Y Phẩm Phong Hoa
|
|
Chương 25: Đẹp đến mức muốn móc chúng ra[EXTRACT]Song, thứ khiến người khác phải thảng thốt nhất chính là gương mặt tuấn tú tuyệt trần. Dưới ánh lửa lập lờ, có thể quan sát thấy khuôn mặt hắn thanh nhã như họa, ánh mắt xa xăm sâu thẳm, ẩn chứa sự thanh nhã và sức hút của tuổi trẻ, tựa như một khối ngọc đẹp đẽ được dày công gọt giũa, tỏa ánh sáng lấp lánh và toát lên sức hút mê hồn. Kiếp trước Hột Khê từng gặp vô số minh tinh hay trai đẹp, ngay cả Lãnh Diệp từng phản bội cô cũng là mỹ nam có tiếng. Nhưng nếu đặt những người này lên bàn cân cùng với người đàn ông trước mắt cô, thì bọn họ chỉ như cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, như cát đá so li ngọc đẹp, hoàn toàn không thể đánh đồng. Tuy nhiên cô chỉ kinh ngạc trong phút chốc, ngay sau đó lòng thầm gióng lên hồi chuông cảnh giác. Cô lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc các hạ là kẻ nào? Nửa đêm canh ba đột nhập vào phòng ta để làm gì?" Người đàn ông mặc đồ đen nhoẻn cười, gương mặt vốn tuấn tú càng thêm hút hồn nhờ nụ cười kia, giọng nói trầm thấp sâu lắng toát lên vẻ biếng nhác khôn tả: "Trăng thanh gió mát, trai đơn gái chiếc, cô nghĩ ta muốn làm gì?" Trên trán Hột Khê nổi lên đường gân xanh, trong mắt càng hiện rõ sự lạnh lẽo, cô bất giác cười lạnh đáp: "Với gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của các hạ, chắc rằng các cô nương trong thành Yên Kinh muốn được lửa gần rơm cùng trai đơn như các hạ đây phải xếp hàng dài từ phía Đông thành sang phía Tây thành. Không biết cơn gió nào đã đưa nhầm các hạ đến đây làm một kẻ 'cướp sắc' đốn mạt thế này." Gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn? Cướp sắc? Đốn mạt á? Người đàn ông nhếch mép cười, lá gan của cô nhóc này cũng không nhỏ, e là không có kẻ thứ hai trong thành Yên Kinh dám lên mặt với hắn như thế. Chỉ là dưới ánh lửa bập bùng giữa đêm đen, đôi mắt thiếu nữ tỏa sáng long lanh chất chứa vẻ băng giá và tĩnh lặng như hai giếng nước thẳm sâu trong veo. Đôi mắt ấy không những khiến hắn không thể nổi giận, mà còn làm lòng hắn ngập tràn sự tò mò và hứng thú. Hắn tiến lên trước một bước, chiếc bóng cao lớn phủ hết lên người Hột Khê, từ tốn nói: "Cô nhóc mồm miệng sắc bén, lòng dạ hiểm ác, ra tay tàn độc này thật là. Vừa có thể quay hộ vệ của công tử họ Chu như chong chóng, lại vừa có thể phát hiện ra sự xuất hiện của bản vương trong một thời gian ngắn. Quả không hổ danh là Nhị tiểu thư của nhà Nạp Lan. Nạp Lan Phi Tuyết, cô thấy có đúng không?" "Hay là, ta nên gọi cô là Nạp Lan Hột Khê?" Khi nói ra bốn chữ "Nạp Lan Hột Khê", giọng nói hắn tuy trầm thấp nhưng ánh mắt lại ác liệt, giống như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào con mồi, không cho nó cơ hội để trốn thoát dù chỉ một cơ hội mong manh. Hột Khê hoảng hốt, vô thức lùi về sau một bước, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác hãi hùng và bức bách. Thì ra là vậy! Người đàn ông này xuất hiện tại đây là vì hành động bất thường của cô với Chu phủ tại Thao Thiết Quán đã gây sự chú ý cho hắn. Không! Có lẽ từng hành động cử chỉ của cô nãy giờ đều đã bị theo dõi từ lâu rồi. Phát hiện này làm cho tâm trạng Hột Khê vô cùng tồi tệ, cô ở Chu phủ lâu như vậy nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình. Hơn thế nữa, nếu không nhờ có sự cảnh báo của không gian, dù tên này có đụng chạm thân thể cô thì cô cũng hoàn toàn không hay biết. Chết tiệt! Suy cho cùng thì do bản lĩnh của cô đã tụt giảm, hay là tu sĩ nơi này quả thực lợi hại hơn cô rất nhiều! Hai tay cô run rẩy, châm vô ảnh đã thủ sẵn sau ngón tay, đôi mắt đen nhánh bỗng chuyển sang màu tím nhàn nhạt, toát ra hơi lạnh chết người: "Nói! Suốt dọc đường ngươi theo sau ta đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?" Chàng trai say đắm ngắm nhìn đôi mắt cô, hắn tiến lên một bước tóm lấy cằm cô với lực không dễ gì kháng cự được và khẽ nói: "Có ai từng nói rằng cô có một cặp mắt rất đẹp chưa. Đẹp đến mức khiến người ta muốn móc chúng ra đem về cất giấu thật cẩn thận." Tên biến thái này!
