Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Chương 119 KKhẽ cựa quậy mình tỉnh giấc, cô uể oải mở mắt dậy. Vẫn là căn phòng hôm qua, vậy là tối qua cô đã ngủ đây sao? Như sực nhớ điều gì đó, Xuân vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người con trai kia đều đang tựa mình vào thành giường ngủ. Vậy ra vì cô mà cả hai đều phải ngủ vờ vật thế sao? CCô cũng chẳng nhớ rõ điều gì, chỉ rằng hôm qua đột ngột hôm qua đột nhiên bị ngất mà thôi. Giờ người cũng đỡ sốt hơn qua là tốt rồi.
Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm… Bộ đồ hôm qua cô mặc lại…tại sao lại đang treo ở ngay góc kia…vậy hiện tại… Máu như dồn hết lên não, không lẽ hiện tại…cô đang không mặc gì? Cô tạm thời nhẹ nhõm khi thấy mình có khoác một chiếc áo sơmi nam to…nhưng như thế càng không ổn. Không lẽ Băng hay Huy đã giúp cô thay đồ. Như thế này thì…
- Em tỉnh rồi sao? – giọng nói uể oải quen thuộc của Băng đột ngột vang lên. - Anh…cũng thế? – giọng cô ngập ngừng không thoải mái lắm. - Tốt nhất em nên nằm yên nghỉ và đừng đi lăng xăng đâu cả. – một giọng nói thứ hai chen vào, mang chút gay gắt khó chịu. - Em…khoẻ rồi mà. – cô e ngại quay qua nhìn Huy. Hôm qua hình như cô bị ngất nên không biết là…sau đó cả hai có chuyện gì xảy ra không? - Được rồi, ăn sáng thôi. – Băng ngắt lời phản biện cô và rẻ sang một hướng khác. - Vâng… - cô gật đầu rồi định bước xuống giường đi theo cả hai nhưng lại dừng lại khi nhận ra chính mình đang ăn mặc không đàng hoàng. - Sao thế? – Băng quan tâm hỏi khi thấy cô cứ lưỡng lự không chịu bước xuống giường. - Quần…áo của em…tại sao chỉ…có một cái…áo sơ mi thế này? – mặt cô đỏ lựng cả lên, khó khăn nói từng chữ, từng chữ một.
Không hẹn mà cả Băng và Huy đều thoáng đỏ mặt, quay đi.
- Hai anh…ai đã giúp…em thay đồ…thế? – cô xấu hổ kinh khủng…không dưng bị ốm để rơi vào tình cảnh như thế này… - …… - không ai đáp lại cô, mà chỉ nhìn cô e ngại. - Không lẽ… - đừng nói là cả hai. Không phải thế chứ? Tại sao…giờ cô chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để tự chôn mình vô luôn. - Em đừng lo…anh không làm gì cả… - cả hai đồng thanh an ủi nhưng chẳng hiểu sao, nó lại càng khiến cô đau hơn. - ……. – cô bấn loạn không biết phải làm sao. Tại sao cô phải rơi vào tình cảnh như thế nào chứ? - Tại lúc đó em đang sốt cao, lại mặc đồ ướt nên… - Băng giải thích. - Em hiểu. – cô trả lởi là thế nhưng thực chất là không hiểu. - Được rồi, đồ của em đây. Thay đi trong khi anh chuẩn bị bữa sáng. – Huy bình tĩnh đáp, tay đưa cho cô bộ đồng phục ngày hôm qua. - Thay… - cô đơ mặt không biết phải làm sao. Thay đồ trong căn phòng này sao? Còn hai người kia thì sao. Không lẽ thay trước mặt họ. - Xuân, em sao thế? Em có thể vào nhà vệ sinh đằng kia. – Băng dở khóc dở cười với cô. Thật không ngờ cô đôi khi cũng…đáng yêu thế. - Vâng… - cô đỏ lựng mặt vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình như thế.
…….
Căn phòng trầm lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng cựa quậy, xê dịch bàn ghế rất nhỏ. Giữa ba người vẫn chưa hết ngại ngùng vì những chuyện vừa xảy. Nhất là Xuân. Từ nãy giờ cô chỉ ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần cháo của mình và uống hết ly ca cao nóng vừa mới được Băng đưa cho. Phải công nhận một câu là hai anh em nhà nấu ăn cũng ngon lắm nhưng mà thực sự thì với tình cảnh ngày hôm nay thì có lẽ cô chưa nhận ra hết được vị ngon của nó. Ngồi im lặng thêm một lúc, cô lờ mờ nhận ra có gì đó khác như những lần trước. Phải, dường như cả Băng và Huy có phần hoà thuận hơn. Huy không còn hằn học, gây sự với Băng như trước nữa. Băng cũng thoải mái và vui vẻ hơn trước. Cả hai đã hiểu và thông cảm cho nhau rồi sao?
- Hai anh…ổn chứ? – cô khẽ nói, liếc nhìn cả hai. - Em có chuyện gì sao? – Băng nhẹ nhàng quan tâm. - Hai anh…đã nói chuyện với nhau chưa? – cô ngập ngừng hỏi. - Chưa. – Huy đặt ly nước xuống và đáp thẳng thừng. - Chưa? Nhưng mà… - cô ngạc nhiên nhìn cả hai. Chưa nhưng cả hai có vẻ đã hiểu nhau hơn rồi mà. - Em không cần lo nghĩ nhiều đâu. Bọn anh sẽ tự giải quyết chuyện của mình. – Băng nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an. - Nhưng… - Ngốc ạ, đừng lo hão khi bản thân mình chưa lo xong. – Huy lớn tiếng trấn an. - Vâng… - cô im lặng gật đầu.
Bầu không khí lại rơi vào bầu không khí yên ắng ban đầu. Mỗi người tự mình ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra xung quanh mình. Tự mình phán xét những việc làm, những hành động của mình. Có những thứ vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận nhưng nó lại quá rõ ràng. Cả Băng và Huy có lẽ đã nhận ra từ lâu về việc mà cả hai đã làm vốn dĩ chẳng ai sai ai đúng cả. Chỉ là quá khó chấp nhận. Băng không sai khi làm thế để bảo vệ mẹ. Huy cũng không sai khi tìm cách bỏ trốn về bên mẹ. Họ không sai khi giữ cho mình niềm tin riêng, họ chỉ sai khi cứ ích kỉ giữ mãi niềm tin ấy để rồi anh em cứ ghét nhau. Điều đó thật ngốc nghếch. Liệu rằng, mẹ của hai người có trông mong điều ấy hay không? Bà ấy có muốn hai anh em họ đấu đá nhau vì mình không chứ? Có lẽ là không.
…….
