Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 66: Không cần làm ra vẻ
Tim Sương Sương đập mạnh, lập tức có dự cảm không tốt. Đêm đó khi Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi vui vẻ xong, Lưu Từ Nhi liền hát như thế này. Bước chân lập tức nhanh hơn, Lâm Sương Sương ngay tức khắc liền xông vào trong phòng của Triệu Dân Thường. Cảnh cô nh́n thấy chính là Lưu Từ Nhi cưỡi lên trên người của Triệu Dă Thành, uốn éo thỏa thích, còn Triệu Dân Thường thì mắt phượng híp lại, khuôn mặt hưởng thụ, cả căn phòng đều bao phủ mùi dơ bẩn. “Bụp”, cái sọt trúc đựng thuốc ở trên lưng rơi xuống đất, Sương Sương ngơ ngác nhìn đôi nam nữ mặc sức điên cuồng trên giường, cả người ngây ra như tượng gỗ. Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi ở trên giường lập tức bị tiếng động ngoài cửa làm bừng tỉnh, xoay đầu nhìn Lâm Sương Sương đột nhiên xông vào, hai người đều sững sờ một chút. Ngay lập tức, Lưu Từ Nhi rất căm phẫn và ghen tức nhìn Lâm Sương Sương. Trực giác của phụ nữ mách bảo cho cô ta biết, giữa Triệu Dân Thường và Lâm Sương Sương có quan hệ không giống bình thường. Cái gọi là tình địch gặp nhau hết sức nóng mắt, lúc này Lưu Từ vốn dĩ nên xấu hổ một chút, sau đó lập tức rời xa Triệu Dă Thành, cầm chăn che cơ thể trần truồng của mình. Nhưng Lưu Từ Nhi không như vậy. Cô ta từ nhỏ sống trong núi rừng, căn bản không xấu hổ ngại ngùng như con gái bên ngoài. Lâm Sương Sương xông vào lúc này thật đúng lúc, cô ta cần cho Lâm Sương Sương biết rằng, Triệu Dân Thường là người đàn ông của Lưu Từ Nhi. Thế là Lưu Từ Nhi ưỡn ngực, cơ thể chuyển động, tiếp tục uốn éo vòng eo của cô ta như không có người bên cạnh, lấy lòng Triệu Dă Thành, bên trong còn cố ý kẹp chặt. Triệu Dân Thường muốn đẩy cô ta ra, nhưng nhất thời lại không nỡ từ bỏ sự thoải mái sung sướng ở bên trong, có chút do dự, dứt khoát tiếp tục nằm xuống, mặc sức hưởng thụ. Dù sao hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không cần phải giải thích với bất kỳ người con gái nào. “Triệu Dân Thường, tên khốn nạn nhà anh…” Nhìn đôi nam nữ hoàn toàn không coi mình ra gì ở trên giường, Lâm Sương Sương dường như tức đến mức cả người run rẩy. Cô vì hắn, không ngại vất vả, thú dữ đầy rừng đi khắp nơi hái thảo dược. Hắn thì hay rồi, ở trong phòng chơi bời phóng đãng với người con gái khác. Nhưng cô có thể làm được ǵ? Cô đâu có là gì của Triệu Dân Thường, cùng lắm chỉ là thư kí kiêm tình nhân ở bên cạnh khi anh ta nhất thời hứng lên chơi đùa. Cho dù anh ta cùng người phụ nữ khác chơi bời trăng hoa như thế nào, Lâm Sương Sương cô cũng không có bất kỳ tư cách và lập trường gì để tranh cãi và trách móc. Ở lại sẽ chỉ càng thêm nhục nhă. Lâm Sương Sương quay người, mím