Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 141: Con người tàn ác
Thấy Lâm Phiên Phiên cầm con dao sắc nhọn sáng lấp lánh, Ninh Đà Đức rất sốc, mặt biến sắc, rồi bỗng nhiên cười: “Lâm Phiên Phiên, người khác không hiểu cậu, nhưng tôi thì lại hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn cậu luôn lương thiện đến con kiến còn không nỡ dẫm chết, thì làm sao cậu dám giết người cơ chứ!” Vừa nói, vừa tiến gần về phía Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên hai mắt đỏ ửng, cắn môi: “Tên béo, đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu là tên béo, kể từ giây phút này tình nghĩa lúc nhỏ giữa tôi và cậu coi như cắt đứt! Đừng nói như thể cậu rất hiểu tôi, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn tiến thêm một bước, tôi sẽ ra tay thật đấy, bởi vì hành vi của cậu bây giờ chính là loại cưỡng hiếp vô nhân tính, tôi giết cậu chỉ là phòng vệ chính đáng, tôi sẽ không vì chuyện này mà phạm tội phải ngồi tù đâu, nhưng ngược lại, khi cậu chết, danh tiếng bê bối, còn bố mẹ cậu sẽ bị người khác coi thường, đúng rồi, tôi nhớ là bố mẹ cậu chỉ có mình cậu nối dõi tông đường, cậu nói xem nếu cậu chết, có khi nào họ nghĩ không thông cũng đi theo cậu luôn không?” Cuối cùng Ninh Đà Đức cũng bị lay động, lùi lại một bước, do dự không dám tiến về phía trước, không phải vì những lời Lâm Phiên Phiên nói, mà là vì biểu cảm và ánh mắt của Lâm Phiên Phiên lúc này, thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, đó là biểu hiện của việc hoàn toàn xem cái chết như không, hơn nữa còn là sự điên cuồng cùng chết chung nữa. Ninh Đà Đức chưa bao giờ thấy Lâm Phiên Phiên như vậy, khoảnh khắc này, hắn ta bắt đầu sợ sệt. Thành công dọa được Ninh Đà Đức, Lâm Phiên Phiên không vì thế mà thả lỏng cảnh giác. Đêm vẫn còn dài, cửa phòng ngủ lại bị khóa ngoài, chỉ có thể đợi đến sáng mai khi trời sáng bà Lâm đến mở cửa phòng thì cô mới được xem là thoát khỏi sự nguy hiểm, trong lòng Lâm Phiên Phiên hiểu hơn ai hết, đêm nay, dây thần kinh bắt buộc phải căng ra không được ngủ và luôn luôn phải cầm chiếc dao như lúc này, trông chừng Ninh Đà Đức từng giây từng phút. Nhưng mà ngay sau đó, Lâm Phiên Phiên bắt đầu cảm thấy toàn thân rất lạ. Cổ họng khô rát, máu trong người sôi sục, nóng toàn thân, dần dần mất hết sức lực. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc, giống như... đêm đầu tiên cô gặp Sở Tường Hùng ở quán rượu, thuốc kích dục. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bị bỏ thuốc. Bị bỏ thuốc kích dục! Lâm Phiên Phiên chợt nhớ ra trước đó mẹ cô có chuẩn bị cho cô một bát canh an thần. “Mẹ, mẹ thật tàn độc!” Lâm Phiên Phiên cảm thấy đau đớn, đau đến mức không thể thở nổi. Chính là mẹ của cô, người mẹ đã bỏ thuốc kích dục cho chính con gái mình, người mẹ đã giúp cho người đàn ông khác chiếm đoạt con gái mình. Trên thế gian sao lại có người mẹ như vậy? Lâm Phiên Phiên đột nhiên oán hận, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ còn tin bà Lâm nữa! Còn Ninh Đà Đức thấy Lâm Phiên Phiên hai má bắt đầu đỏ ửng khác thường, hít thở ngày càng mạnh và gấp, quan tâm hỏi: “Lâm Phiên Phiên, cậu sao vậy?” “Không phải việc của cậu!” Lâm Phiên Phiên cắn chặt môi dưới, ánh mắt sáng như con dao cô đang cầm ở tay vẫn cảnh giác