Tình Yêu Quí Tộc
|
|
Phòng 513…
Anh giật mình. Vội vã bật dậy, chạy thẳng đến phòng ấy. Gấp gáp mở cửa, rồi lao vào. Trước mắt anh là hình ảnh quằn quại của người con gái ấy đầy đau đớn. Khuôn mặt ửng đỏ, khó coi. Vội vàng chạy tới, ôm cô ấy vào lòng. - Em sao thế? – anh lay người cô.
Đầu óc mụ mị, không còn suy nghĩ gì nữa, cảm giác tiếp xúc khiến toàn thân cô khẽ run lên. Nóng…nóng quá, nóng đến phát điên lên. - Cứu em với…nóng quá…khó chịu…
Tít…tít…
Tin báo tin nhắn tới, nhẹ nhàng đặt người con gái ấy xuống, lôi chiếc điện thoại ra. Từ Tiên. Lời nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu:
“Chăm sóc em ấy thật tốt nhé, để càng lâu sẽ càng không tốt đâu, khó chịu lắm đấy. Hình như hơi quá liều.”
Cô ta thật đê tiện. Không ngờ, năm lần bảy lượt hạ thuốc Xuân. Vì sao chứ? Chỉ vì thứ tình yêu ích kỉ của cô ta thôi sao? Huy đau lòng nhìn người con gái đang đau đớn chịu đựng từng cơn hành hạ kia. Anh buồn bực, không biết làm sao? Không, anh sẽ không gọi cho Băng, gọi để làm gì chứ? Chỉ càng khiến cô thêm tổn thương.
Anh cười cay đắng. Anh từng căm ghét Tiên vì những trò ác độc của cô ta nhằm huỷ hoại cô gái trong lòng anh nhưng đâu có ai ngờ rằng chính anh lại là người làm trò đê tiện ấy. Tại sao ông trời lại đối xử với anh, với cô như thế. Anh đã gồng mình chấp nhận từ bỏ cô, để cô tới bên người cô thực sự yêu, còn mình chỉ đứng ngoài bảo vệ cô vì những gì cô đã làm cho anh. Nhưng tại sao…ông trời lại để chính anh là người khiến cô đau lòng. Anh thật đáng khinh. Có tiếc cũng chỉ tiếc cho người con gái ấy đã rơi vào vòng xoáy của ghen tuông, của tình yêu mù quáng nhưng có lẽ, điều đáng tiếc nhất chính là cô đã gặp bọn anh để rồi chính mình chuốc lấy đau khổ đó.
- Anh xin lỗi. – anh thì thào vào tai cô.
Bình tĩnh đứng dậy, khóa cửa phòng lại rồi tiến về phía người con gái ấy. Từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, yếu ớt kia. Cánh tay từ từ trượt xuống, gỡ từng nút áo, rồi nhanh chóng kéo tuột chiếc áo, để lộ bờ vai trắng nõn, mềm mịn.
- Anh xin lỗi. – anh lại một lần nữa thì thào bên tai cô.
Nụ hôn trượt dần xuống bờ vai đang run rẩy. Động tác cũng từ từ dứt khoát hơn, mạnh mẽ hơn, kéo theo dục vọng đang dâng lên trong người chính mình. Chiếc áo vướng víu bị anh cởi bỏ một cách thô bạo. Bàn tay to lớn cũng không ngoan ngoãn, bắt đầu lộng hành.
……………..
Mở choàng mắt tỉnh dậy. Căn phòng sang trọng, lạ lẫm. Khẽ cựa quậy người, một cảm giác đau buốt từ dưới thân chạy thẳng lên, khiến cô choáng người. Cô hoảng hốt ngồi dậy. Cô đang nằm trên giường. Bộ đồ của cô bị xé nát được dặt qua một bên. Toàn thân trần trụi, khắp người đầy những vết bầm tím, những dấu tích mờ ám. Vết màu đó trên ga nệm, khiến cô giật mình, hoảng loạn. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao? Tại sao cô không nhớ gì hết vậy? Chỉ là cô đang ở ngay trên cầu một mình và rồi tất cả chợt tối đen. Khi tỉnh dậy thì cô đã ở đây. Bằng cách nào chứ? Cô như phát điên lên, lo sợ ôm chặt lấy thân mình. Nước mắt chợt rơi, ướt đẫm chiếc chăn trắng tinh. Đầu óc rối bời, hoảng loạn.