chặt môi suýt chút nữa muốn khóc thành tiếng, rời khỏi chỗ này. “Anh Triệu, chị cả sẽ không tức giận chứ? Có cần Từ Nhi đi tìm chị cả về không?” Lúc này Lưu Từ Nhi lại ở trước mặt Triệu Dân Thường ra vẻ thuần khiết, trên khuôn mặt mềm mại hiện lên sự tự trách đầy tha thiết chân thành. Triệu Dân Thường nghe thấy, không nén nổi có chút không vui. Thứ hắn ghét nhất chính là loại phụ nữ hay làm ra vẻ, dám ở trước mặt hắn giở trò tính toán chi li. Hắn giơ tay trái, nắm chặt lấy cái cằm nhỏ của Lưu Từ Nhi, híp đôi mắt phượng nguy hiểm lại, lạnh lùng nói: “Là phụ nữ đừng tự cho mình là thông minh. Phải biết rằng, có nhiều lúc, thông minh ngược lại sẽ bị sự thông minh làm hại. Cô nếu vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi thì hăy ngoan ngoãn cho tôi.” Lưu Từ Nhi vốn dĩ vẫn đang đợi Triệu Dân Thường nói: “Tiểu Từ Nhi, không cần quan tâm đến người phụ nữ đó, chúng ta tiếp tục cuộc vui nào.” Ai ngờ, Triệu Dân Thường nói trở mặt liền trở mặt được luôn, nắm đến mức cằm cô rất đau. Lưu Từ Nhi đau đến mức nước mắt cũng chảy ra, vội vàng sợ hãi cầu xin tha thứ: “Anh Triệu, đau quá… Từ Nhi không dám nữa. Từ Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” “Thế còn được.” Triệu Dân Thường vừa buông tay, lại đẩy Lưu Từ Nhi từ trên người hắn xuống, sau đó mở cửa sổ, sai Lưu Từ Nhi với thân hình nhỏ nhắn giẫm lên chiếc ghế nhỏ, nằm bò lên cửa sổ, hắn từ phía sau chọc thẳng vào: “Hát cho tôi!” “A…” Lưu Từ Nhi bị sự thô bạo của Triệu Dă Thành làm đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn gân cổ lên hát sơn ca: “Tiếng gọi ơi, người yêu ơi, người con gái ngày ngày đợi anh. Sao anh vẫn không đến? Người yêu ơi à à ơi…” “Hát to lên một chút, hát có hồn lên một chút!” Triệu Dân Thường dùng sức đẩy vào, trong giọng nói lộ ra sự gắng sức mạnh mẽ. Vừa nãy khi Lâm Sương Sương không làm ầm ĩ lên liền quay người đi, hành động đó khiến hắn rất không thoải mái. Không biết vì sao, Triệu Dân Thường có kiểu ảo tưởng, luôn cảm thấy kể từ sau khi đến thôn Ôn Ôn, tình cảm Lâm Sương Sương dành cho hắn dường như càng ngày càng nhạt đi. Mặc dù bản thân Triệu Dxa Thành trước nay chưa từng thật lòng yêu những phụ nữ từng lên giường với hắn, nhưng hắn lại có những yêu cầu vô lư rằng những người phụ nữ này phải toàn tâm toàn ư yêu hắn. Lâm Sương Sương cũng vậy, Mễ Lạc cũng vậy, Nhiêu Ninh cũng thế, Lưu Từ Nhi cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, vừa cảm thấy tình yêu của Lâm Sương Sương dành cho mình đang nhạt dần, Triệu Dân Thường liền không chịu được. Tâm lư và lòng ham hư vinh của người đàn ông như hắn không cho phép xảy ra chuyện như thế này. Vì vậy, hắn chống Lưu Từ Nhi lên cửa sổ, cố ý bắt cô ta hát thật to.
