Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 56: Điên cuồng chạy trốn
“Ôi trời ạ, là một con sói…” Vì Lâm Sương Sương bị Hắc Tiêu ôm trực diện nên cô có thể nhìn thấy tình hình phía sau lưng anh ta, nhảy ra từ bụi cỏ là một con sói cao chừng một mét, mồm nó ngoác rộng với hàng răng nanh sắc nhọn trắng xóa, điều đó khiến cô ôm Hắc Tiêu càng chặt hơn. “Chị đừng sợ, nó không đuổi được em đâu.” Hắc Tiêu không hề quay đầu mà tiếp tục chạy như điên về phía trước, nếu không phải vừa rồi vì cùng Lâm Sương Sương làm tình nên cậu tháo cung tên với dao bầu xuống đặt sang bên cạnh, vậy nên lúc phát hiện con sói thì cũng không kịp cầm lấy chúng, mà lại còn đang ôm Lâm Sương Sương, chứ không thì với cậu việc giết một con sói thật là dễ như bỡn vậy. Thế nhưng giờ ngoại trừ việc ôm Lam Sương Sương chạy trốn thì đã không còn cách nào nữa rồi. Tốc độ chạy trốn trong rừng của Hắc Tiêu thật sự vô cùng nhanh, tựa như một chú báo, nhanh nhạy như một cơn gió, thế nên dù nhất thời không thể thoát hẳn khỏi con sói đang gào rú kia nhưng vẫn có thể giữ vững khoảng cách an toàn chừng 10 mét với nó. Nhưng cũng vì chuyện này xảy ra quá nhanh nên Hắc Tiêu cũng không kịp ra khỏi cơ thể Lâm Sương Sương, thế nên, cho đến tận lúc này, thằng nhỏ của cậu vẫn đang chôn sâu trong cơ thể Lâm Sương Sương, thế nên theo từng bước chạy mạnh mẽ của cậu, thứ to lớn kia cũng theo đó mà ra vào một cách điên cuồng, điên cuồng hơn lúc cả hai làm trên cỏ, điên cuồng hơn bất kì lúc nào. “Thằng ngốc này, em rút ra được không…a…” Sự va chạm khiến đôi môi Lâm Sương Sương run lên, đôi mắt ngấn nước, tuy rằng chuyện này thật kích thích thế nhưng đằng sau còn một con sói đang đuổi theo không dứt thì lúc này bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất. “…Ừ.” Mặt Hắc Tiêu hơi đỏ lên, vội nghe lời mà rút ra. Thế nhưng vì tư thế đang ôm chắt Lâm Sương Sương kia của Hắc Tiêu, mà chẳng mấy chốc, cái thứ không an phận kia lại chui vào lần nữa, mặt Hắc Tiêu vì ngại mà càng đỏ hơn. Lâm Sương Sương bất đắc dĩ mà há miệng cắn nhẹ lên vai Hắc Tiêu, trách rằng: “Tập trung chạy trốn, còn chậm nữa con sói kia đuổi theo bây giờ.” Hắc Tiêu nghe thế liền nhấc tay khiêng Lâm Sương Sương lên vai, thế thì cái “thằng nhỏ”không ngoan kia muốn chui cũng chẳng có chỗ mà chui, do không mất tập trung nên tốc độ của Hắc Tiêu lại nhanh hơn, dần dần cũng cách con sói càng lúc càng xa. Nửa tiếng sau thì hoàn toàn cắt đuôi được con sói. Cả hai cuối cùng cũng an toàn. Lẽ ra thì lúc này Hắc Tiêu nên dừng lại mà nghỉ ngơi một chút, thế nhưng người trẻ tuổi thì chỉ có sức lực là không thiếu, nhất là những đứa con trai của rừng rậm, lần này chẳng cần Lâm Sương Sương bảo gì, cậu lại ôm Lâm Sương Sương chạy như bay trong rừng, mà đương nhiên là vừa chạy vừa làm. Bởi vì cậu biết Lâm Sương Sương rất thích thế này, tính ra cậu cũng là một cậu nhóc thông minh đó. Hành động đó khiến Lâm Sương Sương hoàn toàn quên mục đích lúc đầu mình dụ dỗ cậu, giờ phút này, trong đầu óc Lâm Sương Sương đã hoàn toàn không có hình bóng của Triệu Dân Thường, trong cô chỉ tràn đầy ý muốn ở bên Hắc Tiêu, cùng cậu trập trùng mê say, cùng cậu chạy nhảy cười vui. Trong rừng cây yên tĩnh ấy, đã