|
Chương 26: Cô đang quyến rũ ta[EXTRACT]Hột Khê rủa thầm hắn, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười chế giễu: "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!" Vừa dứt lời, cô đã thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn chỉ bằng một cái lách mình chớp nhoáng, cách ra xa một mét. Hai tay cô thoăn thoắt như ảo ảnh, không chút lưu tình phóng ra mười cây châm vô ảnh vào người đàn ông phía trước. Nhưng đúng như Hột Khê dự tính, cảnh người đàn ông bị trúng châm biến thành con nhím không hề xuất hiện. Châm vô ảnh phóng ra nhanh như tia chớp chỉ còn cách người đàn ông áo đen phạm vi ba tấc thì bất ngờ dừng lại, hệt như bị niệm chú. Tư thái hắn phóng khoáng tự đắc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giơ lên, kẹp lấy một cây châm nho nhỏ giữa hai kẽ tay. Hắn hứng thú quan sát cây châm trong tay, cảm nhận một luồng khí băng giá lan qua đầu ngón tay truyền khắp cơ thể. "Cây châm này khá thú vị, chắc chế tạo từ khối băng vạn năm đúng không. Ồ, hình như còn trộn lẫn loại linh lực thần kỳ nào đó, cho nên nó có thể gây sát thương đến những tu sĩ Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ sơ kỳ sao? Có điều, thứ đồ chơi này của cô không tác dụng gì với ta đâu." Bàn tay của người đàn ông thon dài như ngọc tạc, các đốt rõ ràng; hắn khẽ dùng đầu ngón tay bóp nhẹ một cái, châm vô ảnh tức khắc biến thành không khí, biến mất không vết tích. Sắc mặt Hột Khê nom rất khó coi. Một giây sau, cô chỉ thấy trước mắt chợt nhoè đi, người đàn ông mới nãy còn đứng cách xa cô là thế, mà chớp mắt một cái lại gần trong gang tấc, vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Sắc mặt Hột Khê đột ngột thay đổi, cô bay vút người lên không trung, cơ thể nhanh nhẹn như linh miêu, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Nhưng hành động của người đàn ông áo đen còn nhanh hơn cô, cánh tay dài vươn ra, không biết bằng cách nào mà hai ngón tay đã móc vào đai lưng của cô, chỉ trong nháy mắt đã kéo cô lại vào lòng: "Thế nào, bản lĩnh của bản vương có khiến cô hài lòng?" Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô, cánh tay phải giấu châm bị hắn giữ chặt phía sau lưng, còn cơ thể lại bị khóa chặt cứng, ép sát vào lồng ngực cường tráng của hắn, không cách nào có thể cựa quậy. Hột Khê tức đỏ mặt, cất giọng vừa lạnh lùng vừa giận dữ: "Thả ta ra!" Nhưng nỗ lực vùng vẫy của cô chỉ càng khiến sự tiếp xúc giữa hai người họ thêm phần thân mật, ám muội. Người đàn ông vốn chỉ có ý trêu chọc, nhưng ánh mắt cũng tối sầm đi do sức nóng từ sự cọ sát. Hắn cúi người xuống, phả ra hơi thở nóng bỏng, nửa cười nửa không nói: "Cô nhóc này, cô còn cựa quậy nữa, ta sẽ xem như cô đang quyến rũ ta đấy…" Còn chưa dứt lời, gương mặt anh tuấn tà mị bỗng sa sầm. Hắn buông lơi vòng tay trống không, ngoái đầu nhìn bả vai mình. Ở đó vừa bị cắm một cây châm không dễ thấy, đầu châm xuyên qua lớp áo cắm vào máu thịt, thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra thấm vào chiếc áo đen tuyền. Chàng trai chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người thiếu nữ cách đó không xa. Cô đang nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt trong veo híp lại đầy nguy hiểm. Không ngờ cô nhóc này lại có thể làm hắn bị thương! Cho dù không dùng