Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 40: Điên loạn[EXTRACT]Tuy nhiên Hột Khê lại chẳng hề hay biết, ngay sau khi Vô Dực mua Nạp Lan Hột Khê, còn chưa kịp nói cho thuộc hạ biết giá trị của cô đã vội vã đi gặp chủ nhân theo mệnh lệnh triệu kiến. Đến khi quay lại hắn phát hiện ra thuộc hạ của mình đã đưa Nạp Lan Hột Khê vào phòng kiểm nghiệm như một nô lệ thấp kém, và mấy kẻ tu giả cấp thấp ở phòng kiểm nghiệm cũng đã bị Hột Khê giết sạch không chừa tên nào. Đúng là một sự nhầm lẫn tai hại! "Tam tiểu thư, điều nô tài nói đều là sự thật, cầu xin tiểu thư tha cho nô tài!" Trương Đức Trung vừa dập đầu lạy lục cầu khẩn liên hồi, vừa lén lút quan sát Hột Khê. Thấy dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ của cô, trong lòng gã lập tức nảy sinh ý định xấu xa, bàn tay nguyên vẹn còn lại vụng trộm thò vào trong túi. "Tiện nhân, mau chết đi!" Linh lực khắp cơ thể vận chuyển điên cuồng, Trương Đức Trung cầm một lá bùa nổ trong tay, căm phẫn ném về phía Hột Khê, "Tiện nhân, dám đối xử với ta như vậy à, ngươi thật sự chán sống rồi!" Dù Hột Khê có lợi hại đến đâu thì vẫn chỉ là một người phàm. Chẳng qua lúc nãy gã nhất thời bất cẩn bị ả ta dùng yêu pháp phong ấn linh lực mà thôi, giờ thì linh lực đã hồi phục trở lại, sao gã phải sợ hãi con ranh con kia chứ. Nạp Lan Hột Khê, ông đây vốn chỉ định đùa giỡn với ngươi, chơi ngươi chán chê rồi thôi. Nhưng ngươi đã không biết tốt xấu như thế thì ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Gương mặt Trương Đức Trung nở một nụ cười xấc xược vặn vẹo, thế nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của gã đã cứng đờ trên khóe miệng. Gã chỉ nghe thấy lá bùa nổ của mình phát ra một tiếng nổ vang rền, khói bốc lên nghi ngút, song khi làn khói tan đi, trước mắt lại chẳng có một bóng người nào cả, lấy đâu ra cảnh tượng Nạp Lan Hột Khê thê thảm máu me nhầy nhụa. Hai mắt Trương Đức Trung trợn lớn, con ngươi tràn ngập nỗi khiếp sợ, miệng há to đến mức có nhét đầy đá vụn vào có lẽ cũng chẳng có chút cảm giác gì. Bỗng nhiên, cổ họng của gã bị một bàn tay lạnh lẽo trắng muốt bóp chặt, sau đó một giọng nói thánh thót trong trẻo, lại tựa như âm thanh của ác ma dưới địa ngục vang lên bên tai gã: "Ngươi xem kìa, ta còn tính sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi, thế mà ngươi lại không cho ta cơ hội!" Dứt lời, vô số châm vô ảnh đột ngột phóng ra rồi cắm sâu vào đầu gã. Trương Đức Trung liền cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc trì trệ bởi nỗi kinh hoàng, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Hột Khê nhìn Trương Đức Trung mặt dại ra, nhìn mình không chút phản kháng, trong đôi mắt cô lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó lặp lại những câu hỏi khi nãy thêm một lần nữa. Trương Đức Trung bị khống chế thần kinh nên sẽ không che giấu bất cứ điều gì, gã khai báo toàn bộ không sót thứ gì kể cả những điều không liên quan. Chân tướng của sự việc không sai lệch bao nhiêu so với lúc tra khảo Trương Đức Trung, nhưng cô thật không ngờ ý định ban đầu của Nạp Lan Phi Tuyết không chỉ ra lệnh Trương Đức Trung đem Nạp Lan Hột Khê đến chợ để bán mà còn ra lệnh hắn phải tận mắt chứng kiến cô bị đám nô bộc thấp kém nhất cưỡng hiếp, sau đó mới được trở về lĩnh tiền thưởng. May là Trương Đức Trung vô tình nghe được nữ hầu thân cận của Nạp Lan Phi Tuyết là Tư Cầm nói về nội dung của bức thư, cho rằng Nạp Lan Hột Khê có thể trục lợi về cho gã nên mới đem bán cho Thao Thiết Quán, giúp cô tránh khỏi một kết cục thê thảm hơn. Sau khi Trương Đức Trung lấy nguyên tinh xong vẫn chưa kịp đi mua đồ dùng để tích trữ thì cơn nghiện cờ bạc lại tái phát. Gã đem nguyên tinh về cất giấu trong biệt viện này, còn bản thân thì đến ngồi ì ở phường Trường Lạc đánh bạc suốt hai ngày trời. Nghe những lời khai của Trương Đức Trung, trong lòng Hột Khê trào dâng một ý định muốn giết chết Nạp Lan Phi Tuyết vô cùng mãnh liệt. Chỉ vì người trong lòng mà muốn giết chết người em gái cùng cha khác mẹ với mình cũng đành, vậy mà không ngờ được là ả ta còn có thể nghĩ ra một chủ ý thâm độc nhường ấy, ép một thiếu nữ vô tội cả đời không ngóc đầu lên được, đúng là quá điên cuồng!