in dấu bao nhiêu bước chân, ghi lại bao nhiêu là niềm vui của họ. Cho tới tận tối khuya, Lâm Sương Sương mới cùng Hắc Tiêu khẽ khàng mà trở về nhà, rồi từng người tự về phòng mình. Lâm Phiên Phiên đợi mãi không thấy Lâm Sương Sương trở về nên cũng sớm mơ màng mà đi vào giấc ngủ, Lâm Sương Sương nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Lâm Phiên Phiên, cô nghĩ về sự cuồng dã vừa mới đây rồi rất lâu sau mới dần dần thiếp đi. Mọi người đều thức dậy rất sớm, vì Triệu Dân Thường muốn đi xem mấy chỗ hồ sâu trong rừng xem liệu tỷ lệ sinh tồn của kỳ nhông có như bên ngoài đồn thổi rằng đạt hơn 90% không. Lâm Phiên Phiên vốn không muốn đi, bởi cô cũng không muốn tiếp tục làm ở tập đoàn Triệu thị nữa, nên cũng chẳng cần nghe theo chỉ thị của Triệu Dân Thường, mà với sự có mặt của Hàn Phiêu, cô cũng chẳng sợ Triệu Dân Thường sẽ giận quá mà bỏ nàng một mình ở đây. Thế nhưng Hàn Phiêu laị bảo chưa thấy kỳ nhông bao giờ, nghe bảo tiếng kêu của kỳ nhông lại giống như tiếng em bé khóc, thế nên anh rất muốn đi xem, Lâm Phiên Phiên nghe anh nói thế cũng thấy vô cùng tò mò liền đồng ý để Hàn Phiêu cõng nàng lên núi xem. Lâm Sương Sương thì đeo một đôi giày thể thao đi bên cạnh Hàn Phiêu và Lâm Phiên Phiên. Triệu Dân Thường ở phía trước thấy vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, như một ông lớn nằm trên ghế, tức giận quát hai anh bảo vệ đang khiêng ghế: “Đi nhanh lên, đi gì như rùa thế hả, tính lề mề tới bao giờ. Cả Sương Sương nữa, em qua đây cho anh.”
|
Chương 57: Cắn răng chịu đựng
Thật ra hắn không muốn để Hàn Phiêu thoải mái, mày đã thích cõng đứa con gái đấy thế thì kệ xác mày, tốt nhất là chết mệt luôn đi, Triệu Dân Thường rủa thầm trong lòng. Lúc này thôn trưởng Lưu Đà Hàn cũng dẫn theo mười anh thanh niên cường tráng đến, trong đó gồm cả Hắc Tiêu, tất cả đều mang theo cung tên và dao bầu bảo vệ xung quanh Triệu Dân Thường, bởi trong rừng thì có rất nhiều thú hoang nên bốn bảo tiêu vẫn là quá ít. Trong mắt Lưu Đà Hàn bây giờ. Triệu Dân Thường không chỉ là ông chủ của mình, mà còn là con rể tương lai, là cây rụng tiền giúp ông hưởng thụ giàu sang, ông đương nhiên không thể để Triệu Dân Thường bị chút thương tổn nào rồi. Nghe thấy Triệu Dân Thường gọi mình, Lâm Sương Sương giật mình ngẩng đầu, sau liền lại gần Triệu Dân Thường, hỏi một cách hờ hững: “Tổng tài, có chuyện gì sao?” Triệu Dân Thường hơi nheo mắt, vốn trước giờ Lâm Sương Sương rất ít dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói chuyện với hắn, nhất là tối qua hắn với Lưu Từ Nhi cố tình làm chuyện đó rất lớn tiếng, đáng lý hôm nay Lâm Sương Sương phải rất tức giận mới đúng, chứ sao lại có thể bình tĩnh thản nhiên thế này? Triệu Dân Thường hắn luôn tự tin bản thân hiểu rõ lòng dạ phụ nữ, thế nhưng lúc này, hắn lại không tài nào hiều được suy nghĩ trong lòng Lâm Sương Sương, chẳng lẽ hắn quá đáng quá nên phản tác dụng hay sao? Có câu tức nước vỡ bờ, có lẽ chính do nguyên nhân này. Triệu Dân Thường thầm nghĩ trong lòng, nghĩ thế, liền hất tay bảo bảo tiêu đặt cái ghế hắn đang nằm xuống, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay ôm eo Lâm Sương Sương kéo cô vào người mình, Lâm Sương Sương không