- Dậy rồi sao? – giọng nam vang lên, khiến cô giật mình.
Vội vàng co người, lùi lại theo quán tính. Ngước lên nhìn người con trai ấy. Đôi mắt đờ ra khi nhìn thấy anh. Thân hình cao lớn. Chiếc áo tắm bông khoác ngoài, để hở bộ ngực trần cường tráng. Vài giọt nước chảy xuống cằm, xuống ngực trông cực kì gợi cảm. Chính khuôn mặt ấy, thân hình ấy, chỉ là đôi mắt khác nhau.
- Sao anh lại ở đây? – cô hỏi. - …… - Đã xảy ra chuyện gì chứ? – cô tiếp tục, tay kiên quyết lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh rơi xuống. - Mặc vào đi. Phòng tắm trong kia, lát nữa sẽ có người mang quần áo tới. – Huy giả lơ trước câu hỏi của Xuân.
Đón lấy chiếc áo sơ mi nam trắng từ Huy, từ từ khoác vào người. Mùi hương quen thuộc. Người ấy cũng thích mùi hương này. Cô đã từng thế nhưng hôm nay thì không. Nó khiến cô đau. Đau lắm. Bình tình bước xuống giường. Cảm giác đau đớn, xông thẳng lên tận óc khiến cô không khỏi choáng váng. Tưởng như cô ngã nhào xuống đất nhưng lại rơi thẳng vào lồng ngực vững chãi kia. Vội vàng vùng dậy né tránh, quay người bỏ đi. Đi được vài bước, cô dừng lại, run run quay nhìn người con trai kia.
- Không thể cho em lời giải thích nào sao? – cô nghiêng đầu hỏi. Giọng nói yếu ớt kìm nén khỏi bật khóc. - ……… - Tại sao lại làm thế với em? Tại sao? Tại sao các anh lại làm thế? Em đã làm gì sai sao? Ngay cả một lời giải thích cũng không có. Em đáng bị thế sao? – cô bật khóc.
Toàn thân gục xuống đất. Đau đớn tột cùng. Cả thể xác và tâm hồn. Đã biết trước con đường đi cùng anh là không dễ dàng nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Rốt cuộc thì giờ cô phải làm gì đây. Bàn tay to lớn ôm cô vào lòng, vỗ về dịu dàng.
- Là lỗi của bọn anh. Em không làm sai gì cả. Đừng tự trách mình. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ không khiến em phải đau lòng nữa đâu. – anh hôn nhẹ lên giọt nước mắt long lanh của cô, giọng nói nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu vết thương lòng của cô.
Ngước đôi mắt long lanh, nhạt nhòa vì nước mắt nhìn khuôn mặt trước mắt mình. Đôi tay không kìm được vuốt nhẹ nó. Cũng cùng khuôn mặt ấy. Một người khiến cô đau lòng, một người khiến cô đau đớn về thể xác. Là do ông trời muốn trêu ngươi cô sao? Nếu biết trước thế này thì thà ngay từ đâu cô đã không chấp nhận hợp đồng đó. Sẽ không phải gặp họ, sẽ không đau lòng thế này. Nếu…nếu…hàng ngàn chữ nếu thì được gì. Đã đến lúc cô phải dừng lại rồi.
Ngồi bật dậy quay người chạy vào phòng tắm. Đóng chặt cánh cửa, vặn lớn vòi nước, trầm mình trong dòng nước lạnh ngắt, gột sạch tất cả. Cô chà cho tới da đỏ tấy nhưng vẫn không dừng lại. Cô muốn xóa bỏ tất cả, tất cả kỉ niệm đã qua ấy. Xóa nhòa tất cả.
|
Chương 123.2
Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu. Cuối cùng, Xuân cũng đã bước ra khỏi cánh cửa ấy. Quần áo chỉnh tề. Áo thun, quần jean. Sạch sẽ và bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cũng không còn dấu vết của nước mắt, của đau lòng. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự thờ ơ, sự tĩnh lặng kì lạ. Xuân chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ấy. Bước chân khựng lại. Đôi mắt thoáng chút bối rối. Lặng im nhìn người con trai ấy. Người mà khiến cô yêu thương, khiến cô đau đớn đấy. Tất cả đã là quá khứ rồi. Cô mỉm cười rồi lướt qua anh như họ chỉ là hai người quen.