Thời gian cứ thế trôi qua. Ba người cứ bị nhốt trong căn phòng đó vài ba ngày rồi nhưng vẫn chưa được thả ra. Không có xích mích, cãi cọ gì xảy ra. Băng với Huy dù thế nhưng vẫn cứ lầm lì giữ im lặng khiến Xuân cũng có chút không thoải mái. Không rõ là cả hai đang muốn gì và nghĩ gì. Ánh mắt vẫn hậm hực, bức bối khi Băng và Huy đối diện nhau. Cô cũng có thể hiểu một chút. Mâu thuẫn suốt năm năm đâu thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Họ có thể chấp nhận đối diện trực tiếp nhau như thế này là tốt lắm rồi. Hãy để thời gian giúp Băng và Huy làm hoà. Hi vọng nếu cả hai được gặp mẹ mình, tình cảm của họ sẽ tốt hơn. - Tại sao, đến giờ chúng ta vẫn bị nhốt ở đây chứ? – cô ngao ngán nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa sổ nhỏ. Ba ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn một chỗ như thế này không hề thoải mái chút nào. - Sẽ sớm thôi mà. – Băng nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an. - Thật không thể hiểu nổi, chỉ để giải quyết một việc lặt vặt mà cũng phải nốt thế này sao? – Huy cũng chẳng thoải mái chút nào. - Chẳng lẽ, chúng ta không có điện thoại sao? – Xuân nhìn chằm chằm cả hai. - Nếu có thì em nghĩ rằng chúng ta còn ở đây à? – Huy nhăn nhó, tiện tay gõ trán cô một cái. - Hic…chúng ta không còn việc gì để làm sao? – cô lên tiếng. - Xem phim được không? – Băng im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. - Xem phim? – cô có chút bất ngờ nhìn anh. Không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh đề nghị xem phim. Một người nghiêm túc như anh mà có thể… - Cũng được, phim gì? – Huy cung đồng y. Uể oải đứng dậy vươn vai.
Xuân ngơ ngác nhìn cả hai rồi tự cười thầm. Không ngờ có ngày, cô lại thấy cả hai đồng lòng nhưng thế. Thật may mắn. Dù bị nhốt ở đây nhưng cũng không hẳn là tệ. Ý của chủ tịch là thế sao? Muốn hai anh em họ phải bắt buộc đối mặt nhau để giải quyết mâu thuẫn sao? Dù nó hơi tiêu cực nhưng giờ mọi việc đều đã giải quyết rồi. Có lẽ chủ tịch cũng đang đánh một canh bạc ấy. Lỡ như mọi thứ không được như thế thì sao? Nếu như Huy không chịu nghe thì sao?
Còn một vấn đề nữa là tại sao lại để nhốt cô ở cùng họ. Dù không ghét ai cả nhưng mà phải ở cùng họ là điều khác. Suốt mấy ngày qua, lúc nào cô cũng cảm thấy rất xấu hổ và ngại. Thật quá đáng khi đối xử với cô như thế.
- Nhanh lên nào, phim sắp chiếu rồi đấy. – Huy lớn tiếng gọi cô đang ngồi thơ thẩn trên bàn. - Vâng. – cô hơi giật mình. Vội vàng đứng dậy đi về phía Băng và Huy trong đầu vẫn đang nghĩ lung tung gì đó. Mong rằng có thể sớm ra khỏi đây. - Ngồi đây nào. – Băng dọn một chỗ ngồi cho cỗ giữa anh và Huy. - Vâng. – cô ngoan ngoãn ngồi xuống. - Em thật chậm chạp. – Huy phàn nàn về cô. - Hì…nhưng mà hai anh xem phim gì thế? – cô cười trừ. - Sự im lặng của bầy cừu. – Băng lên tiếng. - Tại sao lại xem kinh dị. – cô đơ mặt nhìn anh. Sao lại là kinh dị. - Sao? Nghe nói hay mà… - Huy bật cười với thái độ buồn cười của cô. - Thôi nào…không sao đâu. Có anh ở đây rồi. – Băng xoa đầu cô trấn an.
Cô chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Cả hai đồng lòng quá vậy? Sao sở thích của họ giống nhau quá thế. Lần này cô có vẻ khổ rồi. Mong bộ phim này sẽ sớm kết thúc.
…….
Nói là sẽ xem phim nhưng thực chất chỉ có Băng và Huy coi. Xuân đã đầu hàng ngay từ đầu rồi. Cô rất rất dị ứng mấy thể loại như thế này dù lại rất có hứng nghe kể. Phim chỉ mới chiếu một lúc, cô đã lăn ra ngủ say.
Băng và Huy cũng chẳng làm phiền cô, chỉ im lặng ngồi xem bộ phim đó từ đầu cho tới cuối. Xem xong bộ phim đó, trời cũng đã tối rồi và Xuân vẫn ngoan ngoãn nằm lim dim ngủ. Băng cười nhàn nhạt. Khẽ kéo đầu cô tựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng bế cô dậy và đi về phía chiếc giường đằng sau lưng họ. Huy cũng đã dọn sẵn giường rồi để cho cô ngủ rồi. Ánh mắt anh có vẻ bất lực, không cam tâm khi nhìn người con gái đó trong vòng tay của người khác. Dáng vẻ cô ngủ thật yên bình, đáng yêu. Anh cũng muốn được chạm vào cô nhưng sao anh không thể. Có lẽ do Băng đang ở đây nhưng thực ra chỉ là do anh sợ…nếu như mình ở quá gần cô, sẽ không có cách nào dừng cái mong muốn được ở bên cô. Thật bất công. Tại sao? Anh có gì không đủ? Tại sao anh không thể dành được tình cảm của cô. Chỉ vì anh đến sau sao? Anh không cam tâm. Thật khó chịu khi nhìn cô hạnh phúc bên cạnh người khác nhưng anh chẳng thể nào làm khác được. Anh đã định sẽ dành lại cô nhưng rồi anh chợt nhận anh không nỡ chen ngang vào niềm hạnh phúc giữa Băng và cô. Thật cay đắng. Cuộc sống của cô vốn đã ồn ào nặng nề. Anh có thể chỉ ích kỉ vì mình sao? Cô vốn ngốc lắm, cô không đủ lạnh lùng, dứt khoát để từ chối anh đâu. Vì cô không thể làm ai khác đau lòng nhưng lại chính vì thế sẽ lại cho anh thêm hy vọng. Vậy thà để anh tự mình rút lui, có khi lại tốt cho cả hai.
Huy lặng nhìn Băng đặt cô xuống giường rồi nặng nề quay lưng bỏ đi. - Tại sao em nói dối việc mình đang giữ điện thoại? – Băng đột ngột cất lời chất vấn. - Không phải anh cũng thế sao? – Huy dừng bước, khoé môi cười nhàn nhạt vì một điều gì đó.
Nói dối về việc đó đâu phải chỉ có mình Huy. Cả Băng cũng thế thôi. Đôi khi an hem sinh đôi cũng giống nhau về suy nghĩ đó chứ? Ngay từ đầu trong tay cả hai, mỗi người đều giữ một chiếc điện thoại kèm theo một lời nhắn: “khi mọi việc kết thúc, hãy thông báo, ngay lập tức sẽ được thả”. Băng và Huy đều biết nhưng vẫn ậm ờ không làm.
Không ai trong hai người muốn làm thế. Chưa bao giờ, anh được ở gần người con gái như thế. Chưa bao giờ anh có thể có cảm giác chỉ cần mở mắt ra là thấy cô. Chưa bao giờ, anh được ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô cả đêm cả… Vì thế họ lưỡng lự, không chịu rời. Thật ngốc nghếch phải không? Phải, cả hai đều ngốc nghếch khi đứng trước cô mà.
………..