|
Chương 67: Xém chết
Anh ta muốn trêu tức Lâm Sương Sương, nhưng lại không hề biết, đối với một người phụ nữ, việc gì́ cũng có thể trêu tức được họ trừ việc dùng một người phụ nữ khác và cách này thường cho ra kết quả phản tác dụng. Lúc này đã là nửa đêm, Lâm Sương Sương sau khi trở về phòng vẫn nghe được âm thanh của Lưu Từ Nhi, âm thanh không to nhưng cũng không hề nhỏ, hơn nữa ngày càng nghe rõ, cô vùi đầu vào chăn, nhưng đáng tiếc màn đêm quá đỗi tĩnh lặng nên vẫn có thể nghe được âm thanh ấy. Nguời trong thôn Ôn Ôn này ai cũng nghe rõ âm thanh ấy, chỉ có điều không ai muốn nói. Không ai biết nơi hố đen phái sau cái cây có một người đang giơ nòng súng ngắm thẳng vào ngực Triệu Dân Thường Mà cái người cầm súng ấy, chính là Tam Mận Từ. Anh ta vốn dĩ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, nhưng không ngờ rằng Triệu Dă Thành đã mở cửa sổ lại còn đứng bên ngoài rất lâu. Tam Mận Từ nheo một mắt, mắt còn lại nhìn qua ống ngắm ngắm thẳng vào ngực Triệu Dân Thường, ngón trỏ cong lại chuẩn bị bóp cò, Lưu Từ Nhi lúc ấy bỗng nhoài người ra ngoài cửa sổ đột nhiên bị Triệu Dân Thường giữ chặt tay bắt đứng thẳng người, và nghe theo lệnh anh ta. Kết quả là Lưu Từ Nhi đã dùng cơ thể của mình để che cho Triệu Dă Thành Tam Mận Từ cũng nhanh chóng buông lỏng ngón tay đang chuẩn bị bóp cò, mồ hôi toát ra, vừa xong chỉ cần nhanh một giây thì người chết là Triệu Dân Thường chứ không phải Lưu Từ Nhi. Tam Mận Từ giơ súng lên một lần nữa, qua ống ngắm hắn nhìn thấy cơ thể đẫy đà của Lưu Từ Nhi đang cọ sát vào tay Triệu Dă Thành, Tam Mận Từ nghiến chặt răng, tĩnh mạch trong cơ thể như muốn nổ tung, cảm thấy hành động của Lưu Từ Nhi thật bỉ ổi, loại con gái ấy đáng bị những gã đàn ông chơi đùa. Tam Mận Từ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thu súng về. Lúc này, trưởng thôn Lưu Đà Hàn bị thương nặng, không thể xuống giường, vừa hay vào thời điểm này lại có thể lấy con cá nhở từ tay Triệu Dă Thành về bên mình. Đến khi ấy hắn có tiền rồi thì thiếu gì phụ nữ vây quanh. Nếu như lúc ấy giết Triệu Dân Thường thì một đồng cũng không được càng không thể thay đổi được thực tế là Lưu Từ Nhi đã giúp anh ta. Triệu Dân Thường không hề biết rằng bản thân vừa từ cơi chết trở về, vẫn không quên vui vẻ trên cơ thể Lưu Từ. Lâm Sương Sương cuối cùng cũng không nhịn được muốn đi tìm Lâm Phiên Phiên nhưng Lâm Phiên Phiên lúc này nhất định đang ở bên Sở Tường Hùng nên cô đành đi tìm người khác, nếu cứ ở trong phòng nghe âm thanh ấy cô sẽ phát điên mất. A! Sương Sương hét lên, tung chăn lên đầu và mở cửa thật mạnh, cô muốn giết chết đôi gian phụ dâm phụ ấy sau đó tự sát. Cô mở tung