- Khoan đã. Em đi đâu thế? – anh nắm tay cô kéo lại.
Khẽ nhăn mặt vì đau. Trên người cô còn đọng lại chút dư âm của ngày hôm qua, lại bị anh cầm chặt không khỏi khó chịu. Băng bối rối, buông tay nhưng ngay lập tức đập vào mắt anh là những dấu ửng đỏ mờ ám ấy. Bàn tay run run chạm vào rồi ngay lập tức bị cô đẩy ra.
- Anh cũng không cần phải quan tâm tới em nữa. Có lẽ ngày trước em đã quá bồng bột rồi.– cô mỉm cười rồi lại vụt đi qua. - Đừng như thế được không? Là lỗi của anh. Không phải chúng ta đều biết rằng chúng ta đều yêu nhau sao? – anh không đành lòng để cô đi như thế. - Phải, chúng ta đều biết, chúng ta đều hiểu…chỉ là em không đủ dũng cảm để đối diện với những gì vửa xảy ra. Có lẽ…là do em…do em chưa đủ chín chắn, chưa đủ mạnh mẽ… - khoé mắt cô long lanh. Từng lời nói như một vết dao khứa vào lòng cô. Đau thật đấy. - Đừng…là lỗi của anh…đừng… - Băng nghẹn giọng. Anh hoảng loạn giữ chặt tay cô. Không, tình yêu của anh và cô không thể kết thúc như thế. Làm sao anh có thể sống thiếu cô…không, anh chưa từng nghĩ tới điều đó. Đừng bắt anh phải chịu đựng cơn ác mộng đó…làm ơn… - Không. Lỗi là do em. Tại sao trước giờ chúng ta chưa thực sự suy nghĩ về sự khác biệt giữa cả hai. Tiên nói cũng đúng. Nếu em với anh không cùng một thế giới thì sao có thể ở bên nhau phải không? - Không…anh không cần biết cái thế giới đó. Anh sẽ tự tạo ra thế giới cho chúng ta. – anh như muốn hét lên, anh nắm chặt lấy cô như chỉ cần lơ một chút, cô sẽ bỏ anh đi mất. - Đừng. Em sợ lắm. Em sợ lắm…em không biết mình có thể chịu đựng những thứ kinh khủng này tới lúc nào. Em xin lỗi. Em đã luôn nói dối anh, em chưa bao giờ ổn cả…Em xin lỗi. – không hiểu sao cô lại mất bình tĩnh nói hết ra những điều mình cất giấu trong lòng như thế. Những điều cô trốn giấu trong lòng bấy lâu. Cô thực sự đang rất hoảng loạn. Chỉ sau một đêm, tình cảm của anh và cô đã trở nên như thế này sao? Nó mong manh thế sao? - Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Anh sẽ bảo vệ em…vì thế làm ơn hãy tha thứ cho anh, được không? – Băng sững người. Cô vẫn luôn che giấu sự sợ hãi của mình thế sao? Tại sao anh không thể hiểu và chia sẻ với cô? Anh thật sự vô dụng thế sao?
Cô không nói thêm gì, chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt đầy phức tạp. Khẽ xoay người lại đối diện anh, cô hơi nhún chân, chạm nhẹ vào môi anh rồi vội vàng né tránh. - Cảm ơn anh vì tất cả. – cô thì thầm một câu rồi xoay người rời đi.
Bước chân bình tĩnh, không chút xao động. Lòng cô cũng tĩnh lặng lại rồi. Tất cả rồi sẽ qua thôi. Kết thúc sẽ báo hiệu cho một khởi đầu mới mà phải không. Anh và cô rồi cũng sẽ ổn thôi.