Ninh Đà Đức. Bị bỏ thuốc thì sao? Cô nhất định không chịu khuất phục. Nhưng mà, thuốc mà lần này bà Lâm bỏ vào mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, chỉ một lúc sau, Lâm Phiên Phiên đã cảm thấy đau đầu chóng mặt, đầu nặng trĩu, toàn thân nóng như bị ai đó đặt trên lò lửa, máu trong người sôi sục như nước bị đun sôi, trán Lâm Phiên Phiên không ngừng chảy mồ hôi, mồ hôi chảy đầm đìa. Nhưng mà Lâm Phiên Phiên vẫn cắn chặt răng, không nói một lời. “Có phải cậu... bị bỏ thuốc rồi không?” Ninh Đà Đức dù sao cũng là một người đàn ông, đàn ông luôn nhạy bén với một số chuyện như thế, vì thế, Ninh Đà Đức cũng đã đoán được chân tướng sự việc. “Vậy... thì sao?” Lâm Phiên Phiên cười lạnh lùng nhìn khuôn mặt người đàn ông đang tràn đầy khát vọng: “Hôm nay... dù tôi có chết... tôi cũng không để cậu đạt được ý muốn.” Vừa nói, Lâm Phiên Phiên vừa giơ con dao gọt hoa quả rạch một vết vào tay trái của mình để kích thích thần kinh, để bản thân luôn giữ được đầu óc minh mẫn. “Cậu... cậu đúng là điên rồi...” Lâm Phiên Phiên ra tay vô cùng tàn nhẫn, dao cắt, lớp thịt nổi lên, máu chảy thành dòng, nhìn Ninh Đà Đức hoảng hốt, mặt trắng bạch. Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên cười một cách đau thương, nếu như có thể, thì cô thực sự thà bị điên còn hơn. Những ngày không có Sở Tường Hùng, cô sống không bằng chết! Cảm giác này, so với ngày mà Hoắc Minh Lang phản bội cô và Lâm Tinh Tinh còn khiến cô chán sống hơn nhiều. Cứ nghĩ rằng về nhà sẽ có được sự an ủi từ bố mẹ, thật không nghĩ rằng, đợi chờ cô lại là một kế hoạch ép buộc. Phải nói là, thuốc lần này của bà Lâm thực sự quá mạnh, ngay sau đó, nêm trong cơ thể Lâm Phiên Phiên lại trống rỗng và nóng lên điên cuồng, từng thớ thịt trên cơ thể đều lắc lư, làm cho Lâm Phiên Phiên cực kì khó chịu, thậm chí mất lí trí và bắt đầu thư giãn. “Ưm...” Lâm Phiên Phiên đau đớn rên lên, giơ con dao lại một lần nữa cắt vào cánh tay, nhát dao lần này sâu hơn dài hơn lần trước, sự đau đớn ngay tức khắc khiến Lâm Phiên Phiên tỉnh táo ra bao nhiêu, máu chảy theo cánh tay cô, rỏ xuống mặt đất.
|
Chương 142: Tình cảm dần dần sâu đậm
Chứng kiến cảnh tượng này, Ninh Đà Đức hoàn toàn sụp đổ, sợ hãi lắc đầu liên tục, giọng khàn khàn: “Cậu điên rồi, cậu thực sự điên rồi, đừng, cậu đừng làm tổn thương bản thân nữa, cứ như thế, cậu sẽ mất máu mà chết, tôi sẽ không động vào cậu đâu, tôi thật sự sẽ không động vào cậu...” “Cậu nghĩ rằng tôi sẽ.... tin cậu sao?” Mất quá nhiều máu khiến cho Lâm Phiên Phiên bắt đầu chóng mặt, nhưng cô vẫn một mực mở to mắt, không ngừng cảnh giác nhìn Ninh Đà Đức, nở một nụ cười thê lương, thất vọng lắc đầu, rít lên: “Tôi từng tin tưởng cậu như vậy, tôi từng tin tưởng mọi người trên thế giới này, vậy mà... cuối cùng tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế nào, mấy người... không phải là người, đều không phải là người...” Tỉnh táo không lâu, khi ý thức càng lúccàng mơ hồ, Lâm Phiên Phiên vẫn giơ con dao trong tay lên, tư thế chuẩn bị lại đâm mình một nhát. Chính vào lúc đó, một âm thanh mạnh vang lên, cửa của căn phòng ngủ bỗng bị ai đó từ ngoài đạp mở tung ra, Lâm Phiên Phiên nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng sau đó, cô bị kéo vào trong lồng ngực ấm ấp và quen