đến tu vi mà chỉ dựa vào kĩ thuật võ công thông thường, thì khắp nước Kim Lăng kẻ có thể đả thương hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi hắn lại bị một thiếu nữ phàm tục không có tu vi đả thương. Hột Khê đạp chân trần trên thành giường, ống tay không có gió vẫn tự tung bay, gương mặt nhỏ vàng vọt vô cùng cương nghị: "Dựa vào ngươi sao? Muốn làm ta hài lòng à, chờ kiếp sau đi!" Thế nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt Hột Khê bỗng đột ngột thay đổi. Một áp lực rất lớn ập đến như cuồng phong lũ cuốn, lục phủ ngũ tạng của cô như bị một bàn tay to lớn đảo lộn nghiền nát, đau đớn không chịu đựng nổi. Khuôn mặt cô tái mét, thân thể bất giác run lẩy bẩy, cuối cùng vì không thể chịu đựng được thêm, cô kêu lên thất thanh rồi phun ra máu tươi. Đây chính là uy lực của võ công cao cấp. Đứng trước uy lực này, Hột Khê thấy mình chỉ như một con kiến hết sức nhỏ nhoi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành tro.
|
Chương 27: Kẻ thua cuộc hay thiên tài?[EXTRACT]Chàng trai bước lên hai bước, khẽ mỉm cười nâng bàn tay cô lên, tưởng chừng như đôi nam nữ yêu nhau đang vuốt ve ân cần, "Có phải bàn tay này vừa đả thương ta không? Cô có biết những kẻ làm ta bị thương, sẽ phải nhận kết cục thế nào không?" Hột Khê từ từ ổn định lại hơi thở, cơn đau đớn từ lục phủ ngũ tạng làm sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy trắng. Năm ngón tay ấm nồng, cứng cáp của hắn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt của cô. Những ngón tay hơi chai sần lướt nhẹ trên làn da mịn màng, hành động ấy khiến người ta rùng mình, run rẩy. Bàn tay Hột Khê khẽ nhúc nhích, muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng cô lại bị hắn kéo sát vào trong lòng, không chút thương tiếc. "Trước đây, từng có một ả đàn bà tự cho mình thanh cao, vì muốn gây ấn tượng với bản vương mà dám cầm kiếm chỉ thẳng mặt bản vương trước mặt bao nhiêu người. Sau đó thì, ả ta không bao giờ có thể cầm kiếm được nữa." Giọng nam trầm vang lên, mang theo vài phần nguy hiểm, hắn khẽ thì thầm vào tai cô, "Này nhóc, cô nói xem, ta nên phế bỏ bàn tay này, hay là, nên phế toàn bộ kinh mạch cô đây?" "Muốn phế thì phế, cần gì nhiều lời? Ngươi tưởng ta sẽ xuống nước cầu xin ngươi sao?" Hột Khê hếch mặt cười lạnh, gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt cô lại bừng sáng như những vì tinh tú, vừa kiêu ngạo vừa quật cường, không mảy may chùn bước. Lòng thầm rung động, hắn nhất thời như bị đôi mắt ấy in dấu điều gì đó trong tim, trái tim trước nay vẫn luôn bình thản, lạnh lẽo bất giác lăn tăn dậy sóng. Hắn cầm lòng không được mà bật cười, uy lực trên người giảm bớt, trong giọng nói cũng xen lẫn sự bất đắc dĩ: "Tuổi còn nhỏ, sao lại quật cường như vậy?" Hột Khê chau mày, toan phản bác lại, nhưng trong phút chốc cô bỗng cảm nhận được một luồng khí thuần khiết lan theo mạch cổ tay bị khóa chặt, chạy dọc khắp cơ thể. Luồng khí mát lạnh mang theo sự bá đạo duy ngã độc tôn, nhanh chóng chạy dọc người cô, thẳng đến đan điền, lặng lẽ xua tan đi nỗi đau khổ tưởng chừng lục phủ ngũ tạng rách toạc lúc đầu. "Ngươi đã làm gì?" Hột Khê sửng sốt, lẽ nào hắn đang chữa trị cho cô? Nhưng đáp lại sự sửng sốt của cô, lại là gương mặt trầm tĩnh đến lạ, hắn giữ chặt mạch cổ tay cô, sắc