Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 30: Lão tu di[EXTRACT]Vừa dứt lời, quầng sáng bao quanh quả trứng đột nhiên lóe lên, ngay sau đó một chùm ánh sáng bàng bạc bị tách ra, lảo đảo lao về phía Hột Khê. Phản ứng đầu tiên của Hột Khê là đứng ngẩn ra, ngay sau đó, cô còn chưa kịp hỏi rõ quả trứng đây là cái gì thì chùm ánh sáng bạc đã đột ngột tăng tốc, nhập vào cơ thể cô. Hột Khê loạng choạng buông tay khỏi siêu trứng, giật lùi mấy bước về sau, nội lực trong người vận hết tốc lực phòng bị. Chỉ có điều sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, trong cơ thể cô không xuất hiện bất kỳ đau đớn hay có điều gì bất thường; trái lại trước mắt từ từ ngưng tụ một hình ảnh trong suốt. Đó là một ông lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt*, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu trắng, râu tóc bạc phơ, khóe miệng mang lại nét cười hiền từ, thân thương. *Tiên phong đạo cốt: Cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục. Dù vậy nhưng Hột Khê vừa nhìn thấy ông cả người đột nhiên lại cứng ngắc, châm vô ảnh cũng được giấu sau năm ngón tay theo bản năng. Mặc dù ông lão này có một vẻ ngoài hiền lành vô hại, nhưng trên người lại phát ra uy lực khiến cô không thể chống cự, thậm chí còn phải nằm rạp xuống. Hơn nữa trong đôi mắt đục ngầu ấy còn ẩn chứa bóng đêm vô tận, tựa như vực sâu không đáy. "Lão Tu Di!" Siêu trứng kinh ngạc, mừng rỡ kêu lên. Lần này giọng nói của đứa trẻ không còn chạm vào vỏ trứng nữa, mà vẫn văng vẳng vang lên bên tai; hiển nhiên là do chùm ánh sáng bạc kia, "Mẹ, mẹ, mẹ mau nhìn xem, đây chính là Lão Tu Di đã cứu con đó!" Hột Khê không ngây thơ được như siêu trứng, thay vào đó khuôn mặt cô lại hiện rõ sự đề phòng nhìn ông già đang bay lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc ông là người hay là ma? Điện Tu Di này là nơi nào?" Chưa hiểu rõ sẽ gây ra sợ hãi, dù không gian Tu Di đã theo cô hai kiếp người, nhưng nếu như không làm cho rõ, thì cô sẽ mãi không cách nào yên tâm sử dụng. Lão Tu Di không hề đáp lời, dường như ông đang chìm trông nỗi kinh ngạc; ánh mắt dán chặt vào Hột Khê mãi không thôi, trong mắt không ngừng thoáng qua bao cảm xúc hoan hỉ, kinh ngạc, nhẹ nhõm, khao khát. Ngay lúc Hột Khê không chịu nổi ánh nhìn săm soi này thêm nữa, toan muốn phóng châm vô ảnh, Lão Tu Di cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Ta ở không gian Tu Di này đợi hàng triệu năm, vốn tưởng rằng không còn hi vọng gì nữa, không ngờ… không ngờ rằng, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này." Khuôn mặt ông nhìn Hột Khê tràn đầy kích động, ánh mắt ông nhìn cô như thể cô chính là châu báu quý hiếm, là cọng rơm cứu mạng của ông ta không chừng: "Không sai! Không sai! Là dung hợp linh hồn, không thể ngờ rằng linh hồn đến từ thế giới khác lại thật sự có khả năng dung hợp linh hồn. Ha ha ha ha… Tộc chúng ta được cứu rồi!" Những lời ấy vừa thốt ra, Hột Khê nghe xong liền kinh hồn bạt vía. Câu nói linh hồn đến từ thế giới khác của Lão Tu Di rõ ràng ám chỉ ông đã nhìn thấu được thân phận thật sự của cô. Nhìn thấy vẻ mặt tỏ rõ sự đề phòng, cảnh giác của cô, Lão Tu Di thu lại tâm trạng kích động, ôn nhu cười nói: "Đứa trẻ ngoan, đừng sợ. Trừ ta ra không một ai có thể nhìn thấu thân phận thật sự của con. Nhất là chờ sau khi con hoàn thành việc phá vỡ phong ấn, lại càng có thể hòa thành một thể với cơ thể này, không còn để lộ chút sơ hở nào nữa." Hột Khê cau mày, lẩm bẩm đáp: "Sau khi phá phong ấn?" Không hiểu tại sao, cô bỗng lại nhớ đến lời của tên đáng ghét đã đột nhập vào phòng cô lúc nửa đêm, hắn nói: Nếu ngươi là đồ bỏ đi, vậy thì không ai trên thế gian này là thiên tài. Chẳng lẽ lời tên kia nói là đúng, trong người cô có năng lực nào đó đang bị phong ấn? Hột Khê đang nghĩ đến bần thần, thì đột ngột nghe thấy Lão Tu Di lặng lẽ tăng tốc nói, tiếp tục đáp: "Đứa trẻ ngoan, bây giờ hãy lắng nghe ta thật cẩn thận, thời gian của ta không còn nhiều nữa." "Thời gian không còn nhiều ư?" Đầu óc Hột Khê lúc này rối loạn, chỉ có thể vô thức lặp lại những từ lạ lùng kia.