thuộc, nhịp thở xót thương, còn bên tai truyền đến tiếng kêu gào thâm tình lại đau xót chân thực đến lạ. “Em yêu, em yêu, em yêu...” Sở Tường Hùng ôm chặt Lâm Phiên Phiên, hét lên từng từ, làm cho người ta đau lòng, “Sao em ngốc vậy, sao em lại đối xử tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế, em yêu.... Hứa Thịnh, mau xử lí vết thương, nhanh!” Không sai, ba người xông vào đó, chính là Sở Tường Hùng, Hứa Thịnh, Mạc Tiên Lầu. Hôm đó ở sân bay, Sở Tường Hùng không đuổi kịp Lâm Phiên Phiên, nhưng anh không hề về nước, mà sau khi sự việc xảy ra phải cuốn lấy Phiên Nhàn, ngày đêm đi theo Phiên Nhàn, Phiên Nhàn không nói cho anh là Lâm Phiên Phiên đi đâu, anh thề không từ bỏ, Phiên Nhànkhi bị cuốn lấy không còn cách nào khác, cũng một phần bị anh làm cảm động, quan trọng là Phiên Nhàn cũng biết rằng Lâm Phiên Phiên căn bản không nỡ dời xa Sở Tường Hùng, vì vậy, cuối cùng cũng nói cho Sở Tường Hùng biết Lâm Phiên Phiên đang ở nhà. Cuối cùng cũng biết tung tích của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng ngay lập tức về nước, sau đó điều tra địa chỉ nhà cô, vội vàng gọi Mạc Tiên Lầu, lái máy bay tư nhân đến nhà họ Lâm, mà Hứa Thịnh biết Sở Tường Hùng và Mạc Tiên Lầu đến nhà họ Lâm tìm Lâm Phiên Phiên, cũng không do dự mà đi theo. Ba người gõ cửa nhà họ Lâm, bà Lâm vừa thấy Sở Tường Hùng đã tìm đến nhà, bỗng chốc bị dọa đến biến đổi sắc mặt, bởi bà vừa lừa Lâm Phiên Phiên lên giường cùng Ninh Đà Đức. Sở Tường Hùng thấy sắc mặt bà Lâm lạ thường, trong lòng cũng sinh nghi, chẳng cần lịch sự thêm gì nữa, hỏi bà Lâm bằng giọng nghiêm nghị, trong đó không trừ sự uy hiếp. Thêm nữa bên cạnh còn có một người cao to lực lưỡng, lạnh lùng như Hứa Thịnh và một người nóng tính như Mạc Tiên Lầu cũng uy hiếp, một người đàn bà thôn quê như bà Lâm dù thường ngày cũng có chua ngoa, suy cho cùng cũng chỉ là một người thôn quê chân chất, bỗng chốc hai chân mềm nhũn, sợ hãi nói ra hết mọi chuyện. Ba người Sở Tường Hùng nghe xong nổi giận đùng đùng, nhưng vẫn nhận ra nhiệm vụ lúc này là phải cứu được Lâm Phiên Phiên, thế nên mỡi có vụ đạp cửa xông vào vừa nãy. Sở Tường Hùng vừa nói xong, Hứa Thịnh lập tức xử lí vết thương cho Lâm Phiên Phiên, Mạc Tiên Lầu cao to lực lưỡng, thân thủ bất thường, tên béo Ninh Đà Đức sao có thể là đối thủ của anh ấy, bỗng chốc đã bị Mạc Tiểu Nha đánh cho không còn sức chống cự, chỉ ôm đầu kêu thảm thiết. Sở Tường Hùng ôm Lâm Phiên Phiên vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc trên cơ thể Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên cảm động nước mắt đầm đìa, cô gái luôn chống cự mạnh mẽ, thời khắc này, cuối cùng cũng dịu dàng trở lại. Nhưng mà cô vừa thả lỏng, hiệu quả thuốc kích dục trên người cô vẫn chưa được loại bỏ, lúc này, sự điên cuồng lại phát tác, nhanh chóng chiếm hết lí trí của Lâm Phiên Phiên. “Tường Hùng, Tường Hùng, Tường Hùng......” Lâm Phiên Phiên đã bị rối loạn, cô chỉ biết rằng trước mặt cô lúc này chính là người con trai mà cô thương yêu, cô chỉ biết rằng, khoảnh khắc này, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm giao phó bản thân, bàn tay nhỏ của cô bắt đầu run lên đưa vào trong chiếc áo sơ mi của Sở Tường Hùng, chạm vào bên trong, điều đó có thể giúp cơ thể của cô hạ nhiệt.