………
- Sao thế? Em đi đâu thế? – giọng nói lanh lảnh, đanh đá của người đang chặn đường, khiến Xuân dừng bước. - Có chuyện gì sao? – cô lạnh lùng đáp. - Có cần lạnh lùng thế không? Sao, chẳng phải tôi cũng đã giúp cô tìm được người thay thế rồi à? Cũng giống người trước lắm chứ. – Tiên nhún vai. - Cô muốn nói gì? - Không nhớ gì sao? Chẳng phải hôm qua là do cô khiêu khích sao? – Tiên cười khẩy. - Chẳng lẽ lại là do cô. – Xuân lờ mờ nhận ra cái thủ đoạn mà Tiên đã từng làm với cô trước đây. - Kết thúc có hậu mà.
Cô đau lòng. Tránh một lần, hai lần không có nghĩa là lần sau sẽ tránh được. Cuối cùng, chính cô cũng liên lụy tới Huy. Nhất định phải khiến cô cảm thấy ê chề, xấu hổ như thế thì Tiên mới hài lòng sao?
- Nếu đó là tất cả những gì cô muốn nói, thì tôi nghĩ là tôi phải đi.
Không đợi câu trả lời, Xuân lách người bỏ đi.
- Chẳng phải tao đã cảnh báo trước rồi sao. Đừng bao giờ tranh dành với tao bất cứ thứ gì, kết quả chỉ thiệt cho mày thôi. – Tiên cười khẩy.
Cô dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào nụ cười đắc thắng ấy. Khiến nó cũng phải trở nên gượng gạo.
- Băng không phải là món đồ. Tôi không nhường anh ấy cho cô, mà chỉ là tôn trọng quyết định của anh ấy. Cho dù, anh ấy có ghét cô đi chăng nữa, cũng sẽ không làm một người ích kỉ, rũ bỏ trách nhiệm vì tình cảm riêng.
Cô dừng một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái đối diện mình. Cô ghê tởm nhưng không sợ, không ghét. Chỉ thấy tội nghiệp. Tội nghiệp cho tình yêu mù quáng của cô ta thôi.
- Hãy từ từ mà đón nhận “tình yêu” của anh ấy. Hi vọng chị có thể hạnh phúc và…đừng làm anh ấy đau lòng.
Cô kết thúc lời nói ấy rồi quay người, bước đi dứt khoát. Chỉ là mấy lời nói thôi, tại sao lại khiến Tiên phải run rẩy? Sợ? Không bao giờ, tại sao cô lại phải sợ chứ? Chẳng phải người thắng là cô sao? Chẳng phải hai người đó cũng rời xa nhau rồi sao? Nhưng tại sao cô lại không có cảm giác mình đang thắng chứ? Tại sao?
- Mày đừng tưởng làm tao sợ. Tao mới là người thắng cuộc. Là tao, là tao, chứ không phải làm mày. Hãy nhớ lấy. – Tiên hét rống lên theo bóng của người con gái đang dần biến mất từ xa ấy.
Tại sao? Cô đã thắng. Phải cô đã thắng. Cả Băng và con bé đó đều đã không đến được với nhau, cả hai người đó đều đã chia tay nhau rồi nhưng tại sao cô lại cảm giác như mình đang thua cuộc thế? Tại sao không hề có cảm giác hài lòng nào cả? Tại sao? Cô ghen tị với con bé đó. Tại sao nó lại có thể có được tình yêu của Băng trong khi cô không? Tình yêu cô dành cho Băng cũng đâu thua kém gì tình yêu cô ta dành cho Băng nhưng tại sao Băng lại yêu nó. Suốt cả đêm qua, dù Băng ở cạnh cô nhưng lại luôn miệng gọi tên con bé kia. Cô căm ghét nó. Tại sao? Cô có gì thua nó chứ? Tại sao sau khi chia cắt được hai người đó rồi mà cô vẫn không hề hài lòng. Tại sao khi nhìn khuôn mặt đau lòng của người con trai ấy, cô lại cảm thấy mình tồi tệ như thế. Cô làm thế chỉ vì anh thôi mà. Nếu như con bé đó chịu chia tay sớm để anh quay về với cô thì mọi việc sẽ tốt hơn rồi phải không? Nếu cô tin vào những việc mình làm là đúng vậy tại sao cô lại khóc? Cô khóc vì sung sướng phải không?
……………
Băng lặng người, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhìn xung quanh.