cửa phòng bỗng thấy Hắc Tiêu đang đứng bất động như tượng ở bên ngoài. "Hắc Tiêu.... cậu làm gì ở đây?" Mấy ngày trước cô đã làm chuyện ấy trong rừng cùng Hắc Tiêu, sau đó luôn muốn tránh mặt anh, ngay cả khi cùng với Hắc Tiêu, Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng lên núi hái thuốc cô cũng chọn đi cùng Lâm Phiên Phiên. Không phải do cô ghét Hắc Tiêu, mà là....cô không muốn tiếp tục làm tổn thương anh ta. Bởi vì cô có thể cảm nhận được Hắc Tiêu thật lòng thích mình, cũng vì lý do này mà cô không thế cho cậu ta hy vọng, bởi thứ cậu ấy muốn cô đều không thể làm được, hai người họ không cùng một thế giới. "Tôi....." Thật ra mấy ngày nay đêm nào anh cũng đứng rất lâu trước của phòng cô, nhưng không dám gõ cửa, sợ làm phiền cô, càng sợ cô sẽ ghét anh. Đứng ngây người một lúc anh gãi đầu hỏi " Chị định ra ngoài à? Tôi đi cùng chị." Lần trước, Lâm Sương Sương vì phát hiện Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi gian díu với nhau, vì buồn nên mới tìm đến Hắc Tiêu, lần này Triệu Dân Thường và Lưu Từ Nhi lại ngựa quen đường cũ so với lần trước còn ghê gớm hơn, chắc vì thế mà Hắc Tiêu cho rằng Lâm Sương Sương lại vì chuyện đấy mà muốn bỏ trốn ra ngoài.
|
Chương 68: Làm tình trên lưng ngựa 1
Lâm Sương Sương bị hỏi tới hỏi lui, mặt cô thoáng đỏ, cô biết Hắc Tiêu đnag hàm ư chuyện lần trước, Hắc Tiêu ngây tơ và tràn đầy hy vọng, Lâm Sương Sương không nỡ, nói " Được thôi, bọn mình đi dạo chút." Hắc Tiêu nghe vậy liền vui mừng gật đầu, nắm tay Sương Sương kéo đi. Sương Sương vung tay ra nhưng không được, đành để bàn tay to lớn của Hắc Tiêu nắm lấy tay mình, cô hỏi "Cậu định đưa tôi đi đâu?" "Chị trước nay có lẽ chưa bao giờ được cưỡi ngựa đúng không? Nhà tôi có nuôi một đàn ngựa, tôi dạy chị cưỡi ngựa được không?" Vừa nói Hắc Tiêu vừa kéo tay Sương Sương ra ra sau nhà, quả nhiên ở đây có một đàn ngựa ô, con nào cũng to cao chắc khỏe. "Con ngựa này cao quá, tôi có thể sờ được không?" Quả thực Lâm Sương Sương chưa bao giờ cưỡi ngựa, đây còn là lần đầu tiên cô nhìn thấy ngựa, tự nhiên cảm thấy thích thú. "Dĩ nhiên rồi, nó hiền lắm, chị không những sờ được nó còn có thể ngồi lên nó cơ". Hắc Tiêu ra hiệu cho Sương Sương đặt chân lên.... sau đó giữ eo cô và đẩy lên yên ngựa, Bản thân anh cũng leo lên sau đó, giữu chặt lấy eo cô. Sương Sương thoáng bối rối, ko dám xích lại gần Hắc Tiêu. Hắc Tiêu không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản muốn đưa Sương Sương đi dạo, để cho cô ấy quên hết chuyện buồn, "Chị à, ngồi yên nhé. Cha!" Hai người cưỡi ngựa trong đêm, mái tóc dài của Sương Sương bay trong gió, lùa nhẹ trên mặt Hắc Tiêu, hơi ngứa. "Ha