|
Chương 143: Rung động lòng người
HƯƠNG 143: RUNG ĐỘNG LÒNG NGƯỜI “Tường Hùng, Tường Hùng, Tường Hùng…” Lâm Phiên Phiên giờ đây đã đê mê hỗn loạn, cô chỉ còn biết rằng người đàn ông trước mặt cô bây giờ chính là người mà cô yêu sâu sắc vô cùng, và cô hiểu, cô cuối cùng cũng có thể yên tâm giao phó bản thân, bàn tay cô run rẩy sờ vào trong áo anh, sờ lên từng tấc da thịt mà có thể giúp cô hạ nhiệt. “Em yêu, tỉnh táo lại chút, Hứa Thịnh còn đang khâu vết thương cho em đó!” Sở Tường Hùng vội nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung kia của Lâm Phiên Phiên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, đau lòng, Lâm Phiên Phiên đã rạch rất sâu lên người mình, thế nên hai vết thương ấy nếu không khâu lại sẽ không thể ngừng chảy máu. Nhưng giờ phút này Lâm Phiên Phiên đâu còn nghe được lời anh nói, cô chỉ biết rằng bản thân như đang bị đốt cháy bởi thứ dục vọng mãnh liệt, giờ phút này cô chỉ muốn được ôm Sở Tường Hùng thật chặt, giao mình cho anh. “Tường Hùng…. em… em muốn…” Sự khát khao mãnh liệt khiến Lâm Phiên Phiên trở nên vô cùng chủ động. Thế nhưng cô không biết rằng một câu em muốn của mình đã khiến cả ba người đàn ông trong phòng mặt đỏ tía tai, tim đập loạn xạ. Vốn tính cả Ninh Đà Đức thì có bốn người đàn ông, tiếc là hắn đã bị Mạc Tiên Lầu đánh ngất đi, nên đương nhiên chẳng thể nghe được tiếng nói nỉ non đầy quyến rũ này. “Em yêu, đợi một chút nữa…” Sở Tường Hùng đỏ mặt mà liếc nhìn Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu đang trong phòng, Lâm Phiên Phiên trước đây chưa từng nói với anh hai chữ này, ai mà ngờ nghe được rồi thì lại chẳng phải chỉ mình anh, nghĩ đến đây trong lòng Sở Tường Hùng bỗng chốc có chút ghen tuông. Mà đôi tay đang khâu vết thương của Hứa Thịnh cũng vì tiếng rên rỉ mê hồn này của Lâm Phiên Phiên mà khẽ run lên, dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng anh như thể có những trận cuồng phong bão táp mãnh liệt đi qua vậy. Mạc Tiên Lầu thì vội quay đi không dám nhìn người con gái xinh đẹp với đôi mắt như muốn hớp hồn người khác trên giường kia, vội nhấc Ninh Đà Đức đang nằm bẹp dưới đất kia lên đi ra khỏi phòng. “Ưm a….Tường Hùng…Em khó chịu quá…” Mãi mà không thấy Sở Tường Hùng có phản ứng gì, Lâm Phiên Phiên vừa vội vàng xé cái đống quần áo khiến cô cảm thấy nóng bỏng ra, vừa khóc thút thít. “Em yêu, chịu đựng một chút, chỉ một chút nữa thôi.” Thấy Lâm Phiên Phiên khó chịu đến thế, Sở Tường Hùng lo lắng đến đầu đầy mồ hôi, quay đầu giục Hứa Thịnh: “Khâu bao lâu nữa mới xong? Nhanh lên chút, cô ấy sắp chịu không nổi rồi, sao tôi cảm thấy kĩ thuật khâu vết thương của cậu bị thụt lùi rồi vậy, trước kia nhanh hơn nhiều.” “Đừng có mà lo y thuật của tôi, có mà do anh vội không đợi được ấy.” Hứa Thịnh trả lời lạnh nhát, thật ra…có mà hắn cố ý khâu chậm lại, trong tiềm thức khiến hắn không muốn để Sở Tường Hùng giúp Lâm Phiên Phiên giải thuốc kích dục, dù hắn biết rõ rằng, Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên cũng đã có rất nhiều lần thân mật như thế. Thế nhưng, dù cho hắn cố ý kéo dài thì thời gian vẫn cứ trôi qua, vết thương rồi sẽ khâu xong, sau khi xử lý xong miệng vết thương Hứa Thịnh biết mình chẳng còn lý do gì để ở lại. “Vết thương của cô ấy vừa mới khâu lại, hai