Cạch…
Một người con trai bước ra từ phòng 513. Là phòng mà Xuân bước ra. Nhưng tại sao lại là Huy, là em trai của anh. Chẳng lẽ chính Huy đã làm việc đó. Huy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Băng. Thì ra cô ta đã lên kế hoạch hết cả, nhất quyết sẽ chia cắt hai người họ.
- Tại sao lại làm thế với em ấy? Tại sao? – Băng không kìm nén được, xông tới đẩy Huy vào tường. Túm chặt cổ áo, ra sức đe dọa.
Bốp…
Cú đấm bất ngờ khiến đầu óc Huy choáng váng. Chưa bao giờ Băng đánh anh, vậy mà vì một cô gái mà anh dám làm thế? Thì ra tình cảm của Băng to lớn như thế nhưng rất tiếc là không dành đúng người rồi.
Bốp…
Huy đáp trả lại, đẩy Băng tránh ra một bên. Hai người nhìn nhau đầy khó chịu, dè chừng.
- Anh nghĩ mình thì sao? Miệng thì nói yêu nhưng lại lên giường với kẻ khác. Ngay cả một lời giải thích cũng không có. Anh nghĩ mình xứng đáng sao? – Huy hỏi. - Anh… - Đừng làm khổ em ấy nữa. Từ trước tới giờ, những gì em ấy chịu đựng đều là do anh cả. Không phải sao? – Huy tiếp tục. Đúng, là do anh. Tất cả những gì người con gái ấy phải chịu từ trước tới giờ là do anh. Chỉ vì anh ích kỉ, không thể rời bỏ cô nên mới thế. Là do anh ích kỉ mà thôi. - Nếu đã không dũng cảm giữ lại thì hãy dừng lại. Hãy vì em ấy…được không? – Huy lặng hỏi, rồi quay người bỏ đi. Bỏ mặc người con trai kia đang đau đớn như thế nào.
|
hương 124
Lộc cộc…
Âm thanh phát ra từ chiếc vali cũ, đang nặng nề bị kéo đi trong màn đêm mờ mịt. Bước chân vội vàng, sợ sệt và mệt mỏi của người con gái kia dường như là thứ duy nhất khuấy động sự tĩnh lặng của cảnh vật nơi đây.
Tiếng bánh xe cứ lặp đi lặp lại một cách dai dẳng như muốn trách móc ai đó. Nó đang thay cho chủ nhân của nó đẻ trút giận lên cái gì chứ?
Nỗi đau đang hành hạ, dằn vặt của người con gái ấy vẫn cứ ngoe nguẩy mãi trong lòng không thôi. Đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc, không một giọt nước mắt. Nó kiên cường một cách đáng sợ.
Cô chợt nhận thấy mình như nàng lọ lem tội nghiệp. Đã có lúc cô tin vào cái tương lai hạnh phúc của mình với chàng hoàng tử kia. Mù quáng tin đến quên đi cái khoảng cách giữa cả hai. Hai người từ hai tầng lớp quá khác biệt khiến anh và cô đôi khi phải khựng lại rồi lại vẫn tiếp tục theo đuổi nó để rồi giờ đây mới nhận ra cái sự thật đau đớn ấy.
Cô đã tưởng rằng tình yêu cô dành cho anh là tất cả, không có gì có thể ngăn cản nó. Vậy thì lúc này là sao? Tại sao cô lại chạy trốn?
Nếu như chiếc giày thủy tinh đưa lọ lem đến với hoàng tử vậy nếu nó tan vỡ thì sao? Nàng có thể đến được với chàng không? Tình yêu nàng dành cho chàng có đủ lớn để nàng tiếp tục chạy tới bên chàng không? Không ai biết và cũng không ai nghĩ tới nó.
Cô thì khác. Cô muốn biết nàng ấy sẽ làm gì vì ngay lúc này cô đang cảm thấy cực kì rối bời. Tại sao cô lại lưỡng lự? Là do tình yêu cô dành cho anh không đủ lớn hay là vì nó quá lớn, lớn tới mức làm cho trái tim cô trở nên mong manh và dễ dàng tan vỡ. Cô sợ nó lớn mãi để rồi cô trở thành con thiêu thân lao vào nó, mù quáng và ngu ngốc. Cô chạy trốn khỏi nó. Cô chạy trốn khỏi tình yêu mà cô đã trót trao anh. Có lẽ cô đã sai lầm khi bỏ qua lời Tiên nói để rồi giờ đây phải tự dằn vặt trong nó.
