Thiên Tài Khí Phi
|
|
Vân Y cũng biết lợi hại, nhưng dưới tình thế này, cho dù chỉ là tiểu quốc, cũng vẫn tránh không được họa diệt quốc. Nếu như vậy, không bằng hợp lại một chút.
Trên đường trở về, Vân Y lại lặng lẽ rời dịch quán.
Nàng biết, hôm nay người đến ám sát nàng, khẳng định sẽ không thiếu. Như vậy ở cùng một chỗ với người của Bắc quốc, chỉ liên lụy họ, không bằng rời xa bọn họ.
Vân Y lưu lạc ở ngoài, đến lúc bình minh, mới lặng lẽ về dịch quán, lấy Linh Âm ra. Vân Y cõng Linh Âm, một mình đi đến Thương Sơn.
Thương Sơn không hổ là ngọn núi cao nhất Quân quốc, đứng ở trên, có thể nhìn thấy hình dáng đô thành của Quân quốc. Gió nhẹ nhàng thổi qua mặt Vân Y, Vân Y cảm thấy mình vô cùng thanh tỉnh. Tay nhẹ nhàng đưa ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve Linh Âm.
Xuất Trần đã nói, Linh Âm là binh khí tuyệt thế, có thể giết cả thiên hạ.
Vân Y lặng im nghĩ, mình thật sự phải đi đến bước này sao?
Mình còn sự lựa chọn sao?
Mình đã không có sự lựa chọn, nếu mình có sự lựa chọn, cũng sẽ không lựa chọn con đường này.
Linh Âm ra, thiên hạ vô song.
Xuất Trần, nam tử thanh nhã kia. Sau hôm nay, mình vẫn còn sống, như vậy mình chắc chắn giúp hắn, dùng tính mạng mà giúp.
Lẳng lặng nhìn mọi vật, Vân Y đứng trên Thương Sơn, thật lâu.
Khi màn đêm lại buông xuống, Vân Y mang Linh Âm đến đô thành của Quân quốc.
Quân quốc hôm nay phá lệ phồn hoa, tuy rằng Quân quốc lần này không đứng thứ nhất. Nhưng dân chúng Quân quốc cũng không buồn, vẫn ở trong hạnh phúc của mình.
Nhìn hạnh phúc giản dị của họ, Vân Y cảm thấy hâm mộ.
Một thân áo trắng, phong tư liễm diễm trác tuyệt.
Lúc này trong Hoàng cung Quân quốc, mọi người đã bắt đầu nâng chén.
Quân Ánh Nguyệt hôm nay phá lệ tới rất sớm, ánh mắt nàng thường xuyên nhìn cửa, chờ bóng dáng áo trắng xuất hiện. Nàng biết nàng ta nhất định sẽ xuất hiện, dù sao bỏ nhiều tâm huyết như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy.
Hôm nay Tư Cảnh Hiên cũng tới rất sớm, ánh mắt hắn cũng không dấu vết nhìn cửa, thần sắc trong mắt phức tạp mà nội liễm.
Ánh mắt Tây Lâm Hạo khẽ run, trong lòng hắn còn cất giấu tờ giấy cùng với một hộp gấm. Trong hộp gấm là Hồi sinh thảo trân quý vô cùng.
Nàng muốn dùng cách này để cứu nam tử kia!
Ngay cả như vậy, hắn cũng cam tâm tình nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì.
Rượu qua ba lượt, Quân Lãnh Mạc trên mặt lạnh lẽo, không vui mở miệng :“Bắc quốc thừa tướng đâu? Thân là đại quốc, lại khinh thường Quân quốc ta sao?”
Quân Lãnh Mạc nói xong, mọi người nháy mắt im lặng, mọi người đều biết điều không nói gì, không dám làm Quân Lãnh Mạc tức giận.
Thổ Dũng ngồi ở vị trí của Bắc quốc, nhướng mày, muốn nói mấy câu. Cùng lúc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. “Như thế nào, Quân hoàng sốt ruột sao. Vân mỗ đã đến, làm cho mọi người đợi lâu rồi.”
Thanh âm vừa ra, mọi người thấy một bóng dáng áo trắng đạp không mà đến, mang theo một hơi thở phiêu miểu tuyệt thế.
Vân Y dừng ở giữa yến tiệc, bóng dáng như trúc.
“Vân thừa tướng đã làm chúng ta mỏi mắt chờ a.”
Lời nói của Quân Ánh Nguyệt truyền đến, ý tứ lại không thoải mái.
“Không biết công chúa điện hạ có mang Sinh mệnh chi hoa đến không?” Vân Y cũng không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi đến Sinh mệnh chi hoa.
Nghe nói như thế, sắc mặt Quân Ánh Nguyệt có chút xấu hổ. Nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lại khôi phục thần sắc như thường.
Quân Ánh Nguyệt sử một ánh mắt tới thị nữ phía sau, thị nữ kia lập tức đưa một cái hộp gấm lên. Quân Ánh Nguyệt tự mình cầm lấy, mở hộp gấm ra, nhất thời một ánh sáng huỳnh quang bắn thẳng lên cao.
Nhìn ánh huỳnh quang này, Vân Y biết đây thật sự là sinh mệnh chi hoa.
Thấy nó, Vân Y không tự giác nở nụ cười, cười đến thư thái mà an ủi.
Vân Y từ từ đi lên, từng bước đến gần sinh mệnh chi hoa, cuối cùng thật cẩn thận lấy từ trong tay Quân Ánh Nguyệt. Nhìn sinh mệnh chi hoa trong tay, Vân Y nhất thời cảm thấy làm cái gì cũng đáng.
Chỉ cần hắn khỏe mạnh, thật sự, làm cái gì cũng đáng.
Vân Y cầm hộp gấm, để vào trong lòng.
Nhìn động tác của Vân Y, trong lòng Quân Ánh Nguyệt hận, nhưng vẫn ôn nhu nói: “Không biết Vân thừa tướng có thể bắt đầu biểu diễn chưa.”
“Ta có thể biểu diễn, ta muốn cho người của Bắc quốc đi về trước.”
Vân Y nói xong, đôi mắt trong trẻo nhìn nàng.
Nhìn ánh mắt đó, Quân Ánh Nguyệt rất hận. Nhưng nghĩ đến mình đã an bài xong, tất nhiên là không sợ. Bởi vậy, mới ôn nhu nói: “Nếu Vân thừa tướng muốn, vậy cho người của Bắc quốc rời đi đi.”
|
Nghe Quân Ánh Nguyệt nói, Vân Y nở nụ cười, nụ cười không có gánh nặng. Mà mọi người nghe nói như thế, trong lòng cũng đã hiểu chuyện xảy ra. Quân quốc muốn giết Vân Y, hơn nữa người bị giết cũng biết.