Sáng hôm sau, Xuân tỉnh dậy thì đã thấy Băng và Huy chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Cô thầm trách bản thân ham ăn ham ngủ. Từ khi tới đây, mọi việc cô đều ỷ y vào Băng và Huy, để họ làm gần hết mọi việc. Từ khi nào cô trở nên lười biếng thế này. - Xin…lỗi…lại để hai anh làm hết mọi việc rồi. – cô vội vàng bật dậy, chạy về phía chỗ bàn ăn. - Không sao. Em chuẩn bị đi. Chúng ta sắp có thể ra khỏi đây rồi. – Băng mỉm cười với cô, tay nhẹ xoa đầu cô thật dịu dàng. - Nhanh lên. Mọi thứ em cần trong kia rồi. – Huy đột ngột xuất hiện từ đằng sau cô, khiến cô có chút giật mình. - Em…cảm ơn hai anh…làm phiền mọi người rồi. – cô càng thêm xấu hổ. Không ngờ cô lại được hai người con trai này chuẩn bị cho kĩ càng mọi thứ thế. Vốn dĩ tới đây để làm người giúp việc mà thành ra lại để họ giúp cô. Áy náy quá.
Mọi thứ đều được chuẩn bị đàng hoàng nhanh chóng để chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Có lẽ mọi thứ đã ổn hơn trước nhiều rồi. Lúc vừa định rời đi, cô chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng, phải rồi…một điều hết sức quan trọng. - Khoan đã…em có việc cần nói. – cô vội vàng chạy theo, níu tay của Băng và Huy. - Có chuyện gì sao? – cả hai ngạc nhiên nhìn cô, đồng thời lên tiếng. - Mẹ…mẹ của hai anh… - cô ngập ngừng - Mẹ? Bà ấy như thế nào? – cả hai không hẹn cùng bước tới nắm chặt vai cô. - Ông nội của…hai anh biết bà ấy ở đâu đấy. – cô hơi lùi lại trước cái siết chặt từ cả hai người con trai này. - Thật không? – cả hai nóng lòng hỏi lại. - Em nghe chủ tịch nói thế…hai anh hãy đi hỏi ông ấy đi.
Cả hai người như nhũn ra. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Suốt mấy năm trời, đâu phải là cả hai chưa đi tìm. Họ tìm kiếm khắp nơi thế mà không thấy. Vậy tại sao, ông nội lại biết…chẳng lẽ…chính ông là người đã che giấu điều đó. Tại sao lại phải làm điều đó chứ? Cứ để cả hai gặp lại bà ấy thì không phải tốt sao? Tại sao lại phải trêu đùa họ như thế?
|
Chương 120 Xuân dừng chân, nhìn lại mọi thứ trước khi rời đi. Băng và Huy sau khi nghe nói rằng gì, chỉ thấy khi về, khuôn mặt ai cũng nặng nề còn gấp rút chuẩn bị rời đi. Có lẽ cả hai đến chỗ mẹ của mình.
Đó là lí do tại sao cô dọn đồ quay trở về nhà Chính ở. Cũng không sao, tốt nhất nên để cả hai có thể giải quyết mọi việc cùng với mẹ mình.
Nghĩ vu vơ một chút trước khi kéo chiếc vali rời khỏi nhà của Huy. Khép vội cánh cửa cổng lại rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Bước chân chợt dừng lại khi đối diện với người con gái ấy…Thật không ngờ…
………
Khung cảnh yên bình. Quán cà phê này nằm ở một góc khá khuất của khu nhà Huy. Mọi thứ được trang trí đơn giản, mộc mạc với những hàng cây ở dọc lối đi vào hay nhưng chậu hoa nho nhỏ với đủ màu sắc được treo trên cửa. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiến con người cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.
Xuân cùng người con gái kia ngồi trong một góc khuất khác của quán cà phê. Mỗi người từ đầu đến giờ vẫn đều im lặng, chỉ tự mình thưởng thức tách trà trên tay trong khi đang cố gắng sắp xếp lại những điều mình muốn nói ra.
Thật ra, Xuân không có gì để hỏi cả nhưng đối với cô gái kia, hẳn sẽ có nhiều điều để nói lắm. Cũng đã hơn một tháng rồi kể từ cái này cô đã làm điều kinh khủng ấy, cái ngày cô đã để cho con rắn độc ghen tị trong lòng mình chi phối, để cho nó gặm nhấm, tàn phá lấy chút lí trí còn xót lại sau khi trái tim của cô tan vỡ. Có hối hận hay không cô cũng không rõ nhưng suốt thời gian qua, cô đã nhận ra nhiều điều lắm, những điều mà trước giờ cô chưa hề ngó ngàng tới.
- Dạo này cô sao rồi? – cô gái kia lên tiếng trước. - Tôi…vẫn ổn. – Xuân bình tĩnh đáp lại. - Ừ. – cô gái kia gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Vẫn thật khó khăn để bắt chuyện lại bình thường sau những gì đã xảy ra.
- Huy sao rồi? – cô gái kia lại lên tiếng. - Anh ấy vẫn khoẻ, chị đừng lo. Còn chị thì sao? – Xuân nhìn sâu vào đôi mắt đờ đẫn của người con gái kia, trong lòng bỗng dâng chút cảm giác xót xa, tội nghiệp. - Ừ. Tôi khoẻ. – khoé môi thoáng ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt. - ……. – Xuân im lặng. - Cô vẫn đang ở với Huy? - Anh ấy hiện tại không ở đây, tôi đang chuyển về nơi ở cũ. - Ừ. - …… - Cô có biết Huy yêu cô không? – cô gái ấy im lặng một lúc rồi ngước nhìn Xuân và hỏi, ánh mắt ẩn chứa một nỗi đau vô hình nào đó. - Tôi…tôi…không… - Xuân cứng giọng. Nói không là nói dối. Anh đã từng nói với cô tình cảm của anh vào cái đêm sinh nhật anh. Nhưng cô lại không có cách nào thừa nhận được. - Cô biết đúng không? - ….. - Cô định sao? – cô gái kia tiếp tục hỏi. - Tôi không định sao cả. Tôi không thể đáp lại tình cảm đó. – Xuân thẳng thừng nói. Cô không ghét Huy. Phải, nhưng không có nghĩa cô sẽ phản bội tình cảm cô dành cho Băng. Nó không phải là thứ tình cảm hời hợt, bồng bột. - Có phải vì cái người giống Huy không? – ánh mắt sắc lạnh của cô gái ấy khiến Xuân có chút không thoải mái. - Phải. - Cô hay thật, cùng lúc được cả anh em Huy thích. Rốt cuộc là do cô có ma lực hay là do anh em họ ngu ngốc. – giọng nói có chút mỉa mai, cay đắng. - Không…tôi… - cô im lặng, chính cô cũng không thể nào giải thích được điều đó. Cô cảm thấy điều đó chẳng tốt đẹp gì cả.
Yêu một ai đó không phải là chuyện hời hợt. Giữa quý mến và yêu rất khác biệt. Cô chẳng sung sướng gì khi nhận được lời nói yêu từ nhiều người. Đối với cô, mọi người đều quan trọng vì cô rất quý họ nhưng vì không thể đáp lại tình cảm cho những người ấy đúng điều họ muốn, cô càng đau lòng hơn. Chưa kể, chính cô đã gây biết bao rắc rối cho họ. Thật sự, cô rất khó xử. Đối với Huy cô cũng thế.
- Tại sao ông trời bất công nhỉ? Có những người có thể nhận được bao nhiêu tình cảm của bao người nhưng lại có người phải chạy đi van nài chút tình cảm vụn vặt từ ai đó. – giọng cô gái ấy đầy chua xót. - Đừng…nói thế. Mỗi người đều có một người cho riêng mình thôi. – Xuân lên tiếng an ủi. - Thế sao? Làm sao cô biết được. Một người mà lúc nào cũng được vây quanh bởi đám con trai như cô thì làm sao mà hiểu. – cô gái kia gằn giọng. - Tôi…cô đừng tưởng đó là một may mắn. – Xuân lạnh mặt đáp. - Hừ… - cô gái ấy cũng chẳng nói năng thêm gì về vấn đề này.
