Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Cả hai lại rơi vào im lặng giữa tiếng mưa rả rích bao trùm nơi đây. Bầu không khí có chút lành lạnh. Ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhấm nháp vị ngòn ngọt the the của ly nước trong tay. Không hiểu vì loại nước cô đang uống hay do tâm trạng rối bời của cô khiến cô cứ thấy lâng lâng khó tả. Toàn thân cứ ngơ ngẩn không thể nào tập trung suy nghĩ được gì.
- Xuân… - đột ngột Huy lên tiếng. - Dạ? – cô quay qua nhìn anh. - Anh sẽ về nhà Chính. – giọng anh chậm rãi như có như không nói ra điều mà cô luôn trông chờ mãi. Nó thật nhẹ nhàng. Liệu có phải là giấc mơ không? Có lẽ nào là thế? - Anh…nói thật phải không? – cô nhìn anh chăm chú. - Phải. – anh gật đầu chắc chắn. - Em đang mơ phải không? Anh thật sự đồng ý sẽ về sao? Có phải một tuần qua đã giúp anh thay đổi không? – cô không hiểu sao lại bật khóc. - Không…hãy coi như anh đang trả lại lần em đã cứu anh. – Huy trầm giọng. - Cứu anh? – cô hơi ngờ ngợ. - Phải, là lần anh bị đâm bị thương, em đã cứu anh. - À…chỉ vì lý do đó sao? – cô có hơi thất vọng. không lẽ, anh và Băng chưa giải quyết xong mâu thuẫn. - Phải. Chỉ vì nó thôi. - Anh không cần gượng ép mình nếu không muốn. - Tại sao ngay từ đầu em không lấy lý do để làm khó anh, ép anh về - anh nhìn cô chăm chú. Anh đã thắc mắc nó từ lâu lắm rồi sau khi nghe Thiên kể việc này sau đợt anh trở về hôm qua. - Em…cũng không biết. Chỉ là không muốn lấy nó ra để ép anh. Hơn nữa…lúc đó anh đang ghét em lắm, em cũng sợ anh…nên em không dám… - cô cười trừ, bàn tay cố lau đi những giọt nước mắt sung sướng của mình. - Em nghĩ anh đã ghét em sao? – giọng anh thực sự nặng nề và…có chút thất vọng. - Em…không phải sao? – cô ngơ ngác nhìn anh.
Huy nhìn cô chăm chú, lòng đột nhiên thấy khó chịu kinh khủng khi anh nhớ lại những điều đáng ghét mình đã làm với người con gái này, đã ép cô phải vì mình mà rơi nước mắt. Là anh đáng ghét mới đúng.
Đột ngột anh vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt rồi chậm rãi đặt nụ hôn lên khoé mắt cô. Lòng anh thật sự đau. Anh đã từng nghĩ thà làm cô ghét cay ghét đắng mình để ít nhất trong lòng cô còn có anh nhưng tại sao giờ đây anh lại hối hận. Anh không ngờ những điều mình làm chỉ càng khiến cô thêm mệt mỏi, khổ sở. Không chỉ thế…tại sao cô có thể nhanh chóng tha thứ lỗi lầm của anh như thế? Đáng ra cô phải ghét anh, phải hận anh mới đúng. Làm thế có lẽ sẽ làm anh nhẹ nhõm hơn.
Hay đó mới chính là cách cô khiến người khác phải hối hận vì điều mình làm. Cô tha thứ cho người đã từng đối xử thậm tệ với cô. Ngay cả người con gái đã bắt cóc cô trước đây.
- Đừng… - cô giật mình, vội đẩy anh khi nhận ra ý định của anh. - Xin lỗi. – động tác của anh dừng hẳn lại. Trong một phút không kìm lòng, anh đã định hôn cô nhưng…thật may cô đã dừng anh lại. - Không…sao… - cô xấu hổ trả lời. Tim cô vẫn đang đập loạn xa lên. - Em thật sự nghĩ anh từng ghét em sao? – anh nhìn cô chăm chú. - Không phải thế sao? – cô hỏi ngược lại. - Được rồi. Xin lỗi em. – anh nhìn cô chăm chú. - Không…không sao… mọi chuyện đã qua rồi mà. – cô khựng người, lần đầu tiên nhìn thấy Huy chân thành như thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm…bối rối. - Tại sao em không một lần giận anh đi, tại sao em không trách mắng anh đi. – Huy đột ngột kéo tay cô hướng về phía mình, khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nhào vào vòng tay của anh. - Khoan đã…anh đang nói gì thế. Em đã giận anh, trách anh rồi anh. Chỉ là mọi chuyện đã qua rồi em không nhắc lại thôi. – cô cố đẩy vòng tay của anh ra nhưng không thể.
Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong lòng mình. Hơi ấm của cô làm anh thấy yên bình làm sao. Chỉ tiếc rằng nó không thuộc về anh. Thật cay đắng khi nhìn người mình yêu trước mặt mình nhưng lại không thể khiến cô ấy yêu mình. Tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ vượt quá mức cả. Anh ghét điều đó.
- Đau... Thả em ra. – cô nghiến răng kêu đau khi anh càng ngày càng siết chặt lấy cô. - Anh xin lỗi. – anh vội buông cô ra. - ……. – cô lùi lại, né tránh anh. - Em đã bao giờ thực sự ghét anh chưa? – Huy nhìn cô hỏi. - Chắc là rồi…nhưng giờ em quý anh lắm, anh rất tốt với em mà. – cô mỉm cười. Tay giữ chặt ly nước, không ngừng nhấm nháp chất lỏng xanh xanh ấy. - Thật sao? - Thật mà. - Ừ.
Huy gật đầu không nói thêm gì nữa. Lời nói của cô thật ngây thơ ngốc nghếch. Chỉ vì lo lắng, quan tâm cô một chút mà cô đã cảm ơn, quý mến thế sao. Nhưng sao anh lại thấy nặng nề hơn. Từ tận sậu trong thâm tâm mình, anh biết mình không xứng đáng nhận nó nhưng anh lại vẫn không thể kìm lòng được khỏi ước muốn được giữ cô bên cạnh mình.
Cứ thế, bầu không khí rơi vào khoảng không im lặng. Cả hai ngây ngốc hướng ánh mắt về màn mưa dai dẳng ngoài kia. Mưa rơi mãi không ngừng, càng ngày càng nặng hạt cứ như nó đang muốn trút bỏ mọi thứ để phần nào vơi bớt nặng nề mà nó đã cất giấu suốt bao ngày qua. Mỗi lần cơn mưa đi qua, mọi thứ sẽ được rửa trôi, mọi thứ sẽ mới mẻ trở lại để bắt đầu lại một lần nữa. Mưa sẽ mang lại may mắn một lần nữa cho những người dũng cảm đứng lên sau những vấp ngã. Phải, mọi khó khăn, hiểu lầm đã qua. Cuối cùng cô cũng đã hoàn thành hợp đồng ấy. Là do cô quá may mắn phải không? Hết lần này tới lần khác được giúp đỡ. Cô nợ mọi người nhiều lắm. Phải làm gì để đáp trả lại những tình cảm đó đây.
- Anh Huy, cảm ơn anh nhiều lắm. – cô thì thầm như với chính bản thân mình. - Sao thế? – anh ngoái nhìn cô. Đôi mắt có chút ngạc nhiên khi nhìn sang bình nước trái cây anh mang ra. Cô đã uống quá nữa rồi. - Hì…hì…chỉ là em muốn cảm ơn thôi. Anh và mọi người giúp em nhiều lắm. – cô quay qua cười ngây ngốc. Đầu óc cô cứ lâng lâng khó tả. - Em buồn ngủ rồi sao? - Không có…em tỉnh mà. – cô lắc đầu, xua tay loạn xạ. Đầu óc thật sự đang rất mụ mị, choáng váng. - Được rồi, anh sẽ đưa em lên phòng. - Không…em phải về. Em tỉnh mà. – cô đứng bật dậy nhưng rồi loạng choạng ngã vào lòng anh.