kịp phản ứng liền ngã ngồi xuống đùi hắn. “Anh làm cái gì vậy?” Lâm Sương Sương giật bắn mình, vội giãy dụa đứng lên. “Ngồi yên.” Triệu Dân Thường ôm chặt Lâm Sương Sương, khẽ hà hơi bên tai Lâm Sương Sương bảo: “Đường núi khó đi, em không thương cái chân mình, nhưng mà anh thì thương lắm, ngồi đây với anh.” Nói đoạn hắn hơi phất tay, hai bao tiêu hiểu ý vội khiêng ghế lên. Dù Lâm Sương Sương chỉ là một cô gái mà còn là một cô gái thon thả, thế nhưng vì cô khá cao, nên dù không béo mà chỉ hơi gầy thì vẫn nặng gần 50 kg, đột nhiên nặng hơn 50 kg khiến hai bảo tiêu có chút không chịu nổi, thế nhưng cả hai đều được huấn luyện kĩ càng nên đều có thể khiêng tiếp. Trước sự dịu dàng đột nhiên này của Triệu Dân Thường, Lâm Sương Sương cảm thấy trái tim đau nhói từng cơn, cô ngước mắt nhìn khuôn mặt điển trai của Triệu Dân Thường, nỗi lòng của Lâm Sương Sương bây giờ vô cùng rối bời. Vì sao, vì sao mà sau khi cô quyết định không yêu người đàn ông này nữa thì anh ta lại dịu dàng tình cảm với cô đến thế. Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Rõ đã không yêu cô thì sao lại không chịu buông tay, cô đến cùng phải quyết định thế nào đây? Lâm Sương Sương hơi cụp mắt, im lặng mà ngồi trên người Triệu Dân Thường, đắm chìm trong thế giới nội tâm đầy đau khổ của mình. Hắc Tiêu vốn đi đằng sau thôn trưởng, từ lúc Lâm Sương Sương ngồi vào lòng Triệu Dân Thường, thì khuôn mặt cậu đã trở nên trắng bệch, những ngón tay xiết chặt vào thân cung làm từng đường gân tay nổi bần bật trên mu bàn tay mình. Giờ phút này, cậu vô cùng muốn đoạt lại Lâm Sương Sương từ trong lòng Triệu Dân Thường, thế nhưng…cuối cùng cậu lại gắng chịu đựng mà không hề làm thế, không phải cậu không dám, chỉ là…Lâm Sương Sương không cho phép cậu làm điều ấy. Đêm qua, sau cơn vui sướng nơi cơ thể quấn quít lấy nhau ấy thì lúc về nhà, Lâm Sương Sương nói với cậu về mối quan hệ của cô với Triệu Dân Thường, mà còn yêu cầu cậu không được nói việc đêm qua cho bất kì ai, mà sau này dù cho đôi bên gặp gỡ cũng phải xem như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Nói tóm lại thì cô không cần cậu chịu trách nhiệm, cũng không muốn có mối quan hệ nào với cậu, cậu cũng không được can thiệp vào cuộc sống riêng của cô, chuyện đã làm đã vui sướng, thì cũng quên đi. Nhìn cô im lặng ngồi trên người Triệu Dân Thường, ngoài việc nhẫn nại thì Hắc Tiêu cũng chỉ đành nhẫn nại, cậu là người biết giữ chữ tín, nếu đêm qua cậu đã đồng ý với Lâm Sương Sương thì cậu nhất định sẽ làm được, và vì đây là sự lựa chọn của Lâm Sương Sương nên cậu sẽ luôn tôn trọng điều đó. Thế nhưng…trái tim cậu thật sự đau đớn vô cùng, Hắc Tiêu chỉ đành đau đớn mà nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn đôi nam nữ đang ngồi trên ghế kia. Bên phía Lâm Phiên Phiên cũng không chú ý đến Hắc Tiêu, nàng chỉ có chút lo lắng nhìn Lâm Sương Sương lại một lần nữa bị Triệu Dân Thường đùa giỡn, khẽ thở dài bảo: “Sương Sương thật là vừa ngốc vừa cố chấp, nhiều chuyện như thế rồi, sao chị ấy còn không hiểu được chứ?” Hàn Phiêu vừa cõng Lâm Phiên Phiên vững vàng đi vào rừng vừa lắc đàu cảm thán: “Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người chết cũng không đổi.”
