Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Chương 115.2
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cô thiếp đi một lúc. Tiếng ồn ở đâu đó khiến cô tỉnh giấc. Khó khăn ngồi dậy, ánh mắt dần dần thích ứng với ánh sáng nơi đây. Giọng nói lè nhè của mấy gã say rượu ở đâu đó, rồi có cả tiếng của người con gái lúc nãy đi cùng tên đại ca. Mấy người đó đang cãi nhau gì đó, cô không thể nghe rõ. Đột ngột tiếng hét thất thanh của cô gái đó rồi tiếng gầm của đám đàn ông đó. Sau đó là một tràng tiếng rên rỉ của người con gái kia khiến cô vừa tội nghiệp, vừa ghê tởm đám con trai kia. Nhưng ẩn sâu trong thâm tâm là nỗi sợ vô hình đang dần dần xâm chiếm toàn bộ lí trí của cô. Khóe mắt vô thức mà ướt đẫm. Cô kinh tởm nơi này. Cô muốn chạy trốn, cô muốn đi khỏi đây. Đôi mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cho từng giây phút này trôi qua. Cái cảm giác này cứ thế gặm nhấm lấy lí trí của cô, khiến cô như muốn phát điên lên.
Thời gian lại lặng lẽ trôi thật chậm, thật chậm. Cuối cùng thứ âm thanh kia cũng đã dừng lại. cô run rẩy, co người lại một góc, vẫn không dám mở mắt ra. Nước mắt vẫn chậm rãi rơi khóe mắt một cách không thể nào kìm nén được.
Tiếng bước chận yếu ớt của ai đó đang đi về phía cô. Thật chậm, thật nặng nề. Từng bước, từng bước tới gần cô cho tới khi hoàn toàn đứng trước mặt cô. Lấy hết can đảm còn xót lại, cô ngước nhìn người đang ở trước mặt mình. Là cô gái lúc nãy. Toàn thân cô ấy tả tơi. Trên người đầy rẫy những vết thâm tím, mặt mũi bầm dập đến đáng thương. Chiếc áo sơ mi rộng nam khoác ngoài cũng bị xé rách tả tơi, làm cho cô càng thêm tàn tạ, tội nghiệp. Nhưng điều khiến Xuân thấy bối rối khi nhìn người con gái này là ánh mắt. nó toát lên vẻ căm giận, khinh ghét và cực kì ghen ghét. Rốt cuộc cô đã làm gì sai khiến người con gái này phải ghét cô như thế?
- Sao, không nhớ tao là ai sao? – giọng cô ta âm trầm, đầy nguy hiểm. - Ư…ư… - Xuân cố gắng nói điều gì đó nhưng miếng băng keo đã bịt chặt lại. - Hừ… - cô gái kia hung hăng giật mạnh một cái khiến cô có chút đau đớn. - Cô là ai? Tôi quên cô sao? – Xuân nhăn nhó hỏi. - Hừ… đương nhiên. - Thật sao? - Sao mày nhanh quên thế, không lẽ cướp bạn trai của người khác xong mày quên luôn người đó là ai? – cô ta nghiến răng, nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ một. - Bạn trai? Cô hiểu lầm rồi, tôi không cướp ai cả. tôi… - Xuân cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu trên mặt đã in hằn 5 ngón tay của cô gái kia.
Đầu óc choáng váng, mặt mày say sẩm vì cái tát trời đánh kia giáng thẳng vào mặt. Không biết đây là lần thứ mấy cô bị gọi là kẻ lẳng lơ chuyên đi cướp bạn trai của người khác. Cô thật sự như thế sao? Tại sao hết lần này tới lần khác bị nhục mạ, đánh đập như thế này.
- Ai là bạn trai của cô chứ? – Xuân nhăn mặt hỏi lại. - Sao? Mày thực sự không nhớ? Kẻ mà đã bị bạn trai nhục mạ trước mặt mày, kẻ đã hôn mày trước bạn gái hắn đây? Sao vẫn không nhớ sao? Đồ lẳng lơ, đê tiện. Hay mà đã quá quen việc này rồi, nên tao chả là cái thá gì cho mày phải nhớ sao? – cô ta vừa mắng, vừa chửi, vừa đánh liên tục vào người vào mặt cô. Mái tóc rối bù bị nắm, giật một cách thô bạo, liên tục truyền lên những cơn đau tê dại tới buốt óc. - …… - Xuân cắn chặt răng, kìm nén tiếng kêu đau đớn nhưng khóe mắt đã ứa ra những giọt nước mắt tủi nhục.
Nếu Xuân không nhầm thì người con trai mà người con gái kia nhắc tới là Huy. Không…giữa cô và anh vốn đâu có gì? Tại sao ai cũng nghĩ như thế. Thực sự là không mà.
- Mày…tại sao mày lại làm Huy trở nên yếu đuối như thế? Trả lại cho tao con người lạnh lùng trước kia. Thà tao thấy Huy lạnh nhạt với tất cả còn hơn nhìn anh vui vẻ bên người khác. Mày là cái thá gì chứ? Trả lại Huy cho tao. – cô ta thét lên, toàn thân như ngã khuỵa xuống bên Xuân nhưng hai tay vẫn cố sức lay, lắc người cố, giật lấy tóc cô. - Không…không…tôi và Huy không có gì cả. – cô lắc đầu. - Mày nói láo. Không có gì? Thế nào là không có gì? Mày quyến rũ anh ấy, ve vãn anh ấy để rồi nói không có gì sao? Đồ đê tiện, đồ lẳng lơ. – cô ta đột ngột nổi sung lên, đánh tới tấp vào người cô.
Thời gian nặng nề trôi qua, cái đánh cuối cùng đúng đã dừng lại trên người Xuân. Toàn thân đau đớn, tê dại. Đầu óc mụ mị, mơ màng. Ánh mắt thu về một góc nhỏ nào đó. Cô thu mình lại trong mớ cảm xúc hỗn loạn không thể kiềm nén. Hình ảnh của Huy và Băng hiện lên cùng lúc. Không biết vì vô tình hay cố ý…tại sao cô luôn rơi vào trường hợp này? Những gì cô làm cho họ là sai? Tình cảm cô nhận từ họ họ là sai hay cô không có tư cách để nhận nó? Tại sao? Tại sao? Hai lần, hai người con gái đều dùng từ yêu để đặt cô vào trong sự “trả thù” của chính họ. Hai lần từ “yêu” của hai người con gái khiến cô ra nông nỗi này. Vậy rốt cuộc từ “yêu” của họ lại “mạnh mẽ” và “uy quyền” thế sao? Rốt cuộc yêu là gì mà khiến con người tự mình quyết định cách đổi xử với người khác? Cô cảm biết mình cũng ích kỉ lắm nhưng như thế này liệu có quá bất công với cô không?