Người của Bắc quốc từ từ rời đi, lúc Thổ Dũng sắp đến cửa, lại đột nhiên trở lại. Vân Y kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn làm sao. Không phải muốn ở lại chịu chết chứ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Y cùng mọi người, Thổ Dũng đến trước mặt Vân Y, mạnh mẽ quỳ xuống. Nhìn Thổ Dũng, Vân Y trợn mắt há mồm, không ngờ hắn sẽ như thế.
Thổ Dũng dập đầu ba cái sau, liền dứt khoát rời đi. Bóng dáng mang vẻ kiên quyết.
Nhìn hành vi của hắn, thần sắc của mọi người không đồng nhất.
Mọi người ở Bắc quốc nhanh chóng rời đi.
Vân Y dùng đôi mắt xinh đẹp mà trong trẻo, quét qua mỗi người, lúc thấy Tây Lâm Hạo, ánh mắt hiện lên ám quang.
Vân Y đột nhiên ngồi xuống, sau đó lấy đàn từ sau lưng ra.
Quân Ánh Nguyệt nhìn đàn của Vân Y cầm, cảm thấy cũng không đặc biệt, nên không thèm để ý.
Vân Y ngồi trên chiếu, đặt Linh Âm xuống, bàn tay trắng nõn khẽ động, tiếng đàn duyên dáng lập tức nổi lên.
Tiếng đàn du dương, như gió đêm, có cảm giác thư giãn.
Mọi người nghe tiếng đàn duyên dáng này, đều xuất thần.
Trên mặt Tư Cảnh Hiên bày ra thần sắc nhu hòa, ôn nhu đến cực điểm. Tiếng đàn êm ái, mang theo ma lực, làm cho người ta trầm mê.
Nhưng ở thời khắc xinh đẹp này, cũng có người không say mê. Người này là Quân Ánh Nguyệt, trong lòng nàng cực kỳ hận Vân Y, hận nàng xuất sắc, hận nàng có đôi mắt đẹp, hận nàng có tiếng đàn cao siêu.
Quân Ánh Nguyệt ánh mắt tối lại, mạnh mẽ vung tay lên. Ngay sau đó, không khí bên trong truyền đến tiếng động, đại lượng nhân mã dũng mãnh tràn vào trong.
Mọi người đang bị trầm mê, thanh âm đột ngột nháy mắt kéo suy nghĩ về. Mọi người nhìn đám người đi vào, lại nhìn Vân Y ánh mắt tràn ngập thương hại.
Tư Cảnh Hiên nhìn biến hóa như vậy, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, chuẩn bị ra ám hiệu.
Ai ngờ sau đó tiếng đàn cũng biến đổi. Tiếng đàn biến động, lấy Vân Y làm trung tâm, đột nhiên phát ra tia sáng mãnh liệt.
Quân Ánh Nguyệt kinh hãi, nhìn về phía Vân Y.
Chỉ thấy bàn tay Vân Y chuyển động rất nhanh, tiếng đàn càng phát ra sắc bén, mang theo tiếng xé gió. Vân Y đàn, phát ra ánh huỳnh quang thản nhiên.
Âm công!
Linh Âm!
Có những người biết đàn, đột nhiên luống cuống đứng dậy, không dám tin nhìn Vân Y.
Người này có thể thức tỉnh Linh Âm, hắn rốt cuộc là ai?
Quân Ánh Nguyệt đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, mình không nên trêu chọc nàng. Chỉ là, giờ phút này nói cái gì cũng đã muộn, chỉ có giết nàng, mình mới an tâm. Nếu không, ngày sau, cuộc sống của mình sẽ càng bất an.
Quân Ánh Nguyệt đột nhiên run rẩy lấy kiếm ra, nhìn Vân Y, ánh mắt một mảnh âm lãnh.
Những người Quân Ánh Nguyệt phái tới đã bị âm công của Vân Y đánh bại. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, thế công càng ngày càng mạnh. Mọi người chạy đi bốn phía, không muốn tham dự tranh đấu. Ai có võ công yếu, sẽ chịu không nổi tiếng đàn công kích.
Nhiều người đã chạy đi, chỉ còn lại huynh muội Quân Lãnh Mạc cùng với Tư Cảnh Hiên.
Hạo Minh vốn muốn ở lại, nhưng ngẫm lại, không biết mình nên giúp ai. Vì thế, hắn trốn trong hoàng cung Quân quốc, xem kết quả cuối cùng. Mà Hoa Thanh Nhi là sát thủ Quân Ánh Nguyệt phái tới giết Vân Y, bây giờ Hoa Thanh Nhi cũng đã trở thành một thi thể.
Quân Ánh Nguyệt ánh mắt vừa động, đột nhiên nhảy lên, rút kiếm hướng tới Vân Y.
Tư Cảnh Hiên cũng đồng thời đứng dậy, muốn chặn Quân Ánh Nguyệt lại.
Quân Ánh Nguyệt giương mắt, không thể tin nhìn Tư Cảnh Hiên, hỏi: “Vì sao? Ngươi yêu nàng?” Quân Ánh Nguyệt nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Tư Cảnh Hiên, muốn nhìn thần sắc trên mặt hắn.
Tư Cảnh Hiên nhìn Quân Ánh Nguyệt, trong ánh mắt chỉ có tàn nhẫn cùng với lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói: “Đúng vậy, ta yêu nàng, rất yêu nàng, yêu đến nguyện ý vì một cái mỉm cười của nàng mà chết.” Tư Cảnh Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm khó có thể che dấu ôn nhu.
Nghe như thế, ánh mắt ngụy trang của Quân Ánh Nguyệt vỡ tan. Thần thái trong mắt nháy hóa thành hư vô, trên mặt thần sắc dần dần tái nhợt. Nhìn biến hóa của Quân Ánh Nguyệt, Tư Cảnh Hiên không có thần sắc gì, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nói xong, Tư Cảnh Hiên lạnh nhạt xoay người, không lưu luyến.
Quân Ánh Nguyệt trong giây lát cảm giác như muốn chết đi, cảm giác Tư Cảnh Hiên sẽ rời đi, đột nhiên vươn một bàn tay giữ tay hắn. Tư Cảnh Hiên thấy động tác của nàng, sau đó đẩy tay Quân Ánh Nguyệt ra, đi về phía Vân Y.
Nhìn bộ dáng kiên quyết của Tư Cảnh Hiên, hy vọng của Quân Ánh Nguyệt đều sụp đổ. Cuối cùng, trong mắt Quân Ánh Nguyệt hiện lên tia tử vong.
Nếu không thương ta, vậy các ngươi cùng chết đi.
Quân Ánh Nguyệt đột nhiên đánh về phía Tư Cảnh Hiên, Tư Cảnh Hiên thấy Quân Ánh Nguyệt công kích, cũng không có nửa phần bối rối, thản nhiên tiếp chiêu.