|
Chương 40: Điên loạn[EXTRACT]Hột Khê cười giễu, gom toàn bộ tinh thạch vào nhẫn trữ vật. Chỗ tinh thạch kia chỉ còn lại khoảng hơn ba triệu nguyên tinh, chỉ trong vỏn vẹn hai ngày thôi mà gã Trương Đức Trung đã đánh bạc thua hết hai triệu rồi. Vì đầu óc đã bị thôi miên, Trương Đức Trung ngờ nghệch ngồi một chỗ, giống hệt một gã đần độn. Khóe miệng nhỏ dãi, mùi hôi thối của nước tiểu do kinh hãi tột độ khiến gã còn bi thảm hơn cả một kẻ ăn mày bên đường. Hột Khê nhìn gã, trong mắt lại không hề mang vẻ ghét bỏ mà là sự sắc lạnh tựa như thanh gươm sắc bén tẩm độc, lấp loáng ánh sáng tím tăm tối lạnh lẽo. Bàn tay cô nhẹ nhàng áp lên lưng của Trương Đức Trung, nội lực liền mãnh liệt trút ra, châm vô ảnh khi nãy còn cắm trong đầu gã đã vù vù bay trở lại tay cô. Gần như cùng thời điểm ấy, trong tay cô lại xuất hiện thêm một con dao găm, từng đường dao thật hoàn hảo không chệch một li cứa ngang qua mạch máu trên khắp thân thể và yết hầu của Trương Đức Trung với tốc độ quỷ khóc thần sầu… Trong nháy mắt, máu tươi trào ra như nước lũ, tiếng thét bi thương đau đớn thấu trời. Đúng vậy, Trương Đức Trung tỉnh lại, khuôn mặt tràn ngập kinh hãi nhìn Hột Khê, trong mắt đã không còn oán độc mà thay bằng nỗi tuyệt vọng và khẩn cầu. Hột Khê giơ con dao còn dính máu lên trước mặt, nhẹ nhàng chạm nó vào những giọt máu trên mặt gã, mỉm cười thờ ơ: "Trương tổng quản này, chẳng phải ngươi rất có hứng thú với chuyện biến người khác trở thành nô lệ rồi đem bán đi lắm sao? Hôm nay, ta sẽ để ngươi tự mình trải nghiệm một chút nhé." "A… A…!" Trương tổng quản muốn hét lên van xin, thế nhưng gã phát hiện, bản thân mình căn bản không thể thốt lên bất kỳ một âm thanh nào nữa, cơ thể bị cắt đứt hết kinh mạch càng không cách nào cựa quậy được. Nụ cười của Hột Khê càng thêm xán lạn, mặc dù trên mặt vẫn còn mang một lớp ngụy trang vàng như nến, nhưng vẫn rất yêu kiều diễm lệ, "Nhìn máu tươi vương vãi đầy ra như vậy sợ lắm đúng không? Đừng lo, ngươi là một tu giả kia mà, xác thịt đã có linh lực bồi dưỡng, mấy vết thương bé tí thế này sẽ chẳng làm cho ngươi mất mạng được đâu. Nhưng mà có điều, toàn bộ mạch máu của ngươi đều đã bị ta cắt đứt rồi, cả đời này ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện cử động hay nói chuyện nữa." Hai mắt của Trương tổng quản lồi hết ra ngoài tựa như mắt cá chết, bởi vì tuyệt vọng và kinh hoàng mà cả người co giật liên tục, ánh mắt đau khổ giống như đang muốn nói rằng: Hãy giết ta đi! Giết ta đi! "Trương tổng quản đừng sốt ruột, ban đầu ngươi đã không ra tay giết chết ta thì sao ta có thể nỡ giết ngươi được chứ! Có phải ngươi đang lo lắng mình sẽ trở thành một tên tàn tật, đến chợ heo rồi sợ không có ai mua đúng không? Ha ha, sao mà có chuyện đó được chứ?" Hột Khê tươi cười tiến lên trước hai bước, nhìn từ trên cao xuống, từng câu chữ thốt ra như ném gã xuống vực sâu đen tối, "Bên trong chợ heo có rất nhiều kẻ muốn lợi dụng cơ thể của các võ giả để làm thí nghiệm, cũng có kẻ cần nuôi dưỡng vật dẫn kiểu như "heo lấy thịt", để giúp mình khử đi tạp chất với độc tố của tinh thạch và cây thần. Nửa đời