- Cứ cho là tôi đã sai. Cô nói là cô yêu Huy vậy…rốt cuộc cô đã làm được gì cho anh ấy? – Xuân trầm mặc lên tiếng, giọng nói đều đều không tập trung vào bất kì điều gì. - Mày… - Cô nói yêu Huy, đã lần nào cô thực sự quan tâm anh ấy muốn gì, nghĩ gì chưa? – Xuân tiếp tục chất vấn, cô không cam tâm mình phải chịu nhiều khổ sở như thế này. - Mày…không phải tại tao, Huy lạnh lùng, không muốn ai làm phiền anh ấy chứ không phải tao không quan tâm tới Huy. – cô ta hét toáng lên như vừa bị đâm trúng tim đen. - Không muốn làm phiền? hay là do cô không dám? Cô nói yêu nhưng không thể làm gì cho Huy? Đó là yêu sao? - Mày…mày đừng tự cho mình là đúng…tao yêu Huy, đó là sự thật. Mày không có quyền xen vào? - Xen vào? Tôi xen vào gì chứ? Cô không quan tâm Huy, không làm gì cho anh mà dám nói yêu anh ấy. Chỉ đứng bên ngắm nhìn anh, không cho ai đụng vào. Thứ tình cảm của cô, vốn không phải làm yêu. Cô không yêu thì cô có lí do gì lại đối xử với tôi như thế? – Xuân càng ngày càng lớn giọng phản bác. - Mày…mày thì biết cái gì chứ? Tao yêu Huy. Tao yêu Huy. – giọng cô ta bắt đầu run rẩy. - ……… - Xuân lắc đầu nhìn cô gái kia. Cô ta điên cuồng trong thứ tình cảm ích kỉ của bạn thân mình. Cô ta làm cô nhớ tới Tiên.
Con gái khi yêu, có lẽ ai cũng ích kỉ thật, luôn chỉ muốn dành lấy người đàn ông ấy cho riêng mình nhưng như thế này có phải là rất quá đáng không? Không lẽ, phải dùng mọi cách để khiến tình địch của mình bị hủy hoại nhưng có thực sự là như thế không? Khi chưa chịu tìm hiểu rõ ràng đã đi làm khó người khác. Cô chỉ lặng nhìn người con gái đó, vừa thương cảm vừa trách cứ nhưng chính cô cũng tự trách bản thân mình. Có vẻ như cô là người chuyên hút rắc rối vào mình. Hai lần cô đều vì anh em Băng và Huy mà rơi vào tình cảnh này. Đánh ghen? Chắc rồi. Không hiểu, cô có sức mạnh gì có thể khiến người khác phải nghĩ là cô đang quyến rũ bạn trai của họ. Cô đâu có cố ý tỏ ra thân mật với người con trai của họ, chỉ là muốn quan tâm tới họ chút thôi, vì họ quá đáng thương. Bề ngoài hào nhoáng khiến những người xung quanh chỉ nhìn ngắm và ngưỡng mộ, cứ thể để họ lạc long trong cái thế giới nhỏ bé, cái vỏ bọc của chính mình.
Có lẽ nào, điều cô làm là sai?
- Mày đã nói là mày không thích Huy đúng không? – giọng cô ta đột ngột lớn lên. - Phải. – cô gật đầu. - Nhưng phải làm sao đây, Huy yêu mày. – cô ta đột ngột quỳ sụp xuống, hai tay sờ mặt cô, đôi mắt đờ đẫn, không khỏi khiến cô có cảm giác rợn người. - Không…chỉ làm cảm giác của cô thôi. – Xuân né tránh điều cô ta nói. - Cảm giác? Mày có biết ta bên Huy bao nhiêu năm không? 3 năm đấy. Suốt quãng thời gian ấy, Huy chưa bao giờ thực sự chú ý tới tao nhưng không sao, tao vẫn chấp nhận. Thà anh ấy cứ lạnh lùng thế đi thì tốt biết mấy, cớ sao mày lại đến làm anh ấy thay đổi. – giọng cô ta càng ngày càng lớn, hai cánh tay lần mò xuống cổ, từ từ siết chặt cái cổ của cô không thương tiếc. - Đừng… - Xuân thì thào van xin, khóe mắt ứa ra giọt nước mắt sợ hãi… - Tại sao mày lại thay đổi Huy của tao, tại sao? – giọng nói ngày càng gay gắt. - …… - cô giãy dụa, né tránh cái siết cổ đang ngày càng chặt. Đầu óc bắt đầu mụ mị, choáng váng, toàn thân tê cứng không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.
Băng giờ này đang ở đâu? Liệu lúc này anh có đang tìm cô không? Cô có thể thoát ra khỏi đây không? Cô có thể còn gặp lại anh không? Những suy nghĩ tuyệt vọng bủa vây lấy tâm trí khiến Xuân càng thêm hoảng sợ, đau lòng. Mọi thứ mới ngày nào còn bên mình mà giờ trở nên xa xôi, không thể níu kéo được nữa…
Toàn thân bắt đầu buông xuôi, cô không còn đủ sức để phản kháng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, cô như ngã gục xuống đất, đột ngột bàn tay kia buông ra. Cô hít lấy hít lấy hít để không khí xung quanh, cố gắng kìm cái nôn khan trong cô họng. Phải mất một lúc sau, cô mới định thần lại được.
- Mày đang định làm gì vậy. – tiếng quát tháo ầm ĩ của gã đại ca cùng tiếng tát chói tai của hắn ta. - Tao làm gì thì liên can gì tới mày. – Cô gái kia gào thét.
