tự mình đến xem thử xem!" "Bệnh của thiếu niên kia đã trầm trọng như thế rồi, nói không chừng là do đám lang băm bên Tề Sinh Đường hãm hại. Bản thân mình đã vô dụng, thì dựa vào cái gì mà nghi ngờ y thuật của Chu chưởng quầy chứ?" Những lời chỉ trích phẫn nộ của quần chúng xung quanh khiến cho Tần chưởng quầy giận tím tái mặt mày, gã đột nhiên cao giọng, gần như là thét lên: "Tôi không chữa được nhưng thầy thuốc Tạ của Tề Sinh Đường có thể chữa được! Ông ấy đường đường là một thầy thuốc Tam phẩm, một tên thầy thuốc Nhị phẩm thấp kém như Chu Ngạn An há có thể so bì được sao?" Danh hiệu thầy thuốc Tam phẩm này vừa thốt ra, ngay tức khắc khiến cho quần chúng xung quanh phải im bặt. Bởi trên khắp đất nước Kim Lăng, danh hiệu thầy thuốc Tam phẩm hiếm có vô cùng. Khắp thành Yên Kinh cũng chỉ có mỗi một mình Nạp Lan Chính Trạch đạt được chức thầy thuốc Tứ phẩm. Điều này đủ để thấy rõ địa vị của những thầy thuốc ở đẳng cấp cao. Chỉ có điều, mọi người chỉ ngẩn ngơ trong giây lát, ngay sau đó trên mặt họ đều lộ ra biểu cảm hoài nghi: "Ngươi nói có thầy thuốc Tam phẩm thì sẽ có thầy thuốc Tam phẩm ngay sao? Sao chúng ta không biết Tề Sinh Đường các ngươi có thầy thuốc Tam phẩm vậy?" "Đúng vậy, chỉ nói miệng mà không có bằng chứng, có bản lĩnh thì mời người đấy ra đây! Ngươi không phải vì giữ thể diện mà khoác lác đấy chứ?"
|
Chương 47: Không có khả năng chữa khỏi[EXTRACT]Đám đông lại phá lên cười, Tần chưởng quầy giận tím mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng khi bình tâm, gã thấy quả thực mình chẳng có can đảm quấy rầy thầy Tạ. Dù sao đi nữa thầy Tạ địa vị rất cao trước mặt chủ nhân. Hiện giờ thầy Tạ chỉ tạm thời ở nhờ Tề Sinh Đường, một chưởng quầy thấp cổ bé họng như gã làm gì có thể mời ngài ấy. Đúng lúc này, một giọng nói già nua hồn hậu vang lên trong Tề Sinh Đường: "Tần Phú, ngươi thật là càng già càng kém cỏi, ngay cả một chuyện cỏn con thế này mà cũng không xử lý được!" Tần chưởng quầy giật nảy, quay phắt đầu lại, trông thấy người bước tới quả đúng là thầy Tạ, gã lập tức lộ vẻ vui mừng, bất ngờ: "Thầy thuốc Tạ, sao ngài lại ra đây?" Thầy thuốc Tạ liếc mắt nhìn người dân đang vây quanh một cái, lạnh lùng nói: "Nếu ta còn không ra, mặt mũi Tề Sinh Đường sẽ bị ngươi làm mất hết. Còn không mau tránh ra!" Thầy thuốc Tạ mặc áo bào màu xám, bước từng bước về phía trước, đám đông cũng nhường đường theo lẽ tự nhiên, trên mặt đều là vẻ nể sợ. Ở thắt lưng bên trái ông ta có đeo một miếng ngọc bội có hoa văn hình thú, đó chính là vật tượng trưng cho địa vị thầy thuốc Tam phẩm. Thầy thuốc Tạ đi đến trước mặt người thiếu niên người ngợm dơ bẩn cùng bé gái kia. Đáy mắt ông ta thầm thoáng qua vẻ ghét bỏ khó dò, sau mới ngồi xuống vươn tay ra đưa linh lực vào cơ thể cậu thiếu niên để thăm khám. Khoảng chừng qua một tuần hương, sắc mặt thầy thuốc Tạ ngày càng khó coi, cuối cùng lắc đầu nói: "Người này bị đứt kinh mạch, đã không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa!" Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức ồ lên. "Trời ạ! Vậy mà đúng là đứt kinh mạch thật, chắc chắn ngay cả thần tiên cũng không chữa được!" "Đúng đó! Ngươi coi công tử của phủ Âu Dương đấy thôi, trong nhà vừa có tiền vừa có thế, ngay cả Nạp Lan thần y cũng mời qua chữa trị nhưng cũng vô ích, hiện giờ vẫn còn nằm liệt ở trên giường đấy!" "Hầy, thật đáng thương, cũng không biết là kẻ nào tàn nhẫn, lại có thể ra tay nặng như vậy với một đứa trẻ." Lời nói của thầy thuốc Tạ cùng tiếng bàn luận của mọi người xung quanh khiến cho chút hy vọng lúc đầu của bé gái tan thành mây khói, thân thể cô bé lảo đảo lùi về phía sau hai bước, cuối cùng hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Nhìn thiếu niên trước mắt hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt gần như không còn cảm nhận được nữa, cô bé chỉ cảm thấy cơn tuyệt vọng đau đớn đang nuốt chửng lấy trái tim mình. Bàn tay rướm máu mưng mủ của bé gái trong vô thức giữ chặt lấy một vật gì đó ở bên cạnh, tuyệt vọng lẩm bẩm: "Ai có thể cứu được ca ca của tôi đây… Cầu xin người hãy cứu lấy ca ca tôi đi…" Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ trong đám đông ồn ào: "Đứt kinh mạch, thì thật sự không ai cứu được sao?" Thầy thuốc Tạ ngẩng đầu lên tỏ vẻ không vui, nhìn thấy một thiếu niên có gương mặt tuấn tú đẹp như tranh vẽ, ông ta không khỏi lạnh lùng nói: "Sao hả? Ngươi đang nghi ngờ y thuật của lão phu sao? Ta nói cho ngươi biết, toàn bộ nước Kim Lăng này, thậm chí đi khắp đại lục Mịch La cũng không một ai có thể chữa trị được bệnh đứt kinh mạch này hết!" Lời nói của thầy thuốc Tạ làm cho mọi người vây quanh sôi nổi gật gù đồng ý, nếu đứt kinh mạch có thể cứu chữa, vậy bệnh của Âu Dương thiếu gia đã sớm trị khỏi, chứ sao mãi đến bây giờ vẫn bị chê cười là đồ bỏ được? Nhưng bé gái lại giống như bắt được chiếc phao cứu mạng, cô bé ngẩng đầu, nhìn vị thiếu niên bị mình vô tình tóm được góc áo, thút thít khẩn cầu: "Công tử… công tử có thể cứu được ca ca của tôi đúng không? Cầu xin công tử cứu ca ca tôi với!" Người đang nói chuyện đương nhiên là Hột Khê nữ giả nam trang. Vốn dĩ cô không có hứng thú quan tâm đến những chuyện vớ vẩn không liên quan đến mình, nhưng cảnh tượng bé gái kéo theo ca ca khẩn cầu người khác giúp đỡ, lại chạm vào một ký ức xa xăm đã khắc sâu trong cô. Trước đây rất lâu, cũng có một người từng ôm cô như vậy, cũng quỳ trên mặt đất khẩn cầu người khác: "Cứu chị của tôi với", đó là người duy nhất trên thế gian này sẵn sàng liều mạng vì cô mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không màng.
|
Chương 48: Nếu trị khỏi thì sao?[EXTRACT]Nhưng, đến cuối cùng thì sao? Đến cuối cùng cô vẫn mãi mãi mất đi đứa em trai duy nhất của mình. Nhìn khuôn mặt bé gái khóc lóc tuyệt vọng, Hột Khê bỗng nhiên không hy vọng, không hy vọng cô bé này rơi vào một kết cục giống như cô và người em của mình. Những người xung quanh bao gồm cả Chu chưởng quầy nhìn về phía Hột Khê với ánh mắt hoài nghi, chỉ có điều Hột Khê lại chẳng thèm để ý đến cái nhìn của bọn họ. Cô ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của thiếu niên, ấn ba ngón tay lên mạch cổ tay của cậu ta, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của mạch máu. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, bàn tay thiếu niên thon dài, khớp xương đều đặn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Mọi người xung quanh lại hoàn toàn không hiểu thiếu niên ấy đang làm cái gì. Không phải chẩn đoán bệnh tình là phải đưa linh lực vào cơ thể để cảm nhận tình trạng chuyển động của linh khí hay sao? Nhưng trên người thiếu niên này lại chẳng mảy may có lấy một dao động linh lực, làm thế nào mà chữa bệnh cho người khác được chứ? Chắc chắn cậu kia đang giả danh lừa bịp, che mắt thiên hạ rồi đây? Ánh mắt mọi người nhìn Hột Khê đều đầy vẻ khinh thường, còn trong mắt thầy thuốc Tạ vụt qua vẻ khinh miệt, lạnh lẽo. Thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, dám phớt lờ lời nói của mình, đúng là đáng chết mà! Hột Khê bắt mạch suốt một nén nhang, mãi đến khi mọi người gần như không còn kiên nhẫn nữa, rốt cuộc cô cũng buông tay, lạnh nhạt nói với bé gái: "Yên tâm đi, ta có cách trị bệnh cho ca ca của cô bé." Bé gái vừa nghe xong liền ngây người, đôi môi run rẩy, á khẩu một hồi lâu vẫn không thốt được câu nào. Mọi người xung quanh nào có ai tin tưởng vào lời nói của cô, lớn tiếng cười nhạo cô không biết xấu hổ, chỉ giỏi mạnh miệng khoác lác thôi. Tần chưởng quầy đứng sau thầy thuốc Tạ bật cười, giọng the thé hét vang lên: "Ở đâu ra thằng nhóc không biết trời cao đất dày, vắt mũi còn chưa sạch mà dám ở đây ăn tục nói láo! Ngươi không nghe thầy thuốc Tạ của bọn ta nói là không có cách nào chữa được sao? Ngươi là cái thá gì, phẩm cấp của ngươi cao bằng thầy thuốc Tạ không?" Hột Khê hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nhạo báng, cười cợt của đám người xung quanh, thờ ơ nói: "Ta không có phẩm cấp." Mọi người nghe vậy lại được một trận cười ầm vang, đương nhiên cũng có người trách cứ cô không nên lấy sinh mạng người bệnh ra đùa bỡn. Tuy lời nói và thái độ của Chu chưởng quầy không ác liệt như những người khác, nhưng cũng nhịn không được mà khuyên nhủ vài câu: "Vị tiểu công tử này, một thầy thuốc có liên quan đến tính mạng của người bệnh, không phải chỉ là vài ba kỹ thuật giản đơn, mọi thứ không thể hành động theo cảm tính trị liệu qua quýt cho người bệnh. Huống chi, người này có triệu chứng đứt kinh mạch, từ trước đến nay không ai có thể trị khỏi, cậu nên mau chóng trở về nhà đi thôi!" Hột Khê ngẩng đầu thoáng nhìn hắn, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm nghị, hòa nhã nói: "Đương nhiên tôi biết rõ là thầy thuốc liên quan đến tính mạng của con người, thế nên từ trước đến nay tôi chưa từng khoác lác ở phương diện này bao giờ cả." Thầy thuốc Tạ nghe vậy bèn lạnh lùng cười nhạo một tiếng, gương mặt chế giễu nói: "Thế gian này luôn có lắm kẻ không biết tự lượng sức mình như vậy, vì muốn đánh bóng bản thân, cái gì cũng dám khoác lác. Nếu ngươi nói mình có thể trị khỏi, vậy thì chúng ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi không trị hết bệnh, hay thậm chí là ngươi căn bản không có chút năng lực nào hết, thế thì ta đành phải thông báo cho hiệp hội thầy thuốc, đến vấn tội ngươi danh giả mạo thầy thuốc." Ở khắp đại lục Mịch La này, địa vị của thầy thuốc có phẩm cấp hàng đầu vô cùng cao, đãi ngộ cũng vô cùng tốt, hơn nữa ở những vùng hẻo lánh ngay đến một thầy thuốc Nhất phẩm cũng chưa từng gặp, dẫn đến việc luôn có người giả danh thầy thuốc lừa lọc. Vậy nên, để ngăn chặn tình trạng này, các nước đều coi tội giả mạo thầy thuốc chính là tội nghiêm trọng, hình phạt nặng nhất sẽ là chặt đứt mười đầu ngón tay, phế hết tu vi, phải làm khuân vác ở mỏ quặng nguyên tinh đến hết đời. Biểu cảm của Hột Khê lại không hề mảy may biến đổi, nghe xong ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía thầy thuốc Tạ, âm u nói: "Ồ? Vậy nếu như ta trị khỏi thì sao?"