ha, nhanh quá, có thể nhanh hơn được không?" Lần đầu cưỡi ngựa, Sương Sương không giấu nổi vẻ thích thú, cười lớn. Chưa thực sự trải nghiệm cảm giác này thì vĩnh viễn không biết rằng tự do tự tại thật tốt biết mấy. "Tất nhiên là có thể phi nhanh hơn nhưng đây là lần đầu chị cưỡi ngựa, không sợ sao? Mông chị sẽ đau ê ẩm đó. Hắc Tiêu nói vọng từ phía sau Sương Sương, gió to quá anh không thể không hét to. "Tôi không sợ, nhanh nữa cũng không vấn đề gì!". Lâm Sương Sương có vẻ không nghe rõ a nói gì, nhưng trông cô có vẻ như đang cảm thấy việc cưỡi ngựa này thật tuyệt. Hắc Tiêu đành chịu, tay vỗ vào bụng ngựa hô to một tiếng, ngựa cứ thế mà tăng tốc lao thẳng vào gió, gió thổi tà áo sơ mi của hai người bay trong làn gió. "A! nhanh quá!" Sương Sương bị nhắm mắt, toàn thân dần xích lại gần Hắc Tiêu, chạm nhẹ vào chỗ ấy của anh. Cô không hề biết rằng ngồi như vậy thật khiến anh không chịu nổi, Hắc Tiêu chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy bầu ngực của cô, hôm nay cô mặc bộ quần áo thể thao, cổ khoét không sâu nhưng dưới lớp áo ấy là bộ ngực đang nảy lên xuống nhịp nhàng theo bước chân ngựa, nhìn qua Hắc Tiêu cũng có thể đoán được size áo của cô là 36/D. Suy nghĩ ấy thoáng vụ qua trong đầu Hắc Tiêu khiến anh bỗng nhiên không dám mở mắt nhìn. Nhưng thật không may, cơ thể anh đã kịp xảy ra phản ứng, phần dưới bỗng trở nên cương cứng cọ vào mông Sương Sương. Cô như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, liền nhắm chặt mắt lại. Chạy thêm một lúc, Hắc Tiêu bắt đầu giảm tốc độ, sau đó để ngựa đi bộ thong dong dưới ánh trăng. "Sao không chạy nữa?" Lâm Sương Sương hơi nheo mắt nhìn ra phía sau hỏi Hắc Tiêu "Chị à, tôi..." Hắc Tiêu mặt đỏ ửng nhìn cô, đấu tranh tư tưởng hồi lâu anh nói:"Tôi có thể...hôn chị giống như lần trước được không?" Sương Sương ngơ ngác, tim đập thình thích, không hiểu sao lại gật đầu đầu ý. "Chị!" Hắc Tiêu thấy Sương Sương đồng ý liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, hai tay sau đó chạm vào bầu ngực tròn đầy ấm nóng càng khiến anh không kiềm chế nổi bản thân. "Hắc Tiêu..." Sương Sương chút bất ngờ về hành động vừa rồi của Hắc Tiêu, vừa xong nói chỉ hôn thôi mà, vậy sao bây giờ lại xảy ra chuyện này, đàn ông có những chuyện không cần chỉ dạy cũng rất thành thạo "Chị, chúng ta có thể làm lại như ngày hôm đó được không?" Hắc Tiêu hôn nhẹ từ môi đến xuống đến xương quai xanh, sau đó vén áo cô lên ngậm trọn nhũ hoa trong miệng. "Ư..." Sương Sương không chịu được rên lên sung sướng, rõ ràng tử nhủ với bản thân phải tránh xa Hắc Tiêu vậy mà không làm được, đến lúc này cô chỉ muốn được Hắc Tiêu âu yếm, vỗ về.