Xuân ngớ người. Không phải là hai người này lúc trước thân thiết lắm sao? Sao bây giờ lại ra như thế này. Cô nhắm chặt hai mắt, co người lại như đang cố gắng thu mình vào trong thế giới của riêng mình, cố gắng tránh xa cái hiện thực kinh khủng mà cô đang phải đối mặt. Cô không hiểu tại sao mọi người có thể cư xử giả tạo, hai mặt như thế. Một người lợi dụng người khác để đạt mục đích của người, một người lợi dụng người khác chỉ để thõa mãn nhu cầu của bản thân. Mỗi người có một lí do cho hành động của mình. Ai đúng? Ai sai? Họ đều tự quyết định. Chỉ là cô lại là người bị kéo vào.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng gào thét, chửi bới, đánh đập la hét của hai người đó. Mọi việc dần kết thúc bằng tiếng khóc thảm thiết của người con gái đó. Lòng cô chợt thấy thương cảm cho sự mù quáng sai lầm của cô gái kia. Nếu như cô suy xét kĩ, nếu như cô tỉnh táo trước mọi thứ thì liệu sẽ có những chuyện như thế này xảy ra không?
|
Dường như tiếng ồn lúc nãy đã thu hút sự chú ý của đám đàn em của gã đại ca. Chúng lục đục, loạng choạng chạy lại. Giọng nói ồm ồm cùng, khuôn mặt dữ tợn của chúng khiến Xuân có chút không thích ứng được. Nhớ lại những gì chúng đã làm tối qua, cô không kìm nén được nôn khan một cái.
- Đại ca, đại ca có chuyện gì sao? – một gã đầu trọc cất giọng nịnh hót. - Mẹ kiếp, con đó nó lừa tao. – gã đại ca phỉ nhổ vào người cô gái kia rồi tiếp tục lầm bầm chửi rủa. - Lừa…nó dám lừa đại ca sao. Không thể nào. – mấy tên khác trầm giọng bất ngờ. - Giờ xử lí sao con kia. Nó chắc chắn là bồ của tên đó. – một gã khác đổi giọng, hướng ánh mắt thèm thuồng về phía cô. - Được rồi, dù gì cũng bắt, không thể thả ra như thế được, cứ để tao chơi nó trước. – gã đại ca lập tức đổi giọng hài lòng.
Xuân kinh hãi nhìn gã đại ca kia chậm rãi tiến về phía mình. Ánh mắt nhìn xung quanh trong tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát nào đó. Đôi mắt nhòe lệ, nhìn về gã đó van xin nhưng chỉ càng làm hắn thêm kích thích. Bước chân chậm rãi, đều đặn vang ra khiến cô càng thêm hoảng loạn. toàn thân cứng đờ khì bị gã đó túm chân giật về phía hắn. Cả người ra sức giãy dụa để thoát khỏi sự kềm cắp của hắn nhưng ngược lại càng làm hắn ra tay mạnh hơn.
- Không……thả tôi ra…. Tránh xa tôi ra… - cô la hét đến lạc giọng nhưng đáp lại chỉ là tiếng kêu ghê tỡm từ lũ cầm thú xung quanh. Nước mắt tuyệt vọng khiến mắt cô mờ ảo. - Ngoan nào, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. – gã đàn ông kia thì thầm, dùng một tay lật ấp cô xuống, tay còn lại khống chế tay cô, giữ nó trên đỉnh đầu.
#699 | Tác giả : kenhtruyen - kenhtruyen.com
Mặc cô la hét, hắn ta cứ hung hăng giữ chặt cô lại rồi xé rách chiếc áo sơ mi trắng rách trên người, để lộ bờ vai trắng nõn đầy mê hoặc. Tiếng cười nói của lũ người xung quanh khiên cô rợn người. Nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô. Trong thâm tâm cô gào tên Băng. Anh đang ở đâu? Anh có biết tới cô lúc này không? Cô có lỗi với anh. Còn Huy…cô vừa trách vừa thương Huy. Anh đã nhận được một tình yêu quá lớn, lớn đến mức mù quáng từ một người con gái ngốc nghếch. Vì anh đã kéo cô vào tình cảnh này. Không… cô không muốn nghĩ gì nữa. Đầu óc điên loạn, gào thét, né tránh khỏi bàn tay thô bạo của gã đại ca kia. Cảm giác nhớp nhúa từ bàn tay của hắn khiến cô buồn nôn.
Rầm…
Cánh cửa bật mở bất ngờ làm mọi người ở đây đứng người. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một tốp người ập đến khống chế tất cả những gã đàn ông ở đây, ngay cả tên đã giữ lấy tay cô. Không gian bỗng chốc tràn ngập tiếng la hét kêu la, van xin thảm thiết của chúng. Từ đôi mắt nhòe lệ, cô nhìn thấy hai dáng người quen thuộc. Một là Băng, một là Huy. Cô co người lại khóc lớn hết mức. không biết là vì biết ơn hai người con trai đó hay là đang trách móc họ. Toàn thân được bao bọc bởi chiếc áo khoác còn vương lại hơi ấm của Băng, anh giữ cô trong vòng tay ấm áp của mình. Anh ra sức siết chặt lấy người cô. Còn Huy, anh chỉ lẳng lặng nắm chặt tay và nhìn người con gái trong lòng mình khóc bên người khác. Ánh mắt bất đắc dĩ dời đi, hướng về phía gã đại ca kia. Ngay lập tức, cả người anh bao phủ bởi lửa giận. Không nói không rằng chạy lại, hung hăng ra tay, mặc cho hắn kêu la, gào thét van xin tới mức nào.
- Mẹ kiếp, mày có biết mày đụng vào ai không? – Huy giận dữ đá hắn một cái ngay bụng. - Không…không phải em…là nó, là mụ đàn bà đê tiện kia nói. – hắn quỳ lạy van xin, tay chỉ về phía người con gái gầy gò đang nằm co ro một góc, hướng ánh mắt đầy yêu thương về phía Huy. - Là cô sao? – Huy gằn giọng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đó. - Phải, là em đây. Đã lâu không gặp. – cô mỉm cười đáp lại anh. - Cô điên rồi sao? Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô. – Huy tức điên lên, hung hổ chạy lại, túm lấy áo của cô gái đó. - Sao? Anh làm gì được em nào? Anh thay đôi rồi. Không còn là còn người lạnh lùng trước nữa thì tại sao em lại phải sợ? – cô ta trầm giọng, nói đầy ẩn ý. - Tại sao cô dám làm những chuyện như thế này. – Huy lãng qua chuyện khác để hỏi. - Tại sao? Vì em ghét nó, ghét con đàn bà lẳng lơ, ti tiện kia. Nó bị thế là đáng lắm.