Cô vung tay múa máy loạn xạ một lúc rồi lăn ra ngủ. Huy chỉ cười nhàn nhạt rồi bế cô lên lầu. Anh chỉ là pha trộn một chút rượu với nước trái cây thôi mà, không ngờ cô uống nhiều quá đến mức say luôn. Cũng tốt, ít nhất đêm nay cô có thể ở lại bên anh. Anh đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường trong phòng mình, chỉnh trang lại tư thế ngủ cho cô ngay ngắn rồi anh lùi ra, ngắm nhìn cô đang say ngủ. Thật yên bình.
Từ bao giờ, anh lại thấy tất cả những thứ thuộc về cô đều đẹp thế? Cô thật đáng yêu. Anh vốn tự hỏi điều gì khiến anh phải lòng cô? Anh tìm kiếm mãi lý do nhưng rồi chợt nhận ra điều mình tự hỏi thật ngốc nghếch. Mọi thứ cứ thế mà xảy ra thôi phải không? Từ những lần gần bên cô, từ những tình cảm ấm áp chân thành của cô đã khiến anh phải rung động. Dù chỉ là một chút rung động nhẹ nhưng cũng đủ làm vỡ tan lớp băng trong lòng anh. Anh chợt nhận ra nó thật mãnh liệt và đầy mê hoặc, để rồi anh cứ thế mà đâm đầu vào như một con thiêu thân. Cô cứ vô tình khiến tình cảm đó lớn hơn để anh trở nên ngốc nghếch thế này. Nhưng anh không trách cô mà ngược lại. Anh phải cảm ơn cô mới đúng. Cô đã một lần khiến anh biết yêu. Một lần nữa lấy lại con người mình.
Mỗi lần nhìn cô, lòng anh lại không thể nào bình tĩnh được. Cô nghĩ anh là người tốt sao? Liệu có thể không? Anh chầm chậm tiến tới gần cô hơn, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc đang xoã bừa bãi trên khuôn mặt cô rồi đột ngột anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ấy. Phải, anh không hẳn là người tốt đâu? Anh chỉ muốn cô ở cạnh mình nhưng có lẽ… là không thể rồi. Có lẽ anh sẽ rút lui…anh chỉ không nỡ khiến cô phải mệt mỏi hơn vì anh mà thôi. Hơn nữa…Băng…sẽ hợp với cô hơn anh nhiều. Thật đau lòng biết bao khi anh chấp nhận nó.
Thời gian chầm chậm trôi qua, anh lưu luyến rời đôi môi của cô. ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đang tự hỏi lòng mình. Có phải rằng anh đã từng ghét cô như cô đã nói không?
Nhưng…làm sao có thể như thế. Thật ra anh cũng chẳng thể hiểu rõ được những gì đang xảy ra trong mình. Ghét. Yêu. Hai thứ cảm xúc đan xen, bủa vây lấy anh…từng chút từng chút một bóp nghẹt lấy trái tim anh. Khó chịu lắm. Anh sẽ phải chịu đựng nó tới bao giờ. Đến bao giờ anh mới có thể quên cô đây? Chắc sẽ lâu lắm phải không. Sẽ lâu lắm để hình ảnh của cô phai dần trong anh…
|
Chương 122 Xuân mơ màng tỉnh dậy. Căn phòng rộng lớn có chút quen thuộc. Dù sao cô cũng đã ở đây mấy tháng rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô dậy sớm như thế này. Đầu óc cứ ong ong khó chịu, không thể tỉnh táo được vì thế cô cứ lười biếng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp cho tới khi thấy đỡ hơn liền vùng dậy.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ gần đó. Chỉ mới 5 giờ sáng thôi nhưng cô đã tỉnh táo như thế này. Thật kỳ lạ. Cũng không sao, tốt nhất cô nên chuẩn bị bữa sáng cho Huy, coi như một lời cảm ơn dành cho anh sau những gì anh đã làm giúp cô.
Tự khích lệ bản thân mình bằng niềm vui to lớn sau khi hoàn thành hợp đồng của mình, Xuân rời giường và đi về phía nhà vệ sinh trong phòng sau khi sinh hoạt cá nhân, cô thoải mái rời khỏi căn phòng này.
Nhưng không hiểu là do cô đang hoa mắt hay ảo tưởng khi nhìn thấy trước mặt mình là người con trai ấy. Cô nhầm Huy với anh sao? Không thể nào, làm sao có thể nhầm nụ cười đặc biệt của anh nhưng đây là nhà của Huy mà, chưa kể giờ còn quá sớm để anh có thể ở đây. Cô cứ ngơ ngác nhìn anh mãi không buông.
- Tại sao lại ngơ ngác thế? – giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh lạnh lẽo nơi đây. - Là anh hả? – cô nghi ngờ chính bản thân mình. - Không nhận ra anh sao? – Băng mỉm cười.
Một thoáng bất chợt, cô vụt lao tới, ôm chầm lấy dáng người to lớn thân thuộc của anh. Là anh thật rồi. Dù Băng và Huy có giống nhau tới mức nào, cũng không thể nhầm được mà, vì anh đối với cô luôn đặc biệt, luôn là duy nhất trong lòng cô. Chỉ là mọi thứ quá bất ngờ khiến cô không kịp nhận ra…
- Anh về rồi. Cuối cùng cũng đã gặp được anh. – cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh. - Ừ, anh đây. – Băng mỉm cười,giữ lấy cô trong lòng mình. - Thật là nhớ anh quá. – cô thì thầm với chính bản thân mình. Cảm giác yên bình trong vòng tay của anh thật tuyệt. Cô chỉ tiếc rằng mình không thể mãi chìm đắm trong nó thôi. - Anh nhớ em quá. – anh để cô đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt hơi ươn ướt của cô. - Em biết mà. – cô cười tủm tỉm.
Bất ngờ anh hơi cúi xuống sát bên cô, không nhanh không chậm hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của người con gái này. Hơn một tuần rồi mới được gặp lại cô, cuộc gặp này quá đỗi tuyệt vời. Còn gì hạnh phúc hơn việc ở bên người con gái mình yêu. Còn gì hạnh phúc hơn việc nhìn ngắm khuôn mặt thân thương ấy. Tại sao chỉ hơn một tuần thôi cũng đủ để anh bị thiêu đốt bởi chính nỗi nhớ nhung, mong ngóng của anh dành cho cô. Thật sự anh đã rất khó chịu nhưng có lẽ chính điều đó mới cho anh biết rằng vị trí của cô trong lòng anh cũng quan trọng như thế nào.
Anh chậm rãi, lưu luyến rời đôi môi cô. Ánh mắt vẫn cương quyết không rời cô một giây nào.