|
Chương 31: Nguyên linh thượng cổ[EXTRACT]Lão Tu Di bật cười sảng khoái: "Ta vốn lưu lại một chút ý thức ở không gian này để chờ vị chủ nhân thật sự của nó xuất hiện. Trải qua luân hồi vạn kiếp và các không gian, thời gian khác nhau, nguyên thần của ta đã hao mòn gần như cạn kiệt từ lâu. Có thể lưu giữ được đến bây giờ để chờ được sự xuất hiện của con là ta đã thỏa mãn lắm rồi." Hột Khê ngước nhìn đôi mắt lão, trên mặt cô vẫn đầy vẻ phòng bị và xa cách. Nhưng đối diện với cô lại là đôi mắt hiền từ, đong đầy niềm mong mỏi, thân thương chất chứa nguyện cầu và chúc phúc cho cô chứ không hề có toan tính hay âm mưu, khiến cho con tim lạnh lẽo cứng rắn của Hột Khê khẽ run lên. "Không gian này là do ta dùng linh thể mình luyện hóa thành. Trải qua hàng chục triệu năm, ta cũng từng biến nó thành vật dẫn của rất nhiều người bén duyên để tìm kiếm được chủ nhân thật sự của không gian. Tuy nhiên, con là người duy nhất có thể nâng cấp nó. Nhưng cho đến hiện tại, con chỉ mới nhìn thấy một phần rất rất rất nhỏ của không gian này mà thôi." Hột Khê bỗng chốc nhớ đến nhiều lần cứu mạng cũng như sự trợ giúp của không gian với cô ở kiếp trước, bất kể nó có toan tính hay lợi dụng hay không, thì những giúp đỡ ấy đều là thật. Ánh mắt cô nhìn Lão Tu Di cũng bất giác có thêm vài phần cảm kích. Lão Tu Di cười nhẹ, ánh mắt nhìn Hột Khê càng thêm dịu dàng: "Hột Khê, đợi sau khi tu vi của con tăng lên, con có thể nhìn thấy hình dáng chân chính của không gian. Đến lúc đó nó mới trở thành danh lam thắng cảnh thật sự, pháp bảo tùy thân khiến cho tất thảy giới tu tiên phải thèm khát." Với tính cách của Hột Khê, khi nghe được những lời này trong lòng cô vô thức xao xuyến. Cô bỗng tò mò tưởng tượng về quang cảnh sau này. Có điều, chẳng mấy chốc cô đã thức tỉnh từ cõi mộng đẹp đẽ. Suy cho cùng, nếu không có thực lực tuyệt đối thì dù có nhiều pháp bảo đến mấy cũng chỉ là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội* mà thôi. * Dịch nghĩa: Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá thì thường bị kẻ khác ghen ghét, nhòm ngó, hãm hại. Cô chỉ vào siêu trứng rồi hỏi: "Vậy nó là giống loài gì?" "À… đó là nguyên linh thượng cổ bị phong ấn." Lão Tu Di thong thả nói: "Cái gọi là nguyên linh chính là nguồn gốc của hàng vạn linh hồn trên thế gian. Nó là con vật do thần tạo ra, có khả năng sáng tạo và hủy diệt. Kể từ lúc con đánh thức nó thì giữa các con đã ký kết với nhau khế ước sinh tử. Cùng con tim cùng căn nguyên, sống chết có nhau, cho dù là đạo tâm ma chú cũng không thể cắt đứt mối liên kết giữa hai con…" "Khoan đã! Khoan đã!" Hột Khê không kìm được trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên: "Khế ước sinh tử là cái gì? Sao tôi lại không biết? Chuyện này xảy ra lúc nào? Huống chi đây rõ ràng là một quả trứng, sao ông có thể bắt tôi cùng sống cùng chết với một quả trứng. Ông đang đùa tôi đấy ư?" Hơn nữa, cái gì mà nguyên linh? Cái gì mà vật do thần tạo ra? Nghe thì có vẻ rất cao siêu, nhưng sao cô nghe mà hoàn toàn chẳng hiểu gì cả chứ? Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì không biết? "Mẹ, con không phải là quả trứng, hu hu hu hu… Con là cục cưng ngoan của mẹ mà… hu hu hu…" Hột Khê đột nhiên đau hết cả đầu, lại đành phải cố hết sức an ủi, vỗ về cục cưng trứng. Ấy thế mà Lão Tu Di lại cười ha hả, "Không lâu trước đây, con người trên thế gian tranh giành khế ước sinh tử này đến mức làm trụ trời sụp đổ, sinh linh lầm than, vậy mà con lại cảm thấy thiệt thòi. Hột Khê, con yên tâm đi, đối với con mà nói, việc ký kết khế ước sinh tử với nguyên linh chỉ có lợi chứ không có hại, đến thời khắc tính mạng gặp nguy hiểm con ắt sẽ hiểu thôi." Hột Khê dỗ dành cục cưng siêu trứng xong mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghe xong cũng chẳng quá vui mừng gì cho cam, mà chỉ lạnh nhạt cười trừ. Điều này không có nghĩa là Hột Khê không có ham mê danh lợi, mà là người đời đều chỉ trông thấy cái lợi lớn trước mắt mà thi nhau tranh giành. Bọn họ không biết rằng, trên đời làm gì có chuyện có miếng ăn nào miễn phí chứ. Lợi ích càng lớn thì trách nhiệm phải gánh vác càng nặng nề, làm gì có chuyện chỉ có lợi mà không có hại?
|
Chương 32: Tên của con không phải là Siêu Trứng[EXTRACT]Lão Tu Di nhìn vẻ mặt dửng dưng của cô. Sau khi nghe được sức mạnh to lớn của nguyên linh, cô không những không tham lam thích thú mà ngược lại còn bình tĩnh cảnh giác. Bất giác ông càng thêm an tâm và vui mừng: "Ta sắp tan biến rồi. Hột Khê, con nhất định phải nhớ kỹ, trước khi có được đủ sức mạnh thì không được để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của nguyên linh. Bằng không, nó vừa trở thành mối họa cho con và vừa trở thành đại họa tày trời cho lòng tham của loài người. Nhớ lấy, nhớ lấy!" Vừa dứt lời, bóng hình mờ nhạt từ từ tan biến, hóa thành đốm sáng bàng bạc tiêu tan giữa căn phòng trống trải. "Chờ chút đã! Rốt cuộc nguyên linh ẩn chứa bí mật gì?" Tại sao lại bảo cô không được để bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của nguyên linh? Thậm chí lúc Lão Tu Di nhắc đến sự lớn mạnh của không gian, cũng không hề bảo Hột Khê phải giữ bí mật. Điều đó cho thấy nguyên linh đặc biệt và sức mạnh của nó to lớn nhường nào. "Rốt cuộc ông trao cho tôi những thứ này là muốn tôi làm gì?" Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng vọng lại từ khoảng không mênh mông cùng với tiếng khóc hức hức của siêu trứng. "Lão Tu Di biến mất rồi, hu hu hu… Mẹ, con có thể cảm nhận được, Lão Tu Di sẽ không bao giờ quay lại nữa…" Hột Khê đang định hỏi sự tình thì đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói nhè nhẹ ở vùng đầu. Ngay sau đó, cô liền cảm nhận được sự liên kết giữa cô và không gian đột ngột tăng mạnh. Dù đang đứng trong căn phòng này, song cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những sự việc xảy ra trên từng tấc đất cả trong và ngoài không gian. Hột Khê sững sờ mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô vỗ về siêu trứng đang khóc lóc thương tâm, thở hắt ra: "Không