người… đừng kịch liệt quá, nếu không vết thương mà lại rách ra thì không hay đâu.” Hứa Thịnh vứt lại câu nói kỳ quái đó, rồi vô cùng luyến tiếc mà rời đi, ầm một tiếng, đóng sầm cửa lại. Mạc Tiên Lầu đang đứng canh ngoài cửa vội ngẩng đầu nhìn sắc mặt kỳ lạ của Hứa Thịnh, nếu là trước đây, cậu chắn chắn sẽ nói mấy câu khiêu khích châm chọc, thế nhưng bây giờ, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu hơn Hứa Thịnh là bao. “Đi thôi, chúng ta về thành phố thôi.” Mạc Tiên Lầu đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, còn Ninh Đà Đức lúc đó cũng đã bị cậu trói gô lại ném sang một bên. Hứa Thịnh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, rồi cũng chẳng nói gì mà chỉ vội đuổi theo Mạc Tiên Lầu, thế nhưng mười ngón tay trong tay áo lại nắm chặt, đâm xuyên vào máu thịt. Còn trong phòng ngủ, vì chẳng có người ngoài cản trở, Sở Tường Hùng vội vàng giúp Lâm Phiên Phiên cởi bỏ mớ quần áo khiến cô cảm thấy khó chịu kia ra, rồi cởi luôn cả quần áo của mình. Thời khắc mà cả hai kết hợp chặt chẽ với nhau ấy, không chỉ Lâm Phiên Phiên như được cứu vớt mà cả Sở Tường Hùng cũng vậy. Nghĩ kĩ thì, anh với Lâm Phiên Phiên đã có gần mười ngày xa nhau, anh ngày đêm mong nhớ cô, mất đi Lâm Phiên Phiên làm anh đau đớn vô cùng, thế nhưng giờ đây, anh lại một lần nữa có được cô, điều đó khiến anh hạnh phúc biết bao. Cũng chính phút giây này, anh mới hiểu, bản thân mình yêu Lâm Phiên Phiên nhường nào, tình yêu ấy như khắc vào máu thịt, khắc vào xương tủy anh, tình yêu ấy tựa như sự sống vậy. Do sự kích thích của thuốc, Lâm Phiên Phiên trở nên chủ động và nhiệt tình hơn bao giờ hết, sự nhiệt tình ấy như thể đốt cháy Sở Tường Hùng, Sở Tường Hùng chưa bao giờ biết rằng khi Lâm Phiên Phiên chẳng ngại ngần gì lại quyến rũ đến vậy, lại hớp hồn người khác đến thế, khiến hắn say mê chìm đắm lạ thường…
|
Chương 144: Tra tấn hung tàn
Sau khi Mạc Tiên Lầu cùng Hứa Thịnh rời đi Thôn Long Giang, liệp lập tức ngồi máy bay trở về thành phố. Hứa Thịnh thì về bệnh viện, bởi vì hắn trước giờ ăn ngủ đều ở bệnh viện, trong bệnh viện cũng có biết thự riêng của hắn. Mà Mạc Tiêu Lâu sau khi đỗ máy bay về sân bay tư nhân của mình thì cũng mệt mỏi trở về nhà. Thế mà, chỉ vừa đến cửa nhà liền nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ, giọng nói quen thuộc ấy đúng là mẹ hắn. “Mẹ…” Mạc Tiên Lầu vô cùng kinh ngạc, vội theo âm thanh mà chạy đến phòng mẹ mình, thế rồi Mạc Tiên Lầu nhìn cảnh tưởng trong phòng mà giật mình, ngây ra như phỗng. Mạc Thiên Sơn - người bố ngày thường luôn nghiêm túc ngày thẳng của hắn, đang trần truồng mà nằm trên một người phụ nữ, lúc này đôi mắt ông đỏ lừ, tay cầm dây lưng, từng chút từng chút mà quất lên người người phụ nữ dưới người. Người phụ nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch, quần áo gần như bị xé nát hết cả, dáng người xinh đẹp lộ ra mồn một, trên tấm lưng trắng nõn, máu thịt lẫn lộn, từng vết từng vết roi, nhìn mà rợn người. Thế nhưng người đàn ông dường như chưa hề thõa mãn, dùng lực ở eo va mạnh vào người phụ nữ, thế nhưng thứ của quý của ông ta lại vẫn mềm nhũn im lặng, rũ thõng như một con giun. Có thể nhận ra rằng, người đàn ông này bởi vì bản thân không thể cương cứng thế nên mới có thể như một tên biến thái mà