Hai người kịch liệt giao đấu, Quân Lãnh Mạc cũng đánh tới. Nhìn Quân Lãnh Mạc đến, Tư Cảnh Hiên trong lòng căng thẳng.
Ngay sau đó, Quân Lãnh Mạc cũng đã gia nhập chiến đấu.
Mà Quân Ánh Nguyệt bứt ra, đột nhiên hướng về Vân Y.
Nhìn một màn như vậy, ánh mắt Tư Cảnh Hiên lo lắng. Tuy rằng hắn có võ công cao, hơn cả Quân Lãnh Mạc. Nhưng, tình huống này lại không chiếm được ưu thế.
Lúc này, làm gì mới tốt?
|
Tác giả: Ngọc Khuyết Chương 165: Đại kết cục (thượng) Quân Lãnh Mạc cực lực kéo Tư Cảnh Hiên, mà Quân Ánh Nguyệt lại thừa lúc, hướng về Vân Y.
Kiếm quang lãnh liệt, ánh mắt như đao, khóe miệng Quân Ánh Nguyệt mang theo tia tử vong, thẳng tắp hướng tới Vân Y.
Vân Y ngồi ở giữa sân, bàn tay lướt trên Linh Âm, không để ý chuyện chung quanh đang xảy ra. Vân Y chỉ cảm thấy, mình tựa hồ rơi vào cảnh giới huyền diệu. Không hề cảm thụ được biến hóa xung quanh, giờ phút này nàng chỉ tận tình đàn, đem cảm xúc của mình phát tiết ra.
Kiếm Quân Ánh Nguyệt mạnh mẽ bay thẳng đến cổ họng Vân Y. Tia sáng đột nhiên hiện lên khóe mắt Vân Y, mãnh liệt sát khí cùng với siêu cường nội lực làm cho Vân Y mạnh mẽ nhìn về phía Quân Ánh Nguyệt.
Đôi mắt liễm diễm, tao nhã vô song. Đôi mắt Vân Y lạnh như băng nhìn Quân Ánh Nguyệt, trên mặt đã động sát khí. Tay khẽ nhúc nhích, tiếng đàn đột nhiên thay đổi.
Quân Ánh Nguyệt thế như chẻ tre, đột nhiên cảm giác được một ngoại cường lực đánh tới nàng, khiến cho nàng không thể không đâm sai hướng.
Quân Ánh Nguyệt đứng bên cạnh Vân Y, kiếm hướng trên người nàng.
Quân Ánh Nguyệt không động đậy, nàng lẳng lặng nhìn Vân Y, nhìn nàng tiếp tục đàn Linh Âm. Nhìn ngón tay nàng như con bướm tung bay trên Linh Âm. Nghe tiếng đàn, như đạo kiếm khí vô hình, tung bay khắp nơi, mang theo sinh mệnh.
Mỗi một âm, có rất nhiều người ngã xuống mà chết.
Nhìn một màn như vậy, ánh mắt Quân Ánh Nguyệt càng tàn nhẫn. Nếu để Vân Y tiếp tục đàn, hôm nay Quân quốc tổn thất sẽ không đếm được.
Hiện tại thất quốc nhìn qua rất hòa bình, nhưng trong đó cũng mãnh liệt mà không ai biết, tùy thời mà có họa diệt quốc.
Quân Ánh Nguyệt lâm vào tự hỏi, mà bên kia Vân Y đàn càng nhanh. Rất nhanh, trừ bỏ Tư Cảnh Hiên, huynh muội Quân Lãnh Mạc, không còn ai đứng lên được nữa.
Thần sắc của Vân Y từ từ tái nhợt, ngón tay hơi run run. Xa xa, Tư Cảnh Hiên trong lòng càng sốt ruột, nhưng cũng không thể chấm dứt nhanh bên này.
Quân Lãnh Mạc không để ý thân thể của mình, liều mạng ngăn Tư Cảnh Hiên. Ánh mắt Tư Cảnh Hiên lo lắng nhìn Vân Y một bên, chiêu thức trên tay cũng càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có tư thế liều mạng.
Vân Y đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, cũng nhìn qua. Lập tức hai ánh mắt giao nhau, Vân Y cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình khẽ động. Vân Y nhìn đôi mắt lo lắng đó, trong lòng có cảm giác vui vẻ. Nói không rõ, thật nói không rõ.
Lúc Vân Y thất thần, đột nhiên cảm giác có một đạo kiếm sắc bén nhằm vào chỗ sơ hở của nàng. Phản ứng không kịp, Vân Y đã trúng kiếm.
Nhất thời, Vân Y cảm thấy lục phủ ngũ tạng như nát ra, lập tức phun ra một búng máu. Máu tươi lập tức nhiễm đỏ Linh Âm, không ai phát hiện, giờ phút này máu tươi chậm rãi thấm vào trong Linh Âm.
Xa xa, Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y bị thương, đột nhiên cũng dừng lại. Trúng một chưởng của Quân Lãnh Mạc. Không nương tay, Tư Cảnh Hiên cũng dùng một chưởng đánh vào ngực Quân Lãnh Mạc.
Một chưởng này, Tư Cảnh Hiên dùng toàn bộ nội lực, uy lực kinh người. Quân Lãnh Mạc bị đánh lập tức bay ngược ra ngoài, nện vào tường. Lại phun ra một búng máu, lập tức hôn mê.
Trúng chưởng này, võ công Quân Lãnh Mạc xem như phế đi một nửa. Hơn nữa, về sau không thể tiến thêm về võ học.
Giải quyết Quân Lãnh Mạc xong, Tư Cảnh Hiên lập tức chạy đến bên Vân Y. Mà Quân Ánh Nguyệt khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, một kiếm kia, cơ hồ là dùng hết tất cả nội lực trong người nàng. Giờ phút này, nàng cảm thấy toàn thân mình đều đau đớn.
Nàng biết vừa rồi mình rất mạo hiểm, đó là tự muốn lấy mạng mình. Nhưng nhìn Vân Y, trong lòng nàng khó chịu.
Nàng chỉ biết, nhất định phải giết Vân Y, không tiếc thứ gì.
Chỉ là, đáng tiếc, cho dù nàng làm như vậy, nàng vẫn không có được mạng của nàng ta.
Quân Ánh Nguyệt si ngốc nhìn Tư Cảnh Hiên chạy đến, nhìn đôi mắt của hắn, nàng cảm giác được ngực mình đột nhiên bị kiềm hãm, đau đến không nói được nên lời.
Trong mắt hắn không có nàng, vĩnh viễn không có.
Lúc Tư Cảnh Hiên sắp đến gần Vân Y, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản cước bộ của mình. Tư Cảnh Hiên dừng cước bộ, ánh mắt bi thương nhìn Vân Y.
Một khắc kia, Vân Y ngẩng đầu, nhìn đôi mắt quen thuộc của Tư Cảnh Hiên, lòng Vân Y kịch liệt nhảy lên.