Rút lui có lẽ là cách tốt nhất cho cô và anh. Cô biết chắc rằng anh sẽ hiểu. Anh còn nhiều việc phải lo hơn là quan tâm tới một con người nhỏ bé như cô. Bước chân ngày càng dồn dập, dằn vặt hơn. Sự ra đi không một lời từ biệt, lời chia tay không một lần báo trước. Cô quay lưng với tất cả những gì mà mình đã trải qua ở nơi đây. Quay lưng với cả người mà cô mãi mãi không bao giờ quên. Chôn chặt lời xin lỗi sâu sắc trong lòng không cách nào giải bày. Cuối cùng thì Tiên cũng đạt mục đích của mình nhưng tại sao cô không ghét Tiên mà thay vào đó lại ghét chính bản thân mình. Bản thân mình thật đáng xấu hổ, nhơ nhớp…Khi nhìn Tiên làm ra những điều tệ hại ấy, không hiểu tại sao chính cô lại thấy mình xấu xa. Có phải vì sự xuất hiện của chính mình mà Tiên đã phải làm những thứ tồi tệ đó. Có lẽ Tiên cũng yêu anh nhiều lắm nên mới tới mức đó. Còn cô…chỉ giống như một người lạ chen ngang. Nếu như cô không chen ngang thì Tiên sẽ không làm những điều đó, gia đình cô cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cả Phong, Duy và Huy cũng không bị liên luỵ…cả cô cũng không rơi vào tình cảnh này, cả Băng cũng sẽ không vì cô mà đau lòng.
Tới cuối cùng thì chính cô lại là nguyên nhân của mọi rắc rối. Sao cô không chịu tỉnh mắt ra sớm. Đây là kết cục cho cô, cho sự ích kỉ, tham lam của cô. Cô sẽ ra đi, sẽ tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình như một cách để chuộc lỗi với mọi người, với anh và với chính bản thân mình.
……
Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Một dáng người cô độc, đứng cạnh cửa sổ. Hướng ánh mắt đen sâu thẳm về phía người con gái đang vội vàng bỏ đi kia. Lòng anh nhói đau, đang từ từ tan nát thành từng mảnh. Nỗi đau lan tỏa nhanh như thuộc độc, gặm nhấm tâm can anh. Anh bất lực nhìn người con gái ấy ra đi.
- Băng, Xuân bỏ đi rồi, cậu mau đi giữ cô ấy lại đi. – Phong vội vã chạy xộc thẳng vào phòng. Băng không trả lời, vẫn giữ ánh mắt theo dáng người nhỏ bé, cô độc ấy. - Băng, đi giữ em ấy lại đi. – Phong thúc dục.
Quay qua nhìn Phong, đôi mắt đờ đẫn, bất lực. Níu kéo? Anh có tư cách gì mà níu kéo? Người sai là anh. Người phản bội là anh. Vậy anh đâu có đặc ân đó. Đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời, trái tim tan nát. Đau. Đau lắm. Tại sao anh không thể kiểm soát được mình? Làm sao đây, làm sao để quên đi cái đau đang gặm nhấm từng tế bào đây? Anh không thể níu kéo nhưng cũng không nỡ rời bỏ cô. Anh phải làm sao đây? Tình yêu anh dành cho cô tại sao lại cay đắng thế? Dựa lưng vào tấm kính, hướng ánh mắt trống rỗng về một phía vô định nào đó. Quay lưng trước sự ra đi của người con gái ấy. Lặng nhìn khoảng cách giữa cô và anh cứ mãi tăng lên, tăng lẽn đến vô cùng. Anh không khóc vì đơn giản là anh chẳng còn nước mắt để khóc. Nước mắt từ lâu đã không còn, chỉ còn lại nỗi đau. Trái tim cô độc giờ trở nên khô cằn và tan vỡ ra mãi mãi… Không còn kỉ niệm nào giữa anh và cô nữa, sẽ không còn. Tạm biệt.
Gió gào thét ngoài cửa sổ mang theo sự dằn vặt của hai con người. Nó đập mạnh vào cửa sổ, kéo theo hàng loạt cây cối lay động theo nó. Khoảng cách giữa hai người ấy cứ càng ngày càng xa, xa mãi. Nó càng gào thét bao nhiêu thì nó lại càng bất lực bấy nhiêu.