tra tấn người phụ nữ! “Mẹ, mẹ…” Sau khi ngây ra như phỗng, Mạc Tiên Lầu vội xông lên đấm một phát thật mạnh vào mặt người đàn ông mà ngày thường hắn kính trọng vô cùng, rồi vội kéo tấm chăn trên giường, ôm lấy người phụ nữ thảm thiết, khắp người là máu đang ngồi dưới đất vào lòng. Mạc Thiên Dương đang vô cùng thích thú mà bạo ngược, không ngờ lại có người đột nhiên xuất hiện, nhất thời không kịp đề phong mà bị con trai đấm cho một đấm văng gần mấy mét, đập cả người xuống đất, vội lắc đầu thật mạnh mới tỉnh táo lại. Khi thấy người đang đứng trong phòng là con trai mình Mạc Tiên Lầu, Mạc Thiên Dương liền cảm thấy rất xấu hổ, vội nhặt quần áo mặc vào. Nhưng Mạc Tiên Lầu đã tức điên lên, lần thứ hai vung tay đấm ông ta, hai mắt đỏ ngầu mà hét lên giận dữ: “Sao ông dám làm vậy với mẹ tôi, ông bị đến rồi đúng không, uổng tôi luôn kính trọng ông đến thế, mà còn vô cùng sung bái ông, ông không xứng, không xứng một chút nào!” Mạc Tiên Lầu mỗi nói một câu liền đấm ông ta một phát. Hắn thật sư giận đến phát điên, những năm nay Mạc Tiên Lầu hắn chưa bao giờ bái phục ai, cũng chẳng nghe lời ai, chỉ vô cùng sùng bái kính trong với người bố vô cùng chính trực này. Lúc nhỏ bố là một tòa núi cao trong lòng hắn, là thần tượng của hắn, lớn lên rồi, bố vẫn là mục tiêu mà hắn luôn phấn đấu để vượt qua, nhưng đâu ngờ rằng, mọi thứ chỉ là vẻ ngoài. Anh hung cái thá gì, người đàn ông tốt gì chứ, đều là chó má. Sau lưng hắn, ông ta lại là kẻ hung hăng, tàn bạo, biến thái mà tra tấn vợ của mình, mẹ của hắn. “Đừng, Tiên Lầu con không được đánh ông ta, ông ta là bố con, con đánh bố, trời đất không tha, Tiên Lầu…” Người phụ nữ thấy Mạc Tiên Lầu chẳng hề nương tay mà đánh bố mình như thế, nỗi lòng chỉ vừa hơi bình tĩnh lại trở nên hoảng loạn, quấn chặt chăn trên người vội đi đến cạnh Mạc Tiên Lầu, ôm chân Mạc Tiên Lầu khóc lóc van nài. “Mẹ! Sao con chẳng hề hay biết ông ta lại đôí xử với mẹ như thế, hắn không xứng làm bố con, Mạc Tiên Lầu không có người bố như thế.” Mạc Tiên Lầu đau lòng mà nâng mẹ mình dậy. Mẹ của Mạc Tiên Lầu dù đã hơn 40 tuổi, nhưng nét thùy mị mặn mà, xinh đẹp mỹ miều vẫn còn như trước, nếu vợ chồng họ Lâm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người phụ nữ này chính là Giang Sa! Không sai, nhà giàu có có thế lực trong quân đội mà Giang Sa gả vào chính là Mạc gia, mà Mạc Tiêu Lâu chính là con trai của Giang Sa và Mạc Thiên Dương. Mạc Thiên Dương yên lặng chịu mấy đấm của con trai xong, đột nhiên vội bò đến quỳ trước mặt Giang Sa chân thành nói rằng: “Sa Sa, anh xin lỗi, xin lỗi em, anh không phải cố tình làm vậy đâu, anh…vừa nãy anh chỉ không thể kiềm chế được mình, không thể khống chế được bản thân, Sa Sa cầu xin em tha lỗi cho anh, tha thứ cho anh, anh yêu em, trong lòng anh thật sự rất yêu em, em hiểu mà phải không…” Giang Sa quay mặt đi, cười đầy thê lương noí rằng: “Đúng vậy, tôi hiểu, thế nên tôi tha thứ anh, con nó còn ở đây, anh mau đứng dậy đi.” “Mẹ, sao mẹ…” Mạc Tiên Lầu vô cùng kinh ngạc nhìn mẹ mình, như thể không nghĩ rằng Giang Sa sẽ tha thứ cho Mạc Thiên Dương dễ dàng đến vậy: “Mẹ, ông ta làm thế với mẹ, đây rõ ràng là bạo lực gia đình, mẹ có thể tố cáo ông ta, mẹ không cần nghĩ cho con đâu, người bố như ông ta, con sau này sẽ không nhận đâu.” Giang