Vì cô cũng biết rằng đối với một người con gái qua hiền lành đến phát ngốc như Xuân thì điều đó thật khó xử vì Xuân là một người quá tốt bụng để lạnh lùng từ chối phũ phàng mọi tình cảm người khác dành cho mình nhưng liệu có biết rằng chính vì lưỡng lự, cô lại càng độc ác hơn.
- Cô có chuyện gì để nói hôm nay phải không? – Xuân lên tiếng, lảng sang chuyện khác. - Cũng không hẳn, chỉ muốn tới xem cô ra sao thôi. – cô gái kia - …… - Thấy cô vẫn tốt, cũng không có gì đáng nói. - Còn cô? – Xuân chậm rãi lên tiếng.
Cô nhìn một lượt người con gái kia. Cô đúng là có thay đổi nhiều so với lần trước cô gặp. Người có chút đầy đặn hơn lần trước. Mái tóc dài trước đã bị cắt ngắn ngang vai. Đôi mắt của cô không còn mơ màng, ngây dại nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành, từng trải. Nhiều việc xảy ra khiến cô ấy thay đổi rồi.
- Tôi ổn. Đương nhiên rồi. – cô gái ấy nhún vai bình thản trả lời. - Ừ, tôi cũng mong là thế. - Tại sao cô lại phải lo cho tôi, trong khi chính tôi là người khiến cô rơi vào tình cảnh tệ hơn tôi. - Mọi việc cũng đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại. – Xuân cười máy móc đáp lại. - Thế sao? - Phải.
Cô gái ấy cười nhạt. Đương nhiên là không muốn nhắc lại vì nó chẳng tốt đẹp gì để nhớ. Chỉ là cô rất ngưỡng mộ sự cao cả của Xuân. Xuân tốt đến mức ngốc nghếch, ngốc tới mức khiến cô phải ghen ghét sự cao cả đó. Tại sao Xuân có thể đối xử tốt với cô sau những gì cô đã làm. Nếu cô muốn, chỉ cần mở lời, chắc chắn Huy hay người anh em gì đó của Huy sẽ khiến cô thân bại danh liệt giống như đám côn đồ kia nhưng thay vào đó, cô ta lại chọn cách tha thứ, đã thế còn nhờ Huy giúp cô có một cuộc sống ổn định về sau. Vì sao? Vì sao? Thà cứ hận đi để cô thấy nhẹ nhàng còn hơn. Sao lại đối xử tốt với cô thế.
- Tôi muốn hỏi một câu. – Cô gái đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Xuân. - Được, nếu được tôi sẽ trả lời. – Xuân gật đầu. - Cô không hận tôi sao? Tại sao lại tha thứ cho tôi? – cô ấy gằn giọng. - Đã từng nhưng tôi không thể hận chị khi chị cũng chẳng sung sướng gì hơn tôi. - Thương hại sao? – cô gái kia bật cười mỉa mai. - Tôi không thương hại chị. Tôi chưa bao giờ thương hại ai cả. Những gì tôi làm chỉ là những gì tôi cảm thấy đúng nhất mình có thể làm. – Xuân lạnh lùng đáp lại. - Thà cô cứ ghét tôi đi, có phải hay không? Cô làm thế chỉ khiến tôi thêm ngu ngốc thôi biết không. – cô ta bất ngờ bật dậy hét toáng lên. Hai tay siết chặt đập mạnh lên bàn.
Xuân giật mình trước hành động bất ngờ đó của cô gái ấy nhưng rồi cô lại bình tĩnh trở lại. Không nói không rằng, chỉ nhìn cô gái ấy một lúc rồi mới lên tiếng. - Được rồi. Mọi người đang chú ý đấy. - Cô…Hừ… - cô gái kia rốt cuộc cũng bình tĩnh lại và ngồi xuống. - Tôi không biết tại sao cô phải làm thế. Đúng, cứ cho là tôi làm thế là sai đi. Tôi chỉ muốn chị nhận ra rằng những việc mình làm vì một người con trai không yêu mình mà ngay cả bản thân mình cũng không màng tới là sai, là ngốc. – Xuân cũng khôn lép vế. - Làm sao tôi có thể cam tâm chứ.Tình cảm tôi dành cho Huy ba năm đâu phải trò đùa. Làm sao tôi cam tâm nhìn anh ấy yêu cô. Ba năm bên anh, anh không thèm ngó ngàng, cô chỉ mới xuất hiện thôi mà, lấy cớ gì giành lấy anh ấy của tôi. – cô bật khóc. Tiếng khóc chất chứa bao nỗi niềm giấu kín của cô gái ấy bao ngày qua. Nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống, ướt chiếc sơ mi trắng trên người cô.
Xuân im lặng nhìn cô gái trước mặt gào khóc. Đúng hơn cô không có lý do gì để bắt cô gái ấy ngừng khóc, và cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc lẳng lặng đưa cho cô gái ấy chiếc khăn để lau đi những giọt nước tủi nhục của mình. Trong lòng cũng có chút chua xót. Huy dù lạnh lùng, độc ác như thế, vẫn có một người hết lòng vì anh như thế, vì anh làm bao nhiều chuyện không hay. Tại sao anh không nhận ra. Có trách cũng phải trách cô gái ấy. Tại sao lại giữ tình cảm ấy trong lòng mình không thôi. Nếu cô dũng cảm dùng tình cảm ấy để thay đổi Huy thì có phải tốt hơn chăng. Có khi, người Huy yêu cũng không phải là cô mà là cô gái này. Và sẽ không có ai phải khó xử, không ai phải đau lòng. Tại sao ông trời nghiệt ngã khiến những con người nhỏ bé cứ hết lần này tới lần khác rơi vào bế tặc, đau khổ như thế.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong tiếng khóc nức nở của cô gái ấy. Mọi người xung quanh ban đầu thấy lạ nhưng rồi cũng im lặng bỏ qua. Cứ để cho cô gái ấy tự mình bình tĩnh lại.
- Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đáp lại tình cảm của Huy sao? – cô gái ấy cuối cùng lấy lại bình tĩnh lại, không vòng vo hỏi thẳng Xuân vấn đề đó. - Xin lỗi…tôi không nghĩ mình có thể. Dù mọi người nghĩ như thế nào, tình cảm tôi dành cho Huy chỉ là sự quan tâm, đồng cảm. Có thể tôi có lỗi với anh ấy nhưng tôi không làm khác được. – Xuân nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái ngồi trước mặt mình và đáp lại. - Thực sự là chưa bao giờ nghĩ thế sao? - Có lẽ thế. Đôi rất trân trọng tình cảm của anh ấy. Cũng đã từng rung động vì anh ấy nhưng đến cuối cùng, tôi không có cách nào làm khác được. - Ha…ha…cuối cùng cũng có ngày tôi thấy được Huy trở nên ngu ngốc như thế. Vốn tưởng, chỉ có con gái lao tới anh không ngờ vẫn có người dũng cảm “đá” anh ra một xó như thế. – cô gái kia bật cười. - Tôi không đá ai cả. Tôi vẫn sẽ trân trọng tình cảm của anh ấy. Vẫn sẽ làm bạn. – Xuân đỏ mặt phản đối. Tại sao lại nói như cô là tội đồ thế? - Thì cũng có khác so với việc cô từ chối Huy sao? – cô gái kia vẫn cười. - Khác. Chẳng tốt đẹp gì khi quay ngoắt đi vì không thể đáp lại tình cảm của ai cả. – Xuân vẫn khăng giữ quan điểm của mình. - Nói thật tôi cũng chẳng quan tâm suy nghĩ của cô. Tôi chính là cũng mong anh ấy không được đáp lại. – cô cười khẩy. - Thật sao? – Xuân lờ mờ hiểu được lý do. - Tôi muốn anh ấy cảm nhận cảm giác chờ đợi ngu ngốc tình cảm của ai đó mà không được đáp lại là gì. Tôi mất 3 năm tuổi xuân cho anh, tôi cũng muốn Huy phải thế. Ích kỷ quá phải không? Hừ…tôi là thế, tôi chẳng có cách nào tốt đẹp được như cô cả. – cô gái kia bình thản nói ra suy nghĩ của mình như đó là điều hiển nhiên. - Tôi không tốt như chị nghĩ đâu. – Xuân lắc đầu. - Tôi đã nói ngay từ đầu tôi đã chẳng quan tâm tới cô sao? – cô gái kia cắt ngang. - Phải rồi.