Tiếng bước chân vẫn cứ vang đều đều trong màn đêm tĩnh mịch ấy. Trời đêm lạnh lùng giăng lấy cái màu đen u tối của nó, ôm trọn người con gái kia vào lòng, che giấu đi nỗi đau tan vỡ tàn khốc kia. Nó khẽ vỗ về, an ủi nhưng đồng thời trách móc ai đó đã nỡ làm tan vỡ, bóp nát cả niềm tin nhỏ nhoi của cô dành cho anh.
Cứ thế, cứ thế. Cuộc chia tay không lời báo trước, không một lời từ biệt. Biết bao giờ mới gặp lại, biết bao giờ vết thương lòng mới lành, biết bao giờ hai trái tim kia mạnh mẽ hơn để đối diện với nhau lẫn nữa. Liệu kết thúc giữa anh và cô là thế sao? Đây không phải là kết thúc phải không?
The end
|
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện trong suốt thời gian qua. Có lẽ cũng đã quá lâu để chờ đợi kết thúc của bộ truyện này. Nó là tác phẩm đầu tay, được lên ý tưởng từ những sự tình cờ góp nhặt lại. Nó còn nhiều khuyết điểm lắm. Cảm ơn những góp ý của mọi người.
Về cái kết, có lẽ mà phải nói chắc chắn sẽ nhiều người khó chịu với các kết này lắm. Nếu thế thì mình rất tiếc, ngay cả chính mình cũng buồn khi viết nó nhưng không hiểu sao, cứ có một cảm giác gì mãnh liệt lắm, thôi thúc mình chọn cái kết đó. Mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm trước khi viết nó, từ khi chỉ mới đi được hơn 1 nửa bộ truyện.
Đối với mình, tình yêu giữa Băng và Xuân đẹp lắm. Nhiệt tình, bồng bột, thật lòng, trong sáng, không có chút lợi dụng nào. Đúng với tuổi trẻ, đúng với 1 mối tình đầu. Nhưng...mình nghĩ nó chưa đủ để là 1 cái kết hạnh phúc lâu dài. Còn nhiều thứ cả hai phải đối mặt lắm. Tiên cũng chỉ là 1 phần. Xung quanh cả hai còn nhiều điều khó khăn lắm, cả hai cũng phải đối mặt với nhiều ghen tuông, ganh ghét lắm. Tiên chỉ là 1 hình tượng tượng trưng cho nó.
Kết thúc, không chỉ nhân vật chính buồn mà cả Tiên cũng buồn, cũng đau. Nó có lẽ cũng là bài học cho Tiên. Còn về 2 nhân vật chính, nếu là ngoài đời, mình hy vọng họ sẽ dũng cảm để đối mặt với nhau lần nữa, chín chắn hơn để vượt qua những khó khăn...
Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm vì đã kiên nhẫn cùng mình đi tới kết thúc và hy vọng mọi ng sẽ chấp nhận cái kết của mình nhé :D
|
Bạn biết không, lúc đầu khi đọc bộ truyện này, tôi vốn nghĩ có lẽ cốt truyện cũng chỉ là Hoàng tử và Lọ Lem, nhưng khi đọc tới hơn nữa bộ truyện, tôi mới biết rằng đây không phải là bộ truyện mang màu hồng như tôi nghĩ. Lúc đọc chương cuối, tôi cảm thấy rất sâu sắc. Thật ra Tiên cũng chỉ vì quá yêu thích, nhưng lại đi sai hướng. Riêng tôi thấy kết truyện cũng rất hay, tuy có chút buồn, nhưng đúng! Bởi lẽ Hoàng tử và Lọ Lem cũng chỉ là cổ tích, không thể phủ nhận tình cảm của Băng dành cho Xuân, hay ngược lại, nhưng cũng không thể nhận định nó! Tình cảm của Băng và Xuân hay của Huy và Xuân đều còn quá nhiều thiếu sót, chưa đủ để tạo ra cái kết hồng. Vốn dĩ thì đây cũng chỉ là nhận xét của riêng tôi, hì, truyện của tác giả cũng hay lắm <3
|