Giờ khắc này, Tư Cảnh Hiên không muốn che dấu thân phận của mình nữa, Khi tính mạng của nữ tử mình yêu nhất đang bị uy hiếp, hắn không quản cái khác. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có nữ tử áo trắng đang ngồi trên chiếu kia.
Vân Y nhìn ánh mắt thâm tình của Sở Hiên, đôi mắt khẽ động. Nam nhân này, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng luôn bảo vệ nàng, yêu nàng. Nhìn đôi mắt kia, Vân Y muốn nhìn kỹ, vĩnh viễn cũng không muốn rời đi.
Tư Cảnh Hiên nhìn nữ tử mình yêu, trong mắt có cảm xúc phức tạp khó phân biệt, không biết là vui hay buồn, nhưng cái duy nhất không thay đổi là thâm tình. Hắn cũng bất đắc dĩ, lưng hắn mang thù nợ máu. Trên người hắn có vô số tai hoạ ngầm. Tâm nguyện của hắn vẫn hy vọng khi hắn chết, có thể biết nàng vẫn sống tốt, như vậy ông trời đã chiếu cố tốt hắn rồi.
Hắn chưa từng nghĩ, bọn họ sẽ dùng cách này để nhận thức.
Hai người nhìn nhau, trong đó có thâm tình khó mà tan biến.
Đột nhiên, Vân Y nhíu mày, nàng cảm giác được trong cơ thể có một cỗ cường đại lực lượng va chạm bên trong, đau đến thấu xương. Càng đau đớn, khóe miệng Vân Y càng cười thanh lệ.
Nàng hy vọng hắn có thể thấy nàng sống tốt, mà không phải thống khổ. Tuy rằng giờ phút này toàn thân gần như đau đến chết lặng, nhưng nàng vẫn cười, hết sức cười, hy vọng có thể giữ lại cho Hiên của nàng một nụ cười tốt đẹp.
Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y cười, cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi, khó có thể giải quyết. Hắn nhìn Vân Y, vươn tay mình, nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống. Nhất thời, khuôn mặt tuấn mỹ vô song xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Nhìn dung nhan quen thuộc, trong mắt Vân Y hiện ra thần sắc hoài niệm. Nhớ lại những năm tháng tốt đẹp, làm cho nàng khó quên, cứ nổi lên trong lòng. Không hề tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng khắc sâu, dũng mãnh tràn vào lòng nàng.
“Hiên......” Vân Y nhẹ giọng hô, gọi nam tử cả đời mình yêu nhất, dùng lực lượng linh hồn gọi, hy vọng có thể vĩnh viễn khắc sâu nam tử này vào trí nhớ của mình, khắc sâu vào lòng, không bị tiêu diệt.
Nghe nàng thâm tình gọi, trái tim Tư Cảnh Hiên nhảy lên. Hắn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng, giống như nỉ non.
“Vũ nhi, Vũ nhi của ta......”
Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình không hối hận, sinh tử gắn bó tướng tùy.
Quân Ánh Nguyệt nhìn tất cả, trong mắt khó có thể che dấu chua sót cùng tuyệt vọng.
Sở Hiên, Sở Hiên, Sở Hiên!
Làm sao có thể là hắn? Làm sao có thể là Sở Hiên?
Hắn yêu nhất Vân Mộng Vũ, hắn từng ở rừng hoa đào trước mặt lục quốc và Vân Mộng Vũ thề chỉ yêu mình nàng ta.
|
Buồn cười, nàng còn từng nghĩ nếu có một ngày Tư Cảnh Hiên cũng có thể như Sở Hiên, vậy nàng có bao nhiêu hạnh phúc.
Chỉ là bây giờ, nàng mới phát hiện mình rất ngốc, lại đi chờ mong tình yêu tuyệt vọng này. Nàng thường nghĩ, Tư Cảnh Hiên là người lạnh lùng cao quý, nếu có một ngày động tình, sẽ là bộ dáng nào?
Giờ phút này, nàng đã biết đáp án.
Tư Cảnh Hiên quả thật có thể yêu, hơn nữa còn rất sâu, khắc sâu đến nỗi làm tất cả mọi người ghen tị, ghen tị Vân Mộng Vũ hạnh phúc.
Quân Ánh Nguyệt si ngốc nhìn Tư Cảnh Hiên, muốn khắc sâu hắn vào lòng mình.
Đột nhiên, khi mọi người không kịp phòng vị, Vân Y là trung tâm, đột nhiên bùng nổ ra một tia sáng, tia sáng như ngọc lưu ly, xinh đẹp vô cùng, làm người ta muốn sa vào trong đó.
Tia sáng này, ảnh hưởng đến người xung quanh.
Giờ phút này thân thể suy yếu Quân Ánh Nguyệt bị lan đến trước, lập tức khống chế không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt đẹp kia, cũng dần dần mất đi thần thái. Cảm nhận được tính mạng của mình tan biến, Quân Ánh Nguyệt không có cảm xúc. Đã không có Tư Cảnh Hiên, nàng đột nhiên thấy nàng sống cũng không có ý nghĩa gì.
Nàng công thành danh toại, chỉ muốn Tư Cảnh Hiên yêu. Chỉ là, tình yêu này, nàng vĩnh viễn không có được. Một khi đã như vậy, chết, cũng xem như giải thoát.
Ở thời khắc cuối cùng, nàng vẫn muốn nhìn hắn, nhìn dung nhan kia.
“Tư Cảnh Hiên......, Tư Cảnh Hiên......” Thanh âm nhẹ nhàng, như nỉ non, như kêu gọi.
Tư Cảnh Hiên nghe được, ánh mắt hắn khẽ động, nhưng cũng không xoay người lại. Tầm mắt hắn vẫn ở trên người Vân Y, chưa động đậy.
Trong lòng hắn chỉ có Vân Y, bởi vậy, nàng chết hay sống không quan hệ với hắn, hắn chỉ để ý một mình Vân Y.
Tư Cảnh Hiên thấy tia sáng đó lan đến, ánh mắt vẫn ở trên người Vân Y, sợ nàng sẽ xảy ra sơ xuất.
Vân Y giờ phút này đã không thể tự hỏi, chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng cường đại muốn bùng nổ trong cơ thể.
“A......”
Sau ánh sáng chói mắt, rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh. Tiếng đàn giết người biến mất, đao quang kiếm ảnh cũng biến mất.
Khi quân đội Quân quốc tới, chỉ thấy một đống hỗn độn, trên đất đều là thi thể, cơ hồ không có người sống. Nhìn cảnh tượng như vậy, toàn bộ nhân mã của Quân quốc đều bị rung động, thật là đáng sợ. Năng lực như thế nào mới có thể có lực phá hoại như vậy?
Cảnh tượng này, bọn họ mãi mãi khó quên.
Sau khi bọn họ tỉnh táo lại, lập tức đi tìm Hoàng thượng cùng công chúa.