|
Chương 49: Tin tưởng ta chứ?[EXTRACT]Ánh mắt thiếu niên tựa như ánh trăng giữa đêm đông, lạnh lẽo giá buốt, mang theo sự miệt thị và lạnh lùng của kẻ bề trên, khiến cho cơn giận của thầy thuốc Tạ tăng vọt đến đỉnh điểm, ông ta không nghĩ ngợi gì mà lớn tiếng quát: "Tốt! Tốt lắm! Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Lão phu đánh cược ván cờ này với ngươi. Nếu ngươi trị khỏi cho thiếu niên này, Tạ Sùng Minh ta sẽ dập đầu ba lạy với ngươi trước mặt mọi người, bái ngươi làm sư phụ. Nhưng nếu ngươi không chữa trị được thì phải theo ta đến Thận Hình Ty*, ngoan ngoãn tiếp nhận hình phạt nặng nhất cho tội danh giả mạo thầy thuốc! Nhóc con, ngươi có dám không?" * Thận Hình Ty là một bộ phận thuộc Công Đường, tiếp nhận và trực tiếp thực thi án phạt đối với những quan lại, phi tần, tì nữ, lính,... Ngoài ra, nơi này cũng có quyền xử tội bách tính, tiện dân,… Hột Khê nhướng mày, khẽ nhếch môi nói: "Bái ta làm sư phụ thì không cần, ngươi đòi nhận ta làm sư phụ của ngươi, nhưng ta lại chẳng muốn có một tên đồ đệ vừa già vừa xấu như ngươi đâu! Nếu ngươi thua, dập đầu ba cái là được rồi." "Ngươi! Ngươi!" Thầy thuốc Tạ nổi đóa trợn trừng mắt, thiếu điều lập tức lao đến vặn gãy cổ tên thiếu niên mảnh khảnh trước mặt. Hột Khê nào thèm để ý đến ông ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía bé gái: "Ta xin hứa sẽ dốc toàn lực chữa trị cho ca ca của cô bé, ta nắm chắc tám phần cậu ấy sẽ khỏi hẳn. Nhưng suốt quá trình trị liệu hẳn là sẽ có chút mạo hiểm, cô bé… có bằng lòng tin tưởng ta không?" Bé gái ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hột Khê, trong đôi mắt trong veo kia không biết tự khi nào đã xuất hiện những tia sáng màu tím, tựa như tia cực quang rực rỡ chói lóa xinh đẹp nhất ở giữa cánh rừng sâu thẳm, xa xăm quạnh vắng. Cô bé giống như bị ma nhập, trong lòng không hề sinh ra hoài nghi hay kháng cự, bèn chậm rãi gật đầu. Có được sự chấp thuận của bé gái, Hột Khê thở phào nhẹ nhõm, cô nhờ Chu chưởng quầy hỗ trợ mình, mang thiếu niên vào đại sảnh Thánh Đức Đường, đặt cậu nằm trên một cái bàn dài đủ cho một người nằm. Thầy thuốc Tạ cùng Tần chưởng quầy mang vẻ mặt lạnh lùng nối gót theo sau, bọn họ nhất định phải nhìn xem cái tên oắt con nói không biết ngượng miệng này rốt cuộc còn có thể khoác lác, không biết xấu hổ đến mức nào nữa. Trong đại sảnh Thánh Đức Đường, đám người hóng hớt vây xem đứng đầy hết cả ba tầng trong lẫn ba tầng ngoài. Hột Khê đứng ở giữa trung tâm đám đông, bình tĩnh lấy từ trong không gian ra một túi kim châm. Những cây kim châm này dài ngắn không đồng đều, có cái to có cái nhỏ, trên châm bạc còn tản ra một mùi thuốc kỳ lạ, làm cho mọi người xung quanh phải tấm tắc khen, lấy làm kinh ngạc. Nhưng ngoài sự kinh ngạc ra, càng có nhiều sự khinh thường cùng chế giễu. Lúc này đây, không một ai tin một thiếu niên mới chỉ mười bảy mười tám tuổi đầu, thân mình thì rõ ràng chẳng có bất cứ dao động linh lực nào lại có khả năng trị khỏi cho bệnh nhân đứt kinh mạch. Hột Khê thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu cắm ngân châm vào cơ thể thiếu niên bằng tốc độ nhanh nhất. Ánh nến bên trong đại sảnh Thánh Đức Đường sáng choang, thêm vào đó là ánh hoàng hôn bên ngoài hội tụ lại chiếu lên bàn tay như ngọc tạc của thiếu niên. Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt ảo ảnh như bướm bay phá hoa không ngừng vụt lên rồi lại biến mất. Trong chớp mắt, thiếu niên trên bàn vốn mặc một bộ quần áo rách rưới giờ đã bị lột sạch, cả người bị cắm chi chít châm mảnh như sợi tóc, hệt như một con nhím vậy. "Đây... đây là phương pháp chữa trị gì vậy? Sao ta chưa từng thấy?" Có người kinh ngạc kêu lên. "Đừng nói là thấy, ta còn chưa nghe qua bao giờ đây!" "Sao ta không cảm nhận được bất cứ dao động linh lực nào, chẳng lẽ hắn trị thương không cần sử dụng linh lực?" Những tiếng bàn ra tán vào nổi lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng Hột Khê lại làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ chuyên tâm với đống châm trên tay và cơ thể của thiếu niên. Liên tục cắm châm và kích thích huyệt vị suốt nửa canh giờ như vậy, trên trán Hột Khê đã toát ra một lớp mồ hôi trong suốt, chậm rãi lăn xuống, rơi trên cặp lông mi cong dài của cô, tựa như giọt sương đọng trên lá sen, rung rinh như thể sắp rơi xuống.
|