mặt biến hóa khôn lường, mãi lâu sau hắn mới lên tiếng: "Nghe nói rằng, Tam tiểu thư của phủ Nạp Lan - Nạp Lan Hột Khê, từ nhỏ đã được chẩn đoán là một kẻ bỏ đi không thể tu luyện nên mới bị vứt bỏ tại vùng núi hoang vu, linh khí mỏng yếu. Cô thật sự là đồ vô dụng Nạp Lan Hột Khê đó sao?" Lòng cô vừa kinh ngạc xen lẫn hoài nghi, nhưng mặt vẫn không biến sắc, cô lạnh nhạt đáp: "Chẳng phải ngươi đã điều tra cặn kẽ thân phận ta, rồi mới bám đuôi tới đây sao? Vả lại, ta không phải Nạp Lan Hột Khê thì là ai?" Hừ! Thân xác này đích thực là của Nạp Lan Hột Khê, ở kiếp này cũng chưa bao giờ có tiền lệ trùng sinh, đoạt xác. Chỉ cần cô không nhận thì không kẻ nào có thể phủ nhận cô không phải Nạp Lan Hột Khê! Chàng trai bật cười, giọng nói đầy ý châm chọc: "Ha ha, hay cho một kẻ bỏ đi không thể tu luyện. Thế gian này lại lắm kẻ có mắt như mù." Hột Khê bàng hoàng, lập tức truy hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Gương mặt nhỏ nhắn vẫn luôn bình thản, vậy mà giờ đây lại hơi lộ ra vẻ kích động. Bàn tay ấm áp bất ngờ bóp chặt lấy cằm cô, bóng hình cao lớn trùm lên cơ thể cô. Hắn nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp không chớp mắt, chậm rãi nói: "Nạp Lan Hột Khê đúng không? Bản vương đã nhớ cô, ta tin chắc rằng rất nhanh thôi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." "Rốt cuộc ngươi là ai?" Câu hỏi lạnh lùng vừa vang lên thì cô bỗng cảm nhận được không khí thay đổi, chớp mắt một cái người đàn ông đứng trước mặt cô đã biến mất không chút dấu vết. Ánh nến rọi sáng khắp gian phòng, nhưng chỉ còn mình cô lẻ bóng, đơn độc đứng đó, như thể sự xuất hiện của người lạ mặt vừa nãy chỉ là sự tưởng tượng của chính cô. Khốn kiếp! Hột Khê mắng thầm một câu, nghiến răng nằm phịch xuống giường, quay trở lại không gian.
|
Chương 28: Mẹ?[EXTRACT]Không gian vẫn giống với khi nãy, vẫn tràn ngập luồng linh khí thanh khiết nồng đậm. Tuy rằng vùng đất đen rộng lớn không trồng bất cứ loại cỏ cây nào, nhưng có vẻ vẫn đang trong giai đoạn ươm mầm sức sống mãnh liệt. Thế nhưng sự chú ý của Hột Khê không còn dừng ở đất đai hay đầm nước nữa. Lúc nãy ngay khi không gian phát tín hiệu cảnh báo, khi cô lách người ra ngoài, hình như có trông thấy cánh cửa đầu tiên ở giữa trung tâm tòa điện Tu Di ngự trị đã bật mở. Phải biết rằng, cô có được không gian này đã mười mấy năm, từng quẩn quanh điện Tu Di không dưới ngàn lần. Từng dùng tất cả những cách có thể nghĩ ra được như: đóng băng, đốt lửa, cho nổ tung… nhưng vẫn chưa một lần mở được bất kỳ cánh cửa nào, ngay một vết tích nhỏ lưu lại cũng không. Hột Khê rảo bước nhanh đến trước điện Tu Di, cô mừng rỡ khi bất ngờ trông thấy trong số đó có một cánh cửa đang khép hờ, có thể lờ mờ trông thấy ánh sáng vàng nhạt phát ra đằng sau cánh cửa. Quả thật cánh cửa đầu tiên của điện Tu Di đã mở! Tâm trạng Hột Khê vừa vô cùng kích động lại vừa căng thẳng, tim đập rộn ràng như nổi trống. Vừa đặt chân vào phòng, trong đầu Hột Khê bèn vang lên một tiếng "ting", hiện lên một dòng tin tức lạ lùng ngay trong đầu cô một cách vô cùng kỳ bí. "Đường ranh Tu Di đã được kích hoạt, một trong những cánh cửa của điện Tu Di được mở ra, tặng kèm linh tuyền Cửu U và linh điền Cổ Vận. Linh tuyền Cửu U có chức năng bổ sung linh khí, thanh tẩy tinh thần, thay da