Khi bọn hắn tìm thấy Quân Lãnh Mạc té ở góc tường, khóe miệng rỉ máu, đang hấp hối, quả thực khó có thể tin. Đây là Hoàng đế của bọn họ sao, Hoàng để anh minh vô cùng, võ công cái thế. Quả thực là không giống với người này.
Là ai? Lại có thể làm cho Hoàng thượng bị thương đến như thế?
“Công chúa điện hạ......” Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mọi người đều quay đầu nhìn.
Chỉ thấy tướng quân ôm công chúa Quân Ánh Nguyệt, ánh mắt đau kịch liệt, thần sắc bi thống.
Mọi người thấy vậy, trong ánh mắt lại hiện lên rung động cùng bi thống. Hoàng đế cùng công chúa, ai cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng vì sao lại thành ra bộ dáng như thế?
“Là Bắc quốc thừa tướng Vân Y, còn có trang chủ Bích Thủy sơn trang Tư Cảnh Hiên, bọn hắn liên hợp lại hại chết Hoàng thượng cùng công chúa.”
“Giết bọn họ, giết bọn họ.”
“Giết bọn họ, thù này phải trả.”
Nhất thời mọi người phẫn nộ, ai cũng bi phẫn.
Quân Lãnh Mạc vẫn hôn mê, mà Quân Ánh Nguyệt được an bài ở hầm băng trong hoàng cung, đợi sau khi báo thù, sẽ mai táng.
Tin tức này truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều ồ lên. Mọi người đều cảm thấy chuyện này khó tin, nhưng sau khi xác thực, rốt cục vẫn tin chuyện này. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này mưu lợi cho quốc gia mình, nhưng cho dù hai người đứng đầu Quân quốc không có ở đây, thế lực cũng không thể khinh thường. Quân quốc cùng Nguyệt Thần cư cũng không phải ai cũng có thể động.
Ngay sau đó, bọn họ lại đem ánh mắt dời về phía Bắc quốc. Chỉ là, thế lực của Bắc quốc cũng là một điều bí ẩn, bọn họ không thể nhìn thấu.
Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đều rục rịch, nhưng vì băn khoăn, cuối cùng vẫn nghĩ trong lòng, thiên hạ vẫn hòa bình như cũ. Nhưng Quân quốc lại không bình tĩnh, Quân Lãnh Mạc tuy rằng hôn mê, nhưng Quân quốc có nhiều người. Mọi người phẫn nộ, thề phải bắt Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y. Nhất thời, cả Quân quốc đều nhấc lên sóng to.
Người của Quân quốc làm như thế nguyên nhân là Quân Lãnh Mạc từng tỉnh lại có nói, hai người bọn họ đã bị trọng thương, nhân cơ hội này mà bắt bọn họ. Bởi vậy, mọi người trong nước triển khai đuổi giết, thề phải giết hai người mới có thể rửa hận.
Mà lúc này, trong một khu dân cư.
“Vũ nhi, nàng cảm thấy khỏe hơn chưa?” Tư Cảnh Hiên mang một chén nước lại, nâng Vân Y dậy, nhìn Vân Y tái nhợt, lo lắng hỏi.
Toàn thân Vân Y không có một tia khí lực, chỉ tựa vào trong lòng Tư Cảnh Hiên, chậm rãi uống nước. Vân Y uống nước xong, Tư Cảnh Hiên một tay ôm lấy nàng, tay kia cần bát nước. Tay Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng vung lên, bát nước đặt ở trên bàn phía xa.
Lần này hoàng cung đại chiến, Vân Y bị thương rất nặng, càng ngày càng suy yếu.
Tư Cảnh Hiên cũng không đi xa được, bởi vì Tư Cảnh Hiên cố nén bị năng lượng kia đánh vào, vẫn có chút thanh tỉnh, mới có thể cứu Vân Y. Bởi vậy, Tư Cảnh Hiên cũng đã bị thương nặng, chỉ là không nghiêm trọng như Vân Y.
Mà Tư Cảnh Hiên bị thương, hơn nữa Vân Y trọng thương, tình trạng của hai người, rời Quân quốc là không có khả năng. Bởi vậy Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y đến đây, đây là cứ điểm của Bích Thủy sơn trang, bởi vậy trước mắt xem như an toàn.
Chỉ là, Quân quốc đuổi bắt liên tục, nơi này cũng không tiện ở lâu.
Chỉ là, hắn có thể an toàn rời đi. Nhưng Vân Y thân thể suy yếu, không thể lặn lội đường xa.
Tư Cảnh Hiên lẳng lặng ôm lấy Vân Y, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mím môi lại.
Vân Y nhẹ nhàng tựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, trong lòng mang theo sự ngọt ngào cùng ôn nhu. Như vậy thật tốt, có thể dựa vào trong lòng người mình yêu, nhu tình này ai cũng không thể thay thế.
Chỉ là, ngày này còn có thể được bao lâu? Vân Y thong thả mở mắt, ánh mắt ưu thương nhìn Tư Cảnh Hiên. Bên mặt Tư Cảnh Hiên dưới ánh mặt trời càng góc cạnh, như tác phẩm kiệt xuất, mỗi một tất đều là độ cong hoàn mỹ. Thần sắc lúc này lại ám trầm không rõ.
Nhìn Hiên như vậy, Vân Y cảm thấy lòng mình lại đau đớn.
Nàng nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi chạm vào mặt Cảnh Hiên, cảm nhận được hơi thở, Vân Y có cảm giác hạnh phúc muốn khóc.
Cảm nhận được trên mặt mềm mại, Tư Cảnh Hiên chậm rãi quay đầu, nhìn Vân Y đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt nhu hòa một mảnh. Môi khẽ động, ôn nhu gọi.
“Vũ nhi, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau ......”
Nghe thế, ánh mắt Vân Y khẽ động, nàng nhìn Tư Cảnh Hiên thật sâu, sau đó nói ra thân thế của mình.
“Hiên, không được kêu ta là Vũ nhi, ta không phải là Vũ nhi......”
“Không, nàng chính là Vũ nhi của ta. Vũ nhi, ta yêu nàng, nàng không được bỏ ta lại nữa. Được không?”
Cuối cùng gần như là nỉ non khẩn cầu, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nắm tay Vân Y, để nàng cảm thụ hình dáng trên mặt mình. Động tác thật cẩn thận, sợ nàng sẽ rời đi.
Cảm thụ được Tư Cảnh Hiên run nhè nhẹ, nụ cười của Vân Y càng chua sót. Thời khắc ôn nhu, cảm động vô cùng, nhưng cũng mang theo dụ hoặc. Nếu có một ngày chỉ còn một mình Hiên, sẽ cô độc đến mức nào?
Vân Y không dám nghĩ, không dám nghĩ hai người lại chia lìa thống khổ.