Cả hai im lặng một lúc nữa. Họ đang tự mình sắp xếp lại những thứ hỗn độn trong lòng lại sau những gì cả hai đã nói với nhau. Cứ khơi gợi lại điều mà cả hai đang muốn chôn giấu trong lòng ra, để tự mình phải đối đầu nó. Dù nó khó khăn lắm.
- Chắc cô phải nhiều người ghét lắm? Bao nhiều người con trai tốt đều theo cô rồi? – cô gái kia liếc nhìn Xuân một cái rồi mới quay đi. - Tôi…không biết. – Xuân nhất thời cứng họng. Cô ấy đã nói đúng rồi. - Tôi nghĩ cô phải biết chứ. – cô gái kia nhếch mép cười thầm. - …… - Tôi nghĩ có người con căm ghét cô hơn tôi đấy. - Vậy sao? – Xuân lạnh giọng hỏi. - Những gì tôi làm cũng chỉ là làm theo sự chỉ dẫn của ai đó thôi. - Chỉ dẫn? Không phải là do cô muốn sao? - Do tôi muốn? Phải nhưng cô nghĩ tôi có thể dễ dàng tìm thấy mấy tên trùm côn đồ thế sao? – cô gái kia cười lạnh. - Ai đã giúp cô? - Không biết. Tôi đã từng gặp tên hôm bữa. Hắn chỉ toàn chửi đổng. Cái gì mà lũ đàn bà con gái bọn bay chỉ giỏi đi lừa người. Tạo ra nỗng nỗi tụi bay lừa. Hết mày tới con nhóc kia. Nó tưởng nhờ thằng khác đi thay thì tao không biết nó à. Toàn những lời vớ vẩn. – cô khinh bỉ nhắc lại. - Nhờ thằng khác đi thay. Là ai thế? – Xuân có chút ngờ ngợ. - Tôi tưởng cô biết. Trước cũng có 1 gã đàn ông mặc áo vest đen đưa cho tôi mấy bức ảnh và địa chỉ của gã trùm đó đó. – cô khinh khỉnh nói. - Tôi… - đầu óc Xuân trống rỗng.
Gã đàn ông mặc áo vest đen mà cô gái trước mặt cô nhắc tới và gã côn đồ kia nói có phải là một? Còn gã ở trong phòng bệnh của cô tối hôm đó có phải là một? Chắc không thể trùng hợp thế chứ? Nếu là một thì đúng là đằng sau có một cô gái khác cũng ghét cô. Là ai? Có khi nào là Tiên? Tiên cũng có một người đàn ông hay mặc vest đen đi theo. Không…không thể nào? Sau những gì cô ta đã làm, chẳng lẽ cô ta còn nhẫn tâm làm thế với cô sao? Không…chỉ là trùng hợp. Cô không tin Tiên có thể nhẫn tâm làm thế với cô. Tại sao? Chẳng lẽ Tiên hận cô vì Băng tới mức đó sao? Không…chỉ là trùng hợp. chỉ là trùng hợp. Cô tự nhủ lòng như thế nhưng tại sao lòng vẫn không yên.
- Hôm nay tôi mệt rồi. Tôi có thể về trước không? – Xuân bắt đầu thấy khó chịu trong người. - Được thôi, tôi cũng muốn về. – cô gái kia đứng dậy lấy chiếc túi rồi bỏ đi. - Tạm biệt. – Xuân im lặng. - À, dù sao, cũng cảm ơn vì đã tha thứ. Nhưng tôi vẫn sẽ không cảm thấy có lỗi vì việc mình đã làm đâu. – cô gái kia nói. - Tôi hiểu. – Xuân gật đầu, nhìn bóng của cô gái kia đi khuất mất. Cô vẫn chưa kịp hỏi tên.
|
Chương 121 Đã hơn một tuần kể từ ngày hai anh em Băng và Huy đến chỗ mẹ mình. Cả hai cũng đã về ngày hôm qua nhưng Xuân vẫn chưa gặp ai cả. Huy thì hiện tại không ở nhà Chính với cô, còn Băng về rất trễ đã thế sáng còn đi đâu rất sớm. Nhìn anh tất bật như thế, trong lòng cũng có chút buồn buồn khi không thể gặp anh sớm được. Nhưng không sao, tốt nhất nên để anh dành thời gian cho việc của mình.
Xuân khẽ thở dài một hơi rồi cứ đi lang thang thơ thẩn suốt dọc hành lang dài tít tắp nối giữa hai khu A và B. Dù hiện tại, Huy cũng đồng ý để cô quay về nhà Chính nhưng việc học thì cô vẫn phải tiếp tục ở khu B. Điều đó cũng không còn quan trọng hay đáng lo như trước nữa vì khu B bây giờ có lẽ cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Phải, mọi thứ bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Băng và Huy cũng không còn xích mích, hằn học như trước. Huy cũng không còn hay bắt bẻ, làm khó cô mà thay vào đó lại giúp đỡ, quan tâm cô nhiều hơn. Tất cả khó khăn hay những chuyện không hay đã tạm lắng xuống, thời gian giúp cô vơi bớt chút ám ảnh lo sợ về nó.
Thật sự, cô đang mong tất cả có thể kết thúc nhanh nhanh một chút. Nhìn những điều khả quan trước mắt, cô không kìm được ước muốn rằng hợp đồng của cô có thể nhanh chóng hoàn thành. Cô và gia đình sẽ không còn bị món nợ kia đè ép…cô cũng thoải mái để yêu Băng. Không còn phải gượng ép hay e ngại vì mối quan hệ giữa anh và cô. Phải, lúc nào cô cũng mong mỏi điều đó…có thể nó sẽ thành hiện thực sớm thôi mà, phải không?
Nhưng…tại sao trong lòng cô vẫn có chút gì đó bất an. Từ sau cuộc nói chuyện với người con gái kia, không lúc nào Xuân thấy yên tâm. Ai là người mà cô gái đó muốn nhắc tới. Không phải là Tiên phải không? Cô ta không thể độc ác như thế được? Cô ta hại cô một lần rồi không đủ sao? Cô đang tự thuyết phục mình rằng đó không phải là Tiên sao? Có phải cô đang sợ lời đe doạ của Tiên lúc trước không? Tại sao thế? Chẳng lẽ cô không tin Băng sao? Không tin rằng anh sẽ bảo vệ mình? Không tin vào tình yêu giữa cô và anh sao? Cô phải tin. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi việc đã qua rồi, tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi.