- Nghe nói anh về rồi lại đi đâu đó phải không? – cô lên tiếng hỏi, có hơi né tránh ánh mắt anh vì xấu hổ. Nụ hôn của anh khiến tim cô đập loạn cả lên không thể nào bình tĩnh được. - Ừ, anh đi gặp bố anh. – anh nhỏ giọng đáp lại. - Vậy sao? Anh và Huy đã giải quyết xong mẫu thuẫn rồi sao? - Có lẽ thế…mà cũng không hẳn. - Anh nói chuyện hài hước nhỉ? – cô khó hiểu nhìn anh. - Có lẽ thế, vậy có ghét anh không? – anh hỏi. - Chắc có… - cô tủm tỉm cười. - Vậy sao? – anh nhìn cô cười nham hiểm rồi không nói không rằng cù lên người cô khiến cô không nhịn được mà cười vang cả khoảng không. - Dừng lại…ha ha… - cô vùng vẫy bỏ chạy. - Sao? Ghét anh không? - Không…không ghét nữa… - cô lắc đầu. - Thế mới ngoan chứ. – anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi len lén hôn nhẹ lên má cô. - Anh…càng ngày càng xấu tính. – cô đỏ mặt nhìn anh. - Là sống thật với mình thôi. – anh cười tủm tỉm trước vẻ ngượng ngùng của cô. - Anh…mà tại sao anh tới đây sớm như thế? – cô xấu hổ, vội tìm đề tài chuyển sang. - Anh qua đón em về nhà Chính, kể từ nay em có thể lại sống cùng mọi người rồi. – anh xoa đầu cô. - À, vâng…chỉ là em không nghĩ là anh sẽ tới sớm như thế này. - Ừ, anh chỉ muốn làm phiền em một chút… - Làm phiền? - Ừ…đón bình minh cùng anh nhé. – anh thì thầm. - Được…được chứ… - cô trả lời hết sức bình tĩnh nhưng thực sự trong lòng cô đang nhảy cẫng lên vì sung sướng…cùng ngắm bình minh…không phải là rất lãng mạng sao?
…..
Chiếc Porsche phóng nhanh trên con đường vắng. Làn gió biển se lạnh từng cơn từng cơn va đập khiến người con gái không khỏi rùng mình nhưng nó có chi khi cô đang được ở cạnh người con trai mình yêu. Chiếc xe chợt dừng lại ở cạnh bờ biển. Đảo mắt nhìn quanh cô chợt nhận ra nơi quen thuộc này. Phải đã có nhiều kỉ niệm giữa anh và cô nơi đây. Nơi cô đã cảm nhận tình yêu của anh, nơi hơi ấm của anh an ủi khi lòng cô rối bời.
- Lại đây. – anh mỉm cười vẫy tay, gọi cô đi về phía anh. - Vâng… - Lên đây. – anh kéo cô lên ngồi trước mui xe với anh rồi tự mình rót cho cô một ly trà nóng từ bình giữ nhiệt mang theo, còn tiện tay đưa cho cô một ít bánh nho nhỏ đã chuẩn bị từ trước. - Cảm ơn anh. – cô tham lam dựa đầu vào người anh, lấy chút hơi ấm từ anh. - Ừ. Khoác nó vào. – anh choàng cho cô chiếc áo ấm của anh rồi kéo cô sát vào lòng mình.
Cô ngước nhìn anh, nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên môi cô. Tất cả là thật, không phải là mơ. Giấc mơ nàng lọ lem và hoàng tử là thật. Tình yêu quá đẹp khiến cô luôn muốn nâng niu gìn giữ nó mãi mãi, bao bọc nó bằng tất cả yêu thương cô dành cho anh. Tình yêu đầu đời non nớt, vụng về nhưng sau nó đẹp thế. Cô ngơ ngẩn nhìn anh mãi không rời. Có lẽ cô đã quá may mắn khi được ở bên cạnh anh dù rằng cô và anh còn quá nhiều chênh lệch. Biết sao được, khi yêu anh, dường như cô trở nên ích kỉ làm sao, chỉ muốn giữ anh mãi bên mình.
Mỗi khi ở bên anh, tình yêu ấy như bất tận, dường như nó là một thứ bất diệt. Cô tin rằng là như thế. Cô yêu anh thực lòng và anh cũng thế. Sẽ không gì khiến cả sẽ chia cách cả. Làm sao hai người vẫn còn yêu nhưng lại có thể chia tay nhau? Phải không?
Cô lặng mình đắm chìm trong cái ánh vàng nhàn nhạt của buổi nắng sớm, của tiếng rì rào biển cả, của làn gió se lạnh và của hơi ấm từ anh. Hạnh phúc đơn giản chỉ là chút không gian riêng tư bên anh, được anh thì thầm lời yêu, được anh che chở bảo vệ. Cả không gian rộng lớn dang tay vỗ về đôi ta trong lòng của thiên nhiên. Mọi thứ đều tuyệt đẹp trong cái nắng sớm ban mai. Có lẽ sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp cho những điều mới trong tương lại. Hy vọng sẽ là thế.
- Ông nội anh gửi lời chúc mừng và cảm ơn tới em. Hợp đồng của em cũng đã hoàn thành rồi. Nhưng em vẫn có thể tiếp tục ở lại và hoàn thành hết chương trình cấp 3 ở đây. Thật tuyệt phải không? – Băng hôn nhẹ lên mái tóc của cô. - Đương nhiên. Cảm ơn anh và mọi người đã giúp em. – cô vùi đầu vào lòng anh. - Không…có lẽ em mới là người giúp bọn anh. – anh vuốt nhẹ mái tóc của cô. - Anh nghĩ thế thật sao? – cô bật cười. - Ừ. – anh gật đầu. - Theo em, chỉ là do các anh không chịu chấp nhận điều mà các anh đều hiểu rõ. Em thấy mình chỉ là cái cớ để các anh chấp nhận nó thôi. – cô bình thản đáp như đó là một điều hiển nhiên. - Em đôi khi thật ngốc. Dù là gì thì em cũng đã làm tốt lắm. – anh bật cười. - Khi mới bắt đầu chuyển tới đây, em đã sợ lắm. Lần đầu gặp anh, em càng thấy sợ hơn. - Sợ anh sao? Không phải anh sợ em à? Mới lần đầu gặp đã bị em cho một cái tát đau điếng. - Là do anh mà. – cô xấu hổ hét lớn lên. Lúc đó là khi cô mới tới, bỡ ngỡ, lo lắng vì thế chỉ cần một lời nói khích cũng khiến cô mất bình tĩnh. - Hồi đó anh ghen tị với em lắm. – anh thì thầm. - Ghen…ghen tị? - Phải. Em còn có một gia đình thực sự để nổ lực cố gắng. – đôi mắt anh như đen lại, chất chứa đằng sau đó là một nỗi buồn không nên lời, một khoảng trống trãi vô định.
Cô đau lòng nhìn anh, bàn tay vô thức chạm vào khuôn mặt của anh. Cô có thể hiểu phần nào cảm giác thiếu vắng, nhung nhớ người thân là như thế nào. Cảm giác ấy chẳng tốt đẹp gì.
- Được rồi, mọi việc đã qua rồi. Chúng ta phải nhìn về phía trước phải không? Giờ em cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, anh và anh Huy đã hết xích mích. Không chỉ thế, Triệt cũng đang hạnh phúc với gia đình, anh Duy cũng có thể theo đuổi ước mơ của mình… anh Vũ thì đang chuẩn bị đính hôn với Erika. Mọi việc đều đã trở nên tốt đẹp hơn rồi. Chúng ta phải tiến lên, phải tự mình hạnh phúc trong giây phút hiện tại này chứ, phải không? – cô nói một tràng dài, tay cô vô thức siết chặt bàn tay của anh. - Ừ, phải rồi. – anh hơi ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi mỉm cười gật đầu đồng ý. - ……. – cô thở phào nhẹ nhõm khi lại nhìn thấy nụ cười của anh. - Anh sẽ nghĩ về cả chúng ta nữa. Đúng thế không? Em cũng phải nghĩ về nó đấy. – anh ôm chặt cô vào lòng, khoé môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt hài lòng. - Em biết mà. – cô gật đầu đồng ý. Lời nói của anh… nó khiến lòng cô thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm lạ thường.