Bốp…
Cái tát chói tay khiến mọi người giật mình, ngớ người ra. Năm ngón tay hằn sâu trên khuôn mặt gầy gò, ốm yếu của cô gái.
- Tôi cấm cô nói như thế một lần nữa. – Huy gằn giọng nói. - Anh dám đánh em sao... hừ, em cứ nói thì sao? – cô gái kia vẫn ngớ người trước cái tát của người con trai mình hằng yêu. - Cô… - Đừng… - giọng nói yếu ớt khiến Huy khựng lại. - Tại sao lại muốn anh dừng. – Huy quay nhìn người con gái kia đang trong vòng tay của Băng. Khuôn mặt tái nhợt, đầm đìa nước mắt. toàn thân đang run rẩy trong chiếc áo khoác hờ của Băng. Cô rơi vào tình cảnh thảm hại này là vì cô ta thế mà cô còn bênh vực cô ta. Là vì cô quá tốt hay quá ngốc nghếch đây? - Cô ấy cũng khổ lắm rồi…làm ơn đưa em ra khỏi đây. – cô lắc đầu. - Được, chúng ta đi. – Băng vội vàng bế cô đi ra căn phòng này, để mặc Huy trầm tư suy nghĩ nhiều điều, rồi anh cũng đột ngột quay mình bỏ đi, bỏ lại người con gái kia ở lại. Anh đã đủ rối bời rồi.
Anh không phải là người tốt, phải anh là kẻ độc ác. Những ai gây tội với anh, anh sẽ trả đủ. Nhưng tại sao người con gái ấy lại chấp chận tha thứ? Anh chẳng hiểu nỗi. Anh đã rất rất tức giận khi biết cô ta làm những chuyện kinh khủng như thế đối với người con gái đó, thế mà…đáp lại chỉ là một chữ “đừng”. Cứ như anh đang làm một việc tồi tề lắm. Có phải thế không?
|
Chương 116
Căn phòng yên tĩnh, thoang thoảng trong không gian là mùi thuốc khử trùng. Khung cảnh nổi bật bởi dáng người cô độc của người con trai kia. Ánh mắt anh không ngừng dõi theo từng li từng tí cô gái đang nằm trên giường ấy. Cô đã ngủ như thế này gần một ngày trời, kể từ khi đi ra khỏi căn nhà kho đó, cô cứ ngủ mãi làm anh có chút nóng lòng. Khuôn mặt vẫn còn hằn trên đó vết tích của những cái đánh mạnh tay của bọn bắt cóc. Anh càng thêm đau lòng khi nhìn cô như thế. Đây là lần thứ hai cô dính phải rắc rối như thế này. Tại sao cô luôn gặp chuyện khi ở bên anh em anh?
Không. Nếu như ngay từ đầu cô đã từ chối đi theo Huy và cứ ở bên anh thì nhất định anh sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. Nếu như cô cứ ở bên anh thì mọi việc sẽ ổn rồi. Ý nghĩ đó làm anh quay cuồng, ngực phập phồng theo từng cơn thở hắt. Cô cứ như thế này, anh lại càng tự trách mình. Nếu như anh giữ cô lại. Nếu như anh cương quyết hơn. Nếu như anh có thể giải quyết mâu thuẫn với Huy thì mọi việc đâu ra tới nông nỗi này.
- Băng ơi, cứu em với… - tiếng nức nở của cô khiến anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ. - Anh đây… - anh vội vàng đến bên cô, nắm chặt đôi tay đang cua loạn xạ trong cơn mê của cô.
Dường như hơi ấm từ anh đã trấn an được tinh thần của cô. Cô dần bình tĩnh lại và ngoan ngoãn hơn. Thời gian cứ trôi qua như thế, anh vẫn cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cho cô hơi ấm của mình. Trời bắt đầu sẩm tối, cô mới bắt đầu tỉnh dậy. Mở mắt ra, điều đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh người con trai ấy đang lim dim ngủ dựa vào thành tủ, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô, quyết không rời. Lòng chợt thấy ấm áp, yên bình. Cô thầm cảm ơn anh đã đến kịp lúc ấy. Mọi thứ kinh khủng vẫn như đang còn tràn ngập trong tâm trí cô không rời. Cô thật sự rất may mắn khi hai lần gặp chuyện Băng đều đến kịp. Nếu không…cô không dám nghĩ tới sự việc tồi tệ đó.
Rầm…
Tiếng ồn do Băng va phải thành giường khi anh mất thăng bằng trong lúc ngủ. Tiếng ồn đánh thức cả anh và cô khỏi giấc ngủ của chính mình. Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu, thật sâu. Bàn tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời. Anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc xõa xuống khuôn mặt hốc hác của cô. Ánh mắt yêu thương khôn rời cô. Anh mân mê lọn tóc, gợi lại chút cảm giác thân thuộc mà anh hằng nhung nhớ. - Cảm ơn anh. – cô thì thầm. - Ừ… - anh cười nhẹ. - Đỡ em dậy nào. – cô vươn tay về phía anh chờ đợi. - Cứ nằm nghỉ đi nào. – anh nhẹ giọng khuyên bảo. - Không, em muốn nhìn anh rõ hơn. – nhìn cô vẫn cương quyết, anh đành phải chiều theo ý cô.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, chỉnh gối sao cho cô thật thoải mái nhất. Từng cử chỉ ân cần của anh, cô nhìn hoài không chán, chỉ càng thấy yêu anh nhiều hơn. Phải làm sao để cảm ơn cho đủ những gì anh đã làm cho cô đây.
- Anh đẹp trai quá đấy. – cô đột ngột lên tiếng nhận xét. - Sao, giờ em mới nhận ra à? – anh cười thật hiền lành, nhẹ vuốt mái tóc của cô rồi đột ngột cúi xuống…¬
Toàn thân cô cứng đờ trước nụ hôn bất của anh. Mạnh mẽ, ngọt ngào và đầy yêu thương. Xuân cười thầm trong lòng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhỏ của cô, vô tình siết chặt, chạm tới vết thương của cô khiến cô không kìm được mà kêu lên. Băng chợt khựng lại, hai tay vội vàng buông ra và lùi lại vài bước. Anh đau lòng nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô. Anh quên mất cô đã phải chịu những gì khủng khiếp khi còn ở khu nhà kho cũ ấy. Toàn thân không chỗ nào lành lặn, không bầm tím sưng tấy thì cũng trầy xước thậm chí còn có chỗ phải khâu mấy mũi. Anh trách lòng mình tại sao lại để cô cứ phải gặp chuyện mãi. Anh vô dụng tới thế sao?