- Ồ, ai thế? Là cô bé lọ lem đáng thương đang đi tìm hoàng tử đây sao? – giọng nói lảnh lảnh đột ngột cất lên từ phía sau lưng cô.
Xuân cứng người khi nghe giọng nói ấy. Không phải trùng hợp như thế chứ? Cô chỉ vừa mới nghỉ tới cô ta, cô ta đã xuất hiện sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra đây?
- Chào. – Xuân lạnh nhạt đáp, hơi quay người đối diện với người con gái kia. - Lạnh lùng thế? Hoàng tử của mày đâu? – Tiên bình thản bước tới trước mặt cô, khoanh tay đứng đối diện. - Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó. – Xuân lạnh giọng trả lời. Cô thật sự chỉ muốn bỏ đi thôi, đối diện với cô gái này chưa bao giờ cô thấy thoải mái. - Tuỳ. Nên biết tận hưởng chút thời gian ít ỏi bên nhau chứ? – Tiên cười khanh khách mỉa mai. - Cảm ơn đã quan tâm, tôi và anh ấy biết cách để tận hưởng thời gian bên nhau. – Xuân bình thản đối đáp lại. Cô sẽ không mất bình tĩnh trước lời trêu chọc của Tiên đâu. - Hừ… cứ tận hưởng đi. – Tiên sa sầm mặt mày, tức tối nhìn Xuân. - Nếu không có gì tôi xin đi trước. – Xuân nhẹ nhàng lách qua người Tiên và đi về phía trước. - Mày không có gì để hỏi sao? – Tiên đứng khoanh tay, đứng dựa vào tường nhìn cô đầy thách thức. - Hỏi, có gì để hỏi sao? – Xuân cứng người. Ý cô ta là sao? Tại sao cô lại thấy bất an thế này? - Thế à? Thì thôi vậy? Mà tao không biết là đám côn đồ lần này có chăm sóc mày tốt hơn lũ vô dụng lần trước không? – giọng nói đùa, như có như không như ngàn mũi kim đâm nhói vào tim cô.
Vậy ra điều cô lo sợ là đúng rồi sao? Là cô ta sao? Cô ta phải làm thế sao? Phải làm mọi cách để huỷ hoại cô sao? - Đê tiện. – Xuân gằn giọng nói từng chữ một. Đầu óc cô thực sự hỗn loạn, không biết phải làm sao, cô không biết phải nói gì cả. Cô thực sự sợ người con gái trước mặt mình. - Đê tiện? Mày không xứng để nói tao câu đó đâu. – Tiên đột ngột hét lớn, hai tay siết chặt đầy giận dữ. - Thật không ngờ, lại có người như cô ở đây. – cô cảm thấy ghê tởm trước những gì mà cô ta đã làm. Thật quá độc ác. - Tao đã nói rồi, tao không có được thì đừng có ai mong đụng vào. Khôn hồn thì tự biết rút lui. - Tôi sẽ không làm thế đâu. – Xuân bướng bỉnh đáp.
Bốp…
- Tao sẽ làm cho mày phải đổi ý. Mày đừng tưởng tao không dám. – Tiên hung hăng tát cô một cái rồi lớn giọng quát lại. - Cô…tôi sẽ không sợ cô đâu. – Xuân giận dữ đáp lại rồi vụt bỏ chạy.
Đôi chân vội vã rời khỏi nơi đây. Chạy ra xa khỏi nơi đây. Khoé mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm. Hai tay run rẩy không cách nào giữ chặt được. Tại sao cô lại sợ như thế? Cô thấy sợ cô gái đó, sợ cái cách cô ta đã làm với cô. Vì chữ “yêu” của cô ta mà hết lần này đến lần khác tìm cách huỷ hoại cô sao? Không, cô thấy sợ. Sợ rằng cô ta sẽ còn làm những thứ tồi tệ hơn, rồi cô có còn đủ dũng cảm để tiếp tục tình yêu của mình với Băng không? Phải mạnh mẽ lên chứ. Tình yêu của anh và cô đã trải qua nhiều khó khăn rồi. Cô phải có niềm tin vào nó. Phải, chỉ cần có niềm tin là được.
Xuân dừng bước, lau hết những giấu vết của nước mắt trên khuôn mặt. Hít thở thật sâu, tâm tình dần dần cũng trở lại ban đầu. Cô đã quá kích động rồi.
Reng…reng…
Chuông báo vào lớp vừa reo, Xuân cũng vội vã chạy về lớp học. Vừa bước được mấy bước, cô đã va phải một người nào đó đang đi ngược hướng mình.
- Xin…xin lỗi. – cô loạng choạng lùi về sau, hơi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. - Mới sáng sớm đã hậu đậu thế rồi sao? – Huy cười nhẹ nhàng xoa đầu cô. - Huy? Anh…mới về hôm qua phải không? – cô ngơ ngác nhìn anh rồi cười ngây ngốc khi nhìn Huy trở lại với tâm tình tốt hơn trước nhiều. - Phải. Tối qua anh mới về. – Huy gật đầu. - Anh vẫn khoẻ chứ? Sao không nghỉ ở nhà, anh chắc vẫn đang mệt mà. – cô quan tâm hỏi thăm. - Ừ, anh không yếu như thế đâu. – anh cốc đầu cô một cái thật nhẹ. - Cũng phải. Anh lên trường có việc gì sao? - Tìm em. – Huy bình thản đáp lại. - Tìm em? Có việc gì sao? – cô ngơ ngác nhìn anh. - Đi, hôm nay đi với anh. – Huy không ngại ngùng, cầm tay cô dắt cô đi luôn. - Khoan đã, em còn phải vào lớp. - Bỏ qua một ngày đi. Hôm nay hãy dành thời gian bên anh. – giọng anh nhỏ nhẹ, trầm ấm khiến Xuân có chút bối rối…rồi cũng đành ngoan ngoãn đi theo anh. Có lẽ anh có gì muốn nói với cô chăng.
……….
Sân trường chan hoà ánh nắng sớm. Càng ngày hơi nóng từ cái nắng ấy càng trở nên gay gắt khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi. Nhưng người con trai ấy vẫn cứ mãi mê chạy qua chạy lại cùng quả bóng rổ. Tiếng giày, tiếng đập bóng,…liên tục vang vọng trong không gian yên ắng nơi đây.
Ngồi ngoài sân dưới một bóng cây, người con gái kia vẫn kiên nhẫn nhìn theo dáng người linh hoạt của anh. Mới sáng sớm, đã bị anh lôi đi theo anh tới đây. Cũng hơn một tuần rồi không gặp Huy, anh đã thay đổi nhiều rồi. Có gì đó trầm lại, chín chắn hơn. Một tuần qua, điều gì đã thay đổi anh thế? Là người mẹ mà cả Băng và Huy đều mong ngóng không? Chắc chắn rồi. Mọi thứ có lẽ quá đột ngột đối với hai anh em họ mà.
|
- Em đang suy nghĩ gì thế? – Huy bất ngờ đứng trước mặt cô và lên tiếng. - Không có gì đâu anh. Anh ngồi xuống đây nào. – Xuân mỉm cười nhìn dáng người cao ráo của anh đang đứng trước mặt mình. - Ừ. – Huy cũng cười đáp lại và ngồi xuống cạnh cô. - Khăn và nước của anh đây. – cô quay qua đưa cho anh những thứ mình đã chuẩn bị sẵn. - Ừ, cảm ơn em.