còn lại của Trương tổng quản chỉ cần nằm trên giường thôi là có người nuôi, có kẻ hầu người hạ, ta tìm cho ngươi một kết cục tốt đẹp như thế, chẳng nhẽ không cảm ơn ta một tiếng được hay sao?" Vì linh khí trong không khí rất mỏng, võ giả đều phải lợi dụng tinh thạch và cây thần để nâng cấp tu vi, nhưng đại đa số tinh thạch và cây thần lại chứa độc tố và tạp chất, thế nên không được sử dụng một cách vô độ, cần phải vừa hấp thụ rồi vừa trừ khử tạp chất ở bên trong, như thế thì ít nhiều gì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến thân thể của võ giả, dẫn tới tốc độ tu luyện chậm đi. Vậy nên, đã có vài kẻ lắm tiền nghĩ ra khái niệm "heo lấy thịt", để chú "heo" kia hấp thụ linh khí trong tinh thạch, uống linh vật có chất độc, còn chủ nhân lại trực tiếp hấp thụ linh khí từ "heo lấy thịt", như vậy thì vừa không có hậu họa lại vừa có thể đẩy nhanh tiến độ tu hành. Còn về việc lượng tạp chất khủng khiếp kia tích trữ trong người nô lệ làm "heo lấy thịt" rốt cuộc là khiến bọn họ thống khổ ra sao, thê thảm thế nào, đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của chủ nhân nữa. Trương Đức Trung há hốc mồm phát ra những tiếng ú ớ, những giọt máu nóng đục ngầu tuôn rơi lã chã nơi khóe mắt, toàn bộ hy vọng xem như đã hóa thành tro bụi. Gã không tài nào lường trước được, chỉ vì một chút tham lam trong phút chốc lại khiến gã phải sa vào một kết cục như thế này! Giá như sớm biết trước… giá như...
|
Chương 42: Chọn nô lệ [EXTRACT]Hột Khê khôi phục trạng thái thiếu niên công tử, chẳng mấy chốc đã đem bán Trương Đức Trung đi với một món tiền khá hời ở chợ heo. Toàn thân gấm vóc trắng tinh, khuôn mặt mị hoặc tinh xảo như ngọc, môi đỏ răng trắng, cả người đều tỏa ra khí phách lạnh lùng lại mạnh mẽ kiêu ngạo, hoàn toàn chẳng hề phù hợp với chốn chợ heo vừa huyên náo vừa bẩn thỉu nhơ nhớp này một chút nào cả. Có điều Hột Khê nào có để tâm đến những ánh mắt kỳ dị thèm khát của mấy kẻ ấy đâu chứ. Kiếp trước bởi vì nhiệm vụ mà cô đã từng phải sắm rất nhiều các loại vai diễn, trong đó cũng không ít vai diễn phải hứng chịu những ánh nhìn chăm chú của người khác, nên đã sớm biết ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt của người đời. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên chính là những kẻ này đừng mưu toan ngông cuồng mà gây chuyện với cô. Hột Khê quan sát toàn bộ chợ heo, phát hiện ra rằng so với một Thao Thiết Quán xa hoa lộng lẫy, thì chỗ này hệt như một khu chợ đồ ăn hỗn tạp náo loạn. Chỉ là, thứ được bày bán chẳng phải thực phẩm, mà lại chính là con người và yêu thú còn sống sờ sờ. Trong chiếc lồng gỉ sắt giam cầm những nô lệ hết sức đa dạng, muôn hình muôn vẻ, nam có nữ có, có người phàm cũng có cả tu giả, thậm chí ở những gian hàng cao cấp còn có cả người thú với hình thù vô cùng kỳ quái. Bọn họ co quắp lại trong những chiếc chuồng thú nhỏ hẹp, trên người là những vết thương sâu hoắm chằng chịt. Có kẻ thì tinh thần chết lặng tuyệt vọng, có kẻ thì rấm rứt khóc than, cũng có kẻ bởi vì đã gào thét rát cổ bỏng họng để phản kháng nên bị đánh đập đến chỉ còn chút hơi tàn. Thế