sao, đừng khóc nữa. Đời người sinh ly tử biệt. Con là một siêu trứng, sao lại đa sầu đa cảm đến vậy?" Siêu trứng được cô vỗ về thì bèn nín khóc, nhưng nó lại lớn tiếng kháng nghị: "Con không phải là Siêu Trứng đâu nha, cái tên Siêu Trứng nghe thật chẳng hay ho gì cả." Mặt Hột Khê tối sầm, một quả trứng mà còn biết tên nào đẹp hay không hả, "Vậy con muốn tên gì?" Giọng nói của siêu trứng vừa mơ màng vừa xen lẫn mong đợi: "Cái đó… cái đó thì… Con cũng không biết nên đặt tên gì. Nhưng mà, hiển nhiên mẹ phải là người đặt tên cho con mà?" Giọng nói nhõng nhẽo vừa khôn khéo lại vừa ngại ngùng, Hột Khê như trông thấy một đứa trẻ với khuôn mặt mũm mĩm nũng nịu đang vần vò góc áo, nhìn cô với vẻ háo hức đợi mong. Hột Khê bị chọc cười với trí tưởng tượng của chính mình. Cô cầm lòng không đặng bèn trêu đùa: "Ừ, nếu con đã không thích cái tên Siêu Trứng, vậy thì gọi con là Trứng, Tròn hay Lăn nhé?" "Mẹ hư, con không lăn lăn tròn tròn mà, con không thèm mấy cái tên xấu xí đó đâu, hu hu hu…" Siêu trứng lại òa khóc đau khổ, Hột Khê dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ còn nước thỏa hiệp nói: "Được rồi, vậy để mẹ suy nghĩ thêm lần nữa, trước khi mẹ nghĩ ra, cứ gọi tên mụ của con là Đản Đản* trước nhé, như vậy có được không?" * Đản Đản có nghĩa là quả trứng. Đản Đản cũng hết cách, chỉ có thể buồn bã tủi thân đồng ý, sau cùng nó còn nhắc nhở Hột Khê: "Mẹ nhất định phải đặt tên cho con sơm sớm đó!" Hột Khê vỗ trán: "Có thể đừng gọi mẹ là mẹ được không?" Có trời mới biết cô năm nay mới mười sáu xuân sang, vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, sao lại có thể vô duyên vô cớ trở thành mẹ được? Hơn nữa còn là mẹ của một quả trứng. "Nhưng rõ ràng mẹ là mẹ của con mà?" Giọng nói của Đản Đản vừa bi thương vừa kinh ngạc, càng khóc dữ dội hơn gấp trăm lần ban nãy. "Có phải mẹ không còn cần con nữa rồi không, hu hu hu… Con không tốt chỗ nào sao? Con có thể thay đổi mà!" Trán Hột Khê hằn gân xanh, cô nghe nó khóc đến đau cả đầu, cuối cùng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao: "Được rồi được rồi, con đừng khóc nữa. Mẹ nói không cần con khi nào, con thích gọi thì cứ gọi đi!"
|
Chương 33: Đản Đản cần linh khí[EXTRACT]Đản Đản nín khóc rồi mỉm cười chỉ trong nháy mắt, giọng nói trẻ con tràn đầy vui vẻ, "Mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhất." Cảm nhận được tình cảm chân thành, quấn quýt thắm thiết của sinh linh bé nhỏ này đối với mình, trái tim Hột Khê khẽ rung động. Cô lại thấy gần gũi hơn với sinh vật kỳ lạ này. Cô vỗ về vỏ trứng lúc nóng lúc lạnh hỏi: "Đản Đản, con sẽ giữ mãi… hình dạng siêu trứng này sao? Liệu sau này có thể phá vỏ chui ra không?" Đản Đản đáp: "Con… à, đương nhiên Đản Đản có thể phá vỏ chui ra rồi! Chỉ là muốn ra ngoài thì rất là phiền phức." "Phiền như thế nào?" "Đản Đản cần linh khí, cần rất nhiều, rất nhiều linh khí." Hột Khê khẽ khựng lại, đột nhiên nhớ đến mấy đồ vơ vét được từ chỗ Chu Trọng Bát. Lúc ngồi bên con suối, cô có ngồi xem xét qua đống chiến