Xuân chỉ cười đáp lại rồi ngồi im lặng bên anh. Ánh mặt hờ hững hướng về một phía nào đó. Cô thầm nghĩ về những chuyện đã qua. Thật không ngờ sẽ có ngày cô và Huy sẽ ngồi cạnh nhau như thế này. Trước đây, giữa cả hai luôn bất hoà về suy nghĩ cũng như hành động. Nhưng mà có lẽ vì những bất đồng đó, cả hai mới gặp nhau và hiểu nhau hơn. Đúng là mọi thứ trên đời này, không có gì là không thể xảy ra được.
- Anh Huy, kể cho em nghe những chuyện trong suốt tuần vừa rồi không? – Xuân quay qua nhìn anh và lên tiếng. Cô đang rất tò mò điều gì thay đổi anh. - …… - Nếu anh không muốn kể, em sẽ không làm khó. – cô mỉm cười. - Một tuần qua, chuyện gì xảy ra đều đã xảy ra rồi. Vốn dĩ nó không có gì để kể. – Huy vươn tay vò tung mái tóc của cô thật nhẹ nhàng. - Anh nói thật trừu tượng đó. – cô gật đầu đáp lại. Cô cũng không muốn hỏi tiếp nữa khi anh nói thế. Đúng rồi, anh đâu phải tuýp người thích kể lể cảm xúc của mình đâu. - Được rồi. Đi, đi chơi đi. – Huy đứng dậy vươn vai rồi tiện tay kéo cô đứng dây. - Đi đâu cơ? Từ từ đã…em té mất. – cô luống cuống chạy theo để kịp bước chân của anh. - Đi những nơi mà chúng ta chưa từng đi. - Nhưng mà… - Hãy để hôm nay là của anh. – Huy đột ngột kéo cô vào vòng tay của mình rồi thì thầm. - Được. – cô phân vân một lúc rồi đồng ý. Phải rồi, sau cuộc nói chuyện với cô gái kia, cô đã phần nào hiểu rõ tình cảm của mình hơn. Sẽ không có điều gì khiến cô phải trốn tránh Huy cả. Cô sẽ nói rõ với anh khi cần.
Huy dừng chân, hơi ngoái nhìn người con gái phía sau mình, khoé mắt ẩn hiện chút gì đó ngập ngừng, không yên. Tại sao cái cảm giác khó chịu này lại xuất hiện? Khẽ cười nhàn nhạt, tự nhủ rằng bản thân mình đừng nghĩ vẩn vơ nhiều. Nhẹ siết chặt bàn tay nhỏ bé kia rồi kéo người con gái ấy đi theo mình. Ước gì khoảnh khắc hạnh phúc này là bất tận.
….
Gió thổi nhè nhẹ mang theo chút hương vị quen thuộc của đất, của cỏ cây lan toả ra khắp không trung. Cái nắng gay gắt đã dịu bởi những bóng mây trên bầu trời. Con đường dài thơ mộng bao quanh bởi hai hàng cây xanh trải dọc con đường. Đâu đó có tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng, phá tan đi cái yên ắng vốn có của nó.
Nụ cười thoải mái của người con trai ấy thật sự đẹp. Nó không gượng gạo, không dối trá. Không biết từ bao giờ, anh có thể cười thoải mái như thế với người con gái này nhỉ? Anh thật ngốc nghếch khi cứ bị cô khiến cho ngơ ngẩn một cách vô điều kiện. Vốn dĩ anh không hiểu tại sao anh lại như thế nhưng có lẽ…giờ anh đã hiểu được phần nào.
Cô cho anh cái cảm giác mà vốn tưởng đã mất từ lâu. Cô cho anh dũng cảm để đối diện với điều mà anh đang chạy trốn. Cô cho anh sự thông cảm vì những việc mình đã làm. Cô cho anh nhiều thứ, cô lấp đi khoảng trống trong lòng anh rồi chẳng biết từ khi nào hình ảnh của cô đã khắc ghi vào ấy. Chỉ tiếc là anh đã tới sau. Nhưng…chỉ cần cô hạnh phúc, có lẽ anh cũng sẽ thấy vui.
- Không ngờ anh cũng thích đi công viên giải trí đấy? – Xuân cười thoải mái với người con trai đang đi cạnh mình. - Sao lại không biết. Anh vẫn thường đi hồi bé mà. – Huy vươn tay vò mái tóc của cô cho nó rối tung lên. - Sở thích của anh bạo lực quá, toàn trò gì không? – cô vỗ vai anh rất tự nhiên. - Chứ em nghĩ anh hiền sao? – anh cũng vui vẻ cười đáp lại. - Đương nhiên là không rồi. - A… chơi rồi đói quá. Đi, hôm nay về nhà anh nấu ăn đi. – Huy vươn vai sảng khoái rồi lên tiếng đề nghị. - Thật sao? Em tưởng anh thích ăn ngoài hơn? – Xuân trợn mắt nhìn Huy. - Tuỳ. Sao không thích à? - Nếu anh nấu thì được. – cô nhìn anh cười tủm tỉm. - Được thôi. Dù gì anh cũng nấu ngon hơn em. – Huy đáp lại bằng nụ cười thách thức. - Hứ… thế em đợi. – cô nhăn nhó tỏ ý bất mãn nhưng không phản đối vì sự thật đúng là thế rồi.
|
Chương 121 (cnt) Mùi thơm của thức ăn bay khắp phòng bếp. Tiếng cười nói vui vẻ của người con trai và cô gái kia. Cả hai cùng nhau dọn ra những món ăn mà cả hai cùng làm suốt mấy tiếng đồng hồ. Bàn ăn dần dần đầy ắp những món ăn hấp dẫn đã được chuẩn bị từng chút từng chút một. - Haiz…cuối cùng anh cũng bắt em nấu cùng anh. – Xuân giả bộ than thở khi đặt món cuối cùng lên bàn. - Chẳng lẽ em nỡ để anh một mình vào bếp. – Huy mặt tỉnh bơ đáp lại. - Anh nói, anh mời em ăn mà. – cô phản đối. - Là anh nói, về nhà nấu ăn chứ. – anh cười nham hiểm. - Hứ…ghét anh ghê. – cô giả vờ giận dỗi quay đi nhưng sau đó bị anh chọc phá khiến cô không khỏi cười ầm lên, đành phải gỡ bỏ vẻ mặt nhăn nhó kia ra.
Xuân ngồi xuống đối diện Huy.
- Nào, uống đi. – Huy rót từ chai nước trái cây vào hai ly. - Nước trái cây sao? – cô không hề e ngại cầm lên uống. - Có thể cho là thế. – anh nhìn cô cười tủm tỉm. - Là sao cơ. Tại sao lại là có thể cho là thế? – động tác cô khựng lại. - Không sao…không sao…uống đi. – Huy bật cười, tiện tay vươn qua xoa đầu cô. - …… - Xuân nhún vai, rồi cũng bình thản uống.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng đến kì lạ. Phải nó lạ lắm. Có thể đây là bữa ăn đầu tiên mà cô và anh có thể cảm thấy tự nhiên như thế này. Thật là không thể ngờ tới. Anh và cô đã từng rất khó chịu khi ở chung với nhau. Những lần trước ăn cùng anh, cô đều lo sợ. Lúc đó, anh xấu tính lắm, chỉ toàn làm khó cô nhưng…giờ đã khác. Ngẫm lại, cũng lạ thật, anh đột ngột thay đổi với cô, đột ngột dịu dàng với cô rồi cô cũng không còn ác cảm với anh…
Mọi thứ đột ngột thay đổi. Lạ thật đấy.