Cô tựa vào lòng anh còn anh bao bọc lấy cô. Cả hai cứ thế cùng nhìn về một phía xa xăm nào đó. Những gì đã xảy ra ngỡ như là một cái chớp mắt. Đã qua rồi những kỉ niệm buồn hay cả những kí ức kinh hoàng. Đã có bao khó khăn, họ đều đã vượt qua rồi. Trong tương lai cũng thế, sẽ không có gì có thể ngăn cản những điều tươi sáng đến với họ. sẽ không gì có thể chia cắt họ phải không?
Thời gian trôi qua thật nhanh hay chỉ là cảm giác của những người đang mê mẩn trong niềm hạnh phúc của họ? Nắng đã lên khắp không gian mang theo chút ấm áp xua tan màn đêm. Băng thì thầm với Xuân điều gì đó rồi cả hai cùng bước xuống và leo lên xe. Cũng tới lúc cả hai phải về nhà rồi.
Chiếc xe chỉ vừa lăn bánh, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc xe bước tới chặn đường. Băng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, chỉ vừa định vòng xe, bỏ qua chiếc xe đó, ngay lập tức anh đã khựng lại khi nhìn thấy từ chiếc xe ấy bước xuống là cô gái đó, cô gái độc ác tàn nhẫn đó…
|
Chương 122.2 …….
Bữa tiệc xa hoa, sang trọng được tổ chức trong một khách sạn 5 sao của trung tâm thành phố. Tập trung bao nhiêu những tai to mặt lớn không chỉ của thành phố mà còn của cả nước. Tiệc sinh nhật lần thứ mười chín của cháu chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu cả nước. Tiên luôn nổi bật ngay giữa đám đông không chỉ vì gia thế mà còn vì vẻ ngoài xinh đẹp đầy quyến rũ.
Dường như ông trời quá ưu ái khi trao cho cô nhiều ưu điểm như thế. Tiền, tài, địa vị, gia thế…duy chỉ có người con trai mà cô yêu thì không thể. Đương nhiên là cô không thể chấp nhận điều đó rồi. Làm sao cô có thể bị qua mặt bởi những đứa con gái tầm thường kia được, mà đặc biệt là con bé đó. Từ đầu đến cuối chỉ toát ra mùi thảm hại, tầm thường, không có chút nào xứng đáng với anh. Cô đã biết Băng là của cô ngay từ lần đầu gặp. Dù anh lạnh lùng hững hờ với cô nhưng như thế lại càng khiến cô muốn dành lấy anh hơn. Thứ gì cô không có được, cô cũng sẽ không để ai dành được của cô.
Suy nghĩ vu vơ bị ngắt quãng bởi tiếng nhao nhao của đám con gái xung quanh. Ngay lập tức cô hướng ánh mắt về phía cửa ra vào. Phải, chỉ có anh em nhà họ Dương mới có thể lập tức khiến tất cả những đứa con gái ở đây bấn loạn như thế. Dáng người cao ráo, phong thái khoan thai…từng cử chỉ cũng toát lên một nét điềm tĩnh của một người tài giỏi. Đặc biệt là Băng. Nổi bật nhưng không quá hào nhoáng. Phải chỉ có anh mới hợp với cô và cũng chỉ có cô mới hợp với anh. Phải, là cô chứ không phải là nó.
Bàn tay vô thức siết chặt, ánh mắt không che giấu sự khinh ghét ném về phía người con gái đang đi cạnh anh. Dáng người nhỏ bé, xinh xắn trong bộ váy trắng muốt. Vẻ ngây thơ, hiền lành đó đã khiến bao gã con trai phải ngơ ngẩn. Thật ngu ngốc khi bị vẻ ngoài đó mê hoặc, chẳng qua chỉ là một cách để mồi chài đàn ông. Nhưng tại sao cả Băng cũng bị vẻ đẹp của nó mê hoặc. Không thể phủ nhận rằng nó cũng khá đẹp trong bộ váy đó nhưng cũng chỉ là do được chăm chút từng li từng tí, hoàn toàn không thể xoá bỏ được vẻ nghèo khổ của nó và đương nhiên, không có lý gì có thể sánh cùng cô được. Chắc chắn thế rồi.
- Chào Băng, cuối cùng anh đã tới. – Tiên tự tin bước về phía Băng, không nói không rằng đẩy Xuân qua một bên, tự nhiên nắm lấy cánh tay anh tỏ vẻ thân thiết.
Cú đẩy bất ngờ, khiến Xuân loạng choạng lùi té về sau, nếu như không có Huy đứng bên đỡ, chắc hẳn cô đã là một trò cười trong bữa tiệc hôm nay rồi. Cô khó chịu nhìn Tiên. Hành động đó quá hiên ngang, chẳng khác nào công khai rằng Băng là bạn trai của Tiên dù sự thật là thế. Nhưng cô chẳng thể làm khác được. Đây là tiệc sinh nhật của Tiên, cô không thể làm Tiên bẽ mặt cũng không thể làm Băng khó xử.
- Nếu không muốn bị mất mặt thì đừng làm thế? – Băng lạnh giọng lên tiếng, chỉ vừa đủ cho Tiên nghe. Ánh mắt sắc lạnh của anh không khỏi khiến cô rùng mình. - Quà đã được bọn anh gửi từ trước rồi, chúc mừng sinh nhật em. – Vũ chen ngang, giải vây bầu không khí nặng nề ở đây dù thực sự anh cũng không thấy thoải mái lắm.
Ngay cả Phong bình thường cũng hiền lành nhưng cũng khó chịu.Triệt thì đã hầm hừ từ khi nhìn thấy dáng của Tiên. Chỉ có Huy, anh vẫn giữ khuôn mặt ấy từ khi mới đặt chân vào đây tới giờ. Ánh mắt hờ hững của anh như có như không dè chừng, theo dõi lấy Tiên. Phải chẳng ai thoải mái khi đối diện với Tiên. Những gì Tiên đã làm đủ khiến họ phải thấy ghê sợ như thế nào rồi nhất là khi những việc làm ấy năm lần bảy lượt hướng về Xuân. Nhất là Phong, anh lần đầu tiên biết căm giận một ai đó tới xương tuỷ là như thế nào. Chính Tiên, chính Tiên đã hạ thuốc anh khiến anh xém nữa làm tổn thương người con gái trong lòng mình. Thực sự ghê tởm. Cả Duy cũng khó chịu nhưng không bộc lộ ra ngoài. Họ tới đây cũng chỉ vì nể tình hữu nghị trong hợp tác làm ăn giữa hai gia đình bấy lâu nay mà thôi.
Dường như cũng cảm thấy sự khó chịu của mọi người ở đây, Tiên có chút ngập ngừng vội buông tay ra, ra hiệu cho người phục vụ mang sâm panh tới mời mọi người. Từng người, từng người cầm một ly lên. - Chúc chị sinh nhật vui vẻ. – Xuân nhẹ nhàng lên tiếng. Nụ cười như thể hoàn toàn thoải mái trước hành động vừa rồi của cô, như thể không có chút bận tâm nào cả. - Sinh nhật vui vẻ. – những người con lại đồng thanh lên tiếng. - Cảm ơn…cảm ơn…tất nhiên là vui khi có mọi người ở đây mà phải không. Mọi người cứ tự nhiên, gặp lại sau nhé. – Tiên nhún vai đáp lại, ánh mắt hơi liếc nhìn Băng một cái rồi xoay người bỏ đi.
Tiên vừa đi, mọi người đã liền quay qua nhìn Xuân chằm chằm như đang muốn tra hỏi điều gì đó.