|
Chương 58: Liếc mắt đưa tình
Hàn Phiêu vừa cõng Lâm Phiên Phiên vững vàng đi vào rừng vừa lắc đàu cảm thán: “Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người chết cũng không buông.” Tuy rằng Lâm Phiên Phiên với Lâm Sương Sương chưa nói cho anh một số chuyện nhưng anh là một người thông minh nên có một số việc vừa nhìn thôi là anh biết ngay thế nên mối quan hệ đặc biệt giữa Lâm Sương Sương và Triệu Dân Thường anh đã sớm biết rồi. Anh cũng hiểu tại sao khi Lâm Sương Sương biết người anh thích thật ra là Lâm Phiên Phiên, cô cũng không tức giận hay chỉ trích mà chỉ bình tĩnh chia tay với anh, có lẽ lúc đó mối quan hệ của cô với Triệu Dân Thường cũng đã bắt đầu thế nên cô mới chẳng hề để tâm đến anh. Nghĩ rõ điều này nhưng trong lòng Hàn Phiêu cũng không hề hận Lâm Sương Sương chút nào, mà ngược lại còn có chút thương hại cô, có lẽ đây chính là thứ gọi là không yêu nên chẳng có hận, chỉ có yêu thật nhiều thì hận mới có thể càng sâu! Câu thơ hơi cải biên của Hàn Phiêu khiến Lâm Phiên Phiên cười khẽ, dùng bàn tay trắng nõn nà của mình khẽ đấm vào vai Hàn Phiêu, bảo: “Của người ta là đôi lứa thề nguyền sống chết, anh nói thì lại thành chết cũng không buông.” Ai mà ngờ Hàn Phiêu đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt mắt đen láy tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Phiên Phiên, nói rằng: “Nếu em thích đôi lứa thề nguyền sống chết, vì em, anh nhất định sẽ làm được.” Lâm Phiên Phiên sững sờ, nàng vốn bị Hàn Phiêu cõng, lần này Hàn Phiêu vừa nghiêng đầu thì khuốn mặt đẹp trai của anh đã gần sát nàng, hơi thở ấm áp phà lên mặt nàng, khiến nàng cảm thấy hơi ngứa, nhất là đôi mắt nồng nàn tình yêu kia như muốn hút mất hồn nàng khiến não nàng trong phút chốc như thể bị đơ máy. “Hàn Phiêu, anh…em…” Lâm Phiên Phiên nhìn Hàn Phiêu một cách kinh ngạc, nàng căng thẳng đến mức chẳng nói được một lời. Lẽ nào, Hàn Phiêu thật sự thích nàng ư? Nhìn khuôn mặt hoảng loạn chẳng biết làm sao của Lâm Phiên Phiên, Hàn Phiêu liền mìm cười, nói: “Đùa em đấy, đừng bảo em tưởng thật đấy nhé?” Lâm Phiên Phiên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tức giận đấm Hàn Phiêu một phát, trách bảo: “Có ai đùa như anh đâu cơ chứ, lần sau anh mà còn thế, em giận thật đấy.” Hàn Phiêu quay đầu đi, chỉ cười mà không nói gì, nhưng nụ cười lại có chút sầu muộn, nghĩ thầm: “Anh đâu có nói đùa, đây là tiếng lòng mấy năm nay của anh, chỉ là em mãi chẳng nhận ra.” Dù rằng đã quyết tâm theo đuổi Lâm Phiên Phiên nhưng Hàn Phiêu biết nếu quá nóng lòng sẽ khiến Lâm Phiên Phiên sợ hãi, mà đến lúc đó thì ngay cả làm bạn cũng chẳng được, thế nên anh chỉ đành như bây giờ, từng bước từng bước một, nửa thật nửa giả mà bày tỏ lòng mình rồi tìm cơ hội thích hợp mà tỏ tình. Triệu Dân Thường được khiêng đi ở phía trước, dù cho vẫn đang ôm Lâm Sương Sương trong