nên mới nói, nơi đây chính là địa điểm náo nhiệt nhất trong thành Yên Kinh, đồng thời cũng chính là địa ngục trần gian tăm tối - nơi mà dường như mọi âm khí hắc ám của cả quốc gia này hội tụ về nhiều nhất. Ánh mắt Hột Khê lướt qua những người nô lệ tội nghiệp, trong lòng lại chẳng có cảm xúc dao động gì quá lớn. Cá lớn nuốt cá bé chính là chân lý mà không gì lay chuyển được của mỗi xã hội, không một ai là ngoại lệ cả. Nếu như bản thân không đủ thực lực để tự bảo vệ chính mình, kết cục sẽ càng thê thảm hơn những người nô lệ ở đây mà thôi. Nhưng mà bởi vì một nguyên nhân nào đó nên cô vẫn chưa thể tu luyện được, vì vậy cô chỉ có thể nhờ cậy vào nguồn sức mạnh từ bên ngoài để bảo vệ bản thân. Nuôi dưỡng một đống nô lệ có thực lực siêu đẳng chính là một cách không tồi chút nào! Đa phần nô lệ ở chợ heo đều vừa mới dẫn khí vào người, ngay cả tu vi Luyện Khí kỳ cũng chẳng có, nhưng hơn nhau ở chỗ giá rẻ. Hột Khê nhanh chóng chọn được mười người nô lệ giá thấp có linh căn hỗn tạp, trên người còn có vài vết thương, vừa hay số tiền bỏ ra cũng bằng với số tiền khi nãy bán Trương Đức Trung. Cô không để người bán rút hồn phách của mười người kia ra rồi nhập ấn ký nô lệ vào, mà dùng chính phương pháp bí truyền của mình kết hợp với dược phẩm, khắc cấm chế tinh thần vào cơ thể của bọn họ. So với hồn ấn nô lệ thì loại cấm chế này sẽ không hạn chế sự phát triển về sức mạnh của người nô lệ, cũng không để bọn họ vô tri đần độn, chỉ số thông minh chạm đáy bởi vì mất đi hồn phách. Tất nhiên, nó cũng sẽ có điểm yếu. Dựa vào năng lực của Hột Khê bây giờ, loại cấm chế này chỉ có tác dụng đối với những tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở xuống mà thôi. Hột Khê nói với mười người đang dập đầu phía trước mình rằng: "Ta sẽ không truy xét trước kia các ngươi đã trải qua những gì hay có ân oán như thế nào, nhưng từ nay về sau, các ngươi phải nhận ta là chủ nhân, nếu dám phản bội, sẽ phải nhận lấy đau đớn vạn tiễn xuyên tim, nghe rõ chưa hả?" Mấy người bọn họ đều nhanh chóng gật đầu vâng vâng dạ dạ, ánh mắt nhìn Hột Khê tràn đầy niềm tôn kính và nể sợ. Chủ nhân đã mua mười người bọn họ, lại không hề rút hồn phách của họ đi, để bọn họ được sống như một người bình thường, đấy quả thực là một niềm bất ngờ lớn lao vô cùng cũng khiến bọn họ hoàn toàn không dám xem thường vị chủ nhân trẻ tuổi non nớt này một chút nào. "Hãy nhớ kỹ, ở bên ngoài ta họ Hề, tên là Hề Nguyệt, các ngươi đều là nô bộc của ta. Từ nay về sau các ngươi đều sẽ theo họ của ta, lấy mười thiên can làm tên, từ trái qua phải lần lượt gọi là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, đã nghe rõ hay chưa?" Mười người không dám ý kiến, liền vội vã khấu đầu rồi nói: "Tạ ơn chủ nhân ban tên." Hột Khê đưa cho bọn họ một địa chỉ, chậm rãi nói: "Những chuyện liên quan đến ta nhớ phải ít nghe ít hỏi, sau khi đến được biệt viện, Trần ma ma sai bảo các ngươi làm gì thì các ngươi làm cái đó. Còn về thương tích của các ngươi, ta sẽ nghĩ cách chữa trị. Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, ta nhất định sẽ giúp các ngươi nâng cao thực lực."