- Sao lại nhìn em với ánh mắt đó? – cô bối rối lên tiếng. - Cậu thực sự thấy thoải mái khi đối diện với chị ta sao? – Triệt bất mãn lên tiếng. - Thôi nào, chấp nhặt chuyện đã qua làm gì, tớ không muốn nhắc tới. Dù gì đây là tiệc sinh nhật của Tiên, ta cũng phải làm gì cho phải phép chứ.Với lại, giờ này, chắc chị ấy không làm gì tớ nữa đâu. – cô cười trừ. - Em đôi khi ngốc quá đấy. – Vũ gõ đầu cô một cái. - Ngốc? Chỉ là em cảm thấy tốt hơn khi làm thế thôi. Với lại em đang được mọi người bảo vệ mà, phải không? – cô bật cười. - Ngốc vẫn là ngốc thôi. – Duy vươn tay vò mái tóc của cô. - Ấy, anh đang phá tóc em đó. – cô nhăn nhó phản đối. - Được rồi, bỏ qua mấy chuyện lặt vặt ấy đi. – Huy đột ngột lên tiếng. - Phải rồi, phải rồi...chúng ta nên di chuyển, chắc hẳn nhiều người muốn gặp các anh lắm, mọi người đi đi đừng lo cho em. Đứng với mọi người, em nổi quá mức rồi. - Đừng bao giờ nói đừng lo cho em vì điều đó là không thể đâu. – Phong trầm tư một lúc rồi lên tiếng. - Em... - Phong nói đúng đó. Em thật ngốc khi không biết những người xung quanh luôn lo lắng cho em nhiều như thế nào. – Băng gật đầu. - Em…em xin lỗi… - Được rồi, tốt nhất tránh xa cô ta nhiều nhất có thể. Nghe chưa? – Huy lên tiếng cảnh báo. - Em sẽ cố…giờ chúng ta đi thôi… - cô cười gượng đồng ý.
Không biết vì lý do gì, nhưng cùng một lúc cả sáu người đều cảm thấy không yên khi tới đây nhất là khi Xuân cũng phải đi theo. Tấm thiệp mời sinh nhật đồng thời gửi cho cô và sáu người bọn họ. Tại sao lại phải thế? Ai cũng biết Tiên luôn luôn ghét cô, ghét tới mức chỉ muốn huỷ hoại cô. Vậy tại sao Tiên lại mời cô tới bữa tiệc này. Thật khó để từ chối lời mời của một tiểu thư tập đoàn lớn như thế này. Ngay cả sáu người bọn họ còn phải nể mặt và tới đây, chứ đừng nói một cô gái nhỏ bé như cô, làm sao đủ dũng khí từ chối. Hơn nữa…ngày cả chính cô cũng khăng khăng muốn đi.Thật là ngốc, không dưng lại đâm đầu vào hang hùm.
Dù đã cố thuyết phục như thế nào cũng không làm cô lay chuyển nên đành để cô đi nhưng với một điều kiện là phải tuyệt đối nghe lời mọi người nhưng có là thế, vẫn không thể nào yên tâm được. Nhìn dáng người nhỏ bé của cô như tan vào dòng người ồn ào, nhao nhao xung quanh, thật sự càng đáng lo hơn. Ở nơi này, có biết bao kẻ giả tạo nguy hiểm đáng sợ. Cô chỉ như một con cừu đứng trước miệng xói. Thực sự chỉ mong chạy tới và bảo vệ cô nhưng không cách nào có thể thoát khỏi đám người đang bao vây bắt chuyện bọn họ được, nên bất đắc dĩ trông chừng cô từ xa vậy.
……
Xuân nhìn từ xa cả sáu người bọn họ. Ai bảo nổi bật quá làm gì, đi đâu cũng bị bao vây như thế. Cô chỉ âm thầm đứng nhìn họ từ xa rồi tự cười thầm cho tình cảnh của họ. Nhìn một vòng rồi tự mình đi loanh quanh tìm kiếm chút đồ ăn lót dạ nhưng vẫn cố ở trong tầm nhìn của Băng và những người khác. Dù cô có can đảm tới đâu khi đi tới đây nhưng cũng không đủ dũng cảm để đi hiên ngang ở đây một mình. Có lẽ vì cô đã xuất hiện cùng anh em của Băng nên mọi người đều có chút kiêng dè, không dám chạy lại làm phiền. Thật thoải mái.
Lý do cô tới đây cũng vì cô không muốn trốn chạy khỏi Tiên. Cô không muốn mình yếu đuối tới mức đó, chỉ biết trốn sau lưng Băng. Cô muốn đối diện với Tiên, cô tin rằng tình yêu của mình sẽ không dễ bị lung lay bởi người khác, dù người đó có là ai đi chăng nữa.
- Kính chào quý khách, đã tới màn chính thức của ngày hôm nay, xin mời tiểu thư Mỹ Tiên lên có đôi lời phát biểu. – giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình thu hút được sự chú ý của mọi người. - Cảm ơn anh. – giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp khiến mọi người xung quanh đều thoải mái, vui vẻ chỉ riêng Xuân và 6 anh em nhà Băng. Họ đã quá hiểu con người thật đằng sau vẻ ngoài đó là gì rồi.
Tiếng xầm xì nhao nhao bàn tán về Tiên, những lời khen tặng không ngớt từ những người xung quanh. Xuân cười nhạt. Phải, Tiên quá tốt đẹp với mọi người xung quanh, duy chỉ cô là người không được thấy mặt tốt đó của Tiên.
- Cảm ơn mọi người đã tới tiệc sinh nhật của Tiên ngày hôm nay. Hôm này quả là một ngày đặc biệt với Tiên. Rất cảm ơn mọi người, đặc biệt là người con trai ấy. Cảm ơn anh đã tới bữa tiệc ngày hôm nay. – Tiên cười cười ẩn ý, hướng ánh mắt về Băng. Chỉ cần một hành động nhỏ nhặt như thế cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì xảy ra. Việc Tiên thích Băng dường như đã quá nhiều người biết rồi điều đó rồi. - Ồ, không biết chàng trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của tiểu thư đây nhỉ? – MC cười tủm tỉm. - Tôi… - Tiên đỏ mặt quay đi. Hành động đáng yêu đó của cô khiến mọi người bật cười thích thú. Dù xinh đẹp, giỏi giang bao nhiêu nhưng vẫn mang chút gì đó ngây thơ, hồn nhiên của một người con gái.
Xuân cười cay đắng. Thật là thánh thiện, ngây thơ phải không? Lần đầu tiên cô thấy buồn nôn, khó chịu như thế này khi đứng trước người con gái đó. Tại sao cô ta có thể giả tạo như thế sau những gì cô ta đã làm với cô và gia đình cô? Cô quay mặt đi, trốn tránh. Thật sai lầm khi đồng ý tới đây. Không biết là vô tình hay cố ý mà bao nhiêu thứ tồi tệ kia chợt ùa về. Chỉ là cô không chấp nhận được người gây cho cô bao điều kinh tởm kia có thể đi rêu rao khắp nơi rằng mình là người tốt, là người lương thiện. Không…cô không chấp nhận…tại sao chỉ mình cô là người chịu đựng mặt xấu xa của cô ta… Nước mắt uất nghẹn như muốn ứa ra. - Được rồi, không sao đâu, có anh đây. – Băng nhẹ giọng, bàn tay anh nắm chặt bàn tay đang run lên của cô. - …… - cô im lặng, ánh mắt không ngừng đảo xung quanh chỉ để che giấu sự yếu đuối của những giọt nước mắt. - Nếu như ngay từ đầu em không tới thì có phải tốt không? – Huy trầm giọng. - Em…em xin lỗi. Em không nghĩ là mình sẽ yếu đuối như thế. – cô cười gượng. - Sẽ không ai nói em yêu đuối khi biết những gì em đã trải qua. – Duy len lén lau những giọt nước long lanh khoé mắt. - Em…cảm ơn. Em ổn mà. Tự dưng lại như thế này… - cô gượng cười quay đi. Lòng cũng thực sự đã bình tĩnh hơn rồi. Phải rồi, vẫn còn người tin tưởng và hiểu cô mà.