Trước cái chết, nàng thản nhiên, không ngại. Nhưng nhìn thấy Hiên, nàng khát vọng có thể sống sót, có thể sống một đời với Hiên. Chỉ là, nguyện vọng này quá đơn giản với người khác, đối với bọn họ, như vậy cũng rất khó.
Sống hay chết, khoảng cách này, có bao nhiêu năm ánh sáng?
Vân Y lẳng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên, trong mắt đều là hắn.
“Hiên, ta không phải Vân Mộng Vũ, Vân Mộng Vũ đã chết, chết trước khi gặp ngươi.”
Nghe nói như thế, Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y. Chỉ nhìn, không nói gì, chờ Vân Y nói tiếp. Vân Y cũng lẳng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên, muốn thấy tâm tư của hắn.
Nhìn hắn, ghi tạc dung nhan hắn trong lòng, môi khẽ mở, bắt đầu về Vân Y. “Ta là Vân Y, người đến từ thời không khác, ta là ngoài ý muốn mà chết. Lúc tỉnh lại, không phải âm tào địa phủ, mà là ở bãi tha ma. Lúc đó, ta biết mình đã xuyên qua, xuyên qua vô số năm tháng, vô số khoảng cách, đi tới thời không này.” Nói tới đây, Vân Y nhẹ nhàng cụp mắt, không nhìn Tư Cảnh Hiên.
Lòng nàng bây giờ rất khẩn trương, không biết Tư Cảnh Hiên có tin nàng không, hay là sau khi biết thân thế của nàng, sẽ sinh ra sợ hãi. Vô luận là thế nào, nàng cũng thống khổ.
Lúc Vân Y bàng hoàng bất an, một bàn tay gắt gao ôm nàng vào lòng. Vân Y nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không nghĩ gì nữa. Nàng thầm nghĩ có được giờ khắc này, thầm nghĩ cảm nhận cái ôm ấm áp này. Dựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, nghe tiếng tim đập của hắn, Vân Y cảm thấy an tâm.
Trên mặt hắn dần dần lộ ra vui mừng, khóe miệng mang nụ cười thỏa mãn. Nàng chậm rãi mở mắt, trong phút chốc tao nhã liễm diễm vô song. Giương mắt, nhìn vào đôi mắt của Tư Cảnh Hiên.
Giờ phút này, đôi mắt đó chứa đựng cảm tình, rất sâu đậm.
Nhìn thật sâu, Tư Cảnh Hiên cảm thấy toàn bộ linh hồn mình tựa hồ đã bị đôi mắt xinh đẹp đó hút vào.
“Y y, ta nguyện cùng nàng sống chết có nhau, mãi không thay đổi.” Ngữ điệu ôn nhu, khuôn mặt tựa như ảo mộng, ánh mắt triền miên.
Trong phút chốc, đôi mắt Vân Y ướt át, không biết là cảm động hay là hạnh phúc khóc thành tiếng. Nhân sinh khó đoán, có thể có tình yêu như vậy, nam tử mình yêu xuất hiện, Vân Y cảm thấy cả đời thật sự đáng giá.
Nhìn người mình yêu thương khóc, trên mặt Tư Cảnh Hiên đầy vẻ đau lòng.
“Làm sao vậy? Y y, nàng không thích ta nói như vậy sao?” Tư Cảnh Hiên sốt ruột hỏi, trong ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt.
“Không, không phải. Ta chỉ là quá mức cao hứng. Ta thật sự cao hứng, Hiên, có câu này của chàng, ta chết không uổng phí.”
|
“Không được nói từ chết!” Tư Cảnh Hiên đột nhiên lấy tay che miệng Vân Y, không cho nàng nói ra từ làm hắn sợ hãi vạn phần.
Nhiều năm qua, hắn sớm đã chuẩn bị cái chết cho mình.
Chỉ là sau khi gặp nàng, hắn khát vọng có thể sống sót. Thậm chí vì nàng, không tiếc phá hư cục diện mình sắp đặt nhiều năm, buông tha cho thù hận. Hắn không muốn báo thù, hắn muốn cùng nàng, sống đến thiên trường địa cửu.
Vân Y nâng mắt, si ngốc nhìn dung nhan tuấn mỹ, trong lòng có khát vọng, khát vọng có thể sống sót, có thể sống cùng hắn, thật lâu.
“Hiên, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh chàng.” Vân Y đột nhiên nở nụ cười, trong phút chốc dung nhan xinh đẹp nở rộ. Lời thề tốt đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, làm cho Tư Cảnh Hiên mất hồn.
Ánh mắt giao nhau, hai người không tự giác tới gần nhau.
Khi môi họ chạm vào nhau, hai người tựa hồ có thể cảm thụ được chỗ sâu trong linh hồn thỏa mãn, tựa hồ giờ phút này mới xem như đầy đủ. Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng hôn Vân Y, hai tay ôm nàng càng chặt. Hai người muốn vĩnh viễn giữ lại thời khắc này, muốn cho linh hồn dung hợp.
“Hiên, làm cho ta trở thành nữ nhân của chàng.” Nụ hôn triền miên chấm dứt, Vân Y nhẹ nhàng nói ra những lời này.
Những lời này từ miệng Vân Y nói ra, chậm rãi tiến vào lòng Tư Cảnh Hiên, mang theo tầng tầng gợn sóng. Tư Cảnh Hiên không nói gì, chỉ ôm Vân Y, ánh mắt bắt đầu khởi động, không biết đang nghĩ gì.
Vân Y lẳng lặng đợi Tư Cảnh Hiên trả lời, nửa ngày cũng không có đáp lại, nên nhích người ra, ánh mắt nhìn Tư Cảnh Hiên.
Giờ phút này, trong mắt Tư Cảnh Hiên thần sắc u buồn mà giãy dụa, trên mặt thâm tình rõ ràng. Nhìn Tư Cảnh Hiên, đôi mắt Vân Y khẽ động, lại nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, gắt gao ôm hắn.
“Hiên, ta yêu chàng, nếu có thể, ta thật sự muốn ở cạnh chàng một đời một kiếp. Chỉ là, có thể đó là hy vọng xa vời của ta. Nếu ta chết như vậy, ta sẽ cảm thấy thương tiếc tấm thân này. Hiên, làm cho ta trở thành người của chàng đi, như vậy ít nhất trước khi chết, ta còn có thể có kỉ niệm đẹp.” Vân Y nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, nghẹn ngào nói, thanh thanh động tình. Mỗi một câu đều như một cây đao, đâm vào lòng Tư Cảnh Hiên, hủy diệt hắn.
Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, cánh tay càng siết chặt, mang theo sợ hãi. Cuối cùng lúc Vân Y nghĩ hắn sẽ không mở miệng, hắn lại nói chuyện.