lợi phẩm thì phát hiện nhẫn trữ vật không thể dùng nội lực để mở. Nhưng khi cô hấp thụ linh khí bên bờ suối thần thì lại có thể mở được. Mặc dù những linh khí này không thể tích tụ lại ở đan điền, song chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt đã chảy dọc khắp kinh mạch, dùng nó để mở nhẫn trữ vật thì thừa sức. Hột Khê đổ hơn nửa số đồ vật đựng trong nhẫn trữ vật xuống trước mặt siêu trứng: "Đản Đản, mấy thứ này có ích gì cho con không?" Vừa dứt lời, cô liền thấy ánh sáng trên bề mặt siêu trứng nhấp nháy phấn khích, rất nhanh sau đó nó đã cuốn những thứ trên mặt đất vào trong. Hột Khê trợn tròn mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã trông thấy đống phi đao, linh thạch lóng lánh rực rỡ tràn đầy linh khí biến thành tro bụi trong chớp mắt, chỉ cần chạm nhẹ tay một cái là lập tức hóa thành hư vô. Siêu trứng cất giọng mũi vui vẻ của trẻ nhỏ nói: "Mẹ, ngon quá đi, nhưng mà con vẫn chưa ăn no. Con muốn thêm nữa..." Hột Khê tức khắc bừng tỉnh, nhìn đám tro bụi vương vãi dưới đất, nhất thời đau lòng khôn xiết. Hiện tại cô nghèo rớt mồng tơi, hiếm hoi lắm mới vơ vét được chút ít tài sản này từ tên mập Chu, đáng lí nó sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của cô mà giờ lại bị Đản Đản ngốn hết hơn nửa, thật là… thật là khiến cô lòng đau như cắt. Trông thấy vầng sáng vàng kia còn định cuỗm mất nhẫn trữ vật trong tay mình, Hột Khê vội vàng nhét nó vào trong tay áo, vẻ mặt kiên quyết: "Đản Đản, sau này phải được mẹ cho phép con mới được nuốt pháp bảo hay linh vật gì đó. Nếu con không vâng lời, về sau mẹ sẽ không cho con ăn gì nữa, nghe rõ chưa?" Vầng sáng vàng cứ uốn éo giữa không trung, Đản Đản rõ ràng không cam lòng, nhưng cũng khôn khéo mà đồng ý. Thấy Đản Đản đồng ý rồi, Hột Khê mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tất cả những thứ còn lại trong nhẫn trữ vật ra. Trong đám tro tàn xám xịt chỉ còn sót lại một cái lô đỉnh hình lục giác to cỡ lòng bàn tay, mấy viên đan dược tỏa ra mùi thơm thanh mát, mười mấy miếng tinh thạch rẻ tiền, ngoài ra còn có hai hộp ngọc không mấy bắt mắt. Không có phi đao, cũng không có pháp khí, ngay cả một mẩu linh thạch đắt tiền cũng không. Hột Khê lại càng thêm đau lòng khi nghĩ lại đống châu báu lúc nãy bị Đản Đản cuốn đi. Đáng tiếc, cô có đau lòng thì cũng đã muộn. Hột Khê thở dài mở một hộp ngọc trong số đó, phát hiện bên trong chứa một nhành cây xanh, lúc này phiến lá xanh mướt đã hơi héo rũ, song lại tỏa ra một luồng linh khí nồng đậm. "Đây là cái gì?" Nhìn thì có vẻ giống một loại cây thần, nhưng trong trí nhớ của Nạp Lan Hột Khê thì chưa bao giờ trông thấy. "Con biết, con biết!" Đản Đản nhanh nhảu đáp lời, "Đây là hoa bồ đề, ngàn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả, quả của loài cây này có thể trợ giúp nâng cao hồn lực, mùi vị rất ngon. Có điều cái này hiện tại còn chưa tới trăm năm, ăn thì tiếc lắm. Nhưng nếu mẹ đem những loại thảo dược này trồng trong không gian, Đản Đản có thể ăn thật nhiều linh khí."