|
Chương 69: Làm tình trên lưng ngựa 2
Thấy Sương Sương bật đèn xanh, Hắc Tiêu càng trở nên mạnh bạo, "Chị nằm lên lưng ngựa đi, như thế sẽ không bị mỏi". Hắc Tiêu đỡ Sương Sương nằm lên lưng ngựa, rồi nhấp eo theo nhịp chân ngựa đi Hắc Tiêu.... Lâm Sương Sương vòng hai tay làm gối, ngước mắt lên nhìn trăng sao trên bầu trời, cảm nhận được Hắc Tiêu đang nhịp nhàng bên dưới, giây phút này thật tuyệt. Hắc Tiêu nhìn nụ cười trên gương mặt Sương Sương bỗng cảm thấy vui lạ, anh nhấc đùi cô đặt lên vai mình, nhẹ nhàng tách ra rồi đưa vào. "Chị, có muốn "chạy" như lần trước nữa không?" Lâm Sương Sương liếc nhìn anh, thoạt nhớ lại ngày hôm ấy Hắc Tiêu đưa cô "chạy", mặt bỗng ửng đỏ nói " Tùy cậu, lần này chị chiều theo ý cậu". Hắc Tiêu chỉ đợi vậy nhấc Sương Sương lên kề sát ngực anh, "Tôi bắt đầu "chạy" nhé" Vừa nói anh vừa vỗ bụng ngựa và ra hiệu cho con ngựa chạy lao vào gió, nhanh như một tia chớp. "A!" Lâm Sương Sương kêu lên, hai tay ghì chặt lấy cổ Hắc Tiêu, cặp đùi quấn vòng quanh eo anh, phần dưới hai người va vào nhau nhịp nhàng theo bước chân ngựa. Lần này cô cảm thấy thú vị hơn nhiều. "Chị có thích như này không?" Hắc Tiêu một tay nắm lấy dây cương, một tay ôm hông Sương Sương, nói to "Thích... thích lắm". Lâm Sương Sương lúc này đã bị chơi đến mệt nhừ người "Vậy chị ở lại làm vợ tôi nhé!" Hắc Tiêu cũng đang cảm thấy khoái lạc vô cùng, nhất thười nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Người trên núi đều gọi vợ là lão nương Sương Sương lúc này đang đắm chìm trong cơn đê mê, nghe xong câu nói liền ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tủ của Hắc Tiêu, cô nhìn hồi lâu nhưng không nói lên lời. Hắc Tiêu đột nhiên lo sợ biểu hiện này của Sương Sươngm liền cười nói "Em chỉ nói đùa thôi, em cho ngựa chạy nhanh hơn nhé". Sương Sương thấy Hắc Thử nói vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó, sự "va chạm" đang nhanh hơn bao giờ hết khiến cô không còn nghĩ nữa, lần này cô sẽ lại chìm đắm trong sự điên dại của Hắc Tiêu. Tiếp sau đó vài ngày, Hắc Tiêu đêm nào cũng lẻn vào đưa Sương Sương đi cưỡi ngựa, Sương Sương cũng không thể từ chối anh, cô dường như đã say mê cảm giác được làm tình với anh trên lưng ngựa, nhiều lần muốn nói sẽ giữ khoảng cách với anh nhưng không nói ra được, cặp đùi cô không biết từ lúc nào đã nghe theo lời Hắc Tiêu mở ra rồi. Vì vậy, lại một tuần nữa qua đi, vết thương mà Triệu Dân Thường gây ra cho cô cũng sắp lành, ngày hôm nay cô đã chuẩn bị gói ghém đồ đạc rời khỏi làng Ôn Ôn. Tự nhiên cô lại muốn rời đi cùng Hắc Tiêu. Hắc Tiêu sau khi biết chuyện cô sắp rời đi, toàn thân dường như đông cứng lại. mặc dù anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng đến khi nó thực sự diễn ra anh vẫn không thể chấp nhận được. Không còn cơ hội đợi đến đêm, nhân lúc mọi người trong thôn vừa ăn trưa xong và đang dọn dẹp, Hắc Tiêu kéo Sương Sương ra ngoài, hai người cưỡi chung một con ngựa, đi về phía sau núi. Đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, Hắc Tiêu ôm lấy Sương Sương từ phía sau rồi dùng một chiếc áo choàng lớn che đi hia cơ thể đang chuẩn bị hòa vào nhau thật chặt. "Hắc Tiêu, như vậy không hay đâu, ban ngày ban mặt..." Sương Sương vẫn có chút do dự ko nỡ, xoay người ra bên ngoài. "Chị, cứ như vậy đi, hãy để tôi được ở bên trong chị như này, chiều tôi sẽ đi, tôi...tôi thật sự ko nỡ để chị rời đi." Hắc Tiêu ôm chặt Sương Sương, đầu gục lên vai cô, hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng chảy xuống làn da người phụ nữ ấy. Lâm Sương Sương không thể không bị Hắc Tiêu làm cho cảm động, ngay cả đang là ban ngày, trên núi có cũng có ít người qua lại, tim cô bỗng yếu mềm, vòng tay vuốt ve khuôn mặt khô ngô của Hắc Tiêu, nhẹ nhàng nói "Được rồi, tôi sẽ chiều cậu thêm lần này." Hai người không biết rằng lúc này, Lâm Phiên Phiên cùng với Sở Tường Hùng đang hái nấm gần đấy.