đổi thịt, là chất thanh tẩy cao cấp và là thuốc thúc đẩy sinh trưởng cao cấp. Linh điền Cổ Vận có khả năng rút ngắn thời gian sinh trưởng của thực vật gấp một trăm lần, có thể trồng được tất cả linh thực mà không cần tưới nước." Quả nhiên không gian đã được nâng cấp. Hơn thế nữa mảnh đất đen bên ngoài điện đúng thật rất có lợi cho việc trồng linh thực. Chỉ có điều cô không hiểu cái được gọi là chất thanh tẩy và thuốc thúc đẩy sinh trưởng trong linh tuyền Cửu U rốt cuộc là sao. Dòng chữ trong đầu chầm chậm biến mất, trên gương mặt Hột Khê lộ ra niềm vui sướng, rất nhanh sau toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào quả trứng siêu lớn giữa trung tâm căn phòng. Đúng như vậy, tại ngay giữa trung tâm căn phòng đầu tiên của điện Tu Di có treo một vật thể hình quả trứng cực kì lớn. Siêu trứng phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, xuyên qua lớp vỏ trứng mỏng manh, cô có thể lờ mờ quan sát thấy một sinh linh đang yên tĩnh nằm cuộn tròn, nổi bồng bềnh bên trong. Lần đầu tiên trông thấy quả siêu trứng này, Hột Khê liên tưởng đến tấm ảnh vuông vức chụp siêu âm thai nhi trong bụng mẹ ở kiếp trước. Một trực giác mạnh mẽ mách bảo cô rằng, bên trong quả trứng này là một sinh vật sống. Chỉ là, đằng sau cánh cửa của điện Tu Di chẳng có bất kỳ thứ gì, ngoại trừ một quả trứng cực lớn chưa rõ giá trị ra sao. Quả thật vượt quá sức tưởng tượng. Hột Khê khẽ khàng nhón chân, chầm chậm bước tới gần sát quả siêu trứng, sống mũi thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương giống như mùi bánh nướng. Sâu trong đáy lòng cô dấy lên một cảm giác thân thuộc lạ kỳ chưa từng có, tựa như sinh vật bên trong chảy chung dòng máu với cô, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập "thình thịch" của sinh vật nhỏ bé kia văng vẳng bên tai. Hột Khê giống như bị mê hoặc, nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve bề mặt trơn bóng của quả siêu trứng. "Mẹ ơi… mẹ ơi…" Một giọng nói non nớt, trong trẻo của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên trong đầu cô, Hột Khê sợ mất mật, vội vã rụt tay về. Cô kinh hãi, bất an đưa mắt nhìn về quả siêu trứng phát ra thứ ánh sáng hơi lóa mắt ngay trước mặt. Lúc nãy cô nghe nhầm sao? Dường như cô vừa nghe thấy một giọng trẻ con, hơn nữa… nó còn gọi cô là mẹ ư? Nhưng gian phòng này rộng thênh thang, trống trải như vậy, lấy đâu ra một bóng người. Chắc không phải quả trứng này đang nói chuyện với cô đấy chứ? Trong lòng Hột Khê ngập tràn hoài nghi, không dám tin vào mắt mình. Nhưng cô vẫn giơ tay ấn ấn vào quả trứng phát ra ánh sáng vàng lấp lánh trên bề mặt vỏ ngoài. "Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng đến thăm con. Mẹ mà còn không chịu đến, con sẽ chết vì bức bách mất…"
|
Chương 29: Giống loài gì đây?[EXTRACT]Hột Khê trợn tròn mắt, mãi sau mới đáp: "Nhóc gọi ai là mẹ?" "Đương nhiên là mẹ rồi, mẹ ơi…" Giọng nói của quả trứng tràn ngập sự thân mật, vừa nũng nịu lại vừa hân hoan: "Ngoài người mẹ xinh đẹp, vĩ đại vô địch nhất quả đất như mẹ thì còn ai có đủ tư cách làm mẹ của con chứ?" Hột Khê mặt mày sa sầm, thật không biết nên khóc hay nên cười. Ai có tư cách làm mẹ nhóc! Chị đây đang độ mười sáu tuổi xuân phơi phới, ngay cả kiếp trước cũng chưa sống quá hai mươi tuổi đầu, sao có