“Y y, ta rất yêu nàng. Ta muốn cho nàng sống cuộc sống tốt đẹp, muốn cùng nàng đi khắp thế gian. Ta muốn cho nàng một hôn lễ hoàn mỹ, muốn tại thời khắc hạnh phúc nhất cùng ngươi hợp làm một. Nàng sẽ sống, nàng nhất định sẽ sống. Nhất định ......” Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, lặp lại từng câu, tựa hồ chỉ có như vậy, Vân Y mới không biến mất.
Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Vân Y không nói nữa, nàng cũng nghĩ đến thời khắc hạnh phúc đem chính mình giao cho hắn. Chỉ là, nàng thật sự sợ hãi, mình sẽ không đợi được đến lúc đó mà đã đi xa hắn rồi.
Thân thể của nàng, nàng biết, nàng đã cảm giác được nhịp tim của mình càng lúc càng chậm. Như vậy, sớm hay muộn có một lúc, nó sẽ không đập nữa. Như vậy có một ngày, nàng sẽ trở thành một thi thể lạnh băng.
Nàng sợ hãi, sau khi nàng đi, một mình Hiên nên làm cái gì bây giờ?
Hai người cũng không nói gì, không biết nên nói cái gì.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, như đôi vợ chồng không tách ra.
Vợ chồng?
Kỳ thật bọn họ chính là vợ chồng, không phải sao?
Quân quốc điều tra càng ngày càng lợi hại, Tư Cảnh Hiên trong lòng phi thường sốt ruột. Tình hình này, hắn căn bản không có cách an toàn mang Vân Y rời đi. Nhưng, thương thế của Vân Y không thể chờ được.
Tư Cảnh Hiên một mình đứng trong viện, lẳng lặng tự hỏi.
Nhìn Vân Y càng ngày càng suy yếu, hắn chỉ có thể sốt ruột trong lòng, nhưng cũng không có cách. Trừ phi là có thể bay lên, nếu không sẽ không rời khỏi đây được.
Bay?
Tư Cảnh Hiên đột nhiên nghĩ đến lúc binh lính Bắc quốc bay xuống, ngoài dự đoán mọi người. Nghĩ vậy, ánh mắt Tư Cảnh Hiên sáng ngời, nháy mắt nghĩ ra cách này. Nhưng thiết bị ở Bắc quốc cũng không đủ, cần sửa chữa một chút.
Tư Cảnh Hiên nháy mắt cảm thấy mình lại tràn ngập khí lực, lại có hi vọng. Chỉ cần rời khỏi Quân quốc, tìm Tây Lâm Hạo, như vậy có thể chữa khỏi cho Vân Y. Nhất định có thể, hắn không dám nghĩ tới kết quả không hay.
Tư Cảnh Hiên vào phòng, muốn đem tin tức tốt nói cho Vân Y.
Vừa vào phòng, nhìn thấy Vân Y đang ngủ. Ánh nắng hoàng hôn có chút say lòng người, kiều nhan đang ngủ, động lòng người. Nhìn hình ảnh như vậy, Tư Cảnh Hiên không khỏi có chút ngây ngốc, như vậy thật tốt.
Tư Cảnh Hiên lẳng lặng đến bên giường, ngồi cạnh Vân Y, nhìn dung nhan nhiều lần xuất hiện trong mộng.
Lúc Tư Cảnh Hiên nhìn chăm chú, Vân Y từ từ tỉnh lại. Mở mắt, nhìn thấy Tư Cảnh Hiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Nhất thời, Vân Y nở nụ cười, thanh âm ôn nhu.
“Hiên, mở mắt đã thấy chàng, thật tốt.”
Trên mặt Tư Cảnh Hiên mang theo ý cười nhu hòa, vươn tay nhẹ nhàng nâng Vân Y dậy, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Vân Y dựa vào ngực Tư Cảnh Hiên, cảm thụ được hơi thở quen thuộc, đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Lúc nãy chàng làm gì?” Vân Y dựa vào lòng Tư Cảnh Hiên, thanh âm mang theo chút ngái ngủ.
“Vừa rồi suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra cách rời đi.” Thanh âm Tư Cảnh Hiên thản nhiên, nghe vào tai lại dị thường thư thái.
“Là cách gì?” Vân Y đột nhiên nhích người ra, nâng mắt nhìn Tư Cảnh Hiên.
Nhìn Vân Y như vậy, khóe miệng Tư Cảnh Hiên khẽ cong lên. “Chúng ta cùng nhau bay có được không?”
Nghe cách của Cảnh Hiên, Vân Y hiểu rõ cười.
Hai người cũng không nói tiếp, cứ ôm nhau gắt gao như vậy.
Tư Cảnh Hiên lơ đãng nhìn Vân Y, ánh mắt ôn nhu dị thường. Lời nói ngày ấy của Vân Y lại không tự giác hiện lên trong lòng. Ngày ấy, hắn không hỏi cái khác, chỉ biết nàng là Vân Y là tốt rồi. Chỉ cần như vậy là tốt rồi, cái khác không quan trọng.
Hai người cảm thụ được cảm giác ấm áp, đến tối Tư Cảnh Hiên vội chế tạo ra vật giúp họ bay lên. Vân Y bởi vì thân thể suy yếu, vẫn nằm ở trên giường, đôi lông mày khẽ nhíu lại mang vẻ sầu lo.
Sáng sớm hôm sau, Tư Cảnh Hiên đỡ Vân Y nhìn con diều hắn làm kia. Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên suốt đêm chế tạo ra vật này, thỉnh thoảng đưa ra một ít ý kiến. Tư Cảnh Hiên nghe xong, đều cải tiến lại. Cuối cùng, nhìn thấy thành phẩm, trong mắt Vân Y có vẻ chờ mong.
Đêm đến, Vân Y không nằm trên giường, mà rúc vào lòng Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, lẳng lặng ngồi trước con diều.
Gió đêm lạnh lùng thổi qua, hai người càng ôm càng chặt.
Khi thời cơ đến, Tư Cảnh Hiên đỡ Vân Y đứng lên. Hai người nhìn con diều trước mặt, trong mắt bắt đầu khởi động.
Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng đỡ Vân Y, đi đến con diều, cầm nó lên. Vân Y cũng đi tới bên cạnh Tư Cảnh Hiên, ôm thắt lưng của Tư Cảnh Hiên. Mà Tư Cảnh Hiên cũng gắt gao ôm nàng.
Tất cả đều đã sắp xếp, Tư Cảnh Hiên vận nội lực, nhảy lên nóc nhà.
Tư Cảnh Hiên đột nhiên cúi đầu nhìn Vân Y, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình. Bốn mắt giao nhau, bên trong thâm tình và kiên quyết. Ăn ý, hai người đồng thời nở nụ cười, như vậy là tốt rồi, chỉ cần cùng một chỗ, không quan tâm tới sống chết.
Tư Cảnh Hiên bắt đầu thi triển khinh công, phóng về phía trước. Sau một khoảng cách, hai người lập tức cảm nhận được lực lượng cường đại.