|
Chương 34: Thiếu tiền thiếu gạo[EXTRACT]Hột Khê ngẩn người, vội vàng mở thêm hộp ngọc khác, quả nhiên bên trong cũng là một gốc cây thần, chỉ là hình dáng kỳ quái hơn. "Đây là cỏ cầu vồng, tổng cộng có mười ba phiến lá hình ống tròn, sau mỗi một trăm năm mới mọc thêm một lá. Lá sau khi mọc sẽ tỏa ra hương thơm có thể thu hút yêu thú cấp tám trở xuống, có tác dụng thúc đẩy yêu thú sinh sản. Đản Đản cũng rất thích ăn loại này, tuy nhiên, cái này hiện tại còn non quá, chẳng thơm tí nào." Nhóc con này thật là… Câu nào cũng nhắc tới ăn hết! Hột Khê bị bản tính háu ăn của Đản Đản chọc cười, nhịn không được khẽ chọc cái vỏ của nó chế nhạo: "Không ngờ Đản Đản nhà ta còn có bản lĩnh lớn thế, ngay cả cây thần hiếm có như thế cũng biết, lại còn nói rất mạch lạc chi tiết." "Đương nhiên rồi!" Giọng nói của Đản Đản tràn ngập sự tự hào, "Mẹ, Đản Đản có ích lắm đấy. Tất cả cây thần trên thế gian này Đản Đản đều biết hết, sau này nhất định có thể giúp cho mẹ." Hột Khê chẳng tỏ ý kiến trước câu nói của nó. Thật ra trong lòng cô cũng không tin một quả trứng chưa từng rời khỏi không gian có thể biết hết tất cả cây thần. Có lẽ ở cùng Lão Tu Di và nghe ông nói về những thứ bên ngoài nên kiến thức của siêu trứng cũng khá uyên bác. Tuy vậy, cô vẫn vuốt ve Đản Đản, khen ngợi nó một hồi, khen đến khi hào quang trên bề mặt quả trứng xoay loạn lên, và truyền đến tiếng cười khanh khách vừa vui vẻ vừa hồn nhiên của nó. "Đản Đản, con ở trong không gian này có thấy được những thứ bên ngoài không?" "Bây giờ thì con chưa thể!" Đản Đản thất vọng đáp, "Nhưng mà đợi sau khi con ra ngoài thì sẽ được. Vì thế mà mẹ ơi, mẹ phải mau mau đem Đản Đản ra ngoài, Đản Đản muốn ở bên mẹ từng giây từng phút." Hột Khê nhớ lại việc bị nó ngốn sạch một đống nguyên tinh, pháp bảo, lại nhớ đến Đản Đản vừa mới nói "con vẫn chưa no", sau gáy bỗng đau nhói từng cơn. Phải tốn bao nhiêu linh khí mới có thể đem đứa nhóc này ra ngoài đây! Bản thân cô giờ đây thật sự nghèo đến nỗi chẳng có mồng tơi mà rớt, lấy đâu ra pháp bảo để nó phá vỏ kia chứ? Lúc nào cô cũng cảm thấy, con đường nuôi dưỡng một đứa trẻ thật nặng nề và xa xôi biết bao! … Để thích ứng thêm với thân thể mới, Hột Khê nghỉ ngơi trong biệt viện (thật ra là ở không gian) suốt hai ngày. Nhờ sử dụng nước suối thần, chẳng mấy chốc vết thương trên người cô đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là những vết sẹo lâu năm không thể biến mất trong một sớm một chiều, vén tay áo lên là có thể nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ nằm rải rác khắp nơi. Sáng sớm ngày thứ ba, lúc Trần ma ma mang thức ăn sáng đến, sắc mặt bà vô cùng lo lắng. Hột Khê không ngừng truy hỏi nhiều lần, bà mới lắp ba lắp bắp trả lời: "Lương thực trong biệt viện sắp cạn rồi, nguyên tinh của chúng ta đều bị bọn Lý quản gia đem đi hối lộ quản sự của phủ Nạp Lan, bây giờ ngay cả một mẩu nguyên tinh cấp một cũng không tìm được. Nếu như còn không nghĩ cách, những người ở đây đều sẽ đói chết mất thôi." Mấy võ giả lợi hại ở biệt viện đều bị Hột Khê giết chết hoặc bị kiểm soát, nhưng trừ mấy tên võ giả ấy ra, trong biệt viện vẫn còn sót lại vài nha hoàn và tạp dịch làm việc lặt vặt. Địa vị của bọn họ thấp kém, không thể ức hiếp Nạp Lan Hột Khê giống bọn Lý quản gia, nhưng nếu như chuyện khẩu phần ăn bị rút bớt xảy ra, ắt sẽ có một ngày nào đó xảy ra tình trạng bạo loạn. Trần ma ma thấy Hột Khê chau mày, vội trấn an: "Tiểu thư không cần lo lắng. Hôm nay lão nô sẽ đến phủ Nạp Lan cầu cứu phu nhân và lão gia. Hơn nữa dù gì tiểu thư cũng là người của nhà Nạp Lan, là con gái ruột của lão gia, nhất định lão gia không thể trơ mắt mặc kệ tiểu thư chết đói." "Không cần đâu!" Hột Khê cười mỉa mai, "Nếu như ông ta thật sự coi Nạp Lan Hột Khê tôi là con thì sẽ không vứt bỏ tôi, không quan tâm cũng không quản lý bao nhiêu năm như vậy. Ngay cả khi con gái bị người ta bán đến Thao Thiết Quán còn không biết, người như ông ta không xứng đáng làm cha."
|