lòng nhưng mắt thì vẫn cứ liếc nhìn về phía Lâm Phiên Phiên với Hàn Phiêu, thế nên cái khung cảnh nói chuyện vừa rồi của Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu thì hắn đều thấy cả, mà còn cảm thấy cả hai đang liếc mắt đưa tình, ngay lập tức hắn cảm thấy ghen ghét dữ dội, tức không thể tả. Thế nhưng cái vụ Lâm Phiên Phiên vì bảo vệ bản thân mà thà nhảy xe chết, khiến hắn không dám ép buộc nàng, thế là sự tức tối trong lòng hắn càng tăng vọt. Mọi người đi khoảng hơn 40 phút thì cũng đến nơi – hồ nước sâu Tường Hùng được bao quanh bởi rừng cây um tùm rậm rạp, lấp ló nhìn thấy bên trong có mấy con kì nhông đen đang bò tới bò lui, bên trên cây đại thụ gần hồ nước có dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên trong còn có hai thanh niên cường tráng cầm sung canh gác, trông chừng xung quanh. Thôn trưởng Lưu Đà Hàn mỉm cười, trên khuôn mặt tràn đầy những nếp nhăn, nói với Triệu Dân Thường: “Ông chủ Triệu, cái đầm nước sâu Tường Hùng này là một trong những chỗ mà thôn Ôn Ôn chúng tôi nuôi kỳ nhông, hai chàng trai trên nhà gỗ nhỏ kia cũng là do chúng tôi phái ra canh gác, hai người họ thay nhau trông coi sáng tối, người nào cũng là cây súng thiện xạ, thế nên nuôi kỳ nhông ở đây rất an toàn.” Triệu Dân Thường gật đầu: “Có bao nhiêu chỗ giống cái hồ Tường Hùng này?” “Có 3 cái hồ Tường Hùng lớn và 5 cái hồ Tường Hùng nhỏ khác, tổng cộng có 8 cái.” Lưu Đà Hàn trả lời một cách chi tiết. Triệu Dân Thường gật đầu, rồi lại hỏi tiếp mấy vấn đề quan trọng, Lưu Đà Hàn đều hết mực trả lời, hai người nói tầm nửa tiếng thì mới tạm kết thúc cuộc thảo luận. Cuối cùng Triệu Dân Thường quyết định mua hết tất cả đất đai trong vòng 50 km của thôn Ôn Ôn, chỗ này sau này ngoài trừ thôn dân thôn Ôn Ôn sẽ không cho bất kì ai ra vào, sau khi quay về thành phố, Triệu Dân Thường còn phái thêm nhiều người đến bảo vệ hồ Tường Hùng, đảm bảo kỳ nhông sẽ không bị kẻ khác trộm đi, đương nhiên đây là chuyện sau này. Lúc mà Triệu Dân Thường nói chuyện với Lưu Đà Hàn, thì Hàn Phiêu vẫn cõng Lâm Phiên Phiên đứng bên hồ Tường Hùng ngắm kỳ nhông, nhìn mãi mà chẳng thấy kỳ nhông nào kêu, khiến Lâm Phiên Phiên rất là thất vọng. Triệu Dân Thường thấy Hàn Phiêu cứ cõng Lâm Phiên Phiên mãi, trong lòng rất là tức giận, bèn hạ lệnh đi thị sát ở hồ Tường Hùng khác, nếu mà thích cõng như thế, giỏi thì cõng tiếp đi, xem xem có mệt chết không. Không ngờ khi mọi người chuẩn bị đi đến điểm đến tiếp theo thì từ trong bụi cây gai đột nhiện hiện lên một cặp mắt âm u màu xanh, ngay lập tức, có rất nhiều con sói cao tầm 1 mét từ bốn phía vây lại. “Đàn…sói hoang!” Thôn trưởng Lưu Đà Hàn vừa nhìn thấy liền lập tức ngất xỉu. Ông đã sống ở cái thôn Ôn Ôn này mấy chục năm, tuy rằng từng nghe có người nhắc đến trong núi có bầy sói, thế nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy.