|
Chương 43: Minh Vương điện hạ trong truyền thuyết [EXTRACT]Sau khi ra lệnh cho mười nô lệ vừa mua rời đi xong xuôi, trong nhẫn trữ vật của Hột Khê còn có hơn ba triệu nguyên tinh. Mang theo tâm trạng hân hoan vui sướng, cô đi đến con phố phía Đông phồn hoa nhất thành Yên Kinh. Vừa đúng thời điểm phố xá nhộn nhịp nhất, hàng quán hai bên đường mở rộng cửa, những người làm việc trong cửa hàng cao giọng mời chào buôn bán, âm thanh ồn ào náo nhiệt đan xen nhau tạo nên một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh đến lạ. Hột Khê phát hiện ở trên con đường này đồ vật gì cũng có, nào là pháp bảo, đan dược, cây thần, công pháp cơ bản… thật đúng là chỉ có thứ không nghĩ ra chứ không có thứ nào mà không mua được. Cô thích thú đi dạo hết cả con phố, trên đường đi cũng mua sắm không ít đồ. Mãi đến quá trưa mới bước vào một quán rượu có vẻ là huyên náo nhất trong tất cả. Quán rượu này có tên là Túy Tiên Lâu, lẫy lừng khắp chốn thành Yên Kinh, toàn bộ cao lương mỹ vị được bày bán đều sử dụng nguyên liệu có linh khí để xào nấu. Người phàm ăn vào bổ khí thông huyết, tăng cường sức khỏe, tu giả mà ăn thì cũng không cần lo lắng trong thực phẩm thông thường có chứa tạp chất nữa. Vậy nên, mỗi một món ăn của Túy Tiên Lâu đều có giá cả vô cùng đắt đỏ, đương nhiên thực khách ghé vào quán đều là những người không giàu sang thì cũng phú quý. Hột Khê vừa mới đặt chân vào liền được tiểu nhị của quán tiếp đãi nồng hậu. Chỉ vì ngoại hình của cô không chỉ giống một thiếu niên giàu sang môi đỏ răng trắng, áo quần gấm vóc đắt tiền mà còn cao quý bởi chính biểu cảm khoan thai quý phái toát ra trong từng động tác vươn tay nhấc chân của cô, phảng phất như không hề để bất cứ kẻ nào vào mắt. Hột Khê cũng chẳng khách sáo, sau khi ngồi xuống liền bảo tiểu nhị mang lên tất cả các món trên thực đơn của Túy Tiên Lâu, mỗi món một phần, khiến tiểu nhị vui vẻ đến cười tít cả hai mắt, như thể mong đội cả ông thần tài này lên đầu mà thờ. Đồ ăn vẫn chưa được mang lên, Hột Khê tựa bên cửa sổ vừa chờ đợi, vừa vô cùng vui vẻ nhìn ngắm đoàn người đi đi lại lại trên đường. Ngay lúc ấy, cô nghe thấy những tiếng nói bàn tán đầy hưng phấn và kích động của vài cô gái vang lên sau lưng mình. "Giang sư tỷ, lần này chúng ta không dễ dàng gì mới được xuống núi, không biết có được nhìn thấy Minh Vương điện hạ trong truyền thuyết không nhỉ?" "Lục sư muội đừng có nằm mơ nữa đi. Ai mà chẳng biết Minh Vương điện hạ không bao giờ giao du với bên ngoài, hành tung bí ẩn, chẳng nhẽ nhân vật bé nhỏ như chúng ta đây muốn gặp là được ngay sao." "Nghe nói Minh Vương điện hạ anh tuấn phi phàm, phong độ khoan thai, năm nay chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi thôi mà tu vi đã đạt đến cấp bậc ngay cả trưởng lão tôn sư của phái ta cũng không cách nào có hy vọng đuổi kịp được. Như vậy mới đúng là tài hoa vĩ đại hơn người." "Còn nữa, nghe nói tới bây giờ Minh Vương điện hạ vẫn chưa lập gia đình, ngay cả hầu gái hay thiếp thất bên cạnh cũng không có nốt… Tò mò