thể vô duyên vô cớ làm mẹ được? Không đúng! Đây chỉ là một quả trứng, còn mình lại là con người, loài động vật có vú làm sao mà đẻ ra quả trứng to như thế này được chứ! Hột Khê thấy hình như mình bị quả trứng này quay mòng mòng, cô bực dọc đáp: "Rốt cuộc nhóc... là cái quỷ gì thế? Vì sao lại gọi chị là mẹ?" "Vì mẹ chính là mẹ của con mà phải không?" Vầng sáng ánh kim lại tiếp tục nhảy nhót, giọng nói cũng thêm phần sốt ruột, "Mẹ, con vẫn thường xuyên ngắm mẹ từ chỗ này, con vẫn luôn ở đây đợi mẹ đến thăm con. Nhưng… nhưng mà chẳng khi nào mẹ chịu đến cả. Con một mình ở đây cô đơn quạnh quẽ vô cùng..." Siêu trứng càng nói càng đau lòng, thút thít khóc nức nở, giọng trẻ con trong trẻo chất chứa sự tủi thân, ai oán thê lương, dù có người lòng dạ sắt đá nhất thì cũng không thể không rủ lòng thương xót. Hột Khê đau cả đầu, nhịn không đặng bèn nhẹ nhàng vỗ về lớp vỏ của quả trứng, dịu dàng nói: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải mẹ… mẹ đã đến gặp con rồi sao? À mà rốt cuộc... con là giống loài nào vậy?" "Giống loài là gì?" Siêu trứng có vẻ rất thích được cô vuốt ve, nó vốn đang khóc nức nở bỗng chốc đã trở nên vui mừng, hớn hở. "Con cũng không rõ con là thứ gì, nhưng mà, mẹ chính là mẹ của con, trước giờ con chỉ biết có vậy. Hu hu hu, mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không cần con nữa?" Nói đến gần cuối, siêu trứng dường như lại thấy bất an mà hoảng hốt cả lên, lại òa khóc nức nở. Hột Khê ôm lấy trán, nghe tiếng khóc mong mỏi, đau thương của nhóc con, cô quả thật không biết nên mô tả tâm trạng như có hàng ngàn chữ "đậu xanh rau má" chạy vút qua mình như thế nào. Cô thật sự là thiếu nữ chưa chồng, không có chút kinh nghiệm dỗ dành con nít mà! Để ngăn nó tiếp tục khóc, Hột Khê chỉ có thể tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về bề mặt vỏ trứng, an ủi nói: "Được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ có nói là không cần con đâu. Vậy con có biết tại sao con lại ở trong điện Tu Di không?" Được mẹ vỗ về, quả nhiên siêu trứng bèn tươi tỉnh trở lại như mặt trời sau cơn mưa, vầng sáng nhảy nhót tung tăng như muốn chạy vòng vòng. Nó liên tục kêu vang mấy tiếng "mẹ, mẹ", sau đó dường như mới cố gắng hồi tưởng lại: "Điện Tu Di? Hình như con có nhớ cái tên điện Tu Di này… A, đúng rồi! Là Lão Tu Di, con nhớ ông ấy, chính ông ấy đã cứu con mà." "Lão Tu Di? Người đó là ai?" "Thì chính là Lão Tu Di!" Giọng nói vừa mơ mơ màng màng, lại vừa chất chứa hoài niệm cùng lưu luyến, "Lão Tu Di đối xử với con rất tốt, ông ấy cứu con khỏi căn phòng lạnh lẽo, tăm tối kia. Ông ấy còn cho con uống linh khí thơm ngon, thuần khiết. Con uống xong bèn ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì nhìn thấy mẹ, he he…" Hột Khê thật chẳng thốt nên lời với quả trứng lúc thì khóc lúc lại cười này. Từ đoạn đối thoại ngắn này, có thể thấy với tâm thế của một đứa nhỏ, có rất nhiều chuyện nó vẫn chưa thể có khái niệm gì, đoán chừng cô có hỏi đi hỏi lại thì cũng chẳng biết thêm được gì. Hột Khê vô cùng bất lực đối với câu chuyện này, đang lúc chuẩn bị buông bàn tay đặt trên vỏ trứng, thì đột nhiên nghe tiếng đứa nhóc kia hưng phấn kêu toáng lên: "Đúng rồi, Lão Tu Di còn có thứ muốn đưa cho mẹ. Con gặp được mẹ mừng quá, nên suýt chút nữa quên mất!"
|