|
Chương 59: Bầy sói hung tàn
Trước kia anh ấy đã từng đến Tường Hùng Đàm một vài lần, cũng chưa từng gặp bầy sói hoang nào nhiều như thế này, hôm nay không biết rốt cuộc là làm sao? Thật kỳ lạ! Lâm Phiên Phiên và Lâm Sương Sương mặt sớm đã cắt không ra một giọt máu. Bốn người bảo vệ liền cầm cây súng trường đeo bên lưng quần kết hợp lại với nhau. Những chàng trai của thôn Ôn Ôn cũng đang đứng trước sự đe doạ của kẻ thù. Hắc Tiêu ân thầm đi đến bên cạnh Lâm Sương Sương, cho dù cô ấy đối với anh ta không hề có một chút cảm tình, anh cũng muốn được bảo vệ cô. Tất cả mọi người đều đang rất lo lắng và sẵn sàng chiến đấu, chỉ đợi Triệu Dân Thường hạ lệnh, bọn họ sẽ cùng bầy sói chiến đấu một trận sống còn, mọi người đều đã gươm súng sẵn sàng,tình hình hết sức căng thẳng. Nhưng không ai chú ý đến, phía trên một cái cây lớn ở phía sau bầy sói, ẩn náu một đôi mắt u ám, đôi mắt đầy nham hiểm và cay độc, đương nhiên đôi mắt này không phải của sói, mà là mắt của con người. Người này chính là Tam Mận Từ Triệu Dân Thường đi đến chỗ Lưu Từ Nhi, phá tan giấc mộng đẹp của anh ta trong nhiều năm nay, Sự hận thù của Tam Mận Từ đối với Triệu Dân Thường đã đi sâu vào máu, hận đến xương tuỷ, chỉ hận không được xả thịt, lột da, uống máu của Triệu Dân Thường, sự hận thù mãnh liệt đó lan đến cả Lâm Phiên Phiên, Lâm Sương Sương, Hàn Phiêu và bốn người bảo vệ đến từ thành phố giống như Triệu Dân Thường. Đúng vậy, Tam Mận Từ không những muốn Triệu Dân Thường phải chết, lần này tất cả những người đến từ thành phố, anh ta muốn bọn họ đều phải chết, chết không toàn thây. Vì vậy, đêm hôm qua sau khi rời khỏi ngôi làng búp bê, suốt đêm anh ta không về, chỉ vào sâu trong núi tìm kiếm hang sói. Anh ta có cách để dụ bầy sói ra ngoài, sau đó để chúng tụ lại một chỗ, cuối cùng điều khiển chúng đi về hướng và nơi mà anh muốn. Chính là lúc này! “Giết!” Nhìn vào hàng trăm con sói dữ tợn trước mắt, Triệu Dân Thường cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái của mình, nhìn chăm chú, và hạ lệnh xuống. “Ầm ầm ầm! “Vù vù vù!” Đột nhiên, tiếng súng và cơn mưa mũi tên hướng lên trên đầu của hàng trăm con sói. Thật không may, sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên quá lớn, về phía Triệu Dân Thường tuy rằng có súng và mũi tên nhưng lại không đến 20 người tham gia vào trận chiến. Lúc đó không thể nào đấu lại với nhiều sói dữ như vậy, thêm nữa bầy sói chạy rất nhanh, tuy rằng đã chết một số, nhưng chỉ trong chớp mắt, bầy sói đã đứng hết trước mặt mọi người. “Chạy nhanh!” Hắc Tiêu gào thét lên, chạy đến nhấc vai của Lâm Sương Sương lên, chạy về phía bên trái để thoát khỏi sự bao vây giống như đêm hôm qua, chạy trốn đến nơi không có bầy sói hung dữ đó. Lúc này chỉ có chạy, bầy sói quá đông, nếu không chạy thoát chỉ có một con đường chết. Ngay bây giờ, mọi người giúp đỡ nhau thoát thân, bốn người vệ sĩ bảo vệ Triệu Dân Thường, những người khoẻ mạnh trong thôn thì bảo vệ trưởng thôn Lưu Đà Hàn, Hàn Phiêu cõng Lâm Phiên Phiên, họ dồn dập chạy bốn xung quanh để tìm đường thoát. Sự bao vây của bầy sói ngay lập tức bị phân tán, những con sói cũng bắt đầu lan ra để đuổi theo mọi người, đây cũng là hình thức nguỵ trang để làm suy yếu sức mạnh của bầy sói. Vì thế mọi người bắt đầu chạy, vừa chạy vừa giết. Chỉ có Hàn Phiêu và Lâm Phiên Phiên, vì trên người Hàn Phiêu không có vũ khí, đừng nói đến súng, ngay cả dao cũng không có, ngoài cõng Lâm Phiên Phiên chạy thoát, đến một chút sức