- Được rồi, em không sao, mấy vết thương nhỏ ấy mà. - cô mỉm cười trấn an anh. - Không sao? Em đừng làm như mọi thứ nó đơn giản như thế. – anh bất mãn nói. - Thật mà, không có gì hết. – cô không muốn làm anh buồn lòng. - Em…em đùa à. Em có biết với anh nó không đơn giản như thế không? - Em…xin lỗi, anh đừng lo. – cô vươn tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt của anh. - Đừng lo, em đừng nói những điều thừa thãi thế được không? Như thế nào là không lo? – anh bắt đầu mất kìm chế, lớn tiếng với cô. - Em…những vết thương này sẽ lành nhanh thôi mà. – cô bắt đầu có chút bối rối. - Vậy còn vết thương lòng trong em. Em có dám chắc em sẽ ổn như không có chuyện gì. – anh lớn tiếng hơn. - Anh đừng thế mà. – cô níu tay anh lại như muốn trấn an anh. - Em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh không? Em có bao giờ nghĩ anh đang muốn gì không? – mọi giận hờn, ghen tuông, lo lắng trong lòng như bùng phát. - Em… - cô cứng họng. - Mọi quyết định của em có bao giờ nghĩ tới anh không? Em chuyển đến ở với Huy vì cái hợp đồng chết tiệt ấy, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? – anh tiếp tục lớn giọng, không cho cô nói. Ánh mắt của anh hằm hằm nhìn cô. - Em xin lỗi…em không thể bỏ mặc hợp đồng đó được, em còn gia đình. – cô bất mãn trả lời, khóe mắt đã ươn ướt. - Vậy tại sao em không để ta giúp, ta chắc chắn giúp được em – anh càng ngày càng lớn tiếng, trong lòng vẫn bất mãn với những gì mà cô đã làm. - Anh làm sao thế? Làm sao em có thể để anh lo mọi việc được. Đó là lợi dụng. - Vậy thì em cứ lợi dụng anh đi. – anh dường như phát điên lên với suy nghĩ của mình. Anh nhớ về những tấm hình chụp giữa Huy và cô, nghĩ tới nụ cười âu yếm Huy dành cho cô. Lòng anh dâng lên cảm giác ghen tuông khó chịu. - Anh làm sao thế? Anh bình tĩnh lại đi chứ. – cô kéo vạt áo anh van xin. - Bình tĩnh? Em nghĩ anh có thể bình tĩnh được không? Khi năm lần bảy lượt em cứ phải chịu những thứ như thế này. Nếu em nghe anh không chuyển đến với Huy thì có chuyện này xảy ra sao? Em nghĩ anh có thể bình tĩnh khi nhìn em vui cười bên Huy sao? – anh giận dữ nhìn cô. - Tại sao anh lại nói em như thế? Vui cười bên Huy? Ý anh nói em lẳng lơ chứ gì? Hay anh cũng đồng ý với những người kia, nói em mồi chài đám con trai khác chứ gì? Em chỉ muốn giúp anh và Huy thế mà anh nói em như thế? Phải đấy, em là thế đấy, anh ghét thì bỏ đi. Em không cần. – anh ngỡ ngàng trước câu nói của Băng. Anh nghĩ thế sao? Thì ra trong mắt anh, cô cũng là loại con gái đó sao?
Cô giận dữ cầm gối ném vào người anh, đuổi anh đi. Mặc kệ anh gọi tên , cô nằm xuống, trùm chăn kín mít. Cô nằm co mình, chon lòng mình vào không gian yên tĩnh của riêng mình. Mặc để không gian yên tĩnh bao bọc nỗi cô đơn. Vết thương lòng không ngờ sẽ có ngày vì anh mà rách toác. Làm sao anh có thể nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh. Cô làm gì sai chứ? Cô cứ thế nằm cuộn tròn một góc trong cái chăn đó, không nói không rằng, tách biệt khỏi xung quanh, từ mình nhốt mình vào thế giới riêng của mình, tự mình suy nghĩ về những gì đã qua.
Cô không tài nào ngủ được nữa. Những gì Băng nói như ngàn mũi kim đâm vào tim cô. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không? Mọi thứ cô chịu đựng chỉ vì anh, tại sao anh nỡ nghi ngờ cô. Cô làm mọi thứ cũng vì lí do riêng của mình, cô đâu thể bắt anh giúp mình hết được. Lợi dụng anh thì có gì hay chứ.
Cạch…
Cánh cửa chợt mở ra, đóng lại nhẹ nhàng. Xuân hơi rùng mình, len lén vén tấm chăn xuống, ngó ra. Một màn đêm đen tối nhưng vẫn đủ để cô nhận ra đó là dáng người của người con trai. Dáng người cao lớn, mặc áo vest đen. Người đó cứ đứng im lặng, nhìn Xuân chằm chằm không rời khiến cô có chút bất an. Đột ngột tên đó bước chậm rãi về phía cô, theo quán tính, cô vội hỏi ai đó. Đáp lại vẫn chỉ là bước chân đều đều của gã đó. - Anh là ai, tôi sẽ gọi bảo vệ đó. – cô lên tiếng đe dọa. - …… - hắn đột ngột vươn tay ra đe cô xuống dùng hết sức giữ chặt tay cô lại, nhanh chóng lộ rõ ý định đê tiện của mình. - Không… dừng lại. – cô hét thất thanh, toàn thân giãy dụa hết sức mặc cho những vết thương đang đau đớn âm ĩ.
Hắn tiếp tục, ra sức xé rách chiếc áo bệnh nhân của cô ra rồi sờ mó, đè lên cả những vết thương của cô. Đầu óc vẫn chưa hết kinh hoàng, cô la hét điên cuồng trong vô vọng. Những vết lòng chưa được xoa dịu đã lại có người muốn giày xéo lên nó. Ai, là ai độc ác với cô như thế.
Rầm…
- Mày là ai….buông em ấy ra. – Duy bất ngờ xuất hiện, chen ngang, đẩy tên lạ mặt kia ra khỏi người cô.