quá, không biết cô gái như thế nào mới có thể xứng đôi với một người tuyệt vời như vậy nữa." Các cô gái bàn tán ríu ra ríu rít, tràn đầy thích thú và mong chờ, Hột Khê nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quả nhiên ở thế giới nào cũng tồn tại thần tượng và người hâm mộ theo đuổi thần tượng, dường như sự nhiệt tình của mấy cô gái này đã bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội. Nếu như ngay tại thời điểm ấy mà Minh Vương điện hạ trong lời nói của mấy cô xuất hiện ở dưới lầu, chắc hẳn mình sẽ được nghe mấy cô gào thét chói tai: "Minh Vương điện hạ, em yêu ngài" đúng không nhỉ? Các cô gái phía sau Hột Khê lại phấn khích tột độ bàn tán từ trang phục, diện mạo, tu vi đến phong thái khí thế của Minh Vương điện hạ kia, mãi đến khi tiểu nhị bưng lên món ăn đầu tiên mới nuối tiếc đổi chủ đề. Hột Khê cầm đũa lên bắt đầu ăn, lại nghe bên trái mình có người trò chuyện. "Hầy, mấy người biết gì chưa, sáng sớm nay phủ thần y Nạp Lan xảy ra chuyện lớn đó?" Những người ngồi cùng bàn liền lập tức gấp gáp hỏi dồn, người kia mới lại cười trừ trả lời: "Mấy người có biết nhà họ Chu, chính là nhà khai thác nguyên tinh giàu có nhất thành Yên Kinh này không? Mới sáng sớm hôm nay, lão gia Chu phủ đã mang con trai cùng một đám thuộc hạ đến đánh phủ Nạp Lan đó. Hỗn loạn đến mức phải nói là náo nhiệt một cách không tưởng tượng nổi."
|
Chương 44: Tiểu thư Nạp Lan khốn nạn[EXTRACT]"Thật hay giả?" Người nghe bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, "Thầy Nạp Lan là thầy thuốc đứng đầu nước Kim Lăng chúng ta, trước giờ quan hệ với nhà họ Chu xem như là nước sông không phạm nước giếng, tại sao bây giờ cha con nhà họ Chu lại đến tận cửa khiêu khích như thế chứ?" "He he, nghe nói vào lúc nửa đêm của hai ngày trước, vị thiếu gia họ Chu kia nửa đêm nửa hôm bị người ta lột sạch đồ, trói vào cây cột lớn giữa đại sảnh trong chính phủ của mình. Sáng sớm có một tiểu thương đi ngang qua đẩy cửa một cái, liền nhìn thấy thân thể trắng bóc "lõa lồ" của Chu thiếu gia, hết hồn hét toáng lên, thu hút bao nhiêu người đến vây xem. Nhà họ Chu coi như mất hết mặt mũi." Mọi người nghe xong thì ôm bụng cười phá lên, chỉ thử tưởng tượng cái cảnh ấy như thế nào thôi đã không thể nhịn cười được rồi. Thế nhưng người kia vẫn chưa hiểu, "Nhưng Chu thiếu gia mất mặt thì liên can gì đến phủ Nạp Lan chứ?" Người loan tin trước đó liền nở nụ cười hết sức thần bí, thấp giọng giải thích rằng: "Chuyện này không thể không nói, cuối cùng thì kẻ nào lại dám đem một Chu thiếu gia ngang tàng khắp chốn thành Yên Kinh này ra dạy cho một bài học nhớ đời như vậy chứ. Ta nói cho mấy người nghe, các ngươi nhất định phải giữ bí mật nghe chưa… Nghe nói, người đó chính là Nhị tiểu thư Nạp Lan Phi Tuyết của phủ Nạp Lan." "Hả…! Không thể nào?" Mọi người ai cũng nhao nhao, biểu cảm kinh ngạc không tài nào ngờ được, nói không ngừng: "Ngươi có lầm không vậy, bọn ta nghe nói hai vị tiểu thư của phủ Nạp Lan ai cũng xinh đẹp đoan chính, thiên phú hơn người, sao