lực phản kháng lại cũng không. May mà Hàn Phiêu là một bậc thầy Taekwondo,thân thể cực kì nhạy bén, một lúc sau đàn sói cũng không thể đuôi theo anh ấy,nhưng trên người Hàn Phiêu còn cõng Lâm Phiên Phiên nên sức lực ngày càng suy yếu, mà đằng sau đàn sói đang đuổi đến rất gần, điên cuồng vây bắt. “Hàn Phiêu, Anh…. Thả em xuống đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ mất mạng đó.” Nhìn bầy sói phía sau ngày càng đến gần, giọng nói của Lâm Phiên Phiên run lên. Cô ấy biết, nếu như không vì cõng cô, Hàn Phiêu sớm đã chạy thoát rồi. Nếu nhất định phải chết thì một người chết còn hơn hai người chết. Những ngày qua cô ấy đã được Hàn Phiêu giúp đỡ không biết bao nhiêu lần. Cô ấy không thể khiến người ta vì cô mà mất mạng được nữa. “Đồ ngốc, quên những lời anh vừa nói rồi sao, câu này không phải là nói đùa.” Hàn Phiêu nói với ngữ khí có chút tức giận. Trước mắt bắt đầu tìm xung quanh xem có chỗ nào trốn không, cuối cùng, sau một phiến đá không xa, tìm thấy một hang động, có điều phía trước bị chắn bởi một hồ nước nhỏ. May mà nước hồ không sâu, có thể nhìn thấy cả đá ở dưới đáy hồ, Hàn Phiêu lặng lẽ suy đoán, độ sâu không quá một mét. Không còn do dự, Hàn Phiêu dùng chút sức lực cuối cùng cõng Lâm Phiên Phiên băng qua cái hồ. Cõng Lâm Phiên Phiên vào trong hang động. Còn mình lại đi nhặt một vỏ cây chắn ngang động. Rất nhanh, bầy sói đã đuổi đến nơi, điên cuồng lao vào, nhưng đáng tiếc lúc này Hàn Phiêu đang ở địa hình có lợi, bọn chúng không có cách nào tiến tới, lại còn bị Hàn Phiêu quật cho mấy roi thật đau. Cuối cùng, hai bên dừng đối chọi với nhau Hàn Phiêu bảo vệ không cho bầy sói bước vào động nửa bước. Bầy sói canh bên ngoài không cho Hàn Phiêu bước ra ngoài một bước.
|
Chương 60: Kiềm chế bản thân
Cứ giằng co như vậy, cho đến khi màn đêm buông xuống, con sói hoang vẫn không hề rời đi. Trong rừng núi từng đợt gió lạnh thổi qua, trời bắt đầu mưa nhỏ, rồi càng lúc càng to, mưa như trút nước, nước mưa làm cho nước ở trong hồ dần dần dâng cao, chảy cuồn cuộn. Những con sói hoang dường như linh cảm thấy điều gì đó, lúc này mới gầm gừ vài tiếng rồi quay đầu rời đi. Hàn Phiêu vừa nhìn liền thở phào một hơi, lại nhìn thấy nước trong hồ không ngừng dâng cao, trong lòng vừa cảm thấy yên tâm được một chút thì lại bắt đầu lo lắng. Lâm Phiên Phiên cũng thấy cái hồ suối nhỏ lúc nãy giờ đây biến thành dòng sông cuồn cuộn sóng nước, kinh ngạc nói: “Trời ơi, cứ thế này, nước sẽ dâng cao rồi chảy vào trong, nhấn chìm cả hang động đó, chúng ta làm thế nào bậy giờ, hay nhân lúc nước chưa tràn qua bờ chúng ta nhảy xuống trước đi? Hàn Phiêu nghi ngờ lắc đầu: “Không kịp nữa rồi, bây giờ nước trong hồ chảy siết như vậy, dưới đáy sẽ càng cuộn trào dữ dội, chúng ta nhảy xuống sẽ lập tức bị cuốn đi, nguy hiểm lắm.” Lâm Phiên Phiên thấy rất có lí, ngồi lên trên mặt một phiến đá ở trong động, lo lắng nói: “Giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nước trong hồ đừng tràn vào động thôi.” Nếu không thì cô và Hàn Phiêu chỉ còn con đường chết. Hai người đợi chờ trong sự thấp thỏm lo lắng, màn đêm trong khu rừng ngày càng lạnh lẽo, Lâm Phiên Phiên ôm chặt đôi chân đang run lên cầm cập của mình. Hàn Phiêu vội vàng cởi áo của mình choàng lên người Lâm Phiên Phiên, Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu lên, vội nói: “Anh đưa áo của mình cho tôi, anh sẽ bị cảm lạnh đó. Hàn Phiêu lắc đầu cười, “Tôi không như cô, tôi là đàn ông, tôi không sợ lạnh.” Vừa