009
Diều rất nhanh bay về phía trước, lướt đi trong không trung. Bay qua các phòng ốc, nhìn cảnh vật lui về sau, Vân Y lẳng lặng nhìn Tư Cảnh Hiên, khóe miệng vui vẻ mà im lặng tươi cười.
Nàng không nghĩ cái khác, cứ như vậy trong những ngày còn lại đi. Chỉ là, chờ mong thì tốt đẹp, sự thật lại tàn nhẫn.
“Rốt cục cũng xuất hiện!” Một thanh âm âm lãnh vang lên, lập tức có vô số ánh lửa xuất hiện.
Lúc Vân Y cảm thấy hạnh phúc, lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm tới gần. Nàng mạnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên cửa thành có vô số binh lính, trên tay họ đều cầm đuốc. Mà người cầm đầu, là Quân Lạc.
Mà Quân Lạc nhìn thấy Vân Y, ánh mắt rung động.
Vân Y, là nữ.
Vân Y cường thế phi thường khi thất quốc thi đấu, lại là nữ nhân yếu ớt rúc vào ngực Tư Cảnh Hiên.
Lúc này Vân Y, tóc dài, một thân bạch y, trên mặt một mảnh thuần khiết. Vân Y như một đóa Thanh Liên, có sự dụ hoặc, nhất là đôi mắt xinh đẹp, lại làm cho người ta mềm mại đến đáy lòng.
Nhìn Vân Y, Quân Lạc đột nhiên hâm mộ Tư Cảnh Hiên. Hắn quay đầu nhìn Tư Cảnh Hiên, phát hiện hắn không mang mặt nạ. Tư Cảnh Hiên không mang mặt nạ, dưới ánh trăng, hé ra dung mạo tuấn mỹ như thần, chỉ một thoáng làm cho Quân Lạc có chút không cam lòng.
Nhìn hai người ôm nhau trước mặt, Quân Lạc cảm thấy chói mắt.
Mà lúc này, Tư Cảnh Hiên cũng đã mang theo Vân Y đứng trên nóc nhà, tay nhẹ vung lên, đem diều đặt bên cạnh.
Hắn nhìn Quân Lạc, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.
“Tránh ra!” Ngữ khí cường thế, mệnh lệnh, ý tứ hàm xúc.
Tư Cảnh Hiên chính là như thế, cường thế mà lạnh lùng, khí chất trời sinh tôn quý như thần, làm cho người ta thần phục.
Nghe như thế, Quân Lạc theo bản năng tránh ra. Sau đó, hắn phản ứng lại, khuôn mặt ám trầm một mảnh. Hắn ghét cảm giác này, chán ghét ở trước mặt Vân Y lại phản ứng như vậy.
“Tư Cảnh Hiên, ngươi mau giao Vân Y ra. Ta sẽ cho người chết nhẹ nhàng.” Quân Lạc hoàn toàn không suy nghĩ, nói ra những lời này.
Vừa nghe xong, sắc mặt Tư Cảnh Hiên khó coi. Mà Vân Y nhíu mày, không hiểu Quân Lạc bị gì, sao lại nói như vậy. Nhưng Vân Y cũng không nói gì, nàng rúc vào người Tư Cảnh Hiên. Có hắn bên cạnh, nàng không sợ gì cả.
Tư Cảnh Hiên nhìn Quân Lạc ánh mắt ám trầm vô cùng, cuối cùng cúi đầu nhìn Vân Y, ôn nhu hỏi: “Có sợ không?”
“Không sợ.” Vân Y thâm tình nhìn Tư Cảnh Hiên, ánh mắt kiên nghị mà chấp nhất.
Quân Lạc nhìn hai người như vậy, hắn phẫn nộ, lớn tiếng nói: “Các ngươi nên đầu hàng đi, ngoan ngoãn chịu trói. Nếu chút nữa có gì đáng tiếc xảy ra, như vậy sẽ không tốt lắm.”
Hai người nghe như thế, cũng mang bộ dáng thờ ơ.
Quân Lạc khó thở, mạnh mẽ cầm cung tiễn của một sĩ binh, bắn về phía Tư Cảnh Hiên. Mũi tên mang theo tiếng xé gió, hướng về phía Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên đột nhiên ôm lấy Vân Y thừa dịp họ không chú ý, nhanh chóng bay đi.
Cơ hội chỉ có một, sống hay chết, chính là lúc này.
Lúc Tư Cảnh Hiên bay đi, sau lưng cũng có con diều. Vừa rồi khi họ không chú ý, Tư Cảnh Hiên đem dây của diều cột lại trên người.
Phía sau, Tư Cảnh Hiên dùng nội lực toàn thân, hy vọng có thể an toàn rời đi. Chỉ là, đối phương đã sớm nghĩ bọn họ muốn dùng phương thức này rời đi, bởi vậy ai ai cũng cầm cây đuốc trên tay.
Tuy rằng họ thành công lợi dụng thời cơ, thoát khỏi vòng vây, đến ngoài cửa thành. Nhưng cây đuốc trên tay hắn lại ở phía sau, bay tới phía Tư Cảnh Hiên.
Vân Y quay đầu, nhìn về phía sau, nhìn nhiều cây đuốc hướng tới bọn họ. Trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, họ bị bắn trúng, như vậy bọn họ hôm nay không thể rời đi.
Một khi đã như vậy, đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạt.
Vân Y vươn một bàn tay, trên tay biến hóa rất nhanh, chỉ chốc lát xuất hiện tia lửa. Ngọn lửa kia, xinh đẹp mà yêu dị.
Vân Y nhìn Quân Lạc, trong ánh mắt chứa nhiều thanh đao, ánh mắt đó, như muốn lăng trì Quân Lạc.
Vân Y khẽ chuyển cổ tay, trên tay xuất hiện một cây cung. Nhìn cung trong tay, ánh mắt Vân Y vừa động, ngọn lửa trên tay lại nhảy lên. Bàn tay mạnh mẽ lật lại, ngọn lửa đã bị bắn bay ra ngoài.
Vân Y nháy mắt cảm thấy khí lực của mình không còn.
Trước mắt tối lại, suýt nữa ngất xỉu. Vân Y cắn môi, gắt gao cắn, tuyệt đối không thể ngất xỉu, nếu không Hiên sẽ lo lắng.
Mà ngọn lửa của Vân Y, khi bay qua những cây đuốc, đều dập tắt chúng. Nhìn kết quả như vậy, Quân Lạc đột nhiên cảm thấy kì lạ, muốn chạy trốn. Nhưng vừa nghĩ, cũng đã bị nhốt trong ánh lửa ngập trời. Toàn bộ cửa thành, toàn bộ đều đốt sạch. Lực hủy diệt mạnh mẽ, làm cho người ở đây không ai may mắn thoát khỏi.
|