- Này, em đang nghĩ gì thế? – Huy gõ đầu cô một cái rõ đau. - Không…không có gì cả. – cô giật mình. - Ăn xong rồi, em dọn đi, nhớ rửa bát nữa đó. - Sao lại là em? - Em là khách mà. – Huy cười cười đáp. - Anh… - Sao? Ý kiến sao? - Không… - cô định nói gì đó nhưng rồi im bặt. Cô biết là nó sẽ vô tác dụng mà. - Ngoan…rửa xong lên phòng khách. Anh sẽ mang món tráng miệng sau. – Huy đột ngột hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người đi thẳng lên lầu, không kịp để cô nói năng gì cả.
Xuân im lặng, đúng hơn là không biết nói gì. Bàn tay vô thức chạm vào nơi anh vừa hôn lên. Khuôn mặt không hiểu tại sao cứ nóng lên. Anh làm tim cô đập loạn cả lên. Anh dịu dàng và ần cần với cô khiến cô không khỏi bối rối. Có phải cô quá xấu xa khi lại có suy nghĩ như thế dù chính mình đang yêu Băng không? Đúng rồi, là cô yêu Băng mà. Sẽ không có gì thay đổi được tình yêu đó. Nó đâu phải là là thứ hời hợt.
Ngồi nghĩ vẩn vơ mãi, khiến cô nhớ Băng quá. Đã lâu không gặp anh. Anh vẫn ổn chứ? Dù cả hai đã có nói chuyện qua điện thoại nhưng nói không thể nào làm cô yên lòng. Được rồi. Cô nên tạm gác lại những suy nghĩ đó.
Như Huy đã nói, sau khi rửa bát và dọn dẹp xong, cô đi về phía phòng khách. Huy đã chờ sẵn ở đó. Trên bàn bày một đĩa trái cây mà cô và anh đã chuẩn bị từ trước. - Tới rồi sao? Lâu qua đấy, tới đây nào. – Huy vẫy tay gọi cô ngồi xuống bên cạnh mình còn anh lại đứng dậy đi về phía nhà bếp. Một lúc sau, anh quay lại với một bình nước màu xanh. - Anh mang cái gì thế? - Nước trái cây ấy mà? - Lại nước trái cây nữa sao? - Uống đi, rồi em sẽ mê… - Huy cười dịu dàng. - Anh giỏi quảng cáo nhỉ? – cô lè lưỡi trêu đùa nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấm nháp ly nước mà anh đưa cô.
Vị ngòn ngọt, hơi chút the the…rất ngon nhưng cũng rất lạ. Cô thích thú thưởng thức hương vị của nó.
- Sao? Ngon không? – Huy vừa rót thêm cho cô, vừa hỏi. - Ngon, nhưng… mà nó là lạ quá. – cô đáp lại. - Ừ... – anh nở nụ cười nhàn nhạt. - Anh không uống à? - KHông sao? Để dành cho em đấy. - Hơ…sao anh tốt lạ thế? - Uống đi…em hỏi nhiều quá đấy. - ….
Cả hai im lặng một lúc. Đâu đó có tiếng gió đang rít mạnh từng cơn, từng cơn. Thỉnh thoảng, có mùi của cỏ cây xộc vào. Có vẻ như ngoài kia, mọi thứ đều đang chờ đợi cho một cơn mưa to sắp ập đến. Phải rồi, đây là mùa của những cơn mưa bất chợt mà. Nó thay đổi bất ngờ…có khi cũng giống như những gì mà người con gái ấy cảm nhận. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô lúc nào cũng thấy ngỡ ngàng, bối rối trước những gì trước mắt mình.
- Này…một tuần vừa rồi em khoẻ chứ? – Huy lên tiếng? - Dạ? Em khoẻ mà. Em lúc nào mà chả khoẻ. – Xuân vừa nhai trái dâu vừa trả lời anh. - Thật không? Nhìn em vẫn như khi ốm. – Huy nhận xét. - Phải từ từ em mới hết dáng vẻ lúc ốm chứ. - Được rồi…em đã gặp cô ta rồi phải không? - Ai cơ? – Xuân hơi quay lại nhìn anh. - Người mà đã bắt cóc em. – Giọng Huy có chút nặng nề.
Cô im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- À, em có gặp. – giọng cô tỏ ra bình thản hết sức. - Tại sao lại gặp lại? Em không sợ cô ta làm gì em nữa sao? – Huy có chút bất mãn. - Anh lo quá rồi. Cô ấy không dám làm gì đâu. Em ổn mà, thấy không? – cô mỉm cười với anh như không có chuyện gì. - Em…đôi khi em thật ngốc, người nào yêu em chắc sẽ khổ lắm, chỉ toàn lo lắng cho em thôi. - Anh…em cũng không tới nỗi đó chứ. Em vẫn ổn sau bao nhiêu chuyện mà. – cô vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn của mình. - Thật sao? Vậy còn người đằng sau cô ta? – giọng anh lạnh đi. - Anh…anh đang…nói gì thế? – cô đứng người. Không biết sao Huy lại biết. Cô đang muốn giấu chuyện này. Sợ rằng Huy sẽ làm ầm lên. - Thật sự là em không hiểu anh nói gì sao? – Huy nhìn chằm chằm vào cô, theo dõi từng cử chỉ bối rối đang cố che giấu điều gì đó của cô. - Sao anh lại nói chuyện xa lắc xa lơ đó chứ? – cô xua tay. - Không xa đâu? Em biết phải không? – Huy xoay người cô đối diện anh. - Anh… không có. – cô đẩy anh ra, vội vàng nhấm nháp ly nước của mình để không phải trả lời. - Em…em thực sự đang không quan tâm tới bản thân mình phải không? – anh siết chặt vai cô. - Sao lại không…anh đừng nói lung tung. Mọi việc đã qua rồi. sẽ không có việc gì xảy ra đâu. – cô cười gượng. - Hừ…em… - Được rồi…đừng nhắc tới mấy chuyện không vui đó nữa. Không là em về đó.
Đùng…
Cô vừa dứt lời, tiếng sấm nổ ầm ầm ngoài kia, khiến cô có chút giật mình. Theo sau đó là tiếng mưa rơi đang to dần lên. Trời đang mưa ngay khi cô nói sẽ về. Là muốn không để cô đi sao? Thật ngớ ngẩn khi cô nghĩ thế mà phải không?
- Em nên suy nghĩ kĩ hơn. Lúc nào cũng ôm đồm để khi xảy ra chuyện gì thì không chỉ em mà cả người khác cũng không vui đâu. – giọng anh có chút nghiêm khắc hơn trước. - Em biết mà. – cô lí nhí trả lời. Cô biết anh nói đúng. Trước giờ, chỉ vì cô cứ ôm đồm mọi thứ vào mình, tự mình giải quyết để đến khi có chuyện gì xảy ra thì nó không chỉ cô mà cả những người xung quanh bị liên luỵ. - Được rồi, anh sẽ không nói nữa. Anh không muốn vì chuyện này mà mắng em nhưng nếu có chuyện gì thì phải báo với anh ngay. – anh thở dài rồi nói một tràng dài. - Em hiểu. Cảm ơn anh.
|