Sa mệt mỏi lắc đầu, nói với Mạc Tiên Lầu: “Hai bố con ra ngoài đi, gọi hầu gái đến giúp mẹ xử lý vết thương.” “Không được, để con đưa mẹ vào viện.” Vết thương trên lưng Giang Sa nghiêm trọng thế nào, Mạc Tiên Lầu vừa nãy đã nhìn thấy rất rõ. “Không thể vạch áo cho người xem lưng được.” Giang Sa nhắm mắt, không muốn nói gì nữa. Mấy năm nay đều như thế này, bà cũng đã quen rồi. Trước kia, trong một lần diễn tập quân sự Mạc Thiên Dương đã bị thương vùng hạ bộ, từ đó thứ ấy không còn dùng được, một người đàn ông làm sao mà chịu nổi nỗi nhục nhã như thế, vì thế ông ta luôn muốn từ trên người bà tìm lại sự dũng mãnh của đàn ông, thế nhưng việc cũng chẳng chiều lòng người, lâu rồi thì tâm lý ông ta trở nên biến thái, dù cho không thật sự làm được chuyện đó với bà, nhưng vẫn luôn tra tấn ngược đãi bà để thỏa mãn sự bất mãn do không thể làm tình của mình. Mà mỗi lần sau đó, người đàn ông đều sẽ quỳ xuống trước mặt bà sám hối, cầu xin tha thứ. Từ đó lặp đi lặp lại, hai mươi năm nay Giang Sa đều trải qua như thế. Thế nên, ngày đó khi đứng bên giường bệnh của Lâm phụ nàng mới nói như vậy, Giang Sa bà vứt chồng bỏ con cũng đã có báo ứng rồi.
|
Chương 145: Không nỡ
Ngày hôm sau, sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu qua bệ cửa sổ, Lâm Phiên Phiên trong cơn say ngủ mê man cũng từ từ mở mắt. Vừa ngước mắt cô liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy, Sở Tường Hùng đang một tay chống đầu, nằm cạnh cô, nhìn cô với ánh nhìn trìu mến. “Tường Hùng…” Lâm Phiên Phiên giật mình ngồi dậy: “Sao anh lại ở đây…” Thế nhưng chỉ vừa ngồi dậy, chăn đang đắp trên người cô cũng tuột xuống theo, để lộ ra cơ thể trần trụi trắng toát, đương nhiên động tác ấy cũng khiến cho vết thương trên tay cô nhói đau, từng chút từng chút, đều khiến Lâm Phiên Phiên nhớ lại hết những chuyện xảy ra đêm qua. “Cục cưng!” Cảnh đẹp trên người Lâm Phiên Phiên vừa lộ ra, liền khiến hô hấp của Sở Tường Hùng trở nên nặng nề, sự điên cuồng đêm qua như còn ngay trước mắt, khiến anh bứt rứt không thôi. “A!” Lâm Phiên Phiên hoảng sợ hét lên, vội kéo chăn lên trên che trước ngực, ánh mắt phức tạp mà nhìn Sở Tường Hùng, nói: “Chúng ta…đã chia tay rồi, sao anh lại…lại cùng em…” Không đợi Lâm Phiên Phiên dứt lời, Sở Tường Hùng đã nhíu mày cắt ngang lời: “Đến giờ em còn muốn chia tay với anh sao? Cục cưng, dạo nào em làm sao vậy?” “Em…” Lâm Phiên Phiên mở miệng nhưng chẳng biết nói gì, có những chuyện khiến cô chẳng biết phải nói ra như thế nào. “Cục cưng, đừng nhắc chuyện chia tay với anh nữa, anh sẽ không bao giờ buông tay đâu.” Sở Tường Hùng ngồi dậy, nắm chặt đôi bàn tay của Lâm Phiên Phiên, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Phiên Phiên nói rằng: “Mà tối qua, phản ứng của em đã nói rõ rằng em yêu anh cũng chẳng kém anh là bao, nếu chúng ta đã thật lòng yêu nhau, tại sao còn phải dằn vặt lẫn nhau làm gì, em yêu, em còn điều gì khúc mắc, nói ra, anh sẽ giúp em giải quyết.” Khi đêm qua nhìn thấy Lâm Phiên Phiên vì không để Ninh Đà Đức chạm vào người mình mà tự làm hại bản thân, nhưng khi anh đến, cô tự nhiên thả lòng bản thân, không chút do dự mà trao toàn bộ mình cho anh, từ lúc đó anh liền hiểu rõ tấm lòng của Lâm Phiên Phiên, tình yêu của cô dành cho anh còn sâu đậm còn