lại… sao lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa đầy dung tục như thế được? Hay là có ai đấy làm rồi lại giá họa lên đầu Nhị tiểu thư phủ Nạp Lan?" Người loan tin hứng chịu làn sóng hoài nghi, nhất thời không vui, hừ một tiếng lại nói: "Giá họa gì mà giá họa, nếu mà người của nhà họ Chu không tìm được chứng cứ xác thực rõ ràng, sao lại có thể gióng trống khua chiêng rầm rầm rộ rộ tìm đến tận cửa được kia chứ? Tưởng rằng danh tiếng của Nạp Lan thần y là vật trang trí thôi à?" Nói xong, hắn lại đè giọng xuống thật thấp, cười hi hi nói: "Ta nói cho mà nghe, chắc chắn là Chu thiếu gia không bỏ được cái tật háo sắc, nhìn thấy Nhị tiểu thư Nạp Lan liền… ai mà ngờ lại bị Nhị tiểu thư kia hung dữ dạy dỗ ngược một trận." "Nhưng mà… nhưng mà Nhị tiểu thư Nạp Lan còn là con gái chưa chồng kia mà, cho dù có đanh đá đến mấy thì làm sao lại có thể lột sạch đồ của đàn ông được kia chứ… mấy chuyện khốn nạn như thế mà cũng làm được, chả trách sao người của nhà họ Chu mới sáng sớm đã kéo đến tận cửa." Tiếng bàn tán thị phi vẫn ồn ào bên tai, Hột Khê dừng vận nội lực để nghe lén, mang tâm trạng vui vẻ bắt đầu nếm thử thức ăn mà tiểu nhị đang lần lượt mang lên. Những món ăn trước mắt tỏa ra mùi thơm nồng nàn, màu sắc đẹp mắt mê người, Hột Khê cảm thấy bụng đói cồn cào, nhưng thức ăn vừa mới vào miệng, lại không kìm được mà nhíu mày. Thật ra hương vị của linh thực cũng chẳng gọi là tươi ngon gì cho cam, thậm chí là nhạt thếch vô vị, hơn nữa điều khiến cô thất vọng chính là, vì cách nấu nướng mà linh khí vốn ẩn chứa trong thức ăn đã bị hao hụt hết hơn ba phần. Mỗi món Hột Khê chỉ tùy tiện gắp ăn vài miếng thì đã thất vọng buông đũa. Ở kiếp truớc cô từng tiếp nhận một nhiệm vụ dài hạn, mục tiêu của nhiệm vụ kia cực kỳ đam mê các món ăn ngon, chỉ vì có thể tiếp cận anh ta để lấy được tin tình báo từ trong tay anh ta, Hột Khê đã phải cực khổ luyện tay nghề bếp núc nhiều năm trời, cuối cùng cũng có thể khiến mục tiêu kia hài lòng. Sau khi nhiệm vụ ấy kết thúc, Hột Khê chợt phát hiện ra những món mà cô ăn ở những tiệm ăn thông thường đều trở nên vô vị, chỉ vì trình độ nấu ăn của cô đã đến thực thần đỉnh cao rồi. Hay nói cách khác, cô đã ăn quen với những món mình làm luôn rồi. Còn ở thế giới này, bởi vì phải tuân thủ theo quy luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé, mục đích của mỗi người ở đây chính là tu luyện và trở nên lớn mạnh, ăn linh thực chỉ để bổ sung linh lực chứ hoàn toàn không tồn tại ham thích ăn uống, đến nỗi trình độ nấu ăn của chỗ này còn thua xa thế giới truớc kia của cô. Dù sao thì những người ở đây không chú trọng đến khẩu vị, Hột Khê lại không có ý định muốn sống tạm bợ như vậy. Cô đã quyết định trên đường về sẽ mua vài nguyên liệu thức ăn, sau đó sẽ tự mình xuống bếp nấu nướng, chế biến ra đầy đủ các loại món ăn ngon lành, còn mấy món này đành để lại làm linh thực cho Đản Đản ăn vậy. Hột Khê khẽ mỉm cười tươi tắn, gói toàn bộ thức ăn còn thừa trên bàn lại rồi đứng dậy rời khỏi Túy Tiên Lâu.
|