Không thèm giằnh co gì với Huy, hắn lao thẳng ra ngoài cửa sổ nhảy xuống vì hắn biết chắc đây chỉ là tầng hai và sẽ không có gì xảy ra cho hắn cả. Huy cũng không mất thời gian đuổi theo hắn, mà ngay lập tức quay lại với người con gái tội nghiệp kia. Cả ngày anh né tránh cô, không dám đi thăm cô. Mãi tới tối, anh mới định đi. Cứ chắc mẫm rằng giờ này cô đã ngủ, thế mà không ngờ lại gặp phải chuyện như thế này.
Là ai ghét cô tới mức đó. Đã hại cô ra nông nỗi này rồi mà vẫn không tha. Rốt cuộc, ai độc ác như thế. Anh đau lòng khoác cho cô chiếc áo khoác của mình, vừa tiện tay bấm gọi y tá. Không nói không rằng, ômg cô chặt vào lòng mình, cứ mặc cho cô khóc hết nước mắt của mình. Anh biết cô đang sợ nhiều lắm. Anh biết những thứ cô đã trải qua tồi tệ lắm, hoàn toàn quá sức chịu đựng đối một người con gái như cô. Phải người nào căm ghét cô lắm mới nhẫn tâm hết lần này tới lần khác muốn hủy hoại cô như thế. Anh đau lòng. Lần đầu tiên anh đau lòng vì một người con gái như thế này. Làm sao có thể vui khi nhìn cô phải chịu đựng những điều kinh khủng này chứ? Cả người cô co gập lại, hai tay ôm chặt đầu, mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó, khóe mắt không ngừng rơi ra những giọt lệ trong veo chứa đựng sự sợ hãi, kinh hoàng.
Anh ôm chặt cô vào lòng, giữ cô mãi trong lòng mình thật lâu, cho tới khi cô hoàn toàn bình tĩnh lại. Cứ thế, anh ôm cô ngủ suốt đêm.
……………….
Thấm thoát cũng đã hơn một tuần, Xuân cuối cùng cũng được xuất viện. Tinh thần của cô cũng khá hơn nhiều sau sự việc bất ngờ ngày hôm đó. Không ai muốn nhắc lại việc ngày hôm đó, hãy cứ để nó lại trong quá khứ đã qua đi.
Cô hiểu điều đó và cũng đang tập quen dần với những điều tồi tệ đã xảy ra, duy chỉ còn điều vẫn còn khiến cô cảm giác mất mát lắm.
- Làm gì mà thất thần thế? Chuẩn bị xong chưa? – giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân khiến Xuân chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của chính mình. - Ừ, xong rồi. Cảm ơn cậu đã đến. – cô quay lại mỉm cười với Hoàng. Dù vẫn thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, qua skype…nhưng lâu lắm rồi mới gặp trực tiếp như thế này. Trông cậu ấy cao lớn và chín chắn hẳn ra. Dường như thời gian luôn làm con người thay đổi nhanh như thế. Cả cô cũng không phải là ngoại lệ. - Không cần phải cảm ơn. Chúng ta là ai chứ? – Hoàng cười nhẹ, bàn tay chậm rãi xoa đầu cô thật âu yếm. - Hoàng…có thể…cho tớ ở nhờ một thời gian được chứ? – cô ngập ngừng hỏi. - Tớ có thể biết lí do? – cậu hơi thắc mắc. - Cái này… - cô bối rối không trả lời. - Được thôi, nếu cậu muốn. Đi thôi.
Cạch…
Cánh cửa mở ra, hai người con trai bước vào. Hai khuôn mặt giống nhau như tạc chỉ có điều mỗi người đều mang một vẻ khác nhau. Người nhẹ nhõm, chờ đợi. Người nặng nề né tránh. Theo sau họ còn có vài người khác: có Phong, Duy, Triệt, Vũ, Thiên và cả cô bạn lâu ngày không gặp – Lan Anh nữa.
Xuân cảm thấy thật yên bình với sự quan tâm của mọi người như thế này.
- Chúc mừng em đã xuất viện. Đã đỡ hơn chưa? – Phong ân cần hỏi. - Em cảm ơn, em khỏe hơn nhiều rồi. – Xuân đáp lại. - Nếu chưa khỏe thì phải ở lại tĩnh dưỡng thêm đó. – Duy cười cười lên tiếng. - Em sợ lắm rồi. – cô bật cười đáp lại.
Cuộc nói chuyện thân mật giữa mọi người cứ thế mà diễn ra. Duy chỉ có Băng và Huy im lặng từ đầu cho tới cuối. Dường như Xuân cũng lơ cả hai người ấy đi. Dù ai cũng thấy lạ những không có ai lên tiếng, đả động tới điều đó.
- Cũng trễ rồi, em phải đi. – Xuân mỉm cười lên tiếng rồi nhẹ nhàng cùng Hoàng đi khỏi.
Bước chân dừng lại trước mặt Huy và nói
- Em xin nghỉ phép một thời gian được không? – cô nhìn anh với ánh mắt trong veo, không hề có ý định van nài, cầu xin gì cả cứ như cô đã sẵn sàng nghe lời từ chối. - Được, nhớ giữ sức khỏe. – Huy đồng ý nhưng trong thâm tâm anh, thực sự không hề muốn cô rời đi chút nào cả. - Cảm ơn anh nhiều. – cô cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Tình cờ bắt gặp ánh mắt chăm chú của Băng. Cô chỉ mỉm cười chào rồi lạnh lùng bước qua.
|
Hành động đó còn khiến mọi người bất ngờ hơn. Không phải là nó quá lạnh nhạt so với mức bình thường của một cặp đôi đang yêu nhau sao? Không lẽ là cả hai đang giận nhau? Dù thế nào đi nữa thì cũng không ai có thể chen ngang vào họ. Hãy để chính người trong cuộc giải quyết khuất mắc của bản thân mình.
………
Chiếc Porsche quen thuộc của Hoàng cứ lăn bánh đều đều trên đường. Tiếng nhạc dịu nhẹ hòa cùng những âm thanh của cỏ cây trong gió tạo nên một bầu không khí trầm ấm yên bình mà đã lâu lắm rồi Xuân mới được thưởng thức. Cô tựa đầu vào cánh cửa sổ của chiếc xe, ném ánh mắt đăm đăm về một phía xa xôi nào đó.