|
Chương 70: Chạm mặt
Vì Lâm Phiên Phiên đã quyết định không làm việc cho tập đoàn Triệu Thị, nên cũng không cần đến sự hợp tác với Triệu Dân Thường, Sở Tường Hùng vì muốn ở lại thôn chơi thêm hai ngày nữa nên bọn họ đã cùng nhau lên núi hái nấm. Hôm nay, Lâm Phiên Phiên khoác một chiếc áo choàng màu vàng, cùng chiếc váy dài in họa tiết hoa màu hồng phấn, nhìn cô thật xinh đẹp và tươi mới, đi bộ giữa núi rừng trông cô như một chú bướm nhỏ đầy màu sắc đang tung bay nhảy múa, làm lay động lòng người. Đặc biệt là phần sau khoét hông, mỗi lần cô cúi xuống hái nấm lại để lộ ra phần hông mịn màng, thấy cảnh tượng như vậy Sở Tường Hùng cảm thấy cơ thể nóng ran, máu trong người đang sôi sùng sục, "Bảo bối, làm sao đây, càng nhìn càng thấy bảo bối của anh là người đẹp nhất thế gian này!" Nhân lúc Lâm Phiên Phiên không chú ý, Sở Tường Hùng vòng cánh tay ôm trọn cô từ phía sau, cắn nhẹ vào chiếc tai nhỏ dễ thương của cô rồi thổi vào trong đó một làn hươi thở nóng bỏng" "A, anh thật xấu tính, dọa em à" Lâm Phiên Phiên đnag chăm chú tìm nấm trên mặt đất, đột nhiên bị Sở Tường Hùng ôm chặt từ phái sau khiến cô không khỏi giật mình, quay người lại, cô đấm nhẹ lên ngực anh vờ quở trách, nhưng trong tim thì đang chìm đắm với lười nói ngọt ngào mà anh dành cho mình. Sở Tường Hùng bị dáng vẻ nhỏ nhắn, quyến rũ của Phiên Phiên làm cho mê hoặc, anh nắm lấy hai tay cô đặng giở trò. "Đừng!" Lâm Phiên Phiên nhanh chóng đẩy anh ra, ngượng ngùng chớp mắt:"Cũng không thèm nhìn xem đây là đâu, anh ngày càng không biết xấu hổ" Sở Tường Hùng không đồng ý nói:"anh thấy nơi này cũng không tồi, xung quanh đều là cây, đến một bóng người cũng không có". Nói xong, lại ông lấy Phiên Phiên, nói lời dụ dỗ "Bảo bối, hay là chúng ta thử ở đây đi, ngày ngày chỉ lăn qua lăn lại trong phòng không còn hứng thú nữa, đến đây, thử một lần nào." Vừa nói tay anh vừa ôm lấy bầu ngực của Phiên Phiên, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm. "Không được!" Lâm Phiên Phiên vừa ngại ngùng vwuaf bối rối, bảo cô làm chuyện này ở bên ngoài, cô thực sự không làm được. Sở Tường Hùng vẫn ôm cô không buông, còn đưa phần dưới đang cương cứng của mình cọ sát vào hai đùi cô, Lâm Phiên Phiên muốn thoát cũng không thoát được, cắn mạnh vào tay Sở Tường Hùng. Ui cha! Sở Tường Hùng bị đau, bàn tay ôm Phiên Phiên nới lỏng, nhân cơ hội này cô nhanh chóng nhấc váy chạy về phái trước. "Này, em