nói vừa bắt đầu vận động cho ấm người. Lâm Phiên Phiên cảm kích nhìn anh cười, liền không nói nhiều nữa, nhớ lại câu Hàn Phiêu nói lúc chạy trốn “sống chết có nhau”, đến giờ vẫn khiến trái tim của cô thổn thức không thôi. Bây giờ cô ấy có thể khẳng định, Hàn Phiêu thực sự thích cô. Nhưng có những chuyện càng biết rõ càng ngại ngùng. Đêm đen như mực, mưa cũng dần dần ngớt, nước trong hồ quả thực không tràn vào cửa động, nước dừng ở độ cao cách cửa động khoảng 50m Tuy rằng Hàn Phiêu và Lâm Phiên Phiên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng cũng bị nhốt trong hang động, không vào được cũng chẳng ra được. Trong động thực sự rất lạnh rất ẩm ướt, Lâm Phiên Phiên lạnh đến run cả người, cuối cùng đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng “lạnh quá, lạnh quá…. Lâm Phiên Phiên nhắm mắt, miệng mấp máy không rõ đang nói gì Hàn Phiêu không thể quan tâm đến khác biệt nam nữ nữa, kéo Lâm Phiên Phiên lại ôm trọn vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể của mình để sưởi ấm cho Lâm Phiên Phiên Lúc này, Lâm Phiên Phiên đã lạnh tới mức tê liệt thần kinh, đôi mắt trùng xuống không thể mở ra, vừa cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của Hàn Phiêu, bằng chút ý thức còn sót lại cô càng dựa gần vào lòng anh, giống như con mèo nhỏ cuộn tròn cơ thể rúc vào lòng Hàn Phiêu “Đừng động đậy!” Giọng nói khàn khàn của Hàn Phiêu vang lên, cái người ban đầu tưởng chừng như rất lạnh lùng, lúc này đây bị hành động của Lâm Phiên Phiên làm cho toát hết mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề Nhưng Lâm Phiên Phiên lúc này làm sao còn nghe được lời anh ấy nói, đôi tay lạnh băng của cô không hề an phận mà bắt đầu xoa xoa tấm lưng nhẵn nhụi của anh, tham lam chiếm lấy hết hơi ấm và nhiệt độ của làn da ấy, gương mặt cứ dụi đi dụi lại trên ngực anh. Hàn Phiêu cảm thấy cổ họng càng ngày càng khô rát, máu trong người ngày càng sôi sục, nửa thân dưới không kìm chế được mà cương cứng, dựng đứng giữa hai bờ mông trắng ngần của Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên lúc này đã mơ hồ cảm nhận được, thấy phía dưới mông mình có cái gì đó cứng rắn mà nóng hổi, lại không cảm thấy có gì nguy hiểm, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm hơi ấm trong lòng của Hàn Phiêu. “Phiên Phiên…” Hàn Phiêu khổ sở khống chế sự xúc động trong lòng, ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, cố gắng nhẫn nhịn thực hiện hành động tiếp theo. Đúng vậy, Hàn Phiêu là một người quân tử, rất đàn ông. Nhưng có những lúc, trong chuyện nam nữ, càng là quân tử lại càng thất bại thảm hại. Đêm đầu tiên, Hàn Phiêu cứ như vậy ôm Lâm Phiên Phiên cho tới khi trời sáng. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa động, Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại, vừa thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay của Hàn Phiêu, mặt liền đỏ lên, vội vàng đứng dậy. Hàn Phiêu bị dục vọng cơ thể giày vò cả đêm cho tới gần sáng mới chợp được mắt, lúc này bị Lâm Phiên Phiên đánh thức, ngẩng đầu lên cười nhẹ, nói: “Em tỉnh rồi à, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?” Đêm qua Lâm Phiên Phiên lạnh đến như vậy, anh ấy rất sợ cô vì lạnh quá mà sinh bệnh. Lâm Phiên Phiên vội vàng lắc đầu, ngại ngùng giơ tay vuốt lại vài sợi tóc hơi rối của mình, nói: “Em không sao, cái đó … tối hôm qua rất cảm ơn anh.” Cảm ơn sự chăm sóc của anh đối với cô, cũng cảm ơn anh đã không xâm phạm đến mình.
|