- Cậu có gì muốn nói không? Tớ cũng lờ mờ hiểu ra một chút rồi. – Hoàng nhìn qua cô một lúc rồi quay trở lại với nhiệm vụ lái xe của mình. - Cậu đang nói gì thế? - Tớ nghĩ cậu hiểu tới nói gì? – Hoàng nhẹ nhàng đáp lại. - …… - Nếu cậu muốn nói ra cho lòng nhẹ nhõm thì cứ nói, tớ sẽ nghe. Còn nếu không thì tùy cậu vậy. Cứ làm điều gì mình thoải mái nhất. - Cảm ơn cậu. – cô nhìn cậu bạn mình chằm chằm đầy biết ơn. - ……..
Xuân chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay trở lại với khung cảnh đang lao vút ra sau từng chút từng chút một của mình.
- Hoàng à, hình như tớ luôn là người quyết định sai phải không? – cô đột ngột lên tiếng. - Cậu nghĩ sao? Tại sao cậu nói thế? - Vì ngay từ đầu tớ đã chẳng làm được gì cả, chỉ khiến người xung quanh gặp chuyện. – giọng cô càng lúc càng nặng nề. - ……. - Tại sao tớ lại ngu ngốc, ăn hại tới mức đó chứ? – giọng cô trở nên gay gắt như đang trách mắng chính bản thân mình. - Tại sao cậu không tin vào bản thân mình? Nếu cậu không quyết định như thế, thì rồi sẽ có việc gì xảy ra? - Tớ không biết… - Đừng bao giờ tự trách mình vì những quyết định cũ của mình. Vì không ai biết trước tương lai cả. Nếu cậu không làm thế thì rồi cậu cũng sẽ đánh mất nhiều thứ thôi. - Nhưng…nhưng những gì tớ làm đều rất ích kỉ, rất thừa thải. - Ích kỉ? Cậu đã thực sự làm gì cho bản thân mình rồi sao? - Tớ…có mà… - Cũng không có gì sai cả. Hãy cứ làm thế đi. - Không thể…lỡ như tớ mất tất cả thì sao? Làm sao tớ có thể chịu đựng được. - Cái không thuộc về cậu, cậu không thể lấy. Còn thứ là của cậu thì thế nào cũng sẽ là của cậu, chỉ cần cố gắng sao cho đừng phải thất vọng là được. - Làm sao… - Được rồi, ngủ đi. – Hoàng chắng ngang, kéo đầu cô tựa vào người mình rồi ép cô ngủ. - Tớ… - Ngủ đi. Hãy nhắm mắt lại, hãy để tất cả những gì khó khăn trước mắt biến mất đi. - Ừ.
Xuân im lặng không nói gì, nhưng thực chất cô đang khóc, khóc cho sự yếu đuối của minh mất đi, để cho con người của mình mạnh mẽ lên. Cô đã quá mệt mỏi vì mọi thứ.Sức ép từ nhiều phía làm cô như muốn điên lên, cô muốn chạy trốn thật xa, thật xa để tự mình nghiền ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra cho mình, để trưởng thành hơn và để nhớ về người đó hơn. Cô muốn sẵn sàng trước khi làm một điều gì đó mới hơn và có ích hơn trong tương lại.
|
Chương 117 Nắng nhè nhẹ lách mình qua kẽ lá chiếu xuống khoảng trống của khu vườn quen thuộc. Có một cô gái đang đứng lặng mình ngắm nhìn xung quanh đó. Khóe miệng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt mang chút cảm giác đượm buồn nào đó. Cô cứ đứng mãi giữa khoảng sân vườn đó không đi. Không rõ vì không muốn đi hay là chưa chuẩn bị trở về nơi cô đã ở? Im lặng nghe những âm thanh xung quanh đây, tìm lại chút cảm giác quen thuộc nào đó. Đã đúng một tháng rồi cô mới quay trở lại nhà Huy cũng như quay trở lại khu này. Sau ngày chia tay hôm đó ở bệnh viện, cô đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tất cả mọi người ở đây. Cô tháo sim điện thoại và cất nó vào một góc. Cô quay trở về nhà mình dù có nhận được sự cho phép của ngài chủ tịch hay không? Cô từ chối bất cứ cuộc gặp mặt của mọi người. Một tháng để cô chạy trốn khỏi chính mình. Một tháng để cô cố bỏ lại con người của chính mình vào quá khứ. Một tháng để cô suy nghĩ tất cả những gì đã qua. Và một tháng để cô nhận ra giá trị của những gì mình đã làm.
Toàn thân cứng đờ khi bị ai đó đột ngột ôm lấy cô từ phía sau. Cả người cô như được giữ trọn trong lòng người ấy, cánh tay anh giữ chặt lấy cô như chỉ cần buông ra cô sẽ biến mất đi. - Em đã về. – anh thì thầm thật nhỏ bên tai cô. - Vâng, em xin lỗi vì bỏ đi một thời gian lâu như vậy. – Xuân nhẹ nhàng gỡ tay Huy ra rồi chậm rãi quay lại nhìn anh, cô vẫn không thể cư xử tự nhiên với Huy. Nó làm cô nhớ tới Băng, nhớ tới những lời Băng trách cô. - Không sao. – anh cười nhẹ, bất đắc dĩ buông cô ra. - …… - cô cũng chỉ cười đáp lại. - Vẫn khỏe chứ? - Vâng, em khỏe. Bây giờ, em có một nơi muốn đi…được chứ? - Đi đâu? - À… - cô có chút bối rối không biết phải giải thích sao. - Anh sẽ chở em. - Không…không cần đâu. Em đi một mình cũng được. – cô vội vàng từ chối. - Được rồi. Em đi đi. – Huy nhìn cô có chút khó xử. - Vâng…
Cô cúi chào anh rồi quay người chạy đi. Lòng cô đang rất bối rối, có quá nhiều cảm xúc khiến cô không biết phải làm sao. Cô nợ nhiều người lời cảm ơn và cũng như nợ người ấy lời xin lỗi. Xét cho cùng, mọi sai lầm đều do cô gây ra.