chạy chậm một chút, cẩn thận đã dưới chân" Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên chạy nhanh, trong lòng có chút lo sợ cô sẽ bị ngã. Lâm Phiên Phiên nghe thấy vậy quay người lại nhìn anh với bộ mặt tinh nghịch, cười khúc khích rồi tiếp tục chạy về phía trước. Sở Tường Hùng nhanh chóng bắt kịp cô, một người đàn ông cao to vạm vỡ như vậy thì Lâm Phiên Phiên không phải đối thủ của anh rồi. Hai phút sau, cô bị anh đuổi kịp. Hai người đang chạy nhảy nô đùa thì nghe thấy tiếng ngựa hí, ngoảnh đầu lại xem thì thấy Lâm Sương Sương và Hắc Tiêu đang ngồi sát bên nhau trên lưng ngựa, đi về hướng con đường nhỏ dưới núi. Oa, là Sương Sương và Hắc Tiêu. Lâm Phiên Phiên thích thú ra mặt, muốn chạy ra chào hỏi hai người ấy. Sở Tường Hùng thấy vậy nói " Coi như chưa nhìn thấy họ đi, hai người họ đang "làm việc", E đừng làm phiền hộ lúc này". Phiên Phiên bị anh nói vậy cau mày "Làm việc gì?" Hai bọn họ chỉ là đang cưỡi ngựa thôi mà, có lẽ Hắc Tiêu đang dạy Sương Sương cưỡi ngựa cũng nên "Em đúng là ngốc!" Sở Tường Hùng dí mũi Phiên Phiên sau đó chỉ về phái hai người kia nói: "Em nhìn đi, hai bọn họ đang ngồi dính chặt vào nhau, như vậy chỉ có thể là đang làm tình. Lâm Phiên Phiên bị Sở Tường Hùng làm cho một phen kinh ngạc, hai mày cô chau lại đấm cho Sở Tường Hùng một cú đấm nói "Sao anh lại nói Sương Sương như vậy, người mà cô ấy thích là Triệu Dân Thường, cô ấy sao có thể thích loại người như Hắc Tiêu được, em không cho phép anh nói Sương Sương như vậy." Sở Tường Hùng vẫn cố nói thêm " Em nếu như không tin có thể nhìn thấy biết hiện của Sương Sương, mặt cô ấy đỏ ửng, mắt nhằm hờ, môi khẽ mở, đây rõ ràng là khuôn mặt đang tận hưởng, và nếu không có gì thì sao họ phải dùng chiếc áo choàng lớn như vậy để che lại, Bảo bối à, e phải tin vào IQ của anh, anh đoán tuyệt đối không sai. Lâm Phiên Phiên vẫn lắc đầu không tin "Không thể như thế được, Sương Sương rõ ràng là thích Triệu Dân Thường, cô ấy không thể....không thể cùng tên Hắc Tiêu kia.... được". Nhưng giọng nói của cô ngày một yếu đi, bởi những gì Sở Tường Hùng nói cùng với biểu hiện trên khuôn mặt Sương Sương đã chứng mình đây là sự thật. "Em không tin đúng không, được, để anh gọi bọn họ hỏi rõ sự việc rốt cuộc như thế nào!" Sở Tường Hùng khó chịu với bộ dạng có đánh chết cũng không tin của Phiên Phiên bèn giơ tay lên gọi "Hey, Lâm Sương Sươngn Hắc Tiêu, hai người đang làm vì vậy?."
|