mãnh liệt hơn cả anh. “Em…em không có tốt như anh nghĩ đâu, anh không biết, anh chẳng biết gì cả…” Lâm Phiên Phiên lắc đầu, nước mắt cô tuôn rơi, giờ phút này cô đột nhiên rất muốn thẳng thắn với Sở Tường Hùng: “Nếu em không còn trong sạch, anh vẫn sẽ yêu em sao?” Sở Tường Hùng hơi giật mình, anh còn nghĩ cô nói chuyện tối qua suýt nữa bị Ninh Đà Đức cưỡng bức, vì thế liền nói: “Em yêu, em đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đều đã qua, dù em biến thành thế nào, Sở Tường Hùng anh đều sẽ trăm phần trăm yêu em, bởi lẽ sự tốt đẹp của em chẳng cần tưởng tượng, mà bản thân em vốn tốt đẹp như thế.” Lâm Phiên Phiên không ngừng lắc đầu, nước mắt càng lúc càng nhiều, Sở Tường Hùng hoàn toàn không hiểu ý của cô, thế nhưng cô chẳng còn đủ dũng cảm để nói lại lần hai, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên lòng đau như cắt. “Tường Hùng!” Không muốn bận tâm về những chuyện quá khứ, Lâm Phiên Phiên đột nhiên nhào vào lòng Sở Tường Hùng, ôm chặt lấy anh, vùi khuôn mặt đẫm lệ vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, giờ phút này, cô chỉ muốn giữ thật chặt người đàn ông cô yêu, người đàn ông cũng yêu cô vô ngần này. “Tường Hùng, hãy để những chuyện lúc trước trở thành cát bụi, cho em yêu anh thêm lần nữa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?” Cô không nỡ, cô thật sự không nỡ đẩy người đàn ông này ra, dù cho sau này mọi chuyện vỡ lở, vậy thì cô cũng phải nắm chặt lấy hạnh phúc trước mắt này, dù chỉ có một ngày, một giờ, hay chỉ là một phút đi nữa. Sở Tường Hùng mỉm cười, tựa như hoa nở trong trời xuân ấm áp, nhẹ nhàng mà ôm lấy Lâm Phiên Phiên, trong giọng nói dịu dàng tràn đầy sự nhẹ nhõm và vui vẻ: “Bé ngốc, chúng ta vốn chưa bao giờ có kết thúc, nhưng nếu em muốn bắt đầu lại từ đầu, vậy thì hãy cứ làm thế, thật sự là một cô ngốc mà.” Buổi sáng hôm nay sao ngọt ngào đến thế, Lâm Phiên Phiên cũng thả lỏng toàn thân, bày ra sự nở rộ sự xinh đẹp và hương vị của riêng bản thân mình dưới thân Sở Tường Hùng. Khi cả hai mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Phiên Phiên chính là Ninh Đà Đức – kẻ đang bị buộc chặt giống như bánh chưng ở giữa phòng khách. Trận đòn tối qua mà Mạc Tiên Lầu đánh, tuyệt đối không có chút nương tay nào rồi lại bị trói cả đêm, lại không được xử lí vết thương kịp thời, Định Đà Đồng lúc này đã chỉ còn lại nửa cái mạng, có khi chỉ cần chậm mấy tiếng nữa là có thể thăng thiên rồi. “Cục cưng, em tính làm gì với tên mập chết tiệt này đây?” Sở Tường Hùng vô cùng căm ghét mà đi qua, đá Ninh Đà Đức một phát. Ninh Đà Đức vốn đã ngất đi, nhưng bị Sở Tường Hùng đã một phát liền lập tức tỉnh dậy, vừa thấy Lâm Phiên Phiên lạnh lùng nhìn mình, bản nâng sinh tồn thôi thúc hắn phải lập tức cầu xin: “Lâm Phiên Phiên, tha cho tôi đi, nể mặt tình cảm lúc nhỏ của chúng ta, cô tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa, thật đấy, cầu xin cô, xin cô mà, hu hu…” Vừa nói xong lại còn nhát gan mà òa khóc. Đêm qua lúc Sở Tường Hùng, Hứa Thịnh, Mạc Tiên Lầu xông vào trong phòng, thiếu niên từ nhỏ bị nuông chiều sinh hư này cũng nhận ra hành vi của bản thân đã thuộc hành vi phạm tội nghiêm trọng rồi, nếu Lâm Phiên Phiên truy cứu trách nhiệm, thế thì điều đang chờ đợi hắn sẽ là kiệp tù tội khổ sở.
|