Vội vàng leo lên chiếc taxi, cô đi một mạch thẳng ra bờ biển nơi Băng vẫn thường đưa cô tới. Cô lặng ngắm nhìn những đổi thay xung quanh suốt một tháng quá. Nó quá lạ lẫm so với những ngày đầu cô mới tới khu này hay vốn dĩ là cô đã thay đổi nên mọi thứ cũng đổi thay? Chiếc taxi nhanh chóng đi tới nơi cô muốn nhưng cô không vội vàng bước xuống. Cô chợt ngồi thừ người ra, không biết phải làm gì. Có quá nhiều kỉ niệm giữa cô và anh khiến cô bối rối. - Đã tới nơi rồi không xuống sao? – chú tài xế hối thúc. - Vâng…xin lỗi ạ. – cô giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng đưa tiền rồi bước ra ngoài.
Không gian rộng lớn tràn ngập những tiếng sóng biển va đập vào nhau. Mùi mằn mặn lan tỏa trong không khí theo những làn gió bay thật xa, thật rộng. Xuân lặng người nhìn ngắm nơi thân quen này. Đã bao lần cô đến đây với anh nhỉ? Đã bao lần anh cùng tựa vào nhau trò chuyện ở đây nhỉ? Đã bao lần nơi đây chứng kiến tình cảm của cô và anh nhỉ? Phải… Rất nhiều lần. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này mà không có anh. Một tháng qua không gặp anh, dù lòng nhớ anh lắm nhưng vẫn không dám gặp. Mặc dù anh đã tới tìm cô nhiều lần. Một tháng cô đã ngẫm ra nhiều điều. Dường như cô vẫn chưa chín chắn khi yêu anh. Tình cảm cô dành cho anh vẫn còn bồng bột lắm.
Chậm rãi đi đến bên bờ biển, ngồi xuống bậc thềm quen thuộc. Tựa đầu lên đầu gối của mình, hướng ánh mắt nhìn về một phía vô định nào đó. Cô nên làm gì để xin lỗi anh? Liệu anh có chấp nhận lời xin lỗi đó của cô?
Đùng…
Tiếng sấm chớp ầm ầm ở nơi xa xa khiến cô có chút giật mình. Hơi ngước nhìn bầu trời, những đám mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời. Phải rồi, trời đã âm u như thế lâu lắm rồi. Trời cũng hiểu lòng cô đấy nhỉ? Mờ mịt, nặng nề. Cô vẫn trầm mặc, ngồi nơi ấy một mình. Mặc cho trời ngày càng âm u, không khí bắt đầu trở nên lành lạnh mang theo chút mùi của đất. Cô lẳng lặng chờ cơn mưa tới, chờ cơn mưa trút nỗi lòng mình tới.
Cơn mưa tới đột ngột nhưng từ tốn. Xuân vươn tay ra đón những giọt mưa lành lạnh đang rơi xuống. Cảm giác đau rát trên gương mặt khiến cô không khỏi nhăn mặt nhưng cô thích cảm giác đó. Khóe môi nhè nhẹ hiện nụ cười ngây ngốc. Toàn thân bị ai đó kéo về sau. Chưa kịp định thần lại, cô ngã lưng vào lồn ngực ấm áp của ai đó. Cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt lấy cô từ phía sau. Không cho cô lấy cơ hội để phản kháng. Cứ thế anh giữ cô trong vòng tay mình thật lâu.
Đã bao nhiêu ngày anh và cô xa nhau. Đã bao ngày anh không được chạm vào người con gái anh yêu. Đã bao ngày nỗi nhớ nhung dày vò anh trong từng giây phút. Khoảnh khắc cô ở trong tầm mắt anh, trái tim anh đã sung sướng biết bao. Mọi cảm xúc như vỡ tan theo những nhung nhớ. Nhìn cô trầm mình trong cơn mưa cười ngây ngốc, lòng anh có chút chua xót. Cô vẫn cười sau những gì cô đã trải qua, cô vẫn cười sau những ghen tuông, ngớ ngẩn của anh với cô. Cô làm anh đắng lòng biết bao. Anh vẫn tự hỏi tại sao ngày hôm đó, anh lại mất bình tĩnh tới mức đó. Tại sao anh lại nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh. Là do anh quá ích kỉ, mụ mị trước những gì trước mắt. - Anh xin lỗi… - anh đột ngột lên tiếng. - Băng? Là anh phải không? - Phải. Là anh đây. – anh ôm ghì cô vào lòng. - Là lỗi của em. – cô quay lại nhìn anh chăm chú. - Tại sao em luôn nhận lỗi về mình? - Vì nó là lỗi của em. Nếu như em không làm thế, anh sẽ không phải chịu khổ rồi. - Anh đã ích kỉ. Anh đã nghi ngờ em. – anh vuốt những lọn tóc đang đẫm nước bám vào khuôn mặt của cô. - ……… - cô bật khóc, không ngờ cô gặp lại anh trong tình cảnh này. - Hãy tha lỗi cho anh. – anh thì thầm. - Không…chúng ta hãy tha lỗi cho nhau. – cô mỉm cười nhìn anh. - Phải.
Cô cười với anh thật dịu dàng, nhẹ nhàng nhún lên nhẹ hôn vào môi anh. Trong phút chốc, toàn thân anh đờ người trước hành động bất ngờ của cô. Lúc môi cô rời môi anh, anh đưa tay ôm eo cô, kéo cô sát vào người mình. - Em chưa bao giờ là một người biết hôn cả. – anh thì thầm rồi đột ngột cúi người hôn cô thật sâu, thật mạnh liệt. Anh hôn cô bằng tất cả nhung nhớ dồn nén trong suốt thời gian qua.
Một tháng qua, cô tránh mặt anh cũng đủ làm anh phát điên lên rồi. Anh mong ngóng từng ngày để gặp cô. Anh muốn nói tất cả những gì anh đang cất giấu trong lòng. Một tháng giúp anh nhận ra sai lầm của bản thân mình. Vì thế vừa nghe tin cô quay trở về, anh đã vội vã lao nhanh tới đây. Thật may mắn anh đã được gặp cô, cho thõa lòng mong nhớ của mình.
Cơn mưa vội vàng tới mang theo những đè nén bao ngày rơi xuống. Hạt mưa tí tách rơi, tắm mát một tình yêu bị chôn giấu bao ngày của cả hai. Thời gian lặng lẽ trôi, cất giấu một khoảnh khắc thật đẹp cho đôi trẻ…
………
|