Mọi người quay lại nhìn trên sân khấu, có lẽ đã qua màn nói chuyện giới thiệu gì gì đó rồi. Cô và anh em chưa kịp hiểu gì đã thấy đèn xung quanh tắt hết, duy chỉ có ánh đèn chiếu vào Tiên. Từng bước, từng bước một tiến về phía họ. Ánh mắt của Tiên thoáng đảo qua cô đầy thách thức rồi quay lại nhìn Băng. - Anh có thể là người khiêu vũ đầu tiên của em không? – Tiên mỉm cười, e ngại.
Ngay lập tức xung quanh lại nhao nhao lên tiếng bàn tán, cười nói. Trong bóng tối, dường như không ai nhận ra sắc mặt Băng đang sa sầm. Chưa bao giờ anh để lộ khuôn mặt đáng sộ như thế. Không chỉ anh, Huy và mọi người đều đang hết sức khó chịu, giận dữ trước thái độ trơ trẽn của cô ra. Rõ ràng biết Băng đã có bạn gái nhưng vẫn hiên ngang tới và dành lấy Băng từ cô.
|
Băng nghiến răng tức giận, thực sự tức giận. Rõ ràng cô ta biết anh không thể vì Xuân mà từ chối, vì nhưthế người chịu thiệt nhiều nhất vẫn sẽ là Xuân. Thật đáng khinh ghét. - Đợi anh nhé. – anh hôn vội lên mái tóc rồi quay người cầm lấy tay Tiên và đi ra giữa sân khấu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng cặp từng cặp cùng nhau bước ra giữa sân khấu. Khắp không gian tràn ngập trong tiếng du dương của âm nhạc của những bước chân uyển chuyển theo giai điệu. Nổi bật nhất vẫn là cặp của Băng và Tiên. Một cặp trai tài gái sắc, không khỏi khiến người khác phải trầm trồ. Tưởng chừng như cả hai đều đang rất hoà hợp nhưng thực sự là ngược lại. Cái lạnh lẽo tới tận xương tuỷ của Băng cũng chỉ cho mình Tiên nhận ra. Bàn tay anh siết chặt như muốn bóp nát cả đôi bàn tay khiến anh ghê sợ này.
- Sao anh lạnh lùng thế? – Tiên mỉm cười tự nhiên hỏi. - Thật không ngờ, cô có thể trơ trẽn như thế? – Băng lạnh giọng đáp. - Anh thật nặng lời đó. Em có làm gì sai sao? Ai cũng bảo chúng ta hợp nhau mà? - Hợp? Đừng làm tôi buồn nôn. Đừng tỏ vẻ như thế sau những gì mình đã làm, cô cũng nên biết tự xem xét bản thân mình đi. – Băng nhếch mép cười gằn. - Anh thay đổi nhiều rồi đấy. Anh…thật tàn độc. – Tiên hơi choáng trước lời nói không hề kiêng dè gì của anh. - Người thay đổi là cô. Không chỉ tôi mà ai cũng sẽ ghét người như cô thôi. – anh lạnh giọng… - Hừ…không phải là có ai đã khiến em thay đổi sao? Nếu như không có nó thì… - Đừng nguỵ biện sau những gì mình đã làm… - anh ngắt giọng… - Em… - cô bực bội khi bị anh ngắt giọng như thế… - Đừng tưởng những việc làm sau của cô, tôi không biết. – Băng gằn giọng. - …… - Tiên thoáng sa sầm khi nghe anh nói thế. Cô vẫn tưởng mình đã làm việc kín kẽ lắm rồi mà. - Tôi cảnh cáo đấy. – Băng đảo mắt qua khuôn mặt tái nhợt của Tiên rồi lên tiếng đe doạ. - Em… - cô cứng họng.
Bài hát đầu tiên vừa dứt, anh ngay lập tức buông tay cô ra và đi về phía cạnh Xuân. Anh thật sự không muốn ở gần cô ta thêm chút nào cả.
- Đợi anh lâu không? – Băng vén mái tóc của Xuân lên. - Không sao… - Xin lỗi…em không phiền…nếu như khiêu vũ cùng anh chứ? – Huy lên tiếng chen ngang cuộc nói chuyện giữa cô và Băng. - Em? Nhưng em không biết nhảy… - cô ngơ ngác nhìn anh. - Đi nào. – Huy kéo cô ra thẳng sân khấu mà không cần đợi cô hay Băng đồng ý hay không.
Xuân đờ người, để mặc anh lôi đi. Tính anh luôn độc đoán và bất chợt như thế. Cô cũng đã quen với nó rồi. Chỉ là cô không biết nhảy nên cũng chỉ đành để mặc anh kéo mình theo từng bước chân của mình…
- Em đang giận vì anh kéo em ra khỏi Băng sao? – Huy lên tiếng. - Không…không có. – cô giật mình, vội vàng lắc đầu. - Hay em nghĩ anh làm thế vì ghen với Băng? – Huy cười nhàn nhạt. - Không…em đâu có ý đó. – thật sự thì đầu óc cô đúng là không thể suy nghĩ gì sau khi nhìn thấy Băng với Tiên khiêu vũ cùng nhau. - Dù sao thì nó cũng là sự thật. Anh đúng là có chút ghen tị với Băng. Thật lòng anh vẫn chưa thể chấp nhận được việc người em chọn lại là Băng… - giọng anh có chút nặng nề. - Em xin lỗi…là do em không xứng với anh thôi. – cô cúi đầu trả lời. - Nhưng điều anh muốn là tách em ra khỏi Băng. Băng vừa ở cùng Tiên, giờ lại quay qua ân cần với em thì sẽ nhiều người chú ý. Hơn hết là Tiên, em đừng nói là em không biết hay quên những gì cô ta đã làm với em? – Huy nghiêm túc nói. - Em…em cảm ơn. – cô hơi ngạc nhiên một chút. Thì ra Huy cũng chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi. Cũng nhờ Huy nhắc, cô mới để ý tới ánh mắt đầy căm ghét của Tiên vẫn thường xuyên theo dõi cô. Thật là một người đáng sợ. - Chúng ta sẽ về sớm. Em hãy chuẩn bị. Ra ngoài đợi anh và mọi người một chút. – Huy nhẹ nhàng nhắc nhở. - Em…em cảm ơn. – nghe từ trở về, cô thấy thoải mái hẳn ra. Cô cũng mong về lắm rồi. - Ừ, ngoan. – Huy gật đầu hài lòng.
Cả hai nhảy một lúc cho hết bài rồi Xuân vội vàng rời đi sau khi thông báo cho Triệt, Phong, Vũ và Duy. Băng thì không thấy anh đâu rồi, có lẽ chỉ đi đâu đó. Cô sẽ nhắn tin cho anh sau. Riêng Huy thì lại chậm rãi đi về phía Tiên, chủ động mời cô ta nhảy một bài. Dù hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn đồng ý. Thật sự không hiểu ý đồ của anh. - Thật ngạc nhiên khi thấy anh chủ động mời ai khiêu vũ cùng anh. – Tiên mỉm cười hài lòng, có lẽ Huy không thể không bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô rồi. - Vậy sao? – anh nhẹ giọng đáp cùng nụ cười nhàn nhạt trên môi. - Lâu rồi không thấy anh, anh thay đổi nhiều quá. - Ừ, có lẽ…nhưng chắc cũng không bằng em. - Em cũng thay đổi sao? Theo hướng tích cực hay tiêu cực đây? - Tuỳ em nghĩ… - Huy nhếch mép cười. - Anh vui tính thật. - Cảm ơn. - À, em nghe nói anh đang thích cô gái nãy anh khiêu vũ cùng phải không? – Tiên cười ẩn ý. - Phải, có gì sao? – Huy nhún vai bình thản như không có gì? - Ồ, sao cô gái ấy không có vẻ mặn mà gì với anh thế nhỉ? Hay là cô ta không thích anh? - Không lẽ phải như em làm với Băng mới gọi là thích? – anh bình thản nói, giọng nói có chút mỉa mai. - Anh…chẳng lẽ anh chấp nhận thế sao? Thật không giống anh? - Hay phải tranh giành bằng được, bất chấp mọi thủ đoạn như em. – anh nhẹ giọng hỏi. - Anh đừng đi quá xa đó. – Tiên bất ngờ gắt lên. Là muốn đến trách mắng mỉa mai cô đã hãm hại cô gái bé bỏng của họ sao? Cô mặc kệ. - Em hơi lớn tiếng rồi. - Mục đích của anh tới đây cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ? - Tốt đẹp? Có cần thiết sao? - Hừ… anh muốn gì? - Cũng chả có gì to tát cả. Chỉ yêu cầu cô đừng động vào em ấy. – Huy lập tức đổi giọng. - Động vào? Chỉ là cảnh cáo chút thôi mà. – Tiên nhếch mép cười. - Cô không thấy nó ghê tởm sao? - Tôi nghĩ anh mới không xứng đáng nói câu đó. Anh xem mình đã hại bao nhiêu người rồi nói. - Cứ cho là thế nhưng tôi không ác tới mức giở trò tới những người xung quanh người đó. Tại sao cô lại muốn hãm hại em ấy như thế? – Huy chất vấn. - Không phải đã nói rồi sao? Chỉ là đe doạ. - Đe doạ, năm lần bảy lượt đẩy em ấy vào tình cảnh khốn cùng, tại sao cô luôn cố gắng làm nhục người khác bằng trò đê tiện ấy. – giọng Huy bắt đầu có chút gay gắt. - Hừ…làm nhục mà. Phải thế chứ? Phải làm cho cô ta tự thấy mình ghê tởm chính bản thân thì cô ta mới sáng mắt mà rút lui chứ. – Tiên bật cười khanh khánh, ánh mắt thoáng hiện lên sự cay độc. - Cô không thấy chính mình cũng nên ghê tởm với chính mình sao? - Haha…anh đang nói gì thế? Tại sao lại cao thượng thế? Anh cũng yêu nó, sao không tranh giành nó. Nếu thế có khi lại hay, hai chúng ta đều vẹn đôi đường. - Thì ra trước giờ những lời khen về trí thông minh của cô cũng chỉ là lời đồn đại. Tôi thấy cô cũng chẳng khác gì một đứa trẻ mếu máo khóc kẹo của những người lạ mà mà thôi. – Huy nhếch mép cười. - Anh…anh đang muốn khiêu khích tôi sao? – Tiên cười gằn. - Không, chỉ là nhận xét thôi mà, có cần khó tính thế không? Thảo nào anh tôi không thích… - Anh… - Sao? Mọi người đang nhìn cô đấy. – Huy bình thản đáp lại thái độ đó của Tiên. - Được thôi, thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có? Đó là chân lý của tôi. – Tiên nhếch mép cười khiêu khích. - Giờ cô có thể làm được gì nữa chứ? – Huy cười khinh bỉ. - Ăn không được thì đạp đổ. – Tiên gằn giọng. - Kinh tởm. – Huy liếc nhìn cô ta một lần rổi khinh khỉnh bỏ đi mặc dù chưa kết thúc bài hát. Thật khó chịu khi phải ở cùng loại người như cô ta, nhưng điều mà điều khiến anh không yên là Xuân. Không biết cô ta sẽ làm gì em ấy nữa.
Bước chân dồn dập, chạy vội ra chỗ anh đã hẹn cô. Cô vẫn đứng đấy, thật nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn đứng đó.
- Về thôi. – Huy không nói không rằng kéo tay cô ra nhà xe. - Ơ nhưng còn Băng và mọi người. – cô cũng muốn về sớm nhưng về như thế này thì có chút hơi kì. - Không sao. Họ tự về được. - Em…em không liên lạc được với Băng. – cô e ngại khi nói tên anh trước mặt Huy. - Không có gì cả. Băng chắc có việc sẽ về sau. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn về đi. Người luôn gặp rắc rối không phải là em sao? – Huy gắt giọng nói. - Em…em về…em xin lỗi. – cô định phản bác nhưng cuối cùng đành nuốt ngược vào trong. Huy đã nói đúng rồi mà. Cô nên nghe lời anh thay vì khăng khăng giữ mãi ý kiến của mình. - Đi lấy xe cùng anh nào. – Huy kéo tay cô ra khỏi khách sạn đó ngay lập tức, anh không muốn cô ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Tít…tít…
Là tin nhắn của Băng. Cô mừng thầm, vội vàng mở tin ra và đọc.
Anh có chút việc bận, hẹn gặp em sau.
Thật sự có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu. Anh sẽ không nói dối cô đâu. Chắc hẳn anh đang bận lắm, cô cũng không nên làm phiền anh. Dù gì cả hai cũng đang ở cùng môt nhà, việc gặp nhau vẫn còn dài mà.
……
Đứng im lặng nhìn xa xăm vê phía người con gái kia đang vội vàng chạy theo bước chân của anh chàng kia. Thật buồn cười. Rõ ràng anh ta yêu thế mà không dám dành lại. Yêu tới mức trở nên quá đa nghi chăng? Sợ cô hại cô gái bé bỏng của anh ta thế à? Cũng tốt thôi. Cô ta đi rồi, càng đỡ chướng mắt hơn. Cô cũng chẳng quan tâm. Cô đang có kế hoạch riêng cho mình. Lần này chắc chắn cô sẽ thắng.
- Mọi việc đã xong, thưa cô chủ. – một gã đàn ông đứng kính cẩn bên Tiên, báo cáo tình hình công việc. - Tốt lắm. – Tiên nhếch mép cười hài lòng. - Đây là điện thoại của cậu ta.
Tiên cầm chiếc điện thoại Blackberry của người con trai đó lên, cười nham hiểm. Cô mở chiếc điện thoại ấy lên và nhắn một tin nhắn cho người khác.
Anh có chút việc bận, hẹn gặp em sau.
Thật mong tới lúc hai người bọn họ gặp lại nhau đấy.
|
Chương 123 Ngồi trên chiếc taxi, trong lòng có chút không yên. Không biết có chuyện gì, mà ngay từ sáng sớm, Băng lại nhắn tin cho cô. Đã thế còn tới khách sạn hôm qua nữa. Có chuyện gì xảy ra sao? Tối qua, anh cũng chỉ để lại một tin nhắn là có việc bận rồi không về nhà cùng mọi người, có gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy.
Chiếc xe vừa dừng, cô vội trả tiền rồi bước xuống, chạy ào vào bên trong. Tìm nhanh số phòng. 513. Đây là khi VIP của khách sạn này thì phải. Trang trí cực kì trang trọng, rực rỡ. Hành lang yên tĩnh, kéo dài. Không biết có chuyện gì xảy ra, hôm qua anh đã không về rồi.
Phòng 513
Vừa thấy, cô vội vàng bước lại gần và gõ cửa. Từng thời gian trôi qua, thật nặng nề. Cô chờ đợi, trong lòng không khỏi hồi hộp, lo lắng.
Cạch…
Cánh cửa bật mở. Dáng người cao lớn quen thuộc bước ra. Là Băng. Cô mỉm cười nhìn anh. Thì ra anh không sao. Chỉ có điều, anh đáp lại chỉ là cái nhìn ngỡ ngàng. Nhưng cô lại không chú ý. - Sao…em…lại ở đây? – giọng anh ngập ngừng. - Không phải anh nhắn tin cho em sao? – cô đứng vòng tay ra sau, mỉm cười với anh thật dịu dàng.
Cô chợt thấy ngượng ngịu khi nhìn anh chỉ đang khoác chiếc áo tắm bông bên ngoài. Mái tóc còn vương chút nước. Có lẽ anh mới tắm xong. Cô có chút ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi. Ánh mặt chợt dừng lại bởi những hình ảnh mờ ám đằng sau lưng anh.
Quần áo vứt ngổn ngang. Chiếc giường bừa bộn, nhàu nát. Điều khiến cô không thể tin vào mắt mình là người con gái đang nằm trên chiếc giường đó. Là Tiên. Cô đang ngủ. Thân hình cuộn tròn, xoay người lại, khoe tấm lưng trần trụi về phía cô. Không. Tất cả chỉ là giả phải không? Cô nhìn trân trối vào Băng, chờ đợi một lời giải thích. Tại sao? Lại là ánh mắt ấy? Tại sao cách anh nhìn cô lại chứa đầy áy náy, hối hận như thế? Tại sao? Không…đừng nhìn cô bằng ánh mắt đó.
- Tại sao anh không giải thích đi chứ? Em đang đợi đây. – cô mỉm cười. - Anh…không có gì để nói cả. – Băng lặng lẽ đáp. - Tại sao? – cô nói như thì thào, hai cánh tay siết chặt kìm giữ sự trống trãi, hoang mang trong lòng. - ….. - Tại sao lại làm thế với em? – cô nói, khóe mắt long lanh nhưng cô không khóc. - Anh xin lỗi. - Không. Là lỗi của em. Là em đúng không? – cô kéo cánh tay của anh về phía mình, thì thào hỏi. - Xuân, đừng như thế. - Vậy em phải như thế nào? – cô nhìn xung quanh, không dám đối diện với anh. Mọi thứ…mọi thứ tại sao nó cứ quay cuồng, trống rỗng thế. - Xuân…
Cô không nghe anh gọi, một mạch bỏ chạy thẳng ra khỏi nơi này. Chạy thật nhanh, thật xa. Cô không thể chịu nổi. Toàn bộ thế giới xung quanh cô như cứ quay vòng vòng trêu đùa cô. Tại sao lại làm thế với cô chứ? Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Cô chạy như điên ra bờ sông. Cô khóc rống đến khản cả giọng. Thì ra cái mà Tiên nói là đây. “Thứ tôi không có được thì đừng hòng ai có được”. Trái tim đau đớn như vỡ vụn. Giờ cô phải làm sao đây chứ? Tại sao? Chỉ mới ngày hôm qua, cả anh và cô vẫn còn đang hạnh phúc mà, tại sao hôm nay trái tim cô lại đau thế. Nỗi đau dày vò, ỉ ôi cứ hành hạ…gặm nhắm cô từng chút từng chút một…
Nỗi đau dường như khiến cô mụ mị, không hề nhận ra khuôn mặt nguy hiểm, đen tối đang từ từ xuất hiện từ sau lưng cô…một màu đen chợt ụp tới.
…..
Băng đứng lặng người, toàn thân bất động. Chạy theo? Anh làm gì có tư cách đó. Chính anh đã phản bội cô, phản bội người con gái mà anh yêu đến phát điên lên. Anh còn xứng đáng với tình yêu đó sao? Tại sao anh lại làm thế? Chẳng phải tối qua anh chỉ đang đứng cùng cô trước khi cô bị Huy kéo đi. Phải, sau đó anh có đi ra ngoài một lúc…rồi…tất cả chỉ là một màu đen, anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Tại sao anh lại ở đây, ngay cạnh cô ta, lại còn trong tình trạng này. Và Xuân, tại sao em ấy lại xuất hiện đúng lúc này?
Phải rồi, chính là cô ta. Tại sao anh lại lơ là tới mức đó? Tại sao anh lại quên đi sự độc ác của cô ta. Tại sao…tại sao anh lại ngu ngốc tới mức tự đẩy mình vào đường cùng, tự mình phản bội tình yêu cô dành cho anh? Giờ anh phải làm sao đây? Chỉ mới hôm qua, anh còn hứa hẹn với người con gái mình yêu nhưng hôm nay…tất cả chỉ còn lại một sự phản bội bất đắc dĩ đầy ghê tởm.
- Cô còn phải giả bộ sao? Chẳng phải đều theo ý muốn của cô rồi sao? – giọng Băng lạnh nhạt đến đáng sợ.
Người con gái trên giường cũng từ từ ngồi thẳng dậy, cúi xuống lấy chiếc áo sơ mi nam khoác lên người. Thân hình cân đối ẩn sau lớp áo đầy quyến rũ, mê người nhưng ẩn sau vẻ đẹp đó lại là trái tim độc ác đến đáng sợ.
- Sao? Đừng đổ hết lỗi lên cho em chứ? Chẳng phải em mới là người bị thiệt sao? – Tiên cười ẩn ý. - Hừ, cô thật xấu xa, chỉ cần nhìn cũng đủ thấy đáng ghét rồi. – giọng Băng tàn khốc, lạnh lùng. - Cũng chỉ vì anh thôi, nếu như anh không thích con bé đó thì chẳng có gì xảy ra rồi. Anh là thuộc về em. Mãi mãi là thế. Bất cứ ai động vào đều phải gánh hậu quả. - Tôi không thuộc về ai cả. Bây giờ và mãi mãi về sau. - Tùy anh thôi. Anh nên nhớ là, vì anh mà con bé đó sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa, không đơn giản như thế này đâu. – Tiên mỉm cười. - Cô dám làm gì em ấy thì đừng trách tôi. – Băng đe dọa rồi xoay người bỏ đi, để Tiên lại một mình. - Để rồi xem. – Tiên nhếch mép cười ẩn ý. Sẽ không đơn giản như thế đâu.
…………………
Huy ngồi âm trầm, nhìn chăm chú vào người con gái đang ở trước mặt mình. Vốn đã không có mấy thiện cảm rồi nhưng hôm nay bất đắc dĩ phải ngồi đây. - Có chuyện gì? Nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian rảnh như thế đâu. – Huy lên tiếng. - Cũng không có gì quan trọng. Em chỉ là thắc mắc, tình cảm của anh đối với con bé đó là như thế nào? – Tiên đặt tách trà xuống, mỉn cười nhìn anh. - Phải bận cô quan tâm sao? – Huy nheo mắt nhìn cô đề phòng.
Tình cảm gì sao? Anh cũng không rõ. Nó rất phức tạp. Vừa muốn ghét nhưng vừa muốn yêu cô tha thiết.
- Chỉ là xem ai phù hợp thôi mà. - ……. - Dù gì, Băng cũng thuộc về em, cũng nên tìm cho em ấy ai đó chứ. – Tiên mỉm cười. - Là ý gì? – anh khó chịu hỏi lại.
Tiên bình thản chỉnh lại vai áo, cố ý để lộ ra vài dấu hiệu mờ ám sau đó chăm chú quan sát biểu cảm của người con trai đối diện.
- Thì ý em cũng chỉ là quan tâm tới em ấy thôi. – cô nhún vai. - Cô và… - Đúng thế. Chậc, từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi, không biết em ấy ra sao rồi nhỉ? – Tiên nhìn chiếc đồng hồ, khẽ lắc đầu. - Cô định làm gì em ấy? Tiên chỉ nhún vai rồi